Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


"Em sẽ giúp chị, cùng nhau trả nợ."

Sau khi Quảng Linh Linh rời đi, Trần Mỹ Linh ở thư phòng làm việc, trong đầu vẫn thoáng hiện lên lời Quảng Linh Linh nói, nhớ tới thần sắc lúc ấy của cô, khoé môi nàng tràn ra nụ cười tự giễu.

Những người chung huyết thống với nàng, khắp nơi dồn nàng vào đường cùng. Người ngoài ý muốn có quan hệ thể xác với nàng, sẽ vì nàng làm mọi thứ sao? Em biết những lời em nói ra có ý nghĩa gì sao? 

Trần Mỹ Linh nhắm mắt ấn ấn huyệt Thái Dương, khi mở mắt ra, ánh mắt thanh lãnh, khôi phục bình tĩnh, một lần nữa tập trung làm việc.

---------------------

Khi Quảng Linh Linh trở về chỗ ở, Cố Hiệp Hiệp cũng đã trở về.

"Tiểu Quảng, những hình ảnh của cậu, Hoắc Cẩm Miên Hoắc tiểu thư đã nhờ người quản lý trang web của trường xóa bỏ. Cô ấy nói cậu nên làm sáng tỏ, sao cậu không trở về, mình thấy cậu nói một chút cũng tốt, lấp kín miệng những người đó. Cậu dựa vào bản thân kiếm tiền, cũng không có gì khó nói. Cậu lúc nào cũng khiêm tốn, tài khoản truyền thông cá nhân cũng không muốn công khai." Cố Hiệp Hiệp nói với Quảng Linh Linh.

Cố Hiệp Hiệp ở cùng với Quảng Linh Linh một thời gian dài mới biết được Quảng Linh Linh làm video không lộ mặt, chính là không muốn quá nhiều người biết, nên nhờ Cố Hiệp Hiệp hỗ trợ bảo mật.

"... Không có gì để nói. Mình muốn đem đồ Trần Mỹ Lam trả lại bán second-hand, cậu biết trang web nào không?"

Trần Mỹ Linh thiếu tiền, Quảng Linh Linh cũng thiếu tiền, với lại những đồ vật lung tung rối loạn đó, để lại cũng không có ý nghĩa gì, tuy là đồ second-hand nhưng tốt xấu gì cũng được ít tiền.

"Bán hết! Lấy tiền, còn không phải bực bội. Hôm nay còn có người nói cậu trang điểm, là muốn níu kéo Trần Mỹ Lam. Bây giờ đem mấy thứ kia bán hết, lấp kín miệng những người đó." Cố Hiệp Hiệp tán thành.

Quảng Linh Linh nói làm liền làm, lấy máy chụp hình ra chụp từng món một, sau đó chuyển qua cho Cố Hiệp Hiệp đăng lên trang web second-hand.

Quà tặng cho Trần Mỹ Lam, không ít là hàng xa xỉ, cũng không có sử dụng nhiều còn mới khoảng 90%, giá cả giảm 30%, xem có người mua hay không, nếu không ai mua thì lại hạ giá thêm. Có Cố Hiệp Hiệp hỗ trợ, Quảng Linh Linh dùng hai giờ đã đăng hết những món đồ cần bán, bây giờ chỉ cần cùng người mua hàng xác nhận địa chỉ để gửi hàng qua bưu điện.

Rửa mặt xong trở lại phòng, Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút rồi lấy một cái hộp từ ngăn kéo ra. Trong hộp là nhẫn hồng bảo thạch, đây là chiếc nhẫn mà Quảng Linh Linh chuẩn bị để cầu hôn. Nhìn thấy nó cô đã phát ngốc một lát, chắc nó sẽ có giá trị hơn một chút.

Nguyên thạch quý hiếm, lại là DAWN thiết kế, chi phí thiết kế phí đã tốn không ít tiền, còn chưa có đeo qua. Chiếc nhẫn này bán ở trang web second-hand không thích hợp, cô muốn tìm chỗ đấu giá. Tuy cần tiền gấp gáp nhưng cô cũng không phải không có biện pháp, với lại đây là nguyên thạch bà nội cho cô, chiếc nhẫn này là vì Trần Mỹ Lam mà làm, đưa cho người khác cũng không thích hợp.

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ đem nhẫn cất lại vào hộp, ngoại trừ có thể mượn tiền người trong nhà, cô vẫn còn một cách kiếm tiền. Tài khoản truyền thông cá nhân của cô, có công ty quảng cáo muốn cô lộ mặt quảng cáo sản phẩm, giá cả cũng không tệ lắm.

Phát sóng trực tiếp và quảng cáo sẽ lộ mặt, như vậy người trong nhà sẽ biết, Quảng Linh Linh còn có chút do dự, chờ thật sự không còn biện pháp nào nữa mới chọn cái này.

Quảng Linh Linh mở điện thoại xem tin tức về Trần Mỹ Linh, rồi bắt đầu biên tập video viết kịch bản quảng cáo. Khi Quảng Linh Linh đang làm việc, tài khoản trang web second-hand của cô bị người quen nhận ra, định vị ở đại học Cảng Thành, đồ vật đăng lên ngoại trừ bộ quần áo ngày đó cô đã từng mặc qua, những thứ khác đều là đồ của Trần Mỹ Lam.

Cố Hiệp Hiệp cảm thấy miêu tả quá đơn giản, cố ý bổ sung bên dưới những thứ này Quảng Linh Linh làm công việc gì kiếm tiền mua được.

Trước kia Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Lam ở bên nhau, bị Trần Mỹ Lam che giấu ánh hào quang, khiến mọi người trong trường cho rằng Quảng Linh Linh là ngọn cỏ ven đường may mắn leo lên phú nhị đại tiểu công chúa. Tưởng những gì tiểu công chúa mặc đều là tiểu công chúa tự mình mua, không có nghĩ tới một ít trong số đó là ngọn cỏ ven đường tặng. Cái này làm cho không ít người giật mình, hình ảnh của Quảng Linh Linh ở trường học cũng dần dần xoay chuyển.

【 Trời ơi, thật không thể tin được làm nghề quay phim chụp ảnh, tiền lương một tháng có thể đổi một cái lắc tay của K, tôi thật sự khóc chết! Bạn gái như vậy có thể tìm ở đâu? 】

【 Cô ấy kiếm tiền thật giỏi, vừa đi học vừa làm một lúc ba công việc, đây là kiểu não yêu đương gì đây! 】

【 Tôi quyết định, ngày mai liền đuổi theo Alpha này! 】

Rất mau đã có người nói cho Trần Mỹ Lam biết, Trần Mỹ Lam đến trang web xem, đúng là như vậy.

Yêu nhau ba năm, bất tri bất giác, Quảng Linh Linh đã tặng nàng nhiều quà như vậy, mỗi món quà đều có ý nghĩa mà nàng không nghĩ tới, Quảng Linh Linh cũng chưa bao giờ nói với nàng những điều này. Trần Mỹ Lam trong lòng cảm động, tình cảm Quảng Linh Linh dành cho nàng so nàng nghĩ còn sâu đậm hơn nhiều.

Nhưng như vậy thì sao, nếu Quảng Linh Linh có một nửa gia thế của Tống Phi Ngọc, cũng không đến mức mua một món đồ xa xỉ đều khó như vậy. Trần Mỹ Lam ánh mắt mơ hồ, yên lặng rời khỏi  trang web.

Ngày hôm sau Quảng Linh Linh dậy thật sớm, đi tập thể dục một lát, trở về rửa mặt thay đồ xong đi Duy Cảng Uyển làm bữa sáng cho Trần Mỹ Linh. Trợ lý sinh hoạt vẫn phải làm, bất qua cô sẽ trở lại hình thức ẩn mình. Tính toán thời gian, trước khi Trần Mỹ Linh thức dậy liền làm xong bữa sáng, bữa trưa cùng bữa chiều cũng tránh đi thời gian Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi.

Trần Mỹ Linh phát hiện Quảng Linh Linh mỗi ngày nấu cơm đều đúng giờ, người lại không thấy bóng dáng, có chút bất đắc dĩ. Đây là tiểu Alpha tỏ vẻ quyết tâm cho nàng thấy sao?

Mấy ngày nay Trần Mỹ Linh cũng rất bận rộn, không đến nhiệt tình kỳ không cần đánh dấu tạm thời, mỗi ngày có đồ ăn Quảng Linh Linh làm ăn cũng không tồi. Chờ đến lúc muốn gặp người rồi lại nói.

Trần Mỹ Linh vẫn còn quay cuồng trong công việc, thì trợ lý từ DAWN gọi điện thoại cho nàng.

"Boss, tác phẩm mới thiết kế trong năm nay của ngài bị người mang đi đấu giá. Người uỷ thác lúc trước thành tâm thành ý, muốn cầu hôn người yêu, tôi mới giúp cô ta chuyển lời thỉnh cầu tới ngài vài lần, ngài bận rộn như vậy còn giúp cô ta thiết kế, kết quả cô ta quay đầu liền đem đi bán. Thật biết diễn kịch."

Trần Mỹ Linh ngẩn người, nhớ tới thiết kế duy nhất nàng nhận trong năm nay không phải là của Quảng Linh Linh sao. Nàng ở trên máy tính tìm kiếm trong danh sách đấu giá trợ lý báo cho nàng, quả nhiên thấy được chiếc nhẫn hồng bảo thạch thiết kế bởi DAWN trong danh sách.

Trần Mỹ Linh nhìn ảnh chụp sản phẩm sửng sốt một hồi lâu.

"Phiền cô giúp tôi mua lại chiếc nhẫn này." Trần Mỹ Linh nói với trợ lý.

"A? Boss, ngài xác định?" Trợ lý chỉ là hướng Trần Mỹ Linh nói ra bức xúc, kết quả lại nghe Trần Mỹ Linh nói muốn nàng hỗ trợ mua được chiếc nhẫn này.

"Ừ, xác định." Trần Mỹ Linh nói.

Trần Mỹ Linh tiếp tục làm việc của mình, nhà đấu giá bên kia, lại rất náo nhiệt. Tác phẩm thiết kế bởi DAWN số lượng quá ít, mỗi một món đều là tinh phẩm. Thiết kế càng ít càng quý, mỗi lần ra một món sẽ làm trong giới náo động không nhỏ.

Bất quá những người trước kia đặt làm đều là người có chút tài sản, hơn nữa là làm cho bản thân, có ý nghĩa đặc thù, cho dù người khác ra giá cao cũng sẽ không bán. Đây vẫn là tác phẩm đầu tiên của DAWN được mang ra bán đấu giá.

Trần Mỹ Lam nhìn nhẫn hồng bảo thạch trên ảnh có chút kích động nói: "Phi Ngọc, chiếc nhẫn này em rất thích." 

Chiếc nhẫn được thiết kế như một đóa hoa hồng, với màu sắc chủ đạo là bồ câu huyết hồng, bao quanh là cánh hoa bạch kim đính kim cương nhỏ, làm nổi bật lên viên đá chính giữa. Toàn bộ thiết kế mang lại vẻ đẹp tinh tế và lãng mạn.

"Chị nhìn là biết em sẽ thích. Em có nhận ra không, kim cương xung quanh vừa vặn có 22 viên, giống tuổi của em, cùng em rất có duyên. Bên phía DAWN chị không có hẹn được, vừa lúc chiếc nhẫn này xuất hiện, chị nhất định sẽ đấu giá được tặng em."

"Phi Ngọc, cảm ơn chị!" Trần Mỹ Lam cảm động nhìn Tống Phi Ngọc hôn lên má cô.

"Tiểu Lam, hôm nay chị sẽ đưa chiếc nhẫn cho em, buổi tối em có thể đến chỗ chị không?" Tống Phi Ngọc nhìn Trần Mỹ Lam đang cao hứng, nghiêng người lại gần hôn Trần Mỹ Lam thấp giọng hỏi.

Trần Mỹ Lam đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Khóe miệng Tống Phi Ngọc nhếch lên lần nữa hôn Trần Mỹ Lam, ở trong phòng không có cố kỵ phóng tin tức tố.

Đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, khi đến phiên nhẫn hồng bảo thạch, có không ít người tham gia đấu giá.

Chiếc nhẫn này khởi điểm là 1 triệu 200 ngàn, rất mau được đấu giá lên tới 2 triệu. Tống Phi Ngọc trực tiếp nâng lên 3 triệu.

"Boss, 3 triệu còn muốn nâng sao?" Trợ lý Trần Mỹ Linh phái đi gọi điện thoại dò hỏi.

"Nâng lên 5 triệu." Trần Mỹ Linh bình thản nói.

"Ách..." Trợ lý ngạc nhiên, nhưng boss đã lên tiếng, giơ thẻ đấu giá 5 triệu.

Tống Phi Ngọc cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, nhưng nhìn đến giá cả được nâng lên 5 triệu liền thay đổi sắc mặt, chỉ là bạn gái đang ngồi kế bên, cắn chặt răng nâng thêm 100 ngàn.

Trợ lý lại lần nữa gọi cho Trần Mỹ Linh.

"Nâng lên 6 triệu." Ngữ khí Trần Mỹ Linh không gợn sóng, phảng phất như đây không phải tiền.

Trợ lý lại lần nữa tăng giá.

Sắc mặt Tống Phi Ngọc thay đổi mấy lần.

"Phi Ngọc, làm sao bây giờ?" Trần Mỹ Lam nghe được giá cả liền hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ nâng cao như vậy.

"Khó có được thứ em thích, hôm nay chị nhất định phải mua được!" Tống Phi Ngọc nói, lại nâng thêm 100 ngàn.

Trần Mỹ Linh tiếp tục tăng giá, cho tới khi lên đến 10 triệu.

Thẻ đấu giá của Tống Phi Ngọc không giơ lên nữa, trán toát ra mồ hôi.

10 triệu hoàn toàn vượt qua dự kiến, không phải trả không nổi, mà là không đáng. Khi Tống Phi Ngọc đang do dự, chiếc nhẫn đã thành giao giá cả 10 triệu.

Trần Mỹ Lam thấy chiếc nhẫn bị lấy đi, ánh mắt lộ ra tiếc nuối cùng thất vọng. Đây rốt cuộc là ai, sao lại mạnh tay như vậy. Tuy rằng 10 triệu cũng lớn nàng cũng thích chiếc nhẫn kia, nhưng trong nhất thời lại không có tiền mặt nhiều như vậy, nếu có thời gian chuẩn bị, nàng nghĩ đem một ít cổ phần của mình bán đi. Chờ DAWN danh tiếng lớn hơn một chút, chiếc nhẫn kia sẽ còn tăng giá trị.

Rốt cuộc có đáng giá hay không chỉ có mua người biết.

Trợ lý Trần Mỹ Linh phái đi là từ DAWN, cho nên cũng không có người biết được là nàng mua. 

Xử lý xong thủ tục trợ lý mang theo nhẫn đến nhà Trần Mỹ Linh.

Kia chiếc nhẫn lại một lần nữa về trong tay nàng. Nàng cũng không mở ra xem trực tiếp đặt ở két sắt.

Trợ lý muốn nói rồi lại thôi, thật sự không biết Trần Mỹ Linh vì cái gì muốn mua lại chiếc nhẫn.

Hai ngày sau, Trần Mỹ Linh thức dậy rửa mặt xong, kiểm tra điện thoại, thì thấy tin nhắn của Quảng Linh Linh.

【 Chị, trên bàn có một phong thư, trong thẻ có tiền, mật mã là... Bao nhiêu đó tiền chưa đủ, em sẽ nghĩ cách. 】

Trần Mỹ Linh nhìn tin nhắn của Quảng Linh Linh ánh mắt ngưng lại, đi ra ngoài quả nhiên nhìn thấy trên bàn phòng khách có một phong thư. 

Cầm phong thư lên nhìn rồi lại để xuống. Sau khi ăn sáng xong, nàng đi ra ngoài làm việc cũng mang theo phong thư.

Khi kiểm tra trên máy ATM, nàng phát hiện số tiền trong tài khoản so với giá bán chiếc nhẫn trừ đi thủ tục đấu giá còn nhiều hơn một ít.

Trần Mỹ Linh nhíu mày, đứa trẻ kia sao lại làm vậy, có phải bị ngốc hay không? Nàng thu lại thẻ rồi trở về trong xe, tựa người vào ghế, nhắm mắt một lát rồi mở điện thoại lên xem.

Điện thoại của Quảng Linh Linh không có ở vị trí cố định, mà đang trong trại thái di chuyển. Trần Mỹ Linh nói tài xế chạy đến gần vị trí của Quảng Linh Linh, phát hiện xung quanh đang bị phong toả, không xe nào được đi vào.

"Trần tổng, ở gần đây tổ chức thi Marathon, buổi chiều hai giờ mới kết thúc. Chúng ta đường vòng đi thôi." Tài xế nói với Trần Mỹ Linh.

"Không cần, ngừng ở đây chờ một chút." Trần Mỹ Linh trả lời.

Liên kết với tình hình hiện tại, nàng chắc chắn Quảng Linh Linh đang tham gia vào cuộc thi này. Đứa trẻ này chạy rất tốt.

Nơi này quá nhiều người, nàng không thể đi vào bên trong, cũng may loại hình thi đấu này đều phát sóng trực tiếp, nàng ở trong xe mở điện thoại lên xem. Liếc mắt một cái đã thấy được Quảng Linh Linh. Quá nổi bật.

Tóc dài cột lên, áo ngực thể thao cùng quần đùi màu đen, lộ rõ đôi chân thon dài khi di chuyển và cơ bụng vô cùng săn chắc, Quảng Linh Linh chạy với năng lượng trẻ trung cùng sức sống thanh xuân mãnh liệt.

"Quảng Linh Linh, cố lên! Cô đoạt hạng nhất tôi gả cho cô!"

"Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh, đúng là bầu trời ít có, mặt đất khó tìm."

Trong video có thật nhiều thanh âm truyền đến, Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh hình như có một nhóm người cổ vũ, có người cầm băng rôn tự viết có người cầm lá cờ nhỏ la hét khàn cả giọng.

Càng nhìn sắc mặt Trần Mỹ Linh càng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com