Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ký ức tuổi thơ ùa về như 1 bức tranh rực rỡ , nơi thủ đô Bangkok đầy rực rỡ và phồn hoa của Thái Lan , Sethratanapong là 1 gia tộc 3 đời đều làm kinh doanh, những bộ óc thiên tài của gia tộc bẩm sinh đều có tư duy hơn người , nhưng không hiểu sao gần đây, những thành viên của gia tộc này lại không thể có con thừa tự được , dường như người Sethratanapong đã đắc tội với người không nên đụng đến

Orm Kornnaphat Sethratanapong là đứa cháu đầu tiên cũng là trưởng nữ duy nhất và là niềm hy vọng của cả gia tộc lúc bấy giờ . Ba mẹ Orm, ông Chatchai Sethratanapong  và Bà Koy Narumon là người của truyền thống, kỉ luật và nghiêm khắc, họ đối với đứa con gái này cũng không ngoại lệ , từ khi Orm còn nhỏ , nàng đã phải đối mặt với những lịch học những lớp năng khiếu và các hoạt động ngoại khoá cường độ cao mỗi ngày

Ba mẹ Orm kì vọng rất cao vào nàng , lịch học sắp xếp và lên kế hoạch cho nàng cực kì cẩn thận, cẩn thận đến mức Orm cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà hiện tại , ngột ngạt với cái thế giới này

Orm nhớ khi học cấp 1, do bản thân không đạt được số điểm mà ba mẹ nàng mong muốn , nàng biết rằng mình sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của ba mẹ , đưa bảng điểm cho ba nàng xem, ổng chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng và dò xét nhìn nàng....

-" Tại sao lại chỉ có hạng hai"

Đối mặt với câu hỏi và gương mặt ấy của ông, Orm chỉ biết cuối đầu , bàn tay siết chặt chiếc váy đồng phục mà mình đang mặc , nàng ấp úp trả lời

-" Con.....con đã rất cố gắng...nhưng không hiểu sao ..."

Chatchai Sethratanapong giận dữ, đem bài kiểm tra của nàng xé đi , và quăng tất cả vào mặt nàng mà quát lớn

-" CỐ GẮNG, ĐIỂM SỐ CỦA CON BÂY GIỜ MÀ GỌI LÀ CỐ GẮNG HẢ, CỐ GẮNG CHỖ NÀO"

Orm khẽ run người , nàng dường như biết chuyện gì sẽ đến với mình , Chatchai tiếng tới túm lấy 2 bên vai nàng

- " Orm Kornnaphat Sethratanapong , con nên nhớ kĩ, con là người của Sethratanapong, mang họ của  Sethratanapong , nhận mọi vinh quang và quyền lực do Sethratanapong mang đến, con phải cố gắng , phải thật hoàn hảo để xứng danh người nhà họ Sethratanapong"

Orm nhìn người cha trước mắt mà bàng hoàng, dường như người trước mặt nàng hiện tại và người vui vẻ tươi cười với nàng khi nàng đạt điểm số cao là 2 người khác nhau vậy , Chatchai  buông 2 bên vai nàng ra , nhưng vẫn dùng gương mặt đáng sợ đó nhìn nàng

-" Orm, không phải là ta cố ý làm con sợ, nhưng lần này con làm ta thất vọng, ta nghĩ con nên hạn chế tiếp xúc với những người bạn hiện tại của con"

-"Tại sao ?"  --- Orm lặng lẽ hỏi ông

-" Tại vì những người bạn đó của con không tốt, họ sẽ kéo kết quả của con xuống, ta không cho phép con của ta chơi với những người như vậy"

-" Nhưng mà họ...."

Không để cho Orm nói hết câu, Chatchai lên tiếng

-" Không nhưng nhị gì hết, ta sẽ tìm cho con 1 gia sư từ nước ngoài về , đừng để ta phải thất vọng nữa , hôm nay phạt con không được ăn tối , lần sau còn như vậy nữa thì không đơn giản là nhịn bữa tối đâu"

Không còn cách nào khác , Orm đành chấp nhận lời ông nói , nàng biết dù có nói gì đi chăng nữa thì ông vẫn không thay đổi quyết định

Chatchai nói chuyện với nàng 1 lát rồi cũng đi lên công ty gặp đối tác, Orm trở về phòng, ngồi vào bàn học ấy, nơi mà tựa như có 1 xiềng xích vô hình quấn lấy nàng

Tối đó , Orm với cái bụng đói ngồi 1 mình trong căn phòng ấy , nàng không được phép xuống nhà ăn cơm, vì đó là hình phạt của nàng , chỉ có thể uống chút nước để thoả mãn cơn đói

Bước ra bên ngoài, Orm đứng trên lầu nhìn xuống, dường như ba nàng đã thành công kí kết được 1 hợp đồng quan trọng nên tâm tình của ông khá vui vẻ , nhìn ông và mẹ cùng ăn tối cười nói vui vẻ với nhau , lòng nàng như bị ai đó khứa vào , Orm quay về phòng đóng cửa lại, nàng cuộn mình trong chăn , từng giọt nước mắt cứ thế thấm đẫm trên gối nàng nằm

Orm Kornnaphat ước ao , giá như mình không phải sinh ra trong gia đình Sethratanapong này , nàng ước rằng bản thân chỉ sinh trong 1 gia đình bình thường , một gia đình thấu hiểu nàng , một gia đình không có áp lực về điểm số , một gia đình thật sự đúng nghĩa......
Orm cứ thế tiếp tục khóc cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay , chỉ khi đi ngủ , nàng mới tìm thấy sự bình yên trong đó, dường như giấc ngủ chính là sự bình yên duy nhất mà nàng có khi sinh ra trong gia đình này . Nhưng Orm biết khi thức dậy , áp lực vẫn còn đó , nỗi đau vẫn còn đó, mọi thứ vẫn ở đó chờ Orm đối mặt.....
        __________________________

Sáng hôm sau , Orm tỉnh dậy, nhìn vào đôi mắt sưng lên vì khóc của mình , nàng thầm nghĩ , chỉ cần cố gắng , có thể ba mẹ sẽ công nhận nàng , và cũng là thêm 1 bước để nàng mau chóng rời khỏi nơi này , Orm tự trấn an bản thân , sau đó xuống nhà ăn sáng rồi đi học

Thời gian thấm thoát thoi đưa , bây giờ Orm đã lên cấp 2 , nhưng sự kì vọng và áp lực của ba mẹ nàng vẫn còn đó , nàng vẫn phải đối mặt với những hình phạt khi làm sai , và những lời nhắc nhở nghiêm khắc từ cha mẹ

Orm tuy lớn hơn về mặt thể chất, nhưng bên trong tâm hồn đã chịu nhiều vết thương , sâu trong thân tâm Orm vẫn còn là 1 đứa trẻ, vẫn muốn cảm nhận tình thương ấm áp của ba mẹ , nhưng tiếc là chuyện đó chỉ xảy ra khi Orm làm cho họ hài lòng và tự hào

Cấp 2 , Orm bắt đầu có nhận thức hơn, những suy nghĩ và con đường riêng dường như đã được Orm tính trong đầu , chỉ chờ ngày đó diễn ra . Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi vào 1 ngày mưa , ngày ấy , Orm Kornnaphat đã gặp được cô , Ling Ling Kwong ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com