Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Khi Trần Mỹ Linh tâm trạng không tốt hoặc là có áp lực công việc phương thức giải quyết của nàng là mở vỏ trân châu trai lấy trân châu. Việc này đã lâu nàng không có làm.

Trần thị Châu Báu cũng lấy trân châu trai làm trang sức, có bộ phận chuyên môn riêng, Trần Mỹ Linh gọi điện thoại liền có người đưa tới đây một sọt. Đã lâu không có làm, nhưng thủ pháp vẫn thuần thục như xưa. Nàng giơ tay chém xuống, trân châu trai mở ra, Quảng Linh Linh càng thêm lo sợ.

Cô cảm nhận được cảm xúc của Trần Mỹ Linh. Có thể vì cô gặp rắc rối, nàng lại đang gặp chuyện phiền phức còn phải dành thời gian ra giúp cô cho nên nàng tức giận.

"Chị, em xin lỗi, hôm nay làm phiền chị, cảm ơn." Quảng Linh Linh cẩn thận nói.

Trần Mỹ Linh rũ mắt mở thêm mấy con trai nữa mới nâng mắt lên nhìn Quảng Linh Linh, nhìn thấy tiểu Alpha khẩn trương, gương mặt hiện lên sự áy náy. Nàng cảm giác phản ứng của mình hình như có chút lớn, mở vỏ trân châu trai cũng không thể áp xuống được.

"Thịt trai cũng có thể ăn, em xem làm đi." Trần Mỹ Linh đem mấy con trân châu trai cuối cùng xử lý xong, vừa nói vừa cởi bao tay.

Quảng Linh Linh mím môi, sau khi Trần Mỹ Linh ra khỏi phòng bếp, cô lại đi vào. Trần Mỹ Linh chưa từng nói một câu trách cứ, Quảng Linh Linh càng thêm ảo não. Cô không phải là người xúc động, chuyện hôm nay thật quá khác thường. Nếu hỏi cô có hối hận không thì cô tuyệt đối không hối hận. Đến bây giờ nhớ đến mấy người kia cô vẫn còn tức giận, nhưng Trần Mỹ Linh còn muốn ăn thịt trai, cô phải làm đồ ăn trước đã.

Trần Mỹ Linh đi rửa mặt thay quần áo.

【 Chị, người kia thế nào rồi ạ? 】

Là Trần Mỹ Lam nhắn tin tới.

【 Tốt rồi, chị đã kêu trợ lý bảo lãnh ra. 】

Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi trả lời Trần Mỹ Lam.

【 Cảm ơn chị. Làm phiền chị rồi. Ngày mai em về nước qua thăm chị. 】

【 Được, chị đã không đi làm nhiều ngày, lúc nào cũng ở Duy Cảng Uyển. 】

Trần Mỹ Linh kết thúc đối thoại với Trần Mỹ Lam, chỉnh đốn đầu óc, tập trung vào công việc.

"Trần tổng, chúng ta đã nhiều ngày không có phản hồi mấy lời đồn trên mạng, nhưng vẫn luôn có fan trung thành hỗ trợ tranh luận với anti-fan, trong đó có một fans rất lợi hại, nói có sách mách có chứng tranh luận với anti-fan không nói, còn đào ra mấy tài khoản lớn chuyên tung tin bậy bạ, làm bọn bị điều ra. Ngài có muốn điều tra thân phận người này hay không?"

Khi Trần Mỹ Linh đang làm việc, trợ lý gọi điện thoại tới báo cáo.

"Điều tra đi, nói người đó tạm thời đừng làm chuyện dư thừa, cho chút tiền công. Nếu có người tìm hắn gây rối, có thể hỗ trợ xử lý." Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi nói.

Có fans rất tốt, nhưng fan này quá lợi hại, thời gian nàng muốn phản kích còn chưa tới, người này đã ra tay trước. Tuy rằng nàng đang "Nghỉ phép" nhưng cũng không phải không có việc làm, ngược lại còn rất bận.

Trần Mỹ Linh làm việc một lát, Quảng Linh Linh đã nấu cơm xong, đến thư phòng gõ cửa kêu Trần Mỹ Linh ăn cơm.

Mấy ngày nay rất tốt, khi đi công tác, tuy rằng nàng đã có thể ăn cơm bên ngoài nhưng đồ ăn vẫn không ngon bằng Quảng Linh Linh nấu. Ăn cơm tiểu Alpha nấu mấy ngày, liền cảm giác không thể ăn thức ăn khác nữa.

Trên bàn có thịt trai xào, còn có canh cải thảo, một dĩa thịt dê, món chính là hủ thiếu dê. Rau và thịt dê đều là do bá mẫu Quảng Linh Linh đưa đến. Hơn nữa khi Quảng Linh Linh nấu nướng, chỉ cần mùi hương thôi đã làm Trần Mỹ Linh thèm ăn.

"Cùng nhau ngồi xuống ăn đi." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nói.

Quảng Linh Linh ngồi đối diện Trần Mỹ Linh, muốn nói chuyện với nàng nhưng đang ăn cơm cũng khó mở lời, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Thịt trai rất thơm, nhưng Quảng Linh Linh ăn vào mà không biết mùi vị gì. Trước kia đối với hà trai và trân châu trai cô không có cảm giác gì. Nhưng Trần Mỹ Linh nói cô giống trân châu trai, cô liền cảm giác như đang ăn chính mình. Trần Mỹ Linh mở vỏ trai, nhìn đã sởn tóc gáy, bây giờ ăn thịt trai, cô càng không dám nhìn.

Bữa cơm này làm dạ dày Trần Mỹ Linh thật thỏa mãn, thân thể cũng ấm áp. Trần Mỹ Linh rất ít ăn thịt dê, vì cảm giác thịt dê có mùi tanh, nhưng Quảng Linh Linh làm thịt dê rất thơm, không có mùi tanh. Quảng Linh Linh lấy một chén cơm đầy Trần Mỹ Linh đều ăn hết.

"Chị, chị bị bệnh không thoải mái sao? Em, em thấy trên mạng nói chị đi bệnh viện." Thấy Trần Mỹ Linh ăn xong, Quảng Linh Linh lấy hết can đảm hỏi.

Lúc trước trạng thái Trần Mỹ Linh không tốt cũng chưa từng đi bệnh viện, bây giờ không biết bị bệnh gì, lại đi bệnh viện.

"Ừm, có đi." Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh nói, nàng không nghĩ cô sẽ chú ý nàng.

Ảnh chụp Trần Mỹ Linh đi bệnh viện là thật. Nàng đi bệnh viện một chuyến, một là kiểm tra sức khoẻ toàn diện, hai là muốn nhìn viện nghiên cứu thuốc một chút.

Kiểm tra các chỉ số cho thấy tình huống của Trần Mỹ Linh có chút chuyển biến tốt đẹp, nhiệt tình kỳ cũng đã qua. Tin tức tố của Quảng Linh Linh giống như thuốc ức chế dành riêng cho nàng, không có tác dụng phụ chỉ là có chút phụ thuộc.

Người phụ trách nghiên cứu nhìn kết quả kiểm tra sức khoẻ của Trần Mỹ Linh, hỏi rõ ràng tình huống, đề nghị nàng đưa Alpha tới đây làm kiểm tra, lấy tin tức tố của Alpha tiến hành phân tích, cũng có thể trợ giúp cho nghiên cứu của bọn họ.

"Không có việc gì, chỉ là đi kiểm tra sức khoẻ. Ngày mai em không cần tới làm bữa sáng, đi bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ toàn diện đi." Trần Mỹ Linh nói.

Kỳ thật nên đi kiểm tra sức khoẻ, vẻ bề ngoài cho người ta cảm thấy Quảng Linh Linh là người khoẻ mạnh, sạch sẽ, nhưng ai biết bên trong có vấn đề gì hay không, đúng lúc đi kiểm tra sức khoẻ, để người của nàng có thể lấy tin tin tố của cô hỗ trợ nghiên cứu.

"Dạ được." Quảng Linh Linh vội đáp, trên mặt hơi có chút nóng.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh giống như thẹn thùng, trong lòng muốn đến gần.  Nàng đi đến trước mặt cô, mặt cô tự động quay đi, không dám đối diện với nàng. Trước kia Trần Mỹ Linh không nhìn kỹ, bây giờ nhìn sát lại, nàng phát hiện, trên mặt tiểu Alpha có vết bầm, khoé mắt cũng có, là dấu vết đánh nhau lưu lại. Ánh mắt nàng trầm xuống, không có đứng gần Quảng Linh Linh nữa.

Trần Mỹ Linh cố ý phóng một chút tin tức tố, hương hoa hồng cùng cam quýt làm mặt Quảng Linh Linh hơi hơi biến hồng, cổ họng lăn lộn, nuốt nuốt nước bọt. Alpha chính là như vậy, trong lòng có người thương, nhưng thân thể vẫn có phản ứng với người khác.

Nhiệt tình kỳ của Trần Mỹ Linh đã qua, nhưng Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh khơi mào xao động đã nhiều ngày vẫn còn, trong đầu cô thường thường hiện lên hình ảnh Trần Mỹ Linh.

Lúc này dù chỉ một chút tin tức tố của Trần Mỹ Linh phóng ra, cũng làm tin tức tố của Quảng Linh Linh phóng ra theo, hơi thở gấp gáp, cơ thể run lên.

Trần Mỹ Linh đưa tay nâng cằm Quảng Linh Linh, đem mặt Quảng Linh Linh đối diện với mình. Đôi mắt của Quảng Linh Linh lúc này đã đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. 

Trần Mỹ Linh lại phóng thêm một chút tin tức tố, ánh mắt bình tĩnh nhìn Quảng Linh Linh, muốn xem phản ứng của cô. 

Quảng Linh Linh dường như không thể kiềm chế, tay ôm eo Trần Mỹ Linh, mặt hướng về cổ nàng.

Trần Mỹ Linh nhướng mày ngón tay chọt chọt vào trán Quảng Linh Linh.

"Hôm nay tôi mệt, em về trước đi." Trần Mỹ Linh đem đầu Quảng Linh Linh đẩy ra.

Quảng Linh Linh hô hấp càng lúc càng gấp gáp hơn, tay nắm chặt eo Trần Mỹ Linh.

"Quảng Linh Linh!" Sắc mặt Trần Mỹ Linh hơi trầm xuống, ngữ khí nghiêm khắc vài phần.

Nghe giọng nói nghiêm khắc của Trần Mỹ Linh, ánh mắt mê mang của Quảng Linh Linh khôi phục được một chút tỉnh táo, hoảng loạn buông Trần Mỹ Linh ra, lui về sau vài bước.

"Xin, xin lỗi! Em, em đi ngay đây." Quảng Linh Linh nói xong luống cuống tay chân rời đi.

Trần Mỹ Linh nhìn cửa bị đóng lại, thân thể ngã xuống sô pha, hô hấp lúc này mới có chút rối loạn. Nhắm mắt lại, ngón tay day day huyệt Thái Dương, một lát sau, Trần Mỹ Linh mới đứng dậy đi vào thư phòng làm việc.

Khi rời đi, trên người Quảng Linh Linh vẫn còn tản ra hương vị tin tức tố của Alpha. Cô đứng ở dưới sân nhìn lên cửa sổ nhà Trần Mỹ Linh để cho gió lạnh thôi một lát, xua tan tin tức tố rồi mới rời đi. 

Người đi rồi, nhưng tâm vẫn còn ở chỗ Trần Mỹ Linh. Yết hầu khó chịu, răng đánh dấu cũng không vừa lòng. Trong đầu đều là hình bóng và hương thơm của Trần Mỹ Linh. Tại sao lại như vậy! Cô không có biện pháp bình tĩnh lại, chỉ có thể đi sân thể dục chạy vài vòng. Không biết đã chạy bao nhiêu vòng, khi bảo vệ tới nhắc nhở, cô mới rời khỏi sân thể dục, trở về nhà.

Trên đường về gặp được cửa hàng bán hoa thì đứng nhìn hoa hồng, gặp tiệm trái cây thì nhìn cam quýt, chỗ nào cũng muốn tiến lại gần để ngửi mùi thơm.

Về tới nhà, Quảng Linh Linh thấy tin nhắn Trần Mỹ Linh gửi cho cô, tên bệnh viện để khám sức khoẻ, đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cô chỉ cần đến là được.

【 Em đã nhận được, sáng mai em sẽ đi. 】

Quảng Linh Linh trả lời tin nhắn cho Trần Mỹ Linh.

---------------

Buổi tối Cố Hiệp Hiệp tham gia hoạt động leo núi, Quảng Linh Linh rửa mặt xong về phòng ngủ, tạm thời chưa ngủ được, cô phải chiến dấu cùng anti-fan một lát, lại nhận được tin nhắn.

Đối phương tự xưng là trợ lý của Trần Mỹ Linh, nói cô tạm thời không cần cùng tài khoản marketing đối đầu, nếu có người đến kiếm chuyện có thể nói cho bọn họ, bọn họ sẽ hỗ trợ. Đối phương còn dò hỏi địa chỉ, để tặng quà cho cô là sản phẩm của Trần thị Châu Báu, và chữ ký của Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh không biết thật hay giả, ra chủ trang xác nhận lại, đúng là tài khoản chính thức của Trần Mỹ Linh. Trang chủ sẽ đăng một ít quảng cáo của Trần thị Châu Báu hoặc hậu trường chụp ảnh của Trần Mỹ Linh. Tuy nhiên hai ngày nay không có thêm tinh tức mới. Tài khoản của Trần Mỹ Linh cũng gỡ bỏ danh hiệu tổng tài Trần thị Châu Báu, bình luận cũng đóng, nhìn thật quạnh quẽ.

Quảng Linh Linh xem một lát, tạm thời không có việc gì làm.

Không có việc gì làm, trong đầu lại bắt đầu nghĩ về Trần Mỹ Linh. Tình huống hôm nay đặc biệt nghiêm trọng, không có biện pháp nào, chỉ có thể vận động để tiêu hao thể lực, lăn lộn tới nửa đêm mới đi ngủ.

Ngày hôm sau Quảng Linh Linh dậy rất sớm, cô vẫn đến nhà Trần Mỹ Linh nấu bữa sáng cho nàng rồi mới đến bệnh viện.

Khi Trần Mỹ Linh ngủ dậy, nàng định tuỳ tiện ăn chút gì đó, lúc đi đến phòng bếp lại thấy được bữa sáng trên bàn giữ ấm. Tiểu Alpha đến làm bữa sáng khi nào, nàng cũng không biết.

Bánh sandwich và cháo, đơn giản mà tinh tế. Trần Mỹ Linh ngồi xuống từ từ ăn bữa sáng.

Đến giữa trưa, Quảng Linh Linh lại tới làm cơm trưa cho Trần Mỹ Linh. Khi Quảng Linh Linh bước vào, nàng thấy vết bầm trên mặt Alpha có chút sưng, hình như không hề xử lý.

"Chườm lạnh và bôi thuốc đi." Khi Quảng Linh Linh thay đổi dép lê muốn đi phòng bếp, Trần Mỹ Linh chỉ chỉ hòm thuốc trên bàn nói.

Quảng Linh Linh ngạc nhiên mắt tròn xoe nhìn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh lại không nhìn cô, thần sắc lãnh đạm, quay về phòng của mình.

"Cảm ơn chị!" Quảng Linh Linh vội nói.

Vết thương trên mặt, cô cũng chưa có thời gian để ý tới. Bây giờ Trần Mỹ Linh nhắc, cô mới nhớ. Ngồi vào bàn xử lý một chút rồi đi nấu cơm.

Một lát sau chuông cửa vang lên, Quảng Linh Linh từ phòng bếp đi ra, đã thấy được Trần Mỹ Linh.

"Là Trần Mỹ Lam tới." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nói.

Thần sắc Quảng Linh Linh thay đổi, có chút sợ hãi. Sao Trần Mỹ Lam lại tới đây!

"Em vào thư phòng đi." Trần Mỹ Linh nói rồi, bước ra mở cửa.

Phòng bếp và phòng khách là không gian mở, liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn thấy hết. Nghe Trần Mỹ Linh nói, Quảng Linh Linh lau tay xong thì đi vào thư phòng. Trần Mỹ Lam tới đây, làm cô cảm giác đầu óc ong ong.

Ở bên ngoài Trần Mỹ Linh đã mở cửa, Trần Mỹ Lam xách một cái túi đứng ở cửa.

"Chị!" Trần Mỹ Lam ngọt ngào kêu Trần Mỹ Linh một tiếng.

"Vào đi." Trần Mỹ Linh gật gật đầu, kêu Trần Mỹ Lam vào nhà.

Trần Mỹ Lam thay giày rồi vào phòng khách. Mới vừa xuống máy bay, không nghỉ ngơi chút nào liền tới nhà Trần Mỹ Linh, ngoại trừ đưa quà còn thăm dò tình hình của Trần Mỹ Linh theo lời Trần Khải.

"Chị, đây là quà tặng chị, là em tự tay chế tác." Trần Mỹ Lam đưa quà Trần Mỹ Linh nói.

"Cảm ơn." Trần Mỹ Linh nhận quà nói cảm ơn.

"Cùng Tống Phi Ngọc dạo chơi ở tuần lễ thời trang thế nào? Có mệt hay không?" Trần Mỹ Linh đem túi quà đặt ở một bên, thuận miệng hỏi.

"Tất cả lịch trình đều do chị ấy sắp xếp, chủ yếu là chị ấy mệt, em chỉ việc xem show diễn thôi.  Tống Phi Ngọc mua cho em váy của Phỉ Lợi Nhĩ mới thiết kế, mẫu mới nhất năm nay, em là người thứ nhất mặc. Còn đi tới nhà đấu giá, mua một mặt dây chuyền kim cương, nghe nói là hoàng gia lưu lại, vương hậu cùng công chúa đều đeo qua." Trần Mỹ Lam cười nói.

"Cùng cô ấy ở bên nhau, tim có đập nhanh không?" Trần Mỹ Linh làm như tò mò hỏi.

"... Đúng vậy, chị ấy rất lãng mạn." Trần Mỹ Lam hơi chút có chút thẹn thùng nói.

"Bạn gái trước thì sao? Cô ấy không phải vì em mà đánh nhau sao, đối với em cũng khá tốt." Trần Mỹ Linh nhàn nhạt hỏi.

"Cô ấy? Cô ấy một chút lãng mạn cũng không hiểu, là đầu gỗ. Không nói tới cô ấy nữa, thật phiền phức. Chị, em cùng chị nói chuyện tuần lễ thời trang." Trần Mỹ Lam nói.

"Được. Có nhìn trúng cái gì không?" Trần Mỹ Linh nói.

Phần còn lại là Trần Mỹ Lam nói không ngừng, nói được một lát, Trần Mỹ Lam có điện thoại.

"Chị, ngại quá, em đi trước, Phi Ngọc gọi tới, mới tách ra một lát liền gọi tới, thật sự phiền." Trần Mỹ Lam cúp điện thoại nói với Trần Mỹ Linh.

Nói hai lần thật phiền, hai ngữ khí hoàn toàn khác nhau.

"Được, em đi đi." Trần Mỹ Linh gật gật đầu.

Chờ Trần Mỹ Lam đi rồi, Trần Mỹ Linh ngồi ở sô pha trong phòng khách lấy ngón tay ấn ấn ở giữa chân mày một lát mới đứng dậy đi thư phòng.

Mở cửa thư phòng ra, Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh cúi đầu ngồi ở trên ghế.

"Người đi rồi." Trần Mỹ Linh ngữ khí nhàn nhạt.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh với ánh mắt sâu thẳm, nàng thừa nhận, vừa rồi cùng Trần Mỹ Lam nói chuyện nàng có dẫn dắt một ít, thậm chí đồng ý để Trần Mỹ Lam tới đây, cũng là nàng cố ý. Nếu đã là người của nàng, thì không nên vướng bận quá khứ.

"Quảng Linh Linh, em nghe hết rồi chứ? Trong lòng em có ai tôi mặc kệ, nhưng đừng để tôi biết. Ít nhất trong một năm hợp đồng, em ngoan ngoãn một chút." Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt Quảng Linh Linh chậm rãi nói.

Trần Mỹ Lam tới đây, nghe được lời Trần Mỹ Lam nói, nhớ tới những chuyện trước kia cùng Trần Mỹ Lam, tâm trạng của cô rất phức tạp. Lúc nghe được thanh âm của Trần Mỹ Linh cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, cô cảm giác lời Trần Mỹ Linh nói không thích hợp cho lắm.

"Chị, em không có làm cái gì hết." Quảng Linh Linh nói.

"Đánh nhau không tính sao?" Trần Mỹ Linh ánh mắt sắc bén liếc mắt một cái Quảng Linh Linh.

"Không phải, không phải." Quảng Linh Linh vội nói.

"Vậy đánh nhau là vì ai?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Sắc mặt Quảng Linh Linh đỏ lên nhìn Trần Mỹ Linh, môi đóng đóng mở mở chưa nói ra lời.

"Tiếp tục đi nấu cơm đi." Trần Mỹ Linh không muốn nói cái gì nữa.

"Là, là vì chị." Quảng Linh Linh căng da đầu đứng dậy đến trước mặt Trần Mỹ Linh nói.

"..." Trần Mỹ Linh nghe được Quảng Linh Linh nói liền nhíu nhíu mày.

Không phải vì Trần Mỹ Lam, là vì nàng?

Một Alpha bởi vì tin tức tố phù hợp bị ép buộc ký hợp đồng hôn nhân, một Alpha đối với nàng vẫn luôn sợ hãi, lại vì nàng đánh nhau? Cho dù trước giờ Alpha ở chỗ của nàng vẫn luôn rất thuần khiết không có gì giả tạo, nàng cũng tin tưởng nhiều.

Bất quá nàng cũng không có hỏi Quảng Linh Linh thêm cái gì, vẫy vẫy tay ra hiệu Quảng Linh Linh rời đi.

Sau khi Quảng Linh Linh ra khỏi thư phòng, Trần Mỹ Linh ngồi một lát mới gọi điện thoại cho trợ lý điều tra kỹ càng lý do Quảng Linh Linh đánh nhau ngày hôm đó.

Trần Mỹ Linh đợi mười phút sau, trợ lý gọi điện thoại lại nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống hôm đó cho nàng.

"Lúc đầu mấy tên đó là nói về ngài, lời nói tương đối khó nghe, Quảng tiểu thư nói bọn họ câm miệng, nếu không sẽ báo cảnh sát tố cáo bọn họ phỉ báng, mấy tên đó biết Quảng tiểu thư, biết mối quan hệ lúc trước của Quảng tiểu thư và nhị tiểu thư, cảm thấy Quảng tiểu thư xen vào việc người khác, cho rằng Quảng tiểu thư bởi vì nhị tiểu thư mới bảo vệ ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com