Trần Mỹ Linh đứng dậy đi ra ngoài, thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đang tập thể dục trong phòng khách.
Trong phòng khách có máy chạy bộ, Trần Mỹ Linh chưa bao giờ sử dụng qua.
Lúc này, Quảng Linh Linh đeo tạ ở cổ chân và tay đang chạy chậm, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi.
Trần Mỹ Linh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ.
"Trễ như vậy mà còn tập thể hình?" Trần Mỹ Linh hỏi xong, thì nhớ thói quen của Quảng Linh Linh là tập thể hình vào khuya.
Nhìn thấy Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh giảm tốc độ máy chạy bộ.
"Không ngủ được, nên tăng cường rèn luyện, khi dùng thiết bị mới cũng sẽ dễ dàng hơn một chút." Tai Quảng Linh Linh đỏ lên.
Thật ra là vì sau khi đánh dấu Trần Mỹ Linh xong, trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, nên căn bản không ngủ được.
"..." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, thân thể đã tốt như vậy rồi mà vẫn còn rèn luyện, đây là muốn nghịch thiên sao?
"Em cứ rèn luyện đi, tôi đi ngủ trước."
Quảng Linh Linh ừ một tiếng, sau đó trơ mắt nhìn Trần Mỹ Linh vào phòng cho khách, uống ngụm nước, tiếp tục chạy bộ, tập trung tâm trí vào việc luyện tập.
Không lâu sau, Quảng Linh Linh kết thúc vận động, tắm rồi thay áo ngủ.
Trần Mỹ Linh nằm trong chăn của Quảng Linh Linh, bị hương thơm của cô bao quanh, lúc này đã ngủ rồi.
Khi Quảng Linh Linh nâng một góc chăn lên nằm xuống, Trần Mỹ Linh khẽ nghiêng người về phía Quảng Linh Linh, sát lại một chút.
Quảng Linh Linh nghiêng người ôm lấy Trần Mỹ Linh, thấy nàng không phản ứng, cô nhẹ nhàng kéo người về phía mình, cúi đầu nhìn xuống.
Nhìn Trần Mỹ Linh ngủ, Quảng Linh Linh lại cảm thấy cổ họng khô khốc, không kiềm chế được mà hôn lên trán nàng, rồi đến lông mày, đôi mắt...
Ô, da của Trần Mỹ Linh thật mềm mại lại thơm...
"Không ngủ được sao?" Khi gần chạm đến môi, Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi.
Quảng Linh Linh bị âm thanh đột ngột của Trần Mỹ Linh làm giật mình, sợ hãi đến mức hô hấp hỗn loạn.
"Em muốn hôn chị..." Quảng Linh Linh cọ cọ vào mặt Trần Mỹ Linh, giọng nói mang theo sự khẩn cầu.
Trái tim đập mạnh, Quảng Linh Linh có chút sợ, sợ bị từ chối, sợ vì hành động hôn trộm, làm Trần Mỹ Linh sẽ không vui trở về phòng ngủ chính giống ngày hôm qua.
"Dễ cảm kỳ còn chưa qua sao?" Trần Mỹ Linh nhíu mày, thanh âm của Quảng Linh Linh nghe vẫn còn vô cùng đáng thương, là đang muốn ôm sao?
Không ôm liền đáng thương vô cùng.
Haizz, nàng lại bắt đầu cảm thấy Alpha đáng thương rồi.
"Không có..." Quảng Linh Linh cũng không biết có quá đáng hay không, nhưng cô chỉ là muốn gần gũi Trần Mỹ Linh, muốn ôm Trần Mỹ Linh mà thôi.
Trần Mỹ Linh cảm nhận được tin tức tố của Quảng Linh Linh trong không khí. Alpha đang trong giai đoạn dễ cảm kỳ không cần nàng cạy vẫn tự động phóng ra tin tức tố. Có khả năng dễ cảm kỳ của Quảng Linh Linh còn chưa kết thúc.
"Chị ơi..." Quảng Linh Linh lại thấp giọng gọi Trần Mỹ Linh, đầu nhẹ nhàng cọ vào cổ của Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh trong lòng thở dài: "Vậy em nhanh lên."
Trần Mỹ Linh lên tiếng, Quảng Linh Linh dừng lại nụ hôn ở vùng cổ của Trần Mỹ Linh. Dây lưng áo ngủ của nàng bị kéo ra. Đột nhiên, nàng cảm thấy chỉ mặc áo ngủ thì có chút không an toàn.
Chỉ dừng một chút, Quảng Linh Linh lại lần nữa dán chặt cơ thể vào Trần Mỹ Linh.
Tối hôm qua chỉ ôm, hơn nữa thời gian cũng ngắn, nên Trần Mỹ Linh vẫn còn giữ được cảm giác tỉnh táo.
Lúc này, Quảng Linh Linh cắn nhẹ vào tuyến thể Trần Mỹ Linh, sau đó dính sát vào. Đôi môi Trần Mỹ Linh không có bị hôn lấy nhưng hô hấp vẫn có chút khó khăn, cảm giác như bị khảm vào giường.
"Quảng Linh Linh..." Trần Mỹ Linh khó khăn mở miệng, thấp giọng gọi tên Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh hừ nhẹ đáp lại, chất lỏng tin tức tố của Alpha từ hai hướng chảy vào.
Trần Mỹ Linh không thể mở miệng.
So với ngày hôm qua, quá trình kéo dài hơn rất nhiều. Cảm quan trở nên quá tải, mọi thứ như vỡ vụn, ý thức trở nên mơ hồ, thời gian trôi qua như rất nhanh, lại như rất chậm.
Chờ khi kết thúc, khăn trải giường, đệm chăn đều bị thấm ướt. Trần Mỹ Linh mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh.
Alpha vẫn còn ôm nàng, miệng đặt ở môi nàng, cả người ướt dẫm mồ hôi, dính dính.
Trần Mỹ Linh ấn đầu Alpha xuống, không muốn cô lại làm chuyện dư thừa.
Alpha đánh dấu chiều sâu Omega vài lần, có khả năng sẽ trở thành đánh dấu vĩnh viễn.
"Không thoải mái, muốn tắm rồi ngủ." Trần Mỹ Linh nhíu mày nói.
Khi nghe Trần Mỹ Linh nói vậy, Quảng Linh Linh không tiếp tục nữa, mà ôm Trần Mỹ Linh đi vào phòng tắm.
Sau khi Quảng Linh Linh ra khỏi phòng tắm, Trần Mỹ Linh nhấc tay, cảm thấy cơ thể mình còn mệt mỏi hơn cả hôm qua.
Trước khi ngủ Quảng Linh Linh đã tập thể dục, nhìn qua thể lực có vẻ đã tiêu hao rất nhiều, lấy đâu ra sức mà làm nàng thành như vậy. Ngẫm lại Quảng Linh Linh còn tham gia cả marathon, Trần Mỹ Linh chỉ biết đỡ trán.
Sau khi rửa mặt, Quảng Linh Linh dọn dẹp phòng cho khách. Tuy nhiên, Trần Mỹ Linh không ngủ ở phòng cho khách mà trở về phòng của mình.
Làn da của Trần Mỹ Linh đã được rửa sạch sẽ, không còn dính tin tức tố của Quảng Linh Linh, nhưng bên trong cơ thể vẫn còn rất nhiều, đủ để nàng ngon giấc.
Trần Mỹ Linh vừa nằm xuống liền ngủ rồi.
Còn Quảng Linh Linh được tin tức tố Omega trấn an, nằm xuống không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Trần Mỹ Linh duy trì vẻ mặt lạnh lùng với Quảng Linh Linh cả ngày, nàng cảm thấy Quảng Linh Linh dường như đã hiểu rõ tính tình của mình, hoặc có thể nói là không còn sợ hãi, bị nàng nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, vẫn có thể nở nụ cười. Đứa trẻ trước kia nơm nớp lo sợ, chân tay luống cuống, giống như đã biến mất.
Loại cảm giác này khiến trong lòng Trần Mỹ Linh có chút khó chịu. Về sau vẫn là tách phòng ra ngủ đi.
Buổi sáng, Trần Mỹ Linh cùng Phỉ Lợi Nhĩ thảo luận về trang phục và trang sức của bộ sưu tập cuối năm. Khi tới giờ ăn cơm, Phỉ phu nhân đưa cơm tới cho Phỉ Lợi Nhĩ, không biết có phải trước đó đã nói những chuyện có chút riêng tư với Trần Mỹ Linh hay không, Phỉ phu nhân cảm thấy Trần Mỹ Linh cũng không phải có tiếp xúc, còn muốn nói với Trần Mỹ Linh một số vấn đề, vì thế đem Phỉ Lợi Nhĩ đuổi ra ngoài.
"Phỉ phu nhân, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Trần tổng, cô có phải cũng muốn có con không? Cường độ lớn như vậy mà vẫn chưa có thai sao?" Phỉ phu nhân khẽ nghiêng người lại gần, nhỏ giọng hỏi Trần Mỹ Linh, quan sát sắc mặt nàng, thấy tinh thần nàng rất tốt, làn da mịn màng, tới gần còn có thể ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha nhè nhẹ. Quần áo cũng là kiểu cao cổ, che kín toàn thân. Với kinh nghiệm của mình Phỉ phu nhân chắc chắn Trần Mỹ Linh đang trong giai đoạn "vận động mạnh mẽ".
"Không có." Sắc mặt Trần Mỹ Linh ngưng lại, ho nhẹ một tiếng.
"Ai, nghe nói Omega cấp bậc càng cao thì càng khó có thai. Cô là cấp SSS, chắc chắn càng khó hơn. Gần đây tôi có uống một loại thuốc mới, không biết liệu có giúp được không. Cô có dùng loại thuốc nào hữu hiệu không? Nếu không có tác dụng, có thể dùng thử loại này gỡ mìn trước." Phỉ Lợi Nhĩ khẽ nói.
"... Tôi không có dùng." Trần Mỹ Linh nghẹn lời, cảm thấy mình nói cái gì cũng vô dụng.
"Nếu cô thật sự muốn, dựa vào tự nhiên thì có chút khó, nhưng có thể thử dùng thuốc. Đương nhiên, đi bệnh viện kiểm tra một lần hỏi ý kiến bác sĩ là cách an toàn nhất." Phỉ Lợi Nhĩ rất nhiệt tình.
Trần Mỹ Linh chỉ ứng phó với đề tài của Phỉ phu nhân, khi cuộc trò chuyện kết thúc, nàng bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng âm thầm.
Phỉ phu nhân đang nhắc nhở nàng, trước đây nàng không ý thức được về vấn đề này. Ngoài trừ lần ở phòng cách ly, nàng và Quảng Linh Linh gần đây có hai lần gần gũi. Trần Mỹ Linh biết rõ thể chất của mình là Omega cấp SSS, nên việc có thai rất khó khăn.
Chỉ là, Trần Mỹ Linh đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh là Alpha cấp SSS, cũng là Alpha có tin tức tố tương hợp nhất với nàng.
Vạn nhất có thai thì sao? Trong lòng Trần Mỹ Linh lập tức nhảy dựng.
Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc nuôi dưỡng một đứa trẻ, mà mối quan hệ với Quảng Linh Linh lại chỉ dừng lại ở hợp đồng hôn nhân, nàng cảm thấy không thích hợp.
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lúc, sau khi ăn cơm trưa xong, liền quyết định đến bệnh viện một chuyến.
Làm kiểm tra sức khỏe, đồng thời Trần Mỹ Linh còn đến bệnh viện để tiêm một mũi thuốc tránh thai. Việc tiêm thuốc tranh thai sẽ giúp nàng tạm thời ngừng khả năng mang thai, đây không phải là phương pháp vĩnh viễn, nhưng có thể đảm bảo rằng trong vòng một năm, nàng sẽ không có thai.
Ít nhất là trong vòng một năm, nàng không cần phải lo lắng về chuyện này nữa.
Sau khi tiêm xong, thuốc sẽ có một chút tác dụng phụ.
Chiều hôm đó, Trần Mỹ Linh bắt đầu cảm thấy không thoải mái, giống như tiêm vào thuốc ức chế liều cao, dạ dày và tuyến thể đều không thoải mái, cảm xúc có chút bực bội.
Rõ ràng là tiêm thuốc tránh thai, nhưng lại khiến Trần Mỹ Linh có chút muốn ngửi tin tức tố của Quảng Linh Linh.
Buổi chiều tan làm, khi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngồi xe trở về, nàng liền muốn gần gũi với Quảng Linh Linh một chút.
Buổi tối đánh dấu chiều sâu quá đậm, nàng không muốn cùng Quảng Linh Linh gần gũi, liền phân phòng ngủ, Ai ngờ, ngay trong lần đầu tiên thử, nàng đã thất bại.
Trần Mỹ Linh không chủ động gần gũi Quảng Linh Linh, nhưng trong lòng lại đang chờ đợi Quảng Linh Linh chủ động gần gũi.
Sau khi rửa mặt, Trần Mỹ Linh nằm xuống, Quảng Linh Linh tiến sát lại gần, nhẹ nhàng cọ vào Trần Mỹ Linh, vẻ mặt đáng thương vô cùng, muốn ôm ôm, muốn...
Trần Mỹ Linh lại "đuổi" Quảng Linh Linh ra.
Có thể do tác dụng của thuốc tránh thai phong bế khả năng sinh sản, Trần Mỹ Linh mặc dù vẫn thích mùi tin tức tố của Quảng Linh Linh, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt như ngày hôm qua.
Cảm xúc của nàng duy trì ở một trạng thái ổn định.
Chỉ là, sau một thời gian, Trần Mỹ Linh cảm thấy một chút đau bụng, giống như cơ thể đang ra tín hiệu, phản đối việc phong bế khả năng sinh sản.
Là tác dụng phụ mà bác sĩ đã nói đến.
Từ trước đến nay nhẫn nại rất cao của Trần Mỹ Linh, không để lộ bất kỳ biểu hiện nào ra ngoài.
Sau khi đáng dấu kết thúc hai người lại phân phòng ngủ.
Cảm giác đau bụng làm Trần Mỹ Linh cuộn tròn trong chăn, một lát sau mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Mỹ Linh cảm thấy tinh thần vẫn còn mệt mỏi.
Trần Mỹ Linh tưởng rằng Quảng Linh Linh đã gần như kết thúc giai đoạn dễ cảm kỳ, nhưng kết quả là vào buổi tối, Quảng Linh Linh lại ôm Trần Mỹ Linh, cầu xin được gần gũi.
Liên tục mấy ngày qua đi, Trần Mỹ Linh bắt đầu hoài nghi rằng Quảng Linh Linh vẫn chưa kết thúc giai đoạn dễ cảm kỳ.
Alpha nhà ai lại có dễ cảm kỳ lâu như vậy chứ?
【 Alpha đến dễ cảm kỳ tùy thuộc vào từng người, cấp bậc càng cao, thể chất càng tốt, thì giai đoạn dễ cảm kỳ sẽ kéo dài lâu hơn. 】
【 Khi Alpha đến dễ cảm kỳ, sẽ dễ nổi giận, có thể mất lý trí, cưỡng ép Omega, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến bạo lực gia đình, sẽ bị cưỡng chế đưa tới bệnh viện chuyên môn để vượt qua dễ cảm kỳ. 】
【 Cũng có tình huống Alpha đến dễ cảm kỳ một khắc cũng không rời khỏi Omega. Đã từng có trường hợp Alpha đến dễ cảm kỳ cùng bạn đời Omega đánh dấu suốt mấy ngày mấy đêm liên tục... 】
Nàng kiểm tra lại một chút, thì phát hiện ra biểu hiện của Quảng Linh Linh trong giai đoạn dễ cảm kỳ cũng khá ngoan ngoãn, chỉ là thời gian kéo dài hơi lâu một chút.
Trong giai đoạn dễ cảm kỳ Quảng Linh Linh chỉ ôm lấy quần áo của nàng, thậm chí khó chịu đến khóc, cũng không chạm vào nàng, cho đến khi nàng cho phép mới dám.
Tuy rằng quá trình có thể không quá nhẹ cũng không quá nặng, nhưng chỉ cần nàng yêu cầu, mọi thứ đều có thể dừng lại ngay lập tức.
Trần Mỹ Linh tự an ủi bản thân.
Sau khi giúp Quảng Linh Linh vượt qua giai đoạn dễ cảm kỳ suốt năm ngày, Trần Mỹ Linh có việc phải đi công tác, quá trình này mới ngưng hẳn.
Quảng Linh Linh cảm thấy giai đoạn dễ cảm kỳ của mình có lẽ đã qua, không còn cảm thấy xao động như trước. Tuy nhiên, chỉ cần không để tâm vào công việc, cô vẫn sẽ nghĩ về Trần Mỹ Linh, không thể hoàn toàn thanh tâm quả dục như cô đã dự đoán. Đặc biệt là khi Trần Mỹ Linh đi công tác mấy ngày. Giai đoạn dễ cảm kỳ cùng Omega gần gũi nhiều lần như vậy, còn chưa hoàn toàn qua sao?
Quảng Linh Linh không rõ lắm, chỉ có thể tập trung vào công việc, để làm cho mình bớt nghĩ về Trần Mỹ Linh một chút.
Trần Mỹ Linh phải chuẩn bị cho công việc cuối năm, bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, có khi phải hơn mười ngày Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh mới gặp được nhau. Khi gặp mặt, Trần Mỹ Linh để Quảng Linh Linh ngủ bên cạnh mình, chỉ một lúc sau nàng đã chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thấy Trần Mỹ Linh mệt mỏi, Quảng Linh Linh không đành lòng quấy rầy nàng.
Khi Trần Mỹ Linh bận rộn, Quảng Linh Linh cũng không nhàn rỗi. Cô vừa đi học ở trường, vừa dưới sự chỉ đạo của Tống Hành Sơ, sử dụng các thiết bị ngày càng thuần thục. Kế tiếp là quay video quảng cáo cho sản phẩm của Trần thị Châu Báu, bao gồm việc chụp các bức ảnh tĩnh và quảng cáo động cho Trần Mỹ Linh, đều do Quảng Linh Linh chủ đạo trong việc quay chụp.
Trần Mỹ Linh rất hài lòng với thành phẩm mà Quảng Linh Linh tạo ra. Nàng cũng mở một cuộc họp để các lãnh đạo khác có thể phát biểu ra ý kiến, một lần nữa tán thành với thành phẩm của Quảng Linh Linh.
Gần đến lễ Giáng Sinh, sau vài tháng chuẩn bị, Trần thị Châu Báu cuối cùng cũng tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm đúng hạn.
Địa điểm tổ chức là một nhà xưởng của Trần thị Châu Báu, có diện tích hơn một ngàn mét vuông. Nơi này đã được cải tạo trang hoàng chuyên nghiệp, với các màn hình lập thể 2D được đặt xung quanh, sẽ chiếu những hình ảnh châu báu và trang phục tương ứng với bối cảnh.
Trong khuôn viên sân, được bố trí mười mấy thiết bị, bao gồm thanh trượt chữ T, các cánh tay máy móc lớn, dùng cho quay chụp điện ảnh chuyên nghiệp. Quảng Linh Linh cùng mười mấy nhiếp ảnh gia tiến hành diễn tập và phân công công việc trước khi chính thức quay.
Sự kiện cuối năm sẽ mời các nhân vật nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tất cả họ đều có điểm chung là đã mua sản phẩm của Trần thị Châu Báu và sẽ đeo chúng trong đêm tiệc.
Đêm nay Trần thị Châu Báu sẽ triển lãm hơn trăm món châu báu, người mẫu trang phục sẽ do Phỉ Lợi Nhĩ thiết kế. Mỗi người mẫu đều sẽ đeo những món châu báu tương ứng của Trần thị, tạo nên sự hài hòa giữa trang phục và châu báu, mang đến một màn trình diễn ấn tượng.
Từ khi thảm đỏ bắt đầu, số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua 500.000, vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Khi show thời trang chính thức bắt đầu, số lượng người xem sẽ đạt tới hàng triệu.
Trước đây, Quảng Linh Linh chỉ biết Trần Mỹ Linh rất tài giỏi, là một nữ cường nhân. Nhưng trong khoảng thời gian sống chung, đặc biệt là những ngày này khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh trong trạng thái làm việc đầu óc luôn tỉnh táo, khống chế mọi việc, lại toát lên một loại mị lực đặc biệt.
Triển lãm của Trần thị trưng bày hơn trăm món châu báu, trong đó có một món vô cùng quý giá, là đồ gia truyền của Trần thị, là hàng không được bán, chỉ có thể mượn tạm trong các sự kiện đặc biệt.
Vì giá trị của những món châu báu này quá cao, nên bất kỳ sự cố hay sai sót nào đều có thể gây ra tổn thất rất lớn. Rất ít thương hiệu dám mạo hiểm tổ chức một triển lãm như vậy.
Mức độ an ninh được đảm bảo rất cao, với khoảng hơn trăm bảo vệ Alpha cao to, tất cả đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mỗi bảo vệ đều được phân công theo dõi chặt chẽ từng món châu báu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trần Mỹ Linh không đi xem triển lãm ở phía trước, phần lớn thời gian đều ở hậu trường, chỉ huy giám sát mọi việc.
Tuy rằng mọi thứ đã được sắp xếp tốt, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, vẫn sẽ có một số tình huống phát sinh ngoài dự kiến.
Lộ tuyến quay chụp của Quảng Linh Linh là từ hậu trường ra sân khấu chữ T, tất cả đều được ghi lại trong một góc máy duy nhất.
Mỗi lần đi vào hậu trường, đều có thể nhìn thấy Trần Mỹ Linh.
Mặc dù không dám phân tâm, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh liền cảm thấy an tâm.
Khi buổi phát sóng trực tiếp diễn ra, thương hiệu Trần thị Châu Báu nhận được sự chú ý lớn, nhiệt độ thảo luận tăng cao, ngay cả giá cổ phiếu của công ty cũng tăng nhanh trong đêm.
Hoắc Cẩm Nhạc được mời đến xem triển lãm, vẻ mặt căng thẳng, cắn răng chịu đựng.
"Tiêu tiền nhiều như vậy, có đốt tiền cũng không dám đốt như thế! Sao lại không sợ bị mất một kiện, nhiều châu báu giá trị lớn như vậy, nếu có băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp đến, xem cô tìm ai để kêu cứu!" Hoắc Cẩm Nhạc nói thầm trong lòng.
Nguy hiểm rất lơn, nhưng hiệu quả lại rất cao, đã bùng nổ trên internet.
Ngay cả Hoắc Cẩm Nhạc cũng không thể không thừa nhận, sau sự kiện này, chắc chắn thương hiệu Trần thị Châu Báu sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Ngồi bên cạnh Hoắc Cẩm Nhạc là Hoắc Cẩm Miên.
Hoắc Cẩm Miên biết Quảng Linh Linh đang làm nhiếp ảnh gia ở Trần thị, lại biết Hoắc Cẩm Nhạc được mời, nên đã năn nỉ để được đến đây.
"Alpha em nói với chị, cũng là nhiếp ảnh gia, chính là người ở bên đó..." Hoắc Cẩm Miên chỉ về phía Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh quay lưng về các nàng, khoảng cách lại khá xa, nên Hoắc Cẩm Nhạc không thể thấy rõ mặt của Quảng Linh Linh.
Mặc dù chỉ nhìn từ sau lưng, nhưng có thể thấy dáng người cực kỳ đẹp, hơn nữa trên người lại mang theo thiết bị lớn như vậy, trông giống như chiến sĩ từ tương lai.
"Nghe nói thiết bị đó nặng đến bốn năm chục ký." Hoắc Cẩm Miên nói.
"Eo tốt vậy! Thật không tồi, không hổ là người đã tham gia Marathon. À, đúng rồi, lần trước chị nhờ người điều tra, trái cây em đưa, chính là trái cây cao cấp của các siêu thị, hơn nữa chỉ có một nhà cung cấp, họ cung cấp cho hàng chục siêu thị trên toàn quốc. Nếu thật là Alpha mà em nói, dù xuất thân từ vùng quê, nhưng cũng không tồi, gia đình khá giả, không cần em phải dưỡng, cũng xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Em cố gắng nỗ lực, tranh thủ theo đuổi." Hoắc Cẩm Nhạc nhìn Hoắc Cẩm Miên.
Hoắc Cẩm Miên nghe xong lời chị mình nói, liền nhìn về phía Quảng Linh Linh gật đầu.
Suốt thời gian qua, Hoắc Cẩm Miên cũng không phải không có hành động, chỉ là ngoài giờ học ở trường, Quảng Linh Linh gần như không xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Nhờ Cố Hiệp Hiệp hẹn đi chơi, Quảng Linh Linh cũng không tới, nói là bận làm việc.
Chờ sau khi triển lãm kết thúc sẽ có yến hội, lúc đó có thể đi tìm Quảng Linh Linh.
Hôm nay, Hoắc Cẩm Miên cố ý trang điểm thật kỹ, nàng không tin nàng không thể nói vài câu với Quảng Linh Linh, nàng cũng không tin Quảng Linh Linh sẽ không động lòng dù chỉ một chút.
Ở dưới sân khấu, còn có những người đến từ Trần gia, bao gồm Trần Mỹ Lam, Trần Khải, và cha mẹ của Trần Mỹ Linh, bọn họ đều ăn mặc lộng lẫy tham dự sự kiện, đeo trang sức do Trần thị sản xuất.
Trần Mỹ Lam nhìn người trên sân khấu, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Nàng đã từng muốn mượn một chiếc váy cao cấp được thiết kế riêng của Phỉ Lợi Nhĩ, nhưng đều không mượn được. Trong khi đó, Trần Mỹ Linh lại có thể mời được Phỉ Lợi Nhĩ đến, một lần lại có rất nhiều trang phục được triển lãm.
Nếu có thể có một bộ trang phục thì tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, anh trai nàng hiện tại không còn được chỗ đứng, đã thất bại.
Làm bạn gái của Tống Phi Ngọc, cũng không trông cậy vào được, nàng đều không rảnh.
Việc nguyên thạch bị phần tử vũ trang cướp đi không chỉ ảnh hưởng đến Trần gia, mà còn đến Tống gia. Có thể nói, tổn thất của Tống gia còn lớn hơn Trần gia.
Nhìn lên sân khấu lộng lẫy, chỉ một lúc sau, ánh mắt Trần Mỹ Lam dần dần bị một bóng dáng quen thuộc thu hút.
Trần Mỹ Lam nhìn kỹ một lát, xác nhận đó chính là Quảng Linh Linh. Không nghĩ tới trong trường hợp này lại gặp được Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Lam nhìn bóng dáng của Quảng Linh Linh, đột nhiên nhớ lại một số chuyện cũ về cô.
Vì giúp anh trai, yêu đương với phú nhị đại, cuối cùng sắp biến thành phụ nhị đại.
Còn không đáng tin cậy bằng Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nấu cơm, nàng đã lâu rồi không được ăn.
Trần Mỹ Lam thở dài, nghĩ thầm có lẽ sau khi sự kiện kết thúc, nàng có thể đi tìm Quảng Linh Linh.
Trên sân khấu, Quảng Linh Linh không biết dưới sân khấu có người đang nhớ đến mình, lúc này cô đang tập trung vào việc quay chụp.
Mỗi món châu báu kết hợp với trang phục, đều như một tác phẩm nghệ thuật được triển lãm.
Người bước lên sân khấu chính là Trần Mỹ Linh.
Nàng mặc một chiếc váy lễ phục màu trắng, trên người chỉ đeo một món châu báu duy nhất, đó là một chiếc vòng cổ kim cương. Viên đá chủ là một viên kim cương 100 cara không cắt, dây xích bên phải được làm từ ngọc lục bảo, hình dạng của chúng nhỏ dần từ đầu đến cuối, còn một bên sườn là bồ câu huyết hồng được khảm vào, tạo thành một chiếc vòng cổ độc đáo.
Một bên nhiệt liệt như ngọn lửa, một bên thuần tịnh lạnh lẽo như băng sơn.
Trung tâm màn hình máy quay của Quảng Linh Linh là Trần Mỹ Linh.
Dù phía sau, người mẫu mặc trang phục lộng lẫy bước đi chuyên nghiệp, đội ngũ ngày càng đông, nhưng Trần Mỹ Linh ở trung tâm vẫn là người nổi bật nhất.
Hai tiếng đồng hồ, một bữa tiệc thị giác thịnh soạn hạ màn, khách và chủ đều vui vẻ.
Sau khi triển lãm kết thúc, còn có một buổi tiệc, cũng là bữa tiệc mừng thành công.
Trần Mỹ Linh thần kinh căng thẳng không dám lơ là, kiểm tra tất cả các món châu báu, nhìn chúng được đóng gói cẩn thận chuyển vào két sắt, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Mỹ Linh còn phải tham gia tiệc tối, nên nàng cũng không tháo châu báu ra mà tiếp tục đeo trên người.
Mấy ngày gần đây đều phi thường bận rộn, Trần Mỹ Linh luôn phải căng thẳng, tinh thần và cơ thể đều rất mệt mỏi. Lúc này, nàng chỉ muốn tìm Quảng Linh Linh, muốn ngửi tin tức tố của cô.
Trần Mỹ Linh gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh hẹn gặp tại một phòng nghỉ.
Quảng Linh Linh lúc này đã nhanh chóng cởi thiết bị quay chụp, thay đổi quần áo. Cô cũng có tên trong danh sách khách mời buổi tiệc mừng thành công, Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị lễ phục cho cô.
Váy dài màu đen, phần trên được thiết kế theo phong cách phương Tây, phía dưới có đường xẻ tà kéo dài đến đuôi váy, trên cổ đeo một sợi dây chuyền lộ rõ xương quai xanh.
Quảng Linh Linh cảm thấy bộ trang phục này có chút không tiện, nhưng vì Trần Mỹ Linh thấy đẹp, cô liền mặc nó.
Nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lập tức đi đến phòng nghỉ nàng nói.
Cùng lúc đó, hai Omega luôn chú ý đến Quảng Linh Linh cũng rời khỏi yến hội đi về phía Quảng Linh Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com