Chương 105
Khi Trần Mỹ Linh nhìn sang Quảng Linh Linh, phát hiện Quảng Linh Linh vẫn luôn chịu đựng không để nước mắt rơi xuống, khóe miệng cong xuống, nhíu chặt mày.
Trần Mỹ Linh duỗi tay ra, Quảng Linh Linh liền cúi người ôm lấy Trần Mỹ Linh.
Nghe tin Trần Mỹ Linh mang thai, Quảng Linh Linh ngây người một lúc, lúc này mới phản ứng lại.
Vốn dĩ đã rất đau lòng Trần Mỹ Linh, lúc này trong lòng rất khó chịu, không thể kiềm chế được cảm xúc.
Trần Mỹ Linh mang thai ba tháng, trải qua ba kỳ kinh nguyệt nhiều đau đớn, vất vả như vậy!
"Chị ơi, em thật sự xin lỗi..." Quảng Linh Linh nghẹn ngào.
"Đừng nói như vậy. Mấy lần kia..." Trần Mỹ Linh còn chưa dứt lời mặt đã đỏ lên.
Lúc đánh dấu vĩnh cửu, cánh tay Quảng Linh Linh không thể dùng sức, là số lần không nhiều lắm Trần Mỹ Linh chủ động.
Ai có thể nghĩ rằng sẽ đánh dấu vĩnh cửu, đồng thời còn mang thai.
"Em không thích sao? Sao lại mặt ủ mày ê như vậy?" Trần Mỹ Linh thu lại những lời muốn nói, hỏi ra câu này.
"Em..." Quảng Linh Linh muốn nói mình lo lắng sợ hãi, nhưng nghĩ lại, Trần Mỹ Linh cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, trên mặt nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng là như thế nào đâu?
Cô nói xong chẳng lẽ còn muốn Trần Mỹ Linh trấn an ngược lại sao?
"Em thích!" Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh.
Bởi vì Trần Mỹ Linh thích, cho nên cô cũng thích.
Sinh mệnh nhỏ bé xa lạ ấy, là thuộc về hai người.
Hai người chỉ yên lặng ôm nhau một lát, Tần Sương Tuyết lại lần nữa đi vào, sắp xếp một loạt xét nghiệm cho Trần Mỹ Linh.
Khi đang chờ kết quả kiểm tra, Quảng Linh Linh đi ép nước trái cây cho Trần Mỹ Linh.
Khi mang nước trái cây trở vào, Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang nghe điện thoại.
Là Tần Nam Trăn gọi tới, có chuyện quan trọng muốn Trần Mỹ Linh quyết định.
"Chị ơi, chị phải nghỉ ngơi nhiều hơn, những việc công ty cứ để người khác lo." Quảng Linh Linh nói sau khi thấy Trần Mỹ Linh vừa cúp máy.
"Nhân viên công ty còn phải đến gần ngày sinh mới xin nghỉ thai sản. Tôi còn chưa đến mức không thể nghe điện thoại đi? Đừng lo lắng quá." Trần Mỹ Linh vừa nói vừa nhéo má Quảng Linh Linh.
Trước đó, Quảng Linh Linh đã lên kế hoạch, không đến đoàn làm phim nữa, phải dưỡng tốt thân thể cho Trần Mỹ Linh.
Hiện tại Trần Mỹ Linh mang thai, Quảng Linh Linh lại càng không đi.
Nhưng làm như vậy vẫn là không đủ.
Thời gian mang thai dài như vậy, cô không có khả năng làm Trần Mỹ Linh không làm việc nữa.
Trần thị là tâm huyết của Trần Mỹ Linh, không có Trần Mỹ Linh, Trần thị sẽ rất phiền phức.
Trần Mỹ Linh cũng không thể buông bỏ Trần thị.
Khi Quảng Linh Linh đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào, thì Tần Sương Tuyết bước vào.
"Có tin tức mới muốn báo cho hai người, đại tiểu thư đang mang song thai. Đối với người bình thường, mang song thai vốn là có chút nguy hiểm, sức khỏe của đại tiểu thư hiện tại không được ổn định, một vài chỉ số không nằm trong phạm vi bình thường, cần chú ý hơn." Tần Sương Tuyết nói khi đưa kết quả kiểm tra mới cho Trần Mỹ Linh.
Vừa mới tiếp nhận việc mình mang thai, không nghĩ tới lại nhận thêm một tin mới.
Song thai, dù không biết gì về y học cũng biết, tỉ lệ nguy hiểm rất cao.
"Bác sĩ Tần, sức khỏe của chị ấy là quan trọng nhất. Có gì cần làm, phiền bác sĩ Tần nói cho chúng tôi biết." Trần Mỹ Linh còn không có hỏi chuyện, Quảng Linh Linh đã hỏi trước, lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Trần Mỹ Linh cũng đồng thời nhìn sang Tần Sương Tuyết, chờ đợi câu trả lời.
"Kết quả kiểm tra đã có, phương án dưỡng thai cũng có. Trong mấy ngày tới, phải nằm viện quan sát, nếu vẫn không ổn, chỉ số vẫn cứ không bình thường, cơ thể mẹ suy yếu, thai nhi phát triển không bình thường hoặc có vấn đề khác, thì khuyến nghị nên giảm thai. Đại tiểu thư, lần này cô nhất định phải nghe lời bác sĩ, nằm viện dưỡng thai không thể cố chống cự làm việc nữa."
Tần Sương Tuyết thực sự rất lo lắng khi nghĩ đến tình trạng của Trần Mỹ Linh. Rõ ràng là không phù hợp để làm việc, cần phải nghỉ ngơi, nhưng Trần Mỹ Linh còn gắng chống đỡ đi công tác.
"Cảm ơn dì Tần." Trần Mỹ Linh nói.
Trần Mỹ Linh phải ở lại bệnh viện một tháng, cho đến khi các chỉ số cơ thể khôi phục bình thường mới có thể xuất viện.
Trần Mỹ Linh không muốn phải giảm thai, nàng rất mong muốn giữ được hai đứa bé trong bụng.
Nhưng lại không yên lòng về công ty.
Kế hoạch nhằm vào Locker châu báu đã có bước đầu tiến triển, nhưng tiếp theo vẫn còn không ít việc cần hoàn thành.
Nếu Locker Châu Báu có động thái gì, nàng cũng phải phản kích lại.
Tiếp theo còn phải thưa kiện, nàng cũng phải tham gia một số hoạt động quan trọng trong thời gian tới.
Với tư cách là tổng tài Trần thị, Trần Mỹ Linh cũng khó nói khi không thể tham gia trực tiếp vào công việc.
Nàng cũng nghĩ đến việc công khai tin tức kết hôn với Quảng Linh Linh. Nếu không, chưa kết hôn mà đã mang thai, đối với danh tiếng của Trần Mỹ Linh và Trần thị đều không tốt.
Trong nháy mắt Trần Mỹ Linh đã suy nghĩ rất nhiều, khi được bàn tay ấm áp đặt trong lòng bàn tay nàng mới hoàn hồn.
Nước mắt trong mắt Quảng Linh Linh đã lau khô, đôi mắt đen như nước hồ trong vắt, giờ đây lại toát lên sự kiên định không giống mọi khi.
"Sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Chuyện công ty, em biết chị không yên lòng, nhưng em có thể giúp chị xử lý. Gửi bưu kiện, trả lời điện thoại, tổ chức họp hay tham gia các hoạt động, em đều có thể làm người đại diện cho chị. Em biết mình là người mới trong phương diện này, chắc chắn sẽ có nhiều việc em không biết, nhưng em sẽ học hỏi. Chị chỉ cần dựa theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi, thả lỏng thân thể, không cần phải không vui về bất cứ điều gì." Quảng Linh Linh nghiêm túc nói với Trần Mỹ Linh.
Đây là giải pháp tốt nhất Quảng Linh Linh có thể nghĩ ra.
Cô muốn giúp Trần Mỹ Linh giảm bớt gánh nặng, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong công việc.
Có một ít việc yêu cầu bảo mật, cô có thể giúp Trần Mỹ Linh làm.
Một ít chuyện chỉ Trần Mỹ Linh mới có thể quyết đoán, cô có thể liệt kê ra tất cả các điều kiện, để Trần Mỹ Linh chỉ cần đưa ra một lựa chọn, mà không phải tự hỏi cách này như thế nào.
Cô biết mình cần phải học hỏi thêm, chỉ có như vậy mới có thể chân chính trợ giúp Trần Mỹ Linh, thay nàng tiết kiệm sức lực và thời gian.
Nghe được lời Quảng Linh Linh nói, Trần Mỹ Linh rất kinh ngạc nhìn vào thần sắc nghiêm túc của Quảng Linh Linh, tay phủng khuôn mặt cô, đối diện với ánh mắt kiên định của cô.
Quảng Linh Linh trước đây chưa bao giờ muốn học quản lý kinh doanh, thậm chí đã từng tranh cãi kịch liệt với ba mình nhiều năm.
Hiện tại vì nàng, lại sẵn sàng làm việc này.
"Tiểu Quảng, em không đi đoàn làm phim sao? Em không cần phải ép mình làm những việc không thích, tôi không muốn em phải vì tôi mà vứt bỏ bản thân."
Trong thời gian qua, Quảng Linh Linh thường xuyên gửi tin nhắn báo cáo cho Trần Mỹ Linh tình hình công việc ở đoàn làm phim, mỗi ngày đều có thu hoạch, mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn, vui vẻ.
"Ở đoàn làm phim, có rất nhiều người có thể thay thế em, nhiếp ảnh thì lúc nào em cũng có thể làm được. Còn hiện tại, vị trí duy nhất bên cạnh chị, em không muốn ai thay thế em. Chị đừng nghĩ là em đang miễn cưỡng hay ủy khuất gì. Bởi vì chị, em làm chuyện gì cũng đều rất vui vẻ! Em chỉ hy vọng chị có thể đem thân thể dưỡng thật tốt." Quảng Linh Linh ghé sát vào cọ cọ lên chóp mũi của Trần Mỹ Linh.
Vừa rồi còn đang cân nhắc xử lý như thế nào, nhưng khi nghe được lời nói của Quảng Linh Linh, trong lòng Trần Mỹ Linh mềm thành một đoàn, giống như không cần cân nhắc cái gì, vì đã có Quảng Linh Linh giúp nàng đưa ra quyết định.
Tiểu Alpha thoạt nhìn thật sự trưởng thành, cảm giác rất đáng tin cậy.
Trần Mỹ Linh bất giác đến gần Quảng Linh Linh.
"Tiểu Quảng..." Trần Mỹ Linh thì thầm, âm cuối phát run, nàng lại muốn ngửi tin tức tố của Quảng Linh Linh nhiều hơn.
Trần Mỹ Linh phóng tin tức tố của mình ra, đem tin tức tố của Quảng Linh Linh câu ra ngoài.
Quảng Linh Linh có chút lo lắng, nếu lúc này Trần Mỹ Linh đến nhiệt tình kỳ, cô nên làm như thế nào?
Cô phải hỏi lại hỏi bác sĩ.
Quảng Linh Linh đang muốn nói gì đó với Trần Mỹ Linh, lại cảm giác được Trần Mỹ Linh bất động, cuộn trong lồng ngực cô, hô hấp đều đều.
Nàng ngủ rồi!
Thời gian mang thai vốn dĩ sẽ thích ngủ, Trần Mỹ Linh trước kia luôn gắng gượng làm việc, lúc này không cần phải cố nữa, nên đi vào giấc ngủ với tốc độ rất nhanh.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh ngủ say, thở nhẹ một hơi, hôn nhẹ lên trán Trần Mỹ Linh, sau đó lấy điện thoại của Trần Mỹ Linh tắt âm, không cho người khác quấy rầy giấc ngủ của Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh ngồi im lặng bên cạnh một lúc, rồi ra ngoài phòng khách của phòng bệnh, gọi điện cho Tống Hành Sơ và đoàn làm phim.
Sau đó lấy được giấy bút bắt đầu viết kế hoạch. Những kế hoạch này, Quảng Linh Linh muốn tự mình soạn ra, rồi lại đưa cho Trần Mỹ Linh xem.
Khi Quảng Linh Linh đang suy nghĩ kế hoạch, thì Tần Nam Trăn cũng đang trên đường tới.
Tần Nam Trăn từ chỗ mẹ mình biết được tin tức Trần Mỹ Linh mang thai, cũng rất lo lắng cho Trần Mỹ Linh.
"Tần tổng, chị ấy hiện tại đang ngủ, không thể nói chuyện với cô. Tôi có một số chuyện muốn thỉnh giáo Tần tổng, không biết Tần tổng có thời gian không?" Quảng Linh Linh đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến là Tần Nam Trăn thì lên tiếng.
"Chuyện gì?" Tần Nam Trăn hỏi.
"Tôi muốn hiểu rõ tình hình hiện tại của Trần thị, cùng với những công việc mà chị ấy làm hằng ngày."
"Cô muốn biết những thứ này để làm gì?" Tần Nam Trăn nghi hoặc.
"Tôi muốn giúp chị ấy. Mong cô chỉ dẫn tôi." Quảng Linh Linh nói, rồi cúi người hành lễ với Tần Nam Trăn.
Tần Nam Trăn kinh ngạc.
Một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, muốn hiểu rõ công việc của tổng tài còn muốn giúp nàng?
Dù ý tưởng này có vẻ hơi thái quá, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Quảng Linh Linh và tình trạng hiện tại của Trần Mỹ Linh, Tần Nam Trăn chỉ có thể gật đầu.
Hai người ngồi ở phòng khách, nói chuyện một lúc, Tần Nam Trăn nói tất cả những gì mà mình biết cho Quảng Linh Linh, đồng thời hai người cũng thống nhất mỗi ngày sẽ có một buổi học.
Sau khi Tần Nam Trăn rời đi, Quảng Linh Linh lại đi tìm Tần Sương Tuyết hỏi một số vấn đề.
"Thời gian mang thai Omega tương đối yếu ớt mẫn cảm, rất cần Alpha phóng tin tức tố trấn an. Tình huống này tương tự như nhiệt tình kỳ, nhưng cũng không phải nhiệt tình kỳ. Có Alpha làm bạn, phóng tin tức tố trấn an là phi thường quan trọng."
"Nhưng lúc này thai chưa ổn định, tốt nhất không nên đánh dấu chiều sâu. Chờ một tháng sau, nếu chỉ số khôi phục bình thường, có thể làm vừa phải, như vậy đối Omega và thai nhi đều có lợi."
Quảng Linh Linh lắng nghe và ghi nhớ kỹ từng điều.
Khi đã thu thập đủ thông tin, Quảng Linh Linh đi nấu cơm cho Trần Mỹ Linh.
Đến hơn 7 giờ tối, Trần Mỹ Linh bị đói mới tỉnh dậy.
Trần Mỹ Linh vừa thức dậy liền có một cánh tay vững chắc giúp nàng ngồi dậy.
"Chị ơi, có phải chị đói bụng không? Em đưa chị đi rửa mặt cho trước." Quảng Linh Linh bế Trần Mỹ Linh lên.
"... " Trần Mỹ Linh cảm giác hình như mình không thể tự chăm sóc bản thân, mọi việc đều do Quảng Linh Linh lo liệu.
Bữa tối Quảng Linh Linh chuẩn bị khá lâu, cô hầm một nồi canh, làm món ăn chua ngọt mà Trần Mỹ Linh thích.
Sau nhiều ngày, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác no căng bụng.
Thật đúng là thần kỳ, Quảng Linh Linh vừa đến, thân thể của nàng giống như động điều tiết trở lại, có thể ăn uống, có thể ngủ, không còn cảm giác ghê tởm.
Khi ăn xong, Trần Mỹ Linh ôm bình giữ ấm uống nước nghỉ ngơi, thì Quảng Linh Linh cầm một tờ giấy tới.
"Chị ơi, đây là kế hoạch sắp tới mà em đã sắp xếp. Chị xem có ổn không?"
Trần Mỹ Linh nhìn xuống tờ giấy, trên đó là một bảng kế hoạch chi tiết, liệt kê rõ từng công việc cần làm trong thời gian tới, kèm theo ghi chú, giải thích nguyên nhân bối cảnh, viết vô cùng rõ ràng tỉ mỉ.
Hai đứa bé này đến ngoài ý muốn, dẫn tới rất nhiều chuyện phải thay đổi lại một ít, cũng làm rối loạn kế hoạch ban đầu của Trần Mỹ Linh.
Bảng kế hoạch mà Quảng Linh Linh đưa ra không chỉ bao gồm thời gian sau khi hai người công khai mối quan hệ, mà còn có một ít kế hoạch và phương án mới của Trần Mỹ Linh.
Đem khả năng ảnh hưởng đến nàng xuống mức thấp nhất.
Vừa nhìn thấy là biết cô rất nghiêm túc chuẩn bị.
Trần Mỹ Linh nhớ lại lời của Quảng Thận Hành, Quảng Linh Linh rất phù hợp làm quản lý.
Hình như là có một ít thiên phú.
"Chị ơi, đã có em bé rồi, quan hệ của chúng ta cũng nên nói cho bà nội và mọi người. Nhưng tình trạng của chị tạm thời không thể di chuyển xa, em sẽ gọi về nói một chút, được không? Bà nội và bá mẫu kinh nghiệm phong phú, cũng có thể hỏi bọn họ một số vấn đề." Quảng Linh Linh đang chờ Trần Mỹ Linh xem xong tờ giấy kia, thì lên tiếng nói với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh rồi gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com