Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130 Phiên ngoại: Quảng Linh Linh Trần Mỹ Linh (4)


Trần Mỹ Linh nhìn bộ dạng đáng thương của Quảng Linh Linh, cảm giác như mình đang khi dễ con nít. Dù sao, hai người cũng mới biết nhau ngày đầu tiên.

Trần Mỹ Linh nhịn xuống ý tưởng trong lòng, không có phóng thích tin tức tố nữa, đi mở máy tinh lọc tin tức tố.

Hương vị trong phòng dần dần tan đi.

Khi Trần Mỹ Linh đi qua kéo Quảng Linh Linh ra khỏi tư thế cuộn mình trên sô pha, thì phát hiện Quảng Linh Linh không có khôi phục bình thường.

Gương mặt của Alpha ửng hồng, cơ thể run rẩy, đôi mắt đen ngập nước, hơi hơi rung động.

Trần Mỹ Linh lập tức động "Lòng trắc ẩn". Nàng còn phát hiện ra, hình như nàng không có cách nào chống cự.

"Em có thể đánh dâu tạm thời tôi." Trần Mỹ Linh đưa tay chạm nhẹ vào gò má nóng bừng của Alpha.

Trần Mỹ Linh vừa nói xong, eo liền bị ấn xuống, trời đất quay cuồng, cả người bị đè trên sô pha.

Con thú nhỏ bị thương vừa rồi đã biến thành dã thú nhỏ đói khát.

Trần Mỹ Linh cảm nhận được hơi thở dồn dập ở cổ mình, nhiệt độ nóng bỏng tản ra từ đó.

Đầu lưỡi xẹt qua, cơ thể Trần Mỹ Linh khẽ run lên.

Bên ngoài thiếu kích thích, nhưng lượng tin tức tố hấp thu từ trước đã toàn bộ chuyển thành nhiên liệu bên trong.

Máu huyết Quảng Linh Linh nhảy nhót hưng phấn, răng đánh dấu nóng lòng muốn thử, rất muốn rất muốn tiến sát lại gần Trần Mỹ Linh, phá nát tuyến thể trên cổ Trần Mỹ Linh.

Khao khát có được hương vị của Trần Mỹ Linh nhiều hơn, muốn chạm vào, muốn chiếm hữu...

Đúng lúc vào lúc này, Trần Mỹ Linh tới gần, lại nói như vậy, nhất thời bản năng chiến thắng lý trí, nhưng khi cô liếm vào tuyến thể của Trần Mỹ Linh, lý trí lại trở về một chút.

Khi Trần Mỹ Linh cho rằng tuyến thể sẽ bị đâm thủng, Alpha lại thở hổn hển, rời xa nàng.

"Không được... Không thể như vậy! Trần tiểu thư, ngài đi nhanh đi." Quảng Linh Linh run rẩy.

Hiện tại, cả người cô đầy mùi tin tức tố, không chạy ra ngoài được, chỉ có thể yêu cầu Trần Mỹ Linh rời đi.

"Vì sao? Tôi cho phép em." Trần Mỹ Linh giữ chặt Alpha đang muốn lùi ra xa.

"Không được, như vậy là không tôn trọng ngài. Chúng ta cũng không phải quan hệ như vậy." Có trời mới biết Quảng Linh Linh đã phải dùng bao nhiêu sức tự khống chế mới có thể dừng lại.

Sức ảnh hưởng của Omega trước mắt, cô không thể nào khống chế được.

"Vậy loại quan hệ nào mới có thể đánh dấu tạm thời? Là người yêu sao?" Trần Mỹ Linh lại hỏi.

"Không, phải, phải kết hôn..." Giọng Quảng Linh Linh nhỏ dần.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

A, vẫn cổ hủ như vậy, phải kết hôn mới có thể đánh dấu tạm thời.

Nói cách khác, tiểu Alpha này có dã tâm không nhỏ.

Muốn kết hôn, thật cũng không phải không thể.

Khi ý niệm này toát ra, Trần Mỹ Linh liền có chút kinh ngạc.

Tiểu Alpha làm cho mình có thiện cảm đến mức kết hôn cũng có thể sao?

Mới quen biết được một ngày!

"Ngài trừng phạt tôi như vậy chưa đủ sao? Ngài làm ơn hãy đi đi! Đừng giày vò tôi." Giọng Quảng Linh Linh như sắp khóc.

"Tôi không có ý tra tấn em. Chuyện kia cũng không trách em. Hiện tại, tôi chỉ muốn giúp em. Em nói muốn đánh dấu tạm thời, tôi đã biết, có cách có thể giảm bớt, mà không cần đánh dấu tạm thời." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói.

Cơ thể tiểu Alpha hơi run rẩy nghiêng đầu không nhìn Trần Mỹ Linh.

"Hôn tôi." Trần Mỹ Linh nói.

Hôn môi, trao đổi tin tức tố trong khoang miệng, mặc dù hiệu quả không bằng đánh dấu tạm thời, nhưng cũng có tác dụng nhất định, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ mất khống chế cao hơn.

"Hôn môi cũng phải kết hôn sao?" Trần Mỹ Linh thấy sắc mặt Alpha ngày càng đỏ, không biết cô đang nhẫn nại rối rắm cái gì.

Tiểu Alpha không cổ hủ đến mức này chứ?

"Ôm với hôn môi là người yêu..." Quảng Linh Linh nuốt xuống tin tức tố chảy ra trong miệng, gian nan nói ra.

"A. Cũng được, từ giờ trở đi, tôi là bạn gái của em." Trần Mỹ Linh nói.

Quảng Linh Linh quay đầu trợn tròn mắt nhìn Trần Mỹ Linh.

"Không muốn sao? Nếu không muốn, em cứ ở đây đi. Tôi đi trước." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.

Hô hấp của Quảng Linh Linh lại nặng nề hơn một chút, khi Trần Mỹ Linh vừa nhúc nhích, cô lập tức giữ chặt Trần Mỹ Linh, đặt môi lên môi Trần Mỹ Linh.

A, Trần Mỹ Linh có chút hối hận vì đã có ý xấu dẫn đường Alpha hôn mình.

Quá vụng về.

Lúc hôn nhau răng đụng vào môi, mới hôn vài cái môi nàng đã có chút đau, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Alpha, làm Alpha thả lỏng ra một ít, đừng có quá gấp gáp.

Hôn môi có hiệu quả không lớn, nhưng cũng có hiệu quả nhất định.

Rất nhanh, Quảng Linh Linh lấy lại lý trí.

Đôi môi mềm mại, thơm ngọt, mỹ vị, mỗi lần tiếp xúc đều như đang khiêu chiến thần kinh.

【Thơm quá, ngọt ngào quá!】

【Hóa ra cảm giác hôn môi lại tuyệt như vậy!】

【A a a, ai cho mày lớn mật như vậy, mày có biết mày đang ôm đại ma vương không?】

【Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại!】

Trong đầu đang "đánh nhau", chờ "đánh nhau" xong, Quảng Linh Linh đã làm cơ thể Trần Mỹ Linh mềm thành một cục, hai cái cánh môi bị hôn đến vừa hồng vừa sưng.

Đại mỹ nhân lạnh lùng giống như biến mềm mại, gai nhọn trên người được mềm hoá, con ngươi mê mang, thoạt nhìn có vài phần đáng yêu.

"Xin, xin lỗi..." Quảng Linh Linh buông Trần Mỹ Linh ra, cảm giác lời xin lỗi của mình quá yếu ớt.

"..." Trần Mỹ Linh có chút u oán với cách Quảng Linh Linh hôn nàng quá "thô bạo", nhưng khi nhìn thấy vẻ áy náy của Alpha, lại mềm lòng.

"Tôi cho phép, không cần phải xin lỗi. Chỉ là lần sau đừng gấp vậy."

Quảng Linh Linh ngạc nhiên, Trần Mỹ Linh nói còn có lần sau!!

"Lấy điện thoại của tôi lại đây giúp tôi, tôi muốn gọi điện thoại." Trần Mỹ Linh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Alpha, có chút buồn cười.

Quảng Linh Linh chạy nhanh đi lấy điện thoại cho Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh cảm thấy đôi môi của mình hiện tại chắc chắn không ổn chút nào.

Đi ra ngoài, có thể sẽ gặp phải truyền thông hoặc người quen, Trần Mỹ Linh không muốn bị người khác nhìn thấy trong tình trạng này, cho nên gọi trợ lý đưa khẩu trang đến.

Khi Trần Mỹ Linh nói chuyện điện thoại xong, Quảng Linh Linh xoay mặt sang một bên, có vẻ rất sợ hãi.

Lúc này, Quảng Linh Linh đã đỡ hơn một chút, nhưng ý tưởng đối với Trần Mỹ Linh không có biến mất, ngược lại, còn mãnh liệt hơn.

Hương vị của Trần Mỹ Linh đã bắt đầu nhạt phai trong miệng, rất muốn hôn hôn Trần Mỹ Linh, nhưng lại không dám.

Quảng Linh Linh không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.

Trần Mỹ Linh vừa nói, từ giờ trở đi, nàng chính là bạn gái của mình, có phải là thật hay không?!

Vậy hiện tại hai người là người yêu sao?

Hay là Trần Mỹ Linh nói giỡn?

"Quảng Linh Linh, đưa túi cho tôi." Khi thanh âm Trần Mỹ Linh vang lên, Quảng Linh Linh mới hoàn hồn, vội vàng đưa túi cho nàng.

Trần Mỹ Linh phải lau mồ hôi, trang điểm lại.

"Trần tiểu thư, lời ngài nói vừa rồi là thật sao?" Sau khi Trần Mỹ Linh trang điểm xong, Quảng Linh Linh muốn xác nhận lại.

"Nói cái gì?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Ngài nói... Làm bạn gái của tôi." Quảng Linh Linh lí nhí.

"Loại chuyện này, tôi có thể nói giỡn sao?" Trần Mỹ Linh hỏi lại.

Quảng Linh Linh im lặng không nói.

Trong vòng một ngày, cô có bạn gái, hơn nữa, nụ hôn đầu tiên cũng có!

Quảng Linh Linh cảm giác như mình đang nằm mơ.

Trần Mỹ Linh dựa trên sô pha, nhìn sắc mặt của Quảng Linh Linh thay đổi, cảm thấy rất thú vị.

Đứa trẻ này, suy nghĩ cái gì đều viết rõ trên mặt.

"Em còn chưa trả lời tôi, em có đồng ý không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Tôi..." Quảng Linh Linh nghe được câu hỏi của Trần Mỹ Linh, lập tức đỏ mặt.

"Là không muốn sao? Tôi cũng không ép buộc em, nếu không muốn thì coi như tôi chưa nói gì cả." Thấy Quảng Linh Linh lắp bắp, Trần Mỹ Linh liền lên tiếng trước.

"Tôi, tôi đồng ý!" Quảng Linh Linh buột miệng nói ra, nói xong mặt càng đỏ hơn.

Trần Mỹ Linh không nghĩ tới chọc đứa trẻ này lại vui như vậy.

"Nếu đã là bạn gái, đừng gọi Trần tiểu thư xa lạ như vậy." Trần Mỹ Linh tiến sát gần Quảng Linh Linh nói.

"Vậy... Vậy gọi là gì?" Quảng Linh Linh hơi lắp bắp.

"Gọi chị."

"Chị!" Quảng Linh Linh ngoan ngoãn gọi một tiếng, làm Trần Mỹ Linh cảm thấy tai mình tê rần.

Sao giọng Alpha nghe dễ thương như vậy.

Trần Mỹ Linh không kiềm chế được, tiến sát vào hôn lên môi Quảng Linh Linh.

Lúc tách ra, Quảng Linh Linh lại muốn tiến lại gần, nhưng bị Trần Mỹ Linh đè môi lại.

"Phải đi ra ngoài." Trần Mỹ Linh nói xong, thì thấy sắc mặt Alpha lộ ra vẻ thất vọng.

Trần Mỹ Linh rút ngón tay ra khỏi môi Quảng Linh Linh, nhưng lại tiến sát người vào, môi hai người lại tiếp tục giằng co với nhau.

Cho đến khi trợ lý của Trần Mỹ Linh đến mới tách ra.

Trợ lý đưa tới cho Trần Mỹ Linh một cái khẩu trang trang trí tinh tế, thiết tiết tua rua, rất phù hợp với tạo hình của nàng, mang lại cảm giác thần bí hơn lúc nãy.

Trần Mỹ Linh chỉnh lại quần áo và tóc, đeo khẩu trang lên, nhìn từ bên ngoài, nàng đã phục hồi lại dáng vẻ ban đầu.

Omega chỉ lộ ra nửa gương mặt, đứng ở đó như một đoá hoa hồng có gai, xung quanh đều không thể tới gần.

Sóng mắt Omega lưu chuyển, khi đối diện với ánh mắt của Quảng Linh Linh, liền lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Lần sau." Bàn tay mềm lạnh chạm vào mặt Quảng Linh Linh, chỉ có hai chữ, khiến cho mặt Quảng Linh Linh vừa lạnh xuống lại nóng lên.

Quảng Linh Linh hiểu ý của của Trần Mỹ Linh, lần sau, lại hôn.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh thêm chút nữa trước khi mở cửa đi ra ngoài.

Quảng Linh Linh cũng đi theo phía sau.

Sau đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là có một ít thủ tục kết thúc phải làm.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh giữ khoảng cách xã giao, khi mọi thứ kết thúc, Quảng Linh Linh đưa Trần Mỹ Linh về phòng.

"Muốn vào ngồi một lát không?" Trần Mỹ Linh hỏi khi đang mở cửa.

"... Không, không được, quá muộn rồi, chị nên nghỉ ngơi sớm một chút." Quảng Linh Linh vội vàng trả lời.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh rõ ràng rất muốn gần gũi với mình nhưng lại chịu đựng muốn tuân thủ quy củ, trong lòng lại mềm hơn vài phần.

Sao lại ngoan như vậy.

"Vậy mai gặp, ngủ ngon." Trần Mỹ Linh duỗi tay sờ mặt Quảng Linh Linh rồi quay người mở cửa bước vào phòng.

Khi cửa phòng đóng lại, tầm nhìn của Quảng Linh Linh mới bị chặn.

Quảng Linh Linh ngẩn người nhìn cửa phòng Trần Mỹ Linh, nhất thời không rời đi, rất nhanh cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Trần Mỹ Linh đã tháo khẩu trang, đứng ở cửa ngoắc ngoắc ngón tay nhìn Quảng Linh Linh.

"Làm sao vậy?" Quảng Linh Linh theo bản năng bước lại gần hỏi.

Trần Mỹ Linh nhanh như bay hôn lên môi Quảng Linh Linh.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon. Được rồi, trở về đi." Khoé môi Trần Mỹ Linh cong lên, đóng cửa lại lần nữa.

Tim trong lồng ngực Quảng Linh Linh lại nhảy nhót ngọt ngào..

Rất nhanh Quảng Linh Linh được âm thanh tin nhắn đến kéo về thực tại.

【Em đứng trước cửa là muốn vào sao? Muốn tôi mở cửa cho em sao?】

Tin nhắn được gửi đến từ tài khoản của Trần Mỹ Linh.

Mặt Quảng Linh Linh lập tức nóng lên.

【Em đi đây, ngủ ngon.】

Quảng Linh Linh trả lời tin nhắn, lại đưa mắt nhìn cửa phòng Trần Mỹ Linh một cái, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Về đến phòng, Quảng Linh Linh thay đồ, tắm rửa, nhưng bất kể đang làm gì, trong đầu cô đều xuất hiện hình ảnh của Trần Mỹ Linh.

Giống như suốt 20 năm thanh tâm quả dục, cảm xúc ổn định, là vì Trần Mỹ Linh chưa xuất hiện.

Trần Mỹ Linh vừa xuất hiện, mọi cảm xúc liền được kích hoạt.

Nghĩ đến nụ hôn với Trần Mỹ Linh, trong lòng lại kích động, mặt nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ, cảm xúc chua chua ngọt ngọt nổi lên.

Nghĩ đến Trần Mỹ Linh đã là bạn gái mình, cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Người luôn luôn ngủ sớm dậy sớm như Quảng Linh Linh lại mất ngủ, phải đến hơn nửa đêm mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Quảng Linh Linh dậy sớm, định đến tìm Trần Mỹ Linh thì nhận được tin nhắn từ nàng.

【Có chút việc nên phải đi một lát, gặp lại ở hoạt động công ích.】

Nhìn thấy tin nhắn, Quảng Linh Linh liền cảm thấy trống trải, tâm trạng cũng theo đó tụt xuống.

Khi đang trên đường đi ăn sáng, Quảng Linh Linh nhận được điện thoại từ bà nội.

"Chúng ta đi rồi, không làm phiền con và Tiểu Linh. Con không cần tiễn, cứ ở lại bên Tiểu Linh. Con cần phải cố lên. Tiểu Linh là một đứa trẻ rất tốt, bà nội càng nhìn càng thích. Khi nào theo đuổi được con bé, nhớ dẫn về nhà ăn cơm."

Quảng Linh Linh định nói Trần Mỹ Linh đã là bạn gái của mình rồi, nhưng lại cảm thấy quá mờ mịt, không chân thật, liền không nói với bà nội và mọi người.

Sau khi cúp điện thoại, Quảng Linh Linh đi ăn sáng.

Bởi vì còn có hoạt động công ích, nên Alpha và Omega tham gia vũ hội đều ở khách sạn này.

"Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh rốt cuộc là thế nào? Quảng Linh Linh thật sự đuổi theo Trần Mỹ Linh sao?"

"Hôm qua trang web chính thức của vũ hội đăng rất nhiều ảnh, nhưng lại không hề thấy ảnh chụp chung của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh. Vậy mà gọi là đang theo đuổi sao?"

"Nhà Quảng Linh Linh có mỏ, Trần thị lại kinh doanh trang sức, nếu đồng ý thì có lợi quá rồi. Nhưng Trần Mỹ Linh là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp lớn, sao có thể yêu đương chứ!"

Khi Quảng Linh Linh đến nhà hàng buffet, thì nghe được mấy giọng nói đang bàn tán về cô và Trần Mỹ Linh.

Vốn dĩ Quảng Linh Linh cảm thấy có chút hoang mang chuyện Trần Mỹ Linh trở thành bạn gái mình, hiện tại nghe những lời đàm tiếu kia, lòng cô lại lạnh thêm một nửa.

Hiểu biết của cô về Trần Mỹ Linh chỉ giới hạn trong cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, còn có một ít thông tin trên mạng xã hội và lời kể của người khác.

Trần Mỹ Linh là kiểu người như vậy, thật sự sẽ vì quen biết một ngày liền kết giao với cô sao?

Cô thích tin tức tố của Trần Mỹ Linh, thích vẻ bề ngoài của Trần Mỹ Linh, còn thích điều gì ở Trần Mỹ Linh nữa?

Ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, hoá ra đây là cảm giác yêu đương. Nhưng lúc này lại uể oải, lo được lo mất.

Tiến độ ra quá nhanh, tất cả đều không giống như một mối quan hệ bình thường, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tan biến.

Quảng Linh Linh ăn xong bữa sáng, nghĩ đến Trần Mỹ Linh còn chưa có ăn sáng đã đi công việc, suy nghĩ một chút, liền mang theo đồ ăn sáng cho Trần Mỹ Linh.

Lỡ như Trần Mỹ Linh tới thì sao?

Trần Mỹ Linh đã nói nàng sẽ đến.

Quảng Linh Linh chờ đến lúc hoạt động công ích tập hợp, rồi lên xe buýt. Mỗi cặp ghế ngồi đều là bạn nhảy được ghép cặp hôm qua.

Quảng Linh Linh tìm vị trí của mình ngồi xuống, ghế bên cạnh trống người.

Khi người phụ trách điểm danh, Trần Mỹ Linh vẫn chưa có tới.

Ngày hôm qua Trần Mỹ Linh thêm vào mục hoạt động công ích. 

Lúc đó, Quảng Linh Linh còn lo lắng, sợ Trần Mỹ Linh sẽ tới.

Lúc này, trong lòng có chút buồn bã, khó chịu.

Khi đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ phát ngốc, Quảng Linh Linh cảm giác có bàn tay đặt lên bả vai mình, liền chậm chạp quay đầu nhìn.

Là Trần Mỹ Linh!

Trần Mỹ Linh thay đồ đơn giản, tóc cột cao, nhìn rất tươi tắn đầy sức sống.

"Xin lỗi, có chút việc bị trì hoãn, đã tới chậm." Trần Mỹ Linh nói.

"Không, không muộn!" Trong nháy mắt tâm trạng của Quảng Linh Linh sáng lên, vội vàng đứng dậy, để Trần Mỹ Linh ngồi vị trí bên trong.

Trong xe, Alpha và Omega cũng không nghĩ tới Trần Mỹ Linh thật sự sẽ đến.

Đây là muốn chứng thực hợp tác hay là muốn chứng thực quan hệ với Quảng Linh Linh?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com