Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAFE ZONE - CHAP 04

Thức giấc theo giờ sinh học, Lingling Kwong mở mắt nhìn trần nhà, đêm qua cô ngủ không ngon, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát, đặt tay lên ngực, cảnh tượng đêm qua, nụ hôn mềm mại đầy vị ngọt thanh kia khiến trái tim này dường như trôi tuột vào hố sâu tình cảm, Lingling Kwong nhắm chặt mắt, nhíu mày, cô đáng ra không nên như thế, nhưng cảm giác ôm lấy Orm Kornnaphat trong vòng tay, gặm nhấm đôi môi xinh xắn kia khiến cô không thể cưỡng lại được, cứ thế, Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat đầy mê đắm, đến lúc người kia không thể thở được, môi sưng đỏ Lingling Kwong mới dừng lại, rồi chỉ biết nói một câu ngủ ngon, sau đó chạy trốn.

Lingling Kwong làm con rùa rụt cổ trong phòng, không đi tập gym, chỉ đang điều chỉnh lại cảm xúc của chính cô cho đến lúc có thể đối diện được với Orm Kornnaphat.

Còn Orm Kornnaphat lại rất vui vẻ, cô dậy sớm hơn thường ngày, một đêm ngủ ít vì trái tim rạo rực nóng bỏng nhưng tâm trạng lại đầy phấn khởi, nụ cười treo trên môi, ngân nga một vài giai điệu yêu thích, nhìn về phía phòng ngủ của Lingling Kwong trên lầu, ý cười càng sâu, đôi mắt hổ phách lóe lên từng tia giảo hoạt, cô thật sự quá hiểu rõ Lingling Kwong, cô biết sự nuông chiều mà Lingling Kwong dành cho cô là không có giới hạn, vì vậy, cô mới dám diễn một màn kịch như thế, và thành công làm cho Lingling Kwong không cưỡng được mà hôn cô thêm vài lần, Orm Kornnaphat thầm tính toán, có lẽ chỉ cần một thời gian nữa, cô có thể đường đường chính chính ở cạnh Lingling Kwong rồi.

Orm Kornnaphat nhìn đồng hồ, lại nhìn cửa phòng gym vẫn mở, khẽ nhíu mày, cất bước đi lên phòng Lingling Kwong gõ cửa.

- Chị! Chị dậy chưa?

- Chị.. chị dậy rồi! - Tiếng trả lời có chút ngại ngùng, ý cười trên môi Orm Kornnaphat lại sâu thêm một tầng

- Em vào nhé!

- Ừ...

Orm Kornnaphat mở cửa, Lingling Kwong vừa vệ sinh cá nhân xong, đang lau mặt nhìn Orm Kornnaphat đi vào

- Có chuyện gì vậy? - Lingling Kwong nhẹ hỏi

- Em thấy chị chưa đi tập nên có chút lo lắng!

- Không sao, chị ngủ quên!

- Hiếm khi thấy chị ngủ quên, tối hôm qua ngủ không ngon sao? - Orm Kornnaphat nhìn đôi mắt gấu trúc của Lingling Kwong có chút xót

- Ừ...

- Có chuyện gì vậy? - Orm Kornnaphat bước đến đưa tay vuốt ve má của người trước mặt, giọng đầy quan tâm

- Không.. không có gì! - Lingling Kwong trong lòng có quỷ nên nhanh chóng tránh khỏi sự mát lạnh mềm mại kia

- Giận em? - Orm Kornnaphat thu tay giọng buồn buồn hỏi

- Không có, chị sao lại giận em được!

- Tối qua em đã làm chị phiền lòng phải không? - Orm Kornnaphat ủ rũ

- Không có, em đừng nghĩ vậy.. - Lingling Kwong nhanh chóng dỗ Orm Kornnaphat, cô thật sự không thể nhìn được Orm Kornnaphat mang bộ dáng không vui

Orm Kornnaphat hít một hơi rồi bước đến ôm lấy Lingling Kwong, nghiêng đầu tựa lên vai người kia

- Nếu chị không thoải mái có thể nói với em, em sẽ không làm phiền chị nữa.. - Giọng Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vang lên - .. Em không muốn chị suy nghĩ rồi buồn phiền vì em..

- Ngoan, chị không cảm thấy phiền gì cả! - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat xoa xoa lưng trấn an - Công việc có chút nhiều nên chị hơi căng thẳng thôi!

Lingling Kwong lại lần nữa lôi công việc ra làm bia đỡ đạn, tay vẫn vuốt ve lưng của Orm Kornnaphat đầy trân quý, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, mím môi lấy thêm một chút can đảm nói tiếp

- Em với Pu không hợp sao?

- Vẫn đang tìm hiểu, sao chị lại hỏi vậy? - Orm Kornnaphat vẫn ôm lấy Lingling Kwong không buông

- Thì... - Lingling Kwong ngập ngừng một lát lại nói tiếp - ... em tiếp xúc với anh ta không thoải mái thì nên ngừng lại đi!

- Chị muốn em chia tay P'Pu sao?

- Không.. chị không có ý đó! - Lingling Kwong nhanh chóng giải thích, cô là chị gái, đột nhiên muốn em gái mình chia tay người yêu, thật sự có chút sai trái - Chỉ là chị thấy em khó chịu nên muốn góp chút ý kiến thôi!

Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong không trả lời, cô nhắm mắt tận hưởng giây phút này, bỏ ra sau đầu lời Lingling Kwong vừa nói, thân thể nữ nhân thật sự rất mềm mại, cô từng thử ôm người khác, trai có, gái có, nhưng duy chỉ có thân thể của Lingling Kwong là êm ái đến mức khiến cô muốn ôm mãi.

- Orm? - Lingling Kwong không nghe Orm Kornnaphat trả lời nên gọi một tiếng

- Em chưa nghĩ đến, cứ để một thời gian xem sao! - Orm Kornnaphat nói khẽ, cô vẫn cần một lý do để câu lấy Lingling Kwong, nên cái tên của người kia cũng có chút tác dụng

Orm Kornnaphat nghĩ như vậy nhưng Lingling Kwong lại không phải, bàn tay xoa lưng Orm Kornnaphat có chút cứng đờ, Lingling Kwong không hiểu, vì sao Orm Kornnaphat chỉ có cảm giác khó chịu với Pu mà không chịu chia tay, chẳng lẽ Orm Kornnaphat thật sự yêu thích Pu, muốn đi xa hơn hay sao mà lại kiên nhẫn như vậy chứ, Lingling Kwong thở dài, trong lòng mất mát dâng tràn.

Orm Kornnaphat ôm Lingling Kwong thêm một lúc mới buông ra, kéo người kia đi xuống nhà, cùng cô dùng bữa sáng do chính tay cô chuẩn bị, cả một buổi Lingling Kwong chỉ chăm chú ăn sáng không nói nhiều, Orm Kornnaphat đoán được là vì cô không chịu chia tay với Pu mới khiến Lingling Kwong mất hứng, nhưng cô cũng không nhanh chóng dỗ dành Lingling Kwong, cô muốn người kia thật sự nhận ra rằng Lingling Kwong hoàn toàn không vui khi Orm Kornnaphat hẹn hò với người khác, cô muốn Lingling Kwong chính miệng nói ra rằng muốn cô chia tay người đàn ông kia.

Ăn sáng xong như thường lệ cả hai sẽ uống cà phê trò chuyện vài câu, Lingling Kwong bước đến chỗ con gấu, mở ra lấy hộp quà mang đến đưa cho Orm Kornnaphat.

- Tặng em, quà sinh nhật!

- Chưa đến sinh nhật em mà! - Orm Kornnaphat nhận lấy món quà nhưng lại nhíu mày - Chẳng lẽ sinh nhật này của em chị lại không đón cùng em nữa sao?

- Chị xin lỗi.. vì đã có lịch trước nên là... - Lingling Kwong áy náy ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat

- Vậy là công việc quan trọng hơn Orm rồi.. - Orm Kornnaphat chu chu môi

- Em là quan trọng nhất.. nhưng mà chị lại không thể làm khác hơn.. - Lingling Kwong mím môi giọng đầy sự bất đắc dĩ

- Vậy sau đó chị bù lại cho em được không? - Orm Kornnaphat mắt sáng rỡ nhìn Lingling Kwong

- Được! Em muốn chị bù gì?

- Em muốn đi du lịch!

- 3 ngày được không?

- Được! 3 ngày đi với một mình chị thôi, chỉ có chị và em thôi! - Orm Kornnaphat ra điều kiện

- Không đi cùng ba mẹ và Art sao? - Lingling Kwong khó hiểu

- Cái này là bù sinh nhật cho em mà.. - Orm Kornnaphat lại xụ mặt

- Được rồi, được rồi, theo ý em hết! - Lingling Kwong lập tức đầu hàng

Orm Kornnaphat gật đầu thật mạnh tỏ ra hài lòng, cuối cùng cũng có dịp đi chơi riêng với Lingling Kwong rồi, Orm Kornnaphat tủm tỉm cười

- Mở ra xem có thích không? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang cười thì tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn, thúc giục Orm Kornnaphat mở quà

Orm Kornnaphat đáp ứng Lingling Kwong mở hộp, một sợi dây chuyền xinh đẹp lấp lánh hiện ra trước mắt, Orm Kornnaphat hơi hơi chu môi

- Sao vậy? Không thích hả? - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat không quá cao hứng

- Không phải.. - Orm Kornnaphat đưa tay vuốt vuốt mặt dây chuyền lên tiếng - .. sinh nhật nào chị cũng tặng dây chuyền, lắc tay, bông tai cả..

- Chị thật sự không nghĩ ra có thể tặng gì cho em.. - Lingling Kwong có cảm giác thất bại nho nhỏ trong lòng

- Chị chưa bao giờ tặng nhẫn cho em cả.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong bắt đầu ra chiêu

- Nhẫn sao? Có hơi kỳ lạ nếu chị tặng nhẫn cho em..

- Kỳ lạ chỗ nào chứ? Em chẳng thấy kỳ lạ chỗ nào cả!

- Em thích nhẫn sao?

- Em thích chị tặng nhẫn cho em!

- Được, vậy sinh nhật năm sau chị sẽ tặng nhẫn cho em!

- Không thể là sinh nhật năm nay sao?

- Năm nay đã có quà rồi này!

- Xem như quà đi công tác của chị đi!

- Đứa nhỏ này..

- Đi mà.. chị~ - Orm Kornnaphat ôm lấy tay Lingling Kwong lắc lắc - .. chị ơi.. em muốn có nhẫn!

- Rồi rồi! Theo ý em! - Lingling Kwong lần nữa buông vũ khí, cô không thể không chiều theo ý của Orm Kornnaphat

- Cảm ơn chị, em rất mong đợi! - Orm Kornnaphat cười rộ lên đầy vui vẻ

- Chị phát hiện chị chiều em đến hư rồi! - Lingling Kwong mắng yêu Orm Kornnaphat

- Chị không muốn chiều Orm sao? Chị muốn chiều ai khác nữa sao? - Orm Kornnaphat lập tức đổi sang sắc mặt hoảng hốt, đôi mắt lo lắng bồn chồn nhìn Lingling Kwong

- Không có, không có! - Lingling Kwong lập tức dỗ dành - Chỉ chiều em thôi, được không?

- Được! Chị chỉ được cưng chiều mỗi mình em thôi! - Orm Kornnaphat ôm tay Lingling Kwong, bá đạo nói

Lingling Kwong cười cười gật đầu đáp ứng Orm Kornnaphat, cô không khó chịu vì yêu cầu của Orm Kornnaphat bởi cô cũng chỉ muốn cấp sự sủng nịnh này cho mỗi mình người bên cạnh cô lúc này mà thôi. Còn Orm Kornnaphat đang ôm tay Lingling Kwong thì cụp mắt giấu đi tia hài lòng bên trong, môi nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

Chuẩn bị xong, Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat đến trường, người kia vẫn đang còn một số công việc ở trường đại học, vậy nên mỗi tuần cô đều phải đến trường một hoặc hai ngày đã được định sẵn, Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đến trường, tìm chỗ đậu xe xong lại đến quán cà phê bên cạnh thư viện ngồi đợi.

Lingling Kwong vừa vào cửa đã nhận được rất nhiều ánh mắt hướng về phía cô, hầu hết đều là si mê cùng ngưỡng mộ, Lingling Kwong là cựu sinh viên của trường này, lúc trước cô thường xuyên đến đây, thời còn đi học cô khá nổi tiếng với mọi người, sau khi tốt nghiệp lại là chăm sóc Orm Kornnaphat trong khoảng thời gian học tập vậy nên địa điểm này trở thành nơi quen thuộc, lịch trình của hai người cũng được nắm bắt khá rõ, bằng chứng là mỗi khi Orm Kornnaphat đến trường, quán cà phê này sẽ đông hơn thường ngày, bởi vì, họ biết Lingling Kwong sẽ đợi Orm Kornnaphat ở đây.

Lingling Kwong cúi đầu chào quản lý, người kia cũng gật đầu chào lại, theo thói quen ra hiệu cho cô tìm bàn trống để ngồi, sau đó thành thục yêu cầu nhân viên một món thức uống quen thuộc của Lingling Kwong, một ly Americano không đường.

Vì không quá xa lạ khi mọi ánh nhìn đều dán vào cô, Lingling Kwong vẫn thản nhiên uống cà phê, xem điện thoại, cô cần phải đợi Orm Kornnaphat khoảng 1 giờ đồng hồ, Lingling Kwong không vội, đối với Orm Kornnaphat cô luôn có đủ thời gian dành cho người kia.

Lingling Kwong uống cà phê nhưng hoàn toàn không yên tĩnh, cách một lúc lại có một vài người đến để bắt chuyện, hầu hết đều là phái nữ, thậm chí còn có một vài cô bé mạnh dạn xin số của Lingling Kwong nhưng đều bị cô khéo léo từ chối, bởi vì cô nhớ rất rõ Orm Kornnaphat đã giận như thế nào khi cô trao đổi liên hệ với một đàn em khóa dưới, từ sau khi Orm Kornnaphat bỏ ăn cả ngày vì chuyện đó, Lingling Kwong không dám cho số liên hệ của cô trước khi có sự đồng ý của Orm Kornnaphat nữa.

- Lingling?

Một giọng nữ vang lên, Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt, váy dài dịu dàng, mái tóc uốn xoăn kỹ lưỡng màu hạt dẻ xõa trên vai, gò má có chút hồng hồng, nụ cười đầy chân thành hướng cô mà đến

- Luen? - Lingling Kwong nhận ra người quen

- Thật trùng hợp lại gặp cậu ở đây! - Luen cười rạng rỡ - Tớ ngồi được không?

- Được chứ! - Lingling Kwong gật đầu

- Cậu đến trường có việc sao?

- Ừ! Nong Orm có lịch ở đây, tuần nào tớ cũng đưa em ấy đến!

- Nong Orm? Cô em gái nhỏ của cậu phải không? - Luen nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp, đôi đồng tử hổ phách câu người, đáy lòng có chút cảnh giác - Em ấy chưa tốt nghiệp sao?

- Cũng chuẩn bị rồi! - Lingling Kwong mỉm cười khi nghe người kia nhắc đến Orm Kornnaphat

Nụ cười của Lingling Kwong làm Luen có chút ngượng ngùng, mặt cô dần đỏ lên, ngẩng ra ngắm nhìn Lingling Kwong

- Cậu cũng có việc ở trường sao? - Lingling Kwong nhấp ngụm cà phê hỏi

- Tớ có việc muốn trao đổi với Giáo sư Hun! - Luen cười cười - Vừa bàn xong việc lại nhớ hương vị cà phê quen thuộc nên vào đây, không ngờ lại gặp được cậu, thật sự trùng hợp quá!

Lingling Kwong không đáp chỉ cười cười gật đầu, Luen cũng cười đáp lại, cầm ly cà phê khẽ nhấp, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Lingling Kwong, nói trùng hợp thật sự cũng không phải, cô đã tốn rất nhiều tâm sức mới có thể biết được hôm nay Lingling Kwong sẽ đến đây.

- Công việc của cậu vẫn bận rộn phải không? Tớ nhắn tin vào nhóm lớp mới phát hiện là cậu đã rời nhóm rồi! - Luen cười hỏi, từ khi còn đi học, Lingling Kwong đã vừa học vừa làm, rất siêng năng

- Ừ, tớ khá bận! Còn việc rời nhóm chat vì tớ nhấn nhầm nên mới rời nhóm! - Lingling Kwong cười nói

Cô giấu đi lý do cô rời khỏi nhóm chat thật ra là do Orm Kornnaphat làm, người kia sau khi cô tốt nghiệp đã dạo một vòng mạng xã hội của cô, sau đó nói rằng có những mối liên hệ không cần phải giữ vì đã xong rồi, nên đã tiến hành thoát nhóm, xóa bạn, thậm chí còn chặn một vài người nào đó cô không rõ, nhưng Lingling Kwong không truy cứu, đối với cô, Orm Kornnaphat nói được là được.

- Có thể kết bạn Line lại với tớ không? - Luen nhìn Lingling Kwong trông đợi

Lingling Kwong đang dự tính từ chối thì một giọng nữ trong trẻo vang lên

- Chị!

- Nong Orm! Em xong rồi sao? - Lingling Kwong ngẩng lên thấy Orm Kornnaphat đang bước vội đến chỗ cô

- Em xong rồi! - Orm Kornnaphat bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Lingling Kwong, quay sang Luen - Sawadee kha, Khun Luen!

- Sawadee kha Khun Kornnaphat! - Luen lịch sự chào lại, trong lòng bắt đầu dấy lên từng tia cảnh giác

- Sao lại xong sớm vậy, vẫn còn hơn 15 phút? - Lingling Kwong không nhận ra sắc mặt Luen có chút cứng đờ, chỉ quan tâm Orm Kornnaphat

- Giáo sư có việc bận nên hẹn tuần sau! - Orm Kornnaphat nói dối không chớp mắt.

Thật ra cô đang trao đổi với Giáo sư nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên, nên mới xin phép về sớm tìm Lingling Kwong, ai ngờ đâu vừa đến bên ngoài thấy Luen ngồi cùng người kia, trái tim cô thịch lên một nhịp, ba chân bốn cẳng chạy vào, người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn có giá trị quả không sai, radar dò trà xanh của Orm Kornnaphat mỗi ngày một lợi hại rồi.

- Chị nói chuyện xong chưa? Lúc nãy em nhận được cuộc gọi của Sein bảo có việc phải về công ty gấp! - Orm Kornnaphat lần nữa tìm một cái cớ

- Ừ, vậy chúng ta đi! - Lingling Kwong nhìn sang Luen - Xin lỗi cậu, tớ phải đi rồi!

- Lingling! - Luen hốt hoảng gọi, cô biết khi Orm Kornnaphat xuất hiện, cô sẽ không còn cơ hội ở cạnh Lingling Kwong nữa

- Sao?

- Tối mai tớ tổ chức tiệc sinh nhật, cậu có thể đến tham dự không? - Luen đứng dậy, thành khẩn nhìn Lingling Kwong

- Tối mai sao? - Lingling Kwong ngẫm nghĩ một lát, xác định không có lịch trình, người trước mặt cũng là bạn cũ, đã mở lời như thế này cô cũng không tiện từ chối

- Tối mai... - Orm Kornnaphat đột nhiên lên tiếng

- Khun Kornnaphat đừng nói là tối mai hai người lại bận chứ? Ngày mai là thứ bảy mà vẫn làm việc sao? - Luen chặn đầu Orm Kornnaphat

- Người khác không làm việc nhưng chúng tôi thì có! - Orm Kornnaphat nhếch môi lạnh giọng

- Làm việc mà tối vẫn phải làm sao? Lại còn là thứ bảy, không sợ vi phạm luật lao động à? - Luen cũng đáp lại bằng cái nhếch môi

- Chúng tôi trả lương tăng ca đàng hoàng theo luật, hơn nữa cũng không phải thường xuyên, sao phải sợ? - Orm Kornnaphat giọng đầy thách thức

- Không phải thường xuyên vậy cũng không trùng hợp là tối ngày mai chứ? - Leun cười cười

- Biết đâu được chứ? Công ty của chúng tôi chứ có phải công ty của chị đâu mà chị lại rõ vậy? - Orm Kornnaphat cười lạnh

- Tôi..

- Được rồi! - Lingling Kwong lên tiếng đánh gãy cuộc tranh luận của cả hai người trước mặt, nhìn Luen cười - Tớ cảm ơn cậu đã mời, ngày mai...

- Ngày mai còn có Giáo sư Kang nữa! - Luen chặn lời Lingling Kwong

Lingling Kwong hơi khựng lại, vốn dĩ muốn từ chối Luen vì cô nhận ra Orm Kornnaphat không muốn cô đi, nhưng lời tiếp theo của Luen lại khiến Lingling Kwong có chút đắn đo

- Giáo sư Kang không phải ở Hàn sao? - Orm Kornnaphat muốn tìm một đường thoát

- Cô ấy có việc ở Thái vài ngày, ngày mai là ngày cuối cô ấy ở đây rồi! - Luen cười, như có như không nhìn Orm Kornnaphat, cô đã tốn rất nhiều tâm huyết vì cô biết Lingling Kwong rất muốn gặp lại giáo sư Kang

- Vậy sao..? - Lingling Kwong có chút chần chừ

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong bộ dáng khó xử, trong lòng thở dài, cô biết mối quan hệ của Lingling Kwong và giáo sư Kang rất tốt, ngày xưa đi học, giáo sư Kang đã giúp đỡ Lingling Kwong rất nhiều, từ khi tốt nghiệp, Lingling Kwong không có cơ hội ôn chuyện cùng Giáo sư, Orm Kornnaphat mím môi, cô không muốn sự ích kỷ của bản thân sẽ làm Lingling Kwong có chút nuối tiếc nào trong cuộc sống, cô yêu Lingling Kwong, chính là không bao giờ muốn làm Lingling Kwong không vui.

- Vậy ngày mai chị đi sinh nhật của Khun Luen đi, đến đó chị sẽ được ôn chuyện cùng Giáo sư Kang rồi!

Orm Kornnaphat cười ngọt, ôm lấy tay Lingling Kwong, mắt khẽ liếc nhìn Luen như muốn nói, đây là cô cho phép Lingling Kwong đi gặp Giáo sư Kang, không phải là đi sinh nhật của Luen, Orm Kornnaphat muốn nhắc nhở người đối diện đừng mơ tưởng đến người bên cạnh cô.

- Ừ! - Lingling Kwong cười rộ lên nhìn Orm Kornnaphat

Cô rất muốn gặp lại Giáo sư Kang nhưng càng không muốn Orm Kornnaphat không vui, nếu Orm Kornnaphat kiên quyết không muốn cô đi, cô sẽ thuận theo, sau đó sẽ tìm cách liên hệ với Giáo sư sau, nhưng Orm Kornnaphat lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho cảm giác của cô đầu tiên, Lingling Kwong thật sự rất vui vẻ.

Nụ cười của Lingling Kwong dành cho Orm Kornnaphat khiến Luen ganh tỵ, Lingling Kwong rất thân thiện với mọi người, nhưng nụ cười sủng nịnh thế này, rực rỡ thế này Lingling Kwong chưa từng cấp cho một ai ngoại trừ Orm Kornnaphat cả.

- Vậy có thể kết bạn Line với tớ không? Để tớ nhắn địa chỉ cho cậu! - Luen tiến đến mục đích chính

- Được! - Lingling Kwong lấy điện thoại ra cho Luen quét mã

Orm Kornnaphat không vui nhưng không làm khác hơn, cô không thể thể hiện sự chiếm hữu quá mức đối với Lingling Kwong công khai được, nhưng cô sẽ biết cách giữ lấy người của cô bên cạnh, chỉ là một trà xanh nhỏ bé thôi, cô đã vặt biết bao nhiêu lá trà trong suốt từng ấy năm rồi, thêm một lá trà già cũng không phải là không có cách, Orm Kornnaphat cười nhạt nhìn Luen thách thức.

- Đi thôi chị! - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong, cố ý cho Luen thấy, kéo người kia rời đi

- Tớ đi nhé! - Lingling Kwong lịch sự chào

- Chào Khun Luen! - Orm Kornnaphat cũng không bỏ qua phép lịch sự tối thiểu

- Chào nhé! - Luen tiếp nhận sự khiêu khích của Orm Kornnaphat

Nhìn Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat rời đi, Luen mới tắt đi nụ cười ngồi xuống bàn, lập tức có thêm hai người con gái xuất hiện ngồi bên cạnh

- Ổn chứ? - Một người hỏi

- Ừ! Có số của cậu ấy rồi! - Luen gật đầu, thở ra một hơi

- Nhưng con bé Kornnaphat? - Người còn lại hỏi

- Ừ, vẫn phiền phức như ngày nào! - Luen mím môi

- Ngày mai thế nào nó cũng kiếm cách kéo cậu ấy về cho xem.. - Người bên trái tiếp lời

- Luôn vậy còn gì? Suốt cả thời gian cậu ấy đi học, ngoài đến trường, đến công ty thì chỉ cần đi chơi với bạn một lát thôi đã bị gọi về chăm em rồi! - Người bên phải phụ họa

- Con bé lớn rồi chắc sẽ không quấn chị nó như xưa đâu! - Người bên trái lại nói tiếp

- Chưa chắc đâu! - Luen mím môi - Ánh mắt con bé lúc nãy là đang thách thức tớ đấy!

- Vậy phải làm sao? - Cả hai người đồng thanh

- Ngày mai cậu ấy đến trước đã, sau đó sẽ tính tiếp!

Một bên Luen tìm cách thì trên xe Orm Kornnaphat cũng đồng dạng.

- Ngày mai chị không có ở nhà nên chị sẽ đưa em về Sethratanapong nhé! Tối chị về sẽ ghé đón em! - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat sắp xếp

- Không cần đâu, ngày mai chị cứ đi đi, em sẽ ở nhà đợi chị về!

- Có được không?

- Được mà! Em đã lớn rồi! Còn có P'Pu, có gì em sẽ gọi anh ấy!

Lingling Kwong nghe tới tên người kia, trong lòng có chút nặng, chỉ gật đầu không đáp, tập trung lái xe, đột nhiên cô lại không muốn đi sinh nhật Luen nữa, nếu cô ở nhà, Orm Kornnaphat sẽ ở nhà với cô, như vậy người kia sẽ không phải gặp Pu, cô cũng sẽ không phải trải qua những cảm giác tồi tệ này nữa.

Nhưng Lingling Kwong lập tức đánh tan ý nghĩ đó, cô không có quyền làm như vậy với Orm Kornnaphat, giữa Orm Kornnaphat và Pu là một đôi đang yêu nhau, cô có thể giữ Orm Kornnaphat một ngày, không thể giữ được cả đời.

Lingling Kwong hiểu rằng, cô cần phải chấp nhận sự thật, một sự thật rất phũ phàng và đau đớn với cô, chính là Orm Kornnaphat đã có bạn trai, cánh của người kia đã cứng cáp, rất nhanh sẽ bay vụt lên bầu trời, rời khỏi cô, chỉ để lại một tổ ấm đầy ký ức và.. nỗi cô độc.

- END CHAP 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com