Chương 117
Quảng gia có một căn phòng không được bố trí cho ai ở.
Trần Mỹ Linh dẫn Quảng Linh Linh đến trước cửa căn phòng, chỉ chỉ vào bên trong ý nói Quảng Linh Linh mở cửa.
Quảng Linh Linh duỗi tay mở, rồi ngẩn người ngay tại cửa.
Trong phòng không có đồ đạc gì, chỉ có những hộp quà chất đầy trên thảm, như ngọn núi nhỏ.
"Sao lại nhiều như vậy?" Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh.
"Em đi vào mở quà thì sẽ biết, bắt đầu từ hộp bên trái đi." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đi vào, dựa theo lời Trần Mỹ Linh nói, mở ra hộp quà đầu tiên, trên cùng có một tấm thiệp viết tay.
【Tiểu Quảng bảo bối, hôm nay là sinh nhật một tuổi của em. Em là một bảo bảo vừa ngoan vừa đáng yêu, dù còn chưa biết đi nhưng bò rất nhanh, là một bảo bảo đáng yêu. Tặng em một cái khóa trường mệnh, chúc em khỏe mạnh vui vẻ ^o^】
Nhìn thấy những dòng chữ này, nước mắt Quảng Linh Linh lập tức rơi xuống.
Đây là chữ viết của Trần Mỹ Linh.
Tất cả những món này là quà sinh nhật Trần Mỹ Linh tặng bù cho cô!
"Sao lại thích khóc như vậy, mới mở có cái thứ nhất thôi. Ngoan..." Thanh âm Trần Mỹ Linh vừa truyền đến, Quảng Linh Linh liền cảm nhận được trên mặt mình ấm áp, là Trần Mỹ Linh lau nước mặt cho cô.
Giương mắt nhìn lại, Quảng Linh Linh thấy gương mặt lạnh lùng của Trần Mỹ Linh như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
"Tiếp tục mở quà không?" Trần Mỹ Linh hôn nhẹ lên trán Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh gật gật đầu, Trần Mỹ Linh chuẩn bị mọi thứ rất tỉ mỉ, dù có thể sẽ khóc đến rối tinh rối mù, phá huỷ hình tượng, cô vẫn tiếp tục mở quà.
Mở thêm một món quà nữa, Quảng Linh Linh lại thấy có một tấm thiệp, nhưng lần này không phải là chữ viết của Trần Mỹ Linh.
【Bảo bối thân ái, xin lỗi vì mẹ không thể cùng con ăn sinh nhật. Mỗi lần nhìn vào chỉ số kiểm tra sức khỏe của con, mẹ biết con luôn là một đứa trẻ kiên cường, là một kỳ tích. Mẹ rất tự hào về con.】
Đây là chữ viết của Nhuế Văn Quân, món quà là một bộ đồ chơi thông minh cho trẻ em.
Cũng có quà sinh nhật một tuổi đến từ Quảng Thận Hành, bên trên cũng có một tấm thiệp.
Quảng Linh Linh nhớ lại lần đó Trần Mỹ Linh hỏi cô, khi đó Trần Mỹ Linh nói là để lúc các cô làm mẹ sẽ tránh đi những điều này, nhưng lại lặng lẽ cùng ba mẹ bù đắp cho cô.
Quảng Linh Linh lại bắt đầu không có tiền đồ rớt nước mắt, không biết nói cái gì để biểu đạt, chỉ vươn tay ôm lấy Trần Mỹ Linh chui đầu vào cổ nàng khóc nức nở.
Trần Mỹ Linh dịu dàng vỗ về lưng Quảng Linh Linh, an ủi cô.
"Tiểu Quảng bảo bối, chị tặng quà cho em không phải để em khóc mãi. Hai bảo bảo sẽ nghe được, em sắp làm mami rồi." Trần Mỹ Linh đợi một lát rồi nhẹ nhàng nói với Quảng Linh Linh.
"Dạ... Em không khóc..." Quảng Linh Linh nói bằng giọng mũi, nhưng vẫn không khống chế được nước mắt.
So sánh với những gì Trần Mỹ Linh chuẩn bị cho cô và những gì cô chuẩn bị cho Trần Mỹ Linh, căn bản là không đáng giá nhắc tới.
"Chị biết em sẽ khóc, cho nên lúc tới đây liền cầm theo khăn giấy, muốn khóc nữa thì cứ khóc một chút, đủ để em dùng..." Trần Mỹ Linh cười cười đưa khăn giấy cho Quảng Linh Linh lau nước mắt.
Quảng Linh Linh cảm giác mặt nóng bừng.
"Em đã lớn như vậy rồi, những món quà này, nếu không dùng thì sẽ lãng phí." Quảng Linh Linh vừa lấy khăn giấy lau nước mắt, vừa chuyển sang chuyện khác.
"Sẽ không lãng phí. Có thể cho hai bảo bảo. Những món chị đưa cho em đều là hai phần, em không nhận ra sao?"
Quảng Linh Linh nhớ đến hộp khóa trường mệnh vừa rồi thật sự có hai cái.
Ngay lập tức, Quảng Linh Linh vừa khóc vừa cười.
"Tiếp tục mở quà đi, xem thiệp, đừng để lễ vật bị hỏng, còn muốn giữ lại cho các bảo bảo." Trần Mỹ Linh vừa nói vừa nhéo nhéo má Quảng Linh Linh.
Nghe Trần Mỹ Linh nói như vậy, tâm trạng Quảng Linh Linh nhẹ nhàng không ít, lúc sau cũng không khóc nữa, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Mỗi một món quà Trần Mỹ Linh chuẩn bị đều rất tinh tế, đều tương ứng với độ tuổi và sự kiện quen thuộc của cô, nhất định là nàng đã hỏi bà nội và bá mẫu.
Quà bù đắp của ba mẹ, cũng trong những thời điểm khác nhau, bọn họ vẫn quan tâm đến Quảng Linh Linh, chỉ là lúc trước Quảng Linh Linh không biết, hiện tại bọn họ đem những thứ đó hoá thành quà tặng và những lời chúc.
Quà sinh nhật đưa đến năm Quảng Linh Linh 21 tuổi mới kết thúc, có hơn ba mươi món quà và thiệp viết tay.
Trong đó bao gồm mấy cái máy ảnh và một bộ màn hình, là Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân tặng.
Nhìn thấy mấy cái máy ảnh kia, Quảng Linh Linh nhận ra, ba mẹ đã tán thành lựa chọn của cô.
Quảng Linh Linh đã đọc một nửa số thiệp, còn lại một nửa muốn giữ lại đọc từ từ.
Trong phòng không có chỗ ngồi, sợ Trần Mỹ Linh mệt, Quảng Linh Linh thu mấy tấm thiệp lại rồi đưa Trần Mỹ Linh ra ngoài.
Khi hai người ra phòng khách, mọi người đang xem TV liền quay lại nhìn.
"Đúng là không có tiền đồ, lau mặt đi." Bà nội vừa thấy Quảng Linh Linh liền lấy khăn lông ấm áp đã được chuẩn bị sẵn, ấn vào mặt Quảng Linh Linh.
"Mọi người đều biết hết, đây là cố ý chọc con khóc..." Quảng Linh Linh úp mặt vào khăn, lí nhí nói.
"Không liên quan đến ta, là ý tưởng của Tiểu Linh, bọn ta chỉ hỗ trợ thôi. Đem đồ gửi về trước rồi cất vào phòng, phòng ngừa con nhìn lén." Bá mẫu cười nói.
"Cuối cùng chị cũng thở phào nhẹ nhõm, giấu được cả hai bên. Vợ chồng hai người đúng là tâm đầu ý hợp, lại cùng chọn đúng ngày hôm nay." Quảng Linh Nhan vừa cười vừa nói.
Bị mọi người trêu chọc, Quảng Linh Linh lau khô mặt rồi quay đầu ôm Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh vươn tay vỗ vỗ dỗ dành Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh thích không khí vui vẻ, nên kéo Trần Mỹ Linh ngồi xuống cùng mọi người xem TV nói chuyện phiếm.
Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Quảng Linh Linh.
"Ba, mẹ, cảm ơn hai người. Quà hai người tặng con rất thích." Quảng Linh Linh nói với cha mẹ khi ngồi xuống.
Trên mặt Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân liền nở nụ cười tươi.
"Con thích là tốt rồi. Tiểu Linh là một người vợ tốt, con nhất định phải đối xử tốt với con bé." Quảng Thận Hành nói.
Những thiếu sót ngày xưa hiện tại đã bù lại, nhưng tất nhiên hiệu quả sẽ không giống như làm từ lúc ấy.
Cảm tình phải được dần dần tích lũy qua thời gian dài gắn bó, bọn họ biết điều này, cũng hy vọng sau này, sẽ từ từ tốt hơn, sẽ không giống như trước kia nữa.
"Ba, con biết rồi." Quảng Linh Linh nắm chặt tay Trần Mỹ Linh, không ai có thể hiểu rõ Trần Mỹ Linh tốt với cô như thế nào.
"Em thật thảm, em không có quà! Tiểu Quảng, chị có thể chia cho em một ít quà hay không? Một nửa là được, được không?" Thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ngồi xuống, Quảng Minh Minh bĩu môi lao đến trước mặt Quảng Linh Linh khóc lóc.
"Không được, đó là quà của chị. Nếu muốn quà, em đi tìm bạn gái mà xin đi." Quảng Linh Linh đáp lại.
"Chị... Chị chờ đó!" Quảng Minh Minh tức giận, lúc này ý tưởng muốn có bạn gái lên đến đỉnh điểm.
"Tiểu Minh, con cũng có quà, lúc chuẩn bị quà cho Tiểu Quảng, chúng ta cũng đã chuẩn bị cho con, quà ở lầu hai, con muốn xem bây giờ thì đi đi." Quảng Thận Hành lên tiếng.
Vừa nghe Quảng Thận Hành nói như vậy, Quảng Minh Minh vui vẻ ngay lập tức, quên luôn việc muốn có bạn gái.
Tiểu Lâm và Quảng Linh Nhan cùng Quảng Minh Minh đi mở quà.
Quà của Quảng Minh Minh cũng là từ nhỏ đến lớn, có món đồ chơi trực tiếp cho Tiểu Lâm, có món cô muốn tự mình chơi, có móm chơi cùng Tiểu Lâm, hai người lăn lộn trên lầu một hồi lâu.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngồi trong phòng khách xem TV một lát, Trần Mỹ Linh cảm thấy hơi buồn miệng, với tay lấy một ít đồ ăn vặt trên bàn.
Nàng bỏ đồ ăn vào miệng, nhìn Quảng Linh Linh, lại nhét thêm đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa cười với Quảng Linh Linh.
Cười quá đẹp, Quảng Linh Linh bị sự đáng yêu này làm cho ngẩn ngơ, quên luôn ngăn cản.
Trên bàn bày mứt tết, ăn nhiều có chút nóng, nếu là ngày thường Quảng Linh Linh nhất định ra tay khống chế, nhưng hôm nay là tết nên để cho Trần Mỹ Linh ăn thoải mái.
Khi Trần Mỹ Linh ngáp một cái, Quảng Linh Linh liền mang nàng về phòng.
Lúc ở trong phòng để quà, Quảng Linh Linh đã muốn gần gũi Trần Mỹ Linh, lúc này tới không gian riêng của hai người, vừa vào phòng cô đã ôm lấy Trần Mỹ Linh hôn say đắm.
Tin tức tố của hai người lần lượt bị kích thích tràn ra ngoài.
"Chị mệt rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi." Quảng Linh Linh thì thầm khi rời khỏi môi Trần Mỹ Linh.
Vừa nói xong gương mặt liền bị Trần Mỹ Linh nhéo.
"Em cảm thấy bây giờ chị còn có thể ngủ sao?" Giọng nói của Trần Mỹ Linh có chút mệt mỏi.
"Em sai rồi. Em sẽ tắm rửa cho chị, rồi lại hầu hạ chị..."
Mặt Trần Mỹ Linh có chút nóng, nhưng cũng phải đồng ý.
Phòng tắm không có bồn tắm, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh mệt, nên tắm rửa lau khô người rồi đưa Trần Mỹ Linh về giường.
Bụng Trần Mỹ Linh đã rất lớn, thân thể cũng mũm mĩm hơn, cả người đều mềm mại, ngửi kỹ còn có mùi sữa thoang thoảng.
Quảng Linh Linh thành kính hôn Trần Mỹ Linh, từ môi đến cổ, lại đến xương quai xanh, lại xuống chút nữa....
Thời gian mang thai Trần Mỹ Linh càng thêm mẫn cảm.
Quảng Linh Linh hôn đến chỗ nào, thân thể Trần Mỹ Linh cũng sẽ run lên.
Nói là "Hầu hạ" Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh thật sự nghĩ như vậy và cũng thật sự làm như vậy.
Trần Mỹ Linh nhìn xuống, chỉ nhìn thấy xoáy tóc của Quảng Linh Linh, nàng muốn chạm vào Quảng Linh Linh, nhưng chỉ với tới đầu cô, ngón tay chỉ có thể nắm lấy tóc cô.
Tiếng pháo hoa bên ngoài không ngừng vang lên, che khuất tiếng than nhẹ của Trần Mỹ Linh.
Hương hoa hồng và cam quýt nồng đậm làm vị giác bùng nổ, khi đạt đến đỉnh điểm, Quảng Linh Linh mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh mở môi thở dốc, đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước, duỗi tay muốn ôm Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, nghiêng người ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên môi nàng trấn an.
"Tiểu Quảng... Chị..." Trần Mỹ Linh thấp giọng nói ba chữ thì dừng lại.
"Chuyện gì vậy?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh muốn nói nhưng lại không nói được, liền tách ra một chút nhìn sắc mặt Trần Mỹ Linh, thì thấy nàng kéo tay cô, ấn vào ngực của nàng.
"Trướng." Trần Mỹ Linh nhíu mày, xin Quảng Linh Linh giúp đỡ.
Quảng Linh Linh hiểu ngay lập tức, cô đã đọc qua các tài liệu liên quan, cũng được bác sĩ giải thích qua, do sự thay đổi kích thích tố trong thời gian mang thai, tình huống như vậy sẽ có thể xảy ra.
Trần Mỹ Linh đỏ mặt, nhưng lời nói và hành động của nàng lại rất thẳng thắn. Quảng Linh Linh cảm nhận được, ở phương diện này Trần Mỹ Linh rất tin tưởng, cũng ỷ lại cô rất nhiều, đầu quả tim run lên, đến gần hôn lên ngực nàng.
Sữa có hương vị của hoa hồng và cam quýt.
Mới vừa tắm xong, lại ra không ít mồ hôi.
Trần Mỹ Linh không đủ sức làm gì cả, Quảng Linh Linh lại giúp Trần Mỹ Linh lau người thay quần áo, sau đó thay ra giường.
"Quên mất chuyện vừa rồi." Khi Trần Mỹ Linh mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì giơ tay nắm lấy mặt Quảng Linh Linh, tựa như một mệnh lệnh, nhưng ngữ khí lại mềm mại ngọt ngào.
"Ngoan, Tiểu Linh ngoan, ngủ đi." Quảng Linh Linh thấp giọng dỗ dành, Trần Mỹ Linh mới nhắm hai mắt lại.
Quảng Linh Linh lặng nhìn Trần Mỹ Linh một hồi lâu, rồi đứng dậy thu dọn, ra trải giường, quần áo của hai người bỏ vào sọt đồ dơ.
Trên bàn sách trong phòng, Trần Mỹ Linh đang viết viết vẽ vẽ gì đó, notebook dùng để vẽ vẫn còn mở, Quảng Linh Linh đi qua thu dọn một chút, nhìn vào notebook, phát hiện Trần Mỹ Linh đang thiết kế trang sức.
Quảng Linh Linh ngạc nhiên khi nhìn vào những thiết kế này.
Trên màn hình có một hoa văn quen thuộc "DAWN". Đây chính là tiêu chí đặc thù mà Quảng Linh Linh đã tìm thấy DAWN.
Quảng Linh Linh đột nhiên nhận ra điều gì đó.
DAWN, còn không phải là Trần Mỹ Linh sao?
Quảng Linh Linh dọn dẹp xong, quay lại giường nhìn Trần Mỹ Linh.
"Chị ơi, DAWN là chị sao?" Quảng Linh Linh thấp giọng hỏi.
Trần Mỹ Linh nửa tỉnh nửa mê, khẽ ừ một tiếng. Nàng vốn cũng không muốn giấu giếm chuyện này, nên khi Quảng Linh Linh hỏi, nàng liền thừa nhận.
Quảng Linh Linh quay cuồng nhìn Trần Mỹ Linh.
Hóa ra, chiếc nhẫn mà cô làm cho Trần Mỹ Lam và chiếc nhẫn đặc biệt mà cô làm cho Trần Mỹ Linh, đều là do chính tay Trần Mỹ Linh thiết kế chế tác.
Cô còn nghĩ mình sẽ làm cho Trần Mỹ Linh kinh ngạc, nhưng Trần Mỹ Linh biết hết tất cả, còn lặng lẽ phối hợp với niềm vui của cô.
A, Trần Mỹ Linh sao lại tốt như vây!
Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim mình tràn đầy tình yêu dành cho Trần Mỹ Linh.
"Tiểu Quảng... Ngủ..." Trần Mỹ Linh lẩm bẩm, đầu hơi nghiêng về phía Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh lên giường ôm lấy Trần Mỹ Linh, đáy lòng tràn đầy tình yêu, ôm Trần Mỹ Linh đi vào giấc ngủ.
Tết năm trước Trần Mỹ Linh đang trong giai đoạn nhiệt tình kỳ, cũng không đi ra ngoài chơi nhiều.
Tết năm nay Trần Mỹ Linh lại trong thời gian mang thai, không tiện đi chỗ này chỗ kia, nhưng có cả gia đình ở bên cạnh, cũng rất vui vẻ.
Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, đến khi kết thúc, mọi người đều bắt đầu trở lại công việc của mình.
Quảng Minh Minh trở lại trường học và viện nghiên cứu, Quảng Thận Hành và Nhuế Văn Quân cũng có công việc riêng.
Trần thị cũng có chuyện cần phải xử lý, nhưng Trần Mỹ Linh lại không muốn rời đi.
Ở Quảng gia, Trần Mỹ Linh cảm nhận được hương vị gia đình nhiều hơn, so với Duy Cảng Uyển cũng tốt hơn, liền muốn ở lại đây lâu hơn một chút.
"Bà nội và bá mẫu còn phải đi theo đến Cảng Thành, rất cực nhọc, Tiểu Lâm cũng phải đi học. Dù sao chị cũng làm việc ở nhà, không bằng cứ ở lại đây. Chỉ là vất vả cho em phải chạy đi chạy lại giữa hai bên. Chị sẽ cố gắng để Nam Trăn và các quản lý cấp cao làm thêm chút việc." Trần Mỹ Linh bàn bạc với Quảng Linh Linh.
"Em không vất vả. Chỉ cần chị thích ở đây là được. Chỉ có điều, chị phải đi khám thai định kỳ, em cũng không biết điều kiện ở đây thế nào." Quảng Linh Linh đều nghe lời Trần Mỹ Linh.
"Vậy thì đi hỏi trước xem sao."
Hai người bàn bạc xong, liền cùng nhau đi hỏi ý kiến mọi người.
Bà nội và mọi người đương nhiên rất vui khi Trần Mỹ Linh ở lại.
"Bệnh viện không thành vấn đề. Lúc trước, khi bà nội con đưa con đến đây ở, ba liền đầu tư kiến tạo một bệnh viện tư nhân ở gần đây, thiết bị và bác sĩ đều là tốt nhất trong nước, ba sẽ đi kiểm tra lại khoa phụ sản. Các con cứ yên tâm ở lại, Tiểu Quảng, con cũng yên tâm ở lại với Tiểu Linh. Có chuyện gì, ba có thể giúp đỡ." Quảng Thận Hành nói.
Hiện tại, Quảng Thận Hành không còn suy xét về hiệu quả và lợi ích của công ty, tiến độ dự án hay kết quả nghiên cứu, nên cả người đều thả lỏng, việc ở Trần thị đều giao cho ông làm, ông cũng vui vẻ.
Quảng Thận Hành chủ động sắp xếp mọi chuyện, Quảng Linh Linh hỗ trợ, rất nhanh chuyện liên quan đến bệnh viện đã được giải quyết ổn thỏa.
Vì để hai người có không gian riêng nhiều hơn, bà nội và các thành viên trong gia đình đã thu dọn căn nhà nhỏ bên cạnh cho hai người, vốn dĩ căn nhà này cũng là chuẩn bị cho Quảng Linh Linh, chờ khi cô kết hôn, có gia đình riêng của mình thì sẽ ở đây.
Buổi tối hai người sẽ ở bên đó, ban ngày thì sẽ ở bên đây.
Hiện tại Trần thị đã phát triển rất ổn định, công việc hàng ngày đã được giải quyết nhiều, không còn vấn đề sống còn, Tần Nam Trăn cũng có thể đảm nhận phần lớn công việc, chủ yếu là có một số hoạt động công khai quan trọng cần phải tham dự, Quảng Linh Linh sẽ thay Trần Mỹ Linh tham dự.
Cho nên Quảng Thận Hành cũng cực nhọc.
Ngày dự sinh của Trần Mỹ Linh chỉ còn hơn hai tháng, thời gian cũng không còn lâu nữa.
Trong giai đoạn cuối thai kỳ, thuộc tính "thèm ăn" của Trần Mỹ Linh bùng nổ lớn, luôn muốn ăn đủ loại món ngon, không cho ăn liền khó chịu, ánh mắt trông mong đáng thương.
Quảng Linh Linh nghĩ đủ mọi cách để thỏa mãn vị giác của Trần Mỹ Linh, nhưng lại không muốn nàng tăng cân quá nhiều.
Ngoài việc thèm ăn, Trần Mỹ Linh còn càng ngày càng "thèm" tin tức tố của Quảng Linh Linh.
Ban ngày sẽ tìm cơ hội hôn môi Quảng Linh Linh.
Vào buổi tối, có khi hai người đều đã ngủ, nửa đêm Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh hôn hôn sờ sờ làm tỉnh giấc.
Thể lực của Trần Mỹ Linh vẫn luôn không tốt, một khi Quảng Linh Linh đảo khách thành chủ, Trần Mỹ Linh rất nhanh đã đầu hàng, kiều khí kêu mệt, nhưng lại muốn "ăn" thêm.
Trần Mỹ Linh có bao nhiêu khía cạnh, Quảng Linh Linh đều thích hết.
Sự tương phản rõ ràng này, Quảng Linh Linh đã tham khảo ý kiến bác sĩ, thai phụ trước sau cũng không có nhiều khác biệt như vậy, vốn dĩ trước khi mang thai Trần Mỹ Linh đã rất ỷ lại tin tức tố của Quảng Linh Linh, thời gian mang thai bởi vì bị kích thích tố ảnh hưởng, hơn nữa Trần Mỹ Linh cũng buông thả tình cảm trong lòng ra, nên phản ứng so với người bình thường khác biệt hơn một ít.
Tới gần ngày sinh, biểu hiện của Trần Mỹ Linh lại càng rõ ràng, gần như nàng không để Quảng Linh Linh rời khỏi tầm mắt của mình.
Mặc dù Quảng Linh Linh rất thích Trần Mỹ Linh của hiện tại, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không đúng, trước kia Trần Mỹ Linh không ỷ lại bất cứ người nào, sao có thể bị tin tức tố che mắt, nếu nàng biết bản thân mình có tình trạng này, nàng sẽ nghĩ như thế nào.
Lúc trước Trần Mỹ Linh có ý định xoá bỏ đánh dấu, Quảng Linh Linh đã xem không ít tài liệu, cũng hỏi ý kiến một số chuyên gia.
Cô biết trong lúc sinh con, là thời điểm tốt nhất để thực hiện, dưới tác dụng của thuốc giảm đau khi sinh, đau đớn của việc xóa bỏ đánh dấu sẽ giảm xuống mức thấp nhất.
"Bác sĩ nói phương pháp này ít tổn thương nhất, cũng an toàn nhất. Chị thấy thế nào? Nếu chị muốn xoá bỏ đánh dấu, có thể thực hiện ngay sau khi sinh, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ trước, để tránh đau đớn." Quảng Linh Linh trao đổi với Trần Mỹ Linh.
Ban đầu, Quảng Linh Linh chỉ đơn giản là tôn trọng và hiểu được ý muốn muốn xoá bỏ đánh dấu của Trần Mỹ Linh, nhưng khi biết được nàng muốn xoá bỏ đánh dấu là bởi vì chuyện của mẹ nàng làm nàng sinh ra cảm giác bất an, Quảng Linh Linh càng đau lòng hơn.
Sau khi ly hôn, mẹ Trần Mỹ Linh đã thực hiện thành công phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu vĩnh cửu, điều này không chỉ giúp bà dứt bỏ hoàn toàn tình cảm với ba Trần Mỹ Linh, mà cũng bà trở nên cởi mở hơn tự tin hơn.
Đánh dấu vĩnh cửu, dù là về mặt tâm lý hay sinh lý, đều có ảnh hưởng nhất định đến Omega.
Hiện tại, Trần Mỹ Linh cũng bị ảnh hưởng rất lớn.
Quảng Linh Linh không biết sau khi Trần Mỹ Linh xoá bỏ đánh dấu thì sẽ thay đổi thế nào, rất luyến tiếc sự ỷ lại của Trần Mỹ Linh đối với mình.
Nhưng với Quảng Linh Linh, cô cũng hiểu sự ỷ lại như vậy là có chút không bình thường.
Quyết định lần này cũng là quyết định muốn xoá bỏ đánh dấu lúc trước của Trần Mỹ Linh.
"Tiểu Quảng, xoá đi cũng có thể đánh dấu lại một lần nữa, hiện tại chị cảm thấy rất tốt." Trần Mỹ Linh ngẩn người nhìn Quảng Linh Linh nói, chuyện muốn xoá bỏ đánh dấu, Trần Mỹ Linh đã quên mất.
"Em biết, nhưng từ trước đến nay trong lòng chị đều có một nghi vấn, không có đáp án. Mà đáp án đó, chính là dưới tác dụng của tin tức tố, chị đã tự mình đã trả lời. Chị của hiện tại là bộ dáng mà chị mong muốn sao? Em không muốn về sau khi chị nhớ đến khoảng thời gian này lại sinh ra cảm giác nghi ngờ, bất an." Quảng Linh Linh rất nghiêm túc giải thích.
Chưa bao giờ có Alpha nào lại khuyên Omega của mình xoá bỏ đánh dấu như vậy.
Khi Trần Mỹ Linh đang lạc lối trong chính bản thân mình, thì Quảng Linh Linh vẫn tỉnh táo, cô muốn giúp Trần Mỹ Linh hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc trong lòng, vứt đi tác động của tin tức tố, vứt đi bất an đã tích góp trước kia.
Ý niệm bị vùi lấp từ lâu được Quảng Linh Linh đào ra, Trần Mỹ Linh nhìn sắc mặt của Quảng Linh Linh gật đầu đồng ý.
Có lẽ, nàng cần một cơ hội, một lần không bị bất kỳ yếu tố nào khác quấy rối, toàn tâm toàn ý yêu Quảng Linh Linh, giống như cách Quảng Linh Linh yêu nàng.
Sau khi Trần Mỹ Linh đồng ý, Quảng Linh Linh ngay lập tức thương lượng với bác sĩ lên kế hoạch chu đáo cho Trần Mỹ Linh.
Thời gian trôi qua từ mùa xuân se lạnh, đến cuối xuân đầu hè, thời tiết càng ngày càng ấm áp.
Mới qua lập hạ, Trần Mỹ Linh sinh.
Khi Trần Mỹ Linh bắt đầu có phản ứng, Quảng Linh Linh lập tức đưa nàng đến bệnh viện.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều trước khi sinh, cũng chọn phương pháp sinh không đau, nhưng toàn bộ quá trình cũng không phải không đau, Trần Mỹ Linh vẫn tiêu hao rất nhiều sức lực.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đau đớn, thì còn đau đớn hơn Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh không rơi nước mắt, nhưng nước mắt của Quảng Linh Linh vẫn luôn lưng tròng từ khi bắt đầu sinh cho đến khi hai đứa trẻ chào đời.
Trong suốt thai kỳ, sức khoẻ Trần Mỹ Linh được chăm sóc rất tốt, mỗi ngày cũng sẽ thực hiện các bài tập dành cho phụ nữ mang thai, vì vậy thể trạng của nàng còn tốt hơn trước khi mang thai một chút.
Sau khi sinh xong, Trần Mỹ Linh vẫn tỉnh táo chỉ là có chút mồ hôi, cơ thể không có sức.
Bác sĩ đem hai nhãi con ướt dầm dề dính dính cho hai người nhìn, sau đó liền ôm đi cân, kiểm tra sức khoẻ, lau sạch người.
Quảng Linh Linh nhìn không rõ nhãi con trông như thế nào, chỉ tập trung lau mồ hôi cho Trần Mỹ Linh, lòng tràn đầy đau xót.
Ánh mắt của Trần Mỹ Linh rời khỏi nhãi con, chuyển sang nhìn Quảng Linh Linh, chỉ thấy người trước mặt treo hai hàng nước mắt lấp lánh, vừa có chút cảm động lại vừa có chút buồn cười.
Trần Mỹ Linh đưa tay lên sờ sờ mặt Quảng Linh Linh.
"Tiểu Quảng bảo bảo..." Trần Mỹ Linh cười nhẹ lên tiếng.
Quảng Linh Linh vội vàng lau nước mắt, cúi xuống hôn lên trán Trần Mỹ Linh.
"Tiểu Linh bảo bảo, vất vả rồi."
Trần Mỹ Linh đỏ mặt, định nói mình không phải "bảo bảo", nhưng chưa kịp mở miệng, bác sĩ đã bắt đầu kiểm tra sức khoẻ cho nàng, rồi đẩy nàng ra khỏi phòng sinh.
Mọi người đều ở bên ngoài chờ, Trần Mỹ Linh vừa ra tới, trước mắt liền xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc.
"Sinh rất thuận lợi, không có vấn đề gì. Chỉ có người nào đó khóc sưng mắt thôi." Trần Mỹ Linh còn có tâm tình trêu chọc Quảng Linh Linh.
"Con cũng thật là có tiền đồ." Bà nội cũng không nhịn được trêu Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh hoàn toàn không biết xấu hổ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Mỹ Linh sinh con, Quảng Linh Linh biết cả đời này mình sẽ không thể nào quên được.
Về sau, không bao giờ muốn Trần Mỹ Linh như vậy nữa.
Sau khi đẩy Trần Mỹ Linh về phòng bệnh, hai nhãi con đã được lau sạch nước ối và máu, đặt vào giường em bé bên cạnh giường của Trần Mỹ Linh.
Tuy hai bé con là song thai, cân nặng nhẹ hơn so với bé con đơn thai, nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe, tất cả các chỉ số đều bình thường, không cần phải đưa vào lồng ấp hay chăm sóc đặc biệt, cả hai được trực tiếp đưa về phòng bệnh của Trần Mỹ Linh.
Hai nhãi con nhỏ xíu, nhăn nhúm như hai con khỉ con, nhắm mắt lại mà miệng vẫn há ra kêu ngao ngao, nhìn rất giống đang đói bụng.
Bác sĩ nói có thể thử cho bú sữa mẹ.
Quảng Linh Linh lần lượt ôm từng đứa trao cho Trần Mỹ Linh.
Có lẽ vì Quảng Linh Linh đã giúp hai nhãi con thông tia sữa từ trước, nên cả hai bú rất thuận lợi.
Hai nhãi con ăn không nhiều lắm, ăn xong liền nhắm mắt ngủ say sưa.
Trần Mỹ Linh cũng mệt mỏi, một lát sau cũng thiếp đi, Quảng Linh Linh giúp nàng lau người sạch sẽ, thay đồ mới.
Cả ba đều an tĩnh ngủ say, Quảng Linh Linh nhìn bên này trong chốc lát, lại nhìn bên kia trong chốc lát.
Khi đã nhìn đủ, Quảng Linh Linh mới đi phòng bếp nấu canh làm bữa sáng cho Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh làm bữa sáng xong trở về phòng bệnh thì thấy Trần Mỹ Linh đã tỉnh, ánh mắt mang theo lo sợ hoang mang, khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, ánh mắt mới mới bình tĩnh lại.
"Tiểu Quảng..." Trần Mỹ Linh gọi Quảng Linh Linh một tiếng, Quảng Linh Linh lập tức đến gần.
"Chị tỉnh rồi, muốn làm cái gì? Có muốn đi WC không?"
"Đánh dấu xoá bỏ rồi phải không? Chị giống như không cảm nhận được hương vị của em."
Khi tỉnh lại nhìn thấy hai nhãi con, lòng Trần Mỹ Linh tràn đầy cảm xúc, nhưng không cảm nhận được hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh, lại cảm thấy vắng vẻ.
"Ừm. Bác sĩ nói mọi việc rất thuận lợi. Chị đừng lo, em sẽ luôn ở bên cạnh chị." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng trấn an, Trần Mỹ Linh ngửi thấy hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh, mới yên tâm.
Sau khi không còn đánh dấu vĩnh cửu, cảm quan của Trần Mỹ Linh đối với Quảng Linh Linh có chút kỳ diệu.
Về mặt tâm lý nàng đã sớm yêu Quảng Linh Linh, ngửi được tin tức tố của Quảng Linh Linh sẽ thấy tâm an, nhưng về mặt sinh lý, nàng không có nhu cầu, cũng không có sự ỷ lại cực đoan như trong thời gian mang thai, sẽ không động một chút là muốn hôn Quảng Linh Linh, cũng sẽ không vì liếc mắt một cái không nhìn thấy Quảng Linh Linh liền sốt ruột.
Quảng Linh Linh cảm nhận được, Trần Mỹ Linh đã lấy lại lý trí của mình. Như vậy Trần Mỹ Linh sẽ độc lập hơn tự chủ hơn, cũng có thể rời bỏ cô.
Ràng buộc sinh lý dường như đã bị cắt đứt, lúc mới đầu trong lòng Quảng Linh Linh có chút trống vắng, nhưng cô không hối hận.
Trần Mỹ Linh còn đang ở cữ, cũng không cách nào tiến hành đánh dấu chiều sâu, nên tạm thời nàng không có nghĩ đến việc bị đánh dấu nữa.
Hai nhãi con gần như chiếm toàn bộ sự chú ý của Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh cũng cố gắng tự tay làm mọi thứ cho hai nhãi con.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều người tranh nhau giúp đỡ, còn mời chuyên gia chăm sóc trẻ, đầu bếp am hiểu dinh dưỡng, nhưng cũng không thể thay thế được.
Hai người cũng rất thích chăm sóc nhãi con.
Trong thời gian Trần Mỹ Linh ở cữ và phục hồi sau sinh, Quảng Linh Linh cũng không cho Trần Mỹ Linh quay lại làm việc, mà để nàng chuyên tâm dưỡng sức.
Mỗi ngày, Trần Mỹ Linh cho hai nhãi con bú sữa, sau đó làm một số bài tập phục hồi.
Phần lớn thời gian hai nhãi con đều ngủ, cho nên Trần Mỹ Linh có nhiều thời gian rảnh rỗi, liền đem ý tưởng váy cưới và lễ phục trong hôn lễ của hai người thảo luận với Phỉ Lợi Nhĩ, cuối cùng cũng chọn được phương án thiết kế, bắt đầu chế tác.
Tình cảm của hai người không cần hôn lễ để thăng hoa, đây chỉ là nghi thức dệt hoa trên gấm.
Hơn nữa hiện giờ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh xem như là "Người của công chúng", hôn lễ liền trở thành sự kiện "Công chúng chờ mong".
Trần Mỹ Linh muốn có một nghi thức chu đáo thuộc về hai người, nên trong thời gian dưỡng bệnh nàng đã chuẩn bị xong, bà nội và mọi người cũng hỗ trợ rất tích cực.
Thỉnh thoảng Quảng Linh Linh sẽ đi công tác, nhưng phần lớn thời gian đều ở bên Trần Mỹ Linh, chăm sóc hai nhãi con.
Trần Mỹ Linh hết thời gian ở cữ, Quảng Linh Linh liền dẫn theo Trần Mỹ Linh tập thể dục. Một phần là bài tập phục hồi sau sinh, phần còn lại là bài tập tăng cường thể lực.
Có Quảng Linh Linh hỗ trợ, cơ thể Trần Mỹ Linh dần dần khôi phục.
Dáng người hiện tại đầy đặn hơn trước, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Sau vài tháng tu dưỡng, khi đi kiểm tra sức khỏe, các chỉ số của Trần Mỹ Linh đều tốt hơn so với lúc trước, thậm chí cơ thể còn trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật.
Đặc biệt, lúc kiểm tra sức khỏe, có một kết quả bất ngờ ngoài ý muốn.
Khi chưa bị Quảng Linh Linh đánh dấu, Trần Mỹ Linh có chứng rối loạn tin tức tố, dẫn tới vấn đề kích thích tố phân bố không đều, nhưng hiện tại đã khôi phục như bình thường.
Nói cách khác, Trần Mỹ Linh đã trở thành một Omega bình thường.
Về mặt sinh lý sẽ không còn như trước, không cần phụ thuộc vào tin tức tố của Alpha.
Thực tế cũng chứng minh là đúng.
Cho dù mấy tháng không gần gũi với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cũng không có cảm giác không thoải mái.
Thậm chí, bởi vì kích thích tố, khoảng cách đến nhiệt tình kỳ của Trần Mỹ Linh cách nhau rất dài, nàng cũng không có ý tưởng gần gũi.
Loại trạng thái này mang lại cảm giác thoải mái, khỏe mạnh, Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận được rõ ràng, đây là trạng thái nàng đã hao phí tiền bạc, hao phí chất xám để nghiên cứu.
Nếu lúc trước Trần Mỹ Linh không đồng ý xoá đánh dấu, hoặc nếu Quảng Linh Linh không nói với nàng chuyện này, cơ thể nàng có lẽ sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn khác.
Trở lại là Omega bình thường cũng rất tốt, chỉ là nàng sẽ không còn ỷ lại vào Quảng Linh Linh như trước nữa.
So với Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không bị ảnh hưởng bởi kích thích tố, cho nên dễ cảm kỳ vẫn sẽ đến bình thường.
Trong thời gian Trần Mỹ Linh ở cữ, Quảng Linh Linh từng đến dễ cảm kỳ một lần, cô lén lút dùng thuốc ức chế để vượt qua.
Việc sử dụng thuốc ức chế rất không thoải mái.
Quảng Linh Linh liền biết được cảm giác của Trần Mỹ Linh mỗi khi đến nhiệt tình kỳ phải sử dụng thuốc ức chế là như thế nào.
Sau khi cơ thể Trần Mỹ Linh khôi phục, Quảng Linh Linh cho rằng có thể gần gũi thân mật.
Chỉ là, trong thời gian mang thai Trần Mỹ Linh phi thường dính Quảng Linh Linh, thường xuyên yêu cầu Quảng Linh Linh trấn an, sau khi sinh xong, xoá bỏ đánh dấu, hơn nữa do kích thích tố ảnh hưởng, nàng gần như thay đổi thành người "Vô dục vô cầu".
Cho dù Quảng Linh Linh rất muốn gần gũi, nhưng cô không muốn quấy rầy trạng thái của Trần Mỹ Linh lúc này.
Bên cạnh đó, mỗi ngày Trần Mỹ Linh rất bận rộn, ngoài việc chăm sóc hai nhãi con, nàng còn thiết kế, xử lý chuyện công ty, vì thế mỗi ngày nàng đều ngủ rất sớm.
Quảng Linh Linh phát hiện mình đến dễ cảm kỳ liền đi ra ngoài làm việc nhiều hơn, cũng thường xuyên đi sớm về trễ.
Khi hai nhãi con được nửa tuổi, Quảng Linh Linh muốn chụp cho Trần Mỹ Linh và hai nhãi con một bộ ảnh, buổi sáng ngày đó cô ở trong WC dùng thuốc ức chế, sau đó chụp cho Trần Mỹ Linh và hai nhãi con rất nhiều bức ảnh ấm áp.
Buổi tối, thuốc ức chế hết tác dụng, Quảng Linh Linh cố gắng nhịn nhưng không được, khi đi tìm Trần Mỹ Linh thì nàng đã ngủ rồi.
Ngủ sớm dậy sớm một đoạn thời gian, Trần Mỹ Linh làm việc và nghỉ ngơi rất khỏe mạnh, giống như hai nhãi con.
Quảng Linh Linh tiến lại gần hôn lên trán nàng.
Trên người Trần Mỹ Linh ngoại trừ mùi hương sạch sẽ, tươi mới của sữa tắm, còn có mùi sữa nhàn nhạt, pha lẫn với hương hoa hồng và cam quýt.
Những mùi hương này khiến thần kinh của Quảng Linh Linh nhảy lên, làm cô rất muốn hôn thêm, rất muốn thu hoạch nhiều hơn.
Tuy nhiên, Quảng Linh Linh không dám, khi chuẩn bị rời đi, cô suy nghĩ một chút rồi quay lại lấy vài món đồ của Trần Mỹ Linh rồi đi sang phòng bên cạnh.
Trần Mỹ Linh tỉnh dậy giữa đêm, duỗi tay sờ Quảng Linh Linh thì phát hiện người không ở đây.
Trần Mỹ Linh đứng dậy để nhìn hai nhãi con, rồi đi ra ngoài tìm Quảng Linh Linh.
Người không ở phòng khách cũng không ở phòng bếp.
Lắng tai một chút, thì có âm thanh mơ hồ phát ra từ phòng bên cạnh, nàng gõ cửa, nghe được Quảng Linh Linh gọi mình, nhưng thanh âm có chút không bình thường.
Trần Mỹ Linh đẩy cửa vào, ngay lập tức cảm nhận được tin tức tố tràn ngập trong phòng.
Trong phòng chỉ mở đèn ngủ nhỏ, dưới ánh sáng mờ Quảng Linh Linh đang nằm trên sô pha, trên người đắp cái chăn mỏng của Trần Mỹ Linh, trong lòng ngực ôm gối đầu của Trần Mỹ Linh.
Hoá ra, Quảng Linh Linh gọi Trần Mỹ Linh là đang gọi cái gối.
Trên bàn bên cạnh còn có thuốc ức chế.
Trần Mỹ Linh chỉ nhìn thoáng qua là đã hiểu.
Quá kỳ diệu, những ngày gần đây nàng luôn trong trạng thái vô dục vô cầu, nhưng vừa ngửi được tin tức tố của Quảng Linh Linh, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Quảng Linh Linh, thì cơ thể giống như được mở khoá.
"Tiểu Quảng, chị ở đây, sao em còn muốn nhận gối đầu làm chị như vậy, em không ổn chỗ nào phải không?" Trần Mỹ Linh đi qua cúi người ôm Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh hoàn hồn nhìn Trần Mỹ Linh, sắc mặt ửng hồng, trong mắt ngấn lệ.
"Chị ơi... Trong mắt chị chỉ có bảo bảo, em là dư thừa, chị không cần em..." Quảng Linh Linh ủy khuất nói.
Trần Mỹ Linh nhìn đã có thể thấy Alpha ngày thường một mình đảm đương mọi công việc, nhưng khi đến dễ cảm kỳ lại mẫn cảm ưu tư như vậy, làm trái tim nàng không tự chủ được mà run lên.
Hoá ra Quảng Linh Linh sợ nàng không cần cô đến như vậy, nhưng lại để nàng xoá bỏ đánh dấu, bắt đầu lại một lần nữa.
Alpha của nàng thật là ngu ngốc một cách đáng yêu.
"Làm sao chị lại không cần em? Tiểu Quảng cũng là bảo bảo của chị." Trần Mỹ Linh vừa nói vừa hôn Quảng Linh Linh.
Trước kia tin tức tố của Trần Mỹ Linh có thể cạy ra tuyến thể của Quảng Linh Linh, làm Quảng Linh Linh phóng ra tin tức tố.
Hiện tại, tin tức tố của Quảng Linh Linh, lại mở chốt tin tức tố của Trần Mỹ Linh.
Khi tin tức tố của Trần Mỹ Linh ập vào mặt, xao động trong Quảng Linh Linh mới được trấn an.
Hồi lâu không có đánh dấu chiều sâu, lần này đánh dấu xong, Quảng Linh Linh có cảm giác thoả mãn mà xưa nay chưa từng có.
Có kinh nghiệm bị đánh dấu vĩnh cửu lần trước, Trần Mỹ Linh liền cảm giác được, chỉ một lần mà tin tức tố của Quảng Linh Linh đã xâm chiếm vào trong, giống như đã ở tầng ngoài của đánh dấu vĩnh cửu.
So với sự thấp thỏm lo âu lần trước, lần này Trần Mỹ Linh đặc biệt an tâm.
"Chị ơi, chị nói chị yêu em đi..." Alpha đến dễ cảm kỳ ôm Omega của mình làm nũng.
"Tiểu Quảng, chị yêu em, chị yêu Tiểu Quảng nhất!" Trần Mỹ Linh không ngần ngại thể hiện tình cảm, thì thầm bên tai Quảng Linh Linh.
"Chị ơi, em cũng yêu chị!" Quảng Linh Linh ôm chặt Trần Mỹ Linh, khóe miệng cong lên.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh mỉm cười, liền mỉm cười theo, khóe miệng cũng cong lên độ cong giống Quảng Linh Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com