Chap 1
Mưa không chỉ rửa sạch bụi bẩn của phố thị mà còn gột rửa những nỗi buồn trong lòng, mở ra một chương mới trong cuộc đời của mỗi người
Một cơn mưa kéo dài, kèm theo gió lớn thì sẽ trở thành 1 cơn bão , cuốn theo đi tất cả mọi thứ
Thái Lan...nơi có ánh nắng rực rỡ và ấm áp, như một nụ cười thân thiện của con người nơi đây . Ánh nắng vàng tươi phủ khắp các con đường, những ngôi đền cổ kính và những bãi biển tuyệt đẹp. Nắng mang lại sức sống cho từng góc phố, từ Bangkok sôi động đến Chiang Mai yên bình. Dù có lúc gay gắt, nắng Thái Lan vẫn mang một nét quyến rũ riêng
Nhưng không hiểu sao bầu trời Thái Lan hôm nay dần chuyển sang tối màu hơn, gió lớn nổi lên từng đợt...như báo hiệu cho 1 chuyện không hay sắp xảy ra
Gió lớn kèm theo mưa khiến cho từng cơn sóng biển đánh mạnh vào bờ và vách núi ấy , Orm Kornnaphat đang trốn chạy, trốn chạy khỏi hiện thực, trốn chạy khỏi người ấy, nhưng cô ấy lại lựa chọn 1 con đường cùng cho bản thân , Orm dừng chân lại tại vách núi , nhìn xuống làn nước dữ dưới chân, Orm Kornnaphat muốn nhảy xuống để kết thúc mọi thứ
Nhưng sau lưng lại vang lên tiếng bức chân của 3 người, Orm quay mặt lại , chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
-"CÔ ORM KORNNAPHAT Sethratanapong , CÔ ĐÃ BỊ BAO VÂY, ĐỂ ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHOAN HỒNG ,XIN HÃY BỎ VŨ KHÍ XUỐNG VÀ ĐẦU HÀNG " _ Người cảnh sát hét lớn về phía cô, lời nói lấn át cả tiếng sóng dữ
Ling Ling Kwong , đội trưởng đội phòng chống tội phạm , lúc này lại nhìn Orm, không kìm được mà nhìn Orm bắt ánh mắt thương xót và bất lực , Ling Ling Kwong tự hỏi rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này
Nhìn người con gái cùng cô lớn lên, bỗng dưng mất tích mấy năm trời, Ling Ling Kwong thầm nghĩ, rốt cuộc trong mấy năm đó đã xảy ra chuyện gì ? Để cho Orm từ đứa con ngoan ngoãn nghe lời, từ 1 người con của ba mẹ, cô gái Ling Ling Kwong thầm yêu , lại trở thành 1 tội phạm được liệt vào danh sách truy nã đặt biệt thế này ? Với tư cách là 1 cảnh sát , Ling Ling Kwong đặt nhiệm vụ lên hàng đầu , nhưng vì thấy Orm trong lúc trốn chạy mà bị thương, thêm việc bản thân nàng đang đứng gần mép vách đá , Ling Ling trong lòng bất giác dâng lên nỗi sợ hãi
-" Orm , miễn là em chịu bỏ súng xuống và đầu hàng, cùng tôi về đồn lấy lời khai, tôi sẽ xin cấp trên giảm nhẹ tội cho em, em còn trẻ , em còn cơ hội để làm lại , đừng vì 1 chút bốc đồng mà phá hủy mọi thứ"
-" HAHAHA". - Orm cười lớn , nàng hít 1 hơi thật sâu
-" Chị nói thì nghe hay lắm, nói cứ như việc đó là việc nhỏ vậy, LING LING KWONG , tôi không còn đường lui nữa rồi, tôi chẳng còn gì nữa, chị kêu tôi làm lại, tôi nên làm lại gì đây" __. Hàng nước mắt đầy cay đắng lăn dài 2 bên má nàng
-" Em còn ba mẹ....em còn...."
Ling Ling Kwong chưa kịp nói hết câu thì Orm đã quát lớn
-" Chị đừng nhắc đến tên 2 người đó trước mặt tôi, dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà họ đối xử với chị còn tốt hơn tôi như vậy, tôi là con ruột họ cơ mà, là đứa con mà họ mang 9 tháng 10 ngày, đứa con ruột này còn không bằng 1 đứa con nuôi như chị". - Orm quát lớn
Cơn sóng dữ cuộn trào từng cơn, đập mạnh vào vách đá nơi nàng đang đứng, dường như ngay cả cơn sóng ấy cũng thay nàng phẫn nộ
-" Đội trưởng, tội phạm đang bị phân tâm, có nên cưỡng chế không ? " - Đồng đội của Ling Ling nói nhỏ
Ling Ling xua tay với họ -" Không cần đâu, 2 người tạm thời lánh đi, tôi sẽ nói chuyện với em ấy, không được nổ súng, chờ lệnh của tôi"
2 vị cảnh sát đi chung với Ling gật đầu rồi cũng tạm thời rời đi
Sau khi cả 2 đều đi, cô trấn an nàng
-" Orm, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó, nếu em biết quay đầu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tin chị được không, ba mẹ cũng không muốn em như vậy, họ rất nhớ em, ngoan"
-" Nhớ tôi ??" - Orm chỉ vào bản thân, rồi cười lớn
-" Ling Ling Kwong, từ khi nào 1 người như chị trở nên hài hước đến vậy, bộ dạng của tôi bây giờ, họ hận không thể nhanh chóng gạch tên tôi khỏi gia phả mà kết nạp đứa con nuôi như chị vào giả phả thay thế tôi thì có, nhớ tôi ? Đúng là nực cười"
Ling Ling nhìn nàng mà im lặng, cô bây giờ cũng không biết nói gì , trong đầu lặp đi lặp lại chỉ 1 câu tại sao lại trở nên như vậy
Orm thấy cô không nói gì, nàng lau nước mắt , ngẩn mặt lên nhìn bầu trời âm u ấy mà nở nụ cười chua sót
-" Ling Ling Kwong, chị biết không ? Có nhiều lúc, tôi thật sự , thật sự ghen tị với chị , chị học rất giỏi, ba mẹ dành tình thương cho chị rất nhiều, tôi chưa bao giờ thấy họ đối xử với tôi như cách họ đối xử với chị"
Orm thở dài
-" Tôi nghe lời họ, cố gắng học , cố gắng làm mọi việc để họ cho thể tự hào, nhưng mà....ngay cả khi tôi làm tốt tất cả mọi thứ, chỉ có sai 1 lỗi nhỏ, họ cũng ra tay rất tàn nhẫn với tôi , nhiều lúc tôi ước gì...ước gì bản thân có thể như chị, được nghe họ nói tự hào về tôi, được họ nhìn bằng 1 ánh mắt dịu dàng, được họ lo lắng khi tôi không khoẻ"
Orm Kornnaphat lau đi mấy giọt nước mắt ở khoé mắt , nàng lấy trong túi ra 1 điếu thuốc châm lên rồi rít 1 hơi
-" Ling Ling Kwong, chị biết không, sinh nhật chị, nhìn họ vây quanh chị, cùng chị cắt bánh kem, cùng chị thổi nến , dẫn chị giới thiệu từng người và nói chị là con gái họ, còn tôi thì chỉ có thể ngồi 1 góc tối , không ai quan tâm, tôi hay nghĩ là nếu tôi chết đi...thì họ có hối hận không ? Có sẵn sàng đau buồn vì tôi không ? Hay là họ sẽ vui mừng vì đã tống được đứa con phiền toái này đi.....nhiều lúc khi thấy họ ưu ái chị hơn, tôi hận , tôi rất hận chị, lúc đó tôi thật sự muốn chị chết đi, muốn chị biến mất khỏi cuộc đời này
Lòng Ling Ling Kwong nặng trĩu, thì ra ....thì ra nàng vẫn luôn cô độc như vậy ......cô muốn ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi, nhưng bây giờ cô đang mang trọng trách trên vai , điều cô cần làm lúc này là trấn an nàng , nếu nàng chịu quay đầu, cô hứa sẽ từ bỏ mọi thứ để cho nàng hạnh phúc .....
-" Tôi biết là em hận tôi, xin lỗi Orm, em xuống đây đi, tôi hứa sẽ làm theo mọi thứ mà em muốn , chỉ cần em chịu quay đầu thì vẫn còn cơ hội để làm lại mà"
Orm tiếp tục nói hết những lời trong lòng
-" Ling Ling, tôi thật sự , thật sự, thật sự rất ghét chị, tôi ghét chị vì giành lấy tình thương của ba mẹ, ghét chị vì chị quá hoàn hảo....tôi rất muốn chị chết đi, rất muốn giết chị....nhưng tôi không làm được, tôi không nỡ xuống tay....tại sao mỗi khi tôi quyết tâm muốn chị biến mất khỏi thế gian này thì chị lại tốt với tôi đến vậy...tốt đến mức tôi đã yêu chị lúc nào không hay"
Ling Ling kinh ngạc nhìn Orm, nàng vừa nói yêu cô ? Nhưng chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, Ling Ling đã nghe tiếng súng từ 2 người đồng đội
"ĐOÀNG"
Ling Ling bàng hoàng nhìn viên đạn ghim ngay vai Orm , Nàng bị bắn, thân hình loạng choạng rồi rơi xuống vách núi, chỉ trong thoáng chốc đã cách xa hàng chục mét. Cô chạy lại nhanh nhất có thể, đôi chân như bay trên mặt đất, nhưng khoảng cách cứ thế mà xa dần. Cô hét lên trong tuyệt vọng khi cố gắng với lấy bàn tay đang dần buông lỏng của Orm. Chỉ cách một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nhưng bàn tay cô chỉ kịp chạm nhẹ vào không khí, không thể nắm lấy tay nàng
Orm rơi xuống vực thẳm, bóng hình nhỏ bé của nàng cứ thế biến mất trong làn nước chảy xiếc ấy , để lại cô đứng đó, cô đơn và đau đớn, với tiếng thét vang vọng trong không gian.
-" TÔI ĐÃ NÓI 2 CẬU KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG,..TẠI SAO LẠI LÀM TRÁI MỆNH LỆNH ....HẢ ???". Ling Ling Kwong tức điên lên, cô xông đến nắm cổ áo của 1 người đồng đội mà chất vấn, hốc mắt đỏ ngầu đầy căn phẫn , lạnh giọng hỏi....
-" Đội trưởng....chúng tôi không có bắn…chúng tôi cũng không hiểu tại sao cô Kornnaphat lại bị bắn"
Ling Ling nhìn người đồng đội ấy, sự căm giận và đau đớn hiện rõ trên gương mặt cô, như thể chính cô cũng đang rơi xuống vực thẳm cùng với nàng , Ling Ling Kwong muốn tiếp tục chất vấn họ...nhưng xét nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải tìm cho được nàng....phải tìm được bằng bất cứ giá nào.....Ling Ling tự trấn an bản thân....
-" Cậu liên hệ với đội 5...điều động đội tìm kiếm trên biển ..thêm mấy thợ lặn chuyên nghiệp,...bằng bất cứ giá nào....phải tìm cho được em ấy"
-" Rõ"
--" Còn cậu cử thêm người điều ra xung quanh đây, ngoài 3 chúng ta còn có thêm người khác không, phải tìm cho ra người nổ súng"
________
Còn về phía nàng :
Orm nhìn thấy cô chạy đến, nhìn thấy cô tuyệt vọng mà hét lên tên nàng , nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng trong mắt cô......
-" Đau quá...chị ta hét tên mình làm gì....biểu cảm đó là sao....thật là muốn ngủ 1 giấc thật dài...nếu có thể quay lại...thật sự muốn đánh liều một phen...nhưng không thể quay lại nữa rồi .....Ling Ling.... Kwong....nếu có kiếp sau...hi vọng...hi vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa.....kiếp này là quá đủ rồi..."
trong khoảng khắc này , Orm Kornnaphat lại nhớ về năm xưa , tuy ba mẹ hà khắc với nàng, nhưng những lúc ấy hình như đều có cô bên cạnh , âm thầm bênh cạnh nàng , mua cho nàng những món mà nàng chưa từng được ăn, cùng nàng làm những việc bản thân không được phép làm, dường như chỉ có khi ở bên cạnh cô, Orm Kornnaphat này mới được làm chính mình
Orm nhắm mắt lại...nàng đã quá mệt mỏi rồi, cả cơ thể rơi xuống dòng nước chảy xiết ấy.....nàng biến mất cùng từng cơn sóng biển ấy
Mọi chuyện trở nên như vậy thì phải kể về 15 năm trước
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com