SAFE ZONE - CHAP 19
Lingling Kwong quay về căn hộ lấy đồ, sau đó rời khỏi gửi lại chìa khóa cho quản lý tòa nhà, tất cả mọi thứ hiện tại đều của Sethratanapong, cô đã không còn là người của Sethratanapong thì phải trả lại cả, không cần đợi đến lúc có người đến thu hồi.
Lingling Kwong bắt taxi đi đến một khu dân cư cao cấp, an ninh tuyệt mật, cô đưa ra thẻ ra vào của cư dân khu này cho bảo vệ, taxi cũng chở Lingling Kwong đến một căn nhà nhỏ nhưng sang trọng, Lingling Kwong vào nhà, chỉ kịp để vali của cô ở đó, rồi nhanh chóng quay người ra sân lấy xe rời đi.
Trên đường ra sân bay, Lingling Kwong nhấn gọi Orm Kornnaphat
- Alo? - Giọng lạnh lùng
- Chị đây! - Lingling Kwong đoán Orm Kornnaphat không biết là cô nên như vậy
- Sao chị lại dùng số lạ vậy?
- Số kia sẽ bị thu hồi, em kết bạn Line với số này, đến sân bay thì gọi cho chị! - Lingling Kwong dặn dò - Chị đang trên đường ra sân bay đón em!
- Được! - Orm Kornnaphat nói nhanh - Em phải tắt máy rồi!
Orm Kornnaphat nói xong thì cũng tắt máy chuyển chế độ máy bay, sắc mặt cô có chút âm trầm, như lời Lingling Kwong nói ngay cả số điện thoại của người kia cũng không thuộc về người kia, trái tim Orm Kornnaphat ẩn ẩn đau, người cô yêu đã trải qua bao nhiêu năm khó khăn như vậy, khổ sở như vậy nhưng cô không hề biết gì cả, Orm Kornnaphat tự trách chính mình quá mức thờ ơ, quá ngu ngốc rồi, ngày tháng sau này, chỉ cần Lingling Kwong nguyện ý ở cạnh cô, Orm Kornnaphat sẽ đem một đời lấp đầy hạnh phúc cho người con gái đó.
Lingling Kwong không biết suy nghĩ của Orm Kornnaphat, mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột, nếu không phải cô có chuẩn bị, sợ là đã vào thế bị động rồi, cầm điện thoại nhấn gọi từ sim quen thuộc thì nhận được thông báo đã bị chặn, tài khoản Line luôn được Lingling Kwong xử lý sạch sẽ nên không có vấn đề gì, Lingling Kwong thở dài, đúng là phong cách của lão chủ tịch nhà Sethratanapong, rất quyết đoán.
Không có chút oán trách nào, bởi cô biết việc này sớm muộn gì cũng đến, Lingling Kwong tập trung lái xe đến sân bay đón Orm Kornnaphat.
Vài tiếng sau điện thoại người kia cũng có kết nối trở lại, Lingling Kwong hướng dẫn cho Orm Kornnaphat, rất nhanh khoảng 15 phút sau, cô đã thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Orm Kornnaphat nhìn thấy Lingling Kwong đứng chờ cô, bước chân chạy vội đến, hai năm không gặp, người này trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt nâu dày thêm nhiều tầng mạnh mẽ, đoán rằng sự cô độc nơi xa lạ khiến Lingling Kwong tôi rèn bản tâm hơn.
- Chị..
Orm Kornnaphat gọi một tiếng rồi ôm chầm lấy người cô yêu, hai năm xa cách, bao nhiêu thương đau, tổn thương chồng chất, lúc này lại như khói bụi giữa trời, tan biến không còn một dấu vết.
Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, cô không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Orm Kornnaphat lúc này như là Orm Kornnaphat của vài năm trước, quấn lấy cô, bám dính cô, không có hờn giận, không có đau thương, chỉ đơn giản là tình cảm nồng đậm, mỗi năm chỉ được nhìn thấy Orm Kornnaphat từ xa, trái tim Lingling Kwong đã đau nhức biết bao, hôm nay, cuối cùng người kia cũng đã chủ động cho cô ôm lấy lần nữa.
- Có mệt không? - Lingling Kwong ân cần hỏi
- Không mệt! Nhưng có chút đói bụng! - Orm Kornnaphat chu chu môi, cô chưa ăn gì cả ngày nay
- Chị đưa em đi ăn! - Lingling Kwong cầm lấy vali của Orm Kornnaphat
- Được!
Orm Kornnaphat rất tự nhiên nắm lấy tay Lingling Kwong rồi ôm cả cánh tay người kia bước đi, Lingling Kwong không đẩy Orm Kornnaphat ra, cô vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này, cô không còn là cô của 2 năm trước nữa, tại quê nhà của ba ruột cô, Lingling Kwong đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Orm Kornnaphat cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lingling Kwong, trái tim có chút mong chờ, cô hy vọng lần này, Lingling Kwong sẽ không làm cô thất vọng nữa.
Cả hai ăn xong, Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat về nhà, cả đoạn đường cả hai không nói gì cả, Orm Kornnaphat đánh giá xung quanh một lát rồi ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ Lingling Kwong sắp xếp.
- Thật xin lỗi.. - Lingling Kwong có chút áy náy nhìn Orm Kornnaphat
- Sao vậy?
- Hiện tại chỉ có một phòng ngủ có thể sử dụng, chị bận quá nên chưa trang trí phòng còn lại.. - Lingling Kwong thở dài.
Vốn dĩ căn nhà này có đầy đủ mọi thứ, chỉ là cô không thích nội thất đó mới yêu cầu tháo ra làm lại, không nghĩ lúc này lại phát sinh biến cố, cô vẫn còn một phòng ngủ chưa hoàn thiện.
- Vậy thì sao chứ? Em ở cùng phòng với chị! - Orm Kornnaphat tưởng rằng Lingling Kwong có chuyện gì, thì ra chỉ là chuyện phòng ngủ, cô thoải mái đứng dậy nhìn Lingling Kwong - Được không?
- Được! - Lingling Kwong gật đầu, cô đâu thể phản kháng lại yêu cầu của Tiểu công chúa chứ
Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong nhanh chóng thuận theo cũng hài lòng, nếu là ngày xưa, Lingling Kwong sẽ chần chừ, rồi suy nghĩ các kiểu, bây giờ đã không còn sự rụt rè nữa rồi.
- Em đi tắm đi! Chị sẽ sang phòng bên cạnh tắm! - Lingling Kwong vừa nói vừa bước vào phòng tắm tráng bồn rồi xả nước ấm cho Orm Kornnaphat
- Được! - Orm Kornnaphat hưởng thụ sự chăm sóc của Lingling Kwong
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười dịu dàng, bản thân cũng lấy ra một bộ đồ sang phòng ngủ bên cạnh tắm rửa.
Hai người loay hoay một lúc mới xong, Lingling Kwong ngồi trên ghế sofa đơn xem ipad, Orm Kornnaphat bước đến ngồi xuống đối diện Lingling Kwong.
- Chị! - Cô khẽ gọi
- Ừ? - Lingling Kwong buông ipad trong tay nhìn Orm Kornnaphat
- Chị không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Không, khi nào em muốn thì có thể nói cho chị!
- Chị không hỏi ba mẹ à?
- Không! - Lingling Kwong cười lắc đầu.
Không phải là cô không muốn hỏi, mà là không thể hỏi, toàn bộ liên hệ của cô với Sethratanapong đều bị cắt đứt, Orm Kornnaphat bị đuổi đi, cô lại bị khai trừ khỏi Sethratanapong, đây đúng là quyết định của bà nội, nhưng nếu ba mẹ Sethratanapong không biết, họ sẽ lập tức có phương án để xử lý hoặc giúp đỡ Orm Kornnaphat, hay ít nhất sẽ có một cuộc điện thoại cho cô, nhưng từ lúc tin tức được công bố đến nay, Lingling Kwong không nhận được tin gì từ nhà Sethratanapong ngoại trừ cuộc gọi với Art lúc nhận tin.
Lingling Kwong biết được, ba mẹ Orm Kornnaphat chắc chắn bị bà nội Sethratanapong gây áp lực rồi, cô không trách họ, bởi vì cô vốn dĩ chỉ là người ngoài, hơi ấm gia đình mà họ cấp cho cô bao nhiêu năm qua đã giúp cô mạnh mẽ sống đến giờ này là điều mà Lingling Kwong cảm thấy biết ơn và trân trọng rồi.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong vân đạm phong khinh, cô hiểu được tâm Lingling Kwong rộng lớn, người này hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của người khác, nhưng cũng vì vậy mà Orm Kornnaphat càng xót xa cho người con gái này, Lingling Kwong thấu được khổ tâm của người thân, nên cuối cùng lại lựa chọn chính mình chịu đựng thay sự thương đau của người bên cạnh.
- Em có chuyện muốn hỏi chị! - Đôi mắt hổ phách nhìn Lingling Kwong đầy nghiêm túc
- Hỏi đi! - Lingling Kwong gật đầu, chờ đợi Orm Kornnaphat nói
- Hai năm trước, chị thật sự muốn em kết hôn với Krit sao?
Lingling Kwong lâm vào trầm tư, cô cụp mắt không vội trả lời, cô không biết lý do gì Orm Kornnaphat lại hỏi cô vấn đề này một lần nữa, nhưng có những chuyện cần phải đối mặt, Lingling Kwong hít thở vài lượt, lắng nghe trái tim mình đang đập, một lần sai rồi, không thể sai thêm một lần nữa.
- Không! - Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt nâu đầy kiên định trả lời.
Hai năm xa Orm Kornnaphat, Lingling Kwong đủ minh bạch bản thân muốn gì, cô không muốn đẩy Orm Kornnaphat rời khỏi cô thêm nữa, dù Orm Kornnaphat không tha thứ cho cô, cô vẫn muốn một lần thành thật với người cô yêu.
Một chữ "không" nghe tuy nhẹ nhàng của Lingling Kwong, lại như một nhát búa ngàn cân đập thẳng vào bức tường chằng chịt vết xước đang bao lấy trái tim của Orm Kornnaphat, khiến nó đổ nát lộ ra một trái tim xinh đẹp nóng ấm đang đập thổn thức từng hồi.
- Chị không muốn giao em cho ai cả, cũng không muốn em có bạn trai, không muốn em kết hôn, không muốn em sinh con, không muốn em ở cạnh một người nào đó.. - Lingling Kwong tiếp tục nói ra những lời thành thật nhất của trái tim cô
- Vậy.. tại sao..? - Orm Kornnaphat cảm nhận được cô sắp khóc vì cảm xúc vỡ òa nhưng vẫn cố nhịn lại nước mắt lần nữa hỏi Lingling Kwong
- Vì chị không muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ của em.. - Lingling Kwong cúi đầu, buồn bã nói - .. khi biết em yêu chị.. chị thật sự đã rất hạnh phúc..
Orm Kornnaphat mím môi, cả người run run vì từng câu chữ mà Lingling Kwong đang thổ lộ với cô.
- Nhưng chị không dám giữ lấy em.. chị biết bản thân hèn nhát.. nhưng chị không thể.. - Lingling Kwong ngẩng đầu, đôi mắt đã phiếm hồng - Ba mẹ đã cho chị một mái ấm, lại còn cho chị có em trong đời, còn có Art nữa, ngày mẹ biết chị yêu phụ nữ, bà đã nhìn chị đầy thất vọng, chị không trách mẹ, vì chị hiểu mẹ không rõ tình yêu của hai người đồng giới là dạng gì..
Orm Kornnaphat gật nhẹ, mẹ cô thật sự không hiểu điều đó
- Chị đã nghĩ nếu mẹ biết việc của chúng ta.. chắc sẽ sốc lắm.. - Lingling Kwong cười buồn - Chị không muốn ba mẹ buồn.. nhưng hơn hết.. chị biết rằng nếu việc này mà lộ ra, kết quả chính là chị sẽ mất em vĩnh viễn..
- Tại sao..? - Orm Kornnaphat giọng run run hỏi
- Bà sẽ không cho phép chị ở cạnh em, sẽ dùng mọi cách để tách em ra khỏi chị, điều chị muốn chỉ là được nhìn thấy em.. dù chỉ là với tư cách của một người chị gái.. - Lingling Kwong nói, nhưng trái tim vẫn ẩn ẩn đau
Orm Kornnaphat cảm nhận được bi thương của Lingling Kwong, khổ sở của Lingling Kwong từng ấy năm đang từ từ len lỏi vào tâm trí Orm Kornnaphat khiến cô thở cũng thật sự khó khăn, hôm nay thôi, cô đã biết bà nội tuyệt tình đến mức nào, việc bà tách cô ra khỏi Lingling Kwong đó chắc chắn rất dễ dàng.
- Hai năm trước.. - Lingling Kwong tiếp tục mở miệng - .. chị không có gì cả, một đoạn thời gian dài chị làm việc cho Sethratanapong chỉ mong muốn đảm bảo tương lai cho em và Art, Kwong cũng không còn nằm trong tay chị, cho đến ngày..
Lingling Kwong ngừng lại, cô nhắm mắt, nỗi đau đó cô không thể quên được.
- Đến ngày.. chị đưa em vào lễ đường .. - Lingling Kwong mở mắt nhìn Orm Kornnaphat, đôi đồng tử nâu sẫm dày một màu thống khổ
- Chị.. - Orm Kornnaphat hiểu được, vết thương trong lòng Lingling Kwong vẫn còn rỉ máu
- Lúc đó chị đã hiểu.. chị không thể sống thiếu em được.. không thể chịu đựng được em ở cạnh một người khác.. - Lingling Kwong giọng nghẹn lại - Em vì chị bỏ đi hôn lễ với Krit, chị thật sự rất hạnh phúc, rất vui mừng, nhưng em đã tổn thương quá nhiều.. em nói em không muốn thấy chị nữa..
- Em.. xin lỗi.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nói
- Không phải lỗi của em! - Lingling Kwong cười dịu dàng - Ngày chị rời đi, chị bắt đầu hiểu rõ mọi thứ, muốn có thể ở cạnh em, chỉ có một cách là bản thân phải trở nên mạnh mẽ, chị không muốn cảm giác phải tự tay đẩy em đi, tự tay dìu em trên lễ đường rồi trao cho người khác một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời chị, nên là chị đã bắt đầu lại mọi thứ ở đây!
- Vậy đây là? - Orm Kornnaphat cũng đã lờ mờ đoán được khi Lingling Kwong sắp xếp cho cô bay sang đây nhưng cô vẫn thích nghe người này nói
- Toàn bộ đều là sở hữu của chị, không phải của Sethratanapong, cũng không phải của Kwong, là của Lingling Kwong! - Lingling Kwong cười đầy tự tin
Hai năm qua, cô mang toàn bộ cổ phần còn lại của cô tại Kwong trao đổi với dì Út, lấy lại một số tiền, Lingling Kwong ở tại Hongkong làm việc cho Sethratanapong nhưng cũng chính là xây dựng cơ ngơi riêng mình
- Chị muốn phản kháng lại bà nội sao?
- Không! - Lingling Kwong lắc đầu - Chị chỉ muốn bảo vệ em, lo lắng cho em thôi!
Orm Kornnaphat chu chu môi cười cười
- Cơ ngơi của chị không bề thế, không mạnh mẽ như Sethratanapong hay Kwong, nhưng vẫn đủ cho em một đời vô lo vô nghĩ! - Lingling Kwong chân thành nói
- Ai cần chị chăm chứ! - Orm Kornnaphat ngạo kiều
- Chị đã cố gắng để chờ một ngày nào đó em không còn giận chị nữa, tha thứ cho chị, cho phép chị quay lại bên cạnh em để lo lắng cho em! - Lingling Kwong cười dịu dàng - Nếu em vẫn còn giận chị, chị vẫn có thể tiếp tục đợi em!
Orm Kornnaphat nhìn thẳng đôi mắt nâu đầy thành ý của Lingling Kwong, trái tim cô đã tan thành nước rồi, có người con gái nào có thể cứng rắn đến mức khi nghe người mình yêu chân thành thổ lộ thế này mà còn có thể ương ngạnh giận dỗi được, hơn nữa, mọi thứ đâu phải là do Lingling Kwong quyết định, tất cả đều là do người này thân bất do kỷ mà thôi.
- Nhưng chị có thể nói thật với em lúc đó mà! - Tuy Lingling Kwong là hoàn cảnh ép buộc, nhưng cái sự ngốc nghếch tự mình gánh lấy của người kia vẫn cần Orm Kornnaphat chỉnh lại cho ngay ngắn
- Ừ.. nhưng vì chị ngốc quá.. - Lingling Kwong đưa tay gãi gãi trán - .. chị sợ em làm ầm lên nên là..
Orm Kornnaphat chột dạ đảo mắt đi, đúng thật sự là cô sẽ làm ầm lên, mà hiện tại thì cô cũng đã làm ầm lên rồi chứ còn gì nữa đâu.
- Mà sao bà lại đuổi em đi vậy? Không phải bà đã hứa với chị nếu chị rời đi thì em sẽ vào thừa kế Sethratanapong sao? Sao bà lại đuổi em đi? - Lingling Kwong nhíu mày
- Chị đi mấy năm lại là bà ép chị nữa sao?
- Cũng không phải hoàn toàn là vì bà, chị cũng muốn kín đáo xây dựng sự nghiệp riêng, hơn nữa, cũng muốn em nguôi giận nên là..
- Em cãi nhau với bà nên bị bà đuổi đi! - Orm Kornnaphat bình thản nói
- Cãi nhau chuyện gì mà bà lại giận đến mức đuổi em đi vậy?
- Em nói em yêu chị trước mặt bà và ba mẹ!
- Hả?
Lingling Kwong ngơ ra, miệng há to, mắt mở lớn nhìn Orm Kornnaphat
- Ngạc nhiên cái gì? - Orm Kornnaphat bĩu môi nhìn Lingling Kwong - Art nói cho em biết cuộc đối thoại giữa chị và bà hai năm trước, em đến tìm bà lấy lại công bằng, sẵn tiện nói luôn rằng em yêu chị, kết quả bị đuổi đi rồi!
Lingling Kwong ngậm miệng nuốt khan một ngụm, Tiểu Công chúa thật quá bá đạo, quá cường hãn, chuyện bật lại Hoàng Thái Hậu cũng dám làm, đã vậy, mặt không đổi sắc ôm đồ ra khỏi nhà trong hiên ngang nữa.
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang ngạc nhiên đến mức cứng người, lên tiếng gọi cả họ và tên của người kia
- Chị.. chị đây! - Lingling Kwong có chút lắp bắp lên tiếng
- Chuyện chị đẩy em đi em sẽ bỏ qua cho chị vì em biết chị bị ép buộc! - Orm Kornnaphat ra lệnh ân xá
- Cảm ơn em.. - Lingling Kwong nở nụ cười vui vẻ vì cuối cùng Orm Kornnaphat cũng đã hết giận cô rồi
- Đừng vội vui mừng! - Orm Kornnaphat đứng dậy đi đến chỗ Lingling Kwong ngồi hẳn lên đùi người kia
- Orm.. - Lingling Kwong cứng người, trái tim cô đập liên hồi trong ngực
- Chuyện chị giấu em tự mình quyết định, tự bản thân cho là đúng, là tốt cho em mà hành xử, em vẫn chưa bỏ qua đâu, em muốn xem, sau này chị còn dám tự ý hành xử không! - Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn Lingling Kwong cảnh cáo
- Không dám nữa.. - Lingling Kwong nuốt khan một ngụm
- Vậy mới đúng! - Orm Kornnaphat cười rộ lên hài lòng
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang gần trước mắt, nụ cười vui vẻ của Orm Kornnaphat khiến trái tim cô chìm đắm trong tình cảm ấm áp, tay đặt lên hông ôm lấy người đang ngồi trên đùi cô, mọi thương đau dường như đã được chữa lành sau cuộc trò chuyện vừa rồi, lý trí của Lingling Kwong lúc này giơ cao lên một ngọn cờ cổ vũ, trái tim và linh hồn cũng run rẩy nhưng lại chứa đầy sự can đảm, cô nhìn Orm Kornnaphat đầy yêu thương, cười nhẹ
- Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi tên người con gái cô yêu
- Em đây.. - Orm Kornnaphat hồi hộp chờ đợi
- Có một chuyện chị vẫn luôn muốn trực tiếp nói với em..
- Chuyện gì..?
- Chị yêu em, Nong Orm của chị!
Orm Kornnaphat ngơ ra chỉ một giây sau đó nước mắt Orm Kornnaphat chảy ra, cô ôm chầm lấy Lingling Kwong, mọi tủi hờn, đau khổ đều tan biến sau câu nói yêu của Lingling Kwong dành cho cô, hạnh phúc đánh thẳng vào từng ngõ ngách linh hồn cô khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt, cô đã đợi Lingling Kwong mạnh mẽ, đợi Lingling Kwong dũng cảm, cuối cùng đã đợi được, đợi được một ngày Lingling Kwong nói yêu cô rồi.
Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, để người kia khóc trên vai cô, Lingling Kwong biết đó là cảm xúc của niềm vui, của niềm hạnh phúc, sau những sai lầm đáng trách của chính mình, Lingling Kwong đã học được cách can đảm để giữ lấy tình yêu của cô rồi.
- Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi... - Lingling Kwong dịu dàng vuốt lưng cho Orm Kornnaphat - .. xin lỗi đã làm em tổn thương..
- Em cũng có lỗi mà.. - Orm Kornnaphat ngồi thẳng dậy vuốt ve gò má xinh đẹp của người cô yêu - .. lỗi của em đã quá vội vàng, bức ép chị.. không hiểu cho chị.. em xin lỗi..
- Cho mọi chuyện qua đi được không em? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu! Được không? Cho chị một cơ hội nữa nha! - Lingling Kwong mềm mại hướng Orm Kornnaphat cầu một cơ hội
- Được! Chỉ cần là chị thôi! Em chỉ cần chị thôi! - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong nỉ non
- Chị yêu em.. rất yêu..
- Em cũng yêu chị.. yêu chị rất nhiều..
Sau khi khúc mắc được giải khai, tình yêu tự có bước đi của nó, hai đôi môi miết lấy nhau không rời, không khí không đủ thì ngừng lại chỉ một giây sau đó lại tiếp tục quấn lấy đối phương.
- Chị.. - Orm Kornnaphat thở gấp khi Lingling Kwong đang hôn lên cổ cô, tay cũng đã luồn vào áo ngủ mà tìm kiếm
- Chị đây.. - Lingling Kwong không buông Orm Kornnaphat ra tiếp tục cắn lấy da thịt non mềm của Orm Kornnaphat
- Dừng lại một chút đã.. - Orm Kornnaphat thở vội
Lingling Kwong ngừng lại, nhìn Orm Kornnaphat má hồng hồng đang điều chỉnh lại hơi thở
- Chị không ngại sao? - Orm Kornnaphat thở lại bình thường rồi mới hỏi Lingling Kwong
- Ngại chuyện gì? - Lingling Kwong khó hiểu
- Em và Krit.. - Orm Kornnaphat để lửng một câu, cô thừa nhận bản thân muốn thử thách Lingling Kwong
- Thì sao chứ? - Lingling Kwong nhếch môi cười, tiếp tục hôn lên cổ Orm Kornnaphat, cắn nhẹ vành tai Orm Kornnaphat rồi thì thầm - Chị không để tâm chuyện đó!
Lingling Kwong nói là sự thật, cô tuy biết rõ rằng giữa Orm Kornnaphat và Krit không có phát sinh điều gì, nhưng nếu thật sự có phát sinh, Lingling Kwong cũng không ngại, cô yêu Orm Kornnaphat, những việc khác cô hoàn toàn không để tâm, hơn nữa, nếu Orm Kornnaphat thật sự từng thuộc về ai đó, thì lỗi cũng là của cô mà thôi, là cô không chịu giữ lấy người con gái cô yêu, cô chẳng có quyền gì trách Orm Kornnaphat cả.
- Nhưng mà.. - Orm Kornnaphat giữ lấy vai Lingling Kwong buộc người kia dừng lại
- Orm.. - Lingling Kwong nhoẻn miệng cười - .. Chị yêu em, vậy nên mọi thứ của em chị đều yêu, từng vết sẹo hay những thứ khác chị đều chấp nhận, dù em với Krit có hay không có xảy ra chuyện gì, thì chị chỉ biết, hiện tại, em ở đây, thuộc về chị và tương lai cũng như vậy!
- Thật ngốc.. - Orm Kornnaphat mắng yêu Lingling Kwong, trái tim đầy mật ngọt - .. em với anh ấy không có xảy ra chuyện gì cả!
Orm Kornnaphat mang sự thật nói với Lingling Kwong, cô không muốn thử thách hay trêu đùa gì người này nữa, sự chân thành trong đôi mắt kia khiến cô hoàn toàn bị nắm lấy rồi.
- Chị biết! - Lingling Kwong cười kéo Orm Kornnaphat sát lại
- Sao? Biết khi nào? - Orm Kornnaphat ngạc nhiên
- Krit nói, khi em đang hôn mê chưa tỉnh lại! - Lingling Kwong ý cười đầy mặt
- Anh ấy thật sự là một người tốt! - Orm Kornnaphat cũng cười cười, trong lòng đối với Krit ngoài cảm giác áy náy vì đã bỏ chạy giữa hôn lễ, lúc này lại thêm cảm giác biết ơn, lần tới gặp, cô sẽ xin lỗi và cảm ơn người kia một cách đàng hoàng.
- Em khen người khác trước mặt chị, chị không vui đâu! - Lingling Kwong chu chu môi
- Chị ghen sao? Chị mà cũng biết ghen sao? - Orm Kornnaphat bật cười thành tiếng
- Ừ! Chị ghen! Chị ghen lắm đấy! Không cho phép khen người khác!
- Chị ghen thì làm gì được em chứ!
- Chị sẽ làm em.. - Lingling Kwong nheo nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm - .. không thể xuống giường..!
- Chị.. ưm..
Lingling Kwong chặn lại lời Orm Kornnaphat muốn nói bằng đôi môi của chính cô, đem hơi thở của Orm Kornnaphat nuốt lấy, mọi thứ đã được phơi bày ra ánh sáng, đêm tối không còn phủ lấy hai trái tim mà dày vò chúng nữa, thay vào đó, màn đêm lại khéo léo giúp hai người yêu nhau che đậy sự hòa quyện vào nhau, tạo điều kiện cho tình yêu nở rộ hết lần này đến lần khác.
Hongkong một đêm không mưa nhưng trong phòng lại đầy tiếng róc rách khe khẽ, tiếng ngân nga theo từng nhịp điệu của cơ thể, hai đóa hoa cùng nhau nở rộ, từng thanh âm của tình yêu vang lên trong sự hạnh phúc của hai trái tim đã trải qua rất nhiều thương đau mới có thể ở cạnh nhau...
- END CHAP 19 -
Au: Sắp hoàn rồi nè, hè hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com