Chương 54
Quảng Linh Linh gọi Trần Mỹ Linh mấy tiếng chị ơi, mặt liền đỏ lên.
Hoá ra cái xưng hô này còn có thể làm người ta cảm thấy ngượng ngùng.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh rồi duỗi tay sờ mặt cô.
"Sao đột nhiên mặt lại đỏ vậy?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Chị, vừa rồi, em thấy trên hot search, đã tìm được người trộm đồ rồi có phải không? Thật nhanh, qua tay nhiều người như vậy cũng tìm được, thật lợi hại." Quảng Linh Linh nhẹ giọng chuyển sang chuyện khác.
"Em đoán xem tại sao lại nhanh như vậy?" Trần Mỹ Linh cũng theo Quảng Linh Linh chuyển sang chuyện khác.
"Có phải chuỗi hạt giả có gắn định vị hay không?" Quảng Linh Linh suy nghĩ rồi nói.
Quảng Linh Linh biết món đồ bị trộm là giả, mà Trần Mỹ Linh đã chuẩn bị trước, đồ giả có thể dễ dàng thay đổi, việc gắn thiết bị định vị là hoàn toàn có thể.
"Cũng không ngốc." Trần Mỹ Linh cong môi.
"Chị thật lợi hại, tính toán cẩn thận không bỏ sót gì."
Trần Mỹ Linh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Quảng Linh Linh, là đang thật lòng khen ngợi.
Quảng Linh Linh không cảm thấy nàng có chút âm mưu quỷ kế sao?
Mặc kệ như thế nào Trần Mỹ Linh còn đang hưởng thụ, tâm trạng rất sung sướng.
Trần Mỹ Linh còn muốn nói cái gì thì điện thoại của Quảng Linh Linh vang lên. Trần Mỹ Linh ra hiệu cho Quảng Linh Linh xem điện thoại.
Quảng Linh Linh nhìn vào điện thoại, thấy một dãy số lạ, sợ có thể là chuyển phát nhanh hoặc cái gì đó, liền nghe máy.
"Tiểu Quảng, chị là Trần Mỹ Lam."
Quảng Linh Linh vừa nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng của Trần Mỹ Lam từ đầu dây bên kia.
Trần Mỹ Lam đổi số điện thoại khác gọi cho cô!
Quảng Linh Linh sợ Trần Mỹ Linh lại tức giận, vội vàng cắt cuộc gọi, chặn số thêm vào danh sách đen.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh mà không có nói gì. Nàng còn có việc gấp, liền nói tài xế lái xe đến công ty.
Bên kia cuộc gọi bị cắt đứt Trần Mỹ Lam nhíu mày nhìn điện thoại.
Lúc này, Trần Mỹ Lam đang ở hoa viên ngoài nhà cũ, có vẻ không vui.
Trần Khải bị Trần lão gia ra lệnh bắt buộc phải tìm được chuỗi hạt phỉ thuý thật, Trần Mỹ Lam cũng bị mắng vài câu. Tâm trạng nàng có chút không tốt, lại nghĩ đến Quảng Linh Linh, liền ra ngoài đổi số điện thoại để gọi cho Quảng Linh Linh, không nghĩ tới cuộc gọi lần này kết nối được, nhưng cuối cùng vẫn bị cúp máy chặn số.
Quảng Linh Linh sao lại có thể đối mình như vậy!
Trần Mỹ Lam có chút ủy khuất, tâm trạng càng tệ hơn.
Suốt ba năm yêu đương với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Lam luôn là người được quan tâm chiều chuộng, chỉ có Quảng Linh Linh dịu dàng dỗ dành nàng.
Từ khi bắt đầu yêu nhau đến khi kết thúc mối quan hệ, thậm chí sẽ không quay lại với nhau, nhưng Trần Mỹ Lam luôn cảm thấy mình có quyền kiểm soát tuyệt đối.
Vì tình cảm Quảng Linh Linh dành cho nàng, nàng tin tưởng không hề nghi ngờ.
Khi được yêu thương một cách toàn tâm, không có gì phải lo sợ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ Quảng Linh Linh sẽ đối xử với nàng như vậy.
Nàng cảm thấy mình đã hạ thấp bản thân rất nhiều, mà Quảng Linh Linh vẫn không quan tâm đến nàng, còn muốn nàng dỗ dành như thế nào nữa?
Trần Mỹ Lam không dỗ dành người khác, cũng không biết cách dỗ dành.
Trần Mỹ Lam nghi ngờ Quảng Linh Linh chỉ đang "giả vờ," muốn nàng hạ mình thêm chút nữa, thậm chí khóc lóc cầu xin sao?
Trần Mỹ Lam cảm thấy mình chưa đến mức "hèn mọn" như vậy, nên quyết định chờ đợi xem khi nàng không làm gì nữa thì Quảng Linh Linh có quay lại tìm nàng hay không.
Quảng Linh Linh lo lắng Trần Mỹ Lam sẽ lại gọi điện thoại tới, nhưng vẫn còn tốt mọi thứ đều yên tĩnh.
Với tính cách kiêu ngạo của Trần Mỹ Lam, Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Lam chắc chắn sẽ từ bỏ, không để ý tới mình nữa.
-----------
Quảng Linh Linh nghiêm túc chụp ảnh, tích luỹ hình ảnh thực tế của Trần Mỹ Linh, giúp Trần Mỹ Linh cắt nối biên tập video Vlog để đăng lên. Cái này làm cho Quảng Linh Linh tham gia vào công việc hàng ngày của Trần Mỹ Linh, làm cô cảm thấy như đang khám phá một Trần Mỹ Linh mới. Quảng Linh Linh quan sát Trần Mỹ Linh xử lý các loại công việc, tham gia sự kiện, càng thấy rõ hơn những chi tiết mà Trần Mỹ Linh chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô.
Trần Mỹ Linh đối với cấp dưới, đặc biệt là khi cấp dưới phạm sai lầm, luôn tạo ra cảm giác áp bách rất mạnh. Mỗi lời nói và hành động của nàng đều làm Quảng Linh Linh cảm nhận được uy nghiêm áp bức.
Lúc này Quảng Linh Linh mới nhận ra Trần Mỹ Linh đối xử với cô dịu dàng biết bao nhiêu.
Những khi vỗ vỗ, trong lòng Quảng Linh Linh liền muốn ôm Trần Mỹ Linh, để Trần Mỹ Linh đừng nóng giận, để Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi một chút.
Buổi tối, sau khi hai người rửa mặt xong, nằm trên giường trong phòng cho khách, tâm trạng Quảng Linh Linh có chút bồn chồn.
Quảng Linh Linh nhớ lại dáng vẻ của Trần Mỹ Linh ngày hôm trước, trong lòng nhảy nhót, như có cái tiểu ác nhân xúi giục cô ôm lấy nàng, hôn nàng, gần gũi nàng.
Khi Quảng Linh Linh định hành động, thì Trần Mỹ Linh đã nhắm mắt ngủ rồi.
Lúc Quảng Linh Linh hôn nàng, nàng chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn mở miệng để Quảng Linh Linh hôn.
Cho đến khi Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh hôn tới tỉnh dậy từ giấc ngủ say, rồi lại bị hôn trong trạng thái mơ mơ màng màng.
"Tiểu Quảng, có phải em lại đến dễ cảm kỳ không?" Trần Mỹ Linh ngẩng cổ, để Quảng Linh Linh hôn nhẹ lên môi, thấp giọng hỏi.
"Dạ... Có thể không chị?" Quảng Linh Linh rầu rĩ, ngón tay đặt trên dây lưng áo ngủ của Trần Mỹ Linh.
Mặt Quảng Linh Linh nóng bừng bừng.
Thật ra, cô cũng không chắc có phải mình dễ cảm kỳ không, có lẽ là không phải, bởi vì ban ngày mọi thứ đều bình thường, nhưng đến tối ôm Trần Mỹ Linh, cô lại không tự giác mà dâng lên ý niệm này.
Muốn dán dán, không phải bởi vì dễ cảm kỳ, đến dễ cảm kỳ chỉ là lấy cớ.
"Buồn ngủ, em mau lên đi." Trần Mỹ Linh thấp giọng, duỗi tay duỗi vỗ nhẹ lên đầu Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cảm giác Trần Mỹ Linh đối mình phá lệ dung túng, phá lệ ôn nhu. Giống như chỉ cần mình nói, nàng liền sẽ đồng ý.
Quảng Linh Linh không biết có phải mình làm không tốt hay không, mà dường như Trần Mỹ Linh không có cảm xúc mạnh mẽ gì.
Chỉ là ánh mắt có chút mơ màng, lờ đờ, giống như đứa nhỏ, tuỳ ý để Quảng Linh Linh ôm ấp dán dán.
Thỉnh thoảng Trần Mỹ Linh khẽ hừ vài tiếng, cũng là vì Quảng Linh Linh làm nàng không quá thoải mái.
Khi kết thúc, Quảng Linh Linh hôn môi Trần Mỹ Linh, muốn hỏi xem Trần Mỹ Linh có cảm giác giống mình không, nhưng không biết phải hỏi như thế nào, rất ngại ngùng.
Khi nhìn Trần Mỹ Linh cuộn tròn, nhắm hai mắt, Quảng Linh Linh có cảm giác câu hỏi đó không cần phải hỏi nữa.
Trần Mỹ Linh không cảm thấy dán dán mang lại sung sướng, thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu.
Chỉ có Quảng Linh Linh là cảm thấy như vậy.
Cái này làm cho Quảng Linh Linh có chút áy náy.
Dù không có kinh nghiệm, nhưng cô cũng hiểu đánh dấu chiều sâu không phải chuyện của một mình Alpha.
Xem ra cô cũng phải nghiên cứu đánh dấu chiều sâu giống như đánh dấu tạm thời, nghiên cứu xem làm như thế nào để hai người cùng thoải mái mà không phải chỉ có mình cô thoải mái.
Có một lần, khi quá mệt mỏi, Trần Mỹ Linh chỉ đơn giản nhắm mắt để Quảng Linh Linh giúp nàng tắm rửa. Lúc bị ôm vào trong chăn liền ngả đầu ngủ ngay lập tức, cũng không để ý đến việc hơn nửa đêm Quảng Linh Linh còn muốn đánh dấu.
Chờ Trần Mỹ Linh ngủ say, Quảng Linh Linh liền bắt đầu tìm kiếm tư liệu nghiên cứu đánh dấu chiều sâu.
Mấy ngày sau, Quảng Linh Linh vẫn tiếp tục đi theo Trần Mỹ Linh, nhưng buổi tối không tìm cách đánh dấu nàng nữa. Trong lúc còn nghiên cứu về đánh dấu chiều sâu, Quảng Linh Linh không muốn lại làm Trần Mỹ Linh không thoải mái.
Bên kia, nhà cũ ồn ào mấy ngày, Trần Khải không thừa nhận mình đã tráo chuỗi ngọc phỉ thuý, những người qua tay cũng không thừa nhận, điều tra cũng không tra ra được gì.
Nếu chuỗi ngọc phỉ thuý đó thật sự được mang ra đấu giá, giá trị có thể lên tới vài trăm triệu nhưng đối với gia Trần gia, nó còn mang ý nghĩa kỷ niệm sâu sắc.
Trong tay Trần Mỹ Linh thực sự có chuỗi ngọc phỉ thuý, nếu tiếp tục điều tra, rất có thể sẽ tra đến chỗ nàng.
Trần lão gia nhận ra Trần Khải vô dụng, cho nên không thể không tìm Trần Mỹ Linh nhờ nàng suy nghĩ biện pháp tìm chuỗi ngọc phỉ thuý.
Trần Mỹ Linh đồng ý.
Tuy nhiên, trước khi thực sự "tìm" ra chuỗi ngọc phỉ thuý, Trần Mỹ Linh đặt điều kiện, nếu tìm được, chuỗi ngọc phỉ thuý sẽ thuộc về nàng, hơn nữa Trần Khải cũng phải bồi thường tổn thất.
Trần lão gia cảm thấy rất bất lực, đồng ý với Trần Mỹ Linh.
Vài ngày sau Trần Mỹ Linh đã "tìm được" chuỗi ngọc phỉ thuý, sau đó đặt trong két sắt của mình.
Dư luận trên mạng cũng thay đổi, châu báu quý hiếm bị mất mà lại tìm được trở thành câu truyện truyền kỳ được người ta bàn tán say sưa.
Quảng Linh Linh xem xong cảm thấy câu chuyện truyền kỳ này không thực tế.
Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh làm mấy tập Vlog, Cố Hiệp Hiệp gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh.
【Tiểu Quảng, mấy tập Vlog gần đây của nữ thần, hình như là thị giác của bạn gái, ở góc độ đó, cảm giác nữ thần không còn lạnh lùng, mà trở nên dịu dàng hơn, đẹp hơn! Cậu đi xem thử đi!】
【Thật là hâm mộ nhiếp ảnh gia đó, có thể gần gũi với nữ thần như vậy!】
Bị những lời của Cố Hiệp Hiệp làm cho bất ngờ, khi cô không còn sợ Trần Mỹ Linh như trước, thì mọi ngôn ngữ cảm xúc của cô đều thể hiện rõ qua màn hình.
Quảng Linh Linh lại đi xem những bình luận trên mạng, có không ít bình luận giống nhau.
【 A a a, cái thị giác này, từ giờ trở đi Trần tổng chính là vợ của tôi! 】
【Ô ô ô, cảm giác như vợ sắp đến gần rồi!】
【Thật muốn xuyên thành nhiếp ảnh gia!】
Quảng Linh Linh xem vài bình luận, cảm thấy ngôn ngữ trên màn hình đã bán đứng mình.
Nếu có người hiểu, hơn nữa biết nhiếp ảnh gia là mình, sẽ không phá giải mối quan hệ của cô và Trần Mỹ Linh chứ?
Thật ra Quảng Linh Linh không thấy vấn đề gì, nhưng Trần Mỹ Linh lại khá để ý, nàng không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ này.
Quảng Linh Linh suy nghĩ có muốn điều chỉnh góc quay khi quay video lại hay không. Cô cũng sắp thi, phải thường xuyên đến trường học, Trần Mỹ Linh liền không để cô đi theo nữa.
Quảng Linh Linh dành vài ngày để hoàn thành bài tập cuối kỳ, và thi môn học còn lại.
Môn tự chọn mà Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Lam cùng đăng ký, không có thi, nhưng có bài tập cuối kỳ, trên đường Quảng Linh Linh đi nộp bài tập cuối kỳ thì gặp Trần Mỹ Lam.
Trần Mỹ Lam nhìn về phía Quảng Linh Linh với ánh mắt có chút u oán.
Nàng cho rằng sau vài ngày, Quảng Linh Linh sẽ nhịn không được tới tìm nàng, nhưng không ngờ rằng hơn mười ngày trôi qua, Quảng Linh Linh vẫn không có động tĩnh gì.
Quảng Linh Linh rốt cuộc muốn nàng làm cái gì?
"Tiểu Lam, sao còn để ý đến cô ta làm gì? Bây giờ sắp nghỉ đông, chúng ta đi chơi thôi. Lần trước không phải cậu bảo muốn tham gia vũ hội ở Thượng Kinh sao? Mình nghe nói ở đó có người biết cách giúp cậu tham gia. Vũ hội đó sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng và thế hệ thứ hai." Một nữ sinh bên cạnh Trần Mỹ Lam nói.
Trần Mỹ Lam nghe được lời của nữ sinh kia nói, sự chú ý của nàng lập tức bị dời đi.
Quảng Linh Linh nộp xong bài cuối kỳ, sau khi tan học liền rời đi.
Sắp đến kỳ nghỉ đông.
Nếu là năm ngoái, đến kỳ nghỉ đông, Quảng Linh Linh sẽ về nhà.
Hiện tại, Quảng Linh Linh rất nhớ bà nội và mọi người trong gia đình, nhưng lại cảm thấy hơi tiếc khi phải rời xa Trần Mỹ Linh.
Là gọi điện thoại xin nghỉ với gia đình để ở lại cùng Trần Mỹ Linh, hay là xin nghỉ với Trần Mỹ Linh để về nhà?
Sau khi suy nghĩ một chút, Quảng Linh Linh quyết định gọi điện xin nghỉ với gia đình. Cô muốn giống như những người làm công khác, trước giao thừa một ngày mới nghỉ việc.
Quảng Linh Linh tiếp tục đi theo Trần Mỹ Linh mấy ngày, giúp nàng làm mấy tập Vlog.
Đã nhiều ngày Trần Mỹ Linh luôn rất bận rộn, người cũng rất mệt.
Quảng Linh Linh đã nghiên cứu về đánh dấu chiều sâu suốt nhiều ngày, nhưng vì không quá tự tin sẽ thành công, liền không dám quấy rầy Trần Mỹ Linh.
Trước năm mới Trần Mỹ Linh rất bận, Quảng Linh Linh suy nghĩ vẫn là chờ đến năm sau rồi thử lại.
Buổi sáng trước ngày giao thừa, Quảng Linh Linh chuẩn bị sẵn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho Trần Mỹ Linh. Cô còn làm thêm một số món ăn có thể bảo quản lâu để Trần Mỹ Linh dùng mấy ngày sau đó.
"Chị ơi, hôm nay em về nhà rồi, chị nhớ chăm sóc bản thân nhé." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh sau khi nàng ăn xong bữa sáng.
"Ừ." Trần Mỹ Linh gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Chị cũng sẽ về nhà ăn tết phải không?" Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh.
"Ừ, tôi sẽ về nhà cũ ăn tết." Trần Mỹ Linh gật đầu.
Mặc dù Trần Mỹ Linh không muốn Quảng Linh Linh rời đi, nhưng về nhà đoàn tụ ăn tết là rất việc quan trọng. Quảng Linh Linh có quan hệ tốt với gia đình, nên nàng không thể yêu cầu điều gì từ cô trong dịp này.
Chỉ là, sáng nay khi thức dậy, Trần Mỹ Linh cảm thấy không được thoải mái, đặc biệt là tuyến thể.
Dựa vào kinh nghiệm, Trần Mỹ Linh biết cảm giác khó chịu này có thể là do nhiệt tình kỳ sắp tới.
Còn cố tình đúng lúc Quảng Linh Linh phải về nhà.
Trước đây vào những ngày như thế này, Trần Mỹ Linh thường ở trong phòng, dùng thuốc ức chế liều cao để vượt qua.
Quảng Linh Linh ngay lúc này phải trở về nhà, nàng chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng một chút.
"Chị, có chuyện gì thì gọi điện cho em." Quảng Linh Linh nhìn kỹ Trần Mỹ Linh, không thấy có gì bất thường.
Trần Mỹ Linh thay đồ xong, cầm laptop ra ngoài, như là muốn làm việc.
"Tôi nói chú Triệu đưa em đi."
"Cảm ơn chị, hành lý của em không nhiều, ra ngoài gọi xe cũng rất tiện."
"Tôi đã nói với chú Triệu rồi, ông ấy ở gara ngầm chờ em." Trần Mỹ Linh không để Quảng Linh Linh từ chối, đã sắp xếp xong rồi.
Quảng Linh Linh lại gần ôm Trần Mỹ Linh vào lòng dụi đầu vào cổ nàng.
"Được rồi, trễ máy bay bây giờ." Trần Mỹ Linh đẩy Quảng Linh Linh ra, nàng sợ nếu tiếp tục ôm, Quảng Linh Linh muốn đi cũng không được.
Nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh mang theo hành lý đi về nhà.
Ngồi vào xe, Quảng Linh Linh vẫn còn đang suy nghĩ về Trần Mỹ Linh.
"Chú Triệu, chú theo Trần tổng mấy năm, năm trước Trần tổng về nhà cũ ăn tết sao?" Khi xe khởi động, Quảng Linh Linh hỏi chú Triệu.
"Trần tổng không về nhà cũ ăn tết. Vào thời gian này, Trần tổng thường xuyên sẽ đi ra nước ngoài công tác. Ở bên kia tới qua năm." Chú Triệu lắc đầu.
Quảng Linh Linh ngẩn ra. Khi cô hỏi Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nói sẽ về nhà cũ ăn tết.
Gương mặt Trần Mỹ Linh không có biểu cảm gì khi nói dối cô, là muốn cô yên tâm sao?
Khi nghĩ đến Trần Mỹ Linh một mình cô độc làm việc trong ngày này, Quảng Linh Linh cảm thấy rất khó chịu.
"Chú Triệu, chú đợi một chút, tôi lên nhà một chuyến." Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút, nói với tài xế, rồi xuống xe, đi vào thang máy lên tầng lầu của Trần Mỹ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com