Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 7 ]

[ Cạch ]

" Bác sĩ Korn, có bệnh nhân bị tai nạn xe đang trong tình trạng nguy cấp, trưởng khoa gọi cô đến làm phẫu thuật ! "

" Sao ? Tôi đến ngay. "

Orm Kornnaphat đang chợp mắt ở giờ nghỉ trưa trong văn phòng, nàng nhanh chóng hoàn hồn lại, khoác vội áo blouse, bước chân theo nhịp điệu nhanh chóng bước đến phòng cấp cứu.

" Cho tôi biết tình hình bệnh.. "

Đột nhiên lời nói trên miệng nàng khựng lại, khóe môi mấp máy nói không nên lời. Bệnh nhân bị tai nạn xe khá nghiêm trọng, nhìn sơ có thể dễ dàng thấy các vết tét ở vùng vai, lưng, và bắp tay. Đầu bị va đập vào vật thể cứng, máu chảy ra đến gối. Mái tóc đen bị bết dính lại do máu, gương mặt tái nhợt lại do mất máu quá nhiều.

" Hiện tại chúng tôi đang cầm máu vết thương, truyền máu cho bệnh nhân và sơ cứu các vết thương khác, cần phải phẫu thuật khâu các vết rách lại gấp, nếu không sẽ không còn đủ máu, cô làm ca này nhé, bác sĩ Korn ? "

Y tá trưởng gấp gáp nói với nàng. Bước chân của những y tá trong phòng vang lên không ngừng nghỉ, ai cũng đang cố gắng để giữ lấy tính mạng của cô gái ấy. Nhưng Orm Kornnaphat dù nghe vẫn đứng chôn chân ngay nơi đó, đôi tay của nàng run rẩy, đồng tử không kiềm được mà giãn nở. Nàng biết về bệnh nhân, biết rất rõ là đằng khác.

Nora nằm trên giường y tế, xung quanh là các dây truyền máu, y tá hối hả sơ cứu vết thương.

" Cô sao thế, bác sĩ Korn ? Nào, mấy đứa sang bên kia chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, bác sĩ Korn sẽ đảm nhận ca này. "

" Để tôi làm cho. "

Lingling Kwong cau mày bước vào, giọng nói mang chút khó chịu, cọc cằn. Nàng đẩy cánh cửa ra một cách thô bạo, có chút hờn ghen. Orm Kornnaphat nghe tiếng động, quay người lại, bắt gặp ánh mắt cau có của cô dành cho nàng đang tiến tới, đôi chân vô thức mà lùi một bước.

" Bác sĩ Korn, cô mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. "

Cô lướt qua nàng một cách lạnh lùng, tiến đến chỗ bệnh nhân. Cô đã đứng bên ngoài quan sát từng cử chỉ và cảm xúc của nàng từ nãy đến giờ, trong lòng có chút ghen tị và mất mát. Nếu cô cũng đang là bệnh nhân nằm trên giường bệnh như thế, thì nàng có lo lắng cho cô như vậy không ?

" Tôi sẽ cứu cô ấy. "

Lingling Kwong nói lớn câu này, có vẻ không phải để cho người khác nghe, mà là cho Orm Kornnaphat nghe.

Bước vào phòng phẫu thuật, dụng cụ và bảo hộ y tế tất cả đều đã sẵn sàng. Lingling Kwong kéo chiếc kệ đựng đầy dụng cụ phẫu thuật sắc bén, cầm lấy một mũi kim ngắm nghía. Từng mũi kim được đặt vào da thịt, vết rách ngày càng được thu hẹp cho đến khi lành hẳn vào da thịt. Tay nghề của cô quả thực rất tốt, vết may không lộ ra quá rõ.

Cô bất ngờ vì chỉ một vụ tai nạn mà lại có thể có nhiều vết rách đến như vậy, may là Nora xảy ra tai nạn gần bệnh viện nên được đưa đến cấp cứu kịp thời, không thì mạng sống khó mà giữ được.

Mũi khâu cuối cùng kết thúc, cô đưa tay trái lên ra hiệu, chiếc kéo được y tá cẩn thận đặt lên. Cô cắt mũi chỉ cuối cùng ra, đặt lại dụng cụ vào khay, rồi từ tốn bước ra bên ngoài. Đèn đỏ đang nhấp nháy báo động trên phòng phẫu thuật dừng lại, cánh cửa mở ra.

" Bác sĩ, tôi là người nhà bệnh nhân, cô ấy thế nào rồi ạ ? "

Giọng nói đầy lo lắng, chua xót của người con gái đang nắm lấy cánh tay cô vang lên. Lingling Kwong nhẹ cởi khẩu trang y tế trên gương mặt xuống, khiến người kia ngẩn người.

" Chị.. Có cứu được cô ấy không ? "

Ánh mắt Serry lóe lên một tia hy vọng nhỏ, vì cô biết Lingling Kwong là một bác sĩ giỏi, chắc chắn có thể cứu được Nora.

" Rất tiếc.. Tôi đã cứu được cô ấy, giờ sẽ chuyển sang phòng hồi sức, cô đến quầy làm hồ sơ đóng viện phí đi. "

" Cảm.. Cảm ơn chị. "

Giọng Serry nức nở, trên gương mặt ướt át dính đầy nước mắt. Lingling Kwong quay người rời đi, bước chân căng thẳng, như phẫn nộ mà từng bước đều vang lên dữ dội. Cô mở cánh cửa văn phòng của Orm Kornnaphat ra, tức giận đi vào.

" Để cảm xúc xen vào công việc, em đã nghĩ cái gì vậy ? Từ trước đến nay em chưa từng như vậy, tại sao em lại để cảm xúc lấn át lý trí, nếu không có chị ở đó thì phải làm sao ? "

Orm Kornnaphat ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, thấy người kia hùng hổ đi vào quát mắng, liền từ từ đứng dậy.

" Chị.. Có cứu được cô ấy không.. "

Cô đứng ngẩn người trước câu hỏi này, ánh mắt thoáng lên vẻ thất vọng, quay mặt sang một bên. Cô nuốt một ngụm nước bọt lớn, cố gắng kìm nén lửa giận, đôi mắt nhắm nghiền lại, khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng.

" Được.. "

" Lingling Kwong, cảm ơn chị, nếu không em sẽ là kẻ giết người mất.. "

Giọng nói nàng run rẩy, từ từ tiến đến, hai tay ôm lấy cổ, rồi gục đầu vào vai cô. Giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mi, nàng nức nở.

" Lúc nãy.. Chị ấy đã muốn hẹn gặp em, nhưng em không đồng ý. Vì vậy chị ấy mới đến bệnh viện tìm em, trên đường đi thì gặp tai nạn. Chuyện xảy ra thế này, đều là tại em hết.. "

Nàng khóc nấc lên, vừa khóc vừa run rẩy. Nàng chưa thể tưởng tượng ra nếu Nora thật sự không cứu được thì nàng sẽ như thế nào. Lingling Kwong giờ đây như một chiếc ô có thể che mưa cho nàng, khiến nàng có thể dựa dẫm.

Hiểu rõ câu chuyện, cô đã biết vì sao em đã bị cảm xúc lấn át lý trí, thấy những câu nói vừa rồi có phần nặng lời, cơn giận tan biến, liền ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Nhìn thấy nàng khóc như vậy, cô không kiềm được mà chỉ muốn chở che.

" Không phải tại em, đừng nghĩ nhiều nữa, ngoan.. "

Tiếng khóc nấc của nàng dần dịu lại, xì xụt bên bờ vai của Lingling Kwong. Áo blouse trắng được cô khoác vào đã thấm đẫm nước mắt của nàng. Orm Kornnaphat từ từ tách ra khỏi bờ vai cô, chóp mũi và đôi mắt đỏ ửng, mếu máo nhìn cô nói.

" Cảm ơn chị.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com