Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 21 ] H -

Đôi mắt màu hồ phách trong veo, đáy mắt cuồn cuộn dao động, kéo theo đó là những giọt nước mắt trực trào chảy ra từ từ lăn dài trên gò má. Nàng cảm nhận được rất rõ sự cảm động cùng hơi nóng đang dâng lên gương mặt mình, bỏng rát.

Chẳng cần một câu trả lời nào, nàng chỉ cúi người, vươn mình tới mà hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ trên gương mặt người kia, tay còn lại khẽ vuốt ve lọn tóc của cô.

" Orm.. Chị yêu em.. "

Chẳng hiểu sao, trái ngược với sự hạnh phúc của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lại cảm thấy vô cùng đau lòng, trái tim âm ỉ nhức nhối.

Cuối cùng cô cũng chạm đến ước vọng về một hạnh phúc của mình.

_____________

Trong những năm đầu tiên làm việc chính thức tại bệnh viện, cô vốn chỉ muốn làm bác sĩ để kiếm tiền, không có gì hơn. Hôm đó tình cờ đi ngang phòng bệnh của một bệnh nhân bị ung thư, người đó chắc chắn sẽ không qua khỏi.

Nhưng.. Người bác sĩ mới vào, nhỏ hơn cô hai tuổi kia, gương mặt trầm tĩnh, lại đang nắm chặt đôi tay chai sần, lộ vẻ vất vả của bệnh nhân kia hết sức động viên.

" Cô sẽ sống, cô phải sống. Con trai của cô sắp thi đại học rồi đúng không ? Cậu ấy sẽ đậu, chắc chắn sẽ đậu. Cô phải tiếp tục sống để nhìn cậu ấy trưởng thành. Cô đừng từ bỏ, con tin chắc chắn rằng y học rồi sẽ tìm ra được cách chữa khỏi căn bệnh này. Cô.. Phải sống.. "

Chỉ vừa dứt câu, nước mắt trên khóe mi nàng đã ươn ướt, rơi lã chã trên tay người kia. Bệnh nhân ban đầu chẳng hề có chút hy vọng nào, khiến cho quá trình hóa trị vô cùng khó khăn. Không ngờ bằng sự chân thành, nàng đã thành công cảm hóa, khiến người kia có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục sống.

Nhưng dù có thêm động lực và niềm tin, bệnh nhân đó cũng đã không qua khỏi. Ngày chuyển xác bệnh nhân đi, nhìn thấy con trai của cô ấy đứng ở một góc khóc nức nở, nàng đã tiến tới.

" Mẹ của em đã chiến đấu rất oanh dũng, bà ấy đã chống chọi với nó trong suốt thời gian qua. Chị hy vọng.. Em cũng có thể mạnh mẽ giống bà ấy. "

Cũng từ đó, mà LingLing Kwong nhận ra giá trị của sinh mạng. Cô càng không ngờ, làm bác sĩ lại ý nghĩa như thế. Càng không ngờ, từng lời nói và bóng dáng của cô gái ngày hôm đó lại đi sâu vào trí nhớ, rồi từng chút một len lỏi vào trái tim cô.

Nhưng thứ tình cảm này, cô sẽ phải đối diện với nó như thế nào ?

Không, cô không đối diện với nó, mà đã chọn cách lẳng lặng đứng ở phía sau mà âm thầm bên nàng.

Dường như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của nàng kể từ lúc đó, có lẽ nàng không nhận ra, nhưng ở một góc nào đó luôn có bóng lưng gầy gò luôn dõi theo nàng.

Mọi ngóc ngách xuất hiện bóng dáng nàng, đều được cô cẩn thận ghi nhớ. Từng khung giờ làm việc của nàng, từng tách cà phê ở căn tin, từng giờ giải lao, hay là từng ca phẫu thuật của nàng đều được cô lưu trữ lại.

Cô chỉ đơn giản là sợ bản thân sẽ quên đi. Sợ một ngày nào đó khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng, cô sẽ dần quên mất. Vậy nên phải lưu trữ lại chứ, không thì quên mất.

Cô cũng không ngờ, bánh răng số phận vậy mà đã thay đổi, khiến cho cả hai bây giờ đã có thể đối diện với nhau bằng hai trái tim mang theo rung cảm.

____________

" LingLing Kwong, em cũng yêu chị.. "

Khóe môi cả hai đều không kiềm được mà nở một nụ cười tươi. Cô đứng dậy, đè nàng ngã người xuống sofa. Hai tay cô chống xuống, bàn tay đặt lên gương mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi căn mọng quyến rũ kia, cúi người hôn xuống.

Một nụ hôn là không đủ, nó chỉ khiến con người ta ngứa ngáy, tham lam mà muốn nhiều hơn thế. Cô kéo nàng vào nụ hôn sâu, vừa vồ vập, vừa mạnh mẽ. Orm Kornnaphat không chống trả được, chỉ có thể nằm yên mặc cho người kia tùy ý.

Cô hôn xong, liền vòng tay qua dưới đầu gối nàng, tay kia đỡ lấy sau gáy nàng mà bế lên đi thẳng vào phòng. Cô đỡ nàng nằm ra giường, rồi liền đè lên người nàng, nắm giữ thế chủ động mà hôn tiếp.

" Đồ ngốc, chị đang bị thương mà. "

Nàng nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai của cô sau vụ tai nạn xe đã được băng bó cẩn thận. Nhưng là một bác sĩ, nàng cũng biết nếu cử động mạnh sẽ rất đau.

" Chỉ là ở vai thôi mà, ngón tay chị vẫn bình - "

Không kịp nói hết câu, người kia đã vòng tay qua sau cổ, kéo cô xuống mà hôn lên đôi môi cô.

" Em.. Cấm chị nói những thứ đáng xấu hổ đó nữa.. Nếu không em sẽ phạt chị thật đó ! "

LingLing Kwong bị hôn đến ngượng, lại nhìn dáng vẻ vừa giận hờn, vừa đáng yêu của người kia, không nhịn được mà bật cười.

" Em sẽ phạt chị như thế nào, hửm ? "

Lời nói của cô trêu ghẹo, vừa nói vừa mân mê lọn tóc đang xõa dài trên gối của nàng, không kiềm được mà đưa lên mũi ngửi. Hương thơm ngọt ngào xộc lên khiến đầu óc cô càng thêm mụ mị.

Nàng nhân thời cơ cô mất tập trung, liền đẩy người kia, bản thân lại ngồi dậy, lấy lại thế chủ động. Người kia bị nàng lật lại, giờ đã ở dưới thân nàng. Orm Kornnaphat ngồi được lên người cô, liền cao ngạo mà nhìn xuống.

" Để xem em phạt chị thế nào.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com