Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 22 ] H +

" LingLing Kwong, xem em phạt chị thế nào. "

Nói vừa dứt câu, bàn tay nàng đã men theo cần cổ mịn màng của cô mà dọc xuống đến chiếc áo sơ mi. Từng cúc áo được nàng chậm rãi cởi ra, chậm đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu mà nhìn chầm chầm vào bàn tay đang làm việc của nàng.

Hai cúc áo trên cùng bị cởi ra, để lộ chiếc áo bra trắng bên trong. Khóe môi Orm Kornnaphat cong lên, cười gian xảo. Nàng cúi người, đưa gương mặt vào sâu trong hõm cổ cô, hôn nhẹ rồi đến cắn lên xương quai xanh.

LingLing Kwong vừa đau vừa thích, cười cười nhìn người kia đang cố gắng dày vò mình. Cô đưa tay vén mái tóc của nàng ra sau vành tai, rồi khẽ nâng lọn tóc của nàng lên ngửi ngửi.

Người kia đang gặm nhắm lấy thân thể cô, cũng bị hành động đó làm chú ý mà ngẩng mặt lên. Vốn tưởng đây là hình phạt với cô, hóa ra lại là phần thưởng. Nhìn gương mặt đang hưởng thụ của cô, nàng lại càng thêm bực dọc.

" Ghét chị quá đi.. "

Rõ ràng ban nãy nàng bảo muốn phạt, cô liền nằm im để nàng tùy ý. Bây giờ lại trở mặt, bảo cô thật đáng ghét. LingLing Kwong khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, đưa tay lên véo nhẹ vào má nàng, khẽ thì thầm.

" Ôi, bác sĩ Korn khó chiều quá đi ! "

Nói rồi, cô liền chống một tay ra phía sau, tay còn lại giữ lấy eo nàng mà ngồi dậy. Orm ban nãy đè lên người cô, giờ đây lại bị người kia áp chế, ngoan ngoãn mà ngồi lên đùi cô.

Cô cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra, để lộ hoàn toàn bắp tay thon gọn và cơ bụng săn chắc. Mồ hôi của cô khẽ chảy xuống khe ngực, len lỏi qua chiếc áo bra trắng. Chiếc áo sơ mi đó được cô giữ lại trên tay.

LingLing Kwong ngắm nhìn một vòng từ trên xuống dưới nàng. Nàng chỉ mặc một chiếc áo ren hai dây, bên dưới là chiếc quần jean ngắn. Là người vốn không thích sự hở hang, cô liền khoát chiếc áo sơ mi lên người nàng, bắt nàng mặc vào.

Orm không hiểu cô đang làm gì, chẳng lẽ là muốn dừng giữa chừng ? Nhưng nàng cũng ngoan ngoãn khoát áo vào theo ý cô.

Bàn tay LingLing Kwong luồng qua chiếc áo, vịn lên eo nàng, nhướng người hôn lên đôi môi nàng. Nụ hôn sâu khiến nàng mất nhịp điệu mà hơi thở bị trì trệ, liền thở dốc.

Cô đến sát gương mặt nàng, khẽ hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần của nàng mà thều thào.

" Chị thích em như vậy, kín đáo một chút, sẽ quyến rũ hơn nhiều.. "

Nói xong cô chợt nghĩ thầm, bản thân là bác sĩ ngoại khoa, đã nhìn qua cơ thể không ít nạn nhân. Quả thực, cơ thể của nàng là thuộc hàng cực phẩm, tỉ lệ cực kỳ hợp mắt, lại vô cùng đầy đặn.

Nàng nghe cô nói, cứ tưởng rằng ý cô là đang chê cơ thể mình không vừa mắt, liền có chút tủi thân mà biểu môi. Cô thấy vậy, liền xoay người, lật nàng nằm xuống, bản thân đè trên người nàng. Dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì, cô khẽ thều thào.

" Ngốc ạ, em đẹp lắm, chỉ là chị thích như vậy thôi. "

Bàn tay cô mân mê trượt dài xuống bên dưới, chiếc quần jean ngắn cũng từ từ bị cô kéo xuống. Nghe được câu nói mà mình mong mỏi, nàng ngượng ngùng mà quay mặt đi, cười đến híp cả mắt.

" Chị chỉ hận.. Không bắt em nhốt vào tủ kính, để mỗi mình chị ngắm được thôi.. "

Hai bàn tay cô kiềm chặt vào đùi nàng, nhẹ nhàng tách ra. Đôi môi cô trượt dài từ rãnh bụng thẳng đến bên dưới, nhẹ nhàng hôn lên. Lingling Kwong như đứa trẻ, chiếc lưỡi tinh nghịch không kiềm được mà liếm nhẹ một cái.

" Ưm.. Lingling, đừng liếm.. Bẩn lắm.. "

Nơi đó của nàng bị cô đụng chạm, vừa nhột lại vừa kích thích. Nàng vừa nói, vừa ấn vào đầu cô mà cố đẩy ra. Bên dưới ẩm ướt chất dịch, cô chỉ liếm một cái cũng dễ dàng cảm nhận được hương vị của nó. Một ít dịch dính lên khóe môi, cô liền ranh mãnh mà dùng lưỡi quét một đường.

" Ư.. Ưm.. "

Cô liếm thêm một cái nữa, rồi một cái nữa, người kia theo từng nhịp của cô mà run lên, hai chân càng khép lại như muốn ép chặt cô.

" Em thích lắm sao ? "

" Làm.. Làm gì có.. Chị.. Không biết xấu hổ ! "

Nghe nàng nói vậy, cô liền khoái chí mà cười gian xảo. Chiếc lưỡi linh hoạt đứng trước cửa huyệt, không do dự mà luồng vào hai mép thịt vào trong. Lưỡi của cô ấm nóng, lại ẩm ướt, chỉ vừa tiến vào liền khiến  nàng giật mình mà ưỡn lên, bàn tay đặt trên đầu cô lại càng cố đẩy cô ra.

" Ư.. Đừng.. Không. LingLing Kwong, mau dừng lại.. Aa.. "

Giọng nói của nàng lúc này không còn cứng cáp và uy lực như trước, mà lại nỉ non như đang van xin. Cô tuy nghe thấy, nhưng vẫn tiếp tục. Chiếc lưỡi lại cong lên, rồi lại ra, lại vào, vô cùng linh hoạt. Người kia sớm đã không chịu được mà khóe mi đã ứ đọng nước mắt.

" Đừng.. Ling.. Em sắp.. Aaaa.. Đừng mà, xin chị, dừng lại.. Aaaaa. "

Cô dùng chiếc lưỡi của mình xoáy một vòng, bên dưới liền giật nảy, rồi lại ưỡn ẹo mà lên cao trào. Chất dịch chảy ra nhầy nhụa, dính đầy lên mặt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com