Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Trần Mỹ Linh dựa vào vai Quảng Linh Linh hơi thở nặng nhọc, dạ dày vì tác dụng của cồn cảm giác như bị bỏng, chân mày không tự giác nhíu lại.

Quảng Linh Linh nhìn thấy vậy, trong lòng cũng khó chịu theo.

"Ở đây không có canh giải rượu, chị uống một chút nước ấm, rồi ăn một ít gì đi." Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói, ôm Trần Mỹ Linh ngồi xuống sô pha trong phòng nghỉ, cầm bình giữ ấm lên, định cho Trần Mỹ Linh uống một chút nước.

Trần Mỹ Linh không muốn ăn uống, chỉ muốn ngửi tin tức tố của Quảng Linh Linh, cho nên lắc lắc đầu, mặt hướng cổ Quảng Linh Linh. 

"Chị, em xin lỗi..." Trần Mỹ Linh vừa phóng một chút tin tức tố, thì nghe thấy giọng Quảng Linh Linh, nàng liền quay sang nhìn, vẻ mặt Quảng Linh Linh như sắp khóc, vành mắt đỏ hoe.

"Em xin lỗi cái gì?" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi.

"Chị đã rất bận rồi, em còn làm chị thêm phiền toái, khiến chị không vui. Thật xin lỗi..."

Quảng Linh Linh nghĩ rằng Trần Mỹ Linh vẫn còn giận, cho nên mới không uống nước cô đưa, cũng không ăn bánh ngọt cô mang đến.

Thần sắc Trần Mỹ Linh dừng lại một chút, cảm nhận được sự thương tâm, tự trách... Tâm liền trở nên mềm mỏng.

Đứa trẻ này làm sao vậy?

"Chị đừng làm tổn thương bản thân nữa, uống chút nước được không? Dạ dày đau thì thường ngày chị sẽ uống thuốc gì? Em đi ra ngoài..." Quảng Linh Linh chưa nói dứt lời, môi cô đã bị một nụ hôn mềm mại đè lại.

Trước mắt Quảng Linh Linh là gương mặt phóng đại của Trần Mỹ Linh đang mắt nhắm, lông mi dài nhẹ nhàng quét qua mí mắt của cô.

Đôi mắt Quảng Linh Linh hơi trợn tròn.

Cánh môi chạm nhẹ vào nhau, làm cho tin tức tố của cả hai tràn ra.

Cánh môi của Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng run rẩy, như không biết phải làm sao.

Trước đây mỗi lần hôn môi, đều là Quảng Linh Linh động môi, Trần Mỹ Linh vẫn không nhúc nhích. Lúc này Quảng Linh Linh thật sự mong đợi Trần Mỹ Linh chủ động hôn cô, nhưng hình như nàng không biết hôn như thế nào.

Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh còn giận hay không, nhưng như vậy cũng tốt. Cảm giác khổ sở vừa rồi của Quảng Linh Linh đã được chữa khỏi, đem Trần Mỹ Linh ôm vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hôn vào môi nàng.

Tin tức tố phóng ra, cảm giác khó chịu của Trần Mỹ Linh như được bậc thầy mát xa làm dịu, cơ thể giãn ra, cơ bắp cũng thoải mái hơn.

Trần Mỹ Linh phát hiện hôn môi so với việc đánh dấu tạm thời còn mang lại cảm giác tốt hơn.

Cảm giác trực tiếp, từ vị giác đến xúc giác đều được thỏa mãn, thậm chí dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Nụ hôn kết thúc, thân thể Trần Mỹ Linh nhũn ra, dựa vào cánh tay Quảng Linh Linh thở dốc.

Trần Mỹ Linh dần lấy lại sức, ngước mắt nhìn Quảng Linh Linh, vành mắt cô đỏ thêm một phần, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào má nàng.

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gương mặt Quảng Linh Linh.

Lúc này Trần Mỹ Linh không còn quan tâm việc có đang gần gũi với Quảng Linh Linh hay không, nàng đã chủ động gần gũi rồi muốn sờ mặt thì cứ sờ đi.

"Tôi không giận em, là trong lòng có việc..." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói.

Quảng Linh Linh hôn lên ngón tay của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh rụt tay lại, Quảng Linh Linh liền đuổi theo, nhẹ nhàng đặt tay Trần Mỹ Linh lên gương mặt mình lần nữa.

"Món đồ bị mất rất nghiêm trọng sao? Sau khi báo cảnh sát, có phải còn phải đợi người đến điều tra không?"

"Ừm, phải chờ một chút. Đêm nay chắc chắn sẽ có thể tra ra là ai đã trộm đi."

"Kia món đồ trông như thế nào?" Quảng Linh Linh muốn nhìn thử, xem có phải đã từng gặp qua hay không.

Trước đó, Quảng Linh Linh đã chụp rất nhiều ảnh tại buổi triển lãm, ở trong yến hội, cô cũng dùng điện thoại chụp không ít ảnh.

"Cái hộp dài đưa cho em vừa rồi đâu?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh khựng lại, trong lòng có loại dự cảm.

Quảng Linh Linh duỗi tay từ ba lô của mình lấy ra chiếc hộp dài đó.

"Mở ra nhìn xem." Trần Mỹ Linh nói.

Quảng Linh Linh mở hộp ra, bên trong là chuỗi ngọc phỉ thúy, mỗi viên ngọc đều tròn trịa sáng bóng, chất liệu tinh tế màu sắc trong suốt.

Quảng Linh Linh không hiểu nhiều về những thứ này lắm, nhưng chắc chắn món đồ này có giá trị rất lớn.

"Vật này không tính là quý giá, nhưng miễn cưỡng có thể coi là đồ cổ, chất lượng hiếm có, luôn được xem như bảo vật để thờ phụng. Khát..." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói, làm Quảng Linh Linh hơi ngẩn người.

Quảng Linh Linh hoàn hồn, cất món đồ đi, vội vàng giúp Trần Mỹ Linh lấy nước, uy nàng uống.

Gò má Quảng Linh Linh ửng đỏ, cảm giác trong lòng có cái gì đó đang kích động.

Trần Mỹ Linh nói không đáng bao nhiêu nhiều tiền, nhưng trong miệng mấy cổ đông kia nó lại phi thường quan trọng, nghe bọn họ nói còn được lên hot search.

Món đồ bị mất, có người muốn nhân cơ hội này để chỉ trích Trần Mỹ Linh.

Mà Trần Mỹ Linh đã sớm có dự tính, đem đồ vật quan trọng như vậy cho cô bảo tồn!

Trần Mỹ Linh tin tưởng cô!

Điều này so với mọi thứ đều quan trọng hơn.

Buồn cười cô còn luôn suy nghĩ có phải Trần Mỹ Linh giận mình hay không, có phải Trần Mỹ Linh không để ý tới mình hay không...

Lo lắng những chuyện lông gà vỏ tỏi. Trong lòng Quảng Linh Linh có chút áy náy.

Trần Mỹ Linh còn không biết trong đầu Quảng Linh Linh đang nghĩ cái gì, chỉ biết mỗi lần hôn môi xong, nàng đều rất khát.

Uống hết nửa ly nước, ăn thêm hai miếng bánh ngọt nhỏ, cuối cùng cảm thấy thoải mái.

Chỉ là sau khi uống vài ngụm champagne, cồn bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể, làm nàng có chút choáng váng.

"Đồ vật em thu lại đi. Một lát nữa tôi phải làm đi ghi lấy lời khai, dẫn người đi điều tra theo dõi." Trần Mỹ Linh dựa vào Quảng Linh Linh.

"Đồ không phải ở đây sao?" Quảng Linh Linh ngạc nhiên.

"Đồ vật bị trộm chỉ là bản sao, không đáng giá, quan trọng là phải bắt được người làm việc này."

Nàng cố ý để lại một sơ hở, không ngờ đối phương thật sự lợi dụng nó để lấy đi đồ giả.

Sợ xảy ra sai sót, Trần Mỹ Linh mới đưa cho Quảng Linh Linh bảo quản.

Trần thị Châu Báu là công ty gia đình đã tồn tại hơn trăm năm, bên trong có một số vấn đề rắc rối, không thể quét sạch hết ngay lập tức, nhờ vào cơ hội này vừa lúc có thể giải quyết sạch sẽ.

"... Chỉ là, chị rất mệt." Quảng Linh Linh hận không thể thay Trần Mỹ Linh làm những việc này.

"Kêu em đi trước em không đi, lúc này đi ra sẽ có người điều tra, lục soát ra đồ vật bị mất ở trên người em, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Quảng Linh Linh lo lắng, sợ sẽ làm hỏng chuyện của Trần Mỹ Linh.

"Ở trong phòng này, tạm thời đừng ra ngoài. Lúc đồ vật bị mất không phải ở đây." Trần Mỹ Linh không muốn dọa Quảng Linh Linh, vừa nói vừa nhẹ nhàng nhéo mặt cô.

Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Trần Mỹ Linh nói xong với Quảng Linh Linh, trợ lý ở bên ngoài gọi nàng, Trần Mỹ Linh liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Tửu lượng Trần Mỹ Linh không tốt, chỉ một chút champagne đã khiến nàng cảm thấy hơi say.

Mặc kệ đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng nếu có chuyện cần giải quyết, nàng vẫn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo.

Trần Mỹ Linh ra ngoài ứng phó mấy người kia, Quảng Linh Linh ở trong phòng lấy điện thoại ra xem hot search.

Hơn nửa đêm, Trần thị Châu Báu chiếm hơn một nửa hot search.

Trong đó, vị trí cao nhất là # Trần thị sự kiện cuối năm mất trộm châu báu quý hiếm #.

Bất luận sự kiện cuối năm tổ chức như thế nào, mọi người giống như thích những chuyện bát quái hơn.

Bởi vì thiết bị quay phim đều là loại dùng cho điện ảnh chuyên nghiệp, nên hiệu quả thị giác rất ấn tượng.

Châu báu được triển lãm đều là hàng chính phẩm, vì vậy quay chụp cũng phải tương xứng, mới có thể gọi là một bữa tiệc thị giác hoành tráng.

Tuy nhiên cũng mang đến nguy hiểm rõ ràng.

Hơn trăm món châu báu chính phẩm, nên có rất nhiều người được yêu cầu tham gia phối hợp.

Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh thật sự rất lợi hại, loại chuyện này cũng không hề dễ dàng.

Tuy nhiên có chút người biết là có châu báu mất vì lần phát sóng trực tiếp này nên tung tin cho nhà báo.

Thậm chí châu báu mất trộm còn có nhiệt độ hơn sự kiện cuối năm của Trần thị.

Đêm nay, Trần Mỹ Linh bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.

Trong khi chờ Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh tiếp tục tham gia đại quân phản hắc.

Mặc dù đã hơn nửa đêm, nhưng vẫn có không ít người không ngủ được.

Bao gồm Cố Hiệp Hiệp, Cố Hiệp Hiệp đã gửi không ít tin tức cho Quảng Linh Linh, còn gọi Quảng Linh Linh cùng tham gia vào việc phản hắc, đồng thời hỗ trợ các tác phẩm triển lãm cuối năm của Trần thị.

Đồng dạng không ngủ còn có người Trần gia.

Một số người nhiều chuyện, đã đem chuyện này kể cho Trần lão gia nghe. Trần lão gia nghe xong, giữa đêm khuya tỉnh dậy, tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh, nhưng may mắn được hô hấp nhân tạo kịp thời.

Trần Khải, Trần Mỹ Lam và mẹ của bọn họ có chút vui sướng khi người gặp họa.

Trần Mỹ Lam đứng kế bên nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trước đây, nàng rất ngưỡng mộ Trần Mỹ Linh, nhưng hiện tại thì không còn nữa, vì càng làm nhiều thì tỷ lệ phạm sai lầm càng cao.

"Ông nội, ông xem, đó chính là chuỗi phí thuý mà ông thích nhất, là do ông cố để lại. Lúc trước nhà chúng ta suýt nữa phá sản, nhưng vẫn không nỡ bán đi nó. Trần Mỹ Linh mang ra một lần liền không còn nữa." Trần Khải đứng bên cạnh tiếc nuối.

Trần lão gia càng thêm tức giận.

"Đi, đi, bảo Trần Mỹ Linh nếu không tìm thấy thì đừng quay lại cái nhà này!" Trần lão gia nói.

Trần Khải vội vàng đáp ứng, vẻ mặt có chút đắc ý.

Bên kia Quảng Linh Linh đợi trong phòng khoảng hơn ba tiếng, rốt cuộc Trần Mỹ Linh đã trở về.

Trần Mỹ Linh vừa bước vào phòng, Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh.

Lúc ở bên ngoài Trần Mỹ Linh giống như bong bóng bay, khi đến bên Quảng Linh Linh thì khí trong bong bóng liền xì hết.

Cả người giống như không có xương cốt, tỉnh táo đang duy trì cũng tan rã.

"Về thôi."

"Chuyện đã xong chưa? Tìm được người rồi sao?"

"Xác định người nghi ngờ rồi, những việc còn lại giao cho những người chuyên nghiệp xử lý."

"Dạ, về thôi." Quảng Linh Linh hiểu rỗ ý nàng.

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh đến sô pha nghỉ ngơi, rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Khi cô nhìn lại, Trần Mỹ Linh đã ngã xuống sô pha, không có ngủ nhưng lại mệt mỏi không một chút tinh thần.

Quảng Linh Linh dọn dẹp xong, đến bên cạnh Trần Mỹ Linh thì điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên.

Trần Mỹ Linh nhắm nửa mắt, cầm điện thoại lên.

"Ông nội nói, nếu không tìm được đồ, thì đừng quay lại nhà cũ. Chị nói xem, sao chị lại có thể bất cẩn như vậy?" Giọng nói của Trần Khải vang lên từ đầu dây bên kia.

Quảng Linh Linh đứng rất gần, có thể nghe rõ âm thanh trong điện thoại.

Âm thanh này Quảng Linh Linh nhận ra, là Trần Khải anh trai của Trần Mỹ Lam.

Người nhà Trần Mỹ Linh lại như vậy chứ?

Đồ vật bị mất, cả gia đình không cùng nhau tìm kiếm, còn có tâm tư âm dương quái khí, oán trách nửa ngày.

"Thật sự là không cẩn thận." Trần Mỹ Linh nghe xong, vẻ mặt không thay đổi gì.

Trần Mỹ Linh không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh bám vào người ôm chặt Trần Mỹ Linh.

Cái ôm của Quảng Linh Linh chứa đựng một chút thương tiếc.

Mạnh mẽ như Trần Mỹ Linh nhưng nếu không có gia đình ở phía sau hỗ trợ thì cũng tứ cố vô thân, người khác sẽ khi dễ nàng!

Thấy Trần Mỹ Linh thật sự mệt mỏi, Quảng Linh Linh liền đeo khẩu trang, dùng áo khoác bao lấy Trần Mỹ Linh, rồi ôm nàng ra khỏi phòng nghỉ, đi đến nơi chú Triệu đang dừng xe.

Khi lên xe cũng không thể tiếp tục ôm, Quảng Linh Linh đặt Trần Mỹ Linh vào ghế ngồi rồi cài dây an toàn cho nàng.

Trần Mỹ Linh rời khỏi vòng tay Quảng Linh Linh, có chút không kiên nhẫn nhíu mày lại.

"Sẽ nhanh về đến nhà thôi." Quảng Linh Linh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh đặt tay lên lòng bàn tay Quảng Linh Linh, không cử động, đôi mắt cũng nhắm lại.

Xe chạy hơn một giờ mới tới Duy Cảng Uyển.

Khoảng cách đến lúc trời sáng cũng không còn bao lâu.

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh đến nơi ở.

Nghĩ đến trong bụng Trần Mỹ Linh trống rỗng, cảm giác say còn không có hết, Quảng Linh Linh chạy nhanh đến phòng bếp nấu canh giải rượu có vị chua ngọt cho nàng, vừa tỉnh rượu vừa có ăn cho nàng ăn.

Trần Mỹ Linh thật sự buồn ngủ, sau khi uống nửa chén canh liền nhắm mắt dựa đầu vào cổ Quảng Linh Linh.

"Chị, đi rửa mặt rồi ngủ tiếp." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh rất muốn ngủ, nhưng nàng đang mặc lễ phục trên mặt vẫn còn chưa tẩy trang, nàng phải rửa mặt sạch sẽ thoải mái mới có thể đi ngủ.

"Tiểu Quảng, em có thể giúp tôi không?" Trần Mỹ Linh định cởi lễ phục nhưng không được, liền ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh với ánh mắt ngây ngô, giống như một đứa trẻ đang tìm người giúp đỡ.

Quảng Linh Linh hơi hít vào một hơi, rồi giúp Trần Mỹ Linh kéo khóa cởi ra chiếc váy hoa lệ.

Bên trong váy không có nội y, chỉ có miếng dán ngực.

Sau khi cởi váy ra, chỉ còn lại một món...

Ngực xinh eo thon... Thật muốn mạng người.

Quảng Linh Linh cảm thấy như mình sắp phát điên rồi.

"Không đi được..." Trần Mỹ Linh ngả về phía trước nhào vào người Quảng Linh Linh.

"..." Quảng Linh Linh duỗi tay đỡ lấy Trần Mỹ Linh rồi ôm nàng vào phòng tắm.

Trần Mỹ Linh như một bé gái xinh đẹp, tùy ý Quảng Linh Linh đùa nghịch.

Quảng Linh Linh vừa đau lòng Trần Mỹ Linh mệt mỏi ý thức mơ hồ, vừa muốn hóa thân thành người mạnh mẽ... đỡ lấy Trần Mỹ Linh.

Rốt cuộc vẫn là đau lòng chiếm ưu thế.

Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh tháo trang sức, hỗ trợ nàng đánh răng rửa mặt, lau qua cơ thể, thay áo ngủ, làm khô tóc, rồi đem người ôm vào trong chăn.

Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn ngủ rồi, còn Quảng Linh Linh một chút buồn ngủ cũng không có.

Chờ Trần Mỹ Linh tỉnh lại nhất định phải đánh dấu!

Buổi sáng Quảng Linh Linh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Trần Mỹ Linh.

Nàng ngủ đến gần 9 giờ mới dậy, so với ngày hôm qua cả người như được sống lại. Nghĩ nghĩ về chuyện tối qua, trong chốc lát không muốn để ý tới Quảng Linh Linh, trong chốc lát lại dính người không buông, đã chủ động thân thiết thì thôi còn để ngươi ta giúp mình tắm rửa...

Dù là Trần Mỹ Linh, cũng không thể che giấu được cảm xúc trên mặt.

Không sao, chỉ cần nàng không xấu hổ, thì xấu hổ chính là người khác.

Khi Trần Mỹ Linh thức dậy, vẫn là Omega nghiêm túc lạnh lùng.

Sau khi ăn sáng xong, Trần Mỹ Linh còn có việc phải đi nhà cũ, suy nghĩ chắc bên nhà cũ cũng đã sốt ruột, Trần Mỹ Linh liền nghĩ lúc rời khỏi nhà cũ có thể nhìn thấy Quảng Linh Linh.

"Tôi có một tài khoản xã hội định kỳ sẽ đăng vlog, gần đây em không có nhiệm vụ quay chụp nào, vậy thì nhiệm vụ này giao cho em, em chụp cho tôi, không cần dùng thiết bị lớn, dùng camera nhỏ là được." Trần Mỹ Linh thay xong đồ, ra ngoài nói với Quảng Linh Linh.

"Được! Em đi chuẩn bị đây!" Trong lòng Quảng Linh Linh nhảy nhót vui mừng.

Có thể đi theo Trần Mỹ Linh thật tốt quá!

Cô còn đang suy nghĩ sự kiện cuối năm đã kết thúc, cũng không biết còn có bao nhiêu cơ hội hợp tác với Trần thị, thì chuyện này liền tới.

Quảng Linh Linh chuẩn bị xong trang bị rồi cùng Trần Mỹ Linh ngồi xe đến nhà cũ. Sau khi đến nơi, Quảng Linh Linh ở trong xe chờ, còn Trần Mỹ Linh đi vào nhà cũ.

Trong đại sảnh lầu chính nhà cũ đã có không ít người.

Trần lão gia hôm qua bị chọc tức khá nặng, bây giờ trên mặt vẫn còn đeo mặt nạ oxy.

"Tiểu Linh, đồ vật đã tìm được chưa?" Mẹ của Trần Mỹ Linh vừa thấy nàng vội vã liền hỏi.

"Không tìm được." Trần Mỹ Linh trả lời.

"Con... Vậy phải làm sao bây giờ?" Mẹ của Trần Mỹ Linh vội vàng la lên.

"Không tìm được thì trở về làm gì?" Trần lão gia tức giận nói.

"Ông nội, con không tìm được, nhưng đã có người tìm được rồi. Ngày hôm qua con tra đến nửa đêm, đã tìm ra người lấy đồ. Các người không cần lo lắng, bây giờ xem tin tức trên hot search sẽ biết." Trần Mỹ Linh mỉm cười nhạt.

"Tin tức gì? Mở ra xem thử." Trần lão gia kêu quản gia mở TV ở phòng khách lên.

Rất nhanh trên màn hình xuất hiện video vạch trần sự thật.

Đêm qua, chuỗi hạt quý giá trong triển lãm đã bị thu lại, bởi vì quá trân quý nên Trần Mỹ Linh đã tự tay bỏ vào hộp, giao cho một tổng giám đáng tin cậy, người này đích thân bảo vệ.

Trung gian đã bị người lấy đi.

Người này là ai, trong video có ghi lại hình ảnh.

Người này đã lấy hộp đồ vật ra, thay đổi bao bì rồi đưa cho một người khác. Người kia tiếp tục đưa cho một người nữa, người nhận cuối cùng trong video rất mơ hồ, không thể thấy rõ.

Nhưng mọi người ở đây đều nhận ra, quần áo kia với quần áo Trần Khải đã mặc nhau như đúc.

Khi nhìn video, đồng tử của Trần Khải hơi co lại.

"Trần Khải? Người lấy đi đồ vật sao lại là cậu?" Người Trần gia nhìn Trần Khải với ánh mắt khiếp sợ.

Trần Khải còn khiếp sợ hơn cả những người này.

Làm sao mà đồ vật lại qua tay nhiều người như vậy? Người nhận đồ cuối cùng là vào lúc 8 giờ sáng, chỉ cách hiện tại một vài tiếng.

 Hắn tin tưởng xung quanh không có ai.

Làm sao lại bị quay video!

"Đồ vật ở đâu, các người hỏi cậu ta là biết." Giọng nói Trần Mỹ Linh không mặn không nhạt.

"Đó là giả, video là giả! Không có khả năng!" Trần Khải không thể tin vào mắt mình.

"Những người đã chuyển giao qua tay đều bị bắt rồi, cậu có muốn đối chất không?" Trần Mỹ Linh nói.

"..." Trần Khải không dám đối chất.

"Hỗn trướng, đồ của gia đình mà mày cũng dám trộm?! Mau lấy đồ ra ngay!" Ánh mắt tức giận của Trần lão gia chuyển sang Trần Khải.

"Đồ vật có ở trong tay cậu hay không, mau lấy ra. Nếu không, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra." Trần Mỹ Linh nhìn Trần Khải.

Sắc mặt Trần Khải không chịu nổi, cuối cùng quay người vào phòng lấy ra chuỗi hạt, quỳ xuống trước mặt Trần lão gia.

"Con không tham, chỉ là, chỉ là muốn làm khó chị Tiểu Linh, con thật sự không có ác ý." Trần Khải đưa chuỗi hạt cho Trần lão gia, giọng nói đáng thương vô cùng.

Trần Mỹ Linh nghe vậy liền nhíu mày, nàng chưa bao giờ để người khác gọi mình là chị, gọi một tiếng chị có thể khiến nàng rất khó chịu.

Trần lão gia không để ý tới Trần Khải, đem chuỗi hạt cầm lên, nhìn chăm chú vào nó.

Trần lão gia từ nhỏ đã rất thích chuỗi hạt này, thật hay giả, chỉ cần ông sờ một cái là sẽ nhận ra.

"Mày cái thằng bất hiếu này, dám làm giả lừa gạt tao, mày cho rằng tao là lão già hồ đồ hay sao?" Trần lão gia tức giận, ném chuỗi hạt xuống đất.

"Không phải đâu, ông nội, đây là thật mà, con không động tay động chân gì cả." Trần Khải vội vàng kêu lên, chuyện này còn làm hắn hoảng sợ hơn lúc trộm đồ về.

"Có phải hay không, tao không biết sao? Mày mau lấy đồ thật sự ra đây cho tao!" Trần lão gia tức giận nói.

Trần Khải biện minh, đại sảnh nhà cũ Trần gia trở thành một đống hỗn độn.

Trần Mỹ Lam đứng một bên xem, đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo, không nghĩ tới anh trai mình sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nàng nhớ lại lần trước, khi nhị thúc phạm sai lầm, dù quỳ xuống xin tha cũng không được tha thứ.

Bọn họ căn bản đấu không lại Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh ngồi một lúc, cảm thấy có chút phiền, nhìn thấy mọi chuyện không liên quan đến mình liền rời đi. Đến khi lên xe, nhìn thấy Quảng Linh Linh, cảm giác tâm trạng của mình tốt lên một chút.

"Gọi vài tiếng chị đi." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng sát vào người Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đỏ mặt, không hiểu vì sao Trần Mỹ Linh lại đột ngột yêu cầu cô gọi nàng là chị.

Ngày thường thì không thấy có gì, cứ một hai câu liền kêu chị, nhưng khi Trần Mỹ Linh bảo cô gọi, cô lại cảm thấy hương vị thay đổi, trong lòng bỗng dưng ngượng ngùng.

"Chị ơi..." Quảng Linh Linh thấp giọng gọi Trần Mỹ Linh.

Khi nghe thấy giọng Quảng Linh Linh bên tai, Trần Mỹ Linh cảm thấy như tai cũng được làm sạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com