SAFE ZONE - CHAP 15
Lingling Kwong tỉnh lại sau cơn say, cô ngồi thừ trong phòng, đêm qua xảy ra những gì, Lingling Kwong đều nhớ, cô ghét bản thân, người ta khi say thì có thể làm loạn, rồi có thể quên hết, nhưng cô thì khác, không dám mượn rượu làm bậy, cũng không thể làm như không có gì, Lingling Kwong mệt mỏi nằm xuống giường một lần nữa, ánh mắt cuối cùng Orm Kornnaphat dành cho cô là ánh mắt của tuyệt vọng, có lẽ, người kia sẽ thật sự buông xuống rồi.
Nhưng còn cô thì sao, cô có thể đặt xuống tình cảm trong lòng không, vẫn là hai chữ "không biết", Lingling Kwong cảm thấy thất bại vô cùng.
Những ngày sau đó Lingling Kwong không thể thấy Orm Kornnaphat, người kia đến công ty cũng lảng tránh cô, Lingling Kwong chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, nhìn Krit đưa đón Orm Kornnaphat, nhìn Krit chăm sóc Orm Kornnaphat, cuối tuần, cô không dám về Sethratanapong, phải lấy cớ bận việc ở Kwong mà không về, một mình ra biển nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn nước, cho đến khi tối mịt mới về nhà.
Lingling Kwong không có bạn bè, cuộc sống của cô ngoài Orm Kornnaphat ra thì cô không có gì cả, lúc này người kia cũng không còn là bến đỗ của cô nữa, Lingling Kwong trở nên vô định, cô không thể uống rượu nên không thể giải sầu, bia cũng thể uống nữa vì không muốn lại say rồi làm loạn ở nhà, Lingling Kwong không có cách nào giải tỏa sự nặng nề trong tâm trí, mọi thứ cứ tích tụ thành một quả bom nhỏ đặt ngay trong trái tim cô mà đếm ngược.
***
Hôm nay là thứ 7, Lingling Kwong cảm thấy mệt nên không đi làm, cô rời khỏi phòng khá trễ, thấy Orm Kornnaphat đang ngồi ăn sáng, uống cà phê, cảnh tượng yên bình này lâu lắm rồi Lingling Kwong mới thấy lại, trái tim đau nhức có chút được xoa dịu.
Lingling Kwong bước đến pha một ly cà phê rồi ngồi xuống trước mặt Orm Kornnaphat, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái cô yêu.
Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong đến nhưng cô không muốn quan tâm kẻ đã lạnh lùng đẩy cô ra, chỉ là khi ngẩng lên bắt gặp đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm, chất chứa hàng ngàn hàng vạn sự bi thống kia, ngực trái của cô lại thắt nhẹ, hai tuần không thấy, Lingling Kwong tiều tụy đi nhiều, khuôn mặt cũng đầy mệt mỏi, Orm Kornnaphat xót nhưng cô bỏ qua tình cảm đó, là do Lingling Kwong tự chuốc lấy, không phải cô ép Lingling Kwong thành ra như thế này.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nhíu mày, cô đoán Orm Kornnaphat không muốn thấy cô, vậy nên, Lingling Kwong từ từ đứng dậy, cầm cà phê bước chầm chậm trở lại phòng mình.
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng của Lingling Kwong, sự giận dữ bùng lên trong lòng lập tức buông đũa không ăn nữa, uống một hơi hết ly nước lọc đầy như muốn hạ hỏa trong tâm nhưng bất thành, cô trách Lingling Kwong nhu nhược, phải như thế nào người kia mới dũng cảm hơn, phải như thế nào thì Lingling Kwong mới nhận ra được người kia cần cô và cô cũng cần Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nhăn trán ưu sầu.
Lingling Kwong ở trong phòng cả ngày với ly cà phê đã nguội lạnh vẫn còn đầy, cô không ăn không uống, không làm việc, cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời, tự vấn về cuộc sống của chính cô, nhưng vẫn như cũ, chỉ là hai chữ "không biết", cô cứ nghĩ mãi cho đến khi ngủ thiếp trên sofa mới dừng lại suy nghĩ mệt nhọc.
Trời tối đen như mực, trong phòng cũng không có ánh sáng, Lingling Kwong từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đầy mỏi mệt, nhìn đồng hồ điện thoại đã hơn 9 giờ tối, cô ngồi một lúc rồi mới đi bật đèn, rửa mặt xong thì ra ngoài, Lingling Kwong lại muốn uống bia, cô quyết định sẽ lấy về phòng uống, như vậy sẽ không sợ làm loạn nữa.
Lingling Kwong đang soạn một vài lon bia cùng một ít đồ khô thì chuông cửa vang lên, cô nhíu mày, ai lại đến nhà cô giờ này chứ, Lingling Kwong nghi hoặc bước ra, nhìn qua mắt thần, mặt cô tái nhợt, lập tức mở cửa.
- P'Lingling.. - Krit cười với Lingling Kwong
- Sao em ấy lại như thế này? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat say khướt, nửa tỉnh nửa mê được Krit đỡ lấy, lòng tràn đầy lo lắng
- Chiều nay em ấy gọi em đi uống, không nghĩ em ấy lại uống nhiều như vậy, em xin lỗi.. - Krit áy náy, đáng ra anh phải chăm sóc cho Orm Kornnaphat nhưng lại để Orm Kornnaphat say như vậy, đây thật sự là lỗi của anh
Lingling Kwong im lặng không nói gì, cô nhíu mày nhìn Orm Kornnaphat đang say, mím môi nhịn lại sự khó chịu trong lòng, nếu không phải là Krit mà là Pu hay một tên nào đó, thì lúc này, Orm Kornnaphat không phải được đưa về nhà, mà là đưa lên giường của tên đó rồi, người này không biết bản thân có bao nhiêu quyến rũ hay sao vậy, Lingling Kwong giận, nhưng lại không thể thể hiện.
- Đưa chị! - Lingling Kwong đưa tay muốn đỡ lấy Orm Kornnaphat
- Nặng lắm, để em giúp chị! Phòng em ấy ở đâu vậy chị? - Krit không muốn Lingling Kwong cực nên vẫn giữ lấy Orm Kornnaphat
- Lối này! - Lingling Kwong chỉ đường cho Krit, cô không vui nhưng không làm gì được, nhìn Orm Kornnaphat được Krit bế lên, trái tim Lingling Kwong nhức nhối
Cô mở cửa phòng Orm Kornnaphat rồi bật đèn, căn phòng này ngày xưa ngập tràn hình ảnh của cô cùng Orm Kornnaphat lúc này lại trống trơn không còn lại một kỷ niệm nào, Lingling Kwong cố gắng nhịn lại thống khổ tràn ra, đến bên giường sửa lại chăn, Krit nhanh chóng đi vào đặt Orm Kornnaphat lên giường, rồi cẩn thận cởi giày cho người kia, đôi mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều và dịu dàng.
- P'Lingling, nhờ chị chăm sóc em ấy giúp em, em ở lại có chút không tiện! - Krit nhìn Lingling Kwong nói, anh muốn chăm sóc người anh yêu, nhưng bản thân anh là đàn ông, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, anh sợ sẽ mang điều tiếng không hay cho Orm Kornnaphat, tuy anh rất khao khát cô, nhưng vẫn là tôn trọng ý kiến của người anh yêu.
Lingling Kwong nhìn Krit, vẫn như xưa, người đàn ông này là chính nhân quân tử, mọi thứ đều làm theo nguyên tắc và lẽ thường, cũng vì vậy, Lingling Kwong mới thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu đồng ý, thế nhưng, nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Orm Kornnaphat đã khiến Lingling Kwong rơi vào địa ngục.
- P'Krit.. - Orm Kornnaphat gọi tên người đàn ông trong cơn say
- Anh đây! - Krit quay lại đáp lời
- Ở lại với em.. - Orm Kornnaphat nắm lấy tay Krit đề nghị
- Sao? - Krit tròn mắt ngạc nhiên nhưng lại dấy lên sự hạnh phúc trong mắt
Ngược lại, Lingling Kwong như chết lặng, cô cảm giác tai như ù đi, gương mặt cô lúc này cứng đờ, đôi mắt trừng trừng nhìn từng động tác của Orm Kornnaphat.
Người kia cầm lấy tay Krit kéo mạnh khiến anh đè lên người cô, rồi Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy cổ Krit, tất cả được Lingling Kwong thu vào mắt, mọi thứ trong cô đang vỡ nát thành từng mảnh.
- Orm.. khoan.. P'Lingling vẫn còn ở đây.. - Krit chịu đựng hơi thở ngọt ngào của Orm Kornnaphat phả ra bên cổ anh đầy mê hoặc
- Chị.. đóng cửa giúp em nhé! - Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong, đôi mắt hổ phách tràn đầy sự tàn nhẫn
- Được..
Lingling Kwong khó khăn mở miệng, rồi quay lưng rời khỏi phòng Orm Kornnaphat, giúp người kia đóng cửa, hình ảnh cuối cùng Lingling Kwong thấy chính là hình ảnh Orm Kornnaphat đưa tay ôm lấy cổ Krit kéo xuống, tiếng đóng cửa vang lên, Lingling Kwong như người mất hồn quay trở về phòng cô.
Lingling Kwong bước đến ghế ngồi xuống, rồi lại co chân lên ôm lấy gối, mắt nhìn về phía cửa, nước mắt từ từ rơi xuống, trái tim mệt mỏi lúc này lại thêm vài vết cắt, máu rỉ ra trong tâm, nước mặt lăn trên má, Lingling Kwong cắn môi nhịn lại tiếng nức nở thống khổ, cô đưa tay lên ôm lấy mặt rồi lại bịt lấy tai, Lingling Kwong sợ phải nghe thấy tiếng rên rỉ của Orm Kornnaphat, sợ phải nghe thấy thanh âm hoan ái của người kia cùng một người khác, Lingling Kwong biết, cô không có quyền trách Orm Kornnaphat, vậy nên, Lingling Kwong chỉ biết thu mình chịu đựng sự tàn khốc của số phận dành cho cô.
Một bên nước mắt rơi như mưa, thì một bên cũng không khá hơn, ngay khi Krit chạm môi Orm Kornnaphat, thanh âm nức nở nhè nhẹ của cô vang lên, khiến anh hốt hoảng ngồi dậy.
- Orm.. - Krit đau lòng, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, lần đầu tiên thấy cô thương tâm như vậy
Orm Kornnaphat cắn môi, không cho âm thanh đau đớn của chính mình tràn ra, cả người cô run lên vì kìm nén, tay gác lên che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng nước mắt lăn dài thì lại không thể che giấu
- Orm.. đừng khóc.. - Krit lấy tay Orm Kornnaphat xuống đưa tay lau đi nước mắt cho cô - Em đừng khóc.. anh không làm gì cả.. đừng khóc..
Krit thật sự đau lòng, chạm vào anh lại khiến cô uất ức đến bật khóc như vậy sao
Orm Kornnaphat không trả lời, cô chỉ nằm đó, nước mắt trào ra, Lingling Kwong thật sự toại nguyện rồi phải không, nhìn cô lên giường cùng người đàn ông khác, có phải người đó vui rồi phải không, còn cô, cô không có chút gì vui vẻ, dù đây là Krit, nhưng cảm giác ớn lạnh khi một hơi thở xa lạ vây lấy cô khiến Orm Kornnaphat không nhịn được mà buồn nôn, cô như thế này, Lingling Kwong vẫn muốn cô phải kết hôn, sinh con sao, cô chỉ có thể yêu Lingling Kwong, không thể yêu ai khác, nhưng người kia vẫn muốn cô phải từ bỏ tình yêu của cô sao.
Orm Kornnaphat càng nghĩ càng hận, càng thương tâm càng khóc, cô chỉ muốn Lingling Kwong, nhưng người kia không muốn cô, cô chỉ cần Lingling Kwong, nhưng người kia không cần cô, rõ ràng là Lingling Kwong có thể ương ngạnh yêu cầu Krit quay về, nhưng người kia đã không làm, Lingling Kwong đã giúp cô đóng cửa khi một người đàn ông ở trong phòng cô, là Lingling Kwong thật sự muốn dâng cô cho người khác.
Krit nhìn người anh yêu khóc mỗi lúc một đau hơn, đôi mắt anh cũng phiếm hồng, đàn ông không rơi lệ, nhưng trái tim anh lúc này cũng đau nhói
- Orm.. nói cho anh biết.. em.. có yêu anh không?
- Không..
Krit biết câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn hỏi, bên cạnh anh cả một thời gian qua, Orm Kornnaphat luôn ngẩng người, không tập trung, cũng không quá thân mật với anh, mọi thứ khiến Krit cảm giác như Orm Kornnaphat đang diễn một vở kịch vậy, anh nghĩ rằng cô cần thời gian, vậy nên anh mới muốn dùng tình cảm của chính anh để khiến cô yêu anh, cho đến hôm nay, khi cô giữ anh lại, trái tim anh đã hạnh phúc đến phát điên, nhưng anh lại không ngờ, hạnh phúc đó chỉ là thoáng qua thôi.
- Vậy.. tại sao em lại đồng ý hẹn hò với anh? - Krit run rẩy hỏi
- Chị ấy muốn như vậy.. - Orm Kornnaphat vẫn không nhìn Krit
- Chị ấy..? - Krit run lên, anh quay đầu nhìn ra phía cửa, nơi hình bóng kia vừa rời khỏi - .. em.. em.. yêu P'Lingling sao?
Krit như lấy hết can đảm để nói ra một lời cấm kỵ, anh không phải không biết trên đời này còn tồn tại một tình yêu của người đồng giới, anh không kỳ thị điều đó, bởi vì em gái anh cũng yêu phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, người con gái anh yêu hơn 10 năm cũng yêu phụ nữ, mà còn là yêu chị gái của mình.
- Phải.. tôi yêu chị ấy.. tôi thật sự rất yêu Lingling Kwong.. - Orm Kornnaphat nói trong nước mắt
Krit chết lặng, anh bắt đầu cố gắng tiêu hóa những gì Orm Kornnaphat nói, anh biết giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat không có quan hệ huyết thống, nhưng tin tức này thật sự làm anh không thể thở được, một người là người anh yêu, một người là người anh cực kỳ tôn trọng, Krit hoàn toàn bế tắc, tại sao họ lại ở trong một mớ hỗn độn này chứ.
- P'Lingling.. có biết.. không?
- Có..
- Vậy.. em hẹn hò với anh.. là để.. - Krit không thể nói ra một câu rằng Orm Kornnaphat hẹn hò với anh chỉ để kích thích Lingling Kwong, làm Lingling Kwong ghen tuông mà giữ lấy cô
- Để trả thù Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat tiếp lời Krit
- Sao..? - Krit không nghĩ Orm Kornnaphat vì yêu sinh hận
- Anh biết tất cả rồi đó! Muốn như thế nào thì tùy anh! - Orm Kornnaphat quay lưng lại, cuộn mình ôm lấy nỗi đau của chính cô, mặc kệ người đàn ông phía sau cô cũng đang đau khổ
Krit ngồi như tượng nhìn bóng lưng của Orm Kornnaphat, ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt anh đầy bi ai, anh quay lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run lên vì kiềm lại tiếng nấc, trái tim anh như có ai hung hăng đấm vào, hít một hơi, anh đưa tay kéo vai Orm Kornnaphat, để cô nằm thẳng lại, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô, đôi mắt hổ phách anh yêu lúc này chỉ đầy thương đau.
- Anh ước bản thân có thể vô sỉ một chút.. ngay lúc này cường ngạnh chiếm lấy em.. - Krit buồn buồn nói
Orm Kornnaphat không lên tiếng bởi vì cô biết Krit sẽ không làm tổn thương cô, dù rằng, cô đã làm tổn thương anh rồi.
- Chỉ là anh không muốn ép buộc người con gái anh yêu.. - Krit cười gượng gạo - .. Orm... chị ấy không cần em .. nhưng anh cần em.. chị ấy không yêu em.. nhưng anh yêu em.. liệu rằng.. em có thể xem anh là người thay thế không?
Krit yêu Orm Kornnaphat đến điên rồi, anh chấp nhận trở thành một kẻ thay thế Lingling Kwong, thay thế một người phụ nữ để đứng cạnh người con gái anh yêu.
- Krit.. sao phải khổ như vậy.. - Orm Kornnaphat lần này chính là đau lòng thay cho Krit
- Em đau lòng cho anh sao? - Krit nhận ra điều đó, đôi mắt anh sáng lên một chút - Chỉ cần một chút đau lòng này của em.. với anh đã đủ rồi..
Orm Kornnaphat không trả lời, cô không biết phải nói gì
- Không cần yêu anh.. chỉ cần để anh bên cạnh em là được.. để anh yêu em là được!
- Em không cho anh được thứ anh muốn đâu.. - Orm Kornnaphat cảnh tỉnh Krit - .. em không thể chạm vào ai ngoài chị ấy cả..
- Không sao cả.. chỉ cần cho anh ngồi với em như vậy là được.. - Krit hy vọng thời gian sẽ giúp anh thay đổi được trái tim Orm Kornnaphat, hy vọng sự chân thành của anh sẽ khiến cô yêu anh
Orm Kornnaphat không đáp lời, cô lặng lẽ quay lưng đi, lần nữa cuộn người, sự im lặng của cô thay cho sự đồng ý, cô không đẩy anh ra, cũng không kéo anh đến gần, cô để Krit đứng bên cạnh cô theo ý mà anh muốn, còn cô, có lẽ sẽ không còn chạy về phía Lingling Kwong nữa.
Krit nhìn Orm Kornnaphat im lặng quay đi, anh cũng hiểu được cô đã đồng ý để anh đứng cạnh, Krit quay người ngồi bất động, lưng anh song song với lưng cô, đôi mắt hằn lên từng tia máu, thống khổ ngập tràn bên trong.
Một đêm này, ba người cùng nhau gặm nhấm thê lương, cùng nhau chịu đựng sự dày vò của số phận đầy tàn nhẫn...
- END CHAP 15 -
Au: Chi mà khổ dữ zị ba đứa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com