SAFE ZONE - CHAP 18
Ngày Lingling Kwong rời khỏi Thái, Orm Kornnaphat không ra tiễn, Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat giận cô, cũng không thể làm gì khác, chỉ hy vọng khi gặp lại, người kia sẽ không còn sinh khí nữa mà lắng nghe cô một lần, Lingling Kwong thật sự muốn được một lần đứng trước mặt Orm Kornnaphat nói rằng, cô yêu Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong rời đi, Orm Kornnaphat vẫn ở lại nhà của hai người, cô tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn khi không có Lingling Kwong bên cạnh, cố gắng dùng thời gian chữa lành vết thương lòng, Lingling Kwong rời đi rồi, Orm Kornnaphat mới cảm nhận được sự nuối tiếc, cô thật sự muốn Lingling Kwong bên cạnh, nhưng sau những gì Lingling Kwong đối xử với cô, Orm Kornnaphat vẫn không thể dễ dàng cho qua, cô muốn Lingling Kwong ăn khổ để hiểu được phải quý trọng cô như thế nào.
Thời gian cứ thế trôi đi tận 2 năm...
Trong 2 năm, Lingling Kwong không về Thái, cô chỉ liên lạc qua điện thoại với mẹ Koy, ba Oct và Art, thời gian đầu, Lingling Kwong có nhắn tin rồi gọi cho Orm Kornnaphat nhưng Orm Kornnaphat làm lơ không trả lời, sau này Lingling Kwong không còn nhắn cho Orm Kornnaphat nữa, cô sợ người kia thấy cô phiền.
Hai năm, Lingling Kwong ở Hongkong chỉ có một mình, cô đi làm rồi về nhà, ở đây vốn có một căn biệt thự mà ba Oct sắp xếp cho cô, nhưng Lingling Kwong không muốn ở, cô chọn ở một căn chung cư cao cấp một phòng ngủ, cô sợ không gian rộng lớn, sợ sự tịch mịch cô độc, sợ tất cả những thứ đó sẽ đánh thẳng vào nỗi nhớ Orm Kornnaphat của cô mà khiến cô quay lại Thái Lan làm Orm Kornnaphat không vui.
Lingling Kwong trải qua 2 lần sinh nhật trong cô tịch, nhưng sinh nhật của Orm Kornnaphat cô luôn lén bay về, ngồi trong xe ở xa xa, nhìn Orm Kornnaphat đón khách trước biệt thự, nhìn Orm Kornnaphat tươi vui trái tim cô cũng an ủi, quà sinh nhật của Orm Kornnaphat thì luôn được cô nhờ mẹ Koy đưa cho người kia, vẫn là vòng tay hoặc là dây chuyền.
Sau khi Orm Kornnaphat vào trong, Lingling Kwong sẽ lặng lẽ quay lại sân bay về lại Hongkong.
Orm Kornnaphat buồn chán nằm trong phòng, hôm qua là sinh nhật cô, Lingling Kwong vẫn không xuất hiện, cô biết, người kia không quay về bởi vì cô chưa cho phép, Orm Kornnaphat nhớ Lingling Kwong, nhưng cô cảm nhận được lửa giận của cô chưa nguôi, 2 năm rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ nơi sâu thẳm tâm hồn cô.
"Cốc cốc!"
- Vào đi! - Orm Kornnaphat ngồi dậy
- Chị! - Art cầm một hộp quà nhỏ đi vào - Quà của P'Lingling!
Orm Kornnaphat nhìn hộp nhỏ trên tay em trai, quay đi không thèm nhận lấy
- Qua sinh nhật chị rồi, đưa làm gì nữa!
- Hôm qua chị ấy đã nhờ mẹ nhưng mẹ quên đưa chị đó! - Art đặt hộp quà lên bàn, sau đó kéo ghế bàn trang điểm đến trước mặt Orm Kornnaphat ngồi xuống
- Sao vậy? Sao tự nhiên có vẻ nghiêm túc vậy? - Orm Kornnaphat chớp chớp mắt nhìn Art
- Có chuyện này em muốn nói với chị! - Art nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat
- Nói đi! - Orm Kornnaphat khoanh chân ngồi trên giường ôm lấy gối chờ em trai nói
Art hít một hơi, sau đó từ từ thuật lại câu chuyện hai năm trước mà cậu từng tình cờ nghe được, chính là cuộc đối thoại của Lingling Kwong và bà nội trước bữa ăn về việc đính hôn của Orm Kornnaphat và Krit.
Orm Kornnaphat ban đầu nghĩ rằng Art muốn nói chuyện phiếm, cho đến khi cô nghe đến tên Lingling Kwong thì sắc mặt cũng không còn ngả ngớn, Orm Kornnaphat tập trung đem từng câu từng chữ mà Art nói ghi sâu vào trong đầu.
- Bà nội.. là người đã ép chị ấy sao?
Orm Kornnaphat siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ, cả người cô run lên vì giận, cô giận chính mình đã không biết Lingling Kwong trải qua những gì mà còn ép bức người kia, Orm Kornnaphat cuối cùng hiểu ra, bao nhiêu năm tháng đó, Lingling Kwong đã chịu biết bao nhiêu là dày vò cùng thống khổ.
- Khi đó, em từ phòng đi ra vô tình nghe thấy, chị ấy rời khỏi thì thấy em, P'Ling hỏi em đã nghe hết sao, em cũng thành thật xác nhận.. - Art tiếp tục hồi tưởng - .. chị ấy nói với em đừng nói với ai cả, vì chị ấy không muốn làm ba mẹ buồn..
- Không muốn làm người khác buồn.. nên cuối cùng tự mình chịu đựng tất cả sao? - Orm Kornnaphat nhíu mày, cô đau đến không thể thở
- Em cũng đã hỏi chị ấy như vậy.. - Art cũng không khá hơn - Ngày chị ấy bay, em đã hỏi, chị ấy nói rằng..
Cậu ngừng lại một chút, giọng nghẹn lại
- Chị ấy nói.. chị ấy là chị lớn.. có trách nhiệm gánh vác tất cả.. còn việc của chị và em.. cả ba mẹ nữa.. là sống hạnh phúc..
- Kẻ ngốc này.. - Orm Kornnaphat mím môi, sau đó lại nhìn em trai cô, chần chừ một chút rồi mới nói - Art.. em nghĩ sao về chuyện này?
- Ý chị là sao?
- Chị yêu P'Ling! - Orm Kornnaphat trực tiếp nói ra
- Em biết mà! - Art nhìn chị gái cười - Em không ngốc, em có thể thấy được chị yêu chị ấy, cũng nhận ra chị ấy yêu chị, chỉ là lúc đó em còn nhỏ, không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn chị ấy rời đi thôi..
Orm Kornnaphat cười xoa xoa đầu em trai
- Nhưng mà bây giờ em lớn rồi! - Art mắt sáng rỡ nói tiếp - Mọi việc của Sethratanapong em sẽ thay hai chị gánh vác, vậy nên, chị đừng giận chị ấy nữa! Chị ấy ở Hongkong chỉ có một mình, thật sự rất cô độc..
- Em nói cho chị biết vì không muốn chị giận chị ấy nữa sao?
- Phải! Em muốn được thấy gia đình chúng ta như ngày xưa, đầy đủ năm người, vui vẻ, hòa thuận.. - Art có chút hoài niệm
Lingling Kwong đối xử với Art rất tốt, nếu người kia nuông chiều Orm Kornnaphat 10 phần thì đối với Art cũng 9 phần thương yêu, năm cậu học nội trú bị bắt nạt, là do Lingling Kwong phát hiện mà nói chuyện với mẹ Koy, sau đó cũng là Lingling Kwong không sợ cường quyền mà kiện giáo viên đã bao che cho sự việc của cậu, khiến cho hiệu trưởng trường đó bị điều đi, còn cậu cũng được về nhà chuyển trường mới, là con trai rất ít khi thân cận chị gái, nhưng Lingling Kwong rất để ý Art, luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu, vậy nên, Art muốn cả Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đều được vui vẻ và hạnh phúc.
- Chúng ta sẽ trở lại như trước! Chị hứa! - Orm Kornnaphat xoa đầu em trai, rồi đứng dậy
- Chị đi đâu? - Art nhìn bộ dáng của Orm Kornnaphat liền cảm nhận được sẽ có chuyện chẳng lành
- Trước đó thì phải giải quyết một số chuyện đã! - Đôi đồng tử hổ phách lạnh lùng rời đi.
Art không cản Orm Kornnaphat lại, tính cách Orm Kornnaphat như thế nào cậu hiểu rõ, bản tính ngang ngược ương bướng, không sợ trời không sợ đất của Orm Kornnaphat, cậu quản không nổi, người có thể khiến Orm Kornnaphat ngoan ngoãn chỉ có người chị đang ở Hongkong mà thôi.
Orm Kornnaphat một bụng lửa phừng phừng đi thẳng tới thư phòng của bà nội cô, không thèm gõ cửa trực tiếp xông vào.
- Orm? Con làm gì vậy hả?
Bà nội Orm Kornnaphat giật mình vì hành động vô lễ của Orm Kornnaphat, mà ba mẹ Orm Kornnaphat đang có mặt cũng có chút hoảng vì khí thế của con gái.
- 2 năm trước có phải bà ép Lingling phải làm chủ hôn cho con không? - Orm Kornnaphat hỏi thẳng
Ba mẹ Orm Kornnaphat nhíu mày, nhìn cô lại nhìn bà nội cô, họ cảm giác có một chuyện kinh thiên động địa chuẩn bị được nói ra, buộc họ phải lên tinh thần chờ đợi.
- Ta không có ép nó, đó là trách nhiệm và bổn phận của nó với Sethratanapong! - Bà nội nhìn Orm Kornnaphat trừng mắt
- Trách nhiệm? Bổn phận? - Orm Kornnaphat giận run người - Lingling Kwong thì có trách nhiệm và bổn phận gì với Sethratanapong hả?
- Orm! Không được vô lễ! - Ba mẹ Orm Kornnaphat cố gắng ngăn con gái lại nhưng họ biết, Orm Kornnaphat lúc này như ngựa đứt cương không thể kiềm hãm
- Con không có vô lễ! Con chỉ đang hỏi bà, chị ấy sao phải có trách nhiệm với Sethratanapong? - Orm Kornnaphat nhìn thẳng bà nội cô chất vấn - Bao nhiêu năm qua những gì Lingling Kwong làm cho Sethratanapong chưa đủ sao? Ngoài ba ra, đám chú bác kia toàn lũ bất tài vô dụng, ăn thì giỏi, phá thì hay, có làm được gì cho Sethratanapong không?
- Orm! - Bà nội đập bàn đứng dậy
- Con nói sai sao? - Orm Kornnaphat nhếch miệng cười - Là Lingling Kwong đã cùng ba gánh vác cả Sethratanapong trong giai đoạn khó khăn, khiến cho chị ấy bỏ lỡ thời điểm vàng để quay lại Kwong, cuối cùng mất luôn Kwong vào tay dì Út của chị ấy, nhưng đổi lại, Lingling Kwong được gì? Bà chẳng cho chị ấy cái gì cả! Lúc nào cũng cho chị ấy là tu hú chiếm tổ, chúng ta mới là tu hú, chúng ta mới là kẻ giật hết những thành quả mà Lingling Kwong mang lại! Sethratanapong còn tồn tại là công sức của ba và Lingling Kwong, không phải của bà hay những kẻ vô dụng kia!
Những lời nói sắc bén của Orm Kornnaphat khiến bà nội á khẩu, chỉ biết thở gấp tức giận, trừng trừng nhìn cô.
Ba Oct im lặng không nói gì, mẹ Koy cũng vậy, bởi vì lời Orm Kornnaphat nói hoàn toàn là sự thật, năm đó đáng ra Lingling Kwong nên quay lại Kwong để tranh thủ tiếp nhận thừa kế mà ba mẹ ruột cô để lại, nhưng vì Sethratanapong, vì tương lai của Orm Kornnaphat và Art, Lingling Kwong đã từ chối về lại Kwong mà cùng ba Oct gánh lấy Sethratanapong, khi ba Oct đem vấn đề chia cổ phần cho Lingling Kwong thì bà nội Orm Kornnaphat lại gạt đi, đây cũng là điều ba Oct áy náy với Lingling Kwong.
- Là Sethratanapong cưu mang nó, cho nó có gia đình, đó là bổn phận nó nên trả lại! - Bà nội đưa ra một lý lẽ khác
- Không phải! - Orm Kornnaphat lập tức bác bỏ - Sethratanapong không có cưu mang chị ấy, người cho chị ấy gia đình là ba mẹ con, không phải bà! Bà đã quên sao? Điều kiện để công bố Lingling Kwong là đại tiểu thư Sethratanapong, là con nuôi của ba mẹ con chính là Lingling Kwong không được phép thừa kế bất cứ thứ gì thuộc về Sethratanapong!
Orm Kornnaphat biết chuyện này khi cô vào công ty làm việc, khi cô phát hiện, Lingling Kwong không hề có một quyền pháp lý gì đối với công ty cả.
- Cho dù như vậy thì nó cũng không được phép có tình cảm sai trái với con!! - Bà nội Orm Kornnaphat tức giận
- Mẹ.. mẹ nói vậy nghĩa là sao? - Mẹ Koy nhìn mẹ chồng bà khó hiểu
- Lingling Kwong nó yêu con gái của con đó! Nó đưa con bé đi chơi, sau đó còn chuốc thuốc con bé, ở cùng con bé cả một đêm! Sao con có thể giao con gái cho một kẻ trắng mắt như vậy? - Bà ta quay sang trách cứ mẹ Orm Kornnaphat
- Cái gì cơ.. - Ba mẹ Orm Kornnaphat lắp bắp
- Bà nói sai rồi! - Orm Kornnaphat nhìn bà nội cô muốn đem tội lỗi đổ lên đầu Lingling Kwong liền lên tiếng
- Sai chỗ nào? Ta có cả nhân chứng, có cả camera! Đêm đó, Jaja Dandao không có xuất hiện ở đó!
Cả ba lẫn mẹ Orm Kornnaphat đều quay sang nhìn con gái họ, thần sắc mờ mịt
- Sai ở chỗ.. thuốc đó là con tự muốn uống! - Orm Kornnaphat cười lạnh
- Cái gì? - Cả ba đồng thanh nhìn Orm Kornnaphat
- Con phát hiện âm mưu của Luen nhưng không vạch trần, lại còn mượn điều đó để buộc Lingling ở cạnh con một đêm, không phải chị ấy không muốn đưa con đi bệnh viện, là con không chịu đi, không phải chị ấy không gọi Jaja, mà là con không cho Lingling gọi, bởi vì.. - Orm Kornnaphat dừng lại một chút rồi gằn từng chữ - .. con yêu Lingling Kwong!
- Con.. con... - Bà nội lắp bắp mà mẹ Koy cũng không còn bĩnh tĩnh, cả hai người phụ nữ có tuổi đều bị Orm Kornnaphat chọc đến khó thở
- Là con yêu chị ấy nên mới tìm cách ở cạnh chị ấy, chỉ là không nghĩ đến, người muốn ngăn cản con lại là người con yêu quý..
- Hai đứa con gái thì yêu nhau kiểu gì hả? - Bà nội run rẩy chỉ vào Orm Kornnaphat
- Trai gái yêu nhau kiểu gì thì hai đứa con gái yêu nhau kiểu đó! - Orm Kornnaphat đáp trả đầy bình tĩnh
- Nó còn là chị gái con đó!
- Chị ấy không có huyết thống với chúng ta!
- Con.. con muốn chọc ta tức chết phải không?
- Bà nội.. con không phải muốn chọc bà.. chỉ là con đang muốn lấy lại công bằng cho Lingling Kwong, lấy lại công bằng cho tình yêu của chính mình mà thôi! - Orm Kornnaphat rất bình tĩnh đối đáp - Lingling Kwong không nợ gì chúng ta cả, nếu có, chị ấy đã trả hết rồi, Sethratanapong bây giờ chính là minh chứng! Bà đừng dồn ép chị ấy nữa!
- Ta sẽ không chấp nhận thứ tình cảm vô lý đó! - Bà nội gằn từng chữ
- Bà nói bà thương con.. nhưng hạnh phúc của con bà lại không hề để ý tới sao? - Orm Kornnaphat nhìn bà nội đôi mắt cô có chút đau lòng
- Không thể nào hạnh phúc khi mà hai đứa con gái ở cạnh nhau được!
- Con chỉ nói đến đây thôi, con sẽ đi tìm chị ấy, hạnh phúc của con sẽ do con quyết định, bất cứ ai cũng không có quyền thay con làm điều đó! - Orm Kornnaphat kiên định nói
- Nếu con đi, con sẽ không còn là tiểu thư Sethratanapong nữa, tất cả những thứ con có, ta sẽ cắt hết, kể cả Lingling Kwong bên Hongkong, ta cũng sẽ bãi nhiệm nó, thu lại những thứ đã cấp cho nó! - Bà nội ra một chiêu cuối cùng
- Vậy thì sao? - Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười
- Lingling Kwong lúc đó sẽ là một kẻ trắng tay, không có Sethratanapong, nó sẽ không thể lo lắng cho con đâu! - Bà nội tự mãn nói
- Bà không hiểu chị ấy rồi! - Orm Kornnaphat lắc đầu cười cười - Lingling Kwong chắc chắn sẽ lo được cho con!
- Con.. - Bà ta cứng họng
- Orm à.. - Lúc này mẹ Koy mới lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng
- Mẹ.. con xin lỗi.. nhưng con thật sự yêu Lingling.. - Orm Kornnaphat bước đến bên chỗ ba mẹ cô rồi quỳ rạp xuống sàn, ôm lấy chân mẹ Koy nhẹ giọng nói
- Nhưng.. nhưng.. - Bà lắp bắp không nói thành lời, bà từng biết Lingling Kwong yêu phụ nữ, nhưng bà không bao giờ nghĩ con gái bà cũng như vậy
- Mẹ.. tình yêu chỉ đơn giản là sự rung động của hai trái tim.. chứ không phải là giới tính.. - Orm Kornnaphat nắm lấy tay mẹ cô, nhẹ giọng nói
Ba mẹ Orm Kornnaphat nghe xong, nhìn nhau, lại nhìn con gái bảo bối, đôi mắt có chút mơ hồ nhưng đã từ từ sáng hơn.
- Con mong ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con! - Orm Kornnaphat nói rồi cúi người lạy ba mẹ cô, sau đó hướng bà nội lạy rồi đứng dậy quay lưng ra khỏi phòng.
Bên trong vang lên tiếng bà nội cô gọi thư ký vào, yêu cầu cắt toàn bộ thẻ của Orm Kornnaphat, cùng với xử lý Lingling Kwong bên Hongkong, bà ta thật sự muốn xem, Lingling Kwong sẽ bảo hộ Orm Kornnaphat kiểu gì, cũng muốn xem, Orm Kornnaphat thật sự sẽ thoải mái sống bên cạnh Lingling Kwong khi không có Sethratanapong chống lưng hay không.
Tin tức Orm Kornnaphat bị đuổi đi, không còn là tiểu thư nhà Sethratanapong, mà Lingling Kwong cũng bị Sethratanapong tuyên bố gạt khỏi gia tộc nhanh chóng được lan truyền, Lingling Kwong đang ở Hongkong, cô nhìn bài báo vừa được gửi cho cô sắc mặt âm trầm, rất nhanh cửa văn phòng mở ra.
- Xin thứ lỗi cô Lingling Kwong! - Giám đốc đại diện của chi nhánh Hongkong cười giễu cợt nhìn Lingling Kwong - Từ bây giờ cô không còn lại đại tiểu thư của Sethratanapong nữa, cũng không có quyền hạn gì ở đây! Mời cô rời đi cho!
Hắn đã ghét Lingling Kwong từ khi cô đến đây, năng lực và thủ đoạn của cô quá kinh người, mọi thứ dưới tay cô khiến hắn không thể làm bậy, hai năm qua, tay chân của hắn bị Lingling Kwong đuổi đi gần hết, bây giờ công ty mẹ ở Thái ra thông báo Lingling Kwong không còn là người nhà Sethratanapong nữa, hắn không nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng mới là lạ.
Lingling Kwong không đáp, cô chỉ cầm lấy áo khoác và điện thoại, cả chìa khóa xe cũng không cầm theo bởi vì thứ đó thuộc về Sethratanapong, tên giám đốc thấy Lingling Kwong không để hắn vào mắt liền ấm ức muốn kiếm chuyện lại bị trợ lý của hắn ngăn lại, Lingling Kwong tuy đã mất đi vị thế ở Sethratanapong nhưng không phải là dạng hổ lạc đồng bằng cho khuyển khinh, vậy nên, cô thuận lợi rời khỏi trụ sở Sethratanapong ở Hongkong.
Cô ngồi trên taxi gọi cho Art để hỏi tình hình, mới biết Orm Kornnaphat chọc giận bà nội, bị phong tỏa toàn bộ mọi thứ, không ai được phép giúp cô, Art không nói với Lingling Kwong tình hình cụ thể do Orm Kornnaphat yêu cầu, chỉ nói rằng Orm Kornnaphat bị đuổi đi, hiện tại không có người chăm sóc.
Lingling Kwong nghe xong rất sốt ruột liền gọi thẳng cho Orm Kornnaphat.
- Chị.. - Orm Kornnaphat nhấc máy giọng ủy khuất
- Chị đây! - Lingling Kwong nghe giọng Orm Kornnaphat ngỡ như người con gái cô yêu đã quay lại với cô, họ đã quay lại thời gian trước khi thương đau chưa xảy ra vậy
- Em bị bà đuổi rồi! - Orm Kornnaphat nói giọng mũi, nức nở nói với Lingling Kwong
- Một lát nữa chị sẽ gửi cho em code vé, em mang theo hộ chiếu và quần áo đợi ở trước cửa, sẽ có người đến đưa em ra sân bay!
Lingling Kwong xót xa, tại sao cô không có ở đó, Orm Kornnaphat lại bị ức hiếp đến dạng này rồi, người kia không phải nói với cô rằng chỉ cần cô rời đi, Orm Kornnaphat sẽ là người thừa kế tiếp theo của Sethratanapong sao chứ, sao bà nội lại đuổi cả người thừa kế ra đường vậy.
- Bay? Đi đâu?
- Hongkong!
- Nhưng bên chị hình như tình hình cũng không ổn...
- Chị lo được cho em!
- Được!
Orm Kornnaphat cúp máy, đôi mắt hổ phách lóe lên từng tia giảo hoạt, nụ cười thập phần hài lòng vẽ trên môi, Lingling Kwong vẫn như vậy, chỉ cần cô ủy khuất liền che chở cho cô.
Người kia năm xưa không chịu thành thật với cô, khiến cô chịu không ít khổ, Orm Kornnaphat cũng từng tự hỏi điều gì khiến Lingling Kwong không dám ở cạnh cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người kia lại lo được lo mất quá nhiều như vậy, trời sinh bản tính cô ngang bướng, lại có chút ích kỷ, nếu Lingling Kwong thành thật với cô, rõ ràng cô sẽ có cách thuyết phục ba mẹ, vậy mà người kia chỉ biết âm thầm chịu đựng, tự cho mình là đúng, nghĩ rằng những thứ làm cho cô sẽ khiến cô hạnh phúc.
"Hừ.. Lingling Kwong, xem em xử lý chị như thế nào!"
- END CHAP 18 -
Au: Lỉng Kwong ơi, tui dừng lại rồi đó, chạy đi còn kịp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com