Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107


Bên trong hộp là ba tấm thiệp có hoa văn kim sắc đỏ thẫm.

"Tiểu Quảng có thể gặp được con, là phúc khí của con bé. Dù có cầu xin Trời Phật cũng cầu không được. Những thứ này là trước đây khi ông nội của Tiểu Quảng còn sống, đã viết hôn thư. Cầu hôn dán, đính hôn thư, kết hôn thư. Trên đó có tên của Tiểu Quảng, tối qua ta đã đem tên con viết vào. Ta thật không ngờ Tiểu Quảng lại lược bỏ hết trình tự, trực tiếp đưa con đi đăng ký kết hôn. Bà nội thật sự rất thích con, cũng thật sự áy náy vì hai con đã bỏ qua trình tự, ta còn ở đây, những thứ có thể cho con vẫn phải cho con. Đây là những thứ bà nội cùng ông nội Tiểu Quảng đã tích cóp cho Tiểu Quảng, còn có chút nhà ở, đều không đáng giá gì. Tiểu Linh, bà nội biết con cái gì cũng không thiếu, là đứa trẻ rất có bản lĩnh. Nhưng đây là Tiểu Quảng cho con, là tâm ý của Tiểu Quảng, con hãy nhận lấy." 

Bà nội nói với Trần Mỹ Linh, cũng không có giới thiệu trong hộp có cái gì, chỉ đem cầu hôn thư mở ra cho Trần Mỹ Linh xem, những thứ còn lại trong hộp bà đặt lên đầu giường của Trần Mỹ Linh, không có nói gì về chúng.

Cầu hôn dán có chữ kim sắc, câu từ văn nhã, chữ viết mạnh mẽ, tên Trần Mỹ Linh mới được viết lên, mặt sau còn có danh mục quà tặng, cũng là mới được viết lên, chữ viết có vẻ ít mạnh mẽ hơn, hẳn là bà nội tự tay viết.

Trần Mỹ Linh không có để ý danh mục quà tặng có cái gì, chỉ là lời nói của bà nội, làm nàng bỗng nhiên có chút cảm động.

Nàng có thể cảm giác được, bà nội sợ bạc đãi nàng, muốn dùng tất cả để biểu đạt bà coi trọng nàng, thích nàng, nhằm đền bù cho việc không có dựa theo "Lễ tiết chính thức".

"Thẻ bài này cho con làm lễ gặp mặt, không tính là sính lễ chính thức. Đây là cục đá ông nội Tiểu Quảng nhặt về làm ra. Chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng thợ điêu khắc ngọc nói làm thẻ bài là tốt nhất, cho nên liền làm thành thẻ bài bình an, ngụ ý bình an không có việc gì. Hy vọng sau này Tiểu Linh sẽ luôn bình an vô sự, mọi việc đều thuận lợi." Sau khi trao sính lễ cho Trần Mỹ Linh, bà nội lại lấy ra một miếng ngọc phỉ thúy, nhét vào tay Trần Mỹ Linh.

"Bà nội, con hiểu tấm lòng của ngài, cảm ơn ngài. Việc con và Tiểu Quảng đi đăng ký kết hôn trước, thật ra đều là do con. Ngài đừng trách Tiểu Quảng..." Trần Mỹ Linh nghiêm túc nói với bà nội, Quảng Linh Linh ở sau lưng bà nội lắc đầu, muốn nàng không cần phải nói tới những chuyện đó, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn nói.

"Ban đầu là ngoài ý muốn, con cũng không muốn kéo dài lâu, cho nên mới không nói với mọi người. Sau khoảng thời gian dài ở chung với Tiểu Quảng, còn càng ngày càng thích em ấy. Con còn muốn cảm ơn bà nội, đã nuôi dạy Tiểu Quảng tốt như vậy."

Nghe Trần Mỹ Linh biểu đạt với bà nội là nàng thích mình, vành mắt Quảng Linh Linh có chút nóng, rất muốn ôm Trần Mỹ Linh hôn nàng một cái.

Bà nội sau khi nghe hết mọi chuyện, liền nắm lấy bàn tay mềm mại của Trần Mỹ Linh, càng thêm đau lòng nhìn nàng.

"Đây đều là duyên phận của các con. Ai, đứa nhỏ này thật quá vất vả. Mấy người đó là ai mà ác độc như vậy, có điều tra ra được là ai không?" Bà nội vừa thở dài vừa hỏi.

Trần Mỹ Linh đơn giản kể lại cho bà nghe.

Nghe xong, bà nội không khỏi bực tức, lẩm bẩm oán trách vài câu, Trần Mỹ Linh liền trấn an bà. Sau đó, bà lại quan tâm đến sức khỏe của Trần Mỹ Linh, bắt đầu nói về cảm giác của mình khi mang thai, hai người một câu chuyện, dường như nói mãi không hết...

Thấy vậy, Quảng Linh Linh lặng lẽ lui ra ngoài.

Lúc này, bá mẫu và bá phụ của Quảng Linh Linh đang sắp xếp lại đồ đạc mang đến, ở phòng bếp nấu cơm, Quảng Linh Linh cũng đi vào phụ giúp mọi người.

"Giấy kết hôn cũng có rồi, con thì sắp chào đời, Tiểu Quảng tốc độ của con thật nhanh làm ta không kịp phản ứng! Ta nói lớn quá sợ làm Tiểu Linh giật mình, hiện tại sức khỏe con bé đang yếu, phải bồi bổ nhiều. Con lại đây nếm thử gia vị, xem Tiểu Linh thích mùi vị nào." Bá mẫu nói với Quảng Linh Linh.

"Vất vả cho mọi người, mới sáng sớm đã tới, còn mang theo nhiều đồ như vậy." Quảng Linh Linh vừa nói vừa dang tay ôm ôm bá mẫu.

"Cái này có là gì? Tiểu Linh mới vất vả. Mang thai đôi không có dễ dàng." Bá mẫu xua tay cười nói.

"Khi mẹ con mang thai con và Tiểu Minh, bụng to đến mức đi đứng cũng không tiện, vậy mà vẫn kiên trì đi làm mỗi ngày. Ai... không biết ba mẹ con biết chuyện này sẽ như thế nào." Bá mẫu nói xong liền nhìn Quảng Linh Linh, sợ mình nhắc tới chuyện làm Quảng Linh Linh thương tâm.

Biết Trần Mỹ Linh đang mang song thai, được bác sĩ phổ biến kiến thức, lại tự mình tìm thêm một ít tài liệu, Quảng Linh Linh tất nhiên biết mang song thai không dễ dàng.

Nghe bá mẫu nhắc đến, Quảng Linh Linh cũng nhớ đến mẹ mình.

Đối với mẹ, Quảng Linh Linh dĩ nhiên là có tình cảm. Nhưng mẹ cô lại quá lý trí, như là vì những cái nghiên cứu đó, mà đáp lại tình cảm của cô rất ít, làm cô có cảm giác công việc của bà mới đứng vị trí thứ nhất.

Lúc còn nhỏ không hiểu điều đó. Sau khi lớn lên cũng không có cách đồng cảm. Những lần chia xa lặp đi lặp lại, những khoảng thời gian chờ đợi lâu dài, dần dần đã khiến tình cảm giữa cô và ba mẹ trở nên xa cách.

Khi đó Quảng Linh Linh đã suy nghĩ, nếu mình có vợ, có con, nhất định sẽ đem vợ con đặt ở vị trí thứ nhất, làm các nàng biết, cô yêu các nàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều, bá mẫu chỉ buộc miệng thôi. Mỗi người đều có khó xử riêng. Bây giờ con lớn rồi, có gia đình của mình, như vậy là tốt rồi." Bá mẫu thấy Quảng Linh Linh im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, an ủi.

"Con hiểu." Quảng Linh Linh mỉm cười đáp lại bá mẫu.

Có bà nội, có bá mẫu bá phụ, có chị họ và Tiểu Lâm, còn có Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc.

Khi cơm đã chuẩn bị xong, Trần Mỹ Linh còn ở trong phòng ngủ trò chuyện với bà nội, Tiểu Lâm ngồi kế bên đang lột quýt đưa cho Trần Mỹ Linh ăn, đôi mắt to tròn chăm chú nghe hai người nói chuyện, cảnh tượng nhìn qua thật hài hòa.

Trần Mỹ Linh truyền dịch đã xong, vừa vặn có thể cùng mọi người ăn cơm.

Lúc rửa tay, Quảng Linh Linh mới cơ hội đơn độc nói chuyện với Trần Mỹ Linh.

"Chị ơi, có quấy rầy chị nghỉ ngơi hay không? Bá mẫu nói ăn cơm xong sẽ đi, đã thuê khách sạn ở gần bệnh viện." Quảng Linh Linh nghiêng người sát vào Trần Mỹ Linh, thì thầm hỏi.

"Không có, cùng bà nội, bá mẫu và Tiểu Lâm trò chuyện khá vui, mọi người đã đến rất sớm, cũng nên nghỉ ngơi. Tiểu Lâm mệt thì có thể ở lại đây nghỉ trưa, không cần phải chạy tới chạy lui." Trần Mỹ Linh vừa nói vừa vuốt nhẹ tai Quảng Linh Linh, đã hết hồng lại nổi lên.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh nói nghiêm túc như vậy, liền ôm lấy Trần Mỹ Linh.

Cảm giác rất thần kỳ, Trần Mỹ Linh ở bên ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng khi nói về chuyện gia đình, lại có thể ngồi nói chuyện cùng bà nội và bá mẫu.

"Đừng làm bà nội và mọi người đợi lâu." Quảng Linh Linh định hôn Trần Mỹ Linh, nhưng bị Trần Mỹ Linh ngăn lại.

Hai người dính ở bên nhau còn chưa có đủ, nhưng hiện tại người nhà đang ở đây chỉ có thể tạm dừng.

Nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cùng với hương vị hấp dẫn dạ dày, hơn nữa ánh mắt Trần Mỹ Linh nhìn từng món ăn đều rất nóng bỏng chân thành, dĩ nhiên bữa cơm này nàng ăn uống rất tốt.

"Giai đoạn nôn nghén, có thể ăn thử mấy món này, đều là trong nhà chúng ta trồng rồi làm ra. Ăn một chút có thể áp xuống cảm giác muốn nôn."

"Còn có những món này, có thể làm đồ ăn vặt, ít đường, rất thích hợp ăn khi buồn miệng."

Sau khi bữa cơm kết thúc, bá mẫu lấy ra một ít đồ ăn vặt có thể ăn, để bên đầu giường cho Trần Mỹ Linh.

"Còn một ít đồ ăn nữa, để ở trên xe không mang lên được, tủ lạnh cũng không đủ chỗ, bá phụ con đã mua tủ lạnh lớn hơn, chiều nay sẽ chuyển đồ qua. Lúc nào muốn ăn thì nói Tiểu Quảng đi lấy. Ăn xong rồi, trong nhà lại gửi thêm."

Người thân của Quảng Linh Linh ban đầu đã đối xử với Trần Mỹ Linh rất nhiệt tình, lúc này lại càng nhiệt tình hơn, muốn ngăn cũng ngăn không được.

Mọi người ở lại thêm một lúc rồi rời đi, Tiểu Lâm vẫn ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, còn Quảng Linh Linh thì ra ngoài tiễn mọi người.

"Vừa rồi bá phụ con đã liên hệ với người mô giới, muốn mua nhà ở Duy Cảng Uyển. Đến lúc các con về Duy Cảng Uyển, bà nội và bá mẫu sẽ đến đó ở, khoảng cách gần, có chuyện gì cũng tiện hơn, cũng không làm phiền thế giới hai người của các con. Tiểu Linh hiện giờ không thể thiếu người chăm sóc, con đừng chê chúng ta phiền phức." Trên đường đi, bá mẫu nói chuyện với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhìn bà nội và bá mẫu, cô biết hai người không thích sống ở thành phố lớn, không thích nơi đông đúc, không khí cũng không dễ chịu, luôn thích cuộc sống yên tĩnh ở quê nhà.

Trước kia, dù có muốn, bọn họ cũng không bao giờ chịu đến thành phố.

"Cảm ơn mọi người." Quảng Linh Linh biết mọi người đều là vì mình và Trần Mỹ Linh, không nhịn được mở miệng cảm ơn, lời vừa ra khỏi miệng, lỗ tai lại bị nhéo.

"Có phải con lại muốn bị giáo huấn đúng không? Được rồi, không cần con tiễn đâu, con nhanh chóng trở về với Tiểu Linh đi. À, đúng rồi, ta đã viết danh sách quà tặng ở cầu hôn dán, con nhìn xem có thiếu gì không, thiếu thì bổ sung thêm. Cái phòng mà ông nội con chứa đầy cục đá, tất cả đều là để dành cho con, cũng sẽ dùng làm sính lễ cho Tiểu Linh. Nặng quá không mang đến được, con nói với Tiểu Linh một tiếng, hôm nào gửi bằng bưu điện đến đây... Còn có, giấy tờ quyền sở hữu chưa đủ, phải sang tên, sắp xếp thời gian đi làm đi."

"Với lại, chúng ta còn chưa gặp gia đình của Tiểu Linh. Phía trước nói người trong nhà không đối xử tốt với con bé, nhưng dù sao cũng là người thân, cần phải gặp mặt. Con sắp xếp gặp mặt đi, đối xử không tốt với Tiểu Linh, ta cần phải nói."

Bà nội vừa đẩy Quảng Linh Linh đi, vừa nghĩ ra một số chuyện liền dặn dò một hồi.

Quảng Linh Linh ghi nhớ lời bà nội dặn dò, đưa mọi người đưa lên xe xong, liền chạy về phòng bệnh của Trần Mỹ Linh.

Tiểu Lâm đã ngủ, Trần Mỹ Linh ôm cô bé lên giường, đang chuẩn bị cởi giày cho Tiểu Lâm, thì Quảng Linh Linh nhanh chóng bước đến tiếp nhận công việc từ tay Trần Mỹ Linh.

"Ngủ nhanh thế. Vừa rồi có ngoan không?"

"Tiểu Lâm rất ngoan, còn nói phải kể chuyện xưa dỗ tôi ngủ, kết quả là tự kể chuyện dỗ bản thân ngủ." 

Quảng Linh Linh đắp chăn cho Tiểu Lâm, rồi quay lại hôn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhìn qua thực sự rất thích trẻ con.

Cũng may mắn là Trần Mỹ Linh thích.

Nếu không, cô đã mang tới cho Trần Mỹ Linh phiền phức lớn.

"Chị ơi, chị buồn ngủ sao? Ngủ một lát đi, em ngủ cùng chị."

"Không buồn ngủ đâu. Sao tai em đỏ thế? Lại bị nhéo à?" Trần Mỹ Linh đưa tay chạm vào tai của Quảng Linh Linh.

"... Em vừa nói 'cảm ơn', bà nội liền ra tay. Trước kia bà chưa bao giờ như vậy. Chắc hôm nay em khiến bà tức giận quá. Ô ô, chị ơi, chị phải làm chủ cho em." Quảng Linh Linh mếu máo, đến trước mặt Trần Mỹ Linh cầu an ủi.

"Bà nội làm gì tôi không quản được. Em bị nhéo là đáng!" Trần Mỹ Linh trêu ghẹo, nhưng vẫn xoa xoa, lại thổi thổi vào tai Quảng Linh Linh, làm vành tai Quảng Linh Linh hồng lên, mặt cũng có chút nóng.

"Chị ơi... Đừng, đừng chạm vào." Quảng Linh Linh tránh né.

Cũng là dùng tay nhéo lỗ tai, nhưng khi Trần Mỹ Linh nhéo thì lại giống như đang khiêu khích thần kinh của cô.

Trần Mỹ Linh không nói gì, chỉ nhìn Quảng Linh Linh với nụ cười nhạt, như thể vừa phát hiện ra bí mật gì đó.

"... Khụ, chị ơi, cầu hôn dán bà nội đưa còn có danh sách quà tặng chị đã xem chưa?" Quảng Linh Linh chuyển đề tài, đem hộp cầu hôn dán trên đầu giường lấy tới, mở ra xem danh sách quà tặng.

"Ông nội và bà nội có tiền tiết kiệm thích mua đất và nhà, cũng mua một ít cho em, mấy cái đó bà nội đều đề tên em... Ách..." Khi Quảng Linh Linh nhìn vào danh sách quà tặng cô cũng lắp bắp kinh hãi.

Nông Gia Nhạc và toàn bộ ngọn núi, còn có khu trượt tuyết, khu suối nước nóng, tất cả đều lấy làm sính lễ. Ừm... chắc là bá mẫu thêm vào.

Trần Mỹ Linh cũng nhìn thấy.

Nàng nhớ lại lúc trước, khi mình "mắc nợ", Quảng Linh Linh có hỏi qua nàng, nợ nần có gấp hay không, cô có thể bán đất, bán nhà.

Lúc đó, Trần Mỹ Linh cảm thấy ở quê của Quảng Linh Linh nhà cũng không đáng giá gì, đều là người trong nhà cực cực khổ khổ tích cóp, lúc này nhìn lại, là do nàng nghĩ quá nhỏ.

Quê của Quảng Linh Linh ở gần một thành phố, mặc dù không phải là thành phố cấp 1, nhưng cũng thuộc loại thành phố cấp 2, nhà ở là trong khu dân cư do đơn vị cung cấp, còn có mấy căn là văn phòng, hiện giờ đã phát triển thành trung tâm thương mại, nhà cao tầng... Nếu bán những căn nhà này, thật sự có thể giúp Trần Mỹ Linh "Trả nợ".

"Chị ơi, trong danh sách quà tặng có cục đá, là ông nội cất chứa vừa nhiều vừa nặng, đều để ở nhà không mang tới. Bà nội nói, hôm nào sẽ gửi cho chị, có một cục đặc biệt lớn, chắc Duy Cảng Uyển cũng không thể chứa được, căn biệt thự lần trước có thể làm địa chỉ nhận đồ không?" 

Trần Mỹ Linh còn chưa tiêu hóa hết thì Quảng Linh Linh đã nói thêm.

Vừa rồi Trần Mỹ Linh chỉ lướt qua, không có nhìn kỹ, lúc này nhìn lại quả nhiên có hai chữ cục đá, quá mức đơn giản.

Cục đá này... Lúc trước Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh lấy viên hồng bảo thạch ra một cách đơn thuần, liền đoán được đây không phải là cục đá bình thường.

Những cục đá này vừa nhiều vừa nặng, đến mức không chứa hết được?

"Có lòng là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy."

"Ông nội đã nói, đây là để lại cho cháu dâu tương lai, chính là cho chị. Nếu ông nội còn sống, nhất định rất thích chị."

Trần Mỹ Linh nghe xong, liền duỗi tay ôm Quảng Linh Linh.

"Em rất vui vẻ, chị vui vẻ không?"

Trần Mỹ Linh ừ một tiếng, tay vỗ vỗ sau cổ Quảng Linh Linh.

"Bà nội nói muốn gặp người Trần gia. Chị định sắp xếp như thế nào? Không cần phải vội đâu, có thể chờ chị tốt hơn một chút, đợi bác sĩ nói các chỉ số đã bình thường rồi lại nói. Nhưng bên phía dì có cần nói trước hay không? Hay là đến đây gặp bà nội và mọi người trước?"

Nghe Quảng Linh Linh nói, sắc mặt Trần Mỹ Linh cứng lại.

Phía bên mẹ, Trần Mỹ Linh cũng muốn nói, nhưng một khi nói ra, chỉ sợ cả Trần gia đều sẽ biết, cũng không biết có gây ra phiền phức hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com