Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trần Mỹ Linh nằm trên sô pha giống như không có xương, đầu nghiêng về phía Quảng Linh Linh, tay Quảng Linh Linh cũng không biết đỡ làm sao, do dự một chút rồi để đầu Trần Mỹ Linh dựa vào chân cô, chỉ một lát chân đã có cảm giác tê rần.

"Chị về phòng ngủ đi, muốn ăn cái gì, em đi làm." Quảng Linh Linh nhẹ giọng hỏi, Trần Mỹ Linh lúc này không trang điểm, từ góc độ của Quảng Linh Linh nhìn nàng, da nàng rất trắng, mang theo một chút bệnh trạng, môi cũng nhợt nhạt, giống như một người yếu ớt, được chiếu lên một tầng ánh sáng nhu hòa, sự lạnh lẽo của ngày thường mờ đi một ít.

Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn Quảng Linh Linh, trong mắt có chút bất mãn.

Đối với Alpha khác, nàng ghét bỏ bọn họ không che giấu tin tức tố, tùy tiện phóng thích, nhưng đối với Quảng Linh Linh, nàng muốn nghe một chút, cũng không nghe được. Nàng còn phải phóng thích tin tức tố trước, Quảng Linh Linh mới có thể phóng thích ra tin tức tố được.

Buổi sáng Trần Mỹ Linh mới vừa bị đánh dấu tạm thời, lúc này cảm thấy không thoải mái, thân thể mệt mỏi, cũng không muốn phóng thích tin tức tố.

"Em biết trân châu trai* không?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

*Trân châu trai: Ngọc Trai.

"Siêu thị có hà trai*, nhưng nhìn cũng không giống lắm. Nếu chị muốn ăn, lần sau em đi tìm thử xem." Quảng Linh Linh nói.

*Hà trai: con Hàu.

"..." Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh, vẫy vẫy tay, ý bảo Quảng Linh Linh cúi người.

Quảng Linh Linh chậm rãi cúi người, cô còn tưởng Trần Mỹ Linh có chuyện muốn nói, kết quả gương mặt bị Trần Mỹ Linh nắm.

"Tôi nói là em giống trân châu trai!" Trần Mỹ Linh nói.

"..." Quảng Linh Linh trợn tròn đôi mắt.

Trần Mỹ Linh buông mặt Quảng Linh Linh ra, tay rũ xuống, cả người không thoải mái, cũng không tinh thần làm thêm chuyện gì.

"Tôi muốn nằm ở đây ngủ một lát, em đi nấu cơm đi." Trần Mỹ Linh không muốn di chuyển.

Khi đi vào phòng bếp Quảng Linh Linh có cảm giác Trần Mỹ Linh trêu chọc cô. Sao có thể chứ, Trần Mỹ Linh đang bị sốt mơ mơ hồ hồ, giống như lần trước nàng uống rượu liền sẽ không giống như bình thường.

Quảng Linh Linh nghĩ sẽ nấu cho Trần Mỹ Linh bữa tiệc lớn, nhưng bây giờ nàng sinh bệnh, cô chỉ có thể nấu một ít đồ ăn thanh đạm. Cháo rau xanh thịt nạc, cộng thêm một đĩa rau trộn cùng ớt đỏ, màu sắc rất đẹp.

Quảng Linh Linh đến kêu Trần Mỹ Linh ăn cơm, thấy nàng đã ngồi dậy, cầm laptop đang xem cái gì.

"Chị, ăn cơm." Quảng Linh Linh kêu Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh ừ một tiếng, đánh chữ xong mới đứng dậy.

Quảng Linh Linh có thể xác định, nhiệt độ của nàng còn chưa có giảm bớt. Bởi vì thần sắc của nàng vẫn héo héo, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt có chút ửng hồng, như muốn gục xuống.

Trần Mỹ Linh chậm rì rì ăn cơm.

Lúc trước Quảng Linh Linh không dám nhìn Trần Mỹ Linh ăn cơm, nhưng hôm nay cô muốn xem nàng có thích đồ ăn cô nấu hay không, lại nhìn thấy Trần Mỹ Linh ăn cơm chậm chạp, còn ngây người, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Trần Mỹ Linh ăn trong chốc lát cảm giác ăn không vô nữa liền buông đũa xuống, lại ngồi ở sô pha xem laptop.

Chờ Quảng Linh Linh dọn dẹp xong, Trần Mỹ Linh đang mang tai nghe họp qua điện thoại, nàng nói ngoại ngữ, phát âm rõ ràng lưu loát.

Rõ ràng nàng đang không thoải mái, sắc mặt không tốt, người cũng không có tinh thần, nhìn héo héo, nhưng khi vào công việc, những gì nàng biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn không nhìn ra nàng đang bị bệnh.

Làm việc điên cuồng như vậy, không nghỉ ngơi sao? Người ta nếu là bị bệnh, đều sẽ rất lười, lúc cô bị bệnh còn không muốn nấu ăn. Trời đã tối, nàng vẫn làm việc, đây là cách đại ma vương tu dưỡng sao?

Trần Mỹ Linh kết thúc cuộc họp qua điện thoại, lại cầm laptop chăm chú nhìn cái gì, thi thoảng sẽ đánh chữ. Quảng Linh Linh muốn khuyên Trần Mỹ Linh đi nghỉ ngơi, nhưng không biết nói làm sao.

"À, em đi về trước đi. Nhớ học tập cho tốt." Trần Mỹ Linh hình như nhớ ra Quảng Linh Linh còn ở đây, ngẩng đầu nói.

"... Vâng, vậy, chị, em, em đi về trước." Quảng Linh Linh bị câu nói sau của Trần Mỹ Linh làm cho đỏ mặt, lắp ba lắp bắp trả lời.

Quảng Linh Linh rời đi Duy Cảng Uyển trở về nhà trọ, rửa mặt xong, dựa vào đầu giường xem di động. Những chuyện không tốt về Trần Mỹ Linh vẫn còn trên hot search. Vừa rồi khi nàng cầm laptop làm việc, không có xử lý chuyện hot search sao?

Quảng Linh Linh nhìn mấy cái bình luận, chân mày cau lại.

【 Trần thị Châu Báu mảng tiêu thụ cùng thu mua nguyên liệu đều đã tới tay Trần gia đại công tử, Trần Mỹ Linh đã không có khả năng quản lý, sớm muộn gì cũng từ chức. 】

【 Đã nói rồi, Omega thì có thể làm được chuyện gì, chỉ là bình hoa mà thôi. 】

【 Trước kia Trần thị hoạt động không hiệu quả sắp phá sản, là ai vực dậy? Bây giờ muốn đoạt quyền cứ việc nói thẳng, một bên bôi nhọ đại mỹ nhân, một bên nói nàng là bình hoa di động, thật quá đáng? 】

【 Trần thị sắp bầu cử nhiệm kỳ mới, nội bộ đoạt quyền thủ đoạn ác liệt, các người thật ghê tởm, Trần đại mỹ nhân, mau tới trong lồng ngực tôi khóc. 】

Quảng Linh Linh chỉ biết có người muốn bôi nhọ Trần Mỹ Linh, lại không nghĩ tới nguyên nhân sâu xa.

Nội bộ đoạt quyền, bầu cử nhiệm kỳ mới, Trần Mỹ Linh ở Trần thị bị khi dễ xa lánh, người khác làm nhiều chuyện như vậy để hạ bệ nàng, làm nàng rời khỏi vị trí quản lý cấp cao. Có lẽ nàng không phải không muốn xử lý, mà là, không có năng lực xử lý?

Cô vẫn luôn cho rằng Trần Mỹ Linh cường đại không ai làm gì được nàng, chỉ có nàng khi dễ người khác, làm gì có ai dám khi dễ nàng, mọi thứ đều được nàng khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng, trên thực tế, Trần Mỹ Linh bị Trần thị cùng đối thủ cạnh tranh áp bức khi dễ.

Quảng Linh Linh nhấp môi, nhớ tới mỗi bữa cơm Trần Mỹ Linh chỉ ăn một chút, nhớ tới nàng bị bệnh, cả người không có khí lực dựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục làm việc...

Cô nhịn không được lấy laptop lấy của mình ra. Liên tiếp cho bay màu mấy cái tài khoản nói xấu Trần Mỹ Linh, đến khi laptop nóng lên, đồng hồ hiện 1 giờ sáng, Quảng Linh Linh mới đi ngủ.

--------------

Ngày hôm sau là cuối tuần, buổi sáng Quảng Linh Linh đi tới chỗ của Trần Mỹ Linh, nhìn thấy nàng lại tiều tụy thêm vài phần.

Ăn cơm xong Trần Mỹ Linh vốn muốn để Quảng Linh Linh đánh dấu tạm thời, nhưng một cuộc điện thoại gọi tới, có việc gấp cần xử lý, Trần Mỹ Linh thay quần áo cầm túi xách muốn ra ngoài.

"Tôi đi ra ngoài có chút việc, buổi trưa không trở về, buổi chiều trở về lại nói với em." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.

"Chị, cuối tuần còn muốn làm việc? Không nghỉ ngơi sao?" Quảng Linh Linh nhịn không được hỏi.

"Cửa hàng kinh doanh không có ngày nghỉ cuối tuần." Trần Mỹ Linh nói.

"..." Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh vội vàng ra ngoài, trong lòng thở dài.

Cũng không biết bệnh của nàng đã tốt lên chưa, nhiệt tình kỳ có qua chưa, cứ như vậy vội làm việc.

Cuối tuần không có tiết học, Quảng Linh Linh phần lớn thời gian đều rảnh, đi ra khỏi Duy Cảng Uyển, Quảng Linh Linh đi đến thư viện, lại kiểm tra một ít tài liệu, học thêm một ít kiến thức.

Buổi chiều khi Cố Hiệp Hiệp kêu Quảng Linh Linh cùng đi bộ, số lượng người tham gia ước chừng có mười mấy người, trong đó bao gồm Cố Hiệp Hiệp, Thành Nhã Phù, cùng với bạn của Thành Nhã Phù là Hoắc Cẩm Miên.

Hoắc Cẩm Miên nhìn về phía Quảng Linh Linh. Hôm nay, Quảng Linh Linh mặc quần áo thể thao, giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản. Bất quá người đẹp tùy tiện mặc gì cũng đẹp.

"Quảng Linh Linh, trái cây lần trước cậu tặng cho tôi đặc biệt ngon. Những loại trái cây này có phải giống mới mấy năm nay không? Trước kia chưa từng ăn qua." Hoắc Cẩm Miên nói.

Lần trước mang trái cây về nhà, vừa mới bắt đầu chị của nàng và người trong nhà còn có chút ghét bỏ. Không tên, không nhãn, nhìn không có an toàn. Bất quá ngoại hình trái cây rất tươi, Hoắc Cẩm Miên ăn cảm thấy ăn khá ngon, cho Hoắc Cẩm Nhạc ăn thử mấy miếng.

Hoắc Cẩm Nhạc luôn chú trọng về chuyện ăn uống nói hương vị trái cây này cùng với trái cây cao cấp, cung ứng số lượng có hạn cho siêu thị rất giống nhau. Chỉ là không tên, không nhãn, đóng gói cũng sơ sài.

Nếu đúng như Quảng Linh Linh nói là nhà mình trồng, nhà bọn họ có thể cung ứng cho siêu thị trái cây cao cấp, đơn hàng có đều đều, thu tiền vào cũng tốt.

"Loại này có mấy năm, tôi cũng không rõ lắm." Quảng Linh Linh nói.

Hoắc Cẩm Miên lại hỏi vài câu, bất quá Quảng Linh Linh đều trả lời không rõ lắm, không xác nhận được cái gì.

Hoắc Cẩm Miên vốn dĩ không phải nhìn trúng gia cảnh của Quảng Linh Linh như thế nào, cũng không để ý nhiều, cùng Quảng Linh Linh nói sang chuyện khác.

Quảng Linh Linh cùng mọi người đi leo núi, nghỉ ngơi trong chốc lát lại leo xuống. Cố Hiệp Hiệp và mấy người khác đã mệt mỏi, nên nhờ Quảng Linh Linh mang giúp túi đồ. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Hoắc Cẩm Miên đi vào mua nước chia cho mọi người.

Ngay lúc Quảng Linh Linh nhận nước từ Hoắc Cẩm Miên, điện thoại vang lên. Quảng Linh Linh lấy ra điện thoại xem.

【 Bỏ chai nước kia xuống, đi lại đây. 】

Quảng Linh Linh xem tin nhắn, chai nước trong tay thiếu chút nữa rơi xuống.

Trần Mỹ Linh đang ở đây!

Mấy chữ trong tin nhắn, làm Quảng Linh Linh có cảm giác Trần Mỹ Linh đang tức giận.

Cô chưa kịp nghĩ nhiều, đem chai nước trả lại cho Hoắc Cẩm Miên.

"Xin lỗi, tôi có chút việc đi trước." Quảng Linh Linh nói, đem túi của mọi người thả xuống, mang theo túi của mình đi mất.

"A, chuyện gì mà gấp như vậy?" Hoắc Cẩm Miên nhíu mày hỏi, nhưng Quảng Linh Linh đã đi xa một đoạn. Lẽ nào Trần Mỹ Lam lại phá rối nữa? Sao dây dưa hoài không dứt vậy!

Hoắc Cẩm Miên nghiến răng nghiến lợi, nhìn Quảng Linh Linh đi xa liền lấy điện thoại gọi cho Trần Mỹ Lam.

"Là tôi kêu thì thế nào?" Trần Mỹ Lam ở bên kia điện thoại kia nghe Hoắc Cẩm Miên chất vấn thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận là mình kêu.

Tuy rằng không phải nàng kêu, nhưng nhìn Hoắc Cẩm Miên tức giận nàng liền vui vẻ. Ngày hôm qua Quảng Linh Linh không có tới Duy Cảng Uyển lấy đồ, khiến nàng có chút bực bội đem đồ vứt đi, nhưng bây giờ Hoắc Cẩm Miên tức giận, tâm trạng nàng cũng vui vẻ.

Khi hai người còn đang đấu võ mồm, Quảng Linh Linh dựa theo định vị, tìm được xe thương vụ màu đen, cô bước tới gõ gõ cửa kính. Cửa xe mở ra, Quảng Linh Linh khom lưng lên xe.

Trong xe Trần Mỹ Linh đang ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, có vẻ không thoải mái, tâm trạng cũng không tốt lắm, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, làm Quảng Linh Linh sợ hãi, tim đập như chạy đua.

"Điều 2.2 là gì?" Trần Mỹ Linh trầm giọng hỏi.

"..." Mất một lúc Quảng Linh Linh mới nhớ ra 2.2 là điều khoản trong hợp đồng hôn nhân, trong lúc hợp đồng có hiệu lực không được cùng Omega khác có quan hệ mập mờ.

"Không phải, là bạn cùng nhà mời em đi chung, em cùng với các Omega đi chung chỉ là xã giao." Quảng Linh Linh vội giải thích. Cảm giác như mình ăn vụng bị bắt quả tang. Oan uổng quá!

"Xin lỗi, tôi sẽ nhớ kỹ." Ánh mắt Trần Mỹ Linh lạnh lùng, Quảng Linh Linh bị oan uổng cũng không dám nói gì thêm.

"Chuẩn bị đánh dấu tạm thời." Trần Mỹ Linh ra lệnh.

Quảng Linh Linh nghe mệnh lệnh Trần Mỹ Linh ban ra, ngây ngốc một lát, rồi chạy đi chuẩn bị. Ai biết một giây trước Trần Mỹ Linh còn dọa người, một giây sau lại muốn đánh dấu tạm thời. Quảng Linh Linh ra ngoài tìm nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt súc miệng, sau đó quay về trong xe.

Tin tức tố của Quảng Linh Linh không có phóng ra, răng đánh dấu đứng vững như núi Thái Sơn. Làm cho Quảng Linh Linh có chút quẫn bách, "đại sư lý thuyết" bước đầu tiên không thể phóng tin tức tố chính là vấn đề lớn nhất.

"Em ngồi bên kia đi." Trần Mỹ Linh nhíu mày nhìn Quảng Linh Linh, chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.

Quảng Linh Linh ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh, nàng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó, ngồi xuống trên đùi cô.

Trong nháy mắt cơ thể Quảng Linh Linh cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com