Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118 Phiên ngoại: Hôn lễ (1)


Bên ngoài, mưa rơi, không khí có chút sương mù bao phủ. 

Quảng Linh Linh ngồi trong xe nghe tiếng mưa rơi, lại nhìn vào dự báo thời tiết, toàn bộ tuần này đều là trời mưa, ngày nắng duy nhất là hai ngày sau.

Mưa phùn không có dấu hiệu ngừng lại, đã kéo dài suốt bốn năm ngày.

Hai ngày sau là ngày Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã chọn để tổ chức hôn lễ, cũng là ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn của hai người.

Trần Mỹ Linh đã hồi phục sức khỏe, váy cưới và mọi thứ đã được chuẩn bị xong, hôn lễ liền được tổ chức theo đúng kế hoạch.

Các trưởng bối đều hy vọng hai người tổ chức hôn lễ sớm một chút, vì theo quan niệm của bọn họ, chỉ khi tổ chức hôn lễ mới là chính thức kết hôn.

Bà nội còn tìm người tính ngày hoàng đạo, để Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chọn, may mắn có một ngày trùng với ngày hai người đăng ký kết hôn, nên liền chọn ngày đó.

Tuy nhiên, thời tiết gần đây không được tốt, có thể sẽ mưa liên tục mấy ngày.

Quảng Linh Linh nhớ lại hai năm trước khi hai người đăng ký kết hôn, hình như trời không có mưa.

Ngày trời mưa chính là ngày hai người gặp nhau ở khách sạn Tây Đốn.

Khi nhớ lại, xúc giác, vị giác, khứu giác trong ký ức đều đánh thức.

Đinh! Tiếng chuông báo tin nhắn tới làm Quảng Linh Linh hoàn hồn.

Quảng Linh Linh cạ cạ răng đánh dấu, nhận ra dễ cảm kỳ lại đến, cũng không biết là do thời gian đã đến, hay là bị ký ức kích phát.

Quảng Linh Linh cười khổ, sao lúc này lại đến dễ cảm kỳ.

Thở dài một hơi, Quảng Linh Linh mở điện thoại ra xem.

【Em đến đâu rồi? Chị đã xong. Mèo con tang thương.jpg】

Đọc tin nhắn của Trần Mỹ Linh, lực chú ý của Quảng Linh Linh bị dời đi, cô nhìn vào màn hình mỉm cười đánh chữ trả lời.

【Em sắp đến rồi, năm phút. Ôm ôm.jpg】

Quảng Linh Linh trả lời một câu, rồi nhìn về phía trước, thấy đã đến tòa nhà văn phòng của Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh khôi phục sức khỏe, cũng không chịu ngồi yên, làm việc ở nhà một thời gian, nhưng khi có việc cần, vẫn đi ra ngoài.

Hôm nay có nhiều công việc, hai người liền tách ra làm.

Quảng Linh Linh xuống xe bung dù, đi vào tòa nhà văn phòng, liếc mắt một cái đã thấy Trần Mỹ Linh đứng dưới đại sảnh, đang nói chuyện với một người, trên mặt mang theo ý cười.

Khi ra ngoài Trần Mỹ Linh trang điểm nhẹ, áo vest màu xanh ngọc và quần tây, tôn dáng người của nàng lên đến cực điểm. 

Sau khi khôi phục, khí chất của Trần Mỹ Linh dịu dàng hơn, làn da trắng mịn có ánh sáng, khí sắc rất tốt, ngũ quan không thay đổi nhiều, xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, chỉ trang điểm nhẹ một chút, liền đẹp đến điên đảo, làm người ta không thể rời mắt.

Trái tim Quảng Linh Linh lúc này đang nhảy phanh phanh.

Chỉ là nhìn thấy Trần Mỹ Linh nói chuyện với người khác, Quảng Linh Linh cảm nhận được cảm xúc của mình thay đổi.

Cô muốn lập tức đi qua kéo Trần Mỹ Linh ra, che đậy nàng kín mít, không làm cho kẻ nào nhìn thấy Trần Mỹ Linh, lý trí vẫn còn, nhưng không nhiều lắm, liền bước nhanh đến chỗ Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Linh!" Quảng Linh Linh gọi Trần Mỹ Linh một tiếng, rồi đưa tay kéo tay Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh vừa nghe thấy tiếng gọi của Quảng Linh Linh là cảm thấy tay mình đã bị nắm, liền quay đầu về phía Quảng Linh Linh, nàng nhìn thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh, giống như một con sói con đang bảo vệ thức ăn.

Ách, đứa trẻ này, dễ cảm kỳ còn chưa có qua sao?

Từ sau lần gần gũi khi Quảng Linh Linh đến dễ cảm kỳ lần trước, Trần Mỹ Linh liền cảm nhận được Quảng Linh Linh sẽ có một ít biến hoá khi đến dễ cảm kỳ.

Mẫn cảm nhiều hơn, cũng chiếm hữu nhiều hơn.

"Đây là bạn học đại học của chị, Lý Duy Đình, rất nhiều năm rồi mới gặp lại, hôm nay tình cờ gặp được." Trần Mỹ Linh giới thiệu với Quảng Linh Linh.

"Chào anh, Lý tiên sinh." Quảng Linh Linh mỉm cười chào hỏi, lịch sự là có lịch sự, nhưng không nói nhiều thêm một chữ.

"Chào cô, Quảng tiểu thư. Hôm nay thật quá trùng hợp. Tôi mời hai vị ăn cơm, không biết có vinh hạnh này hay không?" Người nọ cười nói.

"Rất tiếc, hôm nay tôi có việc, xin lỗi. Thời gian hơi gấp, không thể tiếp đãi được, hôm khác tôi sẽ mời Lý tiên sinh ăn cơm." Quảng Linh Linh mỉm cười, uyển chuyển từ chối.

Không nói thêm gì nữa, Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh rời đi. Xe ngừng ở bên ngoài, Quảng Linh Linh bung dù bảo vệ Trần Mỹ Linh lên xe.

Khi vào trong xe, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

"Chị ơi, vừa rồi chắc em không có làm gì thất lễ đúng không?" Giọng Quảng Linh Linh có chút uể oải, cô đã cố gắng khống chế.

"Không có, rất trưởng thành. Sao vậy, dễ cảm kỳ vẫn chưa qua sao? Không phải đã qua mấy ngày trước rồi sao?" Trần Mỹ Linh hôn lên môi Quảng Linh Linh, xoa xoa đầu trấn an cô.

"Chắc là qua rồi lại tới nữa. Trong đầu nhớ chị, nó liền tự động tới. Chị ơi..." Quảng Linh Linh kéo dài âm cuối khi gọi Trần Mỹ Linh.

"Hết cách với em rồi, tìm chỗ dừng xe, đánh dấu tạm thời đi." Trần Mỹ Linh đáp.

Nghe Trần Mỹ Linh nói vậy, Quảng Linh Linh cười tươi, nhanh chóng lái xe tìm một chỗ để dừng lại.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lách tách, bên trong xe thì ngập tràn mùi hương tin tức tố nồng đậm.

Sau khi đánh dấu tạm thời xong, Quảng Linh Linh hôn môi Trần Mỹ Linh.

"Quảng Linh Linh, đừng nhúc nhích!" Trần Mỹ Linh ngăn lại khi nụ hôn bắt đầu đi quá xa.

"Để dành cho các bảo bảo ăn nữa, em không biết xấu hổ sao?" Trần Mỹ Linh vừa nói vừa nhéo má Quảng Linh Linh.

"Các bảo bảo mới là bảo bối, em không xứng, ô ô ô..." Quảng Linh Linh vừa nói vừa tiếc nuối, nuốt nuốt nước miếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Trần Mỹ Linh vừa buồn cười vừa bất lực, bàn tay đang nhéo má Quảng Linh Linh chuyển sang ôm mặt cô, rồi hôn môi trấn an, hai người dính lấy nhau, không nỡ rời ra.

Khi điện thoại vang lên, hai người mới miễn cưỡng tách ra.

Quảng Linh Linh cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi video của bà nội.

Quảng Linh Linh vội vàng giúp Trần Mỹ Linh cài lại nút áo, hai người nhanh chóng ngồi ngay ngắn, Quảng Linh Linh chỉnh lại quần áo một chút rồi mới nhận cuộc gọi.

Vừa kết nối, màn hình liền hiện lên khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, liền cười khanh khách, phát ra ê ê a a.

"Cơm nấu xong rồi, hai đứa khi nào về? Đoàn Đoàn lúc tỉnh dậy cứ tìm các con mãi, Cầu Cầu thì ngoan hơn, đang nằm chơi duỗi chân." Giọng bà nội vang lên từ đầu bên kia, màn hình chuyển đến hai nhãi con.

Hai nhãi con có tên gọi thân mật, chị là Đoàn Đoàn, em là Cầu Cầu.

Người cũng như tên, hai nhãi con đều bụ bẫm, đáng yêu như em bé trong tranh tết.

Hai nhãi con cũng khá ngoan, nhưng vì Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thường xuyên ôm ấp nên Đoàn Đoàn có phần dễ khóc khi gặp người lạ, còn Cầu Cầu thì lại ngốc ngốc đáng yêu, ai bế cũng vui vẻ, cười tươi hớn hở.

"Bà nội, nửa tiếng nữa tụi con về đến." Quảng Linh Linh nói rồi vẫy tay chào hai nhãi con qua màn hình.

Sau đó, Quảng Linh Linh lái xe đưa Trần Mỹ Linh trở về nhà.

Hôn lễ được tổ chức ở Cảng Thành, sau khi sức khỏe khôi phục Trần Mỹ Linh cũng trở về Cảng Thành.

Bà nội không yên tâm, cũng không nỡ xa Đoàn Đoàn và Cầu Cầu nên liền đi theo đến Cảng Thành.

Trong nhà có hai người giữ trẻ và một dì giúp việc chuyên nấu cơm, nên bà nội không cần làm gì nhiều, chỉ ở bên cạnh trông chừng, cũng xem như có thêm niềm vui giải khuây.

Về đến nhà, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thay đồ ở nhà, rửa tay sạch sẽ rồi vào phòng trẻ em nhìn hai nhãi con, mỗi người ôm một đứa.

Đoàn Đoàn được Quảng Linh Linh bế lên, ê ê a a nói cái gì, phun nước miếng đầy mặt Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ghét bỏ, lấy yếm nhỏ của hãi con lau lau.

Cầu Cầu được Trần Mỹ Linh bế lên liền bắt đầu khanh khách cười, quơ chân múa tay, thịt mum múp, rất nặng, làm Trần Mỹ Linh ôm cũng có chút khó khăn.

Sau khi Trần Mỹ Linh cho hai hãi con ăn sữa xong, hai nhãi con thỏa mãn duỗi chân, được đặt lên giường em bé, bà nội ở lại chơi với nhãi con, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh mới đi ăn cơm.

Buổi tối, sau khi chơi đùa với hai nhãi con một lúc, đợi khi cả hai ngủ say, Quảng Linh Linh liền kéo Trần Mỹ Linh đi...

Nghĩ đến mấy tháng trước Quảng Linh Linh đều cố gắng chịu đựng, thậm chí còn tự tiêm thuốc ức chế để vượt qua, đáng thương vô cùng, cho nên lúc này Trần Mỹ Linh để cho Quảng Linh Linh muốn làm gì thì làm.

Dễ cảm kỳ của Quảng Linh Linh kéo dài hai ngày, tới ngày tổ chức hôn lễ mới hết.

Quảng Linh Linh vẫn luôn lo lắng về thời tiết, nhưng sáng hôm nay trời quang mây tạnh một cách kỳ diệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com