Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 24 ]

[ Bệnh viện XXP ]

LingLing Kwong trang phục chỉnh tề cùng với chiếc áo blouse trắng. Hai tay cô để trong túi áo, gương mặt nghiêm trang, đảo mắt quanh một vòng sảnh bệnh viện như đang tìm kiếm ai đó. Sau sự nồng nhiệt đêm qua, sáng nay người kia dậy sớm hơn, ngượng ngùng thế nào lại bỏ cô mà đi làm trước. Lúc cô tỉnh dậy thì chỉ còn có một mình.

" Bác sĩ Korn, cô qua đây một chút. "

Cô nhìn thấy nàng đang đứng cùng một y tá khác, liền đi đến, giọng điệu nghiêm nghị mà kéo nàng đi sang nơi khác. Khi đã đến chỗ vắng người, liền nũng nịu mà lắc lắc cánh tay nàng.

" Orm.. Sáng nay em bỏ chị lại.. "

" Tại.. Chị ngủ say quá mà.. Em không nỡ gọi chị dậy. "

" Nói xạo ! Là do em ngại đúng không ? "

" Em.. Ngại gì chứ, mau đi làm việc thôi.. "

Nàng vừa nói, vừa xòe bàn tay ra, che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

" Vậy thì cho chị xin chút vitamin đi ~ "

" Vitamin ? "

Khóe môi cô cong lên,  nhướng người về phía nàng, ngón tay chỉ lên gò má của bản thân như đang vòi vĩnh.

" Hôn chị một cái điii ! "

" Điên rồi sao LingLing Kwong, lỡ có ai thấy thì sao. "

Ánh mắt Orm Kornnaphat đảo xung quanh một vòng, tuy ở đây hiện tại không có người, nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có người qua lại.

" Đi màaaa, chỉ một cái thôi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu, người yêu ơiiii ~ "

" Được rồi.. Phải làm việc nghiêm túc đó, chị đã là phó trưởng khoa rồi. "

" Chị biết rồi màaa. "

Nàng thở dài, mỉm cười nuông chiều, rồi cúi người hôn nhẹ lên gò má cô. Ai mà ngờ được, một bác sĩ trước nay vô cùng nghiêm túc, lại còn khó gần, khi yêu vào lại như trẻ con. LingLing Kwong được nàng hôn rồi, cảm thấy hài lòng mà mỉm cười. Nhưng ánh mắt cô chợt va vào bóng người lấp ló phía sau hành lang.

" Ai đó ? "

Cô lớn tiếng gọi lên, lặng đi vài giây người kia vẫn không nhúc nhích, rồi mới từ từ bước ra. Bóng dáng cao ráo, gương mặt sắc nét hiện ra. Prew trong chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm ly cà phê, khẽ gãy đầu e ngại.

" Tôi không cố ý đâu, chỉ vô tình đi ngang thôi.. Mà.. Hai người đang hẹn hò hả ? "

[ ... ]

Orm Kornnaphat đang ở văn phòng, một tay lật lật trang tài liệu, tay kia khẽ đẩy chiếc kính lên. Nàng bị cận nhưng không nặng, bình thường sẽ chỉ đeo lens, nhưng hôm nay lại quên nên đành phải mang kính. Đang tập trung xem xét bệnh án, ngoài cửa lại có tiếng gõ.

" Bác sĩ Korn, bệnh nhân phòng 904 có vấn đề ! "

Phòng 904 ? Là phòng bệnh của cậu bé lúc trước mà. Nàng nghĩ thầm.

Bước vào phòng bệnh, cậu bé trên giường đang quằn quại ôm bụng mà gào thét. Xung quanh các y tá đang trấn an và làm các kiểm tra.

" Bệnh nhân bị gì vậy ? "

" Cậu bé nói là bị đau bụng dữ dội, nhưng chúng tôi đã thực hiện nội soi trước đó rồi, không có vấn đề gì. "

" Tiêm thuốc giảm đau, rồi chụp X quang đi. "

Giọng nói nghiêm nghị và chắc chắn của cô rất có uy lực, các y tá nghe thấy đều nhanh chóng làm theo. Cầm tờ giấy chụp trên tay, đôi mắt của nàng liền trở nên căng thẳng. Vì ở ngay giữa vết mổ bên xương sườn lần trước có một dị vật lạ chưa xác định. Nàng liền lập tức kêu người chuẩn bị phòng phẫu thuật, lấy dị vật trong bụng cậu bé ra.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, nàng đến tìm LingLing Kwong.

" LingLing Kwong, không ổn, nhờ chị mau tìm lại hết các camera trong bệnh viện, bao gồm camera trước phòng phẫu thuật vào tuần trước. Hình như Prew, hoặc đội y tá B có vấn đề. Tập trung chú ý Prew nhiều hơn, lần phẫu thuật đó đã có ai lén đặt dị vật vào bên trong cơ thể cậu bé rồi. Trước khi tìm ra bằng chứng, đừng để ai biết chuyện này, em sẽ làm báo cáo lên cấp trên. "

Cô nghe nàng nói thì cũng gật đầu, rồi nhanh chóng đến phòng giám sát làm theo. Ca phẫu thuật bắt đầu, lần này chỉ có nàng và vài y tá đáng tin tưởng khác. Chiếc dao mổ lại lần nữa rạch lên vết mổ cũ. Dị vật nằm bên dưới xương nên rất khó để lấy ra.

Khi lấy ra được dị vật, mọi người trong phòng đều nhìn nhau ngơ ngác. Riêng chỉ có đồng tử của Orm Kornnaphat giãn ra, vì đây là một mẫu ghim bấm, bằng đầu ngón tay đang trong quá trình oxi hóa. Nếu phát hiện trễ hơn, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng hoại tử.

Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này ? Việc lén đem dị vật này vào đã rất khó, vì bên ngoài có máy quét. Mà cách nào lại có thể đặt vào.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, là một bác sĩ chính, Orm Kornnaphat luôn quan sát mọi cử chỉ tác động lên bệnh nhân. Sau khi nàng thực hiện việc xử lý vết thương, thì người khâu lại chính là bác sĩ phụ Prew. Các y tá hoàn toàn không động vào quá trình thực hiện, có nghĩa chỉ có thể là Prew.

Nhưng hắn đã để vật này vào bằng cách nào ? Nàng cần phải tìm được bằng chứng và cách thức thực hiện của hắn ta thì mới có thể buộc tội được.

Với mớ suy nghĩ trong đầu, tâm trạng nàng cực kỳ nặng nề quay trở về văn phòng. Tựa người vào chiếc ghế làm việc, bàn tay nhẹ xoa thái dương để thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com