Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 20 ]

[ ... ]

[ Cốc cốc cốc ]

" Ai ? Vào đi ? "

Cánh cửa văn phòng của Orm Kornnaphat mở ra. Nàng đang ngồi vắt chân, tựa lưng vào chiếc ghế làm việc, đôi mắt mơ hồ nhìn đến cánh cửa.

" Bác sĩ Korn, cô có rảnh không ? "

Prew bước vào, trên tay cầm một đóa hoa linh lan trắng. Nàng nhìn thấy thì cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngồi thẳng dậy.

" Ừm.. Cô có thể.. Giúp tôi hẹn bác sĩ Ling được không ? Tôi muốn.. "

" Không, tôi sẽ không. Và tôi nghĩ anh cũng đừng nên làm những chuyện như này. "

" H-hả.. Tại sao chứ ? "

Prew nghe thấy thì bất ngờ, Orm Kornnaphat đứng bật dậy, đi đến chỗ anh. Anh hơi hoảng sợ mà lùi lại vài bước.

" Bởi vì, chị ấy sẽ không thích anh đâu. "

" Hả.. Bác sĩ Korn.. Sao cô biết.. "

Ánh mắt nàng cực kỳ nghiêm túc, trong lòng nàng cũng đã có được câu trả lời của riêng mình. Dù sao thì mọi trở ngại đối với tình yêu của nàng và LingLing Kwong cũng đã được gỡ bỏ. Lần này, nàng không muốn vuột mất nữa.

" Vì tôi biết chị ấy thích tôi, và tôi cũng thế, tôi sẽ không để vuột mất chị ấy đâu. Anh tốt nhất đừng nên làm gì hơn. Chị ấy là của tôi ! "

Giọng nói nàng mạnh mẽ, pha vào đó là chút uy hiếp khiến người trước mặt vô thức mà lộ ra chút sợ hãi.

" Tôi.. Tôi.. "

" Nếu anh còn cứng đầu, cố chấp, đừng trách tại sao tôi xem anh là kẻ thù. Chị ấy sẽ là của tôi, anh nghe rõ rồi chứ ? "

" Nghe.. Nghe rõ rồi.. "

Prew gật đầu lia lịa, càng ngày càng lùi bước về sau. Cuối cùng không chịu được sự uy hiếp của nàng mà mở cửa văn phòng, quay đầu chạy nhanh ra khỏi đó.

Orm Kornnaphat vô cùng khó chịu, Prew giờ đây như cái gai trong mắt của nàng, khiến nàng vừa đau vừa ngứa, liền muốn nhổ đi. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, liền lên kế hoạch để chinh phục người kia.

Nàng bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà của cô. Bên trong không có ánh đèn, nhưng bây giờ chỉ mới mười giờ hơn, chỉ có thể là do cô chưa về nhà. Nàng tiến đến nhập lại mật khẩu cũ, quả nhiên vào được, cô vẫn chưa thay mật khẩu mới.

[ LingLing Kwong, em đợi chị ở nhà. Đồ ngốc, không được trốn tránh. ]

LingLing Kwong đang ở trung tâm thương mại, nhận được tin nhắn liền có chút vui mừng. Nhưng lần trước quả thật cô đã sai, vì chưa nói rõ vấn đề đã quá lời với nàng. Nhưng bây giờ nàng đã chủ động, vậy thì có nghĩa cô vẫn được tha thứ.

Không nói nhiều, cô lái xe đến tiệm hoa gần nhất, mua một bó hoa sặc sỡ đủ các loại hoa, ôn tồn đi về.

Với tâm trạng vui vẻ, cô hồi hộp, lấy một hơi thật sâu, trên tay cầm bó hoa bước vào.

Cánh cửa mở ra, liền nhìn thấy ngay ánh đèn lờ mờ ở giữa gian nhà. Orm Kornnaphat ngồi trên ghế sofa, mặc một chiếc áo ren hai dây màu trắng, đang ôn tồn xem chương trình trên tivi.

Đứng trước vẻ đẹp cơ thể của nàng, LingLing Kwong ngập ngừng mà đứng ở cửa, khóe môi mấp máy gì đó nhưng rồi lại thôi. Đến khi người kia nhìn thấy, cô mới hoàn hồn lại.

Orm Kornnaphat đứng dậy, tiến đến chỗ cô, gạt bó hoa trên tay người kia sang một bên, rồi ôm chặt lấy cô.

" Em xin lỗi.. Ling Kwong, em biết chị giận em vì em chưa rõ ràng với chị, với mối quan hệ của chúng ta.. Nhưng bây giờ em nhận ra rồi. "

Cô một tay cầm bó hoa, tay còn lại vòng qua eo nàng, giữ lại như sợ nàng sẽ đi mất. Trong lòng không nhịn được vui sướng mà cười tươi.

" Em nhận ra gì cơ ? "

Nàng rời khỏi cơ thể cô, nâng gương mặt cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Orm Kornnaphat cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt hổ phách sáng lên, nghiêm nghị.

" Chị nghe rõ đây, LingLing Kwong, em tuyệt đối sẽ không nói lại. "

LingLing Kwong căng thẳng chờ đợi nàng nói, nhưng khoảng cách cả hai cực kỳ gần nhau, ánh mắt cô lại dao động nhìn xuống phía bên dưới. Khe núi sừng sững ngay trước mắt, cô không kiềm được mà bặm môi, nuốt một ngụm nước bọt.

" Nhìn em ! "

" Hả.. Ừ.. Chị vẫn đang nhìn đây.. "

Nàng biết cô đang nghĩ gì, liền lên tiếng nhắc nhở. Hai tay nàng giữ chặt hai bên gò má của cô, kéo cô xích về phía mình mà tiến tới hôn vào đôi môi căng mọng của cô. Nụ hôn nhanh chóng, nàng chỉ hôn mạnh vào rồi liền dứt ra.

" LingLing Kwong, em yêu chị, chị.. "

Nói đến đây, nàng bỗng ngượng ngùng, gò má ửng hồng, mím chặt môi lại.

" Chị thế nào ? Em mau nói tiếp đi ! "

Chỉ vừa nghe được nửa câu, nhưng cô đã không kiềm được vui sướng mà cười tươi mong chờ nửa câu còn lại. Nàng hít một hơi, thở ra rồi nói tiếp.

" Chị.. Làm bạn gái em nha.. "

Giọng nói của nàng ngày càng nhỏ lại, có thể nghe rõ được sự ngượng ngùng đáng yêu này. Orm Kornnaphat ngượng ngùng quay phắt mặt đi, hai tay đặt trên vai cô mà đẩy ra, nhưng liền bị cô kéo chặt lại.

LingLing Kwong có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền di chuyển bàn tay đang ở eo của nàng lên đến sau gáy, kéo nàng vào nụ hôn sâu, lấy lại thế chủ động.

Cô vừa hôn, vừa tiến tới, đẩy nàng lùi về sau. Đến chiếc ghế sofa, cô vẫn tiếp tục tiến tới khiến nàng mất trọng tâm mà ngã người.

Khóe môi cô nhếch lên, nhìn nàng cười cười.

" Chị nghĩ là không được rồi.. "

Giọng nói của cô có phần trêu chọc, nhưng câu nói này lại làm Orm Kornnaphat cảm thấy bất an.

" Chị.. Ý chị.. Là sao.. "

" Ý chị là.. Câu đó phải để chị nói. "

Bó hoa vẫn ở trên tay, được cô cầm chắc, giữ cẩn thận. Một chân cô quỳ gối, chân còn lại chống xuống sàn, giơ bó hoa lên trước mặt. Nàng đang ngã người trên chiếc ghế sofa, liền chống người khẽ ngồi dậy.

Ánh mắt LingLing Kwong diễm lệ nhìn nàng. Gương mặt nàng ngại ngùng đến mức đỏ ửng cả lên, đôi hàng mi khẽ run run.

" Orm, làm bạn gái chị nhé ! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com