Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129 Phiên ngoại: Quảng Linh Linh Trần Mỹ Linh (3)


Sảnh chờ lên sân khấu to như vậy, nhưng có thể nghe được tiếng kim rơi.

Thanh âm của Trần Mỹ Linh vang lên, Alpha và Omega trong phòng đều nghe được đều rất kinh ngạc.

Trần Mỹ Lam lấy tay che miệng, không làm mình thốt lên vì bất ngờ.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Quảng Linh Linh mở mắt ra, nhìn thấy võng tay của Trần Mỹ Linh.

Vòng tay chủ đạo là hoa hồng Juliet, xem kẽ là cánh dương cát và hoa cúc dương cam, rất đẹp.

"Sao?" Trần Mỹ Linh nghi hoặc nhìn Quảng Linh Linh, cong cong ngón tay ra hiệu Quảng Linh Linh đưa vòng tay cho nàng.

Quảng Linh Linh giống như nghe được mệnh lệnh, lập tức tháo tay xuống trao cho Trần Mỹ Linh, đồng thời nhận lấy vòng tay của Trần Mỹ Linh.

Mấy Alpha vừa rồi còn trêu chọc Quảng Linh Linh thất bại còn vinh, lúc này cũng xác định, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh kết làm bạn nhảy, cùng nhau khiêu vũ!

Quảng Linh Linh cũng có chút tiền đồ a!

Vậy mà có thể làm được!

Mọi người chưa có giải thích được nghi hoặc, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cũng chưa nói được câu nào thì vũ hội đã chính thức bắt đầu.

Khi cùng Trần Mỹ Linh nắm tay lên sân khấu, Quảng Linh Linh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lễ phục màu đỏ nổi bật, tôn lên vóc dáng của Omega, khi xoay mặt sang nhìn Quảng Linh Linh, lông mày khẽ nhướng lên.

"Không phải là em mời tôi sao? Sao lại giống như tôi bắt cóc em vậy. Biểu cảm tự nhiên chút đi, cười lên một cái, sắp chụp ảnh rồi." Thanh âm của Omega truyền đến.

Thanh âm không lớn, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí sự lạnh lùng quen thuộc cũng dịu đi một ít.

Rất êm tai.

Quảng Linh Linh giật giật môi nhìn Trần Mỹ Linh, cố gắng nở một nụ cười, nhưng còn giả hơn nụ cười giả vờ.

Quảng Linh Linh thật sự không nghĩ tới Trần Mỹ Linh lại đồng ý lời mời.

May mà cô không có mời ai khác...

Nhưng mà...

Tại sao Trần Mỹ Linh lại muốn làm bạn nhảy của cô?

Nàng không phải rất chán ghét Alpha hay sao?

Hay đây là phương thức trừng phạt đặc biệt nào đó?!

Trong lòng Quảng Linh Linh vẫn run bần bật.

Nhưng thấy hai người sắp tới sảnh chính của vũ hội, Quảng Linh Linh liền nỗ lực điều chỉnh biểu cảm.

Vừa rồi khiếp sợ đến phát ngốc, lúc này Quảng Linh Linh mới ý thức được, trong tay mình có một bàn tay hơi lạnh nhưng rất mềm mại.

Là tay của Omega.

Sự chú ý của cô liền truyền tới trên tay, tay của Omega quá mềm mại, quá dễ chịu!

Aaa, tai hoạ đến nơi còn có tâm tư "Mơ ước" tay người ta!

Khi trong đầu Quảng Linh Linh còn rối rắm, thì hai người đã đến sảnh chính.

Mở màn là điệu Waltz, âm nhạc đã vang lên.

Quảng Linh Linh từng học qua điệu này, do giáo viên dạy nhảy hướng dẫn, động tác cô cũng nhớ được phần nào...nhưng nhảy với Omega, thì đây là lần đầu tiên!

Quảng Linh Linh càng căng thằng, thân thể càng cứng đơ.

Nhìn thấy dáng vẻ vụng về của Alpha trước mặt, Trần Mỹ Linh lại cảm thấy có chút buồn cười.

Cũng không biết Alpha này là bị dọa ngốc, hay vốn dĩ đã ngốc ngốc như vậy.

Lúc nãy Trần Mỹ Linh ở trong phòng mình, đã nhận ra tin tức tố của Quảng Linh Linh đối với cô có chút đặc biệt.

Khi tin tức tố của Quảng Linh Linh ở trong phòng hoàn toàn tan đi, cảm giác không thoải mái của nàng cũng giảm bớt rất nhiều.

Thậm chí không cần phải dùng thuốc.

Trần Mỹ Linh muốn tìm Quảng Linh Linh một lần nữa để xác minh tâm tư.

Mãi cho đến chiều, khi vũ hội gần bắt đầu, Trần Mỹ Linh chủ yếu muốn xem xem tiểu Alpha này có phải có lựa chọn khác hay không.

Kết quả vũ hội sắp bắt đầu rồi, tiểu Alpha cũng không có bạn nhảy.

Điểm này làm Trần Mỹ Linh có chút ngoài ý muốn, tiểu Alpha chỉ muốn nàng làm bạn nhảy sao?

Người tham gia vũ hội đều là người trong tầng lớp thượng lưu. Hơn nữa, vũ hội này lại có tính chất đặc thù, việc chọn bạn nhảy cũng mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng cũng không phải không thể làm bạn nhảy của Quảng Linh Linh.

Chỉ cần không công khai ảnh chụp, khi có người hỏi, thì trả lời là lựa chọn tạm thời, có ý hợp tác.

Có thể bày ra một đống lý do.

Mặc dù không có sự tác động của tin tức tố, Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy, nếu Alpha này đã giúp mình, thì cô cũng sẽ giúp lại Quảng Linh Linh, trở thành bạn nhảy của cô ấy.

Cho dù nguyên nhân không phải do tin tức tố, thì xem như Alpha do đã giúp đỡ mình khi nãy, làm bạn nhảy của cô coi như là giúp cô lại đi.

Nhìn Alpha đứng trong sảnh chờ cô đơn một mình, Trần Mỹ Linh cũng không do dự nữa, trực tiếp đi tới, so với dự đoán còn thú vị hơn.

"Thả lỏng một chút."

Khi đặt tay lên vai Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh nói khẽ với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh lại không thể thả lỏng dù chỉ một chút.

Dưới giai điệu mượt mà của âm nhạc, động tác của cô lại cứng đờ như bài thuyết trình PowerPoint.

Tư thế tiêu chuẩn là Omega sẽ đặt tay lên vai Alpha, Alpha sẽ đặt tay sau lưng Omega.

Quảng Linh Linh chỉ vừa chạm nhẹ vào lưng Trần Mỹ Linh, liền đỏ mặt.

Làn da của Omega mịn màng, có chút lạnh lẽo.

Hương hoa hồng dễ ngửi kết hợp với hương cam quýt, nhẹ nhàng đến mức chỉ có thể cảm nhận thoang thoảng.

Quảng Linh Linh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, rất muốn để sát vào cái cổ trắng nõn thon dài của Trần Mỹ Linh hít hít mùi thơm đó.

"Thả tay ra, nâng cao tay lên."

Thanh âm của Trần Mỹ Linh lại truyền đến, cơ thể Quảng Linh Linh ngay lập tức nghe lệnh hành động.

Âm nhạc vẫn tiếp tục, Quảng Linh Linh giơ tay lên nắm tay Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh xoay người một vòng, rồi lại trở lại tư thế ban đầu, tiếp tục nhảy.

Ưu nhã, xinh đẹp.

Sự căng thẳng của Quảng Linh Linh bị si mê đè xuống một đoạn.

Điệu này mở màn không dài, khi âm nhạc kết thúc, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nắm tay trở về bàn thân hữu, nhìn thấy bà nội, ba mẹ và mọi người, càng thêm đau đầu. 

Quảng Linh Linh cảm thấy ánh mắt bà nội và mọi người sáng rực, đang quan sát từng cử chỉ của cô và Trần Mỹ Linh.

Bọn họ không biết nguyên nhân thực sự, còn tưởng rằng Quảng Linh Linh đã có cảm tình với Omega.

Cùng lúc đó, Trần Mỹ Lam cũng xuất hiện, với bạn nhảy của nàng.

Bà nội cũng không ép buộc Quảng Linh Linh phải chọn Trần Mỹ Lam làm bạn nhảy, bà biết Quảng Linh Linh không thích giao tiếp, lúc đó lại có một Omega dễ thương như vậy, liền đề cử cho Quảng Linh Linh.

Nếu Quảng Linh Linh có người mình thích, thì càng tốt.

Ngoại hình của Trần Mỹ Linh, làm bạn nhảy vô cùng nổi bật.

Trần Mỹ Linh rất thân thiện chào hỏi gia đình của Quảng Linh Linh rồi ngồi xuống.

"Ta có thể gọi con là Tiểu Linh được không?"

"Đứa trẻ này, ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã cảm thấy rất quen thuộc."

"Thật là xinh đẹp, giống như đại minh tinh nổi tiếng vậy."

"Con làm sao quen biết Tiểu Quảng?"

"Là Tiểu Quảng chủ động mời con sao?"

"Ngày thường Tiểu Quảng như cái hũ nút, vậy mà hôm nay có thể làm được chuyện này, đúng là làm cho chúng ta bất ngờ!"

Sau khi ngồi xuống, Quảng Linh Linh càng đau đầu hơn nữa.

Bà nội nhìn chỗ nào cũng thấy Trần Mỹ Linh xinh đẹp, đối đãi nàng rất thân thiết, ba mẹ Quảng Linh Linh cũng khó có thể nhìn thấy con gái của mình quen biết Omega, còn đưa tới trước mặt bọn họ, cho nên đối đãi với Trần Mỹ Linh cũng rất thân thiết.

Ánh mắt của bọn họ có chút ái muội nhìn Quảng Linh Linh, giống như con gái đưa bạn gái về nhà ra mắt.

Quảng Linh Linh thật sự muốn độn thổ rời đi.

Lại sợ Trần Mỹ Linh nổi bão lên, nói ra chuyện gì. 

Nhưng Trần Mỹ Linh cũng rất kiên nhẫn, thậm chí còn nói chuyện với bà nội và ba mẹ rất vui vẻ, mọi người hỏi nàng cái gì, nàng vừa tự nhiên vừa kiên nhẫn trả lời.

Nghi hoặc trong lòng Quảng Linh Linh lại lớn hơn nữa.

Rất nhanh vũ hội lại tiếp tục, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh liền rời đi.

Trần Mỹ Linh phối hợp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi làm bạn nhảy, còn lấy danh nghĩa của hai người mua một món đồ vật khi hoạt động đấu giá từ thiện diễn ra, rồi tiếp tục gia nhập vào tổ chức công ích, phải cùng cô thực hiện mọi sự kiện mà vũ hội sắp xếp!

Nói cách khác, không chỉ hôm nay, mà trong những ngày tới, hai người sẽ luôn ở bên nhau!

Trong lòng của Quảng Linh Linh lá gan tiểu nhân liền nhảy nhót bay lên, có thể ở bên cạnh Omega xinh đẹp như vậy, thật sự quá hạnh phúc.

Nhưng một tiểu nhân khác lại lại thấp thỏm lo lắng muốn chết.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đại ma vương rốt cuộc làm sao vậy a a a!

Có thể cho mình một cái giá thống khoái hay không!

Thoát ra từ trong khiếp sợ, mê hoặc, si mê đại mỹ nhân, Quảng Linh Linh đã bình tĩnh không ít, khi vũ hội kết thúc, Quảng Linh Linh tìm cơ hội cùng Trần Mỹ Linh đi vào một phòng nghỉ gần đó.

"Có chuyện gì muốn nói với riêng với tôi sao?" Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, nhìn Quảng Linh Linh khi cả hai đã vào phòng.

Sắc mặt Alpha trẻ tuổi đêm nay lúc nào cũng đỏ, mắt không dám nhìn nàng, gương mặt thì cứng nhắc.

Đùa rất vui.

"Thật xin lỗi!" Quảng Linh Linh lùi ra một chút khom người cúi đầu xin lỗi Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh ngớ người nhìn Quảng Linh Linh cúi người 90 độ.

"Vì sao lại xin lỗi?" Trần Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi.

"Tôi... Tôi hôm nay mời ngài làm bạn nhảy là do nhận nhầm người, bà nội đã giới thiệu Trần Mỹ Lam em gái của ngài cho tôi, cho nên tôi mới hỏi ngài có phải là Trần tiểu thư hay không, ngài nói đúng vậy, tôi cho rằng ngài là Trần Mỹ Lam tiểu thư, mới mời ngài làm bạn nhảy. Lúc ở phòng của ngài, tôi không cố ý phóng tin tức tố, vô tình mạo phạm, cũng là mạo phạm. Thành thật xin lỗi ngài! Nếu ngài muốn trừng phạt tôi, làm ơn hãy trừng phạt một cách dứt khoát, đừng giày vò tôi!"

Quảng Linh Linh dùng tốc độ nhanh nhất nói ra, sau đó lại cúi đầu 90 độ, nhắm mắt lại, giống như nhận lệnh chờ đợi Trần Mỹ Linh "Trừng phạt".

Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt của Quảng Linh Linh thay đổi, ánh mắt hứng thú của Trần Mỹ Linh ảm đạm xuống.

Thật ra, nàng cho rằng Alpha trước mặt bởi vì có thiện cảm với nàng mới mời nàng làm bạn nhảy.

Không nghĩ tới là nhận nhầm người!

Khó trách, vừa gặp mặt liền hỏi có phải là Trần tiểu thư hay không.

Ở trên mạng Trần Mỹ Linh được xem như là người nổi tiếng, Cảng Thành lớn như vậy, chỉ cần chú ý đến về châu báu, nhiều ít gì cũng sẽ gặp qua Trần Mỹ Linh.

Huống chi là người tham gia vũ hội này.

Nàng còn tưởng câu hỏi kia chỉ là lời chào xã giao. Ai biết đứa trẻ trước mắt thực sự không biết nàng là ai, còn nhận nhầm người. Không có tìm bạn nhảy khác, cũng không phải phi nàng không thể.

Sắc mặt Trần Mỹ Linh chỉ thay đổi vài giây, rồi khôi phục lại bình thường.

Thật ra, Alpha này cũng rất thành thật, nói rõ mọi chuyện cũng tốt.

Dù là cố ý hay vô tình, Trần Mỹ Linh vẫn phải làm chuyện cần phải làm.

Từ khiêu vũ cho đến các hoạt động sau đó, Trần Mỹ Linh không hề ngửi thấy được hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh.

Có thể thấy được Alpha này thực sự khống chế rất tốt hương vị tin tức tố của mình.

Khi ở phòng của nàng, Alpha lại mất khống chế phóng tin tức tố.

Trần Mỹ Linh đoán rằng có thể do tin tức tố của mình đã kích thích người kia, cho nên nàng liền muốn thử xem sao.

Cũng xác nhận lại, có phải mình thật sự có thể cất chứa nhiều tin tức tố của Quảng Linh Linh hay không.

Khi Quảng Linh Linh đang nhắm mắt chờ đợi trừng phạt, thì hương hoa hồng nhàn nhạt pha lẫn mùi cam quýt vốn rất dịu nhẹ trước đó bỗng trở nên đậm đặc hơn, từng tia từng tia len lỏi vào khứu giác, làm ký ức trong não hưng phấn lên, răng đánh dấu cũng phát run, tự động phát tán tin tức tố.

Quảng Linh Linh nuốt nuốt nước bọt, nỗ lực khống chế cơ thể mình. Khi cô mở mắt ra nhìn Trần Mỹ Linh, thì điều đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt phóng đại của Trần Mỹ Linh.

"Đừng đi, không phải muốn nhanh chóng bị trừng phạt sao? Vậy thì đừng đi." Quảng Linh Linh lùi lại một bước, cánh tay liền bị một bàn tay nắm chặt, bên tai truyền đến thanh âm của Trần Mỹ Linh.

Trán Quảng Linh Linh lập tức toát mồ hôi.

Muốn mạng a.

Tin tức tố của Quảng Linh Linh đã không thể không phóng ra.

Trần Mỹ Linh ngửi được hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh, để ngăn ngừa Alpha trốn đi, Trần Mỹ Linh bắt lấy người trước, sau đó kéo sát lại cẩn thận hít vào.

Đúng là không có bài xích.

Mùi hương thanh nhã thoang thoảng, mang theo một chút lạnh lẽo và ẩm ướt, rất dễ chịu. Hương vị này khiến khứu giác và tuyến thể của nàng rất thoải mái.

Trần Mỹ Linh đứng rất gần Quảng Linh Linh, cẩn thận ngửi hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh, cơ thể của Alpha bị nàng lôi kéo đang cứng đờ, thì đột nhiên duỗi tay ấn vào eo nàng, bàn tay rất lớn cũng rất nóng.

Hô hấp của Alpha nặng nề, con ngươi giống như con dã thú nhỏ muốn cướp thức ăn.

Trái tim Trần Mỹ Linh nhảy lên vài cái, nhìn thấy cơ thể của Alpha đang tiến lại gần, cũng không có phản kháng.

Sau khi nghe thêm một chút tin tức tố của Quảng Linh Linh, tuyến thể Trần Mỹ Linh hơi hơi nóng lên, nàng biết, bản thân bị tin tức tố của Alpha làm ảnh hưởng.

Bị động kích phát nhiệt tình kỳ.

Nếu Alpha muốn đánh dấu tạm thời, nàng cũng không ngại.

Khi Alpha đã tiến sát vào cổ Trần Mỹ Linh, thì Trần Mỹ Linh lại bị đẩy ra.

Trần Mỹ Linh đứng yên nhìn Alpha lui về sau vài bước, cuộn người trên sô pha trong phòng nghỉ, như muốn đem bản thân giấu đi, thảm trên sô pha bị tiểu Alpha lấy đi bao cơ thể lại.

"Trần tiểu thư, tôi...tôi không cố ý, nhưng... Tin tức tố của ngài... Đối với tôi quá... Tôi không khống chế được, xin ngài... Xin ngài mau rời khỏi đây!" Alpha run rẩy, thanh âm ẩn nhẫn như sắp khóc.

Nghe rất đáng thương.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh một chút, hình như nàng càng có thiện cảm đối với tiểu Alpha này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com