[ Chương 9 ] H -
Đĩa trứng ốp lết ở trên bàn tỏa hương thơm ngào ngạt. Orm Kornnaphat vốn là một đầu bếp tự phong, cô rất sành ăn, chỉ ngửi hương thôi cũng có thể mơ hồ đoán được hương vị.
" Chị không hay nấu ăn lắm, có lẽ không ngon đâu. "
" Để em ăn thử đã ! "
Nàng lấy muỗng, xắn lấy, cho ngay vào miệng ăn. Hương vị này quả thật không tệ, nhưng cũng không phải là ngon.
" Sao thế ? Có được không ? "
LingLing Kwong lo lắng hỏi.
" Ừm, ngon hơn em tưởng, chị cũng có khiếu nấu ăn đó ~ "
Cô khẽ mỉm cười, yêu chiều nhìn nàng ăn tiếp từng muỗng.
" Em còn nhớ lời hứa không ? "
" Hửm.. Lời hứa nào ? "
" Em đã hứa nếu chị giúp em, thì em sẽ giúp lại chị. "
" Được, chị đã giúp em rồi, giờ em sẽ giúp lại chị, chị nói đi, muốn gì nè. "
" Ừm thì.. Chị không hay nấu ăn, cũng nấu không được tốt, vậy nên.. Chị ngán đồ ăn ngoài lắm rồi. "
" Vậy hả ? Em có thể dạy chị nấu mà, chuyện nhỏ. "
Orm Kornnaphat chớp chớp mắt nhìn cô, miệng vẫn đang nhai nhóp nhép miếng trứng cuối cùng.
" Em dạy chị nấu sẽ không tốt bằng em nấu cho chị, đúng chứ ? "
" Ý.. Ý chị là sao.. "
Nàng dường như đã hiểu ý của cô, nhưng vẫn ngại ngùng cố vờ như không hiểu. LingLing Kwong tiến tới gần nàng, ép nàng đến cạnh bàn ăn, hai tay cô chống lên bàn.
" Em.. Em không hiểu chị đang nói gì. "
Orm Kornnaphat quay mặt đi tránh né. Cô càng áp sát lại nàng, đưa bàn tay kéo cằm nàng quay trở lại. Mắt đối mắt ở khoảng cách gần, nàng căng thẳng vô cùng, trái tim đập loạn nhịp.
" Chúng ta đều là người lớn, chuyện nên làm cũng đã làm, em phải cho chị cơ hội chịu trách nhiệm chứ. Dù sao cũng lấy đi lần đầu của em.. "
Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, cắn chặt môi dưới, cố nhịn lại sự xấu hổ.
" Chị nói linh tinh gì vậy chứ, toàn giỏi nói những thứ đáng xấu hổ.. "
" Được rồi, vậy chị cho em suy nghĩ, chịu không ? "
Cô vừa nói, vừa đưa mũi ngửi ngửi hương thơm sữa tắm dịu ngọt trên cơ thể em, quyến rũ đến mê hồn. Dục vọng không kiềm được mà giữ chặt eo, cúi người cắn nhẹ lên bả vai nàng.
" Nhưng là sau đêm nay nhé ? "
Orm Kornnaphat nghe thấy thì hoảng hốt, ghì chặt vai cô, muốn đẩy nhẹ ra. Nhưng thật sự thì cơ thể nàng cũng đang phản ứng với từng động tác của cô. LingLing Kwong hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng không ngừng, vừa hôn vừa hít nhẹ lấy hương thơm dịu ngọt. Bàn tay không yên vị mà luồng vào trong chiếc áo sơ mi rộng, giữ chặt lấy eo nàng.
Nàng bị hôn đến run rẩy, hơi thở ấm nóng của cô cứ liên tục chạm đến cơ thể nàng, khiến nàng không kiềm được mà cũng thở ra những hơi thở khó khăn. Bỗng nàng thấy chú chó Uni ở phía bên kia đang chơi đùa, thấy có chút ngại ngùng thiếu tự nhiên, liền đẩy nhẹ cô ra.
" Ling Kwong.. Vào phòng.. "
Cô không nói gì mà cúi người xuống bụng nàng, vác nàng chúi ngược xuống gọn gàng. Orm Kornnaphat bị sốc ngược lên thì bất ngờ, nàng sợ té, hai tay không tìm được chỗ vịn, đành bấu chặt vào eo cô. LingLing Kwong vác nàng đi vào, tùy tiện đưa bàn tay tắt mất đèn trong phòng. Không gian tối tăm, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào chiếc giường trước mặt.
Cô đưa tay đỡ lấy lưng nàng, nhẹ đặt nàng xuống giường. Cô quỳ gối xuống giường, đè lên người nàng, hai tay thoăn thoắt tự cởi từng cúc áo sơ mi đen trên người mình xuống. Chiếc cúc cuối cùng, ở giữa hai rãnh áo là đường cong cơ bụng rắn chắc của cô, bên trên là chiếc áo nịt ngực màu đem, áp sát vào người. Thông thường Lingling Kwong sẽ chỉ mặc áo nịt ngực khi mặc sơ mi đen.
Orm Kornnaphat nhìn chăm chăm vào từng động tác của cô, không kiềm được tò mò mà đưa tay lên chạm vào cơ bụng. Lần trước do nàng đã say nên tùy ý cho người kia làm loạn, hoàn toàn không hưởng được chút lợi gì. Hôm nay nàng quyết tâm phải lấy lại cho bằng được.
Từng thớ thịt cơ bụng của cô vô cùng rắn chắc, chiếc eo nhỏ nhắn lộ ra sau lớp áo. Cô không cởi chiếc sơ mi đen ra, mà để mặc cho nó như vậy. Vì cô không muốn khỏa thân, điều này sẽ làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi người xuống, đưa cơ bụng lại gần hơn cho nàng dễ thao tác, khẽ thì thầm.
" Thích không ? "
" Thích.. "
" Cho em sờ thoải mái. "
LingLing Kwong nói xong, liền cúi người vùi đầu vào hõm cổ nàng, hôn lấy hôn để. Xương quai xanh quyến rũ rõ nét của nàng khiến cô không kiềm được mà cắn nhẹ vào đó.
" Ưm.. Chó con, chị thích cắn đến vậy hả ? "
" Ừm.. Không phải em cũng thích chị cắn em sao.. "
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn nàng đầy khiêu khích. Cô lùi lại xuống bên dưới, nhẹ kéo chiếc quần ngắn của nàng xuống, luồng qua hai chân rồi ra ngoài. Trên người nàng giờ đây chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, phũ xuống che đi bên dưới. Nàng hoàn toàn không mặc đồ lót, vì nàng chỉ định tắm xong thì đi ngủ.
" Em là có tính đến trường hợp này rồi hả ?"
LingLing Kwong liếm môi, cười trêu chọc. Nàng ngại ngùng lấy hai tay che mặt lại, hai chân cũng khép lại, cọ vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com