Chương 57
"Thật là thần bí. Không biết Alpha như thế nào mới xứng với cô ấy." Quảng Linh Nhan nghe Quảng Linh Linh cảm thán xong câu liền không nói nữa.
Quảng Linh Linh gửi tin nhắn cho Trần Mỹ Linh, đợi một lúc mà không thấy Trần Mỹ Linh trả lời. Không biết nàng có phải đi rửa mặt hay không, nhìn chăm chú vào điện thoại, khi nhìn lên thì thấy các cô đã sắp về đến nhà.
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, trời lạnh buốt. Quảng Linh Linh xuống xe, đi đến dưới mái hiên, dậm dậm chân, phủi sạch tuyết trên người, mới kéo rèm cửa thật dày bước vào trong.
Phòng trong ấm áp, tràn ngập mùi hương quen thuộc.
"Ôi, không biết trước kia ai nói sẽ không cuồng công việc, sẽ không tăng ca, nhìn xem, bây giờ mới thực tập, nhưng ngày hôm qua mới về, còn mang theo sếp." Quảng Linh Linh vừa vào đã nghe thấy bà nội trêu chọc.
Khi Trần Mỹ Linh còn ở đây những lời này khó nói ra, nhưng khi Trần Mỹ Linh rời đi, bà nội liền không còn cố kỵ gì nữa.
Quảng Linh Linh vừa nghe xong liền chột dạ.
"Bà nội, nhân viên làm công bình thường lúc đến lúc này mới nghỉ, con mới bắt đầu đi làm, không có tăng ca, ngày mai mới là ngày nghỉ chính thức, hôm nay vẫn tính là làm việc." Quảng Linh Linh đi đến, ngồi xuống sô pha, ôm lấy cánh tay bà nội.
"Bây giờ biết ăn nói rồi đúng không? Đi quay chụp cho người ta, mang máy móc nặng như vậy trên người, sao lại làm như vậy?" Bà nội nhéo nhéo gương mặt Quảng Linh Linh.
"Năm nay kỹ thuật chụp ảnh được nâng cao, con giúp bà nội chụp những bức ảnh đẹp."
"Được, bà đợi xem."
"Đứa nhỏ Tiểu Linh kia, tết nhất không cùng người trong nhà đoàn tụ mà lại chạy đến đây với chúng ta?" Bá mẫu tò mò hỏi.
"Mọi người không hay lên mạng, nên không biết, Trần Mỹ Linh và Trần gia có quan hệ không tốt lắm. Trước đây Trần gia..." Quảng Linh Nhan vừa vào đặt chìa khóa xe xuống, thay giày giải thích, nói về một số mâu thuẫn đơn giản giữa Trần gia và Trần Mỹ Linh.
"Khó trách đứa nhỏ này cùng Tiểu Lam một chút cũng không giống nhau, thật sự rất không dễ dàng." Bá mẫu thở dài.
"Mẹ, có phải mẹ không thích Trần Mỹ Linh hay không?" Quảng Linh Nhan đến gần hỏi bá mẫu.
"Đương nhiên là không. Mẹ nhìn người rất chuẩn. Tiểu Linh có bản lĩnh, xinh đẹp lại tốt bụng. Nếu ai có thể cưới được cô ấy, thật sự là may mắn."
"Tiểu Lâm cũng thích." Quảng Linh Nhan cười cười thêm vào.
"Đừng thấy Tiểu Linh nhìn rất nghiêm túc, thực ra rất dễ gần. Ngày mai nấu sủi cảo, nhớ mang cho Tiểu Linh một phần. Còn chuyện cơm tất niên, con đi hỏi xem Tiểu Linh có kế hoạch gì không. Nếu thích yên tĩnh, thì mang ít đồ ăn qua, nếu không ngại, có thể cùng chúng ta ăn cơm."
"Được, để con đi hỏi." Quảng Linh Linh trả lời.
Nếu có thể cùng nhau ăn cơm tất niên liền hoàn mỹ.
Sau khi trò chuyện với mọi người trong nhà một lúc, thời gian không còn sớm, mỗi người đều về phòng rửa mặt rồi đi ngủ.
Quảng Linh Linh rửa mặt xong, lại xem qua điện thoại, Trần Mỹ Linh đã trả lời tin nhắn cho cô.
Trần Mỹ Linh nói đã tắm xong muốn nghỉ ngơi.
【Vừa rồi chị ăn no chưa?】
【Ăn no.】
Trần Mỹ Linh trả lời rất nhanh.
Quảng Linh Linh nhìn điện thoại thở dài.
Dựa vào sự hiểu biết của cô về sức ăn và tốc độ ăn cơm vừa rồi của Trần Mỹ Linh, nàng thực sự là chưa ăn được gì.
Một mình cô đơn trong giai đoạn nhiệt tình kỳ, lại còn đói bụng, Quảng Linh Linh càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.
Quảng Linh Linh nhìn ra ngoài, tuyết vẫn còn rơi.
Bá mẫu đã khóa cửa chính, trong phòng đèn cũng tắt dần, trong nhà mọi người đều đã ngủ.
Quảng Linh Linh chờ một lát rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đến trước phòng bếp, Quảng Linh Linh nhìn vào tủ lạnh chứa đồ ăn và trái cây, rồi tìm cái túi bỏ vào.
Phòng của Trần Mỹ Linh có bếp, có thể nấu cơm.
Mang một ít nguyên liệu qua, nấu thức ăn nóng hổi cho Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh cảm thấy như mình giống như đang hành nghề ăn trộm. Cô lén lút ra ngoài, quan sát xung quanh, xác định không có ai liền đi qua hướng cổng lớn. Khi đi ngang qua nhà kính trồng hoa của bà nội, Quảng Linh Linh thấy hoa hồng trong phòng kính, lén lút hái mấy bông.
Khi đến cổng lớn, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa. Sau khi ra ngoài, cô lại khóa cổng, hành động rất cẩn thận sợ bị người khác nghe thấy.
Khoảng cách đến nơi Trần Mỹ Linh ở phải đi mất mười mấy phút, nếu đi bằng xe thì sẽ nhanh hơn, nhưng tiếng ồn sẽ lớn, cho nên Quảng Linh Linh quyết định đi bộ qua đó.
Bên kia, Trần Mỹ Linh không ngủ cũng không nằm xuống, nàng đứng dậy, lấy một ít thịt khô mà Quảng Linh Linh làm xé ra ăn một chút.
Tuyến thể không thoải mái còn hơi hơi đỏ lên, cảm giác cơ thể có chút lạnh, nàng cuộn tròn trên sô pha.
Trần Mỹ Linh trong lòng có chút hối hận vì đã theo Quảng Linh Linh đi quá xa đến nơi này.
Mọi thứ đều không quen thuộc, lại còn lạnh như vậy.
Cùng Quảng Linh Linh ở trên máy bay thân mật một ít, nhưng sau đó chỉ có thể lén lút tiếp xúc.
Mấy ngày sau là tết, mọi người đều đoàn tụ với gia đình, nàng một mình ở trong căn phòng lạ lẫm, chỉ có thể chờ đợi Quảng Linh Linh có thời gian rảnh thì ghé qua sao?
Tâm trạng của Trần Mỹ Linh đi xuống.
Tiếng chuông điện thoại làm Trần Mỹ Linh hoàn hồn, là Quảng Linh Linh nhắn tin tới.
Trần Mỹ Linh dừng lại một chút rồi mở điện thoại ra xem.
【Chị ơi, chị ngủ rồi sao?】
Trần Mỹ Linh rất nhanh đã trả lời.
【Sắp ngủ rồi.】
Trần Mỹ Linh gửi tin nhắn xong buông điện thoại xuống, tiếp tục xé thịt khô ăn. Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại vang lên.
【Chị nghe thấy tiếng chuông cửa cũng đừng sợ, là em. Ở cửa ra vào có một chiếc điện thoại, chỉ cần ấn vào nút mở khóa giúp em mở cổng là được.】
Khi Trần Mỹ Linh nhấn mở tin nhắn, thì chuông cửa cũng vang lên.
Trần Mỹ Linh ngẩn người, rồi đứng dậy, đi đến cửa ra vào ấn nút mở cổng. Tiếng cổng bên ngoài bị đẩy ra vang lên.
Rất nhanh, Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng bước chân, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Quảng Linh Linh.
Tuyết rơi xuống, đọng lại trên người, cô đang đứng dưới mái hiên, phủi tuyết xuống.
Trần Mỹ Linh cảm thấy tim mình đập chậm mấy nhịp, động tác của Quảng Linh Linh dường như cũng chậm lại.
Trần Mỹ Linh mở cửa phòng, Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn thấy nàng liền vội vàng đi vào.
"Ở ngoài lạnh lắm, đừng ra ngoài." Quảng Linh Linh vừa vào vừa đóng cửa lại.
Trần Mỹ Linh muốn nói gì đó, nhưng ngôn ngữ bị nghẹn lại, môi nàng khẽ run, tay duỗi ra muốn ôm Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh vội vàng cởi áo khoác ra, rồi ôm Trần Mỹ Linh vào lòng.
Trần Mỹ Linh mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, cảm giác vừa mềm mại vừa lạnh lẽo.
Quảng Linh Linh không nhịn được, liền ôm trọn Trần Mỹ Linh vào lòng để sưởi ấm cho nàng.
Mặc dù Quảng Linh Linh đi qua trong tuyết, nhưng chỉ có áo khoác bên ngoài lạnh, cơ thể cô vẫn ấm áp.
"Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, người chị có chút lạnh." Quảng Linh Linh nói nhỏ, rồi đưa tay điều chỉnh nhiệt độ cho ấm lên.
Trần Mỹ Linh không quan tâm Quảng Linh Linh nói gì, được Quảng Linh Linh ôm, Trần Mỹ Linh liền ngẩng đầu lên muốn hôn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh cũng rất tự nhiên cúi xuống hôn Trần Mỹ Linh.
Cánh môi chạm nhau, đôi môi lạnh lẽo của Trần Mỹ Linh dần ấm lên nhờ vào sự ấm áp từ đôi môi của Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh ưm nhẹ một tiếng, răng đánh dấu của Quảng Linh Linh liền run lên, phóng ra nhiều tin tức tố hơn.
Răng môi quấn quýt si mê ở cùng nhau.
Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh như được bao bọc bởi một lớp băng, sau khi lớp băng tan ra, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào.
Chỉ sau chưa đầy một phút hôn, cơ thể Trần Mỹ Linh đã nhũn ra khuỵ xuống.
Quảng Linh Linh buông đồ trong tay, bế Trần Mỹ Linh lên đặt nàng ngồi xuống sô pha, rồi lại hôn nàng thêm một lúc.
Trong phòng tin tức tố của hai người càng ngày càng nồng đậm.
Quảng Linh Linh rất muốn ngay lập đánh dấu, nhưng cô lại nhớ Trần Mỹ Linh vẫn chưa ăn gì, nên sau một lúc hôn, cô rời khỏi môi Trần Mỹ Linh.
Sau khi bị hôn, ánh mắt Trần Mỹ Linh vừa mông lung vừa mê ly, cảm nhận được Quảng Linh Linh rời đi, nàng liền đuổi theo, còn muốn hôn nữa.
Quảng Linh Linh hít một hơi sâu, rồi lại hôn Trần Mỹ Linh.
"Chị, em mang theo chút đồ, để em nấu cho chị ăn trước, ăn xong lại hôn, được không?" Sau một hồi lâu, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng dựa trán vào trán Trần Mỹ Linh, thấp giọng nói.
Trần Mỹ Linh ừ một tiếng, vừa rồi còn cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy có chút nóng.
Bị thuốc tránh thai ảnh hưởng, cảm giác nhiệt độ bao quanh cổ làm nàng thấy nóng.
Cảm giác này làm Trần Mỹ Linh có chút không thoải mái, giống như sau khi nàng và Quảng Linh Linh đánh dấu, nhưng cảm giác lại không thoải mái giống nhau.
Quảng Linh Linh buông Trần Mỹ Linh ra, đắp chăn cho nàng, rồi quay lại lấy túi đồ mà mình mang đến.
"Chị, đây là hoa hồng trong nhà kính, lúc trước em về nhà giúp bà nội cắt, đặt vào bình hoa có thể giữ được vài ngày, mùi thơm rất dễ chịu." Quảng Linh Linh trước tiên sửa lại hoa rồi đặt vào bình trang trí.
Trần Mỹ Linh nhìn hoa hồng phát ngốc, đa số là những nụ hoa chưa nở, màu đỏ của chúng giống như những ngọn lửa nhỏ.
Quảng Linh Linh rất nhanh đã nấu xong một tô canh hải sản mang đến cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh ngồi trên sô pha, uống xong tô canh, trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân từ trong ra ngoài đều cảm thấy ấm áp.
"Đã muộn như vậy, em nói sao với người trong nhà?" Trần Mỹ Linh hỏi khi đưa chén cho Quảng Linh Linh.
"Mọi người đã ngủ rồi. Em liền đi ra, chị không cần lo lắng." Quảng Linh Linh nói xong, rồi lại hôn nhẹ lên môi Trần Mỹ Linh, đứng dậy cầm chén dọn dẹp.
Khi Quảng Linh Linh ra khỏi phòng bếp, Trần Mỹ Linh cảm thấy hơi nóng, nàng tháo chăn trên người xuống, dây lưng áo ngủ lỏng lẻo, cổ áo mở rộng, nghiêng người nằm trên sô pha. Cơ thể nàng mảnh mai, đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết, khép lại bên nhau.
Quảng Linh Linh nuốt nước miếng một cái.
Trần Mỹ Linh hoàn toàn không nhận ra mình đang quyến rũ đến mức nào.
Khi thấy Quảng Linh Linh đến, Trần Mỹ Linh liền duỗi tay ra, Quảng Linh Linh bước nhanh tới, ôm lấy nàng, nàng liền ngửa đầu hôn cô.
Lúc này, thân mật không còn ngần ngại, rất nhanh hai người đã dính dính bên nhau.
Trần Mỹ Linh ấn tay lên xương bướm của Quảng Linh Linh, giống như có một đôi cánh đang rung động, cảm giác đó không chỉ là sự rung động nhẹ nhàng, mà giống như đôi cánh của con bướm đang lay động, Quảng Linh Linh cúi đầu để gần gũi với ngực của Trần Mỹ Linh.
"Tiểu Quảng..." Trần Mỹ Linh chỉ gọi nhẹ một tiếng, cảm thấy linh hồn nhỏ bé như bị hút đi.
Trong óc trống rỗng.
Có một lần sau khi đánh dấu xong, Quảng Linh Linh hôn khắp mọi nơi, suýt nữa hôn vào chỗ mà Trần Mỹ Linh cảm giác đó như là một vùng cấm, phải ngăn cản Quảng Linh Linh lại.
Nhưng lúc này, không có cách nào có thể ngừng lại được.
Đã bị công chiếm.
Trần Mỹ Linh thở dốc, như không còn đủ không khí để thở.
Cảm giác bị phong bế của Omega giống như có ai đó đang không ngừng gõ cửa, từng chút một.
Trần Mỹ Linh như cá mắc cạn, còn Quảng Linh Linh đem con cá này lăn qua lộn lại hôn môi.
Đánh dấu lần này, Quảng Linh Linh chỉ có một mục đích, đó là làm cho Trần Mỹ Linh cảm thấy thoải mái...
Cho nên cô không như trước đây, chỉ lo nghĩ đến bản thân mà quên đi cảm giác của Trần Mỹ Linh.
Mà là, trước tiên chăm sóc phục vụ Trần Mỹ Linh.
Sau một lúc, Trần Mỹ Linh nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Quảng Linh Linh, rồi cảm thấy mình đã đến một nơi mà trước đây chưa từng đặt chân tới.
Trạng thái thật thần kỳ, có khoái cảm, đồng thời bên dưới của Omega cũng càng khó chịu.
Trần Mỹ Linh há miệng thở gấp, cơ thể run rẩy, nàng khẽ gọi Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu lên, ôm chặt Trần Mỹ Linh kéo nàng lại gần.
Sau một lúc lâu, Trần Mỹ Linh cảm giác như mình bị Quảng Linh Linh đẩy vào vực sâu rồi lại được kéo trở lại.
"Chị cảm thấy thế nào?" Quảng Linh Linh khẽ hỏi Trần Mỹ Linh.
"..." Trần Mỹ Linh không trả lời.
Lần này rõ ràng có chút khác biệt so với những lần trước. Nhưng Trần Mỹ Linh không muốn nói nhiều.
"Quảng Linh Linh, đừng làm chuyện dư thừa." Trần Mỹ Linh rũ mắt, lời nói nghe như mệnh lệnh nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.
Quảng Linh Linh nhìn thấy mặt Trần Mỹ Linh ửng đỏ, liền nhẹ nhàng hôn nàng.
A, chị ấy khẩu thị tâm phi.
Vừa rồi Trần Mỹ Linh không ngủ được, nhưng sau khi được Quảng Linh Linh ôm đi tắm rồi nhét vào ổ chăn ấm áp, nàng nhanh chóng thiếp đi.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh một lúc lâu, rồi ôm nàng cùng nhau ngủ một lát.
Buổi sáng, Quảng Linh Linh dậy sớm, làm bữa sáng cho Trần Mỹ Linh, sau đó lại đến bên giường hôn nhẹ Trần Mỹ Linh vài lần.
Trần Mỹ Linh nửa mở mắt đáp lại nụ hôn.
Tối qua, vì quá mải mê, suýt nữa thì không dừng lại được.
"Chị ơi, em đi trước, chị ngủ thêm chút nữa đi. Cơm sáng đã làm xong rồi, thức dậy nhớ ăn nhé." Quảng Linh Linh không dám hôn thêm nữa, nhẹ nhàng nói với Trần Mỹ Linh.
"Ưm... Chờ một chút, em đi lấy một cái hộp quà từ vali của tôi, bên trong có quà tặng cho người trong nhà. Ăn tết, có chút quà chắc sẽ vui hơn, những món này là do trước kia tôi nghiên cứu đề tài làm, không đắt tiền nhưng rất có ý nghĩa. Em cứ nói là em mua." Trần Mỹ Linh hơi mở mắt, có vẻ tỉnh táo một chút, nắm chặt tay Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói lại hôn Trần Mỹ Linh.
"Cảm ơn chị, lần nào cũng nhớ mang quà tặng."
"Em lấy tới đây tôi nói cho em, đừng đưa sai." Trần Mỹ Linh nói khi chụp tay Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh đứng dậy từ bên cạnh Trần Mỹ Linh, đi đến vali lấy hộp quà ra.
Bên trong có vài hộp nhỏ không có nhãn hiệu, khi mở ra là những món trang sức làm từ ngọc ngọc đỏ.
"Hồ lô là đưa cho bà nội, bông tai đưa cho bá mẫu, nhẫn ban chỉ tặng cho bá phụ, vòng tay tặng cho chị họ của em, khoá bình an tặng cho Tiểu Lâm... Còn lại là hai món chưa có sắp xếp gì, có thể tặng cho ba mẹ của em." Trần Mỹ Linh chỉ vào mấy thứ trong hộp nói với Quảng Linh Linh.
"Những món khác em nhận, còn cái này chị cất lại đi. Họ bận rộn không thể về nhà, không cần phải can thiệp vào chuyện của họ." Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói xong, chỉ vào hai món đồ nhỏ cuối cùng.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh muốn hỏi cái gì, nhưng Quảng Linh Linh lại cúi đầu hôn Trần Mỹ Linh.
"Chị ngủ tiếp đi, em đi trước." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nói, đắp chăn cho Trần Mỹ Linh, hôn lên trán nàng rồi đứng dậy, cầm đồ đạc rời đi.
Trần Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng của Quảng Linh Linh, cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng, mới nhắm mắt lại tiếp tục ngủ thêm một lát.
Quảng Linh Linh bước chậm vào trong nhà, dự định lợi dụng lúc mọi người trong nhà vẫn chưa thức dậy, lén lút trở về phòng của mình.
Chỉ là mới vừa vào sân, Quảng Linh Linh đã thấy bà nội dậy sớm.
"Đi đâu mà sớm như vậy?" Bà nội hỏi Quảng Linh Linh.
Bà nội ngủ ít, nên dậy cũng sớm.
"Con dậy sớm để rèn luyện thân thể. Bà nội cũng dậy sớm như vậy sao?"
"Con trẻ tuổi không ngủ thêm một chút, sao lại dậy sớm như vậy?"
"Con sáng nào cũng dậy sớm, là thói quen rồi." Quảng Linh Linh cảm thấy hơi chột dạ.
"Ai, kỳ lạ quá, sao hoa lại thiếu mất một ít, chẳng lẽ bà già hồ đồ nhớ sai số? Tiểu Quảng, con giúp bà đếm thử xem, bà nhớ là có hơn 50 bông sắp nở, sao hôm nay lại thiếu mấy bông?" Bà nội cầm bình tưới nước, đi về phía nhà kính trồng hoa, vừa đi vừa vẫy tay gọi Quảng Linh Linh.
Trong lòng Quảng Linh Linh lộp bộp, không phải chứ, bà nội trồng nhiều hoa như vậy, còm đếm số lượng mỗi ngày sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com