Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 8 ]

Ở cửa phòng bệnh của Nora, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bước vào. Điện tâm đồ bên cạnh đều đặn vang lên tiếng bíp bíp. Bóng lưng gầy nhom của người con gái đang ngồi cạnh giường bệnh, từ từ quay đầu lại, nhìn hai người một lượt rồi ngoảnh mặt đi.

" Bác sĩ Korn, tôi biết.. "

Giọng nói nghẹn ngào của Serry vang lên, trũng xuống, hòa vào không khí âm u của tiết trời đang sắp mưa. Mùi băng gạc y tế len lỏi khắp căn phòng, còn có mùi cồn sát trùng nồng nặc.

" Cô biết gì ? "

Orm Kornnaphat bất an, níu chặt lấy bàn tay bên cạnh của LingLing Kwong. Cả hai quay lại nhìn nhau, rồi cùng nhìn về hướng Serry và người đang nằm trên giường bệnh.

" Tôi biết chị ấy còn yêu cô.. Đã nhiều lần trong giấc mơ chị ấy gọi tên cô.. "

Nói đến đây, cô nấc lên một tiếng, nước mắt trực trào rơi ra.

" Lúc nãy chị ấy đã muốn đi tìm cô, tôi đã cố gắng ngăn cản, vậy mà.. "

" Tôi.. Xin.. "

" Không, đây không phải là lỗi của cô. "

" Nhưng tôi.. "

" Người xin lỗi phải là tôi. Nếu như ba tôi không ép Nora cưới tôi, thì cô và chị ấy đã hạnh phúc rồi. Lời chia tay lúc đó chị ấy nói với cô chỉ là lừa gạt thôi.. "

Đồng tử Orm Kornnaphat giãn ra, nàng bất ngờ trước lời nói này của Serry, càng siết chặt hơn bàn tay của LingLing Kwong.

" Không sao đâu, bình tĩnh. "

Cô nhìn sang, khẽ trấn an nàng. Nàng cảm nhận được bàn tay của người kia đang luồn vào từng ngón tay của bản thân, đan xen lại, liền an tâm mà khẽ gật đầu.

" Tôi hy vọng chị ấy có thể hạnh phúc. "

[ ... ]

Bánh xe dừng lại ở trước cửa nhà Orm Kornnaphat. Đường phố khuya khoắt, vắng vẻ, ánh đèn hắt nhẹ một vệt sáng vàng. Căn nhà này được nàng thuê ở ngoại ô vì muốn yên tĩnh, tránh xa khói bụi thành phố.

Không gian trong xe yên ắng, LingLing Kwong nhẹ tắt chiếc chìa khóa, tiếng động cơ xe cũng ngưng hẳn. Orm Kornnaphat đưa ánh mắt sang nhìn cô, ánh mắt này chưa bao giờ thành thật đến vậy, nó đang nói rằng " em không ổn ".

Nàng đặt bàn tay mình lên bàn tay cô, nhẹ lay.

" Chị vào nhà nhé ? "

LingLing Kwong nhìn vào sâu đôi mắt nàng, cô không thể để nàng một mình, liền gật đầu đồng ý.

Cánh cửa gỗ mở ra, trước mắt là một hành lang nhỏ, chỉ có một ánh đèn năng lượng hiu hắt, mờ ảo, rọi ra từ bên trong. Orm Kornnaphat đặt tay lên tường nhà, dò ngang để tìm vị trí bật đèn. Nàng chưa tìm được thì bàn tay đã bị cô giữ lại, phía sau cảm nhận hơi ấm rõ ràng. LingLing Kwong một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại vòng qua eo nàng từ phía sau mà ôm gọn vào lòng.

Nhiệt độ cả hai càng nóng lên. Trong không gian tối tăm, yên tĩnh này, chỉ là hơi thở và nhịp tim cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, hôn nhẹ lên vai.

" Không sao đâu, sẽ ổn thôi. "

Lời nói của cô lúc này vô lực, nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng ngay bên tai nàng. Orm Kornnaphat vịn lấy cánh tay đang vòng qua eo nàng, xoay người lại, cánh tay LingLing Kwong cứ thế mà trượt theo vòng eo của nàng. Nàng cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kiều diễm của cô trong bóng tối.

Dù cố gắng nhưng vì quá tối tăm, nàng không thể thấy rõ được, chỉ thấy được sóng mũi cao, thẳng tấp của cô. Nàng đưa bàn tay đặt lên gò má, rồi từ từ tìm kiếm bờ môi cô. Khi đã chạm được vào bờ môi căng bóng, nàng yên lặng mà khẽ vuốt nhẹ.

LingLing Kwong nắm lấy bàn tay đang khẽ vuốt ve gương mặt mình, giữ lại rồi ôn tồn hôn vào lòng bàn tay nàng. Cô ép nàng vào bức tường phía sau, đặt tay nàng lên tường mà giữ chặt, tiến người về trước mà hôn nàng. Do không thể thấy rõ, nụ hôn đã lệch xuống khóe môi nàng. Orm Kornnaphat khẽ cười nhẹ, nàng không từ chối mà để mặc cho người kia tùy ý.

Nụ hôn tiếp theo đã không lệch nữa, mà ăn trọn vào đôi môi nàng. Môi chạm môi quyến luyến không nỡ rời đi, LingLing Kwong liên tục dồn ép nàng khiến hơi thở nàng càng ngày càng mất nhịp, đến lúc không thể lấy hơi được thì mới dứt ra.

" Em mệt rồi đúng không ? Vào tắm trước đi nhé, chị sẽ tìm gì đó nấu cho em ăn. "

[ ... ]

Mái tóc sau gáy được nàng búi cao lên cẩn thận. Đôi chân thon dài từ từ hòa vào dòng nước ấm bên trong bồn tắm. Khi cơ thể đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm, nàng mới thả lõng mà cảm thấy nhẹ nhàng. Tiếng dầu sôi bên ngoài gian bếp, và cả hình bóng cô gái sau lớp cửa kính càng làm nàng thấy yên tâm hơn.

Orm Kornnaphat bước ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần ngắn, tựa hồ bị lớp áo dài che khuất. Mái tóc xõa ra, đuôi tóc có phần hơi ướt át. LingLing Kwong đã làm xong món ăn, cô đã làm món trứng ốp lết.

" Trông ngon thế, bác sĩ Ling. "

Cô đang chăm chú đặt món trứng ra dĩa, không để ý cho đến khi nàng cất tiếng nói. LingLing Kwong quay đầu lại nhìn, ánh đèn phía sau xuyên qua chiếc áo sơ mi rộng của nàng mà lộ lên từng đường cong quyến rũ. Cô nhìn đăm chiêu mà không chớp mắt.

" Ừm.. Trông ngon thật.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com