Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Khi Quảng Linh Linh tìm Trần Mỹ Linh có mang theo bình giữ ấm cùng một hộp đồ ăn. Cô bước đi rất nhanh cũng không cố kỵ việc mình mặc váy.

Trần Mỹ Linh làm việc cả ngày, buổi tối khẳng định đói bụng. Với cái dạ dày yếu ớt của Trần Mỹ Linh, chỉ sợ lúc này đã không thoải mái. Kêu cô đi qua lúc này mà không đợi tới yến hội, có thể là đã chịu không nổi.

Quảng Linh Linh bước nhanh quẹo qua một khúc cua tìm thấy phòng nghỉ Trần Mỹ Linh nói, gõ cửa, Trần Mỹ Linh đi ra mở cửa cho Quảng Linh Linh.

Cửa vừa mở ra, ánh mắt Quảng Linh Linh lập tức nhìn thấy Trần Mỹ Linh lúc nãy vừa toát lên vẻ mạnh mẽ khí thế, lúc này, nàng trông có vẻ mệt mỏi, chưa phản ứng được điều gì thì bị nàng nắm chặt cổ áo kéo vào trong.

Cửa sau lưng đóng lại, Quảng Linh Linh dựa vào cửa, còn Trần Mỹ Linh thì nhẹ nhàng nhón chân, đầu tựa lên vai cô, mũi chạm vào cổ của cô, hít vào một hơi sâu.

Thân thể Quảng Linh Linh cương cứng, cổ chỗ Trần Mỹ Linh đụng vào lập tức biến hồng.

Biết Trần Mỹ Linh khó chịu, Quảng Linh Linh chuyển hết đồ đạc sang một tay, tay còn lại đặt lên eo Trần Mỹ Linh đỡ nàng.

"Chị, vất vả rồi. Chị có đói bụng không? Ăn chút gì đó cho đỡ đói nhé?" Quảng Linh Linh khẽ nói.

"Chờ một chút." Dạ dày Trần Mỹ Linh quả thật không thoải mái, nhưng lúc này, nàng muốn ôm Quảng Linh Linh hít một ngụm tin tức tố của cô.

Tuy nhiên, Quảng Linh Linh không ở dễ cảm kỳ, sẽ không tự động phóng tin tức tố, ôm sát như vậy cũng không ngửi được gì.

Khi Trần Mỹ Linh định phóng ra chút tin tức tố để cạy ra tin tức tố của Quảng Linh Linh, thì ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng bước chân, tiếp theo là một âm thanh quen thuộc truyền đến.

Lúc này, ở cửa phòng nghỉ của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, có hai Omega tình cờ gặp nhau, chính là Hoắc Cẩm Miên và Trần Mỹ Lam.

Trần Mỹ Linh nghe thấy Trần Mỹ Lam gọi Quảng Linh Linh là "Tiểu Quảng".

Hai Omega mặc váy lễ phục xinh đẹp, đeo trang sức lấp lánh tinh xảo, vừa đối diện nhau thì ánh mắt đều không mấy thân thiện.

"Cô tìm Quảng Linh Linh làm gì? Đã chia tay rồi còn có bạn gái mới, chẳng lẽ lại muốn chân đạp hai thuyền sao?" Hoắc Cẩm Miên trào phúng.

"Tôi muốn tìm ai là tự do của tôi. Nhưng còn cô, đã chạm vào vách tường vài lần còn không biết khó mà lui sao? Cùng tôi đối đầu, Tiểu Quảng sẽ không coi trọng cô." Trần Mỹ Lam hừ nhẹ một tiếng.

Hoắc Cẩm Miên hẹn gặp Quảng Linh Linh vài lần, Trần Mỹ Lam đều biết rõ. Lúc biết được chuyện đó, trong lòng Trần Mỹ Lam nhảy dựng, sợ Hoắc Cẩm Miên sẽ thành công, nhưng hình như đến hiện tại thì Hoắc Cẩm Miên đã thất bại.

Bên ngoài nói cái gì Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đều có thể nghe được.

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

Lúc trước, nàng thấy Quảng Linh Linh ở cạnh Omega kia, thật ra nàng cũng không biết Omega đó đang theo đuổi Quảng Linh Linh, chỉ là có chút hơi khó chịu, tự cho là vì "tin tức tố" làm nàng không thoải mái, không muốn trên người Quảng Linh Linh có mùi hương của Omega khác.

Tuy nhiên, bây giờ nghe được mấy lời này, nàng mới nhận ra Omega kia thật sự đang theo đuổi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, liền vội vàng lắc đầu. 

Hai người bên ngoài sao lại đứng ngay trước cửa phòng nghỉ của bọn họ bắt đầu cãi nhau?

"Cô nghĩ mình là ai mà làm đối thủ của tôi? Đừng quá tự cao. Nhà tôi không ép buộc tôi phải kết hôn, tôi cũng không ái mộ hư vinh, tôi thích ai thì tôi sẽ tìm người đó, còn cô thì sao?" Hoắc Cẩm Miên rõ ràng không có ý định kết thúc cuộc trò chuyện.

"Hoắc Cẩm Miên, tình cảm Tiểu Quảng dành cho tôi có bao nhiêu sâu đậm, cô căn bản không biết. Tiểu Quảng từ năm thứ nhất đã bắt đầu nấu cơm cho tôi. Cơm nấu nhiều nước hay ít nước cũng không biết, nhưng biết tôi kén ăn, không thể ăn đồ ăn bên ngoài, Tiểu Quảng đã đi học nấu ăn, xem rất nhiều video để tự học và làm bánh ngọt. Yêu nhau ba năm, Tiểu Quảng đã nấu ăn cho tôi hai năm rưỡi."

"Nhớ có một lần leo núi, tôi bị đau chân, Tiểu Quảng đã bế tôi từ trên núi xuống dưới. Hơn hai giờ đồng hồ, Tiểu Quảng không để tôi phải đi một bước nào."

Trần Mỹ Lam không tranh cãi với Hoắc Cẩm Miên, chỉ là mang theo chút hồi ức, ngữ khí có chút thương tâm. Đối với tình cảm mà Quảng Linh Linh dành cho nàng, nàng chưa bao giờ hoài nghi. Cho nên sau khi chia tay, Trần Mỹ Lam có chút tiếc nuối, cũng không muốn người khác nhân lúc họ chia tay mà cướp đi Quảng Linh Linh.

Bên trong cánh cửa Quảng Linh Linh dừng lại, những việc này, Trần Mỹ Lam đều nhớ rõ. Tuy nhiên, Trần Mỹ Lam vẫn bỏ rơi cô.

Nhìn thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh chìm xuống, sắc mặt Trần Mỹ Linh cũng thay đổi.

Hoá ra, kỹ năng nấu cơm và làm bánh ngọt của Quảng Linh Linh, là vì làm cho Trần Mỹ Lam mà có!

Quảng Linh Linh đối với Trần Mỹ Lam tốt như vậy, làm sao có thể không có những điều này? Những món đồ trên các trang web đồ second-hand đều là những ký ức không thể quên.

Quảng Linh Linh chỉ đắm chìm vào câu chuyện cũ của Trần Mỹ Lam vài giây, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Trần Mỹ Linh, cô lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi không tự giác được tuôn ra ướt đẫm.

Cô cảm giác ánh mắt của Trần Mỹ Linh là đang muốn giết người. Nhưng hiện tại, cô không có làm gì hết, tất cả những chuyện đó đều qua rồi.

"... Cô muốn nói gì? Tất cả đều đã qua rồi!" Hoắc Cẩm Miên dừng lại một chút, thay Quảng Linh Linh nói ra.

"Tôi và Tống Phi Ngọc không có gì, đã chia tay rồi. Nếu tôi nói với Tiểu Quảng, muốn quay lại, chắc chắn Tiểu Quảng sẽ đồng ý. Còn cô thì sao? Có lẽ ngay cả cô là ai Tiểu Quảng cũng không nhớ nữa." Trần Mỹ Lam nhìn thấy sắc mặt Hoắc Cẩm Miên không tốt, liền lộ một nụ cười ngọt ngào.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lại thay đổi.

Trần Mỹ Linh nhớ lại tất cả những điều tốt mà Quảng Linh Linh đã dành cho Trần Mỹ Lam, còn có thời điểm đặt chiếc nhẫn kia, chân thành nhiệt huyết.

Trần Mỹ Lam chỉ cần nói một câu, Quảng Linh Linh sẽ cùng Trần Mỹ Lam quay lại sao?

Mối quan hệ giữa nàng và Quảng Linh Linh chỉ là hợp đồng.

Nàng có thể ép buộc Quảng Linh Linh ở lại sao?

Trần Mỹ Linh nhíu mày, móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Quảng Linh Linh.

Lúc này, đôi mắt đen của Quảng Linh Linh có vẻ đang dao động, hay là kích động?

Trần Mỹ Linh không biết.

Nàng chỉ biết, hợp đồng chưa hết hạn.

Quảng Linh Linh không thể vi phạm hợp đồng.

Cho dù cô nghĩ vi phạm, cũng không thể!

Trên thực tế, khi Quảng Linh Linh nghe được những lời Trần Mỹ Lam nói, cô không hề kích động chút nào, chỉ là không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe. Trong lòng thậm chí dâng lên cảm giác không thoải mái. Đây là những lời nói phát ra từ Trần Mỹ Lam mà cô nhận biết sao?

"Trần Mỹ Lam, tôi nhớ ra một chuyện. Quảng Linh Linh có bạn gái rồi. Lần trước tôi đến chỗ cô ấy, thấy rõ ràng, hiện giờ họ đang yêu nhau cuồng nhiệt, còn sống chung với nhau. Cô có phải tự lừa dối mình không? Đã chia tay rồi, cô nghĩ ai sẽ chung tình với cô mãi? Thật là buồn cười!"

Bạn gái của Quảng Linh Linh, Hoắc Cẩm Miên trước đây đã nhìn thấy khi đến chỗ ở của Quảng Linh Linh.

Nhưng lúc đó chỉ có một bàn tay lộ ra, không nhìn thấy mặt, ngay cả Cố Hiệp Hiệp cũng không biết là ai, liền cảm thấy thần bí.

Cũng không biết có phải là tìm người giả vờ, hay là sự thật. 

Lúc sau lại không thấy bạn gái của Quảng Linh Linh nữa.

Quảng Linh Linh cũng ở Trần thị châu báu làm việc.

Về cô bạn gái đó, chia tay hay không, cũng không ai biết rõ.

Mặc dù có nhiều điều không rõ ràng, nhưng cũng đủ để phản bác những lời nói của Trần Mỹ Lam.

Trần Mỹ Lam nghe Hoắc Cẩm Miên liền nhíu mày.

"Không thể nào. Quảng Linh Linh cổ hủ như vậy, không kết hôn thì chắc chắn sẽ không sống chung. Cô đừng có nói những lời dối trá gạt người. Bây giờ, tôi sẽ gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh, bảo cô ấy đến đây ngay!" Trần Mỹ Lam vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Đối với những lời Hoắc Cẩm Miên vừa nói, Trần Mỹ Lam một chút cũng không tin.

Cùng Quảng Linh Linh bên nhau suốt ba năm, Quảng Linh Linh đối với những Omega khác đều không nhìn một cái.

Rất tuân thủ đạo đức của Alpha.

Quảng Linh Linh thậm chí không có một người bạn bình thường nào là Omega.

Trần Mỹ Lam muốn Quảng Linh Linh chuyển đến Duy Cảng Uyển, nhưng Quảng Linh Linh không đồng ý, nói rằng nếu chưa kết hôn thì không thể sống chung.

Quảng Linh Linh là người rất coi trọng nguyên tắc, sao có thể vừa chia tay với nàng liền có bạn gái mới, còn sống chung với nhau?!

Trần Mỹ Lam tìm số điện thoại của Quảng Linh Linh, muốn cho Hoắc Cẩm Miên một cái vả mặt.

Ban đầu Trần Mỹ Lam chỉ định tìm Quảng Linh Linh nói vài câu, nàng không nghĩ đến việc sẽ lập tức quay lại với nhau, nhưng bị lời nói của Hoắc Cẩm Miên kích động, Trần Mỹ Lam nhìn thấy Hoắc Cẩm Miên thực sự quan tâm đến Quảng Linh Linh, thậm chí không ngần ngại nói dối để dọa nàng, nàng bất giác có ý chí chiến đấu.

Suy nghĩ một chút, Trần Mỹ Lam cảm thấy việc quay lại với Quảng Linh Linh cũng khá tốt. Ít nhất, mọi thứ đều rất thoải mái và tự do.

Quảng Linh Linh đứng sau cánh cửa, nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra.

Lần trước cô xóa đi chính là tài khoản mạng xã hội của Trần Mỹ Lam, còn trong diện thoại chỉ xóa số. Trần Mỹ Lam có mấy số điện thoại, không biết sẽ dùng số nào để gọi.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh đang nhìn điện thoại, cho rằng cô đang chờ điện thoại, liền dùng ngón tay nâng cằm Quảng Linh Linh lên.

"Không được nghe, chặn số!" Trần Mỹ Linh gần như là thốt ra qua kẽ răng.

Khi lời của Trần Mỹ Linh vừa dứt, điện thoại của Quảng Linh Linh đã hiển thị có cuộc gọi đến.

Quảng Linh Linh cắt đứt cuộc gọi, sau đó chặn số điện thoại của Trần Mỹ Lam, thêm vào danh sách đen.

Vừa mới thao tác xong, Quảng Linh Linh cảm nhận được một cơn đau nhẹ trên môi, đôi mắt lập tức trợn tròn.

Trần Mỹ Linh cách cực gần, cắn môi cô!

Trong khoang miệng của Trần Mỹ Linh có một chút tin tức tố tràn vào miệng Quảng Linh Linh, làm răng đánh dấu của Quảng Linh Linh kích động, bắt đầu phóng ra tin tức tố.

Quảng Linh Linh nuốt vài ngụm nước bọt, ánh mắt của Trần Mỹ Linh vẫn cao ngạo lạnh lùng có thể một đao giết người, phảng phất như cái cắn vừa rồi là nhát dao chí mạng đối với cô.

Môi bị cắn có chút đau. 

Nhưng đó là môi!

Là Trần Mỹ Linh lần đầu tiên chủ động "Hôn"!

Quảng Linh Linh phát ngốc.

Ngoài cửa, Trần Mỹ Lam nghe được hai tiếng "đô đô" sau khi cuộc gọi bị cắt đứt, gọi lại một lần nữa, lần này nàng nghe được thông báo: "Số điện thoại quý khách gọi hiện không ở trong khu vực phục vụ."

Hoắc Cẩm Miên đứng bên cạnh, nghe thấy âm thanh từ điện thoại, không khỏi nở nụ cười: "Ha ha ha, không phải rất tự tin sao? Quảng Linh Linh đã chặn số của cô rồi. Giờ thì gọi không được nữa!"

Sắc mặt Trần Mỹ Lam trở nên căng thẳng, không tiếp tục gọi điện thoại nữa, mà mở tài khoản xã hội ra gửi tin nhắn, hiển thị thông báo: "Chủ tài khoản đã bật xác minh bạn bè, ngài không phải là bạn của chủ tài khoản, xin vui lòng..."

Trần Mỹ Lam đen mặt.

Quảng Linh Linh thật sự chặn nàng?!

"Đã nói với cô rồi mà, cô còn không tin. Cô nói tình cảm hai người sâu đậm, nhưng chính vì tình cảm sâu đậm, chia tay mới đau lòng như vậy, càng không thể quay lại được." Hoắc Cẩm Miên lời như dao cắt.

"Đừng có đắc ý như vậy. Chỉ sợ cô ngay cả số điện thoại của Tiểu Quảng cũng không có." Trần Mỹ Lam hừ lạnh một tiếng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân.

Chẳng lẽ Quảng Linh Linh thật sự bị tổn thương quá sâu, nên không muốn liên lạc lại với nàng nữa? Có phải muốn nàng dỗ dành hay không?

Hoắc Cẩm Miên không trả lời lại Trần Mỹ Lam, mà trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Quảng Linh Linh. Nàng nhớ số điện thoại của Quảng Linh Linh từ lần tham gia đoàn đi bộ đường dài.

Quảng Linh Linh vừa mới chặn số của Trần Mỹ Lam, thì điện thoại lại sáng lên. Nhìn thấy là Hoắc Cẩm Miên gọi tới, dưới ánh mắt chết người của Trần Mỹ Linh, cô vội vàng chặn luôn số của Hoắc Cẩm Miên.

Hoắc Cẩm Miên nghe thấy thông báo "Số điện thoại không ở trong khu vực phục vụ", sắc mặt thay đổi lập tức cắt đứt cuộc gọi.

"Hôm nay là buổi tiệc cuối năm, vậy mà cô lại mặc bộ trang phục cao cấp của năm ngoái. Tôi chẳng có gì để so với cô cả, chúng ta không cùng đẳng cấp." Hoắc Cẩm Miên nhìn Trần Mỹ Lam, mỉa mai nàng, đánh giá một lượt rồi quay người đi.

Trần Mỹ Lam sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng.

Bị người ta khinh thường thời trang, bộ trang phục cao cấp của nàng tuy giá trị xa xỉ, nhưng so với những người khác, lại không quý phái bằng không đẳng cấp bằng.

Đây chính là điểm đau của Trần Mỹ Lam, nhìn thấy Hoắc Cẩm Miên quay người đi, liền muốn phản kích lại.

Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh, nhưng Quảng Linh Linh không có thở phào nhẹ nhõm.

Trần Mỹ Linh lại cắn môi Quảng Linh Linh.

"Trả thù tính" rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com