Chương 44
"Ngày thường bao lâu làm vận động một lần?" Hoắc Cẩm Nhạc nhìn lỗ tai Quảng Linh Linh ửng đỏ nhịn không được lại hỏi thêm.
"Mỗi ngày đều làm." Quảng Linh Linh trả lời nhưng vẫn nhìn trên bàn, tay cô đang dùng công cụ ép gừng, lại cắt mấy lát gừng bỏ vào ly, đem nước gừng vừa ép ra bỏ vào trong nước, làm như vậy có thể nhanh hơn.
Đang chuyên tâm xem tỉ lệ làm trà gừng, Quảng Linh Linh không có để ý tới những câu hỏi râu ria của Hoắc Cẩm Nhạc.
Hoắc Cẩm Nhạc nghe Quảng Linh Linh nói xong liền hít một vào ngụm, lại nhìn Quảng Linh Linh ép gừng như ép dâu tây, liền cảm giác được sức mạnh của Quảng Linh Linh.
Đây là lời đồn tuổi trẻ đến trâu bò cũng đấu không lại, còn là sinh viên đơn thuần!
Vậy mà phía trước nàng còn tội nghiệp cho Trần Mỹ Linh, sắp 30 tuổi còn không biết tư vị đánh dấu. Khi đó Trần Mỹ Linh dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, nàng lại cho rằng Trần Mỹ Linh giả thanh cao, cường mặt mũi. Không nghĩ tới Trần Mỹ Linh lại hưởng thụ tốt như vậy! Khó trách hôm nay nhìn nàng tinh thần toả sáng, xinh đẹp!
Đầu óc Hoắc Cẩm Nhạc xoay trong một cái chớp mắt, có chút nghiến răng nghiến lợi, còn muốn hỏi thêm liền bị Phỉ phu nhân đè lại.
Chuyện muốn biết đều đã biết, không cần hỏi sâu nữa, quá riêng tư, Phỉ phu nhân cảm thấy không quá thích hợp. Đến lúc này cả hai người đều tin rồi.
Sinh viên thuần sinh đôi mắt thanh triệt, nhìn qua rất chân thành, không giống như nói dối.
Từ những gì Quảng Linh Linh nói, Phỉ phu nhân đã biết được một số thông tin mới, lời đồn Trần Mỹ Linh không gần gũi Alpha, hoá ra không đúng sự thật. Như vậy xem ra, Trần Mỹ Linh cũng sẽ chướng mắt Phỉ Lợi Nhĩ nhà nàng. Cường độ lớn như vậy ai mà không hứng thú, còn là thiên phú dị bẩm. Trần Mỹ Linh không coi trọng Phỉ Lợi Nhĩ, nhưng Phỉ Lợi Nhĩ động tâm với Trần Mỹ Linh thì làm sao bây giờ? Cũng không biết tình cảm của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh như thế nào. Dưỡng tiểu Alpha bên người như vậy, khi nào chán có thể lần nữa tìm đối tượng mới sao?
Trong đầu Phỉ phu nhân còn đang suy nghĩ, thì nước đã sôi, Quảng Linh Linh đem nước chanh đã vắt bỏ vào trong nồi.
"Trần Mỹ Linh mỗi ngày đều tiếp xúc với nhiều Alpha như vậy, cô không sợ Trần Mỹ Linh sẽ thích Alpha khác chia tay với cô sao?" Phỉ phu nhân suy nghĩ một chút liền hỏi Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh lau tay xoay người nhìn Phỉ phu nhân cùng Hoắc Cẩm Nhạc, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thanh triệt thuần túy.
"Phỉ phu nhân, vấn đề ngài hỏi có chút kỳ quái. Một người có thay lòng đổi dạ hay không, không phải do môi trường làm việc quyết định. Nếu người ta là loại người có mới nới cũ, sớm ba chiều bốn, cho dù có nhốt ở trong nhà, cũng có thể trở thành người lăng nhăng. Ngài nói có phải không?" Quảng Linh Linh trả lời rõ ràng rành mạch từng chữ.
Đã phản bác không ít kẻ bôi nhọ Trần Mỹ Linh, khi nghe Phỉ phu nhân hỏi vấn đề này, radar phản bác của Quảng Linh Linh liền khởi động.
Những lời nói này của Quảng Linh Linh, làm Phỉ phu nhân á khẩu không trả lời được. Đúng là muốn thay lòng đổi dạ thì dù làm như thế nào cũng ngăn cản không được.
"Tôi đã làm xong rồi, hai vị phu nhân vào trước đi, tôi sẽ theo sau." Quảng Linh Linh xoay người đem trà gừng đã nấu xong rót ra ly.
Hoắc Cẩm Nhạc còn đang chấn động vì thể lực của Quảng Linh Linh, lại nghe được lời Quảng Linh Linh nói như vậy, lập tức thay đổi ánh nhìn với Quảng Linh Linh.
Phỉ phu nhân suy tư nhìn Quảng Linh Linh rồi cùng Hoắc Cẩm Nhạc rời khỏi nhà bếp, đi tới nhà ăn.
Trần Mỹ Linh đang cùng mọi người nói chuyện, nhìn thấy Phỉ phu nhân cùng Hoắc Cẩm Nhạc trở về, ánh mắt liền dừng trên mặt hai người.
"Nói là đi hỗ trợ, nhưng động tác của Tiểu Quảng lưu loát, một chút cũng cần không giúp đỡ." Phỉ phu nhân lễ phép ưu nhã cười cười nói với mọi người.
Trần Mỹ Linh từ trên mặt Phỉ phu nhân không nhìn ra cái gì, nhưng ánh mắt Hoắc Cẩm Nhạc nhìn nàng lại thay đổi. Làm nàng có cảm giác quái quái, cũng có chút tò mò Quảng Linh Linh đã nói cái gì.
Rất mau Quảng Linh Linh đã ra tới, trên tay bưng trà chanh gừng cùng đường đỏ, còn có một dĩa nước sốt nhỏ cho Trần Mỹ Linh.
Ngoài Trần Mỹ Linh, những Omega khác đều có trà gừng.
Trần Mỹ Linh đối với trà gừng khá là bài xích, nàng không thích vị cay của gừng. Nhưng dạ dày đang không thoải mái, hơn nữa Quảng Linh Linh còn mượn nhà bếp của người ta đích thân làm, nàng cố chịu đựng uống mấy ngụm.
Sau khi bỏ thêm chanh cùng đường đỏ thì trà gừng đã có vị chua ngọt, dễ uống hơn. Nàng uống vào mấy ngụm dạ dày rất nhanh đã thoải mái.
"Tiểu Quảng trà gừng cô pha uống đặc biệt ngon, là trà gừng ngon nhất tôi từng uống qua, cô làm như thế nào vậy?" Một Omega tò mò.
Quảng Linh Linh nói rõ ràng cách làm cho đối phương.
Hoắc Cẩm Nhạc cũng uống, thật ra hương vị cũng không đến mức ngon như vậy, nhưng đây là tiểu Alpha đối với Trần Mỹ Linh dụng tâm, làm nàng có chút hụt hẫng.
Vì cái gì Trần Mỹ Linh có thể tìm được tiểu Alpha như vậy?
Liếc mắt nhìn Alpha hơn ba mươi tuổi nhà mình, trong lòng có chút ghét bỏ, không biết nấu ăn thì thôi đi, bây giờ còn có xu thế hói đầu, béo bụng, đánh dấu gì đó, có thể phát huy liên tục hai mươi phút đã là rất tốt rồi.
Nàng chỉ có thể an ủi bản thân, Alpha nhà nàng kiếm tiền cho nàng tiêu, còn Trần Mỹ Linh kiếm tiền cho tiểu Alpha tiêu.
Tiểu Alpha có rất nhiều ưu điểm, nhưng tiểu Alpha nghèo, một nghèo hai trắng tay.
Hoắc Cẩm Nhạc đang cúi đầu tự an ủi bản thân, nghe thấy tiếng kinh hô, liền ngẩng đầu lên nhìn, bếp di động không biết như thế nào bốc cháy, lại còn đang hướng về phía Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một bóng đen, đem ghế của Trần Mỹ Linh kéo ra ngoài. Chờ khi Trần Mỹ Linh ngồi vững lại mới nhìn thấy người đứng trước mặt nàng là Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nhanh chóng duỗi tay tắt bếp di động đang bốc khói, đồng thời tách nồi ra khỏi bếp. Sau đó, cô dùng tay còn lại kéo bao ghế dựa ra, bao phủ toàn bộ bếp di động nhấc nó ra ngoài.
Mọi người xung quanh đều hoảng loạn, không biết phải làm gì. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, Quảng Linh Linh đã đi ra ngoài.
Trần Mỹ Linh vội vã đứng dậy đi ra ngoài xem.
"Không cần ra đây, lửa đã tắt rồi." Quảng Linh Linh đem bếp di động ra ngoài hoa viên, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang đi về phía mình, liền vẫy tay ra hiệu nàng không cần lại gần.
Bên ngoài không lò sưởi, có chút lạnh, Trần Mỹ Linh lại không có mặc áo khoác.
Rất nhanh, người làm của Phỉ gia đã chạy tới tiếp nhận đồ. Quảng Linh Linh ngoài hoa viên, giơ tay lên, vừa rồi cô vội vàng tắt lửa, ngón tay hơi đỏ lên, chắc là phỏng rồi.
Quảng Linh Linh không cho Trần Mỹ Linh ra đây, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn đi ra.
"Em không sao chứ?" Trần Mỹ Linh nhìn về phía tay Quảng Linh Linh.
"Không có việc gì. Chị không cần ra đây, bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi vào thôi." Quảng Linh Linh cười cười với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh có chút hụt hẫng, trong thời khắc mấu chốt, đứa trẻ này sao lại đáng tin như vậy!
Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh đi vào, những người khác cũng đi ra xem tình hình.
"Trời ạ thật là đáng sợ, trước kia từng nghe nói qua tình huống bếp di động nổ, không nghĩ tới hôm nay thấy được."
"Nếu không phải Tiểu Quảng phản ứng mau, chỉ sợ sẽ nổ thật sự."
"Tiểu Quảng, cô thế nào rồi, không có bị phỏng đi?"
Mọi người đều quan tâm nhìn về phía Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, chỉ có Hoắc Cẩm Nhạc đang rất hoảng loạn.
"Phỉ phu nhân, ngài có thuốc phỏng không? Tay Tiểu Quảng bị phỏng rồi." Trần Mỹ Linh hỏi Phỉ phu nhân.
Phỉ phu nhân lập tức kêu làm người đi lấy.
"Xin lỗi, là tôi chiêu đãi không chu toàn. Không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh." Phỉ phu nhân áy náy xin lỗi.
"Bếp di động cũng không phải phu nhân chuẩn bị, cùng phu nhân có quan hệ gì?" Trần Mỹ Linh vừa nói vừa liếc nhìn Hoắc Cẩm Nhạc.
"Xin lỗi, là tôi sai. Bếp là tôi mang đến. Tôi thật không biết nó sẽ bốc cháy như vậy." Hoắc Cẩm Nhạc bị Trần Mỹ Linh nhìn bằng ánh mắt giết người, cả người lập tức ứa ra mồ hôi lạnh.
Trần Mỹ Linh cũng không có trả lời lại Hoắc Cẩm Nhạc, thuốc phỏng đã được mang tới nàng vội vàng bôi thuốc Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh lo lắng cho mình, cảm giác đau đớn ở tay cũng không còn quan trọng nữa.
Phỉ phu nhân nhìn cảnh Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bên nhau, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Hai người này thật sự là một đôi ân ái, tình cảm chân thành.
Là có tình cảm với nhau, chứ không phải là mối quan hệ người bao dưỡng và người được bao dưỡng.
Nhìn tiểu Alpha vừa rồi che chắn trước mặt Trần Mỹ Linh, cho dù là bao dưỡng thì tiểu Alpha như vậy cũng rất khó tìm. Có trả bao nhiêu tiền cũng không đổi.
Vốn dĩ cơm đã ăn gần xong, lại phát sinh chuyện như vậy, bàn ăn cũng được dọn dẹp rồi, mọi người di chuyển về phòng khách ăn bánh uống trà, nói chuyện phiếm.
Ngồi nơi đây đều là bạn đời của nhau, có hai cặp vẫn luôn nắm tay nhau, Trần Mỹ Linh cũng kéo tay Quảng Linh Linh nắm lại.
Cái này làm cho cảm giác cả người của Quảng Linh Linh đều tụ ở trên tay, không chú ý mọi người đang nói chuyện gì.
Trần Mỹ Linh rất muốn hợp tác với Phỉ Lợi Nhĩ, trong lúc trò chuyện nàng nắm chặt tay Quảng Linh Linh. Dẫn dắt câu chuyện đến thiết kế của Phỉ Lợi Nhĩ, khen ngợi tính chuyên nghiệp và đưa ra những lời bình luận tích cực, khiến Phỉ Lợi Nhĩ cảm thấy như đã gặp được tri kỷ.
Chỉ tiếc nuối là phu nhân nhà nàng không đồng ý, vì hạnh phúc gia đình, cũng không thể đáp ứng.
Mọi người ngồi trong chốc lát, thời gian đã không còn sớm, gia yến như vậy kết thúc.
Phỉ phu nhân chuẩn bị lễ vật nhỏ cho mọi người, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhiều một phần, xem như lời cảm ơn cùng xin lỗi.
Cáo biệt Phỉ Lợi Nhĩ và Phỉ phu nhân, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh ngồi xe trở về nhà.
Sau khi mọi người rời đi Phỉ Lợi Nhĩ và Phỉ phu nhân trở về phòng khách ngồi xuống.
"Vợ yêu, hôm nay vất vả cho em." Phỉ Lợi Nhĩ nói với phu nhân.
"Loại chuyện này em rất thích xử lý, chỉ tiếc là có chút tỳ vết. Ai, Trần Mỹ Linh muốn hợp tác, nếu chị nguyện ý, thì cứ hợp tác đi." Phỉ phu nhân vừa thở dài vừa nói.
"Thật sao? Vợ yêu, em sao lại đồng ý?" Phỉ Lợi Nhĩ có chút ngạc nhiên.
"Cô ấy có Alpha tốt như vậy, có thể coi trọng chị mới là lạ. Chỉ cần chị quản tốt bản thân chị là được." Phỉ phu nhân oán trách.
"Chị đương nhiên có thể quản tốt bản thân mình." Phỉ Lợi Nhĩ cười cười ôm lấy phu nhân hôn hôn.
Bên kia, Trần Mỹ Linh lên xe lập tức ngả người ra ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Khi ăn cơm, nàng có nhấp vài ngụm rượu vang đỏ, theo thời gian trôi qua, cồn bắt đầu phát huy tác dụng, khiến nàng cảm thấy choáng váng, đầu óc trở nên mơ màng.
Nàng dựa vào ghế, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, lông mày cũng nhíu lại.
Trần Mỹ Linh trong lòng nhớ kỹ chuyện muốn thuyết phục Phỉ Lợi Nhĩ cùng Phỉ phu nhân, nhưng tối nay lại không có cơ hội gặp riêng để nói chuyện.
Tối nay đã cố gắng "Ân ái" thể hiện tình cảm chân thành, nhưng không biết Phỉ phu nhân tin tưởng được bao nhiêu, có thả lỏng cảnh giác hay không.
Trong lòng nàng không có nắm chắc.
Quảng Linh Linh ngồi kế bên nhìn bộ dáng của Trần Mỹ Linh, có chút lo lắng.
Rượu vang đỏ cô cũng uống, mỗi lần uống đều là một ly, cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng cô lại không biết Trần Mỹ Linh đã có chút say.
"Chị, chị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Quảng Linh Linh lo lắng.
Ánh mắt Trần Mỹ Linh dừng trên mặt Quảng Linh Linh.
"Em nghĩ bọn họ có tin rằng chúng ta là bạn đời chân thực không?" Giọng nói Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng, chậm rãi, hơi có chút nghẹn trong cổ.
"... Chắc là tin."
Trần Mỹ Linh hỏi ra câu này Quảng Linh Linh đã đoán được.
Hôm nay, Trần Mỹ Linh đưa cô đi cùng, có thể là do có yêu cầu gì đó, nên mới muốn thể hiện ra một chút thân mật của "bạn đời".
Cho nên, hôm nay nắm tay, hôm nay nói chuyện với cô bằng giọng điệu thân mật, hôm nay lo lắng cho cô, tay trong tay không rời nhau tất cả những điều này là nàng đang "diễn" cho người khác xem? Có phải khi hỏi ra như vậy, ở trong lòng nàng đã phân định tốt thật giả sao?
Quảng Linh Linh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Trần Mỹ Linh, tâm trạng lập tức trầm xuống.
"Em cùng hai người kia đi vào nhà bếp nói gì đó?"
"Không có nói cái gì. Các nàng hỏi mấy vấn đề, em chỉ trả lời những gì có thể nói, ví dụ như hằng ngày vận động bao nhiêu lâu."
"...A" Trần Mỹ Linh không nói chuyện nữa. Đại não nàng tạm thời đình chỉ hoạt động.
Đến khi về tới Duy Cảng Uyển, Trần Mỹ Linh có thể tự đi, chỉ là có chút chậm. Sắc mặt cũng trở nên trắng hơn.
Quảng Linh Linh nhớ lại lần trước khi Trần Mỹ Linh uống say, có những phản ứng như thế nào, xem ra lần này cũng là uống say rồi. Cô hiểu rất rõ tửu lượng của nàng.
Trên đường từ thang máy đến nhà Trần Mỹ Linh cảm thấy không ổn, Quảng Linh Linh lập tức đỡ lấy nàng, đầu tựa vào vai cô, không thoải mái khẽ rên một tiếng.
"Chị đau đầu sao?"
"Ừm.."
"Dạ dày thì sao?"
"Cũng đau."
Quảng Linh Linh thở dài trong lòng.
Tửu lượng kém như vậy, chỉ một chút rượu đã làm cơ thể nàng như thế này, không biết trước kia nàng chịu đựng như thế nào?
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ôm Trần Mỹ Linh đặt lên sô pha, giúp nàng cởi áo khoác rồi lấy một chiếc thảm mỏng đắp lên người nàng.
"Hút một ngụm, có được không? Hay muốn tôi cạy mới chịu mở sao?" Lúc Quảng Linh Linh đứng dậy, Trần Mỹ Linh khẽ lên tiếng, khép nửa mắt, giống như một con mèo lười biếng.
Mỗi khi cảm thấy không thoải mái, Trần Mỹ Linh lại muốn ngửi hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh.
"..." Quảng Linh Linh ngẩn ra, đang suy nghĩ về câu nói "hút một ngụm" có ý gì, thì bất chợt cảm nhận được hương vị tin tức tố của Trần Mỹ Linh.
Tuyến thể của cô bị tin tức tố của nàng mở ra trong nháy mắt.
Trần Mỹ Linh tới gần Quảng Linh Linh hít vào mấy hơi, rồi ở trong ngực Quảng Linh Linhbcọ cọ.
Lúc này cô bừng tỉnh, hiểu ra ý tứ của nàng.
Trần Mỹ Linh mới hút mấy ngụm đã thỏa mãn, nằm ở trên sô pha, không hề phòng bị. Răng đánh dấu của Quảng Linh Linh phát run, nhìn chằm chằm người khởi xướng, ánh mắt dần dần biến hóa. Cô muốn cắn phá tuyến thể của Trần Mỹ Linh, muốn hôn lên môi của Trần Mỹ Linh.
Một lúc sau, Quảng Linh Linh tự lấy lại bình tĩnh, tự kiềm chế mình rồi xoay người đi vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho Trần Mỹ Linh.
Nếu cảm giác say vẫn chưa hết, Trần Mỹ Linh tỉnh lại cũng sẽ khó chịu.
Quảng Linh Linh mang canh giải rượu đã nấu xong đến, đỡ Trần Mỹ Linh ngồi dậy giúp nàng uống vài ngụm.
Trần Mỹ Linh uống xong canh, ngồi ngây người trên sô pha. Quảng Linh Linh cầm chén vào bếp dọn dẹp.
Khi Quảng Linh Linh trở ra, Trần Mỹ Linh đang xem điện thoại.
Khuôn mặt đang mệt mỏi của Trần Mỹ Linh, dần dần như một đóa hoa nở rộ, lộ ra nụ cười tươi.
Quảng Linh Linh dừng bước, nhìn vào ánh mắt của Trần Mỹ Linh khi nàng cười. Nếu nói lúc Trần Mỹ Linh có vẻ mặt lạnh lùng, nàng như đang che giấu đi sự sắc bén, thì khi nàng cười, khuôn mặt dường như cũng thay đổi theo, khóe miệng nhếch lên, xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, thoải mái đẹp đẽ.
Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim mình như bị đánh mạnh mấy lần, những cảm xúc vừa bị ép xuống lại một lần nữa dâng trào, làm cho răng đánh dấu lại rung lên.
"Đến đây!" Trần Mỹ Linh ngẩng đầu vẫy tay gọi Quảng Linh Linh, nụ cười nhẹ nhàng vừa rồi nhanh chóng tắt đi, nhưng ánh mắt vẫn còn tràn đầy sự vui vẻ.
Quảng Linh Linh hoàn hồn đi tới trước mặt Trần Mỹ Linh.
"Có chuyện gì sao chị?" Quảng Linh Linh tận lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh một ít.
Trần Mỹ Linh vừa mới nhận được tin nhắn từ Phỉ Lợi Nhĩ, hẹn gặp mặt vào ngày mai để thảo luận về việc hợp tác. Nàng không nghĩ mọi chuyện lại thành công nhanh đến như vậy.
"Chuyện hôm nay đã xong rồi. Tiểu Quảng, em muốn được khen thưởng cái gì?" Giọng nói Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng truyền đến, đầu óc của nàng vẫn mơ mơ màng màng, dù đã được tác dụng của canh giải rượu tiêu xuống không ít.
Quảng Linh Linh nhìn vào ánh mắt của Trần Mỹ Linh, cúi thấp người, ngồi đối diện với Trần Mỹ Linh.
"Em muốn khen thưởng cái gì chị đều đồng ý sao?"
"Em cứ nói, nếu có thể tôi tất nhiên sẽ đồng ý."
"Em muốn hôn chị một chút." Tầm mắt của Quảng Linh Linh đặt ở trên môi Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh dừng một chút, rồi tiến đến trước mặt Quảng Linh Linh, hôn cô một cái.
--------------
Mấy ní đoán coi tiểu Alpha của Mỹ Linh có một nghèo hai trắng tay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com