SAFE ZONE - CHAP 20 (HOÀN)
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khi tỉnh lại Lingling Kwong cảm nhận cuộc sống này thật sự rất tươi đẹp, ngắm nhìn thế giới đang say giấc trong vòng tay cô, trái tim Lingling Kwong tan thành nước, cô khẽ hôn lên trán cao cao của Orm Kornnaphat, đôi mắt chỉ có yêu chiều không thể giấu
Orm Kornnaphat cũng từ từ tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt yêu thương của Lingling Kwong, cô nở nụ cười, ôm lấy Lingling Kwong hít lấy hương thơm da thịt người cô yêu, mọi chuyện cứ ngỡ như là giấc mơ vậy.
- Sawadee Nong Orm của chị..
- Sawadee Ling Kwong của em..
Cả hai cùng cười, cùng trao nhau nụ hôn nhẹ, rồi ôm lấy nhau một lát mới rời giường, họ bắt đầu cuộc sống của những cặp đôi yêu nhau, cùng nhau làm những chuyện mà cả hai muốn làm, mặc kệ ngoài kia sóng gió như thế nào, nơi này, bình yên cùng ấm áp bao phủ lấy Lingling Kwong và Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đi tham quan Hongkong, sau đó lại đưa người kia dạo phố, ăn uống, cả hai không hề che giấu mối quan hệ, thoải mái nắm tay thong thả sánh vai trên đường phố tấp nập, mỗi ngày đều là hạnh phúc ngập tràn.
- Ngày mai chị phải đến công ty, trưa em muốn đi ăn hay là chị sẽ mua đồ ăn về nhà? - Lingling Kwong hỏi Orm Kornnaphat đang nằm bên cạnh
- Em muốn đi làm cùng chị được không?
- Được chứ!
- Chị vẫn chưa nói cho em biết chị đang kinh doanh gì đấy!
- Always Wonder chuyên thời trang và chị có một nhà hàng nhỏ nữa!
- Chị không lo bà sẽ chèn ép sao?
- Không! - Lingling Kwong lắc đầu - Điều bà có thể làm là cô lập chị, nhưng nếu chị đã có sự nghiệp chị sẽ biết cách tự bảo vệ mình, hơn nữa, điều kiện để chị giao ra cổ phần Kwong cho dì Út chính là dì ấy phải hậu thuẫn cho việc kinh doanh của chị, có giấy trắng mực đen hẳn hoi nhé! Nếu chị thất bại trong kinh doanh, thì chị sẽ quay lại Kwong với tư cách là cổ đông đấy! Dì ấy cầu cho chị làm ăn phát đạt còn không kịp nữa là..
- Chị cũng phúc hắc lắm!
- Nếu hiền quá sẽ không thể bảo vệ được tình yêu của chị!
- Dẻo miệng!
Lingling Kwong cười hôn lên môi Orm Kornnaphat
- Hơn nữa, ba sẽ không để bà can thiệp sâu vào Sethratanapong nữa đâu! - Lingling Kwong rời khỏi môi Orm Kornnaphat tiếp tục giải thích - Ba biết để chèn ép chị, bà cần tài nguyên, nhưng nếu tài nguyên bị rút ra, Sethratanapong sẽ lung lay, ba sẽ vì em và Art mà suy nghĩ! Nên chị không lo lắng lắm!
Orm Kornnaphat gật gật đầu đồng thuận, cô có nói chuyện với Art, đúng là bà phát hiện Lingling Kwong có cơ ngơi riêng, yêu cầu gây áp lực lên chuyện kinh doanh của người này nhưng đã bị ba cô ngăn cản, vì vậy bà cũng giận lây ba cô, hơn 10 ngày nay ba và mẹ cô không về nhà chính Sethratanapong rồi.
Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đến công ty, không phải dạng bề thế gì, chỉ là một căn nhà hai tầng lầu, các bộ phận làm việc trong các phòng nhỏ, riêng phòng của Lingling Kwong thì ở trên tầng cao nhất, Orm Kornnaphat nhìn xung quanh, nhẹ mỉm cười
- Sao vậy? Có thất vọng không? - Lingling Kwong hỏi người bên cạnh
- Sao lại thất vọng? - Orm Kornnaphat khó hiểu
- So với Sethratanapong thì kém xa đúng không?
- Không, ngược lại em thấy ngưỡng mộ chị, đây chính là tự tay chị gây dựng, em rất tự hào về chị! - Orm Kornnaphat cười rộ lên đầy hạnh phúc
- Cảm ơn em.. - Lingling Kwong cảm động
- Ngốc quá.. - Orm Kornnaphat dịu dàng
- Sếp! Chị đến rồi! - Một người đeo kính không gọng bước đến cúi đầu chào Lingling Kwong rồi quay sang chào Orm Kornnaphat, tác phong cực kỳ chuyên nghiệp
- Giới thiệu với em, trợ lý của chị, Pey! - Lingling Kwong nói với Orm Kornnaphat - Đây là Nong Orm!
- Chào Nhị tiểu thư! - Pey cúi đầu lịch sự
- Gọi em là Nong Orm được rồi, em không còn là tiểu thư của Sethratanapong nữa! - Orm Kornnaphat xua tay cười cười với Pey
Pey chỉ nở nụ cười chuyên nghiệp sau đó nhìn Lingling Kwong tiếp tục nói
- Hàn Y Y đang ở trong phòng chờ chị đấy!
- Được! Để tôi lên gặp cô ấy!
Orm Kornnaphat nhận ra cái tên này hình như có chút ý vị, liền cất bước đi theo Lingling Kwong, Lingling Kwong không ngăn cản, Pey cũng không, cô lăn lộn bao nhiêu lâu, chỉ cần liếc mắt đã biết được quan hệ giữa Lingling Kwong và Orm Kornnaphat không tầm thường rồi, Lingling Kwong vốn dĩ bài xích thân mật, từ khi bước vào tay không rời khỏi tay Orm Kornnaphat, lại còn nhìn người bên cạnh với đôi mắt ngập tràn tình ý, nói hai người không có gian tình, Pey thà tin heo nái biết leo cây.
Pey nhìn theo bóng lưng hai người phía trước sau đó cũng nhấc bước đi theo, hy vọng, Orm Kornnaphat sẽ có thể tiễn vị đại nhân kia ra khỏi miếu nhỏ của bọn họ.
- Xin chào, Hàn tiểu thư! - Lingling Kwong mở cửa phòng tiếp khách lên tiếng
- Chị gọi em là Y Y được rồi! - Hàn Y Y tỏ vẻ thân thiết
Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, người con gái trước mặt mặc sườn xám truyền thống, cả người toát ra một cung cách cao quý, Orm Kornnaphat không cần đoán cũng biết chắc chắn là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc truyền thống ở Hongkong rồi, cô kín đáo nhìn Lingling Kwong, khuôn mặt người kia vẫn bình thản, tiếp chuyện vẫn lịch sự, Orm Kornnaphat âm thầm đánh giá, xa nhau hai năm, Lingling Kwong vẫn biết giữ mình như vậy, Orm Kornnaphat cảm thấy rất hài lòng.
- Đây là Kornnaphat Sethratanapong! - Lingling Kwong không phản hồi yêu cầu của Hàn Y Y mà quay sang nhìn người bên cạnh giới thiệu bằng tiếng Anh.
- Xin chào Hàn Tiểu Thư! - Orm Kornnaphat chắp tay chào
- Đây là em gái chị sao? - Hàn Y Y cười như không cười nhìn Orm Kornnaphat
- Chị nhầm rồi! - Orm Kornnaphat cười đáp lại - Tôi không phải em gái của chị ấy!
- Ồ? - Hàn Y Y nhướng mày
- Là bạn gái mới đúng! - Orm Kornnaphat cười thập phận xinh đẹp
Lingling Kwong đứng bên cạnh cũng cười rộ theo, cô thích cảm giác Orm Kornnaphat tư hữu cô.
- Bạn gái? - Hàn Y Y không tin nhìn Lingling Kwong
- Phải, là bạn gái! - Lingling Kwong xác nhận, cô cũng rất thích cảm giác bản thân bày tỏ chủ quyền với Orm Kornnaphat.
Hàn Y Y im lặng không trả lời, nhìn Orm Kornnaphat cao hơn cô nửa cái đầu, khí thế không hề thua kém tiểu thư thế gia như cô, hơn nữa, Lingling Kwong bên cạnh Orm Kornnaphat lại rất tự nhiên, thoải mái, có chút dễ gần, phải biết 2 năm qua, cô chạy theo người này, bày mưu tính kế để câu được Lingling Kwong, đều ôm thất bại quay về, cô từng tự hỏi, Lingling Kwong có biết yêu hay không, người này khi yêu sẽ có dáng vẻ gì, bây giờ thì Hàn Y Y đã thấy được rồi, chỉ là.. cô không phải người khiến Lingling Kwong có dáng vẻ hạnh phúc khi yêu đó.
- Hàn tiểu thư! - Lingling Kwong gọi, giọng dịu dàng nhưng lãnh đạm - Sau này các việc hợp tác, cô cứ để cấp dưới làm việc là được, không cần nhọc lòng đến đây đâu!
Hàn Y Y im lặng, trong lòng có chút mất mát, Lingling Kwong luôn muốn tạo khoảng cách với cô, lần này lại xa cách hơn mọi lần, có lẽ, người kia không muốn cô công chúa nhỏ đứng bên cạnh ghen tuông rồi.
- Được! Tôi biết rồi! - Hàn Y Y hít một hơi sau đó gật đầu đáp ứng.
Cô không phải loại người không biết liêm sỉ, ngày trước không biết Lingling Kwong đã có đối tượng, người kia độc thân, cô mới lao vào, hôm nay, Lingling Kwong ở trước mặt cô công khai mối quan hệ với Orm Kornnaphat, hơn nữa, còn là tình cảm sâu đậm, Hàn Y Y sẽ không ngu xuẩn mà lao đầu vào phá hoại hai người trước mặt, cô có tự cao của cô, có cao ngạo của một tiểu thư thế gia, Lingling Kwong xuất sắc, xinh đẹp, tài hoa, hoàn mỹ, nhưng không dành cho cô thì cũng không thể cưỡng cầu.
- Tôi về đây! - Hàn Y Y đã thông suốt, cô sẽ không mất thời gian chạy theo thứ không thuộc về cô, nghĩ là làm, buông được là buông
- Để tôi tiễn chị! - Orm Kornnaphat cười cười nhìn Hàn Y Y
Hàn Y Y nheo nheo mắt nhìn Orm Kornnaphat, cô gái người Thái xinh đẹp này không hướng cô thị uy, còn có chút ý định muốn kết giao, có lẽ không phải hạng phụ nữ ngu xuẩn chỉ biết yêu đương ghen tuông, mà người này muốn tạo dựng mối quan hệ để giúp đỡ cho việc kinh doanh của Lingling Kwong, Hàn Y Y có chút thưởng thức Orm Kornnaphat.
- Được! - Hàn Y Y gật đầu
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một cái sau đó bước đi tiễn Hàn Y Y xuống dưới.
Gần nửa tiếng sau Orm Kornnaphat mới trở lại.
- Sao lại lâu vậy? - Lingling Kwong ngẩng lên nhìn Orm Kornnaphat
- Nói một chút chuyện thôi! - Orm Kornnaphat cười cười - Y Y hẹn em ngày mai dạo phố!
- Y Y? - Lingling Kwong nhướng mày, tốc độ kết bạn của Orm Kornnaphat thật sự đáng kinh ngạc
- Bọn em làm bạn rồi! - Orm Kornnaphat ngồi xuống tự rót trà cho mình cười cười nhìn Lingling Kwong
Người kia tính cách thẳng thắn, không có thủ đoạn trà xanh trà đen, cô rất thích, hơn nữa, hôm qua Lingling Kwong có gọi điện trao đổi với cấp dưới về đơn hàng của Hàn gia, Orm Kornnaphat đoán được, Hàn Y Y giúp đỡ Lingling Kwong khá nhiều, cô cũng không muốn mang địch ý với người như vậy, đã thế, trò chuyện qua vài câu, tính cách cũng hợp nhau, thế là quyết định làm bạn.
- Không hổ danh là chiến thần ngoại giao của Sethratanapong! - Lingling Kwong đưa ngón tay cái cho Orm Kornnaphat
- Chúng ta còn sống ở đây, cần phải dựa vào người ta một chút! - Orm Kornnaphat cười
Lingling Kwong nghe Orm Kornnaphat nói đến đây, ngừng lại công việc đi đến bên cạnh Orm Kornnaphat ngồi xuống, nắm lấy tay Orm Kornnaphat khẽ nói
- Em có muốn về Thái không?
- Hiện tại thì không! - Orm Kornnaphat lắc đầu - Em đã gọi cho mẹ, nói với mẹ rằng em thật sự đang rất hạnh phúc bên cạnh chị, mẹ chỉ im lặng không nói gì cả 15 phút, sau đó thì tắt máy..
Lingling Kwong siết lấy bàn tay của Orm Kornnaphat
- Em nghĩ mọi người cần thời gian để chấp nhận chuyện của chúng ta, và chúng ta cũng cần thời gian để chuẩn bị cho việc mọi người không chấp nhận chuyện tình cảm này! - Orm Kornnaphat dựa vào vai Lingling Kwong nhẹ giọng nói - Em hy vọng thời gian có thể giúp mọi người hiểu nhau hơn..
- Ừ.. sẽ đến một ngày mọi người sẽ hiểu cho tình yêu của chúng ta thôi!
Lingling Kwong ôm lấy vai Orm Kornnaphat, khi lựa chọn con đường này, cả hai đều sẽ hiểu phải đối mặt với lúc này, họ lựa chọn tránh đi sóng gió, không phải là muốn trốn tránh cả đời, đối với họ, gia đình nhỏ kia cũng rất quan trọng, khi thời điểm đến, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sẽ quay về, cầu mong một sự chấp thuận đến từ ba mẹ và cả bà nội, nếu mọi người vẫn không chấp nhận, họ sẽ lại rời đi chứ tuyệt nhiên sẽ không buông bỏ đối phương, bởi vì, họ hiểu, họ chỉ yêu nhau, không có làm gì sai cả, theo đuổi hạnh phúc, chính là sơ tâm bản nguyện của con người.
[2 năm sau]
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đã phát triển Always Wonder lên một bước lớn, ngoài ra còn có thêm một thương hiệu trang sức là LO's Darlene, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều là vui vẻ, họ cũng thường xuyên về Thái, nhưng lại không ghé nhà, chỉ đứng nhìn mọi người từ xa, cũng vì điều này, Orm Kornnaphat biết 2 năm xa nhau, Lingling Kwong luôn lén về ngắm cô, trái tim Orm Kornnaphat tràn ngập không nỡ, hứa với Lingling Kwong sẽ không bao giờ để người kia phải chịu đựng cảm giác như vậy nữa.
Orm Kornnaphat đang tập trung lên ý tưởng mới cho LO's Darlene thì tiếng chuông điện thoại gọi đến, cắt đứt sự tập trung của cô và cả Lingling Kwong, vì đây là chuông điện thoại của mẹ Koy gọi đến.
- Con nghe đây mẹ! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng trả lời điện thoại, hai năm cô và mẹ vẫn nói chuyện với nhau, nhưng sự xa cách vẫn còn rõ rệt
- Orm.. bà nhập viện rồi.. - Mẹ Koy vừa khóc vừa nói
- Sao ạ? - Orm Kornnaphat hoảng hốt đứng dậy, Lingling Kwong bước đến cạnh Orm Kornnaphat ôm lấy vai cô trấn an, rồi lấy điện thoại từ tay Orm Kornnaphat tiếp lời
- Con là Lingling đây ạ!
- Lingling, bà nhập viện rồi...
- Con sẽ đưa Nong Orm về Thái ngay! - Lingling Kwong nói xong thì ngắt điện thoại, gọi cho Pey mua hai vé bay gấp, rồi đưa Orm Kornnaphat về nhà lấy đồ ra sân bay.
Suốt một chuyến bay thần sắc Orm Kornnaphat không tốt, Lingling Kwong liên tục trấn an cô, Lingling Kwong biết, bà nội rất thương Orm Kornnaphat, mà Orm Kornnaphat cũng vậy, chỉ là khúc mắc giữa bọn họ là vấn đề tình cảm của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn chưa được giải khai.
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat nhanh chóng có mặt tại phòng VIP bệnh viện, nơi có đầy đủ những khuôn mặt quen thuộc, bà cũng đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường tựa lưng trò chuyện với ba mẹ Orm Kornnaphat và Art.
- Bà.. - Orm Kornnaphat đi vào, nhanh chóng ôm lấy thân hình gầy gò của bà nội, nhìn bà đã tỉnh, trái tim cô treo lên cao giờ cũng đã đặt xuống
- Con còn biết tới bà già này hay sao? - Bà nội có chút tủi thân trách móc
- Con.. - Orm Kornnaphat cúi mặt, sau đó đổi chủ đề - Bà làm sao lại vào viện vậy?
- Bà nội con đi không cẩn thận bị trượt ngã trong vườn, sau đó lại lên huyết áp ngất đi, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời.. - Mẹ Koy giải thích
- Bà sao lại bất cẩn như vậy.. - Orm Kornnaphat run run nói
- Bởi vì ta già yếu không có ai chăm sóc mới như vậy đấy! Nếu không muốn bà ngã nữa thì con về đây sống với bà đi! - Bà nội Orm Kornnaphat nói giọng run run, bà thật sự rất nhớ đứa cháu gái này.
Orm Kornnaphat nghe nói xong, cô im lặng, từ từ đứng thẳng dậy rồi quay lại đứng bên cạnh Lingling Kwong
- Con về rồi thì mọi người có chấp nhận tình cảm của con và Lingling không?
- Con thấy bà nhập viện thế này mà vẫn không chịu nghe lời sao? - Bà nội tiếp tục hỏi Orm Kornnaphat
- Con thương bà, lo cho sức khỏe của bà.. nhưng con cũng thương chị ấy.. con không thể chọn, nếu phải chọn.. con xin lỗi.. con vẫn sẽ ích kỷ lựa chọn hạnh phúc của con.. là Lingling.. - Orm Kornnaphat khổ sở nói, hai năm rồi, đối diện với điều này vẫn là một thứ gì đó rất khó khăn
Lingling Kwong từ nãy đến giờ chỉ im lặng không lên tiếng, cô luôn tôn trọng quyết định của Orm Kornnaphat
- Cô thì sao Lingling Kwong? Con bé nó không hiểu chuyện thì cô cũng phải hiểu chuyện chứ! - Bà nội nhìn Lingling Kwong
- Xin lỗi, lão chủ tịch! - Lingling Kwong mỉm cười nhẹ - Chỉ cần em ấy không buông tay, tôi sẽ không buông tay, mọi thứ tôi sẽ nghe theo quyết định của em ấy!
- Con không thể nào nghĩ cho ba mẹ hay sao Lingling? - Mẹ Koy đột nhiên lên tiếng hỏi
- Con xin lỗi, nhưng mà.. nếu hỏi cuộc đời con thứ gì quý giá nhất, thì đó chính là Nong Orm.. - Lingling Kwong kiên định nói
- Nhưng hai đứa không có con cái thì về già sẽ làm sao..
- Chúng con đã có dự tính, miễn là được đi cùng nhau, như thế nào cũng được cả! - Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat cười nhẹ nói
Ba mẹ Orm Kornnaphat nhìn nhau rồi lại nhìn bà nội, cả ba thở dài, sau đó nhìn Art vẻ mặt không hài lòng, còn Art thì mang vẻ mặt đắc thắng nhìn ba người trưởng bối
- Art? - Orm Kornnaphat nhận ra có gì đó khác lạ liền nhíu mày nhìn Art
- Đừng nhìn em! Em chỉ theo cá cược, không phải là người bày trò đâu! - Art nhún vai rụt cổ, bao nhiêu năm sao ánh mắt của chị gái cậu ngày càng khủng bố vậy
- Bày trò? - Orm Kornnaphat nhìn sang ba mẹ rồi nhìn bà nội khó hiểu
- Bây giờ bà hỏi hai đứa có chịu buông tay nhau không? - Bà nội gằn giọng
- Không! - Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đồng thanh
- Không thì thôi! - Bà nội nhún nhún vai
- Sao ạ? - Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cứng đờ người
- Con đã bảo hai chị ấy không có vì bất cứ điều gì mà rời xa nhau đâu mà mọi người không tin! - Art bĩu môi nhưng giọng đầy hài lòng - Vậy là không ai được cản con mua chiếc mô tô đó nữa đâu đấy!
- Cái thằng này.. - Mẹ Koy nhăn mặt nhìn con trai xong lại ai oán nhìn hai đứa con gái trước mặt
Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn ngơ ra nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra
- Rốt cuộc là sao vậy? - Orm Kornnaphat bộc phát tính tình
Cuối cùng, ba Oct cũng đem toàn bộ sự việc kể lại cho hai cô con gái.
Sau khi Orm Kornnaphat ở lại Hongkong một năm thì bà nội cũng không còn muốn gây sức ép nữa, bà và cả ba mẹ cô đều thương nhớ Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong, trong ngày tất niên, Art chỉ nói rằng thay vì tách hai người yêu nhau ra, sao lại không thể thử chấp nhận họ.
Thế là cả ba người lớn như tìm được ánh sáng, cả ba người không hẹn mà gặp đều đăng ký một khóa tọa đàm về vấn đề hôn nhân và tình yêu của người đồng giới, sau đó, ba mẹ Orm Kornnaphat lại tham gia rất nhiều hoạt động của những người thuộc cộng đồng, bà nội thì lại đến lắng nghe những người phụ huynh, những người ông bà có con cháu là người đồng tính, tất nhiên, có những kẻ cay nghiệt, nhưng cũng có những người ủng hộ.
Cuối cùng, họ đều hiểu được, thì ra hạnh phúc của những người yêu người cùng giới tính với mình đều không khác gì hạnh phúc của những cặp dị tính thông thường.
- Bà thật sự đã hiểu.. "Tình yêu chỉ là sự rung động của hai con tim, không phải vấn đề về giới tính" là gì.. - Bà nội nhìn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cười hiền từ
- Bà.. - Orm Kornnaphat nước mắt đã lưng tròng đứng cạnh Lingling Kwong viền mắt cũng đỏ hoe, hạnh phúc tràn ngập trong trái tim của hai cô gái
- Hai đứa lại đây cho bà ôm một cái! - Bà nội gọi cả Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đến
Cả hai bước đến cùng nhau ôm lấy bà, rồi quay sang ôm lấy ba mẹ và em trai, một khung cảnh đầy ắp hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng.
- Nhưng cá cược là sao? - Orm Kornnaphat khó hiểu hỏi
- Art nói rằng là giờ có như thế nào hai đứa cũng không chịu xa nhau, nhưng mà ba mẹ và bà thì .. - Mẹ Koy nhìn Lingling Kwong cười cười - .. thật sự thì không có tin tưởng Lingling cho lắm..
Lingling Kwong khóe miệng giật giật, Orm Kornnaphat liếc nhìn Lingling Kwong, vẻ mặt như xem kịch vui
- Nên mới cá với em con rằng nếu ba mẹ và bà áp lực khiến Lingling buông tay con thì Art sẽ không được mua mô tô nữa! - Mẹ Koy nói
- Mà nếu Lingling thật sự buông tay, ba sẽ không để bé Orm ở cạnh con nữa! - Ba Oct nghiêm giọng nhìn Lingling Kwong
- Mọi người thật là.. - Lingling Kwong cười khổ
- Ai bảo con trong quá khứ dễ bị người khác làm lung lay làm gì! - Bà nội nhướng mày nhìn Lingling Kwong
- Bà không nghĩ là do bà quá cao tay sao? - Lingling Kwong không cho là đúng nói
- Ờ thì.. - Bà nội chột dạ nhìn quanh quẩn xong lại nhìn Lingling Kwong - Thì cho bà xin lỗi được chưa! Là bà già này lẩm cẩm được chưa?
Lingling Kwong ngơ ra vì lời xin lỗi bất ngờ của bà nội, dù rằng thái độ có chút ngạo kiều nhưng Lingling Kwong biết, đó là lời thật lòng, Lingling Kwong bật cười gật đầu.
- Sao bà có thể xin lỗi với thái độ như vậy nhỉ? - Orm Kornnaphat chu chu môi
- Con cũng nên xin lỗi bà đi! Có cái đứa cháu nào mà xông vào phòng bà rồi ngang ngược cãi bà không hả? - Bà nội nhìn Orm Kornnaphat mắng yêu
- Thì con xin lỗi bà! - Orm Kornnaphat thái độ cũng không khác gì bà lúc nãy
Cả hai bà cháu như bản sao bản chính khiến cả đám người còn lại bật cười thành tiếng.
Một không khí tràn ngập tiếng cười cùng hạnh phúc.
Vậy ra, tình yêu tình thân khi đủ lớn sẽ giúp con người ta vượt qua mọi thứ, vượt qua định kiến, sự lạc hậu, chiến thắng sự cổ hủ, ngoan cố, cuối cùng, sẽ vì hạnh phúc của những người thân yêu mà cố gắng thấu hiểu cho trái tim của họ, để rồi, những người yêu nhau sẽ là vùng an toàn của nhau, những người thân sẽ là vùng an toàn của họ, hạnh phúc luôn ở nơi an toàn đó chờ đợi người ta đến nắm lấy..
"Truy cầu hạnh phúc luôn là bản nguyện của nhân sinh.."
- HOÀN -
Lời tác giả:
Xin chào mọi người!
Lại thêm một tác phẩm của mình đã hoàn thành, mình nghĩ vì phong cách viết ngược nhiều hơn ngọt của mình làm cho Safezone mang đến mọi người cảm giác chưa trọn vẹn vì thiếu cái này, chưa đủ cái kia, nhưng thật sự với cá nhân mình thì cảm thấy đây là lúc mình muốn đóng lại cảm xúc cho Safezone.
Safezone là tác phẩm thứ 17 của mình trong hành trình hơn 10 tháng đu LingOrm, mình bắt đầu cảm nhận được khó khăn vì phải cố gắng không va chạm các tình huống trong các tác phẩm đã viết trước đó, vậy nên sẽ không có những tác phẩm quá dài, hay kéo dài thêm tình tiết (vì mình không giỏi trong khoản này)
Cám ơn vì đã đồng hành trải qua cùng mình thời gian qua!
Và như lời đã hứa, mình sẽ viết một fic cổ trang cho LingOrm, nhưng chưa biết khi nào sẽ lên sóng vì mình chưa có đủ ý tưởng tốt để triển khai.
Đôi lời gửi đến mọi người, mong mọi người không cảm thấy phiền lòng khi đọc những dòng này nha!
Mãi yêu <3
Ps: Àh quên nữa! Mình cũng có công việc phải làm, cũng có cuộc sống riêng, hơn nữa, mình cũng cần thời gian để tạo ra ý tưởng, tình tiết.
Mình rất vui vì các bạn thích fic của mình, nhưng khi bị thúc giục nhiều quá mình cảm thấy không thoải mái lắm!
Rất mong các bạn chờ fic có thể dùng những lời nhẹ nhàng hơn để nhắc mình nha!
Cám ơn nhiều!
VÀ LƯU Ý: KHÔNG NÊN MANG FIC CỦA MÌNH ĐI ĐĂNG LUNG TUNG KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH NHÉ!
Sogeum Won
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com