Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121 Phiên ngoại: Tiểu biệt thắng tân hôn


Tầm mắt không thể thấy được đỉnh núi hoang vắng, một chút màu xanh lục cũng không thấy được, chỉ thấy màu vàng nhạt hòa lẫn với màu đất đen, phủ lên những đỉnh núi sắc nhọn gồ ghề, nhìn qua như vùng đất hoang sơ chưa được khai phá, mang vẻ đẹp hoang dã khó thuần hóa, hòa quyện với bầu trời xanh thẳm phía xa.

Cô gái cao gầy mặc trang phục thông khí màu hồng đen, đội thêm nón thông khí và mang kính râm, đang mở giá ba chân để chụp ảnh, trên người là ba lô leo núi cỡ lớn, cảnh vật tại đây thê lương, làm nổi bật sức sống mãnh liệt và phong thái tự do, đầy ấn tượng của cô.

Những bức ảnh tiếp theo, có người chụp lại khoảnh khắc cô gái đang chụp hình kia đứng bên cạnh một cô gái khác, ngửa đầu cười cùng nàng nói cái gì đó, âm điệu mềm mại, ấm áp, làm bức ảnh trở nên sinh động hơn.

Mấy bức ảnh chủ yếu chụp lại những khoảnh khắc chung của họ.

Mặc dù giữa hai người không có cử chỉ thân mật nào, nhưng giống như trong không gian rộng lớn này chỉ có sự hiện diện của đối phương.

Những bức ảnh này vừa được đăng lên mạng, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý, những người yêu thích CP lập tức tạo ra mấy câu chuyện giả tưởng.

Khi Trần Mỹ Linh vừa xuống máy bay đang trên đường đến khách sạn thì thấy ảnh chụp.

Trong ảnh, cô gái che kín mặt, nhưng Trần Mỹ Linh chỉ liếc qua một cái là nhận ra Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh ủng hộ Quảng Linh Linh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Sau khi cơ thể phục hồi, nàng đã tích cực sắp xếp công việc nhiếp ảnh cho Quảng Linh Linh.

Tuổi tác của hai người chênh lệch, Trần Mỹ Linh đã phấn đấu vì sự nghiệp của mình mười mấy năm, Quảng Linh Linh thì mới bắt đầu.

Trần Mỹ Linh hy vọng Quảng Linh Linh có thể trải nghiệm nhiều hơn, có sự nghiệp riêng của mình, mà không phải bị trói vào nàng và hai nhãi con.

Sau khi hai nhãi con đi nhà trẻ, Quảng Linh Linh đã mở một studio riêng. Cô tự do quyết định dự án và thời gian làm việc, quay chụp những tác phẩm mà mình yêu thích, cũng không quên ở bên hai nhãi con và hỗ trợ Trần Mỹ Linh khi nàng bận.

Lần này, là do Trần Mỹ Linh ủng hộ cực lực, Quảng Linh Linh mới chịu một mình đi công tác xa nhà lần đầu tiên, quay chụp một bộ ảnh chủ đề phong cảnh.

Lúc rời đi, nước mắt Quảng Linh Linh lưng tròng, không nỡ.

Lúc ấy, Trần Mỹ Linh không có cảm giác gì nhiều lắm, nhưng giống như phản xạ, người đi rồi mới dâng lên cảm giác nhớ nhung.

Trần Mỹ Linh cố ý sắp xếp lịch trình của mình đến gần khu vực Quảng Linh Linh đang quay chụp, chuẩn bị cho Quảng Linh Linh một bất ngờ.

Ai ngờ bất ngờ chưa kịp trao, Trần Mỹ Linh đã nhìn thấy mấy tấm ảnh này.

Trong ảnh là một người mà Trần Mỹ Linh không quen, có thể chỉ là một du khách vô tình đi ngang qua.

Đương nhiên Trần Mỹ Linh không nghĩ Quảng Linh Linh có mối quan hệ gì với người này.

Chỉ là khuôn mặt Quảng Linh Linh chưa lộ ra, đã bị ship CP.

Trần Mỹ Linh nhìn vào điện thoại, ánh mắt thay đổi, hận không thể lập tức đến nơi bức ảnh được chụp, kéo Quảng Linh Linh về bên mình tuyên bố chủ quyền.

"Trần tổng, đây là lịch trình hôm nay, ngài xem có muốn điều chỉnh gì không?" Trong lúc Trần Mỹ Linh đang mải suy nghĩ, thì giọng của trợ lý vang lên.

"Mọi người về khách sạn trước đi. Những việc này đẩy sang ngày mai." Trần Mỹ Linh dừng một chút rồi nói.

Hiện tại, nàng chỉ muốn gặp Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh cũng sắp xếp công việc của mình khi đến đây, trùng hợp ở đây có một số nơi sản xuất ra ngọc thạch, còn có một ít kỹ thuật dân gian đặc sắc, nàng có thể tham khảo.

Nhưng lúc này, nàng không còn tâm trí nghĩ đến những thứ đó.

Mấy người trợ lý đi về khách sạn, còn Trần Mỹ Linh ngồi xe đi đến thôn nhỏ chỗ Quảng Linh Linh đang ở tạm.

Mỗi ngày, Quảng Linh Linh đều liên lạc với Trần Mỹ Linh, cho nên nàng luôn biết lịch trình của Quảng Linh Linh.

Vừa xuống máy bay liền ngồi xe xóc nảy suốt mấy giờ, dù cơ thể Trần Mỹ Linh được dưỡng khá tốt trong mấy năm nay, cũng có chút buồn nôn. Hơn nữa, khí hậu và điều kiện khác biệt, làm Trần Mỹ Linh không quá thoải mái.

Cho dù như vậy, Trần Mỹ Linh vẫn kiên trì ngồi bốn năm tiếng, trước khi trời tối nàng cũng đến được thôn nhỏ.

Thôn này rất nhỏ, chỉ có mười mấy hộ gia đình.

Lần này, Quảng Linh Linh yêu cầu quay chụp tại những địa phương xa xôi, không có khách sạn. Cho nên, cô phải tìm thôn dân để xin ở lại, nếu không có chỗ thì tự mình dựng lều ở.

"Chị Linh Linh, chị thật giỏi, chiếc xe này hỏng lâu rồi, đẩy lên không được, vậy mà chị lại sửa được!"

"Chị Linh Linh, mỗi ngày chị mang theo những đồ vật nặng như vậy ra ngoài có mệt không? Ngày mai em có thể đi cùng chị không, em sẽ giúp chị mang đồ."

"Hai đứa đừng vây quanh Tiểu Quảng nữa, ăn cơm đi, hôm nay chúng ta có món đặc sản, Tiểu Quảng, mau nếm thử xem."

Trần Mỹ Linh xuống xe, vừa bước vào sân, liền nghe thấy mấy giọng nữ.

Alpha của nàng lại bị vây quanh. Đến nơi nào cũng được khen ngợi sức khoẻ tốt.

Khi máu ghen trong lòng Trần Mỹ Linh bùng lên, thì có tiếng chó sủa, Quảng Linh Linh đang lễ phép trả lời vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Mỹ Linh đứng ở cửa.

Quảng Linh Linh đột nhiên đứng dậy, không quan tâm chuyện khác, chạy nhanh đến, đồng thời lớn tiếng quát con chó bên ngoài.

Trần Mỹ Linh hoảng sợ, lui về sau hai bước, ngay lập tức cả người được ôm chặt bảo vệ trong lòng.

Ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng, nhớ nhung mấy ngày nay của Quảng Linh Linh mới giảm bớt một chút.

"Chị ơi, sao chị lại đến đây!" Quảng Linh Linh ngạc nhiên, vui mừng hôn Trần Mỹ Linh một cái, rồi bế Trần Mỹ Linh lên xoay một vòng.

Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh ôm chặt, khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cô, trái tim nàng bất giác đập loạn nhịp.

"Nếu chị không đến, làm sao biết được mỗi ngày em vui vẻ như thế này, chị còn tưởng rằng em đang chịu khổ..." Trần Mỹ Linh hạ giọng, vừa nói xong chính nàng cũng giật mình vì lời nàng thốt ra.

Nàng không có nghi ngờ Quảng Linh Linh, chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng.

Đối mặt với tình cảm nóng bỏng của Quảng Linh Linh, nàng giống như đứa trẻ bị chiều hư, cảm xúc cũng bị phóng đại theo.

Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, thấy gương mặt Trần Mỹ Linh ửng đỏ thì bật cười, rồi ôm chặt nàng đung đưa qua lại.

"Không cho cười!" Trần Mỹ Linh càng thêm xấu hổ, đưa tay nắm lấy gương mặt Quảng Linh Linh.

"Tiểu Quảng, ai đến vậy?" Từ phía sau có âm thanh truyền đến.

"Dì, là người yêu của cháu đến. Để cháu giới thiệu cho dì..." Lúc này Quảng Linh Linh mới buông Trần Mỹ Linh ra, nhưng vẫn nắm chặt tay Trần Mỹ Linh đi vào trong.

Vừa rồi Trần Mỹ Linh chỉ nghe thấy giọng nói chứ không nhìn thấy người.

Người phụ nữ gọi Quảng Linh Linh là Tiểu Quảng, là Alpha khoảng bốn năm mươi tuổi, còn hai người gọi Quảng Linh Linh là chị Linh Linh, một người là cô bé khuyết tật ngồi xe lăn 13-14 tuổi, người kia là nữ Alpha khoảng 17-18 tuổi, thoạt nhìn đều là mấy đứa trẻ chất phác đáng yêu.

Quảng Linh Linh vừa giới thiệu từng người cho Trần Mỹ Linh, vừa quay sang cười cười chọc quê Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh âm thầm trừng mắt nhìn mắt Quảng Linh Linh, rồi lễ phép chào hỏi mọi người.

Thức ăn ở đây khá đơn sơ, bình thường Quảng Linh Linh không để tâm, nhưng vì Trần Mỹ Linh đến, Quảng Linh Linh liền đích thân vào bếp, điều chỉnh lại hương vị cho hợp khẩu vị của Trần Mỹ Linh.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, thoải mái.

Sau khi ăn xong, trời đã tối đen, Quảng Linh Linh dẫn Trần Mỹ Linh đến căn phòng mà cô đang ở.

Căn phòng rất nhỏ, vốn dĩ là nơi chứa đồ, được dọn dẹp lại cho Quảng Linh Linh ở. Trong phòng chỉ có vài vật dụng của Quảng Linh Linh và một cái giường.

"Chị ơi, mọi người ở đây đều rất tốt, rất nhiệt tình, đúng không? Chị đã biết vì sao em vui vẻ rồi đúng không? Chị tới đây có chuyện gì khác không, ở đây đâu có gì liên quan đến lĩnh vực của Trần thị." Vừa bước vào phòng, Quảng Linh Linh hạ giọng hỏi, hơi thở ấm áp phả lên má Trần Mỹ Linh, vừa muốn ôm, lại vừa muốn trêu chọc Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh bị hỏi đến mức nóng mặt, ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt đầy khí thế.

"Chính là vì nhớ em nên mới đến đây, thì sao?" Trần Mỹ Linh vừa dứt lời, môi liền bị hôn, Quảng Linh Linh dùng sức hôn mãnh liệt, làm Trần Mỹ Linh suýt chút nữa hít thở không thông. 

Rõ ràng là Quảng Linh Linh muốn nghe, ép Trần Mỹ Linh nói, Trần Mỹ Linh nói ra, người chịu không nổi cũng là Quảng Linh Linh.

Nụ hôn mãnh liệt khiến trái tim Trần Mỹ Linh lại lần nữa đập loạn nhịp.

Dù đã qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn sẽ lay động bởi tình cảm mãnh liệt của đối phương.

Giường quá nhỏ, khi Quảng Linh Linh ngủ một mình nằm thẳng người là vừa vặn, nếu hai người ngủ, thì nằm nghiêng cũng vẫn chật.

Quảng Linh Linh chọn cách ngủ trên dưới.

Không cần Quảng Linh Linh dụ dỗ, Trần Mỹ Linh quá nhớ Quảng Linh Linh, so với Quảng Linh Linh còn chủ động hơn, thẳng thắn hơn.

"Tiểu Linh, nơi đó cũng nhớ em sao?" Đầu ngón tay Quảng Linh Linh giống như đàn dương cầm vuốt ve da thịt bóng loáng non mềm của Trần Mỹ Linh thấp giọng nỉ non.

Trần Mỹ Linh chủ động đuổi theo đầu ngón tay Quảng Linh Linh, dùng hành động nói cho cô biết.

Nhìn sắc mặt Trần Mỹ Linh, đáy lòng mềm mại của Quảng Linh Linh lại dâng lên chiếm hữu điên cuồng, cô rải nụ hôn dày đặc trên người nàng, muốn cho nàng tất cả mọi thứ.

Ở đây cách âm không được tốt, hai người đều đè nặng thanh âm, tin tức tố phóng ra cũng giới hạn, nhưng với hoàn cảnh đặc thù, lại nhớ nhung nhiều ngày, đánh dấu chiều sâu lần này, cảm giác quá tốt.

Quảng Linh Linh ra ngoài múc nước vào, thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngây người, khẽ nhếch môi thở dốc, tóc dài rối tung, gương mặt ửng đỏ, làn da trắng nõn đầy dấu hôn, còn có một lớp mồ hôi mỏng chảy xuống đôi gò nở nang.

Trần Mỹ Linh nâng mắt lên nhìn Quảng Linh Linh, biết Quảng Linh Linh còn chưa có thỏa mãn, liền duỗi tay bám lấy cổ cô, hôn cô lần nữa.

"Tiểu Linh, chị đến đây phải ngồi máy bay lại ngồi xe mấy tiếng rất vất vả, thể lực còn tốt sao?" Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh.

"Em đi rồi, chị vẫn luyện tập thể dục hàng ngày." Trần Mỹ Linh trả lời.

Quảng Linh Linh cười rộ lên, không hề do dự.

Nhờ vào thói quen luyện tập cùng Quảng Linh Linh, hiện tại thể lực của Trần Mỹ Linh cũng khá tốt.

Quảng Linh Linh có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng dù sao thì thể lực của Omega và Alpha vẫn có sự chênh lệch.

Càng về sau, Trần Mỹ Linh càng chịu không nổi, khí lực cạn kiệt, hừ hừ bất mãn.

Quảng Linh Linh vừa hống người, vừa vội vàng kết thúc.

Ban ngày Trần Mỹ Linh đã mệt mỏi, lại bị Quảng Linh Linh lăn lộn một hồi, trong khi Quảng Linh Linh được lau người thì nàng đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Quảng Linh Linh dậy sớm nhưng không có đi ra ngoài mà ở lại chờ Trần Mỹ Linh tỉnh dậy. Trong lúc đó, cô xử lý ảnh chụp trong mấy ngày qua, đồng thời lên mạng xem tin tức.

Rất nhanh Quảng Linh Linh đã phát hiện mình bị khách du lịch ngẫu nhiên đi ngang qua chụp ảnh.

Du khách chụp ảnh cô là chủ một tài khoản du lịch, cũng có chút tiếng tắm, mấy tấm ảnh lại có khuynh hướng tốt, được lên hot search, bị người ta ship CP, còn có truyện đồng nhân.

Khó trách ngày hôm qua máu ghen của  Trần Mỹ Linh lớn như vậy.

【Hai người này rất có cảm giác là CP, ai mà biết bọn họ có phải là một đôi thật không?】

Quảng Linh Linh tìm một bình luận trả lời.

【Tôi là Alpha bên trái, đã kết hôn rồi, người bên cạnh chỉ là người qua đường, đừng hiểu nhầm, vợ tôi sẽ ghen đó!】

Quảng Linh Linh dùng tài khoản của mình để phản hồi, ngay lập tức câu trả lời của cô lên hot search.

Mấy năm nay Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh luôn là CP thê thê Top 1, có rất nhiều fans.

Hóa ra, chủ tài khoản đăng ảnh mà không giải thích gì, để cho người khác ship CP, làm tài khoản được chú ý hơn.

Sau khi Quảng Linh Linh trả lời, chủ tài khoản thấy rất xấu hổ cũng vội vàng giải thích.

Quảng Linh Linh tạm thời không để ý đến chuyện trên mạng, nhờ nhà bếp của nhà này nấu bữa sáng Trần Mỹ Linh. Sau khi Trần Mỹ Linh ăn xong, Quảng Linh Linh liền kéo nàng đi ra ngoài chụp ảnh.

Có thể là do tách ra một đoạn thời gian, cho nên hai người dính nhau còn hơn lúc trước, lúc chụp ảnh, dù không có hành động thân mật, nhưng ánh mắt cũng kéo sợi.

Khi chụp ảnh xong, Quảng Linh Linh chỉnh sửa vài tấm đăng lên mạng, lại lên hot search lần nữa.

Quảng Linh Linh cố ý đưa cho Trần Mỹ Linh xem.

"Chị ơi, sao rồi, trong lòng thoải mái chứ?" Quảng Linh Linh nhìn sắc mặt Trần Mỹ Linh.

"Không hiểu em đang nói cái gì." Trần Mỹ Linh liếc Quảng Linh Linh một cái, nâng nâng cằm lên nói. Nàng biết Quảng Linh Linh đang ám chỉ điều gì, nhưng lại có chút xấu hổ vì bị Quảng Linh Linh nhìn thấu.

"À, là do em hẹp hòi, chị luôn tin tưởng em, khoan dung nhất, rộng lượng nhất, ánh mắt cực kỳ cao, một chút ghen tuông cũng không có, nhưng nếu vậy thì xóa mấy tấm ảnh này đi, quá cao điệu, chị không thích kiểu khoe ân ái này đúng không?" Quảng Linh Linh vừa cười vừa nói.

"Tôi về nhà, em ở lại đây vui vẻ một mình đi." Trần Mỹ Linh nắm lấy gương mặt Quảng Linh Linh trừng mắt nhìn cô.

"Ô ô, chị ơi, em sai rồi. Tiểu Linh, đừng rời xa em..." Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh, nói có chút khoa trương.

Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh chọc cười, hai tay ôm nhẹ mặt Quảng Linh Linh hôn mấy cái.

Kế hoạch của Quảng Linh Linh còn một chút nữa mới xong, phải chụp thêm một ngày, Trần Mỹ Linh liền ở lại đây cùng cô một ngày.

Buổi tối, không tránh khỏi việc hai người quấn quýt nhau một lúc lâu, ngày trở về thành phố kế bên, Trần Mỹ Linh đã rất mệt mỏi, kế hoạch ban đầu là đi xem quặng ngọc thạch, đi dò hỏi công nghệ truyền thừa, đều được Quảng Linh Linh hỗ trợ làm chung.

Trì hoãn thêm hai ngày, hai người mới trở lại Cảng Thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com