Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132


Dù chỉ mới rời nhau có hai ngày, nhưng Quảng Linh Linh vẫn nhớ Trần Mỹ Linh rất nhiều, khi ôm được Trần Mỹ Linh vào lòng nỗi nhớ kia mới dịu xuống một chút.

Ôm được người rồi thì Quảng Linh Linh lại siết chặt vòng tay muốn gần gũi, nhưng quấy rầy Trần Mỹ Linh, nên không dám làm theo ý mình.

"Chị ơi, chị chưa ngủ sao? Hai đứa nhỏ đều đã ngủ rồi! Phải kể hai câu chuyện thì mới ngủ, càng ngày càng khó dỗ!" Quảng Linh Linh nghe được âm thanh Trần Mỹ Linh trả lời, liền kể khổ với Trần Mỹ Linh, rồi cọ cọ vào người Trần Mỹ Linh, muốn Trần Mỹ Linh an ủi.

"Vất vả rồi." Trần Mỹ Linh cười nhẹ, mắt vẫn từ từ nhắm lại, hôn lên môi Quảng Linh Linh an ủi.

Rất nhanh áo ngủ đã trở thành trở ngại. Quảng Linh Linh vừa muốn kéo áo Trần Mỹ Linh ra, thì cảm nhận được cơ thể Trần Mỹ Linh cứng lại, bàn tay đang ở sau lưng Quảng Linh Linh vỗ vỗ nhẹ vào lưng Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh rời khỏi môi Trần Mỹ Linh quay đầu lại, thì thấy hai đứa trẻ đang ôm gối đứng bên giường, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cả hai người.

"Đoàn Đoàn tỉnh dậy muốn qua đây, nhưng lại sợ tối, muốn con đi theo." Cầu Cầu là đứa trẻ có gương mặt giống Trần Mỹ Linh bình tĩnh nói.

"Mẹ, mami hai người lén lút chơi trò hôn hôn, bọn con cũng muốn chơi!" Đoàn Đoàn là đứa trẻ có tướng mạo giống Quảng Linh Linh, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai người, có chút hưng phấn.

"..." Quảng Linh Linh lúng túng, biết trước như vậy cô đã khóa cửa rồi.

Lúc còn nhỏ hai đứa trẻ đã ngủ riêng, sau khi lớn hơn một chút biết đi vững rồi, thì rất thích đến phòng ngủ của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

Vừa mới bắt đầu hai đứa nhỏ rất đáng yêu, lại còn bé xíu, làm tình mẫu tử trong Quảng Linh Linh trỗi dậy mãnh liệt, vui vẻ cùng Trần Mỹ Linh cho hai đứa nhỏ ngủ chung.

Về sau hai người muốn thân mật cũng không được, đều phải chờ hai đứa nhỏ ngủ say rồi lén đi qua phòng khác.

Ai ngờ, hôm nay vừa dỗ ngủ xong, hai đứa nhỏ lại tỉnh dậy nhanh như vậy.

"Trên sàn nhà lạnh lắm, mau lên đây..." Trần Mỹ Linh vỗ vỗ Quảng Linh Linh, rồi vẫy tay gọi hai đứa nhỏ lại gần.

"..." Quảng Linh Linh im lặng, nhìn hai đứa nhỏ cố gắng bò lên giường. Cô nhẹ nhàng bế từng đứa lên, đặt chúng vào giữa hai người.

Sau khi đắp kín chăn, hai đứa nhỏ mở to đôi mắt đen láy sáng long lanh như bảo thạch quý giá, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, lông mi dài, dưới ánh đèn mờ mờ, trông như tiểu thiên sứ.

"Mẹ, con muốn chơi trò hôn hôn với mẹ, muốn hôn vào miệng mẹ." Đoàn Đoàn nói với giọng nũng nịu, rồi tiến lại gần Trần Mỹ Linh.

"Không được!" Quảng Linh Linh vội vàng ngăn lại, kéo oắt con ra.

"Vừa rồi không phải là chơi trò hôn hôn, đó là bí mật của mami và mẹ. Các con phải đợi đến khi lớn lên, gặp được người mình thích thì mới có thể làm vậy. Không thể tùy tiện hôn người khác, như vậy không vệ sinh. Có rất nhiều sinh vật cực nhỏ không nhìn thấy được, sẽ chạy vào trong miệng!" 

"Mami, con sợ... Mami nhìn xem trong miệng con có sinh vật cực nhỏ không?" Đoàn Đoàn hoảng hốt, há miệng ra cho Quảng Linh Linh kiểm tra.

"Không giữ vệ sinh mới có, chị đánh răng rất kỹ." Cầu Cầu lại không sợ.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái, rồi vỗ nhẹ vào đầu hai đứa nhỏ, cho mỗi đứa một nụ hôn lên trán.

"Để mẹ kiểm tra xem nào... A, không có, Đoàn Đoàn rất sạch sẽ, giống như Cầu Cầu vậy. Muộn rồi, chúng ta không đùa nữa. Sáng mai còn phải đi nhà trẻ. Chúng ta thi xem ai nhắm mắt trước nào." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói, rồi đưa tay vỗ vỗ lên chăn đã đắp cho hai đứa nhỏ.

Đoàn Đoàn yên tâm vào giấc, Cầu Cầu cũng từ từ nhắm mắt lại.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không nói gì, nằm ở hai bên giường, nhìn hai đứa nhỏ thở đều đặn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai..." Trần Mỹ Linh làm khẩu hình miệng, chỉ chỉ vào gối, ra hiệu cho Quảng Linh Linh ngủ đi.

Trần Mỹ Linh có chút buồn cười khi nhìn biểu cảm khoa trương của Quảng Linh Linh, nên nàng đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán Quảng Linh Linh một cái.

Bị hai đứa nhỏ quấy rầy một lúc, hai người nhanh chóng trở lại trạng thái bình yên, nằm xuống rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Quảng Linh Linh dậy trước.

Trần Mỹ Linh cũng đã dưỡng thành thói quen dậy sớm tập thể dục như Quảng Linh Linh. Nhưng thể lực của Trần Mỹ Linh không tốt bằng Quảng Linh Linh, không thể vận động lâu giống Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh cũng muốn để Trần Mỹ Linh ngủ thêm một chút, cho nên sau khi tập một hồi, mới gọi Trần Mỹ Linh dậy rồi cùng nhau tập.

Vốn dĩ thân hình Trần Mỹ Linh rất mảnh mai, khi tập luyện cùng Quảng Linh Linh cơ thể ngày càng săn chắc, mềm mại.

Kết thúc buổi tập, Quảng Linh Linh nhịn không được liền kéo Trần Mỹ Linh vào phòng tắm, thời gian không nhiều, nên có chút vội vàng.

"Quảng Linh Linh, em làm chuyện tốt. Có biết hôm nay phải đến nhà trẻ không?" Sau khi ra ngoài, Trần Mỹ Linh nhìn thấy dấu hôn trên cổ, không nhịn được nắm lấy khuôn mặt Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đi vào bếp giúp dì giúp việc làm bữa sáng, nhanh nhanh làm xong rồi gọi hai đứa nhỏ dậy.

Cả hai đứa trẻ đều nghe được, Cầu Cầu liền liền từ từ bò dậy, tự giác mang dép lê rồi đi đánh răng rửa mặt.

Quảng Linh Linh nhìn Cầu Cầu ngoan ngoãn, lại gọi Đoàn Đoàn mấy tiếng, Đoàn Đoàn vẫn cuộn tròn trong chăn hừ hừ.

"Đoàn Đoàn, hôm nay con làm chị. Cầu Cầu là em đã dậy rồi, mà chị vẫn còn chưa dậy. Nếu vậy, hôm nay chúng ta sẽ đổi lại, để Cầu Cầu làm chị, còn Đoàn Đoàn làm em." Quảng Linh Linh không gọi nữa, ngồi kế bên chọc ghẹo Đoàn Đoàn.

Đoàn Đoàn và Cầu Cầu sinh đôi, ra đời cách nhau chỉ vài phút, nhưng Đoàn Đoàn rất thích làm chị, mỗi lần làm chị đều rất hứng thú.

Quảng Linh Linh nói ra lời này, hoàn toàn chọt điểm yếu của Đoàn Đoàn.

Oắt con vốn còn cuộn tròn trong chăn, lập tức ngồi dậy, tóc xù như tổ quạ.

"Con, con dậy rồi, em muốn làm chị" Đoàn Đoàn rồi nhanh chóng bò xuống giường, mang dép lê vào đi rửa mặt.

Lúc mấy người đi ra ngoài thì bữa sáng đã làm xong, Trần Mỹ Linh gọi Quảng Linh Linh và hai đứa nhỏ ngồi xuống ăn sáng.

Trần Mỹ Linh đã không còn ỷ lại vào đồ ăn của Quảng Linh Linh làm như trước, nhưng ăn đồ ăn do Quảng Linh Linh làm, cảm giác vẫn rất thỏa mãn, rất vui vẻ.

Ăn sáng xong, chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng, cả nhà xuất phát đến nhà trẻ.

Vì hôm nay là ngày hội phụ huynh đến nhà trẻ tham quan, nên Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã xử lý tốt mọi chuyện để có thời gian đi cùng hai đứa nhỏ.

Hai oắt con đi nhà trẻ cũng chưa lâu, trước đây chủ yếu là thông qua video ảnh chụp mà lão sư gửi để biết tình hình của hai đứa trẻ.

Lúc này đến trường trải nghiêm trực tiếp, cảm giác rất kỳ diệu.

Trong trường học, mọi thứ đều có trật tự riêng. Hai đứa nhỏ rất nghiêm túc thực hiện theo, tự mình mang theo ly nước, tự mình rửa ly sữa bò đặt về đúng vị trí. Sau khi hoàn thành xong, sẽ đặt bảng tên của mình ở đúng vị trí, thể hiện mình đã xong.

Ngoài ra, có một số bạn nhỏ được phân công trực nhật.

"Trưởng thành." Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh gật đầu, đưa tay nắm chặt tay Trần Mỹ Linh.

Hôm qua, lúc hai người đến phòng hai đứa nhỏ, còn đang suy nghĩ không biết bao giờ mới có thể tự lập, lúc này Quảng Linh Linh cũng có cảm giác tương tự, rất xúc động.

Hai nhóc con biết mẹ và mami đang nhìn, nên thỉnh thoảng cũng nhìn về phía hai người một chút.

Cầu Cầu tương đối cẩn thận, ánh mắt chớp chớp nhìn xung quanh, Đoàn Đoàn thì sôi nổi, biểu cảm khuôn mặt sống động.

Chỉ dừng lại ở phòng học một chút. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đám trẻ được đưa ra sân, bắt đầu tập thể dục làm nóng người.

Phụ huynh cũng theo ra ngoài, đứng xung quanh quan sát.

Âm nhạc dễ thương vang lên, mấy đứa trẻ bắt đầu vận động theo nhịp.

Mấy đứa trẻ đã khởi động xong, nhà trường bắt đầu tổ chức hoạt động vận động dành cho phụ huynh.

Có nhảy bao bố, cha mẹ dắt bóng cùng con, kéo co... rất phong phú.

Vì phần lớn chỉ có một phụ huynh đi cùng, nên mỗi trò chơi quy định một phụ huynh tham gia với một bé.

Quảng Linh Linh cùng chơi với Đoàn Đoàn, Trần Mỹ Linh thì chơi với Cầu Cầu.

Khi nhìn thấy các hoạt động vận động dành cho phụ huynh, có vài trò cần khá nhiều thể lực và không phù hợp với phong cách của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh sẽ không thoải mái.

"Mami, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt!" Cầu Cầu ở gần đó nghe thấy, lập tức lên tiếng.

Quảng Linh Linh nhìn hai mẹ con, có chút buồn cười, xoa xoa đầu Cầu Cầu, muốn hôn Trần Mỹ Linh một cái, nhưng vì đang ở nơi đông người, cuối cùng cũng chỉ xoa đầu Trần Mỹ Linh.

Biết hôm nay sẽ có hoạt động thể thao, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đã chuẩn bị sẵn trang phục thể thao, không chỉ thoải mái vận động mà còn là đồ có kiểu dáng giống nhau, chỉ khác màu, hai bé cũng mặc đồ cùng bộ sưu tập, nhìn vào là biết ngay bọn họ là một gia đình.

Nhiều phụ huynh ở trường mẫu giáo đã gặp qua cặp đôi nổi bật này từ những buổi họp phụ huynh, nhưng hôm nay vẫn không khỏi cảm thán trong lòng, quá đẹp.

Hoạt động đầu tiên là nhảy bao bố, phụ huynh và bé con sẽ phải mặc bao bố vào chân, thay phiên nhau nhảy đến vạch đích, ai hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng.

Sau khi phần dạy học kết thúc, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu.

Quảng Linh Linh cầm máy ảnh chụp ảnh.

Đoàn Đoàn đỏ mặt, ấp a ấp úng, nhìn rất cố gắng nhưng chỉ nhảy được vài bước. 

Cầu Cầu nhanh chóng về đích, Đoàn Đoàn còn chưa qua được một nửa.

"Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, nhảy về phía trước, giữ chặt bao bố, làm tốt lắm..." Quảng Linh Linh kiên nhẫn cổ vũ Đoàn Đoàn.

"Đoàn Đoàn cố lên!" Sau khi Cầu Cầu về đích, cũng nhiệt tình cổ vũ Đoàn Đoàn.

Trần Mỹ Linh nhìn sang Đoàn Đoàn, trước tiên mặc bao bố vào chuẩn bị hoàn thành phần của mình.

Quảng Linh Linh còn sợ Trần Mỹ Linh sẽ cảm thấy xấu hổ vì trò chơi này, nhưng lúc quay đầu lại nhìn, dù khuôn mặt có chút đỏ ửng, nàng vẫn rất nghiêm hoàn túc thành phần của mình.

"Cầu Cầu, sao lợi hại như vậy!" Đến đích, Trần Mỹ Linh ôm lấy Cầu Cầu.

"Mẹ, Đoàn Đoàn còn chưa xong, chúng ta đi cổ vũ em ấy!" Cầu Cầu chỉ về phía Đoàn Đoàn.

"Được, đi nào, chúng ta cùng nhau cổ vũ cho Đoàn Đoàn." Trần Mỹ Linh kéo Cầu Cầu đi về phía đích đến đường đua của Đoàn Đoàn.

Nhìn thấy Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên cười, Trần Mỹ Linh cũng cười theo, ít nhất cũng rất lạc quan.

Tốc độ Quảng Linh Linh rất nhanh, hơi cứu vớt thành tích của cô và Đoàn Đoàn, không phải hạng nhất đếm ngược, là hạng hai đếm ngược.

Hạng nhất là Cầu Cầu và Trần Mỹ Linh.

"Hôm nay con là chị, con chắc chắn sẽ thắng." Biết Cầu Cầu và Trần Mỹ Linh giành được hạng nhất, Đoàn Đoàn nhăn nhăn lông mày nhỏ.

"Làm chị cũng có lúc sẽ thua. Có thể kiên trì hoàn thành, như vậy đã rất tốt. Nếu muốn thắng, sau này có thể rèn luyện cơ thể cùng mami nhiều hơn." Quảng Linh Linh dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu Đoàn Đoàn.

Trò chơi thứ hai là cha mẹ cùng con dẫn banh, trong trò chơi này Quảng Linh Linh và Đoàn Đoàn dễ dàng giành được hạng nhất.

Vì đây là một hạng mục mà phụ huynh cõng con trên lưng dẫn bóng đến sọt đối diện, bé con chủ yếu phụ trách giữ banh, phụ huynh cõng bé và banh chạy về đích.

Quảng Linh Linh vốn am hiểu vận động, việc cõng bé con không phải vấn đề gì lớn, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ mang bóng đến đích.

Thể lực của Trần Mỹ Linh không quá lớn, dù hai đứa trẻ chỉ hơn 3 tuổi, nhưng khá mũm mĩm, vóc dáng cũng cao hơn so với các bạn cùng tuổi, mỗi đứa đều nặng hơn 15 ký, cõng một lúc thì vẫn ổn, nhưng nếu kéo dài lâu sẽ mệt mỏi.

Trần Mỹ Linh cõng Cầu Cầu hoàn thành trò chơi dẫn banh, Quảng Linh Linh bế Đoàn Đoàn đi qua ôm hai người.

"Chị rất tuyệt vời, về nhà sẽ thưởng cho chị!" Quảng Linh Linh thì thầm với Trần Mỹ Linh.

"Con cũng muốn được thưởng!" Đoàn Đoàn hớn hở.

"Con cũng muốn!" Cầu Cầu cũng nói theo, mắt sáng rỡ.

Đằng sau còn hai trò chơi nữa, đều là trò chơi theo đội, một là chạy tiếp sức, hai là kéo co, là cuộc tranh tài giữa các lớp học.

Lũ nhóc con vô cùng phấn khích, không khí sôi nổi cũng lan sang phụ huynh, làm ai cũng hào hứng.

Khi phần vận động kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lúc, đám nhóc con mồ hôi nhễ nhại được thay áo, uống nước, đi vệ sinh.

Phần thời gian còn lại được dành cho các hoạt động trong lớp học.

Phụ huynh và nhóc con ngồi quanh bàn, làm đồ thủ công từ nguyên liệu nhà trường chuẩn bị sẵn.

Đây chính là sân nhà của Trần Mỹ Linh.

Nàng chỉ hai nhóc con làm trang sức nhỏ và vòng tay, từ màu sắc lẫn thiết kế đều rất đẹp.

Trong lĩnh vực này, tay của Đoàn Đoàn khéo léo hơn một chút, đôi tay nhỏ nhắn có thể theo kịp nhịp điệu của Trần Mỹ Linh, Cầu Cầu cũng nghiêm túc kiên nhẫn giành chiến thắng, cả hai đều làm rất tốt.

Lúc ăn cơm trưa, ngày hội phụ huynh đã đến thời gian kết thúc, phụ huynh lần lượt rời đi.

"Mẹ, mami khi nào chúng ta lại có thể cùng nhau đến trường?" Cầu Cầu không nỡ để hai người rời đi.

"Ừ, lần sau. Các con đi ăn cơm đi." Quảng Linh Linh mỉm cười.

"Chị ơi, cho chị, em cũng làm một cái như vậy." Quảng Linh Linh lấy ra vòng tay cô làm lúc nãy, đeo vào cổ tay Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nhìn cổ tay mình xuất hiện thêm một cái vòng tay, có chút buồn cười, vừa rồi nàng chỉ tập trung dạy hai đứa nhỏ, không để ý Quảng Linh Linh cũng học cách làm vòng tay.

Tay rất vụng về, làm còn không đẹp bằng Đoàn Đoàn.

"Chị ơi, em làm đẹp không? Hay là Đoàn Đoàn và Cầu Cầu làm đẹp hơn?" Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh.

"Chị nói đi. Hai nhóc con không ở đây, chị nói là em làm đẹp hơn, có được không?" Quảng Linh Linh làm nũng.

"Được, được, em làm đẹp nhất." Trần Mỹ Linh mỉm cười nắm lấy khuôn mặt của Quảng Linh Linh.

"Chị ơi, hay là hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi. Em vừa nói muốn thưởng cho chị, hôm nay chị không cần làm gì cả, để em phục vụ chị, có được không?" Quảng Linh Linh tiến đến thì thầm vào tai Trần Mỹ Linh.

"Là phần thưởng của chị, hay phần thưởng của em?"

"Chị không muốn sao?" Quảng Linh Linh lại hỏi, đôi mắt sáng long lanh nhìn Trần Mỹ Linh.


TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com