Chương 122 Phiên ngoại: Quảng Minh Minh X Ôn Mạn Khanh (1)
Được xem là huyền thoại trong giới giải trí hiện nay, không ai khác chính là Ảnh hậu Ôn Mạn Khanh.
Ôn Mạn Khanh là cô nhi, không một chút bối cảnh, dựa vào khuôn mặt mang khí chất độc đáo bước chân vào giới giải trí, thành danh từ thời niên thiếu, không dựa vào bất kỳ thế lực nào, từng bước vươn lên từ một bình hoa di động trở thành một diễn viên thực lực, mở ra con đường riêng cho mình.
Khi không diễn vai nào, Ôn Mạn Khanh luôn cho người ta cảm giác cô rất kiêu ngạo không kềm chế được, gương mặt lười biếng, chán đời, giống như không để chuyện gì vào mắt, không có cái gì có thể làm cô động dung.
Thế nhưng không ai biết, mỗi tháng Ôn Mạn Khanh đều sẽ bớt thời gian đi viện phúc lợi làm tình nguyện viên.
Từ khi rời khỏi viện phúc lợi năm xưa, cô đã kiên trì mười năm.
Gần đây, cô quay lại viện phúc lợi, trong miệng bọn nhỏ có thêm một Quảng lão sư xa lạ.
"Quảng lão sư cái gì cũng biết làm!"
"Quảng lão sư rất xinh đẹp!"
"Quảng lão sư sẽ mang đồ ăn ngon tới cho bọn em, còn chơi mấy trò rất vui."
"Quảng lão sư là người tốt, phòng thí nghiệm mới là Quảng lão sư tài trợ, còn quyên tiền sửa lại phòng ở cho bọn em, có hai bạn bị bệnh tim cũng được Quảng lão sư ra tiền làm phẫu thuật."
"Ba viện phúc lợi ở Cảng Thành đều có lớp học của Quảng lão sư, Quảng lão sư là thiên tài toàn năng, cái gì cũng biết!"
Dù là những đứa trẻ có khiếm khuyết trí tuệ hay những đứa trẻ bình thường, thậm chí cả nhân viên trong viện phúc lợi, ai cũng nhắc đến Quảng lão sư này.
Trẻ con vốn đơn giản và nhạy cảm, nên nếu tất cả đều đồng lòng khen ngợi một người, thì người đó nhất định là người vừa ấm áp, vừa tràn đầy tình thương.
Ôn Mạn Khanh có chút tò mò về vị Quảng lão sư này.
Lăn lộn trong giới giải trí thấy đủ thứ loại người, Ôn Mạn Khanh đối với kiểu người này rất có thiện cảm, nhưng cô cũng rất bận, chưa có cơ hội gặp mặt.
Cho đến một ngày, một đứa trẻ bị khuyết tật trí tuệ trong viện phúc lợi bị lạc.
Ôn Mạn Khanh nhìn thấy tin tức trên mạng. Hôm đó bởi vì trời mưa lớn nên đoàn phim tạm dừng quay, cô lập tức rời phim trường chạy đến hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày đó trời mưa rất lớn, Ôn Mạn Khanh mặc áo mưa, đeo mặt mạ chống nước, từng bước một đi tìm đứa trẻ.
Khu vực gần đó bãi đất trống của khu nhà bị phá dỡ, Ôn Mạn Khanh đi về hướng đó tìm.
Người còn chưa tìm được, lại dẫm vào vũng nước sâu, té ngã một cái, chân đụng phải mảnh thép nhọn bị thương chảy máu.
Ôn Mạn Khanh thử đi vài bước, cảm giác đau xuyên tim.
Muốn lấy điện thoại ra liên hệ người tới giúp đỡ, thì phát hiện lúc nãy té ngã điện thoại văng ra, rớt xuống vũng nước đục ngầu, sờ soạng một lúc lâu mới tìm được, nhưng bởi vì ngâm trong nước quá lâu đã tắt máy.
Cơn mưa vẫn đổ xuống không ngừng, mọi thứ xung quanh đều đổ nát u ám, không có điện thoại chỉ đường, làm sao để đi ra ngoài mới là vấn đề lớn.
Khi Ôn Mạn Khanh tìm được chỗ tránh mưa muốn xử lý vết thương, thì trong cơn mưa trắng xoá có một bóng dáng đi tới phía cô.
Người tới mặc áo mưa màu xanh lam, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt đen, trong sáng sạch sẽ.
Trên lưng có một đứa trẻ, mặc áo mưa màu vàng, là đứa trẻ đi lạc mọi người đang đi tìm.
Hai người cùng nhau đi đến mái hiên cũ kỹ chỗ Ôn Mạn Khanh đang trú mưa.
"Tiểu Đậu Đậu, em không sao chứ?" Ôn Mạn Khanh vẫy vẫy tay với bọn họ.
Ôn Mạn Khanh vẫn còn mang mặt nạ chống nước, nhưng đứa trẻ nghe thấy giọng nói liền nhận ra Ôn Mạn Khanh.
"Quảng lão sư, chị Khanh Khanh, ha ha, chị Khanh Khanh..." Đứa trẻ kia ngây ngô cười.
Ôn Mạn Khanh nhìn đứa trẻ kia, liền nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy đứa trẻ gọi người bên cạnh là Quảng lão sư, thì quay sang nhìn người đó.
Hóa ra, người này chính là Quảng lão sư trong miệng bọn trẻ.
Hóa ra, người này còn trẻ như vậy.
"Chào chị, chị chính là chị Khanh Khanh, đã sớm nghe nói về chị. Tiểu Đậu Đậu không sao, chỉ bị ướt thôi, tôi có mang quần áo cho Tiểu Đậu Đậu thay. A, chị bị thương, có sao không? Có đi được không?" Khi Quảng lão sư đến trước mặt Ôn Mạn Khanh chào hỏi, thì chú ý đến vết thương ở chân Ôn Mạn Khanh, chỗ bị thương vẫn còn chảy máu.
"Không sao." Ôn Mạn Khanh không muốn làm phiền đối phương.
"Vẫn phải xử lý vết thương ngay, nếu không dễ bị nhiễm trùng. Tôi có mang theo đồ cấp cứu, nếu chị không ngại, tôi có thể giúp chị xử lý trước, rồi đi bệnh viện sau." Quảng lão sư nói với Ôn Mạn Khanh.
"Vậy làm phiền, cảm ơn cô." Ôn Mạn Khanh ngập ngừng một chút rồi nói.
"Không có gì." Quảng lão sư đặt đứa trẻ xuống, rồi ngồi xuống xử lý vết thương cho Ôn Mạn Khanh.
Ôn Mạn Khanh nhìn Quảng lão sư, đối phương thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt có chút trẻ con, nhưng kỹ năng lại vô cùng thuần thục.
Thật sự như mấy đứa trẻ đã nói, cái gì cũng biết.
"Tôi đưa Tiểu Đậu Đậu lên xe trước, rồi quay lại giúp chị." Quảng lão sư xử lý vết thương cho Ôn Mạn Khanh xong, rồi nói với cô, sau đó cõng đứa trẻ lên lưng rời đi.
Mưa càng lúc càng lớn, gió cũng mạnh hơn, mái hiên cũ kỹ chỗ bọn họ đứng không thể che chắn được bao nhiêu, thậm chí còn bị gió thổi lung lay sắp đổ.
Ôn Mạn Khanh thử đi vài bước, nhưng ngay khi chân chạm đất liền rụt trở về, chỉ có thể đứng đợi Quảng lão sư quay lại.
Chẳng mấy chốc, Quảng lão sư đã quay lại, Ôn Mạn Khanh cho rằng Quảng lão sư sẽ đỡ mình, nhưng không ngờ nàng lại cúi người xuống, muốn cõng cô.
"Vết thương của chị không thể tiếp xúc với nước, nơi này nước rất bẩn, nhiều vi khuẩn, chị Khanh Khanh không cần khách sáo." Ý tứ của Quảng lão sư là nói Ôn Mạn Khanh lên đi.
Ôn Mạn Khanh vốn có một nguyên tắc là nếu có thể không làm phiền người khác thì sẽ không bao giờ làm phiền. Chỉ là tình huống trước mắt này, chỉ sợ không thể không làm phiền.
"Cảm ơn cô." Ôn Mạn Khanh cảm ơn, rồi bò lên lên Quảng lão sư.
Đoạn đường không ngắn, trên đường lại đầy nước, cho nên đi rất chậm.
Ôn Mạn Khanh càng thêm băn khoăn. Cô mang mặt nạ chống nước, không nhìn thấy mặt, đối phương cũng không biết cô là ai, lại có thể giúp cô như vậy.
Khi ra tới đường chính, tài xế của Ôn Mạn Khanh đã đứng bên ngoài đợi sẵn, xe của Quảng lão sư cũng đã mở cửa sẵn, hai người cứ như vậy từ biệt.
Lúc gần đi, Ôn Mạn Khanh xin phương thức liên lạc của Quảng lão sư, muốn mời Quảng lão sư bữa cơm cảm ơn.
Ôn Mạn Khanh đến bệnh viện xử lý vết thương, nghỉ ngơi nửa ngày, khi hết mưa, lại tiếp tục quay phim.
Muốn mời Quảng lão sư ăn cơm, nhưng Quảng lão sư lại rất bận, nhất thời không có sắp xếp được thời thích hợp.
Nhưng vị Quảng lão sư chưa bao giờ hẹn được này, Ôn Mạn Khanh lại có thể gặp được khi cùng đoàn phim đi ra ngoài chúc mừng sinh nhật đạo diễn.
Buổi tối, ở hộp đêm xa hoa trụy lạc, Ôn Mạn Khanh tình cờ nhìn thấy Quảng lão sư đang nhảy Disco!
Quảng lão sư trong ấn tượng của cô là người nghiêm túc, đứng đắn, tốt bụng, vô tư, có lòng kiên nhẫn, tình yêu thương.
Không thể nào tưởng tượng được Quảng lão sư sẽ đến sàn nhảy, dính dáng tới ánh đèn laser.
Có lẽ đây là người có nhiều mặt đi.
Ôn Mạn Khanh nhìn một lát, rồi quay người đi theo mấy người khác vào phòng.
Phòng tổ chức sinh nhật đầy hương vị hỗn tạp, có Omega say rượu phóng thích những tin tức tố, còn cố ý tiếp cận Ôn Mạn Khanh.
Ôn Mạn Khanh nổi tiếng cấm dục trong giới, không có một scandal với bất cứ người nào, trên thực tế cũng chưa từng nói qua yêu đương. Thế nhưng, vì cô xinh đẹp, lại thành danh từ sớm, nên không thiếu những kẻ quấy rầy cô.
Không biết bao nhiêu người muốn công chiếm đoá hoa cao lãnh này, đều thất bại.
Tuy nhiên, nhiều người càng thua lại càng muốn thử lại.
Ôn Mạn Khanh nhìn tình hình, liền đứng dậy ra ngoài cho thông thoáng.
Khi đi vào phòng vệ sinh, Ôn Mạn Khanh lại gặp được Quảng lão sư.
Quảng lão sư có vẻ hơi say, bước chân lảo đảo, dường như sắp ngã.
Ôn Mạn Khanh không thích mùi rượu, nhưng vì Quảng lão sư đã để lại ấn tượng rất tốt, cho nên mới vươn tay đỡ người.
Trên người Quảng lão sư ngoại trừ mùi rượu, còn có hương vị tin tức tố.
Mùi hoa rất nhẹ, cũng không tệ lắm, không chán ghét.
Giữa Alpha và Alpha, tin tức tố thường sẽ không tương thích, không quá thích thú, khó có thể gặp được một mùi tin tức tố không chán ghét, còn cảm thấy dễ ngửi.
Khi Alpha có chút men say quay đầu nhìn Ôn Mạn Khanh, ánh mắt lập tức tỉnh táo lại.
"Chị ơi, chị... chị thật xinh đẹp!" Alpha trẻ tuổi si ngốc nhìn Ôn Mạn Khanh.
Ôn Mạn Khanh thường xuyên được người khen, nên cũng không có cảm giác gì, đỡ lấy Quảng lão sư định ra ngoài giúp nàng tìm bạn bè, ai ngờ còn chưa kịp rời đi, Alpha say rượu liền ôm lấy cô, trọng lực làm cô lùi lại vài bước sát vào tường, Alpha dính sát trên người cô, chiều cao ngang nhau, mặt đối mặt, mũi chạm mũi, hơi thở phả vào mặt nhau.
Ngoài việc đóng phim, Ôn Mạn Khanh chưa bao giờ thân cận với người khác như vậy.
"Chị ơi, chị thơm quá, chị thật đẹp..." Chóp mũi Alpha khẽ giật giật.
Nếu là người khác những lời này có chút ngả ngớn.
Thế nhưng người trước mặt lại mang gương mặt hiền lành, vô hại, khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ, đôi mắt đen trong veo, ngập tràn tình cảm, làm Ôn Mạn Khanh cũng không thấy phản cảm.
"Cô say rồi. Đi với ai tới đây? Để tôi đưa cô ra ngoài tìm người." Ôn Mạn Khanh nhẹ giọng nói, cũng không có đẩy người ra.
"Chị ơi, chị thật sự đẹp quá... Em giống như nhất kiến chung tình với chị... Chị làm bạn gái em được không? Em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời... Chị ơi, từ nhỏ em chưa từng có bạn gái, hơn hai mươi tuổi vẫn độc thân... Chị đáng thương em đi... ô ô ô..."
Alpha không trả lời câu hỏi của Ôn Mạn Khanh, ngược lại mềm giọng, vừa làm nũng vừa nức nở, đôi mắt đen lấp lánh nước nhìn Ôn Mạn Khanh, biểu cảm đáng thương vô cùng.
Giống như không đồng ý, liền thương thiên hại lí.
Ôn Mạn Khanh đóng không ít phim tình yêu, cũng thấy giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo.
Cô cần gì để ý lời nói của một con ma men.
Hai cái Alpha ở bên nhau như thế nào?
Chẳng qua nàng đang say, nói mấy lời trong cơn say thôi.
"Được, đi ra ngoài tìm người trước." Thanh âm của Ôn Mạn Khanh không tự giác được mềm xuống.
"Chị đồng ý làm bạn gái của em sao?" Alpha kiên trì muốn có câu trả lời.
"Không được." Ôn Mạn Khanh dừng một chút rồi đáp, khi vừa nói xong, nước mắt của Alpha liền bắt đầu rơi xuống.
"... Được rồi, cô đừng khóc nữa, tôi đồng ý." Ôn Mạn Khanh nói xong, trong lòng liền nhảy dựng.
Lời nói dỗ ma men, cũng không phải là thật.
Nghe Ôn Mạn Khanh nói xong, Alpha không còn khóc nữa, đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Mạn Khanh ngây ngô cười.
"Em cũng có bạn gái! Ô ô ô..." Khuôn mặt Alpha để sát lại gần Ôn Mạn Khanh, muốn nghe lại lời vừa rồi, nhưng vì đứng quá gần nhau, môi của hai người liền dán vào nhau.
Hai đôi môi mềm mại chạm nhau, Alpha theo bản năng động động cánh môi, giống như phát hiện ra mỹ vị, lại nếm thêm một ngụm, không thể dừng lại.
Ôn Mạn Khanh cứng đờ người một lúc, cảm thấy trong đầu ong ong, mặt nóng bừng lên.
Cái hôn này thật vụng về, thậm chí còn va răng vào cánh môi, có chút đau, nhưng hương vị và cảm giác lại không làm cô chán ghét.
Ôn Mạn Khanh ngẩn ngơ một lát, khi bên ngoài có tiếng động, Ôn Mạn Khanh mới đẩy người ra, thấy có người sắp vào, cô liền bước nhanh vào phòng có vách ngăn.
Tâm tình hỗn độn, hô hấp cũng loạn.
Alpha đang say mê, bị đẩy ra liền lảo đảo lùi về sau, không đứng vững, khi sắp té ngã thì có người tiến vào đỡ nàng.
"Tiểu thư, ngài không sao chứ? Cảm thấy ổn chứ? Chúng ta đi ra ngoài thôi." Người đi vào và vệ sĩ của Alpha.
"Tôi muốn tìm bạn gái của tôi, tôi không muốn ra ngoài!" Alpha bĩu môi không vui.
"Tiểu thư, Trần tổng đã nói không thể vượt qua 10 giờ. Quá trễ không tốt." Vệ sĩ kéo Alpha đi ra ngoài.
Alpha nghe được lời vệ sĩ nói, vẫn còn giãy giụa, khi nhìn xung quanh, một người cũng không có.
Giống như vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Ôn Mạn Khanh đứng trong phòng vệ sinh điều chỉnh lại hơi thở, nghe được Alpha đã bị mang đi, mới bước ra ngoài.
Trong gương, đôi môi không có chút son nào, Ôn Mạn Khanh hít vào một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại trang điểm, rồi mới đi ra ngoài.
Không còn tâm trạng ở lại chơi nữa, Ôn Mạn Khanh đi về phòng tổ chức sinh nhật, nói với mọi người một câu rồi rời đi.
Khi ra ra đến đại sảnh, Ôn Mạn Khanh lại thấy được Alpha kia, người này trong nháy mắt đã ngoan hơn rất nhiều, cúi đầu theo sau một Omega.
Sắc mặt Ôn Mạn Khanh âm trầm, Omega kia, cô biết, tuy không ở trong giới giải trí, nhưng lại rất nổi tiếng, người cầm quyền Trần thị Châu Báu, Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh tới đón Alpha kia, hai người có quan hệ gì?
Vừa rồi Alpha kia còn vô cùng đáng thương nói "Từ nhỏ không có bạn gái"!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com