[ Chương 24 ]
" Bác sĩ Korn, phó trưởng khoa Ling nhờ tôi gửi tệp tài liệu này cho cô. "
Một bác sĩ khác trong bệnh viện đến văn phòng gặp Orm Kornnaphat, anh để lại một tệp tài liệu được gửi đến từ Lingling Kwong rồi rời đi. Nàng nhấp một ngụm trà, rồi nhanh chóng tiến đến cầm lấy sấp tài liệu trên tay.
" Gì chứ ? Sao chỉ có một chiếc USB.. "
Nàng tự lẩm nhẩm. Một tệp tài liệu rõ là to, nhưng bên trong chỉ có một chiếc USB được cố định ở giữa. Nàng rút chiếc USB ra, nhanh chóng mở máy tính lên và cắm vào. Hình ảnh từ chiếc USB ngay lập tức hiện lên.
Camera số 07, cuối hành lang, hướng nhìn đến phòng phẫu thuật. Sau khi xong ca phẫu thuật cho cậu bé, Prew đi ngang qua hành lang đó và camera đã ghi nhận được. Nàng không nhìn thấy gì bất thường ở đoạn video này cả, liền cố tua đi tua lại nhiều lần để xem thật kỹ.
Cuối cùng thì cũng nhìn ra, bàn tay trái của Prew, chiếc găng tay không hiểu sao lại bị rách một đường rất nhỏ, ngay giữa ngón trỏ. Găng tay y tế có độ bó sát bàn tay rất cao, và chắc chắn là đã được khử khuẩn từ trước. Vết cắt này trông có vẻ cũng rất tỉ mỉ, hoàn toàn là do người khác cố tình cắt ngang.
Đoạn video từ camera số 11, Prew vứt chiếc găng tay đó vào sọt rác khu B sau đó liền quay về khu A. Khu B là khoa sản, là bác sĩ phẫu thuật bên khu A, không có lý do gì mà hắn lại đi xa đến như vậy chỉ để vứt găng tay. Một là hắn. có việc khác, hai là chiếc găng tay đó có vấn đề.
[ Cốc cốc cốc ]
" Bác sĩ Korn, ngài Tolder yêu cầu cô lên phòng gặp ngài ấy. "
Trưởng y tá đứng trước cửa phòng, nói vọng vào. Orm Kornnaphat liền lập tức rút chiếc USB ra, bỏ vào túi áo blouse trên người mình, dọn dẹp tệp tài liệu sang một bên rồi đi ra ngoài.
Chủ bệnh viện là một người vô cùng độc tài, hắn xuất thân từ một khu ổ chuột, trước nay luôn dẫm đạp người khác để cố gắng vươn lên. Giờ đây, bệnh viện mà hắn đang làm chủ trong nguy cơ sụp đổ. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì không chỉ bệnh viện này, mà cả cơ ngơi phía sau hắn cũng không còn.
Orm Kornnaphat lặng lẽ ngồi vào ghế, chiếc bàn dài hình bầu dục, và đối diện với nàng ở phía bên kia, chính là Lingling Kwong. Cả phòng họp to lớn này, lạnh lẽo vô cùng, cũng chỉ có ba người họ ở đây, là những người liên quan đến vụ việc.
" Bác sĩ Korn, tôi biết chuyện này không phải do cô làm, tôi tin tưởng cô. Nhưng bệnh viện này không thể sụp đổ được. "
Giọng nói trầm ổn, ôn nhu như nước vang lên cả căng phòng. Dường như ai cũng đang nín thở vì áp lực từ người này tỏa ra. Anh ngồi vắt chân ngang, ngả người về phía sau, tay chống cằm, phong thái như một vị vua đang nhìn các triều thần của mình.
" Ý anh là gì ? "
Nàng hiểu chứ, nàng hiểu thứ hắn muốn là gì, nhưng nàng vẫn sẽ xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng hắn ta sẽ cứu lấy bệnh viện, và vứt bỏ nàng.
" Ý của tôi, là cảnh sát sẽ bắt cô, chúng tôi sẽ cố gắng lập nên câu chuyện này, mọi thứ sẽ là vô tình, và cô có mức án thấp nhất, và bệnh viện sẽ vô can. "
" Nhưng tôi không phải người làm ? "
" Im đi ! "
Dáng vẻ bình thản ban nãy không còn, hắn đập mạnh tay lên chiếc bàn tạo ra âm thanh lấn át đi mọi lời nói của nàng. Hắn đứng lên, rảo bước về phía nàng, vừa đi vừa gằn giọng nói.
" Là ai làm thì quan trọng sao ? Nếu chỉ vì một con chuột nhắt mà làm hỏng cả cơ nghiệp này của tôi, kẻ đó không chỉ chịu sự trừng trị của pháp luật, mà còn phải chịu sự trừng trị đến từ tôi.. Nếu cô còn cứng đầu không nghe lời, đừng trách tôi.. "
Cơ thể nàng cứng đơ như đang phải gánh chịu một áp lực vô cùng nặng nề, đến thở cũng khó khăn. Nàng hiểu rõ tình hình hiện tại, thứ mà nàng đang đối mặt, không chỉ là sự nghiệp, mà còn là an nguy của những người thân cận của nàng. Những lời mà tên độc tài tàn nhẫn này nói ra, hắn chắc chắn sẽ làm được.
" Tôi không cho phép điều đó xảy ra. "
Lingling Kwong từ từ đứng dậy, giọng nói trầm khàn của cô thu hút sự chú ý của tên kia. Hắn nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, như sẽ cố xem cô có thể làm được gì. Cô đi đến bên nàng, phớt lờ hắn ta, rồi nắm tay nàng mà kéo đi.
Cánh cửa chỉ còn cách vài bước chân, bỗng dưng cô khựng lại, ngoảnh đầu ra sau.
" À phải rồi, nếu anh còn cố chấp như vậy, đừng trách sao tôi đối đầu với anh, Tolder Kwong. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com