SAFE ZONE - CHAP 13
"Giữ được em ấy hôm nay rồi thì giữ được cả đời sao?" - Một câu chất vấn vang lên trong đầu đang mụ mị vì ghen tuông của Lingling Kwong.
Cô mở mắt, hai tay giữ lấy vai Orm Kornnaphat đẩy người kia ra, cúi mặt thở dốc
- Chị?
Orm Kornnaphat đang tận hưởng cảm giác ấm áp mà Lingling Kwong mang lại đột nhiên người kia rời đi cô mở mắt khó hiểu nhìn Lingling Kwong, đừng nói rằng Lingling Kwong thật sự kiềm chế được sự ghen tuông chứ.
- Orm.. - Lingling Kwong vẫn cúi mặt, giọng hoàn toàn không còn bình tĩnh nữa
- Chị muốn em đi cùng người khác thật sao? Muốn em lên giường cùng người khác thật sao? - Orm Kornnaphat vội vã thúc ép
- Đừng...
Lingling Kwong không còn chịu được nữa, cô bật lên một tiếng nghẹn ngào rồi cả người từ từ trượt dần, khuỵu gối quỳ trên đất, thống khổ chèn ép cả người, Lingling Kwong siết chặt nắm đấm, cắn môi đến bật máu ngăn lại tiếng nức nở trong tâm nhưng vô vọng, nỗi đau cào xé cõi lòng khiến cô không thể chịu đựng mà rơi từng giọt nước mắt.
Cô không có can đảm giữ lấy Orm Kornnaphat, mà dù cho lúc này có đi chăng nữa, thì ngày mai như thế nào, sau này như thế nào, cô giữ Orm Kornnaphat như thế nào, Lingling Kwong không biết, cô chỉ biết giữa hai người không thể có kết quả tốt, không thể có một kết cuộc đẹp, tại sao cô phải đẩy Orm Kornnaphat vào địa ngục cùng với cô cơ chứ.
- Chị... - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong trượt quỳ xuống đất, cô hốt hoảng quỳ xuống nhìn Lingling Kwong
- Chị.. xin em.. - Lingling Kwong ngẩng lên, nước mắt đã dàn dụa, từng tiếng nấc đầy tuyệt vọng vang lên
- Chị.. khóc sao? - Orm Kornnaphat như chết lặng, Lingling Kwong chưa từng khóc như thế này, chưa từng rơi nước mắt đầy thương tâm như thế này
- Orm.. chị xin em.. - Lingling Kwong nước mắt tràn dâng - .. em trừng phạt chị sao cũng được... chỉ là xin em.. xin em đừng tự ủy khuất chính mình.. xin em.. đó..
Lingling Kwong nói xong chỉ có thể cúi mặt nấc lên, tiếng khóc của Lingling Kwong đập vào tai Orm Kornnaphat, khiến tâm cô đau nhức.
- Đừng khóc.. - Orm Kornnaphat ôm lấy thân thể đang run rẩy của Lingling Kwong - .. Lingling, đừng khóc.. em không đi nữa.. chị đừng khóc..
Orm Kornnaphat lau đi nước mắt cho Lingling Kwong, có lẽ cô đã vội vã quá, bức Lingling Kwong đến nước không thể chọn lựa rồi bật khóc như thế này, có lẽ cô nên kiên nhẫn hơn, người này thật sự không thể ép buộc quá mức, Orm Kornnaphat hiểu được đạo lý chín ép nhanh hư.
- Đừng khóc nữa.. - Orm Kornnaphat nhìn nước mắt Lingling Kwong không ngừng rơi, trái tim cô đau nhói
Lingling Kwong bất lực để nước mắt rơi, cô không biết phải làm như thế nào, hôm nay Orm Kornnaphat không đi, ngày mai cũng sẽ đi, hôm nay không phải là Pu, ngày mai cũng sẽ là người khác, người sẽ bên Orm Kornnaphat cả đời sẽ không phải là cô, Lingling Kwong có thể chịu đựng được sao, cô không thể, nhưng không chịu đựng thì cô phải làm gì, Lingling Kwong thật sự không biết, Lingling Kwong nấc lên tuyệt vọng.
- Chị.. - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong, rốt cuộc cô phải làm như thế nào Lingling Kwong mới ngừng khóc, mới thôi thương tâm, mới thôi đau đớn đây
Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới lấy điện thoại ra vừa đúng lúc Pu gọi đến, cô nhấc máy
- Alo! - Giọng đầy lạnh lùng
- Orm, anh đến rồi! - Pu giọng đầy vui vẻ
- Khun Pu, xin lỗi nhưng chúng ta chia tay thôi! - Orm Kornnaphat lạnh lùng cắt đứt
- Sao.. sao lại..? Cho anh lý do! - Pu hoảng hốt, vừa nãy không phải cô còn nói chuyện vui vẻ lắm sao
- Vì tôi không yêu anh cũng sẽ không thể yêu anh, không cần làm mất thời gian của nhau nữa! Chia tay đi! - Orm Kornnaphat lãnh khốc phán quyết
Cô không để người kia có thêm một cơ hội lên tiếng nào, lập tức ngắt máy, chặn số, xóa kết bạn với Pu, rồi để điện thoại qua một bên, ôm lấy thân thể của người cô yêu đang run rẩy trong lòng, dịu dàng dỗ dành
- Đừng khóc nữa, em chia tay anh ta rồi! - Orm Kornnaphat vuốt ve mái tóc của Lingling Kwong
Lingling Kwong mím môi không lên tiếng, nước mắt vẫn lăn trên gò má, nỗi đau của cô không thể nói thành lời, Orm Kornnaphat đã chia tay Pu, có lẽ trái tim cô sẽ thôi đau đớn một thời gian, cho đến khi người kia lại có một người khác, khi đó, Lingling Kwong sẽ như thế nào, cô không biết, nhưng có lẽ, không phải đau ngày nào thì hay ngày đó vậy.
Nghĩ rồi cô thẳng người, nhìn Orm Kornnaphat, nở nụ cười với hàng ngàn cảm xúc không tên, đôi mắt nâu sẫm khắc ghi đường nét người con gái cô yêu, tay run run không dám nâng lên để vuốt ve gò má kia
- Cám ơn em.. - Lingling Kwong cuối cùng chỉ nói được một câu như vậy
Số phận đã định cả hai không thể bên nhau, nhưng lại để họ nảy sinh tình cảm, Lingling Kwong cuối cùng lựa chọn chịu đựng, cô sẽ chịu đựng sự dày vò của tình cảm này, cho đến khi không thể.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cười không có chút gì vui vẻ, cô cũng đau đớn, có lẽ, cô nên đổi một cách khác để Lingling Kwong từ từ tiếp nhận tình cảm của cô, thay vì bức ép Lingling Kwong.
Một người không thể nói ra nỗi đau của chính mình, một người cố chấp với tình cảm của bản thân, cứ thế, tự làm nhau đau..
***
Sau hôm đó, Orm Kornnaphat không còn kích thích Lingling Kwong bằng cách khiến người kia ghen tuông nữa, cô muốn tìm hiểu lý do tại sao Lingling Kwong không muốn ở bên cạnh cô, nhưng cô không phải Lingling Kwong, tính cách không giống nhau, vậy nên, Orm Kornnaphat nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do Lingling Kwong kiên quyết không chấp nhận tình cảm của họ là gì.
Mỗi ngày Lingling Kwong đều cố tỏ ra như trước nhưng Orm Kornnaphat thấy được, trong mắt Lingling Kwong là một nỗi đau thương khó che giấu.
Hôm nay là cuối tuần, theo thông lệ, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat về Sethratanapong ăn trưa, cả một bữa cơm, Lingling Kwong không nói tiếng nào, dù cô đã cố che giấu nhưng sự thương tâm vẫn vờn quanh đôi mắt xinh đẹp kia.
- Lingling hôm nay có chuyện gì vậy con? - Mẹ Koy lo lắng
- Nhiều việc nên con hơi mệt thôi mẹ! - Lingling Kwong cười, nhận lấy sự quan tâm ấm áp của mẹ Koy
- Nghe nói con chia tay Pu rồi phải không Orm? - Bà nội hỏi Orm Kornnaphat
- Vâng! - Orm Kornnaphat gật đầu xác nhận - Cảm thấy không hợp nên không muốn quen nữa!
- Cũng tốt, cậu ta cũng không phải người đáng để gửi gắm! - Bà nội tán thành với Orm Kornnaphat - Nhưng con cũng nên tìm hiểu người khác đi!
- Bà nội! Con còn nhỏ mà sao phải vội vậy?
- Vội chứ sao không, con bé này! - Bà nội không cho là đúng nói sau đó quay sang Lingling Kwong - Con cũng nên thúc con bé đi! Nếu không sẽ lại như con, gần 30 rồi mà còn chưa có ai đấy!
- Con biết rồi! - Lingling Kwong gật đầu nhận lệnh
- Tại sao con phải kết hôn chứ? - Orm Kornnaphat khó chịu - Sao không thể sống độc thân, giàu có sung sướng?
- Đừng có làm loạn! Chẳng phải việc nam nữ kết hợp là thiên kinh địa nghĩa sao? Từ xưa đến giờ đều như vậy! Sống một mình đến già thì lấy đâu con cháu phụng dưỡng cho con? - Bà nội dạy dỗ Orm Kornnaphat
- Có tiền mua gì chẳng được! - Orm Kornnaphat không cho là đúng nói
- Hoặc là con tự tìm người con muốn, nếu không có, bà sẽ chọn cho con! Tiểu thư dòng chính nhà Sethratanapong không thể không có môn đăng hộ đối được! - Bà nội ấn định một câu cho Orm Kornnaphat
- Con.. - Orm Kornnaphat muốn cãi lại nhưng bị mẹ Koy giữ lấy, lắc đầu biểu thị cô không nên nói nữa
Orm Kornnaphat hậm hực mím môi im lặng, cô ngồi uống trà mà lòng đắng chát, liếc nhìn Lingling Kwong lại thấy người kia không chút biểu cảm, lòng càng cay đắng hơn, chẳng lẽ, Lingling Kwong không sợ cô phải kết hôn sao.
- Lingling, vào phòng gặp ta một chút! - Bà nội nói với Lingling Kwong
- Vâng!
Lingling Kwong đứng dậy đi theo sau, cô không biết lão thái bà có suy nghĩ gì, nhưng mỗi lần gọi cô ra gặp riêng đều không phải chuyện gì tốt cả.
Lingling Kwong bước vào căn phòng được trang trí theo phong cách thời xưa, im lặng đứng như khúc gỗ chờ đợi bà nội lên tiếng.
- Nghe nói hôm trước cô và Orm đi du lịch cùng đám bạn của cô? - Bà nội lộ ra thái độ xa cách với Lingling Kwong
- Vâng đúng rồi thưa lão chủ tịch! - Lingling Kwong cũng không xa lạ gì, chỉ có hai người, cô và bà nội sẽ như hai người dưng không hơn không kém
- Đứa bạn nào đó của cô chuốc thuốc con bé? - Bà nội âm trầm hỏi
Luen vì giữ an toàn mà tìm đến bà nội Sethratanapong tố cáo đứa bạn thân của cô đã chuốc thuốc Orm Kornnaphat, tránh cho Lingling Kwong trút giận lên cô.
- Tôi đã xử lý rồi!
Lingling Kwong trả lời, cô biết Luen là người nói với bà nội, chỉ là cô trước giờ chưa từng bỏ qua cho ai gây thương tổn cho Orm Kornnaphat, dù là có người đến trước mặt cô nhận lỗi, thì Lingling Kwong cũng đủ sáng suốt để nhìn ra Luen là kẻ đứng sau, vậy nên, Luen không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Lingling Kwong.
- Không có ghi chép nào về việc con bé đến bệnh viện! - Bà nội gằn từng chứ, khí thế bộc phát.
Lingling Kwong im lặng đánh giá người trước mặt, Orm Kornnaphat trúng thuốc kích dục khi đang ở cạnh Lingling Kwong, không đến bệnh viện mà vẫn hoàn hảo vô khuyết thì đúng là khó tin
- Tôi gọi Jaja đến hỗ trợ, việc tiểu thư Sethratanapong trúng thuốc kích dục, không phải là điều hay ho gì cả! - Lingling Kwong đã tính toán đến việc nhà chính Sethratanapong biết chuyện, nên đã dặn dò Jaja trước đó
- Jaja Dandao?
- Phải!
Bà nội im lặng tìm kiếm sơ hở của Lingling Kwong nhưng không có, bà ta thở ra một hơi yên tâm
- Lingling Kwong, cô ở gần con bé quá rồi!
Lingling Kwong nhíu mày nhìn người phụ nữ già nua trước mặt, ý bà ta muốn tách Orm Kornnaphat ra khỏi cô sao
- Hôm nay con bé phản ứng rất mạnh với việc kết hôn, cô có nghĩ cô gây ảnh hưởng không tốt đến con bé không?
Lingling Kwong im lặng
- Tôi biết cô không yêu đàn ông! - Bà ta nắm rõ các mối quan hệ của Lingling Kwong - Nhưng cô cũng không nên dạy hư cháu cưng của tôi cũng lệch lạc giống cô chứ!
- Tôi không có! - Lingling Kwong gằn từng chữ
- Mặc kệ cô có hay không, chỉ cần cô xuất hiện con bé liền dính lấy cô, nó chẳng buồn quan tâm đến người khác, có phải cô nên xử lý việc này không?
- Ý bà là sao? - Lingling Kwong run lên trong lòng
- Ta mong con bé có bạn trai rồi kết hôn, sinh con! Không muốn nó phải sống cô độc!
- Đó là việc riêng của em ấy, làm sao tôi quản được!
- Vậy thì chỉ cần cách xa con bé một chút thì nó sẽ có không gian tìm đối tượng rồi!
Lingling Kwong siết chặt nắm đấm.
- Nếu cô còn muốn ở Sethratanapong với tư cách là Đại tiểu thư, thì hãy mong con bé mau chóng có bạn trai, tôi thật sự không yên tâm khi cháu gái bảo bối của tôi mỗi ngày đều sống cạnh một kẻ đồng tính như cô! - Bà ta hung ác nhìn Lingling Kwong
- Tôi hiểu rồi! - Lingling Kwong gằn giọng - Tôi xin phép!
Lingling Kwong hiểu rõ thứ bà nội Sethratanapong muốn là gì, cô quay lưng rời khỏi phòng, cả người phát lạnh, bà ta muốn cô là người khiến Orm Kornnaphat phải bước vào một mối quan hệ với một người đàn ông, nếu Lingling Kwong không làm, bà ta sẽ có hàng trăm cách khiến Orm Kornnaphat rời khỏi cô vĩnh viễn, đừng nói là bên cạnh, sợ rằng lúc đó, khuôn mặt của Orm Kornnaphat như thế nào, Lingling Kwong cũng không thể nhìn thấy.
Hiện tại bên phía Kwong chỉ có dì Út đứng về phía cô, Lingling Kwong bao nhiêu năm qua chỉ đang thâu tóm được một phần của Kwong, còn rất nhiều thứ cô chưa làm được, ương ngạnh đối đầu với Sethratanapong là không thể, hơn nữa...
Lingling Kwong thở dài, điều mà trưởng bối mong mỏi con cháu thật sự chẳng có gì sai cả, Orm Kornnaphat là một cô gái xinh đẹp, đứng bên cạnh một chàng trai hoàn mỹ là điều mà trời đất đã định sẵn, cô có lý do gì để phản đối chứ.
Lingling Kwong đứng lại, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, đem toàn bộ mệt mỏi giấu vào bên trong, rồi bước tiếp, ngày này, vốn dĩ sẽ phải đến, cô biết rõ nó rồi, đâu cần phải bất ngờ, chẳng phải kể từ khi bắt đầu, chỉ cần được thấy Orm Kornnaphat, được đứng bên cạnh Orm Kornnaphat là cô đã mãn nguyện rồi sao, Lingling Kwong tự an ủi chính mình, không cần phải ở cạnh Orm Kornnaphat với tư cách là bạn đời, cô sẽ ở cạnh Orm Kornnaphat với tư cách là chị gái.
Chỉ là, Lingling Kwong trăm nghĩ ngàn nghĩ, chưa từng nghĩ được, điều cô làm lại khiến Orm Kornnaphat hận cô.
***
- Em nên có bạn trai đi! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat trước mặt lên tiếng
Hôm nay họ ăn tối ở nhà, từ khi trở về từ Sethratanapong, Lingling Kwong đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, cô vẫn phải lựa chọn con đường đã được định sẵn
- Ý chị là sao? - Orm Kornnaphat buông thìa trong tay, lạnh giọng
- Là em nên tìm bạn trai đi!
- Chị biết rõ em không yêu đàn ông, lại bảo em tìm bạn trai là ý gì hả? - Orm Kornnaphat nổi đóa
- Tiếp xúc một thời gian sẽ yêu thôi!
- Vậy sao em không yêu Pu?
- Vì anh ta không đủ tốt!
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat đập bàn đứng dậy, trừng trừng nhìn Lingling Kwong - Chị biết rõ tôi yêu chị, bây giờ chị nói những lời này với tôi là sao hả?
- Em không nên yêu chị! - Lingling Kwong cũng chậm rãi đứng dậy - Chị đã nói với em rồi, chúng ta không có khả năng! Em đừng cố chấp nữa!
- Không có khả năng? Lúc nào cũng là không có khả năng! Vậy như thế nào mới là có khả năng? Hả? Chị đừng lôi việc chúng ta là chị em ra để nói, chúng ta vốn dĩ không phải! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Chị nghĩ do em ở cạnh chị quá lâu nên bản thân em ngộ nhận rồi!
- Lại nữa! Chị bảo tôi ngộ nhận, ngộ nhận đến mức lên giường với chị sao?
- Đó là em trúng thuốc!!
- Tôi trúng thuốc nhưng chị tỉnh táo, chị ngủ với tôi xong bây giờ lại nói ngộ nhận, chị đang kể chuyện hài hay sao hả Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong bức điên rồi
- Ừ! Em cứ xem như đó là một câu chuyện hài đi! - Lingling Kwong gật đầu thừa nhận
- Chị... - Orm Kornnaphat á khẩu
- Nếu ở cạnh chị khiến em sai lệch trong cảm xúc, thì chúng ta nên xa nhau sẽ tốt cho em! - Lingling Kwong hít sâu một hơi tàn nhẫn đánh ra một nước cờ
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat giận đến tái mặt
- Chi nhánh bên Hongkong đang gặp nhiều vấn đề, chị sẽ sang đó khoảng 3 năm, thời gian đó chắc đủ để em nhận ra, chị chỉ là thói quen của em thôi!
- Chị dám! - Orm Kornnaphat không thể hít thở, Lingling Kwong rõ ràng biết cô không thể xa người này, lại tàn nhẫn đến mức muốn rời khỏi cô 3 năm
- Nếu 3 năm không đủ, thì 5 năm, 5 năm không đủ thì 10 năm.. - Lingling Kwong cười nhạt - .. nếu chừng đó không đủ.. thì cả đời đi! Đừng gặp nhau nữa!
- Khốn kiếp!!
Orm Kornnaphat bộc phát cơn giận, cô hất đổ toàn bộ đồ trên bàn xuống, mọi thứ đổ vỡ như chính trái tim cô lúc này, Lingling Kwong đang ép cô từ bỏ sao, là ép cô làm thứ cô không muốn, tại sao đến lúc này cô mới phát hiện Lingling Kwong tàn nhẫn đến thế này.
Lingling Kwong nhìn một mớ hỗn độn dưới sàn, từng mảnh thủy tinh nát vụn như toàn bộ tâm trí cô vỡ ra, cô tàn nhẫn với Orm Kornnaphat, cũng là tàn nhẫn với chính cô, cô biết Orm Kornnaphat sẽ lựa chọn thuận theo ý cô vì người kia không thể xa cô, mà cô, cũng vậy, Lingling Kwong biết rằng bản thân đang lựa chọn ngu ngốc, nhưng cô không biết phải chọn như thế nào cả.
Nếu cô ngoan cố giữ lấy, cô sẽ mất tất cả, gia đình đã cưu mang cô, cho cô ấm áp cũng sẽ tan vỡ, Orm Kornnaphat cũng sẽ mất đi mọi thứ nếu theo cô, cô không đủ mạnh mẽ để bảo bọc Orm Kornnaphat, Lingling Kwong biết bản thân hèn hạ đến cực điểm, nhưng, cô có thể làm gì khác sao?
- Lingling Kwong! Nhớ cho kỹ, từ ngày hôm nay, Orm Kornnaphat tôi hận chị! Những thứ đau đớn chị mang đến cho tôi, sẽ có ngày tôi bắt chị chịu gấp trăm gấp ngàn lần! - Orm Kornnaphat thống hận nhìn Lingling Kwong, nước mắt cô trào ra
- Ừ.. - Lingling Kwong gật đầu nhận mệnh, hận cũng được, hận nhưng cô vẫn được bên cạnh Orm Kornnaphat là được rồi
- Là chị tự tay dâng người chị yêu cho người khác đấy, Lingling Kwong!
Orm Kornnaphat phun ra một câu rồi quay lưng rời đi, cô làm sao không biết Lingling Kwong yêu cô, nhưng cô không hiểu tại sao Lingling Kwong lại không chịu giữ lấy cô, hôm nay lại còn lựa chọn đối với cô tàn nhẫn như vậy.
Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong, nhưng Lingling Kwong năm lần bảy lượt đẩy cô ra, hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm dành cho cô, bây giờ lại muốn dâng cô cho kẻ mà cô không yêu, buộc cô phải đối diện với một đời bên cạnh người mà cô không muốn, người như vậy đáng để cô yêu sao, không đáng, không xứng, từ hôm nay, Orm Kornnaphat sẽ không yêu Lingling Kwong nữa, sẽ không mong cầu Lingling Kwong giữ lấy cô nữa, người kia cho cô bao nhiêu tổn thương, cô sẽ khiến Lingling Kwong nhận lại bấy nhiêu đau khổ.
Lingling Kwong đứng lặng người nhìn Orm Kornnaphat rời đi, đôi mắt đượm buồn..
"Em ấy.. hận mình rồi..."
Lingling Kwong cười thê lương, Orm Kornnaphat hận cô, nhưng cô vẫn có thể ở bên Orm Kornnaphat, vẫn có thể duy trì được những thứ họ có bao nhiêu lâu nay, đến giờ phút này, đổi lại một kết quả này, Lingling Kwong cũng không biết cô đúng hay sai, hay ngay từ đầu đã... sai rồi...
- END CHAP 13 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com