Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128 Phiên ngoại: Quảng Linh Linh Trần Mỹ Linh (2)


"Trông cô có vẻ không được khỏe, có muốn đi gặp bác sĩ không?" Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh khi đang trên đường trở về phòng Trần Mỹ Linh.

"Không cần, tôi biết tình trạng của mình, về phòng nghỉ ngơi là được." Trần Mỹ Linh trả lời.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn Quảng Linh Linh, thấy sắc mặt Alpha có vẻ hơi ngượng ngùng, đôi mắt nhìn thẳng, rất quy củ.

Cho dù đỡ mình với khoảng cách gần như vậy, trên người cũng không phóng ra một chút tin tức tố nào. Không giống như những Alpha thấy Omega liền như khổng tước xòe đuôi phóng tin tức tố.

Nhìn vừa ngốc nghếch vừa nhát gan, nhưng lại có gan mời mình làm bạn nhảy.

Trong lòng Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lúc, rất nhanh đã đến cửa phòng, Trần Mỹ Linh lấy chìa khoá mở cửa phòng.

Quảng Linh Linh lui về phía sau một bước, đứng ở cửa.

"Trần tiểu thư, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước." Quảng Linh Linh nói.

Người ta đang không khỏe, nên chuyện bạn nhảy, Quảng Linh Linh cũng không tiện nhắc lại nữa.

Hơn nữa, lúc đỡ Trần Mỹ Linh, hương hoa hồng dễ ngửi kia, rõ ràng một ít, còn hoà lẫn một ít hương cam quýt.

Ở khách sạn Juliet, khắp nơi đều trồng hoa hồng do bọn họ tự lai tạo, nên mùi hoa hồng cũng không có gì lạ.

Nhưng hương hoa hồng trên người Trần Mỹ Linh lại rất đặc biệt.

Nhẹ nhàng tiến vào từ chóp mũi, nhè nhẹ vòng vòng, làm răng đánh dấu của Quảng Linh Linh có chút ngứa. Quảng Linh Linh mới nhận ra đây là hương vị tin tức tố của Trần Mỹ Linh!

Từ trước đến nay, Quảng Linh Linh chưa từng bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố của Omega. Nhưng lần này...giống như hơi khác, làm cô muốn lại gần Trần Mỹ Linh hơn, hít nhiều hơn một chút.

Sợ mình vô lễ, Quảng Linh Linh muốn nhanh chóng trở lại đại sảnh.

Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhìn Alpha có chút căng thẳng, cứng nhắc nhưng lại rất ngoan ngoãn, thì giật mình.

Cơ thể Trần Mỹ Linh chợt lảo đảo, chống tay lên tường, có vẻ rất không thoải mái.

"Trần tiểu thư, cô không sao chứ? Cô thấy thế nào rồi?" Thanh âm Quảng Linh Linh truyền đến, rõ ràng rất khẩn trương.

"Không thoải mái lắm..." Trần Mỹ Linh đáp khẽ.

"Trần tiểu thư, tôi đỡ cô đi vào được không?" Quảng Linh Linh hơi ngập ngừng.

"Cảm ơn." Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu.

Quảng Linh Linh liền đỡ Trần Mỹ Linh vào phòng, cẩn thận lấy dép cho Trần Mỹ Linh thay, sau đó đỡ Trần Mỹ Linh ngồi xuống sô pha.

Trần Mỹ Linh dựa lưng vào sô pha, có vẻ lười biếng, quần áo nàng mặc làm nổi bật lên đường cong cơ thể.

Thực ra, cơ thể cũng không có biểu hiện khó chịu như vậy, đã giảm bớt rất nhiều.

Chỉ là, không hiểu sao nàng muốn trêu chọc đứa trẻ này, mà đứa trẻ này, lại rất biết cách chăm sóc người khác.

Nhìn thấy Alpha cầm bình nước tới, rót nước đưa cho nàng.

Trần Mỹ Linh liền cầm lấy, uống mấy ngụm nước.

Lúc này Quảng Linh Linh còn cứng nhắc hơn khi đứng ở ngoài cửa.

Bởi vì, mùi hương trong phòng đậm hơn một chút, chắc là do Trần Mỹ Linh để lại.

"Trần tiểu thư, tình trạng của cô thật sự không sao chứ? Cô có cần uống thuốc gì không?" Quảng Linh Linh cố gắng kiềm chế cảm giác của mình, hỏi Trần Mỹ Linh.

"Giúp tôi lấy cái túi, túi màu vàng nhạt, bên trong có điện thoại và thuốc." Trần Mỹ Linh dừng lại một chút rồi nói.

Quảng Linh Linh nhìn quanh, thấy cái túi mà Trần Mỹ Linh nói nằm trên tủ TV, cô lập tức đi qua lấy túi giúp Trần Mỹ Linh.

Ở trong phòng thêm một giây, Quảng Linh Linh liền cảm nhận nhiều hơn mùi hương tin tức tố đặc thù đang tích tụ lại trong không khí, làm răng đánh dấu của cô run lên chảy ra chất lỏng tin tức tố trong miệng.

Quảng Linh Linh rất tự tin vào khả năng khống chế của mình, không nghĩ tới sẽ bị chút hương vị tin tức tố của Trần Mỹ Linh ảnh hưởng đến tình trạng này.

Khi đưa túi cho Trần Mỹ Linh, tay Quảng Linh Linh căng đến mức lộ ra mạch máu ở mu bàn tay.

"Trần tiểu thư, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước." Quảng Linh Linh lại đưa ra lời nói phải đi một lần nữa.

Trần Mỹ Linh cầm lấy túi nhìn Alpha trước mắt đang đỏ mặt, cổ cũng đỏ theo, cơ thể thì cương cứng, căng thẳng như vậy sao?

Trần Mỹ Linh còn muốn nói gì đó, thì ngửi được mùi hoa nhàn nhạt.

Mùi này tuyệt đối không phải mùi trong phòng.

Trần Mỹ Linh ngẩn ra, tiến lại gần Quảng Linh Linh ngửi thêm.

Quả nhiên, là hương vị tin tức tố của tiểu Alpha.

Khi Trần Mỹ Linh tiến lại gần, hô hấp của Quảng Linh Linh nóng hơn vài phần, bản năng muốn  tiến gần Trần Mỹ Linh một chút, khi mũi của chạm tới Trần Mỹ Linh, cô lập tức lùi lại.

"Xin lỗi, tôi đi trước! Tôi sẽ gọi nhân viên tới." Quảng Linh Linh không dám ở lại lâu, nhanh chóng nói xong rồi quay người rời đi.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh đi ra ngoài, cũng không có gọi Quảng Linh Linh lại.

Chờ khi cửa đóng lại, Trần Mỹ Linh liền bật cười.

Đứa trẻ này cũng có chút đáng yêu.

Trong không khí còn vương lại mùi tin tức tố của Quảng Linh Linh. Rất khó có được tin tức tố của Alpha không làm Trần Mỹ Linh cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất dễ ngửi.

Trần Mỹ Linh nhớ lại lời bác sĩ nói với nàng.

Nguyên nhân nàng bài xích Alpha là do tuyến thể cực kỳ mẫn cảm, không thể chịu được đa số mùi tin tức tố của Alpha.

Nếu có một ngày nàng gặp được Alpha mà không làm nàng khó chịu, thì có thể đó chính là Alpha tương hợp với nàng.

Trần Mỹ Linh nghĩ trong lòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Trong khi đó, Quảng Linh Linh gần như là chạy ra ngoài.

Đi đến gần cửa sổ thông gió, hít vài hơi không khí ngoài trời, mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng trong đầu lại có thanh âm đang kêu gào.

【Nàng thơm quá, muốn lại gần để ngửi nhiều hơn.】

【Tại sao không ở thêm một lúc nữa?】

【Sao không mời nàng làm bạn nhảy!】

【Nàng thích mày, mày còn do dự gì nữa!】

【Bây giờ, lập tức đi tìm nàng!】

Quảng Linh Linh dùng lưỡi chà chà răng đánh dấu, thở hắt ra, đem tiểu nhân trong lòng giam lại.

Thân thể nàng không thoải mái, cũng không biết đã tốt hơn chưa.

Quảng Linh Linh tìm nhân viên khách sạn, yêu cầu họ đến phòng của Trần Mỹ Linh xem nàng thế nào.

Sau khi cảm xúc lắng xuống, cô quay lại đại sảnh, nghĩ nghĩ một lát vẫn quyết định gửi cho Trần Mỹ Linh một tin nhắn.

Cô đồng ý kết bạn với với tài khoản kia, nhưng cũng chưa nhắn một tin nào.

【Trần tiểu thư, cô thế nào rồi? Về chuyện bạn nhảy, cô có thể cân nhắc lại một chút không?】

Sau khi gửi tin nhắn, tay Quảng Linh Linh có chút run rẩy, rất muốn thu hồi lại tin nhắn.

Đã thất lễ như vậy, còn không biết xấu hổ mời người ta làm bạn nhảy!

Biết rõ sẽ bị từ chối, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, rất muốn Trần Mỹ Linh trở thành bạn nhảy của mình.

Ấn tay mình lại không được thu hồi tin nhắn, bước nhanh trở lại sảnh chính một lần nữa.

Bên trong, mọi người gần như đã chuẩn bị xong, lễ phục, trang điểm tạo hình, tất cả đều phối hợp hài hòa, mỗi người đều tinh xảo quý phái, tràn ngập hương vị thanh xuân.

Ban đầu mọi người còn đang trò chuyện riêng, làm việc riêng, nhưng ngay khi Quảng Linh Linh bước vào, ánh mắt của mọi người lập tức dồn hết về phía Quảng Linh Linh.

Nhìn thấy Quảng Linh Linh trở về một mình, ánh mắt đều thay đổi.

"Quảng Linh Linh, cô thật là dũng sĩ! Tôi không nghĩ cô sẽ mời nàng làm bạn nhảy!"

"Tuy thất bại, nhưng dũng khí của cô thật sự rất đáng nể!"

"Không cần nhụt chí, vị đại mỹ nhân kia từ trước đến giờ đều lạnh nhạt với tất cả Alpha, không phải chỉ riêng mình cô."

"Tuy bại mà vinh!"

"Tuy bại mà vinh!"

Mấy Alpha quen biết Quảng Linh Linh vây lại, vỗ vai cổ vũ Quảng Linh Linh, ngữ khí đều là tán thưởng.

Quảng Linh Linh có chút buồn bực.

Chẳng lẽ Omega vừa rồi, có gì đặc biệt lắm sao?

Tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lén lút rất dịu dàng đáng yêu không phải sao?

Tin tức tố của nàng, quả thật rất dễ ngửi, rất thơm...

Quảng Linh Linh bất chợt nhận ra mình đang lạc vào suy nghĩ không nên có, lập tức kéo bản thân lại.

Khi Quảng Linh Linh còn đang định hỏi rốt cuộc sao lại như thế này, thì một Omega khác kéo theo một Alpha cao lớn bước nhanh đến trước mặt Quảng Linh Linh.

"Quảng Linh Linh, ngại quá, tôi đã có bạn nhảy. Cô không cần lo lắng, vẫn còn một vài Omega chưa xác định bạn nhảy, cô có thể thử mời người khác xem sao." Omega vừa đi tới nói với Quảng Linh Linh, thanh âm ôn nhu ngọt ngào.

Omega này đúng là Trần Mỹ Lam.

Quảng Linh Linh kết bạn với tài khoản kia, là tài khoản của Trần Mỹ Lam.

Nhìn thấy Quảng Linh Linh gửi tin nhắn, Trần Mỹ Lam suy đoán Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh từ chối, sau đó lại gửi tin nhắn cho nàng, làm trong lòng Trần Mỹ Lam hơi khó chịu.

Cho nên cố tình dẫn bạn nhảy tới cùng Quảng Linh Linh nói chuyện.

"...Xin lỗi, cho hỏi cô là ai? Cô đang nói là ý gì?" Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Lam nói xong, rất là nghi ngờ.

Âm thanh Quảng Linh Linh vừa dứt, sắc mặt Trần Mỹ Lam hơi hơi đỏ lên.

"Cô... Cô kết bạn với tôi, vừa nhắn tin mời tôi làm bạn nhảy mấy phút trước! Vậy mà bây giờ lại hỏi tôi là ai?" Trần Mỹ Lam tức giận, vừa nói vừa rút điện thoại ra, mở tin nhắn mà Quảng Linh Linh đã gửi, đưa cho Quảng Linh Linh xem.

"Không phải, vậy...vậy...vậy vị Trần tiểu thư kia là ai?" Quảng Linh Linh ngẩn người, giờ mới nhận ra người trước mặt mới là Trần Mỹ Lam!

Danh sách khách mời tham gia vũ hội, cũng chỉ có một người họ Trần a!

"Đó... Đó là Trần Mỹ Linh chị của tôi, cũng là một trong những người của ban tổ tức, rất nhiều châu báu đều do Trần thị chúng tôi tài trợ. Cô, cô không nhận nhầm người đó chứ?" Khóe miệng Trần Mỹ Lam hơi giật giật, đây rốt cuộc là chuyện gì a!

Dáng vẻ của Quảng Linh Linh không giống như diễn trò.

Nói cách khác, người này căn bản không nhớ nổi gương mặt của mình!

Tệ hơn là còn nhận nhầm chị nàng thành nàng?!

Thật quá đáng!

Vũ hội này đều là Alpha và Omega vừa thành niên tham gia, còn được gọi vũ hội thành nhân.

Chị nàng lớn hơn nàng bảy tám tuổi, Quảng Linh Linh còn có thể nhận sai!

Nghe Trần Mỹ Lam nói, sắc mặt Quảng Linh Linh lập tức thay đổi.

Cô đã làm ra chuyện xấu!

Một lần chủ động hiếm hoi trong đời, kết quả...

"Trần tổng được bản tin kinh tế tài chính đưa tin, hơn nữa mỗi năm đều chụp hình quảng cáo cho sản phẩm của Trần thị Châu Báu, vậy mà cô không biết nàng?" Một Alpha đứng gần Quảng Linh Linh nghe rõ mọi chuyện, thấy sắc mặt Quảng Linh Linh, cũng đoán được Quảng Linh Linh nhận nhầm người, liền lên tiếng.

"Khó trách cô dám mời Trần đại mỹ nhân làm bạn nhảy, bởi vì cô căn bản không biết mình đang làm gì." Một Alpha khác lại chen vào.

"Tôi còn nhớ Trần tổng đặc biệt ghét Alpha làm phiền nàng. Cách đây không lâu, có một Alpha thừa dịp uống say lấy hết can đảm nói vài câu thô tục với nàng, kết quả công ty của hắn mấy ngày sau liền phá sản!"

"Còn nghe đồn, có một Alpha dám túm cánh tay Trần tổng, hôm sau liền gặp tai nạn xe gãy tay!"

Nhìn thấy sắc mặt Quảng Linh Linh càng ngày càng không tốt, mấy tuổi trẻ Alpha thêm mắm thêm muối làm Quảng Linh Linh căng thẳng hơn.

Quảng Linh Linh không chú ý tới mấy thứ châu báu kia, cũng không biết Trần Mỹ Linh.

Đây cũng là lần đầu tiên Quảng Linh Linh nghe chuyện liên quan đến Trần Mỹ Linh.

Vốn dĩ Quảng Linh Linh đã có chứng sợ đại mỹ nhân.

Hiện tại biết Omega kia không phải là người có thiện cảm với mình, không phải là Omega vừa ngọt ngào, vừa đáng yêu mềm mại, mà là người sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn, Omega tổng tài bá đạo của thời đại mới, đại ma vương chân chính.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy cảm giác sợ hãi bị phóng đại.

Rốt cuộc lúc nãy là ai cho cô dũng khí?!

Muốn mạng a!

Nhớ lại ánh mắt của Trần Mỹ Linh nhìn mình, Quảng Linh Linh cảm giác sự lạnh lẽo chạy dọc cơ thể.

Càng không thể nói đến việc, lúc rời đi, cô không thể khống chế được phóng chút tin tức tố, cái mũi còn đến gần người nàng ngửi tin tức tối của nàng!

Nếu Trần Mỹ Linh như những gì người ta nói là chán ghét Alpha như vậy, thì có lẽ cô đã xúc phạm điểm mấu chốt của Trần Mỹ Linh.

Thật tốt.

Chỉ đơn giản tham gia một buổi vũ hội, mà lại đắc tội với người, làm cho tính mạng gặp nguy hiểm!

Vốn dĩ Quảng Linh Linh đã không hứng thú tham gia vũ hội, lúc này càng không muốn tham gia.

Sau đó, có Omega mời Quảng Linh Linh làm bạn nhảy, Quảng Linh Linh đều từ chối.

Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây.

Lúc giữa trưa, bà nội gọi điện hỏi thăm tình hình.

Quảng Linh Linh liền bịa chuyện để lừa bà qua chuyện này.

Ảnh chụp bà nội gửi tới, Quảng Linh Linh đã mở ra xem.

Đây đúng là ảnh của Trần Mỹ Lam.

Tất cả những chuyện này không thể trách ai, chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Cuộc gọi của bà nội làm Quảng Linh Linh nhớ tới, tối nay tại vũ hội, sẽ có gia đình và người thân đến.

Đến lúc đó, bà nội, ba mẹ và người trong gia đình sẽ đến!

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn đổ vỡ!

Buổi vũ hội này là do bà nội nghe người ta nói rồi giúp cô đăng ký, cả gia đình đều tích cực ủng hộ.

Ban đầu, Quảng Linh Linh tưởng mình chỉ cần phối hợp để làm cả nhà hài lòng, không cần lo lắng vẫn đề giao tiếp.

Ai biết...

Không nói đến hiện tại không tìm được Omega làm bạn nhảy như đã nghĩ, cô còn đắc tội Trần Mỹ Linh, nếu mời Omega khác không phải sẽ liên lụy người ta hay sao.

Chuyện của mình để tự mình gánh vác đi.

Buổi chiều, tinh thần Quảng Linh Linh có chút căng thẳng.

Khi vũ hội sắp bắt đầu, mọi người đang chờ lên sân khấu, Quảng Linh Linh chỉ hy vọng bão táp tới nhanh, kết thúc nhanh.

Sảnh chờ lên sân khấu đang rất náo nhiệt, bỗng nhiên từ từ yên tĩnh lại, Quảng Linh Linh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, thấy được "Hy vọng" của mình Trần Mỹ Linh đã xuất hiện.

Thật tốt, bão táp cuối cùng cũng tới!

Quảng Linh Linh có cảm giác thấy chết không sờn, cơ thể hơi run rẩy, nhưng cô vẫn chuẩn bị tinh thần đợi thẩm phán phán quyết.

Trần Mỹ Linh đã trang điểm lại, sắc mặt có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Nàng đi về phía Quảng Linh Linh, dáng đi uyển chuyển, làm tinh thần của Quảng Linh Linh lệch khỏi quỹ đạo, nhưng ngay lập tức bị kéo lại.

Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi tới trước mặt mình, duỗi tay về phía mình, cho rằng Trần Mỹ Linh muốn cho mình một cái tát, liền nhắm mắt chuẩn bị tinh thần bị đánh.

"Nhắm mắt làm cái gì? Đưa vòng tay cho tôi." Thanh âm của Trần Mỹ Linh truyền đến, Quảng Linh Linh đơ ra vài giây, rồi từ từ mở mắt nhìn Trần Mỹ Linh, sau đó đôi mắt càng mở càng to.

Trao đổi vòng tay chính là muốn kết đôi làm bạn nhảy.

Thật hay giả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com