SAFE ZONE - CHAP 12
"Nếu thuận theo, cô sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu!" - Một thanh âm trong veo vang lên trong đầu.
Lingling Kwong chớp mắt, đôi mắt nhuốm đầy dục tình lúc này lấy lại một tia thanh tỉnh, cô cắn răng, hít sâu một hơi, dứt khoát rút tay ra khỏi hang động ấm áp rù quến kia, hai tay giữ lấy vai Orm Kornnaphat, lật người đẩy Orm Kornnaphat ra, rồi đứng dậy, cô nhìn Orm Kornnaphat cả người ửng đỏ vì động tình, nuốt khan một ngụm sau đó trực tiếp quay lưng rời đi.
Orm Kornnaphat ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn cánh cửa khép lại, thần sắc không thể tin, sống mũi cay xè nhưng nước mắt chưa kịp trào ra đã bị bàn tay cô mạnh mẽ lau đi
- Là chưa đủ kích thích sao? - Orm Kornnaphat mím môi nhíu mày nhìn về phía cửa
Orm Kornnaphat cảm nhận chất lỏng đang vướng lại trên bắp đùi non mềm, cô hít sâu một hơi, đứng dậy đi vào phòng tắm, trong đôi mắt hổ phách chỉ còn lại tăm tối kiên định, Lingling Kwong càng muốn trốn cô càng muốn đuổi, Orm Kornnaphat muốn xem, lý trí của Lingling Kwong sẽ mạnh mẽ đến nhường nào, muốn xem thử, Lingling Kwong chịu đựng được nỗi khát khao cô hay không, cô có thể buông tay tất cả mọi thứ trên đời, chỉ trừ người con gái này.
Lingling Kwong chạy thẳng về phòng, cô đứng tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay vẫn còn vương lại ướt át của dòng sương sớm thuộc về Orm Kornnaphat, hơi thở cô vẫn còn len lỏi mùi hương ngọt ngào của người kia, Lingling Kwong ngồi sụp xuống sàn, trái tim đập mạnh gào thét trong đau đớn, nó chất vấn cô vì sao lại đẩy Orm Kornnaphat ra, nhưng lý trí đã nhanh chóng giải thích cho nó, rằng nếu cô ôm Orm Kornnaphat một lần nữa thì sẽ không thể quay đầu, một lần sẽ lại thêm một lần, như vậy, cả hai sẽ lại lún ngày càng sâu.
- Em ấy... sẽ không dừng lại.. - Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn khoảng không vô định phía trước.
Cô rất hiểu Orm Kornnaphat như cách Orm Kornnaphat hiểu cô vậy, người kia sẽ không từ bỏ thứ mà Orm Kornnaphat muốn có được, Lingling Kwong có chút bất lực, cô biết, nhưng cô không có đối sách, không thể làm tổn thương Orm Kornnaphat thêm nữa, bởi vì cô đã lấy đi thứ quan trọng của Orm Kornnaphat nhưng lại muốn cả hai về lại đúng vị trí mà số phận sắp đặt, đó là một cú tát mạnh vào trái tim người kia rồi.
Bên nhau bao nhiêu năm, lần đầu tiên Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat khóc thương tâm như vậy, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Orm Kornnaphat làm từng tế bào của Lingling Kwong kêu lên đau đớn, cô không muốn Orm Kornnaphat phải đau lòng, không muốn thấy Orm Kornnaphat khóc nữa, nhưng thứ Orm Kornnaphat muốn thì cô lại không thể cho được, Lingling Kwong gục đầu ôm lấy gối, ngàn vạn sự tuyệt vọng nặng nề từ từ vây lấy cô, lối thoát nào dành cho cô đây...
Sau đó, cả hai đều không rời khỏi phòng, ngay cả bữa tối cũng không ăn, cứ thế mỗi người lại tự gặm nhấm nỗi niềm riêng.
***
Lingling Kwong mở mắt nhìn trần nhà, cả một đêm dài cô không thể ngủ, người không có sức cũng không còn tâm trạng, mệt mỏi lê thân đi vào phòng tắm, xả nước lạnh vào người như muốn lấy lại sự thanh tỉnh trước đây nhưng không thể, nhìn mình trong gương, Lingling Kwong cảm nhận được sự thay đổi của chính cô, hít một hơi lấy tinh thần rồi mới rời khỏi phòng, dù như thế nào, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ là lý trí cần phải kiên trì thêm một chút.
Lingling Kwong không tập gym vì không có tâm trạng, đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng lại bắt gặp bóng hình quen thuộc vẫn như cũ bận rộn với những món ăn thơm ngon.
- Chị dậy rồi sao? Hôm nay không tập à? - Orm Kornnaphat vẻ mặt rạng rỡ nhìn Lingling Kwong đang đứng hỏi
- Em.. em dậy sớm vậy? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat vẫn như mọi ngày, tâm trí có chút mơ hồ, dường như sự kiện của mấy chục tiếng trước không có xuất hiện trong cuộc sống của họ.
- Vẫn như thường ngày mà! Chị chưa tỉnh ngủ sao? - Orm Kornnaphat phì cười, nụ cười vẫn ngọt ngào như vậy
- Có lẽ.. - Lingling Kwong nhỏ giọng, có lẽ Orm Kornnaphat đã quyết định quên đi và đưa cuộc sống về lại đường ray vốn có, hoặc có lẽ mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ dài của chính cô mà thôi
- Chị đói bụng chưa?
- Có chút đói.. - Lingling Kwong gật đầu
- Đợi em một lát thôi, sắp ăn được rồi!
- Được..
Lingling Kwong theo thói quen bước đến bàn ngồi xuống, ngắm nhìn Orm Kornnaphat vì cô mà bận rộn, trái tim được bình yên bao phủ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, nhìn Orm Kornnaphat cư xử như không có gì xảy ra, tuy trong lòng dâng lên nỗi mất mát nhưng Lingling Kwong hiểu được điều này tốt cho cả hai, vậy nên cô chấp nhận.
Orm Kornnaphat bày thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống, cùng Lingling Kwong thưởng thức bữa sáng do chính tay cô chuẩn bị như ngày xưa, thoải mái không một chút gượng gạo trò chuyện với Lingling Kwong, rồi lại như cũ, cùng nhau pha cà phê, xem tin tức buổi sáng, chuyện trò một chút rồi về phòng tắm rửa để đi làm.
Lingling Kwong thay vest xong thì chờ Orm Kornnaphat ở phòng khách như thói quen, người kia cũng nhanh chóng xuất hiện, Lingling Kwong ngẩn ra trong giây lát bởi không rõ vì sao mà Orm Kornnaphat hôm nay đẹp lạ thường, sự ngọt ngào đằm thắm vây lấy Lingling Kwong khiến trái tim cô ngây dại, Orm Kornnaphat rất đẹp, nhưng lúc này còn đẹp hơn bội phần.
- Sao vậy..? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong ngẩn người ngắm cô, từ từ tiến đến khẽ hỏi, cô cố ý trang điểm tỉ mỉ hơn, hơn nữa, khí tức của người con gái đã qua tưới tắm của người họ yêu tất nhiên sẽ quyến rũ hơn bình thường.
- Kh-không có gì.. - Lingling Kwong nhận ra cô thất thố, mặt hơi đỏ lên quay đi không dám nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia
- Hôm nay em có đẹp không? - Orm Kornnaphat mềm giọng hỏi
- Đ–đẹp.. đẹp lắm.. - Lingling Kwong ấp úng, vẫn không dám nhìn
- Không nhìn em sao biết em đẹp? - Orm Kornnaphat giọng có chút nũng nịu làm cho Lingling Kwong bất giác liếm liếm môi theo bản năng
- C-có nhìn mà.. - Lingling Kwong quay lại nhìn thẳng Orm Kornnaphat, lập tức bị khuôn mặt xinh đẹp kia thu hút đến quên cả chớp mắt
Orm Kornnaphat nhìn biểu hiện của Lingling Kwong thì đầy hài lòng, đây chính là thứ cô muốn thấy, Orm Kornnaphat muốn nhìn Lingling Kwong vì si mê cô mà đánh mất đi lý trí.
- Chị nhìn như vậy.. người ta ngại đó.. - Orm Kornnaphat gò má ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, giọng như nước tưới tắm trái tim Lingling Kwong
- Ch–chị xin lỗi.. - Lingling Kwong cảm giác như bản thân là yêu râu xanh trêu chọc con gái nhà lành lập tức lắp bắp nói
- Không sao.. - Orm Kornnaphat đưa tay chỉnh lại áo vest cho Lingling Kwong, rồi vươn tay ôm lấy cổ người trước mặt, nhỏ giọng thì thầm - .. chị muốn ngắm thì cứ ngắm đi.. vì em là của chị mà..
Lingling Kwong vừa nhận ra Orm Kornnaphat có ý câu dẫn cô thì đã bị Orm Kornnaphat chiếm lấy đôi môi mà âu yếm, dục vọng ngủ say hôm qua lại rục rịch tỉnh lại, Orm Kornnaphat hôn thập phần gợi cảm, đầu lưỡi mềm mại như có như không trêu chọc Lingling Kwong như muốn bức cho lý trí của Lingling Kwong tàn lụi.
Lingling Kwong nhanh chóng giữ lấy Orm Kornnaphat tách ra rồi lùi lại giữ khoảng cách với Orm Kornnaphat
- Orm! Không được làm bậy! - Lingling Kwong cảnh cáo Orm Kornnaphat
- Em muốn làm bậy đấy! - Orm Kornnaphat liếm liếm môi đầy gợi tình trước mặt Lingling Kwong
- Em.. - Lingling Kwong vừa giận vừa xấu hổ vì động tác của Orm Kornnaphat, mặt cũng đã đỏ lên
- Sao?
- Không được làm vậy nữa!
- Làm vậy là làm gì?
- Không được hôn chị nữa!
- Em không hôn chị nữa cũng được, đổi lại chị hôn em, thế nào?
- Em.. em..
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong không đấu khẩu lại cô liền vui vẻ nở nụ cười, bước đến vòng tay ôm lấy tay người kia, Lingling Kwong cứng người
- Em làm gì nữa?
- Đi làm! Chị không định đi làm sao? - Orm Kornnaphat bật cười thành tiếng
Lingling Kwong đen mặt để Orm Kornnaphat kéo đi, trên đường đến công ty, Lingling Kwong không dám nhìn Orm Kornnaphat chỉ nhìn đường lái xe, vì mỗi lần cô nhìn sang Orm Kornnaphat theo thói quen thì người kia lại cấp cho cô một cái mị nhãn, trắng trợn câu dẫn, Lingling Kwong sợ hãi với một Orm Kornnaphat như thế này, khi Orm Kornnaphat thoa lại son môi đã phai vì nụ hôn trước đó, cũng phải hướng Lingling Kwong chu chu môi nhắc nhở, hại Lingling Kwong mặt đỏ đến mang tai, tâm trí cũng run rẩy.
Lingling Kwong thầm than khổ, Tiểu Công chúa như biến thành Tiểu Hồ ly rất biết cách câu nhân thế này, sợ rằng ngày tháng sắp tới của Lingling Kwong không được yên bình, cô nhanh chóng tìm kiếm chỗ trốn.
Cả một ngày dài, Orm Kornnaphat vẫn như bình thường, nhưng khí chất xinh đẹp quyến rũ nồng đậm làm cho bao nhiêu người trộm ngắm cô đầy si mê, Lingling Kwong trong cuộc họp nhận ra những ánh mắt đó, trong lòng không vui nhưng không làm được gì.
Cô nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat cảnh cáo khi Orm Kornnaphat nở nụ cười ngọt với một trưởng phòng khi người kia vừa báo cáo xong, làm cho người đàn ông đó lập tức đỏ mặt ngồi xuống không dám ngẩng đầu, Orm Kornnaphat lại dửng dưng như không thấy ánh mắt của Lingling Kwong, thoải mái phóng mị nhãn, từ đàn ông đến phụ nữ, trong một ngày ngã rạp dưới chân Orm Kornnaphat không biết bao nhiêu người.
Tan ca, Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat đi ăn tối, trong bữa tối Orm Kornnaphat lại tiếp tục không che giấu sự xinh đẹp của bản thân, thậm chí, có người nhờ phục vụ xin số điện thoại của cô, Orm Kornnaphat cũng vui vẻ cấp cho, Lingling Kwong cảm nhận vị chua tràn đầy cả khoang miệng, một bữa ăn không còn ngon lành gì nữa cả.
- Em đừng có bày ra bộ dáng này khi ra ngoài nữa được không? - Lingling Kwong nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat đang ngồi bên ghế phụ
- Bộ dáng này? Là như thế nào? - Orm Kornnaphat tỏ vẻ ngây thơ không hiểu
- Là.. - Lingling Kwong không biết nói như thế nào nhưng vẫn quyết định phải nói ra - Hôm nay em trêu chọc rất nhiều người em biết không?
- Không! - Orm Kornnaphat lắc đầu vô tội
- Tóm lại em phải thu lại dáng vẻ đó cho chị! - Lingling Kwong nổi đóa - Từ khi nào em lại thoải mái cho người khác số liên lạc vậy? Lại còn cười ngọt với mọi người, bây giờ những người độc thân trong công ty đều muốn theo đuổi em kia kìa!
Lingling Kwong không nhận ra lời nói của cô đầy vị giấm, Orm Kornnaphat ý cười trong mắt, cô thích nhìn Lingling Kwong ghen như vậy, nhưng như thế này chưa đủ, chưa thể khiến Lingling Kwong điên cuồng giữ lấy cô.
- Thì sao chứ? Phụ nữ thì có quyền xinh đẹp, có quyền được người khác theo đuổi! Họ muốn theo đuổi em làm sao em cấm được! - Orm Kornnaphat cười - Hơn nữa, đâu phải lần đầu em được theo đuổi đâu!
- Em.. - Lingling Kwong cứng họng - Em đã có bạn trai rồi đấy!
Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn Lingling Kwong, người này lại lôi Pu ra làm bia đỡ sao, Lingling Kwong thật sự muốn đấu với cô rồi.
- Ừ nhỉ, nếu chị không nhắc em quên rằng mình có một anh bạn trai đấy!
Nói rồi Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra, Lingling Kwong nhíu chặt mày nhìn động tác của Orm Kornnaphat
- Anh.. - Orm Kornnaphat ngọt ngào gọi, cô kín đáo liếc nhìn, vừa thấy bàn tay cầm vô lăng siết chặt một cái, môi khẽ nhếch, nhấn sang chế độ gọi Video
- Anh đây! - Pu không ngờ Orm Kornnaphat lại gọi cho anh ta.
Vì sau hôm sinh nhật anh ta trực tiếp chọc giận cô, sau đó cô chỉ nhắn gọn một câu đừng làm phiền, khiến anh ta không biết phải làm sao, hôm nay Orm Kornnaphat lại gọi cho anh ta, còn là gọi Video, khiến Pu có chút thụ sủng nhược kinh.
- Có nhớ em không? - Orm Kornnaphat đầy ngọt ngào, còn không tiếc cấp cho Pu một nụ cười
- Có.. nhớ em.. rất nhớ! - Pu gật lia lịa, hôm nay Orm Kornnaphat rất đẹp, anh ta nghĩ Orm Kornnaphat đã hết giận Pu rồi - Anh muốn gặp em, được không?
Pu muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat bên ngoài, qua camera, anh ta thấy hôm nay cô đã đẹp như thiên tiên, nếu được nhìn tận mắt, chắc hẳn sẽ còn tuyệt vời hơn gấp ngàn lần.
- Được! Em sắp về tới rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu nói với Pu
- Anh sẽ đến liền! Đợi anh!
Người kia nói rồi tắt máy, Orm Kornnaphat cũng cất điện thoại lại rồi quay sang nhìn Lingling Kwong mặt đang xám xịt
- Một lát nữa em sẽ đi với bạn trai em, chị đừng chờ cửa nhé!
- Em tính đi đâu? Khi nào về mà bảo chị đừng chờ cửa? - Lingling Kwong lạnh giọng, cô muốn điên lên rồi
- Chắc đi uống một vài ly sau đó sẽ về.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói - .. hoặc không!
- Orm Kornnaphat! - Lingling Kwong gầm lên
- Sao vậy? Sao chị lại giận như vậy? - Orm Kornnaphat tỏ vẻ hốt hoảng, nhưng đôi mắt của cô chỉ ngập ý cười - Em đi với bạn trai cũng không được sao?
Lingling Kwong giận đến run người, vị chua chát cùng phẫn nộ tràn ra trong lòng, trái tim thắt lại đánh mắng lý trí ngu ngốc không chịu giữ lấy Orm Kornnaphat, để bây giờ người kia lại muốn đi uống rượu lại còn muốn qua đêm cùng người khác, Lingling Kwong mím môi, cô sắp phát hỏa rồi.
- Đi được! Nhưng không được uống rượu! Cũng không được qua đêm! Như cũ, về nhà trước 10 giờ! - Lingling Kwong gằn từng chữ nhìn Orm Kornnaphat.
- Bây giờ đã gần 9 giờ rồi, có ai có bạn trai mà vẫn phải về nhà trước 10 giờ hay không chứ? - Orm Kornnaphat chu chu môi khó hiểu
- Chị nói về nhà trước 10 giờ! - Lingling Kwong rít qua kẽ răng, Orm Kornnaphat muốn bức cô điên lên hay sao chứ
- Không muốn! - Orm Kornnaphat ương ngạnh phản kháng
Lingling Kwong không trả lời cô đạp ga nhanh chóng về nhà, Lingling Kwong tấp xe vào, mở cửa bước xuống, đi sang chỗ của Orm Kornnaphat mở cửa, cường hãn nắm lấy tay Orm Kornnaphat kéo vào trong nhà.
- Vậy thì đừng đi nữa!
Orm Kornnaphat tỏ vẻ phản kháng nhưng thực tế lại là thuận theo để Lingling Kwong kéo vào, cô nhếch môi kín đáo cười, thật muốn xem xem Lingling Kwong chịu đựng được đến lúc nào.
- Chị buông em ra! - Orm Kornnaphat để Lingling Kwong kéo cô vào nhà xong mới dằn khỏi tay người kia
- Ở nhà đi! - Lingling Kwong đứng trước mặt Orm Kornnaphat ra lệnh
- Tại sao? Em đi chơi với bạn trai, sao lại không được?
- Đi được, nhưng không uống rượu, không qua đêm, về nhà trước 10 giờ!
- Không muốn!
- Em đừng chọc giận chị!
- Em đã làm gì mà gọi là chọc giận chị? Em đi cùng bạn trai em! Có uống rượu thì cũng uống với bạn trai em, có lên giường thì cũng là lên giường với bạn trai của em!
Tai Lingling Kwong ù đi..
"Uống rượu với bạn trai.."
"Lên giường với bạn trai.."
Cô điên thật rồi, Lingling Kwong thật sự bị Orm Kornnaphat bức điên rồi!
Lingling Kwong bước tới giữ lấy Orm Kornnaphat, nâng cằm người kia lên, phủ lên đôi môi đang nói những lời làm trái tim cô phát đau, vị chua xộc thẳng lên đầu kèm với tình cảm vốn dĩ đã nồng đậm đang pha lẫn dục vọng nguyên sơ sôi sục, chỉ một đòn duy nhất khiến lý trí tan biến, lúc này, đôi mắt Lingling Kwong đục ngầu, trong đầu chỉ vang vọng một câu duy nhất
"Phải giữ em ấy lại..!"
Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong đang hôn cô một cách đầy chiếm hữu, vòng tay cũng siết chặt eo cô đến đau nhức, nhưng trong lòng lại không có một tia hoảng loạn nào, tay đặt vào trong túi áo, nhấn nút chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi lấy ra ôm người đang điên cuồng vì cô, ngẩng đầu để Lingling Kwong hôn lên cổ cô đầy ham muốn, đôi đồng tử hổ phách lóe lên từng tia giảo hoạt hài lòng, môi cũng nhếch lên ý cười không thể che giấu.
Từ giây phút Lingling Kwong quyết định chiếm lấy lần đầu tiên của cô thì đã định Lingling Kwong sẽ không thể quay lại nữa, dù Lingling Kwong có cứng rắn đến đâu, mạnh mẽ đến mức nào, Orm Kornnaphat vẫn sẽ có cách làm lý trí của Lingling Kwong tiêu biến.
"Lingling.. số phận đã định chị là của em rồi!"
- END CHAP 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com