Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Quảng Linh Nhan lái xe trở về, giữa đường nhìn thấy một người đi ngược lại, trông rất quen, làm cô lắp bắp kinh ngạc.

"Mẹ, đã muộn như vậy sao mẹ lại ra ngoài?" Quảng Linh Nhan dừng xe, hạ cửa kính gọi.

Người Quảng Linh Nhan nhìn thấy đó chính là mẹ cô, bá mẫu của Quảng Linh Linh.

"Ai, mệt quá! Con từ trên xuống có thấy Tiểu Quảng không?" Bá mẫu vừa đỡ xe vừa thở hổn hển.

Quảng Linh Linh vội vàng đi tìm Trần Mỹ Linh, đi hơi sớm, nên bá mẫu vẫn chưa ngủ, thấy người ra ngoài liền đi theo nhìn một chút.

Ai biết Quảng Linh Linh chân dài, đi lại nhanh, mới vài bước, bá mẫu đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Mẹ, người lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm." Quảng Linh Nhan vừa mở cửa xe, vừa bảo mẹ mình lên xe, trong đầu cũng đang xoay vài vòng.

Khi còn nhỏ, cô và Quảng Linh Linh đã cùng nhau làm nhiều trò nghịch ngợm, luôn luôn nói đỡ cho nhau.

"Mẹ, sao người lại vội vã đi tìm Tiểu Quảng? Em ấy đã hơn hai mươi tuổi rồi, ra ngoài không có gì phải lo, huống chi còn ở nhà chúng ta." Quảng Linh Nhan vừa nhìn mẹ lên xe vừa nói.

"Ai, đêm qua con bé đã ra ngoài. Mang theo không ít đồ ăn, cái đó thì không sao, nhưng con bé còn hái vài hoa hồng mang đi. Mẹ và bà nội nghi ngờ liệu con bé có đem người yêu về hay không, nhưng lại không dám nói với chúng ta, sợ chúng ta không đồng ý. Mẹ chỉ lo Tiểu Quảng ngây thơ sẽ bị lừa, nghĩ phải ra đây xem thử. Nhưng mẹ tuổi đã cao, chân tay yếu, căn bản là theo không kịp..." Mẹ của Quảng Linh Nhan dong dài, vừa nói vừa cầm nước cho Quảng Linh Nhan đưa cho uống mấy ngụm.

"Mẹ, đừng lo lắng quá. Nếu Tiểu Quảng đang yêu đương, sao con bé lại không nói với chúng ta?Nhân phẩm của Tiểu Quảng mẹ còn không biết sao. Con bé đã nói với con tối qua con bé ra ngoài là để chụp hình cho một du khách. Em ấy sợ chúng ta lo lắng nên không nói. Hôm qua là chụp cảnh đêm, hôm nay là chụp pháo hoa, đều là những cảnh đẹp. Mẹ biết đấy, có một số kiểu ảnh chụp hoa và cảnh đẹp, đòi hỏi phải vào đúng góc, hơn nửa đêm đi chụp hình có thể không đói bụng sao?" Quảng Linh Nhan ngẩn người, quyết định nói đỡ cho Quảng Linh Linh.

"Đứa nhỏ này không phải đã nói với nó đừng làm như vậy sao? Cái này thì được bao nhiêu tiền? Trời lạnh như vậy, sao phải chịu khổ?" Bá mẫu nhíu mày.

Trước đây Quảng Linh Linh đã từng làm những việc tương tự, về nhà ăn tết còn chụp hình quay video cho du khách ở sân trượt tuyết kiếm thêm ít tiền.

"Mẹ, người cũng không phải không hiểu con bé, con bé thích làm những việc này. Nếu có thể kiếm thêm chút tiền thì cũng không tệ đúng không? Con sẽ bảo con bé chú ý, mẹ đừng lo lắng quá." Quảng Linh Nhan an ủi.

"Tặng ngọc thạch, trang sức tốn không ít tiền, đều là tiền mà đứa nhỏ vất vả kiếm được! Không được, ngày mai phải phát bao lì xì nhiều hơn, tiền mừng tuổi con bé cũng không thể từ chối." Bá mẫu cân nhắc.

"Vâng, vâng, phải phát nhiều một chút." Quảng Linh Nhan gật đầu liên tục, thấy có thể lừa được mẹ mình, cô liền nhẹ nhàng thở ra.

Quảng Linh Nhan và mẹ rất nhanh đã trở về nhà. Sau khi về đến, Quảng Linh Nhan về phòng của mình gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh, chờ cô trả lời.

Bên kia Quảng Linh Linh đang ở trong phòng tắm với Trần Mỹ Linh, căn bản không có thời gian xem điện thoại.

Vòi hoa sen xả nước xuống, làm ướt cả Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh đem quần áo của cô và Trần Mỹ Linh cởi ra.

Trước đây Quảng Linh Linh cũng đã tắm cho Trần Mỹ Linh, nhưng lúc đó, Quảng Linh Linh vẫn mặc quần áo chỉnh, quy quy củ củ tắm cho Trần Mỹ Linh sau đó ôm nàng trở lại phòng ngủ.

Lúc này, Trần Mỹ Linh cảm giác được, Quảng Linh Linh có vẻ khác so với lúc bình thường.

Nếu nói trước kia, Quảng Linh Linh luôn rất khắc chế, làm gì cũng rất cẩn thận.

Lúc này dùng sức có chút lớn, như đã buông xuống lớp khắc chế kia, lại như có điều gì đó uất ức muốn Trần Mỹ Linh trấn an.

Đứa trẻ này làm sao vậy?

Trong lòng Trần Mỹ Linh có nghi vấn.

Cũng không kịp hỏi.

Sau khi nghe xong những gì Quảng Linh Nhan nói, từ đáy lòng dâng lên một ít trìu mến đối với Quảng Linh Linh, lúc này cảm nhận được cảm xúc của Quảng Linh Linh, nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Động tác nhỏ của Trần Mỹ Linh làm Quảng Linh Linh kích động hơn.

Quảng Linh Linh cấp bách hôn liên tục lên người Trần Mỹ Linh.

Vòi hoa sen xả nước xuống, nhưng lại không thể chảy qua làn da chỗ hai người đang ôm nhau.

Không có một khoảng trống nào để nước có thể chảy qua.

Tay Trần Mỹ Linh đang nhẹ nhàng vỗ về Quảng Linh Linh, rồi đột nhiên móng tay khẽ bấu vào xương bướm trên lưng Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh không còn đủ sức ôm Quảng Linh Linh, ban đầu nàng còn có thể tự mình ôm cô, nhưng sau đó đều là Quảng Linh Linh nâng nàng.

Hương hoa hồng và cam quýt tràn ngập trong phòng tắm, ngay cả nước tựa hồ cũng lây dính mùi hương này.

Trần Mỹ Linh cảm giác như mình bị đưa vào máy ép nước.

Mà Quảng Linh Linh chính là máy ép nước.

Vào lúc 12 giờ đêm, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trong đầu Trần Mỹ Linh cũng có pháo hoa nở rộ.

Khi đang mơ mơ màng màng, Trần Mỹ Linh nhìn về phía bầu trời, không biết có phải do mình ảo giác không, thế nhưng nàng có thể nhìn thấy pháo hoa.

Ánh sáng rực rỡ trên bầu trời rồi lại tàn lụi. 

Một đợt pháo hoa rơi xuống, ngay lập tức lại có đợt khác nổ tung.

Mãi cho đến khi Quảng Linh Linh nâng nàng lên, cúi đầu hôn lên ngực nàng, Trần Mỹ Linh mới nhận ra, cái nàng nhìn thấy thật sự là bầu trời, thật sự là pháo hoa.

Pháo hoa kết thúc, Trần Mỹ Linh hoàn hồn, gương mặt cũng đỏ lên.

Bức màn được kéo ra, tầm nhìn qua kính pha lê rất tốt, có một bức tường ngăn cách, không đến mức bị người ngoài nhìn thấy.

Chỉ là Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Phảng phất như màn trời chiếu đất.

"Quảng Linh Linh, trở về!" Mặc dù trong lời nói của Trần Mỹ Linh có chút tức giận, nhưng biểu đạt ra lại quá mềm mại.

"Chị ơi, chị ơi..." Quảng Linh Linh hôn môi Trần Mỹ Linh, mỗi lần hôn xong lại gọi một tiếng.

Trần Mỹ Linh tức giận, nhưng lại không kháng cự được.

Tuyến thể thứ hai được cất giấu của Omega, lại lần nữa muốn đánh dấu chiều sâu.

Khi Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh bọc trong áo tắm ôm vào phòng ngủ, hai chân Trần Mỹ Linh phát run, cổ họng khô ráp.

Hôm nay đánh dấu gấp hai lần ngày thường, có chút hơi quá tải.

Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh chắc chắn rất khát, nên sau khi đặt Trần Mỹ Linh vào ổ chăn, cô đi lấy nước cho Trần Mỹ Linh uống.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, chỉ khoác áo tắm, chân dài bước đi trong phòng, trái tim nàng đập mạnh như lúc nãy bị Quảng Linh Linh chạm vào.

Vị trí tuyến thể thứ hai của Omega có chút đau, vào lúc này lại bị cảm giác khác bao phủ.

*Tuyến thể thứ hai: là chỗ ấy ấy đó mấy bà.

Khi Quảng Linh Linh cầm ly nước ấm đưa cho nàng, Trần Mỹ Linh cảm thấy mình như con cá thiếu nước, được cứu sống.

Tóc Trần Mỹ Linh vẫn còn ướt, Quảng Linh Linh đi lấy máy sấy, sấy khô tóc cho nàng.

Toàn thân Trần Mỹ Linh mệt mỏi, được Quảng Linh Linh sấy tóc, nửa khép mắt, còn định nói gì đó nhưng trong đầu đã bắt đầu nghỉ ngơi, không nghĩ được gì nữa.

Trần Mỹ Linh nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ, đầu và cơ thể đều dựa vào Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Trần Mỹ Linh, thấy tóc đã khô, liền ngừng lại không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Nhìn bộ dáng Trần Mỹ Linh nhắm mắt ngủ, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Cảm giác vắng vẻ khó chịu trong lòng trước đó như được chữa lành.

Quảng Linh Linh nhớ tới một câu "Lo được lo mất".

Có lẽ những cảm xúc trước đây của cô đều xuất phát từ điều này.

Sợ mất đi.

Không xác định được.

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh một lúc lâu, mới nhớ đến trong phòng tắm còn bừa bộn, liền đứng dậy đi dọn dẹp.

Quần áo hai người đều ướt, Quảng Linh Linh bỏ vào máy giặt.

May mắn là máy giặt có chức năng sấy khô, sau khi làm xong, Quảng Linh Linh thu dọn phòng tắm, tìm điện thoại xem giờ, thấy đã khá muộn.

Điện thoại có không ít tin nhắn, một phần là chúc mừng năm mới, còn có tin từ người trong nhà.

Quảng Linh Linh click mở tin nhắn của Quảng Linh Nhan.

【Tiểu Quảng, chuyện em đi ra ngoài mẹ chị và bà nội đều đã biết. Chị đã nói với họ là em đi chụp hình cho du khách, nhớ kỹ khi về đừng nói sai. Về sớm một chút.】

Đọc xong tin nhắn của Quảng Linh Nhan, Quảng Linh Linh hít một hơi thật sâu.

Thật ra, Quảng Linh Linh không ngại người trong nhà biết.

Nhưng cô biết Trần Mỹ Linh để ý.

Trần Mỹ Linh hy vọng mối quan hệ của hai người không bị quá nhiều người biết.

Không ngờ đã lén lút hành động, nhưng vẫn bị phát hiện.

Quảng Linh Linh nhíu mày, muốn nhanh chóng trở về để tránh làm bà nội và bá mẫu lo lắng, nhưng lại muốn ở lại bên Trần Mỹ Linh thêm một lúc nữa.

Sau khi suy nghĩ, Quảng Linh Linh quyết định ở lại bên Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh đặt báo thức 5 giờ, khi đồng hồ báo thức vang lên, cô dậy nhưng Trần Mỹ Linh vẫn chưa dậy.

Cô không làm phiền Trần Mỹ Linh, chuẩn bị bữa sáng cho nàng xong, sau đó thay quần áo chuẩn bị về.

Buổi sáng Quảng Linh Linh từ phòng mình bước ra, nhìn như không có chuyện gì xảy ra.

Quảng Linh Linh chúc tết người lớn trong nhà, nhận được tiền mừng tuổi từ mọi người.

"Tiền mừng tuổi là may mắn, cầm lấy đi. Không được từ chối." Bá mẫu nói với Quảng Linh Linh.

"Tiểu Quảng, bà nội có một ít tiền tiết kiệm còn có tiền dưỡng già, đủ để nuôi con, không cần con phải làm việc quá vất vả. Thân thể mới là quan trọng nhất, hiểu không? Con làm bà nội rất tự hào rồi." Bà nội cũng đưa cho Quảng Linh Linh một bao lì xì lớn, bên trong có tiền và một tờ giấy.

Bá phụ cho một bao lì xì nhỏ hơn một chút, bên trong không chỉ có tiền mừng tuổi, mà còn có giấy chuyển nhượng quyền sở hữu 100 mẫu vườn trái cây.

100 mẫu đất tính theo: miền Nam =  1.000.000 m2, miền Bắc =  360.000 m2, miền Trung =  500.000 m2. 

Tuy nhiên đây là tiểu thuyết của Trung Quốc nên mình cũng sẽ để cách tính của Trung Quốc cho các bạn tham khảo. 100 mẫu đất Trung Quốc =  66.600 m2.

Tóm lại dù tính như thế nào thì cò bay gãy cánh cũng chưa hết đất. 

Quảng Linh Nhan cũng mừng tuổi cho Quảng Linh Linh, ngoài tiền mặt, còn có chuyển khoản.

Mọi người đều nhìn Quảng Linh Linh với vẻ mặt đau lòng, làm cho cô có chút ngượng ngùng.

Năm nay, cô không có ý định nhận thêm công việc chụp hình, vì thời gian dành cho Trần Mỹ Linh còn không đủ.

Kết quả, khi Quảng Linh Nhan vừa nói xong, mọi người đều nghĩ rằng cô đang vội kiếm tiền, nửa đêm còn phải đi chụp hình, rất đáng thương.

Quảng Linh Linh vừa cảm động vừa có chút dở khóc dở cười.

Người lớn đều có vẻ mặt nghiêm túc, đưa tiền mừng tuổi cho Quảng Linh Linh, cô không thể không nhận.

Trong gia đình, chỉ có Quảng Linh Linh và Tiểu Lâm là nhận được tiền mừng tuổi.

"Mami, cô cô, con mời các người đi ăn ngon nhé! Gọi dì xinh đẹp nữa!" Tiểu Lâm đập đập mấy bao lì xì, làm ra bộ dáng như phú bà.

Trong ngày hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt, bà nội ở nhà đánh bài, Quảng Linh Linh, Tiểu Lâm và Quảng Linh Nhan đi ra ngoài chơi.

Quảng Linh Nhan lái xe đưa Quảng Linh Linh và Tiểu Lâm đi tìm Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Quảng, ngày hôm qua em đi ra ngoài làm cái gì?" Quảng Linh Nhan hỏi Quảng Linh Linh khi đã vào xe.

"Không làm gì, chỉ là đi ra ngoài sưu tầm phong tục, chụp cảnh đêm thôi." Quảng Linh Linh ho nhẹ rồi nói.

"À! Thì ra là vậy. Đêm khuya lạnh như vậy, cũng thật vất vả." Quảng Linh Nhan tỏ vẻ tin tưởng.

"Không vất vả." Quảng Linh Linh vội xua tay.

Quảng Linh Nhan cười cười không nói chuyện, khởi động xe lái về hướng chỗ ở của Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Quảng, chị nhờ em giúp chị một chút." Khi gần đến chỗ ở của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Nhan dừng xe lại nói với Quảng Linh Linh.

"Có chuyện gì? Chị nói đi, em chắc chắn sẽ giúp chị." Quảng Linh Linh thấy Quảng Linh Nhan rất nghiêm túc, cũng lập tức thay đổi vẻ mặt.

Quảng Linh Nhan nhìn quanh một chút, rồi lấy tai nghe đeo vào cho Tiểu Lâm.

"Chị muốn theo đuổi Trần tổng, em giúp chị tạo cơ hội. Hôm nay đi trượt tuyết, em coi Tiểu Lâm, chị sẽ tìm cách tiếp cận Trần tổng. Em thấy thế nào? Khó khăn lắm mới gặp được một Omega mà Tiểu Lâm và người trong nhà đều thích, chị cũng..." Quảng Linh Nhan còn chưa dứt lời đã bị Quảng Linh Linh nắm lấy cánh tay.

"Không được! Chị, không được!" Quảng Linh Linh vội la lên.

Ngày hôm qua chỉ là cảm thấy không được tốt lắm, sợ xuất hiện tình huống mà bản thân cảm thấy sợ hãi.

Không ngờ hôm nay tình huống mà mình sợ nhất lại thật sự xảy ra!

Quảng Linh Nhan không biết cô và Trần Mỹ Linh ở bên nhau, nên thích Trần Mỹ Linh!

Trần Mỹ Linh tốt như vậy, ai mà không thích đây!

"Làm sao không được? Em cảm thấy chị không xứng với Trần tổng hay sao?" Quảng Linh Nhan nhướn mày.

"Em không có ý đó. Chị... Chị không thể theo đuổi chị ấy. Thật xin lỗi, chị ấy...chị ấy là của em!" Quảng Linh Linh cố gắng tìm cách diễn đạt nhưng không thể, cuối cùng nhắm mắt lại nói ra, giống như sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện.

"Cuối cùng cũng nói ra." Quảng Linh Linh đang nhắm mắt, nghe thấy Quảng Linh Nhan nói như vậy, giọng nói còn mang theo ý cười, mở mắt ra liền thấy Quảng Linh Nhan đang cười cười nhìn mình.

"Chị... Chị..." Quảng Linh Linh thấy vẻ nhẹ nhàng của Quảng Linh Nhan, đoán được vừa rồi Quảng Linh Nhan cố ý trêu chọc mình.

Tuy chuyện này làm cho Quảng Linh Linh hơi bối rối, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Trần tổng tuy lớn hơn em một chút, lại là chị của Trần Mỹ Lam, nhưng cũng đâu có gì khó nói? Sao phải giấu?" Quảng Linh Nhan vỗ vỗ gương mặt đỏ chót của Quảng Linh Linh.

"Là chị ấy không muốn công khai, không phải em không muốn nói. Có thể chị ấy cảm thấy không xác định, nên không muốn cho người khác biết." Thần sắc của Quảng Linh Linh suy sụp.

"Được rồi, chị đã biết. Hôm nay chị và Tiểu Lâm sẽ giúp em. Em dạy Trần tổng trượt tuyết, chị sẽ mang Tiểu Lâm đi, không lo có bóng đèn."

Quảng Linh Nhan còn có nhiều điều muốn hỏi Quảng Linh Linh, nhưng đây không phải lúc để hỏi, Tiểu Lâm rất muốn bỏ tai nghe ra xem hai người đang nói gì, Quảng Linh Nhan quyết định không nói gì nữa, gỡ tai nghe xuống cho Tiểu Lâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com