Chương 13
Trần Mỹ Linh chưa kịp ăn sáng đã nhận được một cuộc gọi từ mẹ, yêu cầu trở về nhà cũ*.
*Nhà cũ: nhà tổ, được truyền qua nhiều đời.
"Tiểu Linh, mẹ hôm nay bị ngã, chân đau lắm. Con về nhà cũ một chuyến được không? Có thời gian ăn cơm không, mẹ sẽ chiên trứng cho con." Giọng người phụ nữ bên kia điện thoại dịu dàng, xen chút khẩn cầu.
Người gọi chính là mẹ của Trần Mỹ Linh.
Từ khi Trần Mỹ Linh tiếp quản Trần thị Châu Báu, mẹ nàng đã chuyển về sống ở nhà cũ. Không phải vì bà thích nơi đó, mà bởi bà muốn cho mọi người biết vị trí nữ chủ nhân vẫn là của mình, đồng thời nhân cơ hội đè bẹp mẹ của Trần Mỹ Lam – như một cách trả thù cho những uất ức năm xưa. Dù Trần Mỹ Linh có ngăn cản thế nào, bà vẫn kiên quyết.
"Chỉ cần con còn nắm quyền ở Trần thị, mẹ ở nhà cũ chính là nữ chủ nhân." Bà thường nói vậy.
Nhưng Trần Mỹ Linh không thích nhà cũ. Nàng luôn nhớ những khoảng thời gian hai mẹ con sống nương tựa ở Duy Cảng Uyển. Mỗi lần trở về nhà cũ, lòng nàng lại nặng trĩu. Nhưng vì không muốn mẹ buồn, nàng vẫn miễn cưỡng quay về.
Khi đang chuẩn bị rời đi, Trần Mỹ Linh nhận được tin nhắn từ Quảng Linh Linh.
[Chị, trong tủ lạnh không còn đồ ăn. Em định đi siêu thị mua đồ. Chị có muốn ăn gì không? Nếu có, nói em biết nhé!]
Dòng tin nhắn chỉ là vài chữ, nhưng dường như Trần Mỹ Linh có thể hình dung được dáng vẻ cung kính xen chút sợ hãi của Quảng Linh Linh. Nghĩ đến ánh mắt hoảng loạn của cô ngày hôm qua, khi làm sai một chuyện nhỏ, nàng không khỏi thở dài.
[Không cần lo, cứ mua tùy ý. Cơm sáng không cần làm, tôi sẽ về khoảng 12 giờ trưa để ăn.]
Đi nhà cũ không phải chỉ một lát, còn phải đi công ty, buổi trưa mới có thể về Duy Cảng Uyển ăn cơm.
Nàng nhắn lại rồi lên xe đến nhà cũ.
---
Nhận được tin nhắn từ Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm. Biết nàng sẽ không về sớm, cô tranh thủ hoàn thành bài tập thể dục, ăn sáng, rồi mới đi siêu thị.
Khi còn là của người yêu của Trần Mỹ Lam, mọi món ăn đều được yêu cầu rõ ràng, Trần Mỹ Lam thích gì, không thích gì, đều dễ đoán. Nhưng với Trần Mỹ Linh, mọi thứ lại mơ hồ. Không còn cách nào khác, Quảng Linh Linh đành tự chọn vài món và mang về Duy Cảng Uyển.
Hiện tại Quảng Linh Linh không có đi đến nhà Trần Mỹ Lam, cô chuyển hướng đến nhà Trần Mỹ Linh, cho nên cô vẫn tự do ra vào Duy Cảng Uyển.
---
Quảng Linh Linh ở nhà nấu cơm. Lúc này, Trần Mỹ Linh đã tới nhà cũ.
Đây là một ngôi biệt thự kiểu Tây cũ, với ba tòa nhà liền kề và một khu vườn rộng lớn. Dù mang vẻ ngoài cổ kính, bên trong lại được tu sửa hiện đại để tiện nghi hơn. Từ xa nhìn lại, cả khu nhà như một bức tranh sơn dầu sống động.
Mẹ của nàng, Đường Bảo Châu sống ở tòa nhà phía Tây.
Nghe tiếng xe, Đường Bảo Châu bước ra đón. Bà thường chăm sóc da mặt lẫn sức khoẻ nên nhìn bà trông không khác gì chị em với Trần Mỹ Linh. Tuy nhiên, khí chất của bà dịu dàng, mềm mại, trái ngược hoàn toàn với sự lãnh đạm và mạnh mẽ của con gái.
"Con về rồi à, chân mẹ đỡ hơn nhiều rồi." Bà nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng chưa để Trần Mỹ Linh kịp phản ứng, bà đã kéo tay nàng vào nhà và bắt đầu câu chuyện.
"Tiểu Linh, mẹ phải kể cho con nghe, mấy ngày nay nữ nhân kia đắc ý thế nào. Cũng chỉ vì con gái bà ta đang qua lại với tiểu thư nhà họ Tống mà thôi. Chỉ vậy thôi mà làm như mình cao hơn mẹ cả cái đầu. Còn nói con ấy, sắp 30 rồi mà chưa lập gia đình, sau này không khéo chẳng ai thèm nữa. Thật tức chết mà!"
Trần Mỹ Linh nghe mà cảm thấy dạ dày mình co rút lại. Đầu cũng bắt đầu đau.
Những lần mẹ nàng và mẹ của Trần Mỹ Lam gặp nhau, chủ đề luôn xoay quanh những chuyện không đâu. Giờ đây, việc Trần Mỹ Lam có người yêu mới cũng trở thành cái cớ để mẹ nàng nổi cơn bực dọc.
"Mẹ đừng để ý đến bà ta làm gì. Có thời gian thì chăm chút bản thân một chút." Trần Mỹ Linh miễn cưỡng đáp lời an ủi.
"Nhưng bà ta tới tận nơi, còn khoe khoang rằng Tống Phi Ngọc tặng bà ta trang sức. Tống gia kinh doanh nguyên liệu đá quý, đúng là có lợi cho nhà chúng ta. Nếu Trần Mỹ Lam thực sự gả vào Tống gia, thì bà ta lại càng có thể vênh váo. Còn con thì sao, vì sao không nhân lúc còn nắm quyền Trần thị, tìm một Alpha xứng đáng mà cưới đi? Trần gia có công nghệ độc quyền, đến giờ cũng chưa truyền lại cho con. Thay vào đó, Trần Khải lại học lỏm được vài thứ. Con làm bao nhiêu cho Trần thị, cuối cùng lại chỉ làm nền cho người khác. Đến nhiệm kỳ mới, con bị thay thế thì làm sao đây?"
Những lời của mẹ khiến lòng Trần Mỹ Linh trĩu nặng hơn. Nhưng nàng chỉ im lặng lắng nghe, như thể đã quen với những oán trách này từ lâu.
Đường Bảo Châu ở một số phương diện bà có vẻ thiếu hiểu biết, nhưng khi nói đến chuyện lập gia đình, bà luôn có lý lẽ riêng của mình. Tuy nhiên, quan điểm của bà hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của nàng. Mỗi người đều có lý lẽ riêng, không ai chịu nhường ai.
"Mẹ, con chưa có ý định lập gia đình. Những chuyện này mẹ không cần bận tâm. Nếu mẹ không thích các trang sức mới của Trần thị, thì hãy đến buổi đấu giá xem thử, nếu có thứ gì ưng ý, con sẽ đi cùng mẹ." Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lát rồi nói, cố gắng chuyển sự chú ý của Đường Bảo Châu.
Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu, sau đó Đường Bảo Châu kéo Trần Mỹ Linh vào ăn sáng.
Bà bưng ra cho con gái món trứng chiên do mình làm. Tuy nhiên, dùng chảo chống dính lại không được ổn cho lắm... giống như chảo thường, làm món trứng trở nên lộn xộn.
Trần Mỹ Linh từ sáng đã thấy đói, nhưng khi nhìn đồ ăn trước mặt lại chẳng có chút hứng thú. Ngay cả khi đây là món do chính tay mẹ làm, nàng vẫn cảm thấy ăn không nổi. Trứng chiên đẫm dầu, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngán.
Thế nhưng, đối diện ánh mắt mong chờ của mẹ, nàng vẫn cố ăn vài miếng và uống thêm vài thìa cháo. Trong lúc ăn, Đường Bảo Châu liên tục nói chuyện, nhưng nàng lại không tập trung nghe được bao nhiêu.
"Con ăn xong rồi." Ăn được một lát, Trần Mỹ Linh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Quả nhiên, những món còn lại thực sự không thể nuốt nổi. Nàng đánh răng xong, đứng trước gương chỉnh trang lại một chút rồi bước ra ngoài.
Khi quay lại phòng khách, nàng thấy có một người đang đứng chờ.
"Thưa đại tiểu thư. Lão gia nghe nói tiểu thư đã về, muốn gặp người một chút." Người kia khẽ cúi người, cung kính nói.
"Được, tôi sẽ qua ngay." Trần Mỹ Linh gật đầu, tâm trạng vốn đã không tốt, giờ càng thêm khó chịu.
"Lát nữa gặp ông nội, con hãy nói năng nhẹ nhàng một chút. Ông ấy nói gì, con cứ gật đầu đồng ý." Đường Bảo Châu đứng bên cạnh dặn dò, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
Trần Mỹ Linh gật đầu với mẹ, rồi rời đi, bước về phía căn nhà Tây ở giữa khuôn viên.
Trong gia đình, ngoài cha của nàng, vẫn còn có ông nội của nàng - người đứng đầu gia tộc. So với cha nàng, một kẻ ăn chơi gần như phá hủy cả Trần thị, ông nội là người đã cùng ông cố xây dựng nên đế chế này, dựa vào tay nghề chế tác châu báu mà dần phát triển Trần thị lớn mạnh, thậm chí vượt qua cả thời kỳ chiến loạn.
Tuy nhiên, những năm tháng chiến tranh đã để lại di chứng trên cơ thể ông. Đôi chân không còn linh hoạt, phải ngồi xe lăn, và sức khỏe ngày một yếu đi, nhất là từ khi bị con trai làm thất vọng.
Khi Trần Mỹ Linh bước vào, nàng thấy ông nội đang ngồi trên xe lăn, xung quanh là Trần Mỹ Lam - cô em họ - đang ân cần bóp vai, đấm lưng cho ông.
"Chị, chị đến rồi!" Trần Mỹ Lam nhìn thấy Trần Mỹ Linh, liền ngọt ngào chào hỏi.
Nàng gật đầu đáp lại, ánh mắt bình thản.
"Ông nội gọi con tới có chuyện gì không ạ?" Nàng hỏi thẳng.
"Tiểu Linh, năm nay con sắp 30 rồi phải không? Bên nhà họ Lý có ý hỏi cưới con. Lão tam nhà họ nói có cảm tình với con. Con sắp xếp thời gian gặp mặt đi." Ông nội nàng nói một cách dứt khoát.
Lông mi Trần Mỹ Linh khẽ động, ánh mắt trầm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Nếu như mẹ nàng thúc ép chuyện hôn nhân vì lo lắng cho tương lai của con gái, thì ông nội lại an bài việc này nhằm mở đường cho người khác, rất có thể là Trần Khải - chuẩn bị thay thế vị trí của nàng.
Dường như trong mắt họ, kết quả kế nhiệm đã sớm được định đoạt.
"Vâng, ông nội." Trần Mỹ Linh trả lời, giọng trầm thấp.
"Omega không kết hôn dễ bị người khác bàn tán, thị phi kéo dài cũng không tốt. Nếu con kết hôn, sẽ tránh được những lời đàm tiếu và phiền phức." Ông nội tiếp tục, giọng điềm nhiên nhưng rõ ràng mang ý nhắc nhở.
"Vâng." Nàng đáp lời ngắn gọn, hiểu rằng ông đã nghe được những lời đồn đại gần đây về nàng trên mạng.
Trong mắt một số người, việc một Omega như nàng ở tuổi này mà chưa kết hôn, dù đúng hay sai, cũng đều bị coi là bất ổn.
Ông nội không nói gì thêm. Sau một lúc, Trần Mỹ Linh đứng dậy cáo từ.
Trần Mỹ Lam vội chạy theo, tiễn nàng ra ngoài.
"Chị, vài ngày nữa em với Phi Ngọc sẽ đi tham gia tuần lễ thời trang. Chị có muốn mua gì không? Để em mang về cho."
"Không, cảm ơn." Trần Mỹ Linh đáp, ánh mắt nhìn Trần Mỹ Lam thoáng hiện một chút trầm tư: Tống Phi Ngọc... chẳng lẽ tình yêu giữa hai người đã nồng nhiệt đến thế rồi sao?
Nàng bỗng nhớ tới Quảng Linh Linh, một cái tên thoáng qua trong đầu.
"Chị nhớ em từng có một cô bạn gái. Sao hai người chia tay rồi?" Trần Mỹ Linh đột nhiên hỏi.
"À, người đó à..." Trần Mỹ Lam cười cười, ghé sát vào Trần Mỹ Linh, giọng hạ thấp như chia sẻ bí mật: "Chị đừng nói cho ai nhé. Cô ấy nói là Alpha, nhưng thực ra chẳng khác gì Beta. Tin tức tố nhạt nhẽo, cứ như khúc gỗ, không có chút cảm xúc. Ở bên cô ấy không hề có cảm giác tim đập. Hơn nữa, cô ấy cổ hủ lắm, còn bảo chỉ sau khi kết hôn mới có thể làm... mấy chuyện thân mật ấy. Nhưng em không muốn chỉ yêu rồi cưới ngay."
"Vậy à? Đúng là không thú vị thật. Nhưng cô ấy có biết nấu ăn đúng không? Chị nhớ từng gặp cô ấy vài lần, thấy mang hộp cơm đến cho em." Trần Mỹ Linh nhìn Trần Mỹ Lam, cố gắng che giấu nụ cười nhàn nhạt.
"Biết nấu thì biết, nhưng mà khó ăn lắm." Trần Mỹ Lam ngập ngừng một chút, rồi trái lương tâm đáp.
"À. Vậy thì chia tay cũng là đúng rồi." Trần Mỹ Linh đáp lời.
Trần Mỹ Lam mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác để trò chuyện cùng chị gái.
Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Trần Mỹ Linh ngồi tựa vào ghế sau xe, sắc mặt còn tệ hơn so với lúc trước.
"Chú Triệu, đưa tôi về Duy Cảng Uyển." Trần Mỹ Linh nói với tài xế.
Ban đầu, nàng dự định đến Trần thị để làm việc, nhưng tâm trạng và thể trạng đều không tốt, nên đành thay đổi kế hoạch. Nghĩ đến việc về Duy Cảng Uyển sớm để ăn cơm, nàng cảm thấy có lẽ tâm trạng sẽ khá hơn chút.
Khi xe gần đến Duy Cảng Uyển, đường bị chặn bởi một chiếc xe tải nhỏ gặp tai nạn. Chiếc xe bị hỏng và đang chờ xe cứu hộ, trong khi những món đồ trên xe được một người đàn ông trung niên dỡ xuống. Trời vẫn còn mưa nhỏ, bên cạnh người đàn ông là một phụ nữ trung niên, chỉ đội hờ một chiếc túi che đầu, không rõ đang nói gì.
"Chú Triệu, làm phiền chú xuống giúp họ một chút, mang cả áo mưa đưa qua cho họ nữa." Trần Mỹ Linh dặn tài xế.
Nàng muốn mau chóng trở về nhà.
Tài xế đáp lời, mang áo mưa xuống xe giúp họ dọn đồ. Một lát sau, ông quay lại, phía sau còn đi theo người phụ nữ trung niên trông giản dị kia.
"Trần tổng, người vừa được giúp đỡ muốn cảm ơn ngài, còn mang theo đồ để biếu ngài." Tài xế nói với Trần Mỹ Linh.
Nàng nhìn qua cửa sổ thấy người phụ nữ trung niên đang cầm một túi đồ, định mở cửa kính để từ chối một cách lịch sự.
"Chị Tiểu Lam phải không?" Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Trần Mỹ Linh, sững người một chút rồi thử hỏi.
"Đúng vậy, dì là...?" Trần Mỹ Linh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, đoán ra "Tiểu Lam" mà người phụ nữ nói đến là ám chỉ Trần Mỹ Lam.
"Thật sự là chị Tiểu Lam, không hổ là chị em, đều là người tốt như vậy. Cảm ơn con nhiều lắm vì đã giúp đỡ. À, xin lỗi, quên giới thiệu, dì là bá mẫu của Tiểu Quảng, hôm nay đến đưa đồ ăn cho Tiểu Quảng. Đây là táo và lựu mới hái từ vườn nhà dì." Người phụ nữ trung niên nói một cách nhiệt tình, vẻ mặt thân thiện như thể vừa gặp được người quen thân thiết.
Dù rõ ràng trước đó cả hai hoàn toàn không quen biết, nhưng sự nhiệt tình của bà khiến người khác khó xử.
Trần Mỹ Linh nhìn bà một lát, rồi từ trong xe gật đầu nhẹ thay cho lời đáp. Sau đó, nàng nâng cửa kính xe lên, không nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com