Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113


"Hiện tại, không có loại thuốc nào có thể điều trị. Có thể nói đây là vấn đề tâm lý, chỉ là tạm thời, có thể sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng cũng có thể kéo dài cho đến khi sinh xong. Điều quan trọng nhất là điều chỉnh tâm lý, giữ tinh thần thoải mái, không cần quá lo lắng căng thẳng..."

Trần Mỹ Linh nghe bác sĩ giải thích xong, trong lòng liền dâng lên cảm xúc kích động khó có thể diễn tả được.

Nàng cho rằng mình hiểu Quảng Linh Linh rất rõ, biết Quảng Linh Linh yêu mình nhiều đến mức nào, nhưng không ngờ tình cảm của Quảng Linh Linh lại vượt qua những gì nàng có thể tưởng tượng được. Tình cảm nồng nhiệt sâu sắc, như là có xúc tua ôm lấy.

Trần Mỹ Linh lại cẩn thận, tỉ mỉ hỏi bác sĩ thêm một số vấn đề cần lưu ý.

"Chị ơi, đừng giận mà, em không cố ý đâu, bác sĩ cũng nói cơ thể em không có vấn đề gì lớn..." Khi bác sĩ đi rồi, Quảng Linh Linh thấy sắc mặt Trần Mỹ Linh nghiêm túc, liền vội vàng kéo nàng thì thầm.

Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, nhìn Quảng Linh Linh.

"Tôi không có tức giận. Chỉ là... Tôi cảm thấy mình chưa hiểu rõ về em, không nhận ra em không thoải mái, không giúp em giảm bớt áp lực. Em không muốn làm tôi lo lắng, nhưng như vậy thì tôi lại càng lo lắng hơn. Tại sao lại ngốc như vậy? Có gì không thoải mái thì phải giải quyết ngay mới đúng. Tôi lo một chút thì có sao, tôi không dễ bị tổn thương như vậy, chỉ số cơ thể của tôi đã bình thường rồi không phải sao? Cơ thể của em, cảm xúc của em, không phải đơn giản là của một mình em. Biết không?" Trần Mỹ Linh dịu dàng vươn tay sờ nhẹ lên mặt Quảng Linh Linh, rồi khẽ hôn cô.

Ngữ khí của Trần Mỹ Linh dịu dàng khác thường, còn có động tác đụng chạm thân mật làm Quảng Linh Linh thả lỏng lại.

"Chị ơi, em biết sai rồi." Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, giọng nói mềm mại, vừa nói vừa cọ cọ vào mặt Trần Mỹ Linh.

"Ngoài miệng thì nói là biết sai, nhưng có làm được không?" Trần Mỹ Linh vừa hỏi vừa ôm lại Quảng Linh Linh.

"Em nhất định sẽ cố gắng làm được."

"Nghe không có chút tự tin nào hết. Tôi hỏi em, ngoài việc nói với bác sĩ là em không thoải mái, còn có gì khác không?"

"..." Quảng Linh Linh đang do dự, thì bị Trần Mỹ Linh nắm cằm.

"Không được giấu giếm, phải thành thật nói ra." Nhìn bộ dáng Quảng Linh Linh muốn nói rồi lại thôi, là Trần Mỹ Linh biết còn có cái gì đó chưa nói.

"Thật ra là... mỗi lần vừa rời khỏi chị, em liền nhớ chị rất nhiều, không thấy chị liền cảm thấy không thoải mái, cả người đều không dễ chịu. Mỗi ngày đều không nỡ đi ra ngoài." Quảng Linh Linh còn có chút do dự, sợ khi nói ra, Trần Mỹ Linh sẽ không cho cô đi ra ngoài, nàng sẽ tự mình làm việc, như vậy sẽ rất vất vả.

"Bác sĩ nói là do yếu tố tâm lý, em sẽ điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Rất nhanh sẽ tốt thôi." Quảng Linh Linh lại bổ sung một câu.

Trần Mỹ Linh ngỡ ngàng khi nghe Quảng Linh Linh nói. Sau khi bị đánh dấu vĩnh cửu, nàng cho rằng chỉ có mình ỷ lại vào Quảng Linh Linh, không muốn rời khỏi Quảng Linh Linh, không ngờ hiện tại Quảng Linh Linh cũng như vậy với nàng.

Hóa ra, không chỉ có Trần Mỹ Linh không muốn rời khỏi Quảng Linh Linh, mà cảm giác này là của cả hai người.

Trong nháy mắt, Trần Mỹ Linh cảm thấy đánh dấu vĩnh cửu trở nên rất bình thường.

"Tiểu Quảng, chúng ta sẽ không tách ra. Về sau, mọi chuyện chúng ta cùng nhau sắp xếp thời gian hợp lý. Nếu cự ly gần, thì tôi có thể đi cùng em, hoặc chúng ta chia nhau ra xử lý, như vậy cũng nhanh hơn. Tôi đi ra ngoài giải sầu cũng khá tốt, không thể cứ ở trong nhà mãi được. Nếu là đường quá dài, thì để người khác trong công ty đi thay. Còn có, em cũng phải điều chỉnh giờ giấc lại cho ổn định. Đừng có đợi lúc tôi ngủ lại lén dậy làm việc, em không cần phải vội vàng trở thành người lợi hại, bất kể là chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau gánh vác, cùng nhau chia sẻ..."

Biết Quảng Linh Linh lo lắng mình ăn không tiêu, Trần Mỹ Linh cũng không có nói để Quảng Linh Linh nghỉ ngơi, tự mình làm việc, mà chỉ đưa ra một kế hoạch hợp lý hơn, tìm được chút cân bằng.

Điều Quảng Linh Linh lo lắng vừa rồi không có xảy ra, lại nghe Trần Mỹ Linh nói như vậy, trong lòng liền thoải mái hơn.

Hai người nói chuyện vài câu, sau đó làm kiểm tra cho Trần Mỹ Linh, rồi ra về.

Ở Duy Cảng Uyển, chỉ có bà nội, bá mẫu, mẹ Trần Mỹ Linh cùng với Tiểu Lâm. Quảng Linh Nhan và bá phụ phải về nhà có việc gấp, xử lý xong lại đến.

Mọi người đều biết Quảng Linh Linh không thoải mái, nên cũng cảm thấy lo lắng

Khi về đến nhà, Trần Mỹ Linh kiên nhẫn giải thích những điều bác sĩ nói với mọi người, đồng thời tự mình giải thích thêm, để bọn họ không cần phải lo lắng quá nhiều.

"Tiểu Quảng, có phải con quá lo lắng cho Tiểu Linh hay không? Tuy mang thai sinh con có nguy hiểm, nhưng cũng không cần phải quá lo lắng. Có bác sĩ, còn có chúng ta nữa." Mẹ Trần Mỹ Linh lên tiếng, khi nghe Trần Mỹ Linh nói kết quả kiểm tra, bà lại đổi mới nhận thức về Alpha thêm một lần nữa, ngược lại với ba Trần Mỹ Linh, lúc bà mang thai liền ra ngoại tình, thật sự là quá tồi.

"Người ta nói con thỏ sẽ mang thai giả, hoá ra Alpha cũng vậy. Việc này thì đơn giản, ăn không ngon thì ăn chút khai vị, nếu buồn nôn thì ăn mơ chua hay mấy món giúp giảm cơn buồn nôn, không cần ép mình khi cảm thấy không thoải mái." Bà nội có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng nghĩ cách.

Ở bệnh viện, khi nói chuyện với Trần Mỹ Linh, tâm trạng của Quảng Linh Linh đã thả lỏng ra một chút, bị bà nội nói vậy, Quảng Linh Linh không khỏi cười theo, đồng thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Mang thai giả là cái quỷ gì chứ?

Trần Mỹ Linh nói Quảng Linh Linh nghỉ ngơi một ngày, không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên gia đình cùng nhau chơi đùa vui vẻ.

Tới giờ nghỉ trưa, Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh đi ngủ trưa.

Quảng Linh Linh vốn không có thói quen nghỉ trưa, nhưng khi ôm người thơm tho mềm mại trong vòng tay, cũng ngủ theo một lúc.

Trần Mỹ Linh dậy trước. Thấy Quảng Linh Linh vẫn còn ngủ, liền không quấy rầy cô, nàng đi rửa mặt, sau đó kiểm tra điện thoại, thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ Tần Nam Trăn.

Trần Mỹ Linh đi ra ngoài gọi điện thoại lại cho Tần Nam Trăn.

"Tiểu Quảng cần phải nghỉ ngơi thư giãn một chút, mấy ngày nay vất vả cho cô." Trần Mỹ Linh nói với Tần Nam Trăn về tình huống của Quảng Linh Linh.

"Tôi vất vả một chút cũng không sao. Cô cứ để cô ấy nghỉ ngơi thoải mái. Những người khác ở công ty cũng không phải ăn không ngồi rồi."

"Ừ, làm phiền cô. Lúc nãy cô gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì gấp sao?"

"Không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của Quảng Linh Linh một chút." Tần Nam Trăn dừng một chút rồi nói.

Nói thêm vài câu, Tần Nam Trăn nhanh chóng cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Nam Trăn nhéo nhéo mày.

"Tần tổng, Locker Châu Báu đã bị tập đoàn La Đức thu mua, sao ngài không nói với Trần tổng? Lỡ như tập đoàn La Đức muốn giúp Locker Châu Báu đối phó với chúng ta thì phải làm sao? Với thực lực của tập đoàn La Đức, mười Trần thị cũng không phải đối thủ." Trợ lý của Tần Nam Trăn lo lắng nói.

"Từ từ đã, chúng ta sẽ thu thập thêm thông tin. Cứ làm hết những gì có thể. Nếu họ thật sự muốn đối phó với chúng ta, thì chúng ta cũng khó mà ứng phó." Tần Nam Trăn bình tĩnh đáp.

Trần Mỹ Linh đang dưỡng thai, Quảng Linh Linh lại "mang thai giả", phải để hai người nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tần Nam Trăn tạm gác chuyện này lại, rồi cùng một số quản lý cấp cao trong công ty mở họp bàn bạc đối sách.

Quảng Linh Linh ngủ một chút đã dậy, cùng Trần Mỹ Linh ăn chút gì đó, rồi mang Tiểu Lâm ra ngoài tản bộ.

Quảng Linh Linh mang theo camera, chụp hình cho Trần Mỹ Linh và Tiểu Lâm.

Ở công viên nhỏ dưới lầu chơi đùa một lát, khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh muốn lên lầu, thì một chiếc xe dừng lại bên đường có hai người bước xuống.

Nam Alpha cao lớn, hơi kéo nữ Omega nhỏ xinh, tiến về phía Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

Dư quang của Quảng Linh Linh cảm thấy có chút không đúng, liền quay đầu nhìn lại, nhận ra hai người đang đến.

Người tới chính là ba mẹ của Quảng Linh Linh, Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân.

Khi nhìn thấy họ, sắc mặt Quảng Linh Linh cứng lại.

Từ sau khi Quảng Thận Hành xin lỗi Quảng Linh Linh, Quảng Thận Hành vẫn luôn bù đắp cho Quảng Linh Linh. Ông đã chủ động đưa một số mỏ đến Trần thị, còn tặng cho Trần thị một khu mỏ lớn.

Nút thắt trong lòng Quảng Linh Linh, không phải chỉ nói một câu xin lồi liền hoá giải được.

Quảng Thận Hành đưa đồ, cô cũng không nhận, còn nguyên trả về.

Về phía mẹ cô Nhuế Văn Quân, căn bản cũng không liên lạc gì với cô. Không nghĩ tới, hai người lại đến tìm cô.

Việc cả hai người xuất hiện cùng lúc như vậy thật sự là điều hiếm thấy, đây là điều Quảng Linh Linh khi còn nhỏ rất mong chờ.

"Làm sao vậy?" Trần Mỹ Linh đang kéo Tiểu Lâm đi về phía trước, thì nhận ra Quảng Linh Linh đứng yên, nàng liền quay đầu lại hỏi, thì cũng nhìn thấy Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân.

"Tiểu Quảng!" Quảng Thận Hành gọi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh mím môi, sắc mặt căng cứng, không biết nên phản ứng thế nào.

Trần Mỹ Linh quay người lại, vươn tay kéo tay Quảng Linh Linh, tiến lên một bước về phía trước, chắn trước mặt Quảng Linh Linh.

Ý đồ của Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân đến đây, Trần Mỹ Linh không biết, cũng không biết chuyện Quảng Thận Hành đã xin lỗi Quảng Linh Linh.

Dựa vào những gì nàng biết, nàng cảm thấy Quảng Thận Hành là người lý trí và bá đạo, luôn muốn mọi chuyện diễn ra theo ý của mình. Dù là với Quảng Linh Linh hay Quảng Minh Minh, xét từ một góc độ nào đó, cũng không phải ông đã hiểu tại sao các nàng buông ta, mà là đang hy vọng, đang chờ các nàng vấp phải trắc trở, nhận ra cái gì đúng, cái gì sai.

Đáng tiếc, khi Quảng Linh Linh và Quảng Minh Minh đang "Thử sai" thì nhận ra con đường mình muốn đi, cho nên không có quay đầu lại.

"Chú Quảng, dì Nhuế, thật là trùng hợp, ở đây gặp được các ngài." Trần Mỹ Linh lễ phép mỉm cười với Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân, trong mắt vẫn có chút đề phòng.

"Đừng hiểu lầm, chúng ta tới đây không phải để kiếm chuyện." Quảng Thận Hành cười khổ, giải thích.

"Vậy các ngài đến đây có việc gì?"

"Ta đưa Văn Quân đến xem các con. Văn Quân có kinh nghiệm mang song thai, hơn nữa đã nghiên cứu rất nhiều sách chuyên ngành suốt đêm. Lúc trước, khi Văn Quân mang thai Tiểu Quảng và Tiểu Minh, đã tham gia một nghiên cứu có phóng xạ, dẫn tới lúc Tiểu Quảng chào đời sức khoẻ liền không tốt. Đồng thời, cơ thể của Văn Quân cũng bị nhiễm phóng xạ, cơ thể phải dưỡng rất lâu, nhưng dù có hồi phục cũng không có cách nào hồi phục như trước. Trong não của Văn Quân có một vùng bị tổn thương, làm bà ấy có một số chướng ngại về cảm xúc, nhưng sự tập trung và trí nhớ lại được tăng cường rất nhiều, cho nên những năm về sau bà ấy đã có những thành tựu nghiên cứu nổi bật."

"Văn Quân cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc hay nhận thức, chỉ là rất nhạt, cần có người hướng dẫn. Mấy năm qua là ta đã sai, không nên để Văn Quân suốt ngày giam mình trong phòng thí nghiệm. Lần này, khi biết chuyện của các con, bà ấy rất muốn đến gặp các con. Văn Quân không có làm gì sai, tất cả đều là lỗi của ta." Quảng Thận Hành nhìn hai người, ngữ khí thậm chí còn có chút hèn mọn.

Những lời nói của Quảng Thận Hành làm Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lắp bắp kinh hãi.

Đặc biệt là Quảng Linh Linh.

Trong ký ức của cô, mẹ cô luôn là người bình tĩnh và lý trí, hoá ra còn có nguyên nhân.

"Tiểu Quảng, con không cần nghe những gì ba con nói. Mẹ có thể xem kết quả khám thai của Tiểu Linh được không? Mẹ đã đọc rất nhiều sách, có thể hiểu được. Mẹ cũng đã tìm hiểu về dinh dưỡng thời gian mang thai, có thể giúp Tiểu Linh lập thực đơn ăn uống." Nhuế Văn Quân nhìn hai người với ánh mắt đầy mong chờ.

Nhất thời Quảng Linh Linh cảm giác có chút không chân thật.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, thấy cô có chút thất thần, liền nhéo nhẹ tay cô.

"Cảm ơn dì. Nơi này không tiện nói chuyện, hay là chúng ta lên lầu ngồi nói chuyện đi." Trần Mỹ Linh lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.

Quảng Linh Linh trọng cảm tình bao nhiêu, Trần Mỹ Linh biết rất rõ.

Tình cảm Quảng Linh Linh dành cho ba mẹ vẫn kéo dài từ khi cô còn nhỏ đến lúc vào đại học, rồi hết hạn khi cô chuyển chuyên ngành.

Có lẽ đây chính là cơ hội thay đổi.

Quảng Linh Linh không có phản đối, chỉ là nhất thời không biết ở chung như thế nào.

Trần Mỹ Linh nói chuyện với Nhuế Văn Quân rồi dẫn bà lên lầu.

Quảng Thận Hành dừng bước, không có đi theo, không ai mời ông, ông cũng không mặt mũi đi theo.

Bà nội và bá mẫu đang nấu cơm ở phòng bếp. Khi nghe thấy có người về, liền đi ra xem thì có chút bất ngờ khi nhìn thấy Nhuế Văn Quân.

Tuy bà nội và bá mẫu có mối quan hệ hơn hai mươi năm với Nhuế Văn Quân, nhưng thời gian ở chung rất ngắn, cũng không quá thân thiết.

Nhuế Văn Quân chào hỏi mọi người, rồi lập tức muốn xem kết quả khám thai của Trần Mỹ Linh.

"Dì, cái này không cần vội, ngài ăn chút trái cây trước, chúng ta nói chuyện một chút, chuyện này cũng rất quan trọng. Ngài có thể kể lại chuyện lúc trước ngài mang thai Tiểu Quảng và Tiểu Minh được không?" Trần Mỹ Linh cảm giác được Nhuế Văn Quân đích xác không quá am hiểu giao tiếp, liền chủ động dẫn dắt câu chuyện.

Được Trần Mỹ Linh gợi chuyện, Nhuế Văn Quân bắt đầu kể lại những chuyện khi xưa.

Trần Mỹ Linh lắng nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi, Nhuế Văn Quân rất kiên nhẫn trả lời từng câu một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com