Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104


Quảng Linh Linh bế Trần Mỹ Linh đến văn phòng. Trần Mỹ Linh ngửa đầu nhìn Quảng Linh Linh, muốn ôm Quảng Linh Linh.

Trong lòng Quảng Linh Linh có chuyện muốn nói với Trần Mỹ Linh, nhưng nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Trần Mỹ Linh lại không đành lòng, chỉ ôm hôn nàng, phóng tin tố trấn an nàng.

Trần Mỹ Linh biết mình rất nhớ Quảng Linh Linh, được tin tức tố của Quảng Linh Linh vậy quanh, càng muốn thân mật với Quảng Linh Linh..

Cảm giác khó chịu trước đó dường như xuất phát từ việc không thể nhìn thấy Quảng Linh Linh, không thể chạm tới Quảng Linh Linh, hay là không ngửi được tin tức tố của Quảng Linh Linh.

Cho nên lúc này, Trần Mỹ Linh buông lỏng bản thân, để năm giác quan của mình có thể cảm nhận Quảng Linh Linh.

Hai người hôn môi, dùng tố độ rất nhanh để trao đổi hương vị tin tức tố.

Cảm giác khó chịu của Trần Mỹ Linh đã giảm đi một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Tiểu Quảng, đánh dấu tôi..." Trần Mỹ Linh thở dốc.

Nhiệt độ cơ thể Trần Mỹ Linh tăng lên, làm đầu óc Quảng Linh Linh nhất thời rối loạn, chỉ nghe được mệnh lệnh của Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh cảm giác hình như Trần Mỹ Linh đến nhiệt tình kỳ, cho nên mới đưa ra yêu cầu này.

Đánh dấu tạm thời Trần Mỹ Linh trước vậy.

Răng đánh dấu đâm thủng tuyến thể, làm Trần Mỹ Linh cảm giác những chỗ khuyết thiếu trên cơ thể đều được lấp đầy.

Cảm giác không thoải mại vẫn luôn kháng nghị, lúc được tin tức tố của Quảng Linh Linh trấn an mới dễ chịu chút.

Không phải là do ham muốn tăng lên, mà là chỉ đơn giản là mong muốn được gần gũi với tin tức tố của Quảng Linh Linh.

Nhưng không đủ, vẫn là không đủ.

Trần Mỹ Linh hừ nhẹ thể hiện mình không thoả mãn.

Đầu óc Quảng Linh Linh bị âm thanh của Trần Mỹ Linh mê hoặc.

Quảng Linh Linh để tay trên eo Trần Mỹ Linh, cảm giác xương sống lộ ra rõ ràng hơn trước, nhưng bụng mềm hình như lại nhiều thịt hơn.

Từ xương sống đến xương bướm, cùng với xương quai xanh, đều rõ ràng hơn so với lúc trước, nhũng chi tiết này, làm  Quảng Linh Linh kéo lại ý thức đang mê loạn của mình, giữ vững tỉnh táo, đánh dấu tạm thời Trần Mỹ Linh xong thì hôn nàng trấn an.

"Chị ơi, ngoan, tháo trang sức, thay quần áo xong... Chị muốn cái gì em đều cho chị..." Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh nhíu mày khó chịu, nhẹ giọng dỗ dành.

Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh tháo trang sức, gỡ tóc, rồi thay bộ quần áo tinh xảo trên người cho nàng.

Sau khi được Quảng Linh Linh đánh dấu tạm thời, Trần Mỹ Linh càng thêm kiệt sức, có Quảng Linh Linh ở đây, nàng liền không xuất lực, tất cả đều dựa vào Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh cảm thấy như mình đang tháo bỏ lớp ngụy trang của Trần Mỹ Linh, nhìn thấy tình trạng thật sự của nàng, so với trên màn hình, còn gầy yếu hơn, sắc mặt tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc.

Giúp Trần Mỹ Linh xong, vành mắt Quảng Linh Linh đỏ ao, con ngươi bị hơi nước bao trùm.

"Chị ơi..." Quảng Linh Linh định nói gì đó, thì nhìn thấy mu bàn tay Trần Mỹ Linh có lỗ kim, cô nhất thời nghẹn ngào không nói thành câu.

"Em được nghỉ sao? Sao lại tới đây?" Trần Mỹ Linh nửa dựa vào Quảng Linh Linh, đồng thời giương mắt nhìn dáng vẻ của Quảng Linh Linh, muốn đưa tay sờ lên mặt Quảng Linh Linh, nhưng cánh tay đưa lên một nửa liền không thể đưa lên nổi.

"Chị ơi, em biết hết rồi, chị sắp xếp vệ sĩ, từ chối hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất, còn có chuyện của Locker Châu Báu. Cơ thể chị thành cái dạng này, khi gọi video còn nói không có chuyện gì, tất cả đều bình thường. Chị không cần phải kiên cường như vậy, có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau đối mặt." Cuối cùng, Quảng Linh Linh cũng tìm lại được giọng nói của mình, vừa nói xong thân thể cô run rẩy ôm lấy Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh sửng sốt nhìn Quảng Linh Linh. nàng có thể cảm nhận được Quảng Linh Linh đau lòng, khó chịu.

Cảm xúc nồng đậm trực tiếp truyền cho nàng.

"Chị ơi, bây giờ chị đã có em, em là người yêu của chị, là để chia sẻ cùng chị, chị không cần phải gánh vác mọi thứ một mình." Quảng Linh Linh nói tiếp, nghĩ đến nguyên nhân khiến Trần Mỹ Linh như vậy, cô không nỡ nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Trần Mỹ Linh muốn nói mình đã khá hơn nhiều, nhưng cảm giác khó chịu vừa dịu đi thì cơn đói trong dạ dày lại rõ ràng.

"Bây giờ nghe theo sắp xếp của em. Chúng ta đến bệnh viện trước, em sẽ mượn bếp ở đó để nấu cơm cho chị, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện công ty." Nghe thấy bụng Trần Mỹ Linh kêu lên ục ục, Quảng Linh Linh vội vàng lau nước mắt, dịu dàng nói với nàng.

Buồn bã cũng không làm được gì, điều cần thiết là nhanh chóng hành động.

Lúc trước Quảng Linh Linh bị thương, Trần Mỹ Linh vẫn luôn ăn cơm do dì giúp việc nấu, tuy rằng không thích, nàng vẫn ăn, cơ thể vẫn tốt, không có rơi vào tình trạng như bây giờ.

Không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới Trần Mỹ Linh lại chán ăn.

Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, Quảng Linh Linh tranh thủ chuẩn bị vài món đơn giản để lấp đầy cái bụng đói của Trần Mỹ Linh. 

Quảng Linh Linh nói làm liền làm, thu dọn đồ đạc giúp Trần Mỹ Linh, rót nước ấm vào bình giữ nhiệt, tất cả đều cẩn thận cất vào balo, sau đó, thay đồ bình thường cho nàng, rồi lại bế nàng ra ngoài.

Trần Mỹ Linh hiếm khi thấy Quảng Linh Linh nghiêm túc như vậy, sắc mặt không cho phép từ chối, không hiểu sao nàng có chú chột dạ, nhưng trong lòng lại có dòng nước ấm trào ra.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh thích nàng, nàng cũng cũng thích Quảng Linh Linh, chỉ là yêu người khác là như thế nào, được người khác yêu là như thế nào, nàng không có kinh nghiệm.

Nhưng mà lúc này, nàng dường như cảm nhận được một ít.

Khi lên xe, Trần Mỹ Linh được đặt vào ghế cài chắc dây an toàn, Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Quảng, đây là lựa chọn của tôi. Tôi hy vọng em có thể sống đúng với con người mà em muốn trở thành, như vậy tôi mới thật sự vui vẻ. Tôi có thể tự mình giải quyết chuyện này, không cần em lấy tự do của bản thân đi đổi." Trần Mỹ Linh đang nằm dựa trên ghế có chút bất an, sợ Quảng Linh Linh xúc động, lại cùng ba cô giao dịch cái gì nữa, cả người suy yếu không nhấc nổi một chút sức lực cũng muốn đem những lời này nói rõ ràng với Quảng Linh Linh.

"Nếu như thất bại, Trần thị bị thu mua, thì tôi một mình mở công ty cũng giống nhau thôi. Chẳng phải em từng nói, dựa vào nhiếp ảnh cũng có thể nuôi sống được bản thân sao?"

Quảng Linh Linh nghiêng mặt nhìn Trần Mỹ Linh, cảm thấy tự do cái gì, theo đuổi cái gì đều có vẻ rất nhỏ bé. Trong lòng cô tràn ngập xúc động, nguyện làm tất cả mọi thứ vì Trần Mỹ Linh, nhưng còn có một sợi dây thừng trói buộc cô lại, đó chính là cảm thụ của Trần Mỹ Linh.

"Chị biết không? Những gì chị an bài, làm em rất khổ sở, em không thể yên tâm, không thể thoải mái. Em chỉ muốn cả hai chúng ta đều khỏe mạnh, vui vẻ, thoải mái! Chị yên tâm, dù em quyết định thế nào đều sẽ luôn thương lượng với chị. Bây giờ, chị đừng nghĩ gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi. Có việc gì cần làm, hay có điện thoại, em sẽ giúp chị xử lý." Quảng Linh Linh nghiêm túc nói với Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh thuyết phục.

Nàng không nghĩ tới, hai người suy nghĩ cho nhau, sẽ là cái dạng này.

Điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên vài tiếng, Quảng Linh Linh trực tiếp nghe, nếu có chuyện gì không biết xử lý, cô lại hỏi Trần Mỹ Linh.

Tần Nam Trăn biết Trần Mỹ Linh đi bệnh viện, liền phụ trách mọi việc ở công ty, để Trần Mỹ Linh yên tâm.

Khi tới bệnh viện, tuy Trần Mỹ Linh nói mình có thể tự đi, nhưng Quảng Linh Linh vẫn kiên quyết ôm nàng đi làm kiểm tra.

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đi phòng bệnh vip chờ kết quả, bên trong có một phòng bếp nhỏ, có tủ lạnh và một ít nguyên liệu dự trữ, Quảng Linh Linh lập tức xuống tay nấu ăn cho Trần Mỹ Linh.

Khi đang nấu cơm, Quảng Linh Linh không ngừng suy nghĩ làm thế nào để trợ giúp Trần Mỹ Linh, làm thế nào giúp nàng nhẹ nhàng hơn, làm thế nào ở bên cạnh nàng, làm thế nào để hai người thoải mái, vui vẻ bên nhau.

Trần Mỹ Linh có chút tuột huyết áp, ngồi dựa trên sô pha uống mấy ngụm thuốc bổ có vị đắng khó uống.

Vừa rồi, Tần Nam Trăn thông báo về tình hình hiện tại, như những gì đã đoán trước, sản phẩm mới của Trần thị có độ hot rất cao, doanh số bán hàng vượt ngoài mong đợi, trái lại bên phía Locker Châu Báu lại có biến chuyển bất ngờ.

Tinh thần đã được thả lỏng, lại nhìn thấy Quảng Linh Linh, tâm trạng của Trần Mỹ Linh cũng theo đó mà tốt lên.

Quảng Linh Linh rất nhanh đã làm cơm xong bưng tới cho Trần Mỹ Linh.

"Không cần đút đâu? Tay không bị thương." Nhìn Quảng Linh Linh muốn đút mình ăn cơm, Trần Mỹ Linh có chút buồn cười.

"Ngoan, nghe em, để em đút cho chị!" Quảng Linh Linh nghiêm túc, kiên trì muốn đút cơm cho Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh sửng sốt, tiểu Alpha sao đột nhiên lại cường thế như vậy!

"Chị ơi, để em đút cho chị được không? Ngoan, há miệng ăn đi." Thấy Trần Mỹ Linh chần chờ, sắc mặt Quảng Linh Linh liền thay đổi, ngữ khí mang theo khẩn cầu, còn có chút hương vị làm nũng.

Trần Mỹ Linh chịu không nổi khi thấy Quảng Linh Linh làm nũng, rồi nhìn đồ ăn đã đưa đến trước miệng, liền mở miệng ra ăn.

Là Quảng Linh Linh nấu cơm, lại còn đút cho nàng ăn, nên Trần Mỹ Linh không còn cảm giác buồn nôn nữa.

Khi Trần Mỹ Linh ăn cơm xong, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

"Chị ơi, sau khi có kết quả, dù kết quả thế nào, chị đều phải nghe theo sự sắp xếp của em. Chị phải cho mình vài ngày để nghỉ ngơi thật tốt." Quảng Linh Linh đoán là bác sĩ đến đưa kết quả, trước khi mở cửa, liền nói với Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh vốn không quen việc người khác sắp xếp cho mình, nhưng lúc này vành mắt Quảng Linh Linh vẫn còn hồng, bộ dáng khẩn cầu đáng thương vô cùng, làm Trần Mỹ Linh không sinh ra tâm tư chống cự.

Quảng Linh Linh đứng dậy mở cửa, Tần Sương Tuyết cầm một đống hồ sơ bước vào.

Khi bước vào, Tần Sương Tuyết liếc nhìn Quảng Linh Linh vài lần, ánh mắt có chút cổ quái.

"Bác sĩ Tần, tình trạng của chị ấy thế nào?" Quảng Linh Linh có chút lo lắng, sợ Trần Mỹ Linh có vấn đề gì sau khi kiểm tra.

"Đại tiểu thư có thai." Tần Sương Tuyết tới Trần Mỹ Linh trước mặt nói.

Lời kia vừa thốt ra, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều ngây ngẩn cả người.

Hai người đã mấy tháng không có tiến hành đánh dấu chiều sâu. Nếu mang thai thì chỉ có thể là lúc đánh dấu vĩnh cửu.

"Dựa theo tháng tính, đã hơn ba tháng. Đại tiểu thư, chu kỳ sinh lý của cô không ổn định, cô không phát hiện sao? Gần đây, cô quá bận, cơ thể luôn trong trạng thái quá tải, thai nhi có chút không ổn, mấy chỉ số không bình thường lắm. Nếu cô muốn giữ đứa bé này, thì phải nghỉ ngơi đầy đủ, dưỡng thai giữ thai."

Quảng Linh Linh còn chưa kịp phản ứng vì tin tức quá khiếp sợ này, Trần Mỹ Linh đã cầm lấy kết quả kiểm tra.

Nhìn vào số liệu, Trần Mỹ Linh xác nhận, là có thai.

"Áp lực quá lớn làm chu kỳ sinh lý không ổn định. Liền không chú ý tới... Lúc trước cấy que tránh thai là phương pháp tốt nhất, hiệu quả nhất. Có thể có vấn gì đề hay không?" Trần Mỹ Linh nhíu mày.

"Khi đánh dấu vĩnh cửu, khang thể mở ra, là có thể thụ thai. Một khi khang thể mở ra, que tránh thai liền mất đi tác dụng. Que tránh thai là nhằm vào khang thể, sẽ không ảnh hưởng đến phôi thai. Nhưng vẫn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa." Tần Sương Tuyết giải thích.

Trần Mỹ Linh thở hắt ra, nếu lần trước nàng quyết định tiến hành xoá đánh dấu, lúc ấy tháng còn quá nhỏ, kiểm tra không ra, rất có thể khi tẩy đánh dấu sẽ đem phôi thai vừa dựng dục trong khang thể...

Trong khoảng thời gian này nàng lại có trạng thái như vậy, nhưng phôi thai vẫn còn, xem như mạng lớn.

 "Đại tiểu thư, cô quyết định đứa nhỏ này có giữ lại hay không?" 

"Đương nhiên muốn! Sẽ dưỡng thai giữ thai như thế nào?" Trần Mỹ Linh không có do dự trả lời.

Trần Mỹ Linh chưa chuẩn bị tốt cho việc có con, nhưng đó là con của nàng và Quảng Linh Linh, đương nhiên là muốn.

"Được, vậy sẽ kiểm tra thêm một số phần nữa, lại lập ra phương án kỹ càng tỉ mỉ, tôi lập tức sắp xếp cho cô."

Trạng thái của Trần Mỹ Linh trong khoảng thời gian này, làm Tần Sương Tuyết phi thường lo lắng.

Việc Trần Mỹ Linh mang thai cũng vừa lúc để nàng nghỉ ngơi.

Tần Sương Tuyết sắp xếp làm các kiểm tra tiếp theo cho Trần Mỹ Linh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com