Chương 131 Phiên ngoại: Quảng Linh Linh Trần Mỹ Linh (5)
Khi Trần Mỹ Linh ngồi xuống, Quảng Linh Linh nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh, điều chỉnh lại ghế ngồi, thắt dây an toàn cho Trần Mỹ Linh.
"Chị ăn sáng chưa? Em có mang theo đồ ăn, chị muốn ăn cái gì? Có sandwich, cơm nắm, còn có..."
"Chị muốn uống nước gì? Em có nước ấm, nước ép trái cây, còn có soda..."
Trần Mỹ Linh ngồi yên nhìn Quảng Linh Linh loay hoay mở ba lô lấy đồ ăn, nước uống.
"Em làm mấy món này sao?" Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt nhìn Alpha chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn như vậy, sandwich và cơm nắm không có nhãn, nhìn như là tự tay làm.
"Cũng không hẳn, nguyên liệu nấu ăn là ở nhà hàng buffet, em đem chúng kết hợp lại thôi. Không biết chị thích ăn gì, nên em đều làm mấy món tương đối thanh đạm."
"Em làm riêng cho tôi à?" Trần Mỹ Linh lại hỏi.
Quảng Linh Linh gật gật đầu, gương mặt đỏ lên.
Trần Mỹ Linh đã qua cái tuổi động một chút là cảm động, nhưng Alpha trước mắt, lại làm lòng nàng như có nước ấm trào ra.
Hoá ra tiểu Alpha không đơn giản chỉ có ngoan ngoãn đáng thương, mà còn rất tinh tế.
Trần Mỹ Linh không nhịn được tiến lại gần hôn nhẹ lên mặt Quảng Linh Linh.
Tiểu Alpha không trang điểm, gương mặt thoải mái thanh tân, cảm giác hôn cũng rất dễ chịu.
"Cảm ơn. Tôi sẽ nếm thử sandwich và nước trái cây." Trần Mỹ Linh hôn Quảng Linh Linh xong, rất bình tĩnh lấy đồ ăn trong ba lô của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đỏ mặt, Trần Mỹ Linh sao lại như vậy!
Cô cũng muốn hôn Trần Mỹ Linh, nhưng cô không dám...
Bình thường Trần Mỹ Linh ăn uống không tốt lắm, nhưng đồ ăn Alpha chuẩn bị có vẻ rất hợp với nàng, ăn thêm một chút, dạ dày cũng rất thoải mái không có khó chịu như hằng ngày.
Xe đã bắt đầu khởi hành, sau khi ăn xong, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, tựa vào vai Quảng Linh Linh.
"Buồn ngủ, mượn bả vai em một chút." Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói khi nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh im lặng dịch vai về phía Trần Mỹ Linh, để nàng dựa vào thoải mái hơn một chút.
Giấc ngủ của Trần Mỹ Linh cũng không tốt, khi dựa vào Quảng Linh Linh, nàng không có muốn ngủ, chỉ muốn gần gũi với Alpha mà thôi.
Ai biết được một lát sau Trần Mỹ Linh đã ngủ rồi.
Động tác của Quảng Linh Linh trở nên rất cẩn thận, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho Trần Mỹ Linh, sau đó kéo màn cửa sổ lại.
Khi xe buýt dừng lại trạm dừng chân một lát, Trần Mỹ Linh vẫn chưa tỉnh dậy, Quảng Linh Linh liền không động đậy.
Mấy người trên xe đã rất tò mò, lén lút nhìn qua phía Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.
Lại nhìn thấy hai người so với người yêu thật sự còn thật hơn.
Đây là đang nói, vũ hội danh viện rất xứng đáng với tên gọi vũ hội tương thân!
Trần Mỹ Linh ngủ hơn nửa tiếng mới tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, Trần Mỹ Linh vẫn còn có chút ngốc ngốc, nhìn Quảng Linh Linh.
Trong nháy mắt Quảng Linh Linh có cảm giác đang bị mèo con ngây thơ nhìn chăm chú.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh dần dần rõ ràng hơn, mỉm cười với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt càng trở nên si mê hơn.
Hoàn cảnh trên xe như vậy nhưng Trần Mỹ Linh cảm thấy giấc ngủ cũng rất tốt, điều hòa mở ở mức độ vừa phải, không quá lạnh, trên người vẫn còn thoảng mùi hương của Alpha, cổ cũng không khó chịu, thân thể của Alpha nghiêng nhẹ về phía nàng.
Làm sao lại có Alpha ngoan ngoãn, tri kỷ như vậy.
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh tâm trạng không tồi, nhìn ánh mắt của cô, rõ ràng rất muốn thân mật nhưng lại khắc chế, liền không nhịn duỗi tay sờ sờ gương mặt cô.
Không có tin tức tố dẫn phát, Alpha vừa quy củ vừa khắc chế, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Nàng thật sự muốn xem thử, đến khi nào thì Alpha không thể nhịn được nữa mà tới gần nàng.
Trần Mỹ Linh hơi chỉnh lại tư thế một chút.
Xe buýt nhanh chóng đến nơi tổ chức hoạt động công ích, mọi người xuống xe.
Mấy ngày nay trời mưa liên tục, viện phúc lợi ở ngoại thành, giao thông xung quanh không được tốt lắm.
Khi xuống xe, có một vũng nước ở dưới.
Quảng Linh Linh đi xuống trước, khi quay đầu thì thấy Trần Mỹ Linh đang chuẩn bị xuống, cô liền đưa tay ra chắn lại.
"Có vũng nước, để em cõng chị qua." Quảng Linh Linh nói, rồi quay lưng về phía Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh không từ chối, leo lên lưng Quảng Linh Linh, để Quảng Linh Linh cõng qua.
Mấy đôi xuống xe trước có chút xấu hổ. Lúc sau liền học theo.
Trần Mỹ Linh có chút buồn cười.
Mặc dù Alpha còn trẻ tuổi, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác.
Mọi người ở viện phúc lợi phân phát vật tư, giúp viện phúc lợi làm một ít việc, có các hoạt động như dạy nhạc, vẽ tranh, múa, thể hiện sở trường.
Quảng Linh Linh vẫn luôn ở bên cạnh Trần Mỹ Linh.
Có nhiếp ảnh gia đi theo chụp ảnh cho mọi người.
Khi nghỉ ngơi, Quảng Linh Linh nhìn thấy nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh, không khỏi nhìn chằm chằm. Cô cũng rất muốn chụp ảnh, đặc biệt là muốn chụp ảnh cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nhìn theo ánh mắt của Quảng Linh Linh, rồi vẫy tay gọi nhiếp ảnh gia lại gần, đưa máy ảnh cho Quảng Linh Linh.
"Cho em thử sao?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh xác nhận.
"Đương nhiên, không phải em muốn chụp ảnh sao? Cứ thử xem sao." Trần Mỹ Linh cổ vũ.
Quảng Linh Linh không hiểu sao Trần Mỹ Linh lại biết được, cô cảm giác như Trần Mỹ Linh có thể đọc suy nghĩ trong lòng cô.
Quảng Linh Linh rất có hứng thú với nhiếp ảnh.
Cô tự học một chút, chủ yếu là tự mày mò, chỉ mới ở mức độ tiếp xúc nghiệp dư.
Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh chỉ đạo, Quảng Linh Linh háo hức học hỏi nhanh chóng tiếp thu, dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp mấy tấm.
"Không tồi, kết cấu rất có thiên phú, rất có cảm giác, chụp rất đẹp, em thật sự có thiên phú." Trần Mỹ Linh nhìn mấy tấm ảnh mà Quảng Linh Linh chụp liền khen ngợi.
Đôi mắt Quảng Linh Linh sáng lấp lánh nhìn Trần Mỹ Linh.
Khen cô những thứ khác cô đều không có cảm giác, nhưng khen cô chụp ảnh đẹp, cô sẽ rất vui vẻ.
Đặc biệt khi người này lại là Trần Mỹ Linh.
Không có gì làm người ta vui hơn là được người mình thích khen ngợi.
Trong lòng Quảng Linh Linh vui vẻ, cảm giác mối quan hệ giữa hai người giống như chặt chẽ hơn.
Khi đến giờ ăn trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm tại nhà ăn của viện phúc lợi.
Trần Mỹ Linh không ăn nhiều, chỉ ăn có một chút, rất ít.
Buổi chiều, sau khi hoạt động công ích kết thúc, mọi người rời viện phúc lợi quay lại khách sạn.
Còn một số hoạt động nhỏ khác, nhưng Quảng Linh Linh không có tham dự.
Vé máy bay mua là ngày hôm sau, đây là kế hoạch ban đầu.
Nhưng hiện tại gặp được Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh liền không muốn rời đi sớm như vậy.
"Thay quần áo xong, rồi lên phòng tôi, cùng nhau đi ăn cơm." Khi xuống xe, Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh lại.
Ở trên đường Quảng Linh Linh rất muốn hôn Trần Mỹ Linh, chỉ là nhiều người xung quanh, không có mặt mũi, cũng không dám.
Lúc này, Trần Mỹ Linh mời, Quảng Linh Linh nhanh chóng thay quần áo xong liền chạy đến tìm Trần Mỹ Linh.
Trong lòng vừa thẹn thùng vừa lo lắng.
Gõ cửa phòng Trần Mỹ Linh, là trợ lý của Trần Mỹ Linh mở cửa.
"Xin lỗi, tôi có chút việc gấp cần xử lý, em đi ăn cơm trước đi, không cần đợi tôi, tôi làm xong sẽ gọi em." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, sau đó cúi đầu tiếp tục xử lý công việc trên laptop.
Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh có việc gấp, ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là có chút lo lắng cho Trần Mỹ Linh.
Khi ăn trưa ở viện phúc lợi, Trần Mỹ Linh cũng không ăn nhiều, bây giờ lại có việc gấp, có thể sẽ bỏ lỡ bữa tối.
Quảng Linh Linh không đi ăn cơm, mà ở lại chờ Trần Mỹ Linh.
Trong công việc Trần Mỹ Linh rất nghiêm túc, loại sắc mặt có thể làm cấp dưới run bần bật, cũng có thể doạ người ta khóc.
Quảng Linh Linh cảm thấy hơi sợ, nhưng đồng thời lại cảm thấy Trần Mỹ Linh có sức hút rất đặc biệt.
Không biết từ lúc nào, cô đã lặng lẽ nhìn Trần Mỹ Linh một cách say mê.
Khi Trần Mỹ Linh kết thúc cuộc họp qua điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quảng Linh Linh.
Trong mắt Alpha chỉ có nàng.
Khi đối diện với nàng, ánh mắt si ngốc lộ ra kinh hoảng và thẹn thùng.
Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, nàng đã họp gần một tiếng.
Tiểu ngốc nghếch này sẽ không ngồi nhìn một tiếng chứ?
"Em sao lại ở đây, ăn cơm chưa?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.
"Em muốn ăn cơm cùng chị. Công việc của chị xong rồi sao? Ăn cơm không tốn nhiều thời gian đâu. Ăn xong rồi chị lại làm việc tiếp được không?"
Nhìn vào đôi mắt đen trong sáng của Quảng Linh Linh, trong lòng Trần Mỹ Linh lại mềm đến rối tinh rối mù.
Khi đàm phán công việc, Trần Mỹ Linh luôn rất điềm tĩnh, cho dù đối phương tỏ vẻ đáng thương như thế nào đi nữa, nàng cũng không dao động.
Nhưng khi gặp được tiểu Alpha, nàng cảm thấy mình dễ dàng mềm lòng hơn.
Dựa theo thói quen ngày thường, Trần Mỹ Linh phải giải quyết mấy chuyện này xong hết, mới đi ăn cơm.
Lúc này Quảng Linh Linh đã đói bụng, ánh mắt lại trông mong chờ nàng, Trần Mỹ Linh cũng không thể tiếp tục làm việc được nữa.
"Được rồi, cùng nhau ăn cơm." Trần Mỹ Linh đứng dậy.
"Em đã gọi cơm rồi, sẽ được đem đến ngay." Quảng Linh Linh nhanh chóng trả lời, rồi đi lấy điện thoại bàn trong phòng gọi người mang cơm đến.
Trong lúc Trần Mỹ Linh đi rửa mặt, nhân viên đã mang cơm đến.
Quảng Linh Linh giúp nhân viên bày cơm ra.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, cảm thấy tiểu Alpha như một tiểu quản gia chăm chỉ.
Trần Mỹ Linh rất kén ăn, chỉ ăn một ít.
Đối mặt với một bàn thức ăn, nàng không có cảm giác thèm ăn, nên ăn một chút liền ăn không vô.
Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh ăn quá ít.
Sáng nay khi Trần Mỹ Linh ăn sandwich do chính tay cô làm, giống như còn nhiều hơn so với mấy món ăn này.
Cái này làm cho Quảng Linh Linh giật mình.
"Chị ơi, em ra ngoài một chút." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh rồi đi ra ngoài tìm nhân viên công tác, mượn phòng bếp của khách sạn làm một phần cơm chiên.
Bình thường Quảng Linh Linh sẽ không tự nấu ăn, kỹ năng nấu nướng của cô cũng không phải là giỏi lắm, nhưng cơm chiên đơn giản, tìm hiểu cách làm, rất nhanh đã làm xong.
Trần Mỹ Linh đang buồn bực Quảng Linh Linh có việc gì gấp mà phải ra ngoài, thì không lâu sau nàng thấy Quảng Linh Linh đẩy xe đồ ăn vào.
Khi mở nắp xe đồ ăn, Trần Mỹ Linh nhìn thấy một phần cơm chiên Dương Châu và một chén canh.
"Chị ơi, vừa rồi chị ăn quá ít. Đừng vội đi, chị có thể ăn thêm một chút hay không. Đây là em làm, chị nếm thử xem có ngon không." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt nhìn Quảng Linh Linh.
Làm sao một Alpha tri kỷ như vậy lại rơi vào tay nàng!
Trần Mỹ Linh lại ngồi xuống, cầm muỗng lên thử cơm chiên Quảng Linh Linh làm.
Về hương vị, nó không quá xuất sắc, chỉ là một món ăn bình thường, không thể so với những món ngon mà đầu bếp chuyên nghiệp làm.
Chỉ là, giống như buổi sáng khi ăn sandwich do Quảng Linh Linh chuẩn bị, việc ăn uống của Trần Mỹ Linh lại tốt một cách thần kỳ.
Có lẽ là vì món ăn này chứa đầy "tâm ý"?
Dưới ánh mắt tràn ngập mong đợi của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh lại ăn thêm một chút.
Sau khi ăn xong, Trần Mỹ Linh nhận ra, tiểu quản gia giống như có thể quản được nàng!
Bị như vậy quản, cảm giác cũng không tệ lắm.
Trần Mỹ Linh ăn xong, Quảng Linh Linh liền thu dọn đồ đạc, trong lòng âm thầm lên kế hoạch cải thiện kỹ năng nấu nướng, để nấu cơm cho Trần Mỹ Linh!
Khi Quảng Linh Linh dọn dẹp xong, Trần Mỹ Linh đi ra mở cửa, có mấy nhân viên công tác đang mang một hộp quà lớn hơn nửa người tiến vào.
"Cái này là quà dành cho em, mở ra xem đi." Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh lại gần để cô nhìn hộp quà mới được đưa vào.
"Lớn như vậy à?" Quảng Linh Linh lắp bắp kinh hãi, nhìn hộp quà lớn.
"Mở ra xem thử đi."
Quảng Linh Linh cảm động, nhưng cũng rất tò mò, mở lớp bọc ngoài ra nhìn vào bên trong hộp, thì thấy thương hiệu Canon, đôi mắt của Quảng Linh Linh lập tức sáng lên.
Tiếp tục mở ra, bên trong là một cái máy ảnh thuộc loại cao cấp của dòng sản phẩm nổi tiếng, từ thiết bị từ cơ bản đến chuyên nghiệp, tất cả đều là những món đồ đỉnh cao.
Không chỉ đắt tiền mà còn rất khó mua, vì đã ngừng sản xuất từ lâu.
Cô chỉ nói chuyện phiếm với nhiếp ảnh gia ở viện phúc lợi vài câu.
Vậy mà Trần Mỹ Linh lại mua cho cô!
"Hôm nay, thấy em rất hứng thú với việc chụp ảnh, nên tôi liền mua một bộ máy ảnh cho em. Không cần lo sẽ không biết sử dụng, tôi sẽ tìm thầy dạy cho em." Trần Mỹ Linh có chút buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Quảng Linh Linh.
"Em... Em không học chuyên ngành này. Nếu dành quá nhiều thời gian cho chuyện này, có thể sẽ không làm việc nghiêm túc..." Quảng Linh Linh vừa vui mừng vừa lo lắng.
Lúc cô chọn chuyên ngành vật lý, chủ yếu là bởi vì ba mẹ, muốn ở bên cạnh ba mẹ, muốn giúp ba mẹ cho nên mói chọn, muốn nói là do cô thích thì cũng không phải.
Nhưng nếu đã chọn, Quảng Linh Linh cũng muốn học thật tốt, do tốn quá nhiều thời gian để học tập, nên đối với nhiếp ảnh mà bản thân thích liền không có thời gian.
"Em thích là được, không cần phải lo không nghiêm túc. Đại học đâu phải chỉ có một chuyên ngành. Có người học ngành nghề chuyên môn nhưng cũng không nhất định sẽ làm nghề. Cuộc sống có rất nhiều khả năng khác nhau. Khi em khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau, em sẽ tìm thấy nhiều niềm vui hơn, có phải không?" Trần Mỹ Linh rất kiên nhẫn giải thích.
Những lời Trần Mỹ Linh nói rất đơn giản, nhưng đối với Alpha trẻ tuổi mà nói nó giống như mở ra một cánh cửa mới.
Cảm giác được người mình thích quan tâm ủng hộ, làm cô cảm thấy vui vẻ.
Quảng Linh Linh vốn dĩ đã rất muốn gần gũi với Trần Mỹ Linh, lúc này cố kỵ bị phá tan, liền vươn tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào vai nàng.
Nếu như trước đây, cô còn có chút bối rối không dám tin Trần Mỹ Linh đã thật sự trở thành bạn gái của mình, thậm chí còn có chút ngần ngại khi muốn gần gũi Trần Mỹ Linh.
Thì lúc này, cô cảm nhận được tình cảm mà Trần Mỹ Linh dành cho mình, trong lòng dâng lên cảm xúc kích động.
Cô muốn gần gũi với Trần Mỹ Linh, muốn hết lòng hết sức chăm sóc, muốn đối xử tốt với Trần Mỹ Linh!
"Thích sao?" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi.
"Thích."
"Thích cái gì?"
"Thích chị." Quảng Linh Linh rất thẳng thắn trả lời.
Trong lòng Trần Mỹ Linh nhảy dựng.
Lời Alpha nói vẫn vang ở bên tai, cho dù nàng luôn luôn trầm ổn thản nhiên, cũng cảm giác được trái tim đang nhảy bang bang.
"Thích đến mức nào?"
A, nàng rất thích trêu chọc tiểu Alpha.
"Rất thích, rất thích..." Quảng Linh Linh không biết phải diễn tả như thế nào, dường như để chứng minh mình thích Trần Mỹ Linh đến mức nào, Quảng Linh Linh liền hôn Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đã chờ được khoảnh khắc Alpha chủ động gần gũi.
Lại một nụ hôn làm người ta nghẹt thở.
Tiến bộ rất lớn, không có va chạm, si mê quấn quýt.
Hiện tại, đã biết được Quảng Linh Linh thích nàng đến mức nào...
"Chị ơi, bà nội nói khi chúng ta xác định quan hệ, thì em phải đưa chị về nhà ăn cơm. Khi nào chúng ta trở về, chị đến nhà em ăn cơm được không?" Sau nụ hôn, Quảng Linh Linh khẽ hỏi Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh thở dốc vài hơi, ừ một tiếng.
Thấy Trần Mỹ Linh đồng ý, Quảng Linh Linh vui mừng trong lòng, lại nghiêng người tới gần hôn Trần Mỹ Linh lần nữa.
Khi thời gian không còn sớm, Quảng Linh Linh mới buông Trần Mỹ Linh ra, trở về phòng.
Trần Mỹ Linh cũng không để ý chuyện Quảng Linh Linh đánh dấu nàng, nhưng Alpha muốn tôn trọng nàng, cho dù phải cực lực khắc chế cũng muốn rời đi, lại là điểm làm Trần Mỹ Linh rất thích.
Khi tiễn Quảng Linh Linh rời đi, Trần Mỹ Linh còn tặng Quảng Linh Linh nụ hôn chúc ngủ ngon.
Hai người bịn rịn một lúc lâu, Quảng Linh Linh mới chịu quay về phòng mình.
Trong đầu tràn ngập hình ảnh của Trần Mỹ Linh, chỉ cần nghĩ đến Trần Mỹ Linh, khóe miệng Quảng Linh Linh không kìm được mà cong lên, con ngươi cũng sáng lấp lánh.
Tuy mới quen biết nhau hai ngày, nhưng Quảng Linh Linh đã tràn đầy mong đợi và hy vọng về cuộc sống sau này.
Thời gian quen biết cũng không thể giới hạn tình cảm giữa hai người.
Những ngày không có Trần Mỹ Linh từng vô vị biết bao.
Sau khi có Trần Mỹ Linh, cuộc sống như được bọc thêm đường.
Cô có thể tưởng tượng được, tương lai sẽ rất ngọt ngào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com