Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124 Phiên ngoại: Quảng Minh Minh X Ôn Mạn Khanh (3)


Khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang ăn cơm, Quảng Minh Minh xuất hiện, trong mắt ngấn nước, như sắp khóc.

"Làm sao vậy?" Trần Mỹ Linh thấy vậy liền hỏi.

Không ai hỏi còn đỡ, vừa nghe Trần Mỹ Linh hỏi xong, ấm ức trong lòng Quảng Minh Minh lập tức dâng trào, há miệng bật khóc.

Nhìn thấy Quảng Minh Minh há miệng, Quảng Linh Linh vội vàng buông đũa, bịt kín tai Trần Mỹ Linh, chờ cho tiếng khóc nhỏ đi một chút mới thả ra.

"Quảng Minh Minh, bình tĩnh lại một chút! Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu còn không ngừng khóc thì ra ngoài khóc cho xong rồi hãy quay lại." Trần Mỹ Linh có chút khẩn trương, Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh lắc đầu, không nhanh không chậm hỏi.

Hiểu được một chút tính cách của Quảng Minh Minh, khi có chuyện gì biểu cảm sẽ khoa trương hơn so với người bình thường, nếu muốn khóc, có thể khóc rất lâu.

"... Chị, Chị thật là máu lạnh vô tình! Hừ! Em không thèm nói với chị, em nói với chị dâu. Ô ô ô, chị dâu, hôm nay em gặp được bạn gái của em, nhưng nàng không thừa nhận còn hung dữ với em!" Quảng Minh Minh nghẹn ngào.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nghe xong lời này, liếc mắt nhìn nhau một cái.

"Người lúc trước em gặp qua sao? Làm sao biết được nàng là bạn gái của em? Không có nhận nhầm người chứ?" Trần Mỹ Linh kiên nhẫn hỏi.

"Nàng rất đẹp! Đặc biệt đặc biệt đẹp! Ngay khi em nhìn thấy cô ấy, em lập tức có cảm giác chắc chắn là bạn gái của em! Em... Em sẽ không nhận nhầm đâu. Chỉ là... Khi em hỏi cô ấy, cô ấy rất dữ, không ôn nhu một chút nào, ô ô ô ô... bảo em câm miệng, còn nói em tự trọng!" Quảng Minh Minh nói đến đây thì lại muốn khóc.

Nghe vậy, Quảng Linh Linh suýt chút nữa không nhịn được cười, bị Trần Mỹ Linh nhéo nhẹ một cái mới không cười.

Chuyện Quảng Minh Minh ảo tưởng có bạn gái, Trần Mỹ Linh cũng đã kể qua với Quảng Linh Linh. 

Quảng Minh Minh chỉ biết đối phương rất xinh đẹp, rất dịu dàng, đã đồng ý làm bạn gái của nàng, nhưng lại không nhớ rõ gương mặt, không nhớ rõ tên, liền khăng khăng nói mình có bạn gái.

Nàng vẫn luôn trong tầm mắt của vệ sĩ, chỉ có rời đi vào nhà vệ sinh một lúc, khi vệ sĩ đi vào tìm thì nhà vệ sinh cũng chỉ có một mình nàng.

Bạn gái từ đâu ra?

Cho dù là có, say như vậy kết giao bạn gái cũng tính sao?

Lúc trước còn nói chấp nhận, đó bạn gái trong mơ, còn muốn quen thêm một ít Omega để kết giao bạn gái.

Hiện tại lại nhận một người xa lạ ở hiện thực là bạn gái mình, người ta nói câm miệng là quá lịch sự rồi.

Trần Mỹ Linh lấy khăn giấy đưa cho Quảng Minh Minh lau nước mắt.

"Chắc là nhận nhầm người rồi. Em trực tiếp hỏi người ta có phải bạn gái mình không, như vậy là không lịch sự. Được rồi, đừng khóc nữa. Em ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung đi." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói.

Từ sau khi yêu Quảng Linh Linh, tính cách Trần Mỹ Linh trở nên dịu dàng hơn, hiện giờ đang mang thai, đối với người thân, lại càng dịu dàng hơn rất nhiều.

Quảng Minh Minh lau nước mắt cảm động nhìn Trần Mỹ Linh, muốn bước qua cọ cọ làm nũng, nhưng bị Quảng Linh Linh ngăn lại.

"Ăn cơm hay đi ra ngoài?" Quảng Linh Linh hỏi Quảng Minh Minh.

"Ăn, ăn cơm!" Quảng Minh Minh bất mãn nhìn Quảng Linh Linh, nhưng vẫn lựa chọn ngồi xuống ăn cơm.

Quảng Linh Linh lấy cơm cho Quảng Minh Minh, rồi cùng nhau ngồi xuống ăn cơm ăn.

Trần Mỹ Linh ăn một lát đã no, liền buông đũa xuống.

"Chị ơi, ăn thêm mấy miếng nữa, được không? Hôm nay ăn ít hơn hôm qua. Để em lấy thêm cho chị một chút cơm." Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh ăn không được bao nhiêu, liền dịu dàng khuyên.

Trần Mỹ Linh đang mang thai, giai đoạn đầu khẩu vị không tốt, ăn ít hơn bình thường, Quảng Linh Linh vẫn luôn cố gắng làm Trần Mỹ Linh ăn nhiều hơn một chút.

"Được rồi, chỉ thêm một ít thôi." Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ của Quảng Linh Linh, gật gật đầu.

Quảng Linh Linh liền lấy thêm cơm, gắp đồ ăn hợp khẩu vị cho Trần Mỹ Linh.

"Bảo bối giỏi quá, ăn hết rồi!" Quảng Linh Linh ở bên cạnh nhìn, không quên cổ vũ.

"Tiểu Quảng, chị còn có thể bớt buồn nôn được hay không? Chị thật sự làm em muốn ói!" Quảng Minh Minh bưng chén cơm, cảm giác bị ăn "cơm chó" no rồi.

"Em có thể đi xuống chỗ bà nội và mọi người!" Quảng Linh Linh trừng mắt liếc Quảng Minh Minh một cái.

Quảng Minh Minh rưng rưng ăn hai chén cơm lớn, "cơm chó" cũng no căng mắt, nỗi nhớ bạn gái lại đạt tới đỉnh.

Không ở chỗ của Quảng Linh Linh nổi nữa, tốt nhất vẫn nên về chỗ của bà nội. Chắc là chuyện bạn gái, bà nội và mọi người cũng biết rồi.

"Chắc là bị quỷ ám rồi, ta đã xin cho con bùa bình an, nhớ đeo vào." Bá mẫu nhẹ giọng nói.

Nói nghe thì uyển chuyển, nhưng thật ra là nghi ngờ Quảng Minh Minh bị quỷ ám, gặp phải nữ quỷ quấn thân, nên muốn nàng mang bùa bình an trừ tà.

Quảng Minh Minh không mang bùa bình an, dù là nữ quỷ nàng cũng vui, lỡ như mang bùa bình an làm bạn gái sợ bỏ chạy làm sao bây giờ!

Đến lúc đó, quỷ cũng không có.

Dù gì cũng là người học khoa học, Quảng Minh Minh vẫn tin vào khoa học.

Chỉ là, có một số chuyện, khoa học cũng không giải thích được. Ví dụ như ký ức sau khi say rượu của nàng.

Theo lý thuyết khoa học, chỉ cần sự việc từng xảy ra, từng có ký ức, thì cho dù tạm thời quên mất, nó cũng không biến mất hoàn toàn, dưới một số tình huống nào đó, sẽ được kích hoạt trở lại.

Ban đầu nàng cũng tin chuyện bạn gái lần đó là ảo giác khi say.

Nhưng ở bệnh viện nhìn thấy người nàng cho rằng là bạn gái kia, giống như chất xúc tác kích hoạt đoạn ký ức mơ hồ kia, làm nó rõ ràng hơn một ít.

Quảng Minh Minh cảm thấy đoạn ký ức mơ hồ kia rất có thể thật sự đã xảy ra.

Chỉ là, "bạn gái" lại vô cùng hung dữ, hoàn toàn không giống với dáng vẻ dịu dàng trong ấn tượng.

Nếu thật sự là người đó, thì lẽ ra khi gặp lại, hai người phải vui vẻ đến phát khóc mới đúng!

Điều này lại làm cho Quảng Minh Minh có chút hoài nghi.

Trong đầu lộn xộn, Quảng Minh Minh ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó về lại hiện thực.

Vì muốn mở rộng quỹ công ích của viện phúc lợi, xây thêm phòng mới, cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho bọn trẻ, Quảng Minh Minh đã gia nhập một viện nghiên cứu, dẫn đầu một dự án, cho nên cũng bận rộn hơn, chuyện "bạn gái" tạm thời bị gác lại.

Chỉ là, mỗi lần có thời gian rảnh đến thăm Quảng Linh Linh, Quảng Minh Minh lại bị ăn "cơm chó" ngập miệng, liền đặc biệt nhớ "bạn gái", muốn có bạn gái.

Thế là nàng ít tới chỗ Quảng Linh Linh, tập trung tinh lực làm việc, kiếm nhiều tiền hơn!

Bên kia, trước khi ra nước ngoài, Ôn Mạn Khanh gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh.

Chuyện này, cô không biết phải mở lời thế nào, nhưng vẫn muốn cho Trần Mỹ Linh biết.

"Cô thật sự nhận định Quảng Linh Linh? Nếu cô ta làm ra..." Ôn Mạn Khanh hỏi Trần Mỹ Linh.

"Ôn tiểu thư, sẽ không có nếu. Tình cảm giữa tôi và Tiểu Quảng rất tốt, tôi rất tin tưởng em ấy, loại tin tưởng này là do chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện lắng đọng lại. Cảm ơn cô đã quan tâm." Ôn Mạn Khanh còn chưa nói xong, đã bị Trần Mỹ Linh phản bác.

Ôn Mạn Khanh nhất thời vô ngữ.

"Có một chuyện tôi muốn nói với Ôn tiểu thư, bởi vì tôi đang mang thai, nên phần lớn công việc trong công ty đều do Tiểu Quảng thay tôi xử lý. Sau này cũng sẽ gặp cô nhiều hơn. Mong cô đừng có thành kiến gì với em ấy, hy vọng hai người có thể hợp tác vui vẻ trong công việc." Trần Mỹ Linh lại nói thêm với Ôn Mạn Khanh.

"Chúc mừng. Xin lỗi, là tôi đã suy nghĩ quá nhiều."

Chuyện Trần Mỹ Linh mang thai cũng không có nói ra khi công khai mối quan hệ, cho nên lúc này Ôn Mạn Khanh mới biết được và cũng biết lý do vì sao mấy ngày kia sức khoẻ của Trần Mỹ Linh không tốt.

Ôn Mạn Khanh cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Sau chuyến du lịch trở về, mấy lần tham dự sự kiện, người Ôn Mạn Khanh nhìn thấy đều là Quảng Linh Linh. 

Lúc này Quảng Linh Linh lại rất nghiêm trang, tâm trí hoàn toàn tập trung vào công việc ở Trần thị, không một chút phân tâm.

Ôn Mạn Khanh nghi ngờ Quảng Linh Linh bị tâm thần phân liệt.

Quảng Linh Linh bận việc ở Trần thị, rất ít khi đến viện phúc lợi. Lúc sau, Ôn Mạn Khanh đến viện phúc lợi cũng không có gặp được "Quảng Linh Linh".

Người không thấy, liên hệ cũng cho vào danh sách đen.

Nhưng cô vẫn thường xuyên nhớ tới sự kiện muốn quên kia. 

Có đôi khi tham gia dự sự kiện của thương hiệu, Ôn Mạn Khanh nhìn thấy gương mặt của Quảng Linh Linh, lại nhớ đến khoảnh khắc tỏ tình và nụ hôn kia.

Độ ấm vẫn tồn tại trong trí nhớ.

Không thể phủ nhận, gương mặt này rất hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Chỉ tiếc là...

Suốt nhiều năm qua, Ôn Mạn Khanh chưa từng có bạn gái.

Cô tiếp xúc với không ít Omega, khi đóng phim cũng sẽ có cảnh hôn môi với Omega, thậm chí là những cảnh thân mật ở mức độ nhất định, Ôn Mạn Khanh chưa bao giờ nảy sinh cảm giác với ai, cũng không bị ảnh hưởng bởi nhân vật.

Tin tức tố của Omega cũng không làm cô xúc động.

Ai mà ngờ được, sau hành vi của một Alpha trong cơn say, lại tạo ra ảnh hưởng lớn đến cô như vậy.

Ôn Mạn Khanh làm công việc của mình bận lu bù lên, trong một năm quay liên tục hai bộ phim.

Khi mùa thu đến, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh mang hai công chúa song sinh trở lại Cảng Thành, chuẩn bị cho hôn lễ.

Ôn Mạn Khanh mua quà, cố ý đi thăm Trần Mỹ Linh cùng hai đứa bé.

Máu ghen của Quảng Linh Linh vẫn rất lớn, chỉ để Ôn Mạn Khanh nói chuyện với Trần Mỹ Linh vài câu, liền chủ động tiếp đón cô.

Toàn là nói chuyện công ty và các sự kiện được sắp xếp, mọi thứ diễn ra khá bình thường.

Ôn Mạn Khanh thấy tình hình như vậy, không làm phiền thêm nữa, liền rời đi.

Khi Ôn Mạn Khanh xuống lầu ngồi vào xe, cô nhìn thấy một chiếc xe ngừng dưới tòa nhà, từ trong xe bước ra một người.

Người này có vẻ ngoài rất giống Quảng Linh Linh, chỉ là trang phục hoàn toàn khác biệt.

Đang chuẩn bị lái xe đi, Ôn Mạn Khanh liền dừng lại.

Nhìn thấy Quảng Linh Linh vừa rồi còn tiếp đãi mình trên lầu đã xuống tới, giúp người này xách hai túi đồ rồi lại đi lên.

Có hai "Quảng Linh Linh"!!!

Lúc này, Ôn Mạn Khanh mới nhận ra cái gì đó.

Khó trách cô cảm thấy Quảng Linh Linh bị "Tâm thần phân liệt".

Chỉ là, tên đăng ký viện phúc lợi là Quảng Linh Linh!

Ôn Mạn Khanh muốn đi lên gặp Trần Mỹ Linh xác nhận lại, chỉ là cô cảm giác được cảm xúc của mình hơi mất bình tĩnh, nên nhắn tin cho Trần Mỹ Linh.

【Trần Tổng, tôi muốn hỏi cô một chuyện, Quảng Linh Linh không phải con gái một, còn có một đứa em gái song sinh nữa sao? Tôi vừa thấy hai người lên lầu.】

【Đúng vậy, người cô nhìn thấy là em gái của Tiểu Quảng, sinh sau Tiểu Quảng vài phút, hai người là song sinh cùng trứng, giống nhau y hệt, nhưng tính cách một chút cũng không giống nhau.】

Trần Mỹ Linh đang nghỉ ngơi, cho nên trả lời Ôn Mạn Khanh rất nhanh.

【Quảng Linh Linh không có đến viện phúc lợi làm lão sư, là em gái của Quảng Linh Linh đến sao? Tôi từng gặp ở viện phúc lợi một lần. Nhưng trong hồ sơ đăng ký lại là tên Quảng Linh Linh.】

【Tiểu Quảng không có đến, là Tiểu Minh đến. Khoảng thời gian đó Tiểu Minh rời nhà trốn đi, sợ bị bắt trở về, nên dùng tên của Tiểu Quảng.】

Xác nhận với Trần Mỹ Linh xong, Ôn Mạn Khanh đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn những tin nhắn từ Trần Mỹ Linh, cô đột nhiên bật cười, lắc lắc đầu, những cảm xúc bị trói buộc trước kia đều được giải phóng ra hết.

Theo sau đó là cảm giác nhẹ nhàng, may mắn, làm Ôn Mạn Khanh cười khổ. Nỗ lực làm chuyện kia phai nhạt đi, nó lại quay về với một hình thức khác.

Hóa ra, những cảm giác ban đầu đều là thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com