Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


Quảng Linh Linh hôn Trần Mỹ Linh, sau đó rời khỏi môi Trần Mỹ Linh múc một muỗng canh giải rượu, đang định uy Trần Mỹ Linh thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Quảng Linh Linh cũng không vội vàng mở cửa, uy canh vào miệng Trần Mỹ Linh trước.

Quảng Linh Linh uy giải rượu vào miệng Trần Mỹ Linh xong, mới buông muỗng xuống, chỉnh sửa lại quần áo cho Trần Mỹ Linh, kiểm tra xem quần áo của nàng có bị cô làm nhăn hay không, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi về phía cửa.

Quảng Linh Linh đoán có thể là trợ lý của Trần Mỹ Linh, nhưng khi cô quay người lại, thấy cửa đã mở ra, một người quen đang đứng ở đó.

Quảng Linh Linh sửng sốt, rồi lập tức đóng cửa lại.

Người đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là Trần Mỹ Lam.

Trần Mỹ Lam biết được Quảng Linh Linh đến buổi tiệc từ thiện tối nay tại trung tâm triển lãm, nên nàng cũng đến đây.

Tiệc từ thiện yêu cầu phải mua đồ vật, số lượng khách mời cũng có hạn, cho nên Trần Mỹ Lam không có thư mời để vào, nhưng nàng vẫn tìm được cách để vào khu vực nghỉ ngơi.

Khi Trần Mỹ Lam bước vào, từ xa, dọc theo hành lang dài, nàng đã nhìn thấy vóc dáng cao gầy của Quảng Linh Linh, mặc bộ đồ thể thao màu đen, đang che chở một người phụ nữ mặc lễ phục cao cấp màu đỏ đi về phía phòng nghỉ.

Trần Mỹ Lam biết Quảng Linh Linh đã đến nước M, ở cùng khách sạn với nàng, lúc đó nàng còn suy đoán có phải Quảng Linh Linh dò hỏi hành trình của nàng rồi đến đây hay không.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy Quảng Linh Linh cẩn thận che chở một người phụ nữ, tâm Trần Mỹ Lam lập tức rơi xuống.

Quảng Linh Linh thật sự đã tìm được bạn gái mới?!

Trần Mỹ Lam không thể tin vào mắt mình.

Bởi vì Quảng Linh Linh đã từng đối xử với nàng rất chân thành, nàng còn tin tưởng tuyệt đối không hề nghi ngờ, người từng yêu thương mình như vậy, có thể thích người khác sao?

Hơn nữa, Trần Mỹ Lam tự tin rằng với điều kiện của Quảng Linh Linh, cô sẽ không thể tìm được một Omega nào tốt hơn mình.

Dù đã chia tay với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Lam vẫn nghĩ rằng chỉ cần nàng lên tiếng, Quảng Linh Linh sẽ quay lại, đối xử tốt với nàng như trước.

Hiện tại tương phản, làm trong lòng Trần Mỹ Lam rất không cam tâm.

Tới cũng tới rồi, nàng muốn xem thử bạn gái mới của Quảng Linh Linh rốt cuộc trông như thế nào.

Có lẽ cô ta là một người già, xấu xí, hoặc là một phụ nữ trung niên giàu có.

Nghĩ vậy Trần Mỹ Lam nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ của Quảng Linh Linh.

Khi đến gần cửa, nàng nghe thấy từ bên trong vọng ra giọng nói dịu dàng thân mật của Quảng Linh Linh.

"Ngoan, hôn một cái, uống một ngụm canh giải rượu được không?"

Nghe thấy những lời này, Trần Mỹ Lam suýt nữa đứng không vững.

Quảng Linh Linh và nàng ba năm liên tiếp không hôn nhau, nhưng giờ lại cưng chiều bạn gái mới như vậy, thậm chí còn hôn nhau?!

Tay Trần Mỹ Lam tự động nắm chặt lại, mặc kệ người phụ nữ kia trông như thế nào, ở phương diện này nàng chắc chắn đã thắng mình!

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ người phụ nữ giàu có này đã cho Quảng Linh Linh rất nhiều sao?

Mẹ nàng và anh trai nàng luôn nói khi Omega và Alpha kết hợp, đòi hỏi Alpha phải bỏ ra vật chất nhiều hơn, nhưng Omega cũng phải như vậy, phải thật cẩn thận nếu không sẽ khiến Alpha cảm thấy mình bị coi thường.

Mặc dù nàng cũng thuộc dạng phú nhị đại, nhưng hình như nàng cũng không có mua cho Quảng Linh Linh cái gì.

Quảng Linh Linh tìm được "Phú bà" là có thể thân mật sao như vậy?

Trong đầu Trần Mỹ Lam thoáng qua một số suy nghĩ, nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh duỗi tay gõ cửa.

Cửa không khóa chặt mà chỉ khép hờ, nên khi Trần Mỹ Lam gõ, cửa lập tức bị đẩy ra.

Phòng nghỉ rất nhỏ, mọi thứ bên trong được nhìn không sót chỗ nào.

Omega xinh đẹp đang tựa người trên sô pha, dáng vẻ lười biếng, ngoan ngoãn mở miệng uống canh giải rượu, trong khi Alpha nửa quỳ bên cạnh, có vẻ vừa cưng chiều lại vừa kính trọng.

Trần Mỹ Lam cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.

Thậm chí nghi ngờ mình đã nhìn nhầm.

Omega kia trông giống Trần Mỹ Linh như đúc, không, phải nói đó chính là Trần Mỹ Linh!

Tại sao lại là Trần Mỹ Linh?!

Làm sao có thể có sự liên quan giữa Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chứ?

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, sao lại có liên quan đến nhau!

Trần Mỹ Lam cảm thấy thế giới này giống như hư cấu.

Hai người kia hoàn toàn không phải là người nàng quen biết!

Cửa phòng bị đóng lại, Trần Mỹ Lam vẫn chưa rời đi.

Nàng vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ.

Trong phòng, Quảng Linh Linh khóa cửa cẩn thận, lại kéo ra kiểm tra lần nữa, sau đó mới quay lại trước mặt Trần Mỹ Linh.

Cửa vừa bị gõ liền mở ra, Quảng Linh Linh đại khái đoán được, lúc nãy, khi vào vừa phòng Trần Mỹ Linh đã ôm hôn cô, lực đóng của quá nhẹ nên cửa không được đóng chặt.

Trần Mỹ Linh không hề nhìn ra cửa, ánh mắt mông lung ngẩn người, cảm nhận tin tức tố của Quảng Linh Linh còn lại trong miệng, khi Quảng Linh Linh đứng trước mắt lần nữa, Trần Mỹ Linh bất mãn hừ nhẹ một tiếng.

"Chị ơi..." Quảng Linh Linh định nói về chuyện lớn vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Trần Mỹ Linh hôn.

"..." Quảng Linh Linh nhắm mắt đáp lại nụ hôn.

Quảng Linh Linh nghĩ nếu Trần Mỹ Lam biết thì biết đi, nếu đã bị phát hiện, giờ nói cái gì cũng đã muộn.

Vẫn nên chăm sóc Trần Mỹ Linh trước đã.

Trước đó, vì nhiệt tình kỳ của Trần Mỹ Linh đã qua, nàng liền tập trung vào công việc, rất ít liên lạc với cô, làm cô có chút mất mát.

Cho đến khi bị Trần Mỹ Linh hôn, cảm nhận được yêu cầu của nàng, lúc đó tâm trạng của cô mới dần ổn định lại.

Nụ hôn này kéo dài một lúc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại vang lên.

Quảng Linh Linh kết thúc nụ hôn, cũng không có ý định mở cửa, nhẹ nhàng vỗ về Trần Mỹ Linh, sau đó uy canh giải rượu cho nàng.

"Hiện tại không tiện mở cửa, có chuyện gì thì nói từ ngoài cửa đi." Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, tránh cho người bên ngoài cứ tiếp tục gõ cửa.

Trần Mỹ Lam đứng ngoài cửa nghe thấy giọng của Quảng Linh Linh, tức giận đến mức cắn chặt răng.

Quảng Linh Linh thật sự có bạn gái mới, nàng đả kích 100%, bạn gái mới của Quảng Linh Linh là Trần Mỹ Linh đả kích tới 10000000%.

Sao Trần Mỹ Linh có thể coi trọng Quảng Linh Linh?

Trước đây chẳng phải Quảng Linh Linh rất sợ Trần Mỹ Linh hay sao?

Quan hệ giữ hai người bọn họ rốt cuộc tại sao lại tốt như vậy!

Trần Mỹ Lam nghĩ trăm lần cũng không ra.

Nàng nghe đồn Trần Mỹ Linh đang bao dưỡng một Alpha còn đang học đại học.

Lúc đó, nàng chỉ đứng ngoài nhìn, thấy người trong nhà cũ chỉ trích Trần Mỹ Linh, thậm chí còn nói với Trần Mỹ Linh là nàng làm rất ổn, rất quyết đoán, không nghĩ tới, Alpha đó lại là Quảng Linh Linh!

Điều này còn làm Trần Mỹ Lam khó chịu hơn cả việc chia tay với Quảng Linh Linh trước đây.

Nàng tự nhận là người có quyền kiểm soát, vậy mà giờ đây lại bị tất cả lại bị phủ nhận.

Nàng tự cho là mình hiểu hết mọi chuyện, nhưng hóa ra tất cả đều là giả dối?!

Quảng Linh Linh tìm bạn gái, không phải là một phú bà vừa già vừa xấu, mà là Trần Mỹ Linh, Omega mà nàng không thể so sánh.

"Tôi có nói mấy câu muốn giáp mặt hỏi em, ở ngoài cửa không tiện." Trần Mỹ Lam nghĩ một lúc rồi lên tiếng từ ngoài cửa.

"..." Quảng Linh Linh đang hôn Trần Mỹ Linh, nghe thấy lời Trần Mỹ Lam từ ngoài cửa, có chút đau đầu.

Cách âm ở đây thực sự không tốt lắm.

Hiện tại Trần Mỹ Linh không quá tỉnh táo, Trần Mỹ Lam ở bên ngoài có lẽ cô phải tự giải quyết.

Quảng Linh Linh lo lắng Trần Mỹ Linh lại bất mãn nữa, nên lần này hôn sâu thêm một chút, làm Trần Mỹ Linh suýt nữa không thể thở được.

Khi rời khỏi môi nhau, Trần Mỹ Linh ngẩng đầu thở dốc, dáng vẻ gợi cảm khiến Quảng Linh Linh suýt nữa lại tiếp tục hôn nàng.

"Chị ơi, đợi một lát, em sẽ lập tức trở về ngay." Quảng Linh Linh khẽ nói với Trần Mỹ Linh, rồi đứng dậy, mở cửa ra ngoài khép hờ cửa lại, không để Trần Mỹ Lam nhìn thấy Trần Mỹ Linh bên trong phòng.

"Chị đã thấy rồi, có gì muốn nói thì nói đi." Quảng Linh Linh đứng ở cửa, khẽ nói với Trần Mỹ Lam, lúc này cô không có gì để giấu giếm.

Đôi mắt Trần Mỹ Lam ngấn lệ, trông như sắp khóc.

"Em và chị của tôi, thật sự đang ở bên nhau sao?"

"Đúng vậy." Quảng Linh Linh trả lời ngắn gọn.

Với sắc mặt của Trần Mỹ Lam bây giờ, nếu là trước đây, Quảng Linh Linh sẽ lo lắng sốt ruột hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì, làm sao để nàng vui lên...

Nhưng lúc này, Quảng Linh Linh không có chút cảm giác nào, ngược lại còn có cảm giác biểu hiện của Trần Mỹ Lam lộ ra vài phần giả tạo.

"Nhưng nghe đồn chị ấy đang bao dưỡng một Alpha còn đang học đại học, là em, hay là người khác?"

"Tôi không biết đồn thế như nào, nhưng chị ấy và tôi chỉ có nhau. Cũng mong chị đừng tin hay lan truyền những lời đồn này. Chúng tôi không muốn công khai, chị làm ơn đừng nói ra ngoài kia."

Nghe thấy giọng nói cứng nhắc của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Lam thật sự muốn khóc.

Quảng Linh Linh sao có thể đối xử với mình như vậy!

"... Em thật sự yêu chị ấy sao? Còn tôi thì sao? Tình cảm của em đối với tôi, trước kia đều là giả sao?" Giọng nói vốn dịu dàng của Trần Mỹ Lam giờ run lên, vô cùng uất ức.

"Hiện tại là thật, trước kia cũng không phải giả. Xin lỗi, tôi còn có việc. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi." Quảng Linh Linh trầm mặc một chút, nói xong muốn đóng cửa lại.

Trần Mỹ Lam dùng tay kéo cửa lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hơi dùng sức, Trần Mỹ Lam không thể không buông tay.

Nàng tự nhận cảnh tượng trong mơ đó lại là sự thật!

Trước đây, dù có chơi điên cuồng thế nào, vẫn luôn cảm thấy có người đang đợi mình, trong lòng luôn có chút tự tin, giống như là làm gì cũng có đường lui.

Nhưng giờ, mọi thứ đều không còn như vậy.

Lúc này, Trần Mỹ Lam mới thật sự cảm nhận được tư vị của thất tình.

Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy!

Trần Mỹ Linh đã cường đại đến mức đó rồi, nàng có địa vị, tiền tài, quyền lực, châu báu quý giá hiếm có, nàng còn là người đứng đầu trong ngành thiết kế, được các đối tác tranh nhau hợp tác. Nàng đã có mọi thứ, vì cái gì còn muốn cướp Quảng Linh Linh đi!

Nghĩ vậy trong lòng Trần Mỹ Lam vô cùng khó chịu.

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Lam gọi điện thoại cho mẹ nàng, hy vọng tìm được chút an ủi.

"Tiểu Lam, con nghe mẹ nói, đừng học theo Trần Mỹ Linh. Omega tìm Alpha phải tìm người xứng đáng, phải chọn người có thể giúp mình tiến lên. Con nhìn Trần Mỹ Linh mà xem, nó bao dưỡng một Alpha, không nhận được cái gì, ngược lại còn mang thêm rắc rối, tài sản của nó cũng chỉ thiếu đi chứ không nhiều lên, nó giống như việc cộng một số dương với một số âm, con nghĩ xem, kết quả là thêm hay bớt?" Mẹ của Trần Mỹ Lam luôn có một logic riêng, thường giải thích mọi chuyện theo kiểu số học.

"Vậy Alpha đó thì sao? Cô ấy có gì ngoài việc lấy được một chút tiền? Lại còn chẳng công khai." Trần Mỹ Lam lên tiếng.

"Thừa dịp tuổi trẻ thì phải tranh thủ cơ hội, kiếm chút tiền. Trần Mỹ Linh là một Omega cường thế như vậy, đi theo nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bị kiểm soát, bị quản lý, còn phải phục vụ nó, chẳng qua là đổi lấy chút chi phí vất vả mà thôi. Mối quan hệ đó được bao lâu, bao dưỡng một khi bắt đầu, thì khó kết thúc, chỉ cần vài ngày nữa, nó có thể tìm người khác, giống như ba của con. Không hổ nó là con gái của ba con. Nó làm vậy thì chúng ta sẽ ủng hộ. Con cũng đừng học theo kiểu này."

Trần Mỹ Lam hy vọng tìm chút an ủi từ mẹ mình, hình như nàng đã tìm được rồi.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tình cảm đến như thế nào, Trần Mỹ Lam không nghĩ ra.

Chỉ nhìn bề ngoài, hai người hoàn toàn không phù hợp!

Trần Mỹ Linh là người lạnh lùng, vô tình như vậy, sao có thể thích Quảng Linh Linh!

Có lẽ Quảng Linh Linh bị vẻ đẹp của Trần Mỹ Linh mê hoặc mà thôi.

Giữa hai người, có thể không có tình cảm thật sự, mối quan hệ này không lâu dài được!

Trần Mỹ Lam đang suy nghĩ cái gì, Quảng Linh Linh tất nhiên không hề hay biết.

Lúc này, Quảng Linh Linh rất vất vả mới trấn an được Trần Mỹ Linh, để nàng có thể dựa vào cô ngủ một chút.

Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, chôn mặt vào cổ nàng, cảm giác những suy nghĩ phức tạp dần dần tan biến.

Trần Mỹ Linh chỉ ngủ khoảng mười phút, rồi tỉnh lại.

"Mấy giờ rồi?" Trần Mỹ Linh nhắm nửa mắt, muốn biết đã mấy giờ.

Quảng Linh Linh nói thời gian cho Trần Mỹ Linh biết, nàng lập tức ngồi dậy, lắc đầu như một chú mèo nhỏ, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.

"Chị có thể tiếp tục ngủ, em sẽ liên lạc với trợ lý của chị, kêu cô ấy sắp xếp xe tới đón. Tiệc từ thiện tối nay thời gian không còn bao lâu." Quảng Linh Linh cất giọng nói nhẹ nhàng nhìn Trần Mỹ Linh với vẻ đau lòng. Cô biết Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy không thoải mái, vẫn còn choáng váng, nhưng chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại phải cố gắng ra ngoài.

"Không được, tôi vẫn chưa gặp được ông Claire, tôi phải đi thêm một chuyến nữa." Trần Mỹ Linh lắc đầu.

Quảng Linh Linh ngừng lại một chút, biết Trần Mỹ Linh có việc quan trọng phải làm, nên cô đứng dậy giúp Trần Mỹ Linh sửa sang.

"Chị chắc chắn là bây giờ chị có thể đi sao? Môi của chị chưa tô son lại đâu." Trong khi chỉnh sửa tóc cho Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh nhìn vào môi nàng.

"... Trang điểm lại." Trần Mỹ Linh lấy túi trang điểm ra, mở hộp phấn nhìn vào gương, nhíu mày.

Môi hồng tươi đẹp đã không còn, còn bị mút cho sưng lên, chuyển sang một loại hồng khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com