Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116


Thời tiết dần trở lạnh, mùa mưa lại đến, Trần thị lại bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm cuối năm, Quảng Linh Linh thường xuyên ra ngoài lâu hơn, còn Trần Mỹ Linh thì chủ yếu ở lại Duy Cảng Uyển.

Công việc và thời gian nghỉ ngơi cũng khá đều đặn, vào những lúc thời tiết đẹp, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng thường xuyên ra ngoài cùng nhau.

Quảng Linh Linh dần dần điều chỉnh được tâm trạng của mình, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô cũng biết cách phân bổ thời gian hợp lý, nên lúc ra ngoài trong thời gian dài chỉ có chút không thoải mái, nhưng về nhà nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì mọi thứ lại bình thường, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi.

Sau khi hai người thông báo đã đăng ký kết hôn, bạn bè đều quan tâm khi nào tổ chức hôn lễ.

Bà nội cũng mong hai người có thể tổ chức lễ cưới sớm, nhưng lúc đó sức khỏe Trần Mỹ Linh không tốt, thai nhi không ổn định, không thể vất vả.

Chờ Trần Mỹ Linh tốt hơn một chút, thì Quảng Linh Linh lại gặp vấn đề về, sau đó công ty cũng có nhiều việc cần xử lý, làm cho hai người không có thời gian để chuẩn bị lễ cưới.

Mọi thứ chậm trễ, bụng Trần Mỹ Linh lúc này đã to hơn, càng không dễ làm, Trần Mỹ Linh cũng không muốn tổ chức hôn lễ trong tình trạng này.

Váy cưới và nhẫn cưới cần phải thiết kế trước, Quảng Linh Linh cũng không muốn làm vội vàng qua loa.

Cuối cùng, hai người quyết định chờ đến khi sinh con xong, rồi mới tìm thời gian thích hợp để tổ chức hôn lễ.

Trước đó hợp tác với Phỉ Lợi Nhĩ rất tốt, nên đặt Phỉ Lợi Nhĩ thiết kế váy cưới. Chậm rãi chuẩn bị hôn lễ.

Mọi chuyện đều ổn, chỉ là Quảng Linh Linh luôn cảm thấy thiếu Trần Mỹ Linh một lời cầu hôn.

Hiện tại mỗi ngày Quảng Linh Linh ra ngoài, trên tay là chiếc nhẫn hồng bảo thạch kia, cũng là Trần Mỹ Linh tặng cho cô.

Quảng Linh Linh muốn làm một chiếc nhẫn cầu hôn đặc biệt cho Trần Mỹ Linh.

Phải cho Trần Mỹ Linh bất ngờ, vì vậy không thể để Trần Mỹ Linh biết việc này.

Sau một lúc suy nghĩ, Quảng Linh Linh tìm lại thông tin liên lạc của DAWN. Cô gửi yêu cầu qua thư điện tử, bày tỏ mong muốn làm một chiếc nhẫn cầu hôn.

Phía DAWN mỗi ngày phải xử lý rất nhiều ủy thác, nhưng trong thời gian gần đây, vì Trần Mỹ Linh gặp vấn đề về sức khỏe, tất cả các ủy thác đều sẽ lễ phép uyển chuyển từ chối.

Nhưng Quảng Linh Linh đã công khai thân phận, còn là khách hàng cũ, cho dù nhân viên ở DAWN không biết người đứng sau DAWN là Trần Mỹ Linh, vẫn sẽ đem uỷ thác gửi đến hộp thư của Trần Mỹ Linh.

Buổi chiều, khi Trần Mỹ Linh đang làm việc trong thư phòng, thì nhận được email.

Nhìn thấy email chuyển tới là uỷ thác của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã hiểu được ý định của Quảng Linh Linh, không nhịn được mỉm cười.

Gần đây, công việc ở DAWN gần như đã tạm dừng, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn chưa nói cho Quảng Linh Linh biết DAWN là công ty của nàng.

【Vợ của tôi là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp đáng yêu, tôi rất yêu nàng. Bởi vì chúng tôi kết hôn vội vàng, tôi còn chưa cầu hôn cô ấy. Tôi muốn làm một chiếc nhẫn để thể hiện tình cảm của mình với cô ấy. Nội tâm cô ấy rất cứng cỏi, người bình thường cũng khó có thể có được, rất giống với hồng bảo thạch. Tôi muốn dùng hồng bảo thạch là viên đá chính để thiết kế cho cô ấy một chiếc nhẫn duy nhất chỉ thuộc về cô ấy, với ngọc lục bảo làm viên đá phụ...】

Đọc xong những dòng Quảng Linh Linh soạn thảo, Trần Mỹ Linh cảm thấy mặt mình có chút nóng.

Đây chính là góc độ Quảng Linh Linh nói về tình cảm dành cho nàng với người khác.

Trần Mỹ Linh nhớ lại lần đầu tiên nhận được ủy thác từ Quảng Linh Linh.

Lúc đó, Trần Mỹ Linh vẫn là một Omega "Lãnh tâm vô tình" "Vô dục vô cầu", thậm chí đối với Alpha còn có chút chán ghét, cũng không cảm thấy tình yêu có cái gì tốt.

Cho dù có suy nghĩ như vậy, nhưng từ thư uỷ thác kia nàng vẫn cảm giác được tình cảm cháy bỏng của đối phương dành cho người yêu, cũng như khao khát tình cảm gia đình.

Bởi vì bị xúc động, cho nên mới phá lệ nhận ủy thác kia.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy uỷ thác dành cho chính mình.

Uỷ thác này, nàng nhất định phải nhận.

Trần Mỹ Linh dùng tài khoản của DAWN để phản hồi email cho Quảng Linh Linh.

Mới vừa kết thúc cuộc họp, Quảng Linh Linh kiểm tra hộp thư thì rất kinh ngạc khi thấy DAWN đã tiếp nhận uỷ thác của mình.

DAWN nổi tiếng là khó hẹn trước, Quảng Linh Linh còn đang suy nghĩ nếu trong vòng mười ngày mà không nhận được phản hồi, cô sẽ phải tìm nhà thiết kế khác, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhận được phản hồi.

Quảng Linh Linh lập tức gửi thêm ý tưởng của mình, đồng thời cũng gửi ảnh và kích thước ước tính của hai viên đá quý để DAWN có thể bắt đầu thiết kế.

Quảng Linh Linh đang bận chuẩn bị triển lãm cuối năm, cũng bớt chút thời gian bàn bạc với DAWN.

Bụng Trần Mỹ Linh cũng đã lớn hơn, di chuyển cũng không quá tiện, cho nên triển lãm cuối năm đều do một mình Quảng Linh Linh chuẩn bị.

Quảng Linh Linh đã quen với nghiệp vụ, nên mọi chuyện lớn trong công ty đều giao cho Quảng Linh Linh làm.

Khi triển lãm cuối năm kết thúc là gần đến tết, chiếc nhẫn Quảng Linh Linh đặt thiết kế cũng đã nhận được.

Quảng Linh Linh lên kế hoạch cầu hôn Trần Mỹ Linh, cô suy nghĩ một chút, liền quyết định sẽ cầu hôn lúc về nhà ăn tết, vừa lúc người thân cũng đang ở cùng nhau.

Trần Mỹ Linh không muốn mọi người phải cùng nàng ở lại Cảng Thành, nàng cũng thích không khí tết ở quê, liền lên kế hoạch trở về quê với Quảng Linh Linh.

Còn chưa có trở về, Quảng Linh Linh đã lén cùng người nhà chuẩn bị.

Quảng Linh Nhan ở quê đã giúp Quảng Linh Linh chuẩn bị một số thứ cần thiết. Cả gia đình đều vui vẻ hỗ trợ Quảng Linh Linh "lừa" Trần Mỹ Linh một phen.

Trước khi rời thành phố về quê ăn tết, Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh lại nói chuyện.

"Đã nhiều ngày rồi, Quảng giáo sư cũng không có tin tức gì, cũng không nói gì với em. Tôi cảm thấy ông ấy thật sự muốn giúp chúng ta. Dạo gần đây, bên phía tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất cũng đã phái người đến hỗ trợ chúng ta. Hiện tại ông ấy vẫn đang ở nước ngoài làm việc không trở về. Nhưng sắp đến tết rồi, em có muốn gọi điện thoại hỏi thăm ông ấy một chút hay không?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

Trước đây, Trần Mỹ Linh còn có chút hoài nghi Quảng Thận Hành muốn nương chuyện này yêu cầu Quảng Linh Linh làm cái gì đó, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Sau khi Quảng Thận Hành giải quyết công việc ở nước M xong xuôi, cũng không về nước mà lại đi làm việc khác. Lâu như vậy không có xuất hiện, nhưng chuyện của Trần thị lại rất quan tâm.

Tặng nguyên thạch, tặng mỏ, khi Trần thị khai trương cửa hàng mới, đương nhiên cũng không thiếu hoa từ Quảng Thận Hành.

Bên phía Quảng Minh Minh, Quảng Thận Hành rót vốn vào quỹ công ích mà Quảng Minh Minh sáng lập, cũng rót vốn vào công ty Quảng Minh Minh đang làm dưới danh nghĩa của Quảng Minh Minh.

Yên lặng ủng hộ.

Lời Trần Mỹ Linh nói làm Quảng Linh Linh trầm mặc, sau đó gật đầu.

Khi ăn tết, Quảng Linh Linh muốn cầu hôn, muốn người thân chứng kiến. Nhưng lúc đó Quảng Thận Hành có xuất hiện hay không, hình như cũng không có gì quan trọng. Cho dù là vậy, nhưng xuất phát từ lòng biết ơn, Quảng Linh Linh vẫn gọi điện thoại hỏi.

"Ba ba sắp ăn tết rồi, ba có rảnh về nhà không?" Sau khi cuộc gọi được kết nối Quảng Linh Linh liền hỏi trực tiếp.

Đây là cuộc gọi trước khi vào đại học Quảng Linh Linh đều thực hiện mỗi năm.

Mười lần thì đã có chín lần câu trả lời là không.

Câu trả lời là có lần duy nhất đó, cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể trở về.

Lại hỏi câu này một lần nữa, tâm trạng Quảng Linh Linh rất bình tĩnh.

"Tiểu Quảng, có, có, ba sẽ về nhà ăn tết." Giọng nói của Quảng Thận Hành ở bên kia điện thoại có chút kích động.

Quảng Linh Linh không nói thêm gì, nhanh chóng cúp điện thoại.

Trần Mỹ Linh ở bên cạnh ôm lấy Quảng Linh Linh.

"Chị ơi, em không sao. Em đi thu dọn đồ đạc." Quảng Linh Linh ôm lại Trần Mỹ Linh dụi đầu vào cổ nàng cọ cọ.

Thấy sắc mặt của Quảng Linh Linh vẫn nhẹ nhàng, Trần Mỹ Linh cũng yên tâm.

Sau khi thu dọn xong, cả gia đình mênh mông cuồn cuộn ngồi máy bay về nhà.

Xuống máy bay Quảng Linh Nhan lái xe tới đón mọi người.

Vì có khá nhiều người đến, mẹ Trần Mỹ Linh, mẹ Quảng Linh Linh và Quảng Minh Minh, nên phải dùng xe thương vụ lớn mới có thể chở hết mọi người.

Khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, Quảng Linh Nhan lén làm ký hiệu "ok" ra hiệu mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Có Tiểu Lâm đi cùng, Quảng Minh Minh cũng giống như một đứa trẻ, làm không khí trong xe rất náo nhiệt.

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngồi cạnh nhau, nàng đưa tay kéo kéo Quảng Linh Linh thì có đồ ăn vặt đưa lên cho nàng ngay lập tức.

Thời gian gần đây, Trần Mỹ Linh trông đầy đặn hơn trước. Lúc nào cũng buồn miệng, muốn ăn cái gì đó.

Quảng Linh Linh cũng thích Trần Mỹ Linh tròn lên một chút, nhưng cũng sợ hai đứa trẻ trong bụng cũng tròn lên theo, lúc sinh sẽ khó khăn.

Cho nên mấy món ăn vặt đều là đồ ăn tốt cho sức khoẻ, có thể ăn cho đỡ buồn miệng lại không tăng cân.

Trần Mỹ Linh cong mắt ăn đồ ăn vặt, rồi có một bàn tay nhỏ mũm mĩm vươn lên từ phía sau, đem đồ ăn vặt thả lên bàn tay nhỏ mũm mĩm kia, rất nhanh lại có một bàn tay khác vươn lên xin đồ ăn vặt.

"Tiểu Lâm là trẻ con, em cũng là trẻ con à? Muốn ăn sao không tự chuẩn bị?" Quảng Linh Linh vỗ vào bàn tay đó.

"Ô ô ô, bà nội, mẹ... Các người xem Tiểu Quảng bắt nạt con. Chị dâu, chị phải làm chủ cho em!" Quảng Minh Minh kêu khóc rất khoa trương.

Trần Mỹ Linh cười cười nhìn Quảng Linh Linh, rồi lấy một ít đồ ăn vặt cho Quảng Minh Minh.

"Vẫn là chị dâu tốt nhất!" Quảng Minh Minh lập tức cười rạng rỡ, muốn ôm cánh tay Trần Mỹ Linh cọ cọ.

Đầu còn chưa cọ đến, đã bị Quảng Linh Linh vô tình đẩy ra.

"Quỷ hẹp hòi!" Quảng Minh Minh chu mỏ, giả vờ giận dỗi.

"Tiểu Linh là của chị." Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh hôn lên má nàng, cố ý chọc giận Quảng Minh Minh.

"Em còn nói Tiểu Minh là trẻ con, em cũng là trẻ con!" Trần Mỹ Linh bật cười nhéo má Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, thân mật cọ cọ.

Trần Mỹ Linh buồn cười nhìn Quảng Linh Linh cúi đầu hôn hôn cô.

Khi về đến nhà, Trần Mỹ Linh là tâm điểm bảo hộ của mọi người, nàng được đưa lên phòng mới chuẩn bị cho nàng và Quảng Linh Linh, cũng để Tiểu Lâm ở lại nghỉ ngơi chung với nàng, còn Quảng Linh Linh và mọi người ra ngoài thu dọn đồ đạc.

"Hoa bà nội đã trồng từ trước, đủ loại em muốn. Máy bay không người lái, pháo hoa cũng đã chuẩn bị xong rồi." Khi Quảng Linh Linh ra ngoài, Quảng Linh Nhan thì thầm rồi dẫn Quảng Linh Linh đi xem.

Quảng Linh Linh xác nhận xong, rồi cùng Quảng Linh Nhan bàn bạc thêm vài câu.

Ban ngày ngồi máy bay và xe có chút mệt mỏi, nên buổi tối Trần Mỹ Linh ngủ rất sớm.

Quảng Linh Linh lại bận việc một chút, đem những đồ cần thiết cho buổi cầu hôn sắp xếp lại.

Ngày hôm sau, lại bận rộn dán câu đối, nấu cơm tất niên, Trần Mỹ Linh chơi với Tiểu Lâm một chút, rồi cùng bà nội và mấy người kia làm sủi cảo.

Đến giữa trưa, Quảng Thận Hành về nhà.

Rõ ràng là về nhà mình, nhưng lại có vẻ không được tự nhiên.

Quảng Linh Linh và Quảng Minh Minh chào hỏi Quảng Thận Hành, sau đó tiếp tục công việc của mình.

"Phòng chuẩn bị cho con, vẫn là phòng cũ, tự mình đi tìm đi. Đừng có không vui, thiếu chính là thiếu, lúc cần bù đắp thì không bù đắp, huyết thống gần gũi cũng không quan trọng bằng mối quan hệ thân thiết. Già đầu rồi, phải học thêm nhiều vào." Bà nội chụp vai Quảng Thận Hành lên tiếng.

Quảng Thận Hành cười khổ, mẹ ông lúc nào cũng có thể giết người bằng lời nói. 

Quả thật, Quảng Linh Linh cùng với anh trai và chị dâu của ông, thân thiết với nhau hơn, đối Trần Mỹ Linh lại càng không phải nói. 

Ngược lại thì ông giống như khách trong chính gia đình mình.

"Có thể về nhà ăn tết, con thật sự rất vui." Lời Quảng Thận Hành nói xuất phát từ tận đáy lòng. Tình huống trước mắt, chỉ có thể tự trách mình.

Sau khi rửa tay, Quảng Thận Hành cũng giúp mọi người gói sủi cảo.

Cơm tất niên, là bữa cơm náo nhiệt nhất Quảng gia trong năm.

Lần đầu cùng cả gia đình đón tết. Mẹ Trần Mỹ Linh và mẹ Quảng Linh Linh, sau mấy ngày ở chung hai người mẹ cũng trở thành bạn thân, hoà nhập với mọi người ở Quảng gia rất nhanh, tình cảm cũng rất tốt đẹp, chân chính trở thành người một nhà.

Quảng Linh Linh lại lén lút đánh dấu sủi cảo cho Trần Mỹ Linh, làm Trần Mỹ Linh ăn được đồng xu may mắn.

Khi đang ăn Trần Mỹ Linh cảm giác được, Quảng Linh Linh lén nhìn nàng, ăn được một lần có thể là may mắn, ăn được lần thứ hai, nàng liền đoán được là do Quảng Linh Linh làm.

Mặc kệ vì sao Quảng Linh Linh lại làm như vậy, ăn được đồng xu có ngụ ý tốt đẹp, tâm trạng Trần Mỹ Linh vẫn rất tốt.

Vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí bữa cơm tất niên rất vui vẻ.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt đi, Quảng Linh Linh lập tức kéo Trần Mỹ Linh vào lòng, Tiểu Lâm cũng bị ôm lại.

"A, sao lại thế này?" Tiểu Lâm lẩm bẩm, rồi có một tiếng rầm vang lên, cửa kính sát đất và màn cửa sổ được mở ra, sau đó là tiếng pháo hoa nổ vang.

"Chị ơi, nhìn lên bầu trời đi!" Quảng Linh Linh thì thầm bên tai Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhìn lên bầu trời tối đen nổ tung pháo hoa rực rỡ, nở ra từng chùm, từng chùm, Trần Mỹ Linh nhìn cảnh tượng này tự giác lộ ra nụ cười.

Trần Mỹ Linh đã đoán được Quảng Linh Linh chuẩn bị cái gì, nhưng lúc này nhìn thấy vừa có chút kinh ngạc lại vừa có chút buồn cười.

Sao lại đáng yêu như vậy!

Pháo hoa chỉ kéo dài một lúc rồi tắt ngấm, nhưng ngay sau đó, bầu trời lại xuất hiện vô số ánh sáng như ngôi sao, chớp nháy di chuyển, tạo thành mấy câu nói.

【Quảng Linh Linh yêu Trần Mỹ Linh】

【Chúc chị cả đời hạnh phúc vui vẻ】

【Quảng Linh Linh là người hạnh phúc nhất trên thế giới】

Khi Trần Mỹ Linh đang chăm chú nhìn lên bầu trời, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Quảng Linh Linh.

Không biết từ khi nào, trong phòng đã sáng lên, lúc này Quảng Linh Linh đang ôm bó hoa hồng được xếp thành hình trái tim, trong tay mở ra hộp nhẫn, quỳ một chân trước mặt Trần Mỹ Linh.

"Chị ơi, chị nguyện ý kết hôn với em không?"

Trần Mỹ Linh nhìn nhẫn trong tay Quảng Linh Linh, lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Quảng Linh Linh.

Cảm xúc chân thành, tình yêu mãnh liệt làm Trần Mỹ Linh thấy mắt mình nóng lên.

"Chị nguyện ý." Trần Mỹ Linh vừa thốt ra ba chữ, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên.

Quảng Minh Minh liền mở pháo hoa ra.

"Kết hôn kết hôn!" Tiểu Lâm vui sướng nhảy bắn lên.

Quảng Linh Linh đeo nhẫn vào tay Trần Mỹ Linh xong thì bị Trần Mỹ Linh kéo lên.

Quảng Linh Linh ôm hôn Trần Mỹ Linh một cái.

Pháo hoa lại nổ tung trên trời, chúc mừng màn cầu hôn này.

"Tiểu Quảng, đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm rồi, vườn hoa hồng của bà nội đều bị Tiểu Quảng cắt hết."

"Năm ngoái trộm hoa từ vườn của bà nội, còn không chịu thừa nhận."

"Còn lấy một đống đồ trong tủ lạnh, nói là mình ăn."

Khi mọi người chúc mừng, cũng thuận tiện kể lại mấy chuyện của năm trước, Quảng Linh Linh mới vừa vui vẻ một chút, bị nhắc đến mấy chuyện đó, mặt liền nóng lên.

Tâm trạng Trần Mỹ Linh rất tốt, ở trước mặt mọi người hôn Quảng Linh Linh vài cái an ủi.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Quảng Linh Linh muốn đưa Trần Mỹ Linh về phòng, thì Trần Mỹ Linh kéo tay Quảng Linh Linh lại.

"Chờ một chút, chị cũng chuẩn bị mấy món đồ cho em, đi xem đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com