Chương 119 Phiên ngoại : Hôn lễ (2)
Buổi tối trước ngày tổ chức lễ cưới Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đến khách sạn trước, sau khi bàn bạc, quyết định không mang theo Đoàn Đoàn và Cầu Cầu, hai người thu dọn đồ đạc xong, sắp sửa rời đi thì hai nhãi con đang chơi trong phòng bò ra tìm.
Đoàn Đoàn bò chậm, thân mình lắc lư nghiêng ngả, Cầu Cầu bò nhanh, đầu gối cọ xuống đất như sinh ra gió, một trước một sau, vừa bò vừa ê ê a a.
"...Xem ra, vẫn nên mang theo thì hơn." Nhìn dáng vẻ không muốn rời người của hai nhãi con, Quảng Linh Linh lắc đầu.
Trần Mỹ Linh cũng không đành lòng để lại.
Muốn đưa hai nhãi con đi thì phải mang theo không ít đồ, nên lại mất thêm một lúc lâu sau mới có thể xuất phát.
Mang theo hai nhãi con đi cùng rất vui vẻ, chỉ là lăn qua lộn lại một lát đã mệt mỏi, Quảng Linh Linh còn muốn gần gũi, thì Trần Mỹ Linh đã ngủ rồi, chỉ biết ôm Trần Mỹ Linh cọ cọ.
Sáng sớm hôm sau, khi bắt đầu trang điểm, Đoàn Đoàn và Cầu Cầu cũng tỉnh dậy, uống sữa xong, cũng không chịu nằm mà đòi ngồi xe nôi, nhìn Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh trang điểm.
Đoàn Đoàn vừa gặm đồ chơi vừa nhìn quanh, rồi vươn cánh tay mũm mĩm ra muốn ôm, Cầu Cầu vui tươi hớn hở để lộ hai cái răng nhỏ xinh, trông như đang thưởng thức nhan sắc của mẹ và mami.
Quảng Linh Linh trang điểm xong trước, kẻ lông mày, tô son, làm khuôn mặt càng tươi đẹp hơn một ít, tóc được tết gọn hai bên và buộc một nửa phía sau, khác hẳn với kiểu đuôi ngựa đơn giản thường ngày.
"Chị ơi, em ôm Đoàn Đoàn đi trước nhé, có lẽ con bé cũng mệt rồi." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh.
"Ừ, nhớ cẩn thận đừng để con bé ôm mặt em."
Quảng Linh Linh gật đầu, rồi xoay tìm Đoàn Đoàn, khi vừa duỗi tay ra định ôm, Đoàn Đoàn trợn mắt nhìn Quảng Linh Linh khóc òa lên.
"... Con đây là không nhận ra mami sao? Còn làm bộ mặt đáng yêu nữa." Quảng Linh Linh ngơ người, dở khóc dở cười.
Cầu Cầu lại vui vẻ vỗ vào xe nôi, nhìn Quảng Linh Linh cười hớn hở, không rõ con bé là nhận ra hay là thấy ai tới cũng đều vui vẻ như vậy.
Quảng Linh Linh còn chưa có thay quần áo, nghe nói trẻ con nhận người cũng dựa vào cảm giác, nên cô duỗi tay ôm Đoàn Đoàn vào lòng, Đoàn Đoàn mới thôi khóc, nhưng nước mắt, nước mũi, nước miếng lại bôi hết lên quần áo của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh rửa mặt sạch sẽ cho Đoàn Đoàn, chọc nhãi con vui vẻ, rồi lại quay sang ôm Cầu Cầu.
Không quản được tay hai nhãi con, Quảng Linh Linh ôm xong cả hai thì tóc rối loạn, lớp trang điểm cũng bị lem một chút.
Trần Mỹ Linh trang điểm xong, Quảng Linh Linh lại phải trang điểm lại.
Lúc này, Quảng Linh Nhan và Quảng Minh Minh cũng vừa đến trông Đoàn Đoàn và Cầu Cầu, để Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đi thay quần áo.
Hai người vào một phòng thay quần áo, Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh cởi quần áo, đôi mắt không thể rời khỏi.
Trần Mỹ Linh cũng không hiểu sao Quảng Linh Linh đã nhìn nhiều lần rồi mà vẫn còn si mê như vậy
Được người yêu si mê yêu thích như vậy, Trần Mỹ Linh cũng rất vui vẻ.
"Kiên nhẫn một chút, ngoan." Trần Mỹ Linh có chút buồn cười, tiến lại gần hôn nhẹ trấn an Quảng Linh Linh.
Ngày thường, năng lực tự khống chế của Quảng Linh Linh vẫn khá tốt, cô lắc lắc đầu, nhanh chóng đem ý niệm trong đầu mình xoá rớt.
"A, đẹp quá, váy cưới đẹp, người càng đẹp hơn!" Khi hai người thay xong váy cưới đi ra, Quảng Linh Nhan nhìn thấy đầu tiên không nhịn được thốt lên.
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều mặc váy cưới, nhưng kiểu dáng có chút khác biệt. Quảng Linh Linh mặc váy cưới làm từ lụa mỏng, màu bạc thêu hoa, ôm sát eo, vai áo thiết kế theo kiểu một vai, bên ngoài có một lớp sa mỏng, có áo choàng và mũ choàng, thay thế cho khăn che mặt, xứng với dáng người cao gầy, khi không cười, trông có vẻ bí ẩn lạnh lùng.
Váy cưới của Trần Mỹ Linh là kiểu đuôi cá ôm sát cơ thể, từ eo đến ngực đều đính đá, lụa mỏng bao phủ quanh cổ và cánh tay, khăn cài đầu cũng giống váy kéo dài chạm đất, cổ và đỉnh đầu trang trí bằng những viên hồng bảo thạch, mang lại vẻ xa hoa quý phái, gợi cảm mê người.
Váy cưới được thiết kế xong từ trước, Quảng Linh Nhan và mọi người đều đã thấy, nhưng nhìn thấy hai người mặc vào, vẫn không khỏi kinh ngạc.
Đoàn Đoàn và Cầu Cầu, cũng được Quảng Linh Nhan và Quảng Minh Minh trang điểm, giữa trán có điểm hồng, đầu cột vòng hoa, thay váy mini công chúa xòe bồng bềnh, nhìn rất đáng yêu.
Nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, đôi mắt nhỏ của Đoàn Đoàn lộ ra nghi hoặc, còn Cầu Cầu thì lại vươn chân vươn tay.
"Ha ha, Cầu Cầu thông minh, giống em! Đoàn Đoàn và Tiểu Quảng giống nhau, tiểu ngốc nghếch, chỉ biết ê a, mẹ ruột cũng không nhận ra, ha ha ha." Quảng Minh Minh cười to.
"Ai ngốc? Em nói ai ngốc?" Quảng Linh Linh thở phì phì chạy tới bắt Quảng Minh Minh, vẻ mặt thần bí lạnh lùng nháy mắt đã biến mất.
"Tiểu Minh, đừng trêu Tiểu Quảng nữa, hôm nay là ngày Tiểu Quảng kết hôn, là ngày trọng đại! Cẩn thận đừng làm hỏng váy cưới!" Quảng Linh Nhan lên tiếng can ngăn.
Trần Mỹ Linh buồn cười, nhưng cũng không can thiệp, duỗi tay chơi với hai nhãi con.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh có đoàn phụ dâu, mỗi bên đều có ba người.
Trần Mỹ Linh không có nhiều bạn thân, Tần Nam Trăn là một, còn có một người chị họ, một người khác là Hoắc Cẩm Miên.
Khi Quảng Linh Linh nhìn thấy Hoắc Cẩm Miên, thì lắp bắp kinh hãi.
"Tiểu Minh nói là bạn của em ấy, nên đề cử." Khi Quảng Linh Linh hỏi, Trần Mỹ Linh trả lời.
"Tiểu Minh đúng là toàn kéo người để tự kiếm lợi cho mình!" Quảng Linh Linh dỗi đứa em không đáng tin cậy của mình vài câu.
Phụ dâu bên phía Quảng Linh Linh là Quảng Minh Minh, Cố Hiệp Hiệp và Ôn Mạn Khanh.
Mời Ôn Mạn Khanh cũng là chuyện ngoài ý muốn, cô tự đề nghị, còn nói nếu để cô làm phụ dâu thì sẽ miễn luôn phí phát ngôn.
Nghĩ lại thì, một vị trí phụ dâu cũng không có gì to tát, hơn nữa lúc trước khi Trần thị bị Locker Châu Báu chèn ép, người phát ngôn đều bị cướp mất, chỉ có Ôn Mạn Khanh mạo hiểm nhận lời, ở phương diện này mà nói cũng là người không tồi.
Còn có một chuyện chính là CP trên mạng của Ôn Mạn Khanh và Trần Mỹ Linh hoàn toàn SE, cũng nổi lên câu nói từ đây Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh là CP thê thê đệ nhất thiên hạ.
Đội phù dâu cũng ở khách sạn, buổi sáng sau khi trang điểm xong, liền sang phòng cô dâu gặp mặt.
Hoắc Cẩm Miên đã sớm không còn vương vấn Quảng Linh Linh nữa, hiện tại Quảng Minh Minh có thiện cảm với nàng, nàng cũng rất tự nhiên vui lòng tiếp xúc.
"Mẹ ơi! Cho tôi thuốc trợ tim nhanh lên!" Biểu cảm của Cố Hiệp Hiệp đầy khoa trương khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh, quay đầu lại nhìn thấy Ôn Mạn Khanh, lại hít thở không thông lần nữa.
"..." Quảng Linh Linh cạn lời. Hôn lễ của cô giống như biến thành hiện trường để Cố Hiệp Hiệp theo đuổi thần tượng.
Trong mấy phụ dâu, chỉ có Ôn Mạn Khanh là có vẻ không hòa nhập, ánh mắt của có phần lạnh nhạt, xa cách, giống như cô mới là vai chính, đến đây không phải để chúc mừng mà để cướp dâu.
Mỗi lần ánh mắt của Ôn Mạn Khanh hướng về phía Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đều vô thức dùng thân thể mình chắn lại.
Quảng Linh Linh rất muốn lấy khăn che mặt che Trần Mỹ Linh lại, giấu đi, không cho ai nhìn thấy vợ mình.
Một số phần trong hôn lễ đều do Quảng Thận Hành chủ trì, Quảng Linh Linh cũng không lo lắng nhiều, chờ đến lúc có người thông báo, hai người mới đi ra ngoài.
"Lại ngâm mình trong lu dấm rồi sao?" Khi sắp đi ra ngoài, sắc mặt Quảng Linh Linh trầm xuống, Trần Mỹ Linh phải xoa xoa mặt cho cô.
"Chị đẹp như vậy, chỉ một mình em nhìn là được rồi..."
"Tiểu Quảng của chị cũng đẹp! Bằng không chúng ta cứ không ra ngoài nữa." Trần Mỹ Linh cười nói.
"... Sao có thể được." Quảng Linh Linh đáp, nếu đã tổ chức hôn lễ, thì phải hoàn thành tất cả nghi thức.
Một số thân thích của Quảng gia đến đây cũng ở cùng khách sạn.
Còn mời một số khách mời, bạn học chung, đồng nghiệp, các đối tác hợp tác làm ăn, yêu cầu Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ra đón tiếp.
Trần Mỹ Linh kết hôn là chuyện lớn như vậy, người Trần gia đương nhiên cũng tới.
Mẹ Trần Mỹ Linh nghiễm nhiên trở thành một phần của Quảng gia, đi cùng bá mẫu vội vàng chiêu đãi khách mời.
Ba và ông nội của Trần Mỹ Linh cũng tới, bà nội chủ động đi đón tiếp bọn họ.
Hai người nhìn thấy bà nội đều có chút e ngại.
Lúc trước khi gia trưởng gặp nhau, bà nội thay Trần Mỹ Linh và mẹ Trần Mỹ Linh quở trách hai người, dù lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại đầy gai góc, nói bọn họ đến nỗi không có chỗ dung thân, dưới sự giận dữ của bà nội, cả hai không dám hé răng.
Trần lão gia hiện tại bị mắng cũng không biết giận, nhìn thấy đám con cháu bất hiếu liền tức giận, đứa duy nhất có chí tiến thủ, ông lại đối xử không tốt, cho nên cũng không thân thiết với ông, không thể trách ai, hiện tại có thể mời ông đến tham dự hôn lễ là tốt rồi.
Trần Mỹ Lam cũng đến tham dự hôn lễ, chỉ có một mình nàng tới, mẹ nàng không có tên trong danh sách được mời.
Dạo gần đây, Trần Mỹ Lam đổi tính, nghiêm túc hoàn thành chuyên ngành, gia nhập một dàn nhạc nhỏ.
Trước đây, mẹ nàng thường xuyên lải nhải bên tai, ảnh hưởng đến nàng, hiện tại nàng đã tự làm chủ được cuộc sống cũng bắt đầu kiểm soát tốt mẹ nàng.
Trần Mỹ Lam vốn dĩ không định đến, nhưng thiệp mời đã gửi đến chỗ mình, nếu không đến thì chẳng khác nào tự thừa nhận mình vẫn còn bận tâm.
Xuống xe, vào sảnh lớn của khách sạn, khi nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đứng cùng nhau, tự cho là mình đã không còn để ý, nhưng trong lòng vẫn nhói lên một chút.
Ban đầu thứ nàng coi trọng chính là gương mặt và vóc dáng của Quảng Linh Linh, quả thật đúng như vậy, chỉ cần Quảng Linh Linh trang điểm lên một chút, liền rất đẹp.
Hiện tại dáng vẻ của Quảng Linh Linh không thay đổi, nhưng khí chất nổi bật, thành thục ổn trọng hơn.
Trần Mỹ Lam âm thầm thở dài trong lòng, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên.
"Chúc mừng chị và chị dâu, chúc hai người tân hôn hạnh phúc!" Trần Mỹ Lam mỉm cười, đưa ra lễ vật mà nàng đã chuẩn bị.
"Cảm ơn." Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Lam trong lòng đã sớm bình lặng như nước, chỉ lịch sự mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com