Chương 61
Khi Quảng Linh Linh và Quảng Linh Nhan trên đường đến chỗ ở của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh vừa mới thức dậy không lâu, nàng đang ăn bữa sáng Quảng Linh Linh chuẩn bị.
Lúc nãy khi vừa thức dậy, nàng thấy rất mệt mỏi, không phải vì tinh thần mà là do cơ thể.
Hai chân bủn rủn vô lực.
Một lần đánh dấu, thể lực của Trần Mỹ Linh có thể chịu được.
Hai lần thì có chút quá tải.
Cảm giác ngực và xung quanh tuyến thể thứ hai bị cọ xát với vải có chút đau. (Tuyến thể thứ hai: là chỗ đó đó mấy bà.)
Ngược lại, tuyến thể ở cổ lại thấy rất sung sướng.
Được tin tức tố của Alpha trấn an đầy đủ, nhiệt tình kỳ của nàng khó có lúc cảm thấy thoải mái thư giãn như vậy.
【Chị ơi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, em đi trước đây, nước mắt thành sông cúi chào.JPG】
Nhìn thấy tin nhắn của Quảng Linh Linh, ánh mắt Trần Mỹ Linh ngưng lại.
Từ lúc Trần Mỹ Linh vô tình nhắn biểu tượng cảm xúc một lần, Quảng Linh Linh bắt đầu gửi biểu tượng cảm xúc cho nàng thường xuyên, có những biểu tượng hơi khoa trương, làm Quảng Linh Linh trông vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười, nhìn thấy những biểu tượng cảm xúc đó, Trần Mỹ Linh lại muốn xoa bóp mặt Quảng Linh Linh.
Đọc xong tin nhắn, Trần Mỹ Linh đi ăn sáng trước.
Vị trí chỗ ăn hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, không có gì thay đổi.
Qua lớp cửa kính, có thể nhìn thấy cảnh tuyết xinh đẹp.
Tuyết phủ lên cây tuyết tùng, tạo nên một màu trắng xóa trên núi xa.
Ở chỗ này ăn tối dưới ánh nến sẽ thêm một phần tình thú.
Tuy nhiên, khi ngồi xuống, Trần Mỹ Linh có chút đỏ, nhớ lại cảnh tuyết nàng thấy hôm qua trong phòng tắm.
Hình như là bị cây tùng ngoài kia nhìn trộm rồi.
Lẽ ra Trần Mỹ Linh sẽ từ từ ăn bữa sáng, nhưng nàng lại ăn rất nhanh rồi rời khỏi phòng ăn.
【Chị ơi, chị thức đậy chưa? Hôm nay chúng ta đi trượt tuyết, được không? Chị đừng lo, chị họ còn có chuyện khác, em sẽ đưa Tiểu Lâm đến tìm chị trước.】
Đọc nhắn của Quảng Linh Linh, không hiểu sao Trần Mỹ Linh lại thấy hơi tức giận.
Hôm qua, Quảng Linh Linh làm cu li cả ngày.
Hôm nay còn muốn đi trượt tuyết, thể lực thật tốt.
Nếu Quảng Linh Linh chỉ đến một mình, Trần Mỹ Linh đã không định mở cửa, nhưng vì có Tiểu Lâm đi cùng, nàng vẫn mở cửa cho họ.
Hai vừa người đến, chỗ ở của Trần Mỹ Linh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt.
"Dì, đây là bà cố, và bà nội mừng tuổi cho dì. Tiền mừng tuổi nhất định phải nhận. Đây là khỏe mạnh, đây là bình an, đây là phát tài..."
Tiểu Lâm từ trong túi xách của mình lấy ra mấy bao lì xì khác nhau, miệng nói rõ ràng, giọng điệu ngọt ngào dễ thương, làm người nghe rất vui vẻ.
Trần Mỹ Linh nhận lấy bao lì xì, trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới nàng sắp 30 tuổi rồi vẫn còn được nhận tiền mừng tuổi.
Ngay sau đó, Trần Mỹ Linh lại có chút lúng túng, nàng không nghĩ đến chuyện tiền mừng tuổi, trước đó chỉ vội vàng chuẩn bị quà tặng không chuẩn bị bao lì xì.
Khi Trần Mỹ Linh đang suy nghĩ không biết làm sao để lì xì cho Tiểu Lâm, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, ngay lập tức trong tay nàng liền có một bao lì xì.
Bao lì xì nền đỏ, hình vẽ hoạt hình, nhìn rất đáng yêu.
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh rồi đưa bao lì xì cho Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm nhận được bao lì xì, vui vẻ cười tươi, đôi mắt cong lại.
"Còn thiếu một cái." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh ngẩn người, từ trong túi lấy ra một bao lì xì dự phòng.
Sau khi nhận bao lì xì từ Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh liền đưa lại cho Quảng Linh Linh.
"Đây là tiền mừng tuổi cho em."
Trần Mỹ Linh nói một cách nghiêm túc, làm Quảng Linh Linh vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, cô liền tiến lại gần hôn Trần Mỹ Linh, đồng thời nhẹ nhàng đè đầu Tiểu Lâm lại.
Trần Mỹ Linh dùng ngón tay ấn nhẹ lên môi Quảng Linh Linh, ánh mắt trong sáng sâu thẳm, như đang cảnh cáo, không thể hôn.
"..." Quảng Linh Linh méo miệng.
Phía trước là nàng chủ động hôn, chẳng lẽ nhiệt tình kỳ đã qua, liền không cần hôn nữa?
Quảng Linh Linh liếm liếm môi ánh mắt trông mong nhìn Trần Mỹ Linh.
Nàng cảm giác trái tim lại nhảy loạn bum bum.
"Dì ơi, hôm nay chúng ta đi trượt tuyết, dì có đi không? Tiểu Lâm sẽ dẫn dì đi chơi. Tiểu Lâm biết trượt tuyết, dì không biết thì Tiểu Lâm sẽ dạy dì!" Tiểu Lâm vừa nói vừa tránh khỏi tay Quảng Linh Linh.
"Được. Tiểu Lâm giỏi như vậy, con có thể chỉ dì cách trượt tuyết không?" Trần Mỹ Linh cúi thấp người hỏi Tiểu Lâm.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh cúi đầu nói chuyện với nhóc con cao khoảng 1 mét, trong lòng lại bắt đầu chua.
Quảng Linh Nhan còn nói giúp cô tạo cơ hội, nhưng kết quả đã bị nhóc con này chiếm trước, bản thân mình chơi không được giỏi, lại dám đi dạy người khác.
Thật là gạt người.
Trần Mỹ Linh chăm chú nói chuyện với Tiểu Lâm một lát, trong khi đó, Quảng Linh Linh chuẩn bị đồ đạc ra ngoài cho Trần Mỹ Linh.
Không lâu sau, Quảng Linh Nhan đã đến, Trần Mỹ Linh nắm tay Tiểu Lâm đi ra ngoài, còn Quảng Linh Linh mang hành lý theo sau.
"Tiểu Lâm đem người chiếm lấy, còn nói phải làm thầy dạy trượt tuyết!" Quảng Linh Linh lên tiếng cáo trạng khi thấy Quảng Linh Nhan.
"Em đừng nói, Tiểu Lâm nhà chị còn giỏi hơn em đấy." Quảng Linh Nhan nói nhỏ.
Quảng Linh Linh bị đả kích.
"Trần tổng, sân trượt tuyết có rất nhiều hoạt động thú vị, ngoài trượt tuyết còn có xe địa hình, cáp treo trượt tuyết... Cô xem thử bản đồ du lịch, nếu muốn đi đâu thì chúng ta có thể điều chỉnh lịch trình, nếu không có địa điểm đặc biệt nào, thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô." Lên xe xong, Quảng Linh Nhan đưa cho Trần Mỹ Linh bản đồ du lịch.
"Nơi nào thú vị, Tiểu Lâm gợi ý cho dì đi." Trần Mỹ Linh hỏi khi Tiểu Lâm đưa đầu lại gần.
Tiểu Lâm lập tức hào hứng, liền chỉ cho Trần Mỹ Linh mấy chỗ thú vị.
Những nơi này thích hợp cho trẻ em chơi, cũng tốt với thể lực của Trần Mỹ Linh.
Có trượt tuyết kéo, mê cung băng, hay thang trượt băng.
Trần Mỹ Linh liền đưa bản đồ cho Quảng Linh Nhan xem.
"Cô đây là chơi cùng Tiểu Lâm à! Con bé thường xuyên chơi những trò này." Quảng Linh Nhan nhìn thấy những trò chơi này, chó chút dở khóc dở cười
"Những trò này tôi cũng chưa chơi qua, có thể chơi."
"Vậy thì chúng ta bắt đầu chơi những trò này trước đi."
Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh sẽ chơi những trò giống Tiểu Lâm, trò chơi bọn họ bắt đầu chơi là trượt tuyết.
Tuy nhiên, Trần Mỹ Linh muốn chơi thì Quảng Linh Linh cũng không ngại, chỉ cần có thể ở bên cạnh Trần Mỹ Linh là được.
Buổi sáng, họ chủ yếu chơi ở khu vực dành cho trẻ em, ngồi nghỉ hoặc đi dạo vài bước ngắm cảnh, Trần Mỹ Linh cảm thấy thể lực đã hồi phục không ít.
Quảng Linh Linh chủ yếu phụ trách mang giỏ xách, chuẩn bị nước, bảo vệ an toàn và chụp ảnh cho Trần Mỹ Linh.
Mặc dù chỉ đứng nhìn Trần Mỹ Linh chơi, không có tiếp xúc thân mật, nhưng thấy Trần Mỹ Linh và Tiểu Lâm vui vẻ bên nhau, chơi những trò dành cho trẻ em, Quảng Linh Linh cũng cảm thấy vui vẻ.
Khi đến giờ trưa, bọn họ quay về ăn cơm, sau khi ăn xong, Tiểu Lâm có chút mệt nhọc muốn nghỉ trưa, Trần Mỹ Linh cũng vậy, nên cả hai cùng nhau đi nghỉ.
"Khó trách trước đây chị không nhận ra. Đây căn bản là không giống! Trần tổng còn chẳng thèm liếc nhìn em một cái. Nếu chị không biết, chị còn tưởng là Tiểu Lâm nhà chị đang nói. Em không phải tối qua đã đi quanh nhà người ta vài vòng sau đó thất vọng quay về đi?" Quảng Linh Nhan chờ hai người kia rời đi liền cười nhạo bên tai Quảng Linh Linh.
"Chị không hiểu đâu! Chị ấy chỉ hơi ngại ngùng thôi." Quảng Linh Linh trả lời, không quan tâm đến những lời Quảng Linh Nhan vừa nói.
"Muốn chị chỉ cho em một ít kinh nghiệm không?"
"Kinh nghiệm của chị toàn là thất bại thôi, nếu không thì mẹ của Tiểu Lâm..." Quảng Linh Linh chưa nói xong đã bị Quảng Linh Nhan đánh một cái.
"Đứa nhóc này, dám trêu chọc chị!" Quảng Linh Nhan vừa cười vừa mắng.
Quảng Linh Nhan không biết giữa hai người đã tiến triển đến mức độ nào, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Quảng Linh Nhan về Quảng Linh Linh và tính cách của Trần Mỹ Linh mà cô nhìn thấy, cả hai đều rụt rè, chỉ sợ vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, chỉ mới đến mức nắm tay.
【Em vào đây.】
Quảng Linh Nhan còn muốn nói gì đó, nhưng Quảng Linh Linh đã cầm điện thoại lên thấy được tin nhắn từ Trần Mỹ Linh.
"Chị ấy bảo em vào, không nói chuyện với chị nữa." Quảng Linh Linh đọc xong tin nhắn, nói với Quảng Linh Nhan.
Quảng Linh Nhan nhìn vẻ mặt của Quảng Linh Linh, đột nhiên cảm thấy như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm.
Rất muốn đánh một cái.
Quảng Linh Linh nhanh chóng đến phòng nghỉ trưa của Trần Mỹ Linh.
Buổi sáng Trần Mỹ Linh không thân mật với Quảng Linh Linh, chơi đến giữa trưa, lại ở giữa đám đông quá lâu, nàng cảm thấy tin tức tố của Quảng Linh Linh trong cơ thể mình tiêu hao khá nhiều.
Mặc dù vẫn còn, nhưng không đủ, nàng hơi khó chịu.
Nằm một lúc vẫn không ngủ được, không nhịn được nữa, liền gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh vừa vào phòng Trần Mỹ Linh đã tiến đến trước mặt cô, muốn hôn cô.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hôn Trần Mỹ Linh, sau đó đặt trán mình lên trán của Trần Mỹ Linh.
"Cả buổi sáng chị không để ý đến em..." Quảng Linh Linh có chút ủy khuất.
Trần Mỹ Linh giật mình nhìn bộ dáng của Quảng Linh Linh, vươn tay nắm lấy gương mặt cô.
"Xin lỗi, tối qua bị lăn lộn có chút mệt, cho nên khi nhìn thấy em liền..." Trần Mỹ Linh dừng lại một chút, nhưng chưa kịp nói xong thì bị Quảng Linh Linh hôn nhẹ lên môi.
"Chị, thật sự xin lỗi... Lần sau em sẽ cẩn thận hơn..." Quảng Linh Linh thấp giọng, sau đó nhẹ nhàng hôn Trần Mỹ Linh, như thể hiện lời xin lỗi.
Thực ra, tối qua Quảng Linh Linh cũng đã cố gắng khống chế, nhưng cô vẫn đánh giá quá cao Trần Mỹ Linh.
Đem người lăn lộn đến mức giận dỗi.
Về điểm này Trần Mỹ Linh luôn thẹn thùng.
Sau một lúc hôn nhau, Trần Mỹ Linh không muốn giữa trưa lại phóng tin tức tố quá nhiều, nên nhanh chóng dừng lại.
Trần Mỹ Linh một lần nữa đi nghỉ trưa, còn Quảng Linh Linh thì không, cô ra ngoài giúp Quảng Linh Nhan xử lý công việc ở sân trượt tuyết. Khoảng 1 giờ rưỡi, Tiểu Lâm và Trần Mỹ Linh thu dọn xong, cả nhóm lại tiếp tục đi chơi.
Buổi chiều, chủ yếu là tham gia các hoạt động trượt tuyết.
Quảng Linh Linh và Tiểu Lâm đều đã từng chơi ở đây, mỗi người đều có bộ trang bị riêng. Còn Trần Mỹ Linh không có, cho nên Quảng Linh Nhan đã tìm cho nàng một bộ trang bị mới.
Quảng Linh Nhan cảm giác buổi chiều Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh dường như đều thay đổi thành người khác.
Khi Quảng Linh Linh giúp Trần Mỹ Linh mặc trang bị trượt tuyết, Trần Mỹ Linh thoải mái tự nhiên tiếp nhận, duỗi tay vịn Quảng Linh Linh cũng rất tự nhiên.
Quảng Linh Linh và Tiểu Lâm đều chọn trượt tuyết theo kiểu đơn bản, Trần Mỹ Linh cũng chọn như vậy.
Trần Mỹ Linh chưa biết trượt tuyết, có chút sợ, nhưng vì có Quảng Linh Linh kế bên còn có nhóc con Tiểu Lâm, nàng thấy an toàn hơn rất nhiều.
"Tôi không cần cái này... Đây là ý gì?" Trần Mỹ Linh hỏi, khi Quảng Linh Linh buộc dây bao đầu gối, lại gắn một con rùa đen bông lớn vào phía sau mông nàng.
"Đây là để tránh chị bị té ngã. Mang vào thì té ngã sẽ không đau, chị tin em đi." Quảng Linh Linh giải thích.
"Muốn mang thì mang, không mang thì thôi, nhưng nếu ngã mà không có thì mông sẽ đau lắm. Dì phải nghe lời thầy dạy." Tiểu Lâm cũng lên tiếng.
Trần Mỹ Linh nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn quyết định mang lên.
Tiểu Lâm trước kia được Quảng Linh Linh dạy, trượt tuyết cũng không tệ lắm, cô bé chỉ đeo bao đầu gối rồi xung phong nhận nhiệm vụ dạy Trần Mỹ Linh, hướng dẫn động tác và tư thế cho Trần Mỹ Linh xem.
Quảng Linh Linh định kêu Quảng Linh Nhan nhanh chóng dẫn cái bóng đèn nhỏ này đi chỗ khác, nhưng không ngờ rất nhanh xung quanh bọn họ đã tụ tập khá đông người.
"A a a a, bạn nhỏ Tiểu Lâm thật đáng yêu quá!"
"Tiểu Lâm, em có thể dạy chị trượt tuyết không? Chị trả một trăm cây que kẹo!"
Tiểu Lâm thường xuyên đến đây chơi, đã trở thành ngôi sao nhỏ trên sân trượt tuyết.
Có nhiều người từ xa đến đây, thực ra chỉ để nhìn Tiểu Lâm.
Mặc dù cả mặt Tiểu Lâm đều bị che khuất, nhưng trên sân trượt tuyết đứa trẻ khoảng 1 mét, mặc bộ trang phục trượt tuyết dễ thương, nhìn rất đáng yêu.
Tiểu Lâm bị fans vây quanh, trong khi Quảng Linh Nhan quan sát, Quảng Linh Linh vẫy vẫy tay kéo Trần Mỹ Linh ra khỏi đám đông.
Trần Mỹ Linh không biết trượt tuyết, khi bị Quảng Linh Linh kéo ra, nàng hoàn toàn dựa vào sức kéo của Quảng Linh Linh, cảm giác như sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh đến khu vực ít người, bắt đầu dạy Trần Mỹ Linh từ những bước cơ bản, giống như lúc trước cô dạy Tiểu Lâm.
Trần Mỹ Linh không am hiểu vận động.
Quảng Linh Linh dạy rất rõ ràng, Trần Mỹ Linh cũng hiểu, nhưng khi thể hiện ra ngoài lại rất vụng về, tập mãi vẫn không làm được.
Sau một lúc tập, Trần Mỹ Linh vẫn không thành công, lại bị ngã ngồi xuống, cũng may rùa đen bông mà Quảng Linh Linh buộc vào người phát huy tác dụng, nhưng vẫn có chút mất mặt.
"Không trượt nữa..." Trần Mỹ Linh nói khi Quảng Linh Linh đỡ nàng.
Quảng Linh Linh hiếm khi thấy Trần Mỹ Linh gặp phải một việc mà không làm được, đã không thuận buồm xuôi gió còn phải vật lộn.
Khi nghe Trần Mỹ Linh muốn từ bỏ, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng cô cảm thấy Trần Mỹ Linh giống như Tiểu Lâm hồi trước, khi học không được cũng sẽ phụng phịu nói không trượt nữa, rất dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com