Chương 67
Trần Mỹ Linh nằm xuống chuẩn bị ngủ, nhưng trước khi thiếp đi, nàng vẫn còn đang nghĩ, tại sao lại đánh dấu nữa rồi?!
Tiểu Alpha khóc rất đáng thương, phải an ủi một chút.
An an ủi ủi liền an ủi đến trên giường.
Tiểu Alpha thật ôn nhu, giống như một cục bông, một viên pha lê dễ vỡ...
Nàng hình như lại đang nhìn một cái gì đó, không giống như trước đây.
Trần Mỹ Linh mơ mơ màng màng nghĩ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đợi Trần Mỹ Linh ngủ, Quảng Linh Linh đã phát ngốc trong chốc lát.
Vừa rồi khi hiểu về cấy que tránh thai, cô cũng xem thêm thông tin về cách chăm sóc cơ thể, cùng với những điều cần chú ý sau khi cấy que tránh thai.
Quảng Linh Linh thấy mình cần phải chăm sóc Trần Mỹ Linh kỹ hơn, chú ý đến sức khỏe của nàng hơn.
Bị lệch múi giờ không ngủ được, Quảng Linh Linh ngây ngốc một lúc, rồi cũng ngủ cùng Trần Mỹ Linh.
Trong những ngày sau đó, Quảng Linh Linh luôn ở bên Trần Mỹ Linh, làm trợ lý cho nàng.
Lúc Trần Mỹ Linh cấy que tránh thai, nàng làm điều này chỉ vì nàng. Bác sĩ đã cũng cảnh báo nàng về tác dụng phụ, Trần Mỹ Linh biết tác dụng phụ có thể lớn hơn hiệu quả, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, nàng thấy có thể dùng phương pháp này.
Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Quảng Linh Linh sẽ bởi vì những tác dụng phụ đó mà tự trách bản thân.
Đã nhiều ngày Trần Mỹ Linh cảm thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh nhìn nàng có chút khác biệt, vừa dịu dàng trong sáng, lại vừa nóng bỏng như lửa.
Mỗi lần đối diện với Quảng Linh Linh, trái tim Trần Mỹ Linh liền không tự chủ được, đập nhanh hơn bình thường.
Khi Quảng Linh Linh chuẩn bị khai giảng, Trần Mỹ Linh đã mua vé máy bay cho cô trở về.
"Thực ra, học kỳ này không có học môn gì, chỉ cần làm luận văn và chuẩn bị triển lãm ảnh tốt nghiệp, còn dư thời gian, em có thể đi thực tập, cũng có thể tự sắp xếp thời gian." Quảng Linh Linh nghe được Trần Mỹ Linh mua vé máy bay cho mình, liền nói với nàng.
"Tôi đã liên hệ với Tống Hành Sơ, cô ấy sẽ sắp xếp cho em thực tập và hỗ trợ em làm luận văn, còn có rất nhiều vấn đề em cần học." Trần Mỹ Linh nói mà không biểu lộ cảm xúc gì.
"Tôi sẽ về trong vài ngày nữa." Trần Mỹ Linh nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh, rồi thêm vào.
"Được, em trở về nhất định sẽ nỗ lực học tập, làm tốt luận văn." Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh lo lắng cho mình nên đã nhờ Tống Hành Sơ chỉ dẫn, cô cũng không thể cứ mãi ở bên Trần Mỹ Linh, cô phải nỗ lực hơn nữa!
Lúc Quảng Linh Linh đi, Trần Mỹ Linh chỉ đi tiễn cô như một trợ lý.
Trong suốt chuyến đi, Quảng Linh Linh sẽ cập nhật thông tin cho Trần Mỹ Linh bất cứ lúc nào.
Trần Mỹ Linh vừa tiễn người đi, liền thấy có chút vắng vẻ.
Nhưng Quảng Linh Linh còn có việc riêng, không thể lúc nào cũng đi theo nàng.
Chỉ là, Trần Mỹ Linh biết khi Quảng Linh Linh trở về, Trần Mỹ Lam cũng sẽ trở về.
Lúc Quảng Linh Linh chưa đến, Trần Mỹ Lam tận dụng cơ hội tiếp cận Trần Mỹ Linh.
Từ khi Quảng Linh Linh đến, Trần Mỹ Lam không còn cơ hội gặp Trần Mỹ Linh như trước.
Mấy ngày nay nhìn hai người như hình với bóng, Trần Mỹ Lam cảm thấy không còn hy vọng gì, thời gian khai giảng sắp đến, nàng cũng trở về.
Buổi sáng Trần Mỹ Linh có chút bất an. Buổi chiều, khi gọi điện cho Tống Hành Sơ, nàng yêu cầu Tống Hành Sơ sắp xếp thêm nhiệm vụ cho Quảng Linh Linh, làm cho cô bận rộn không có thời gian rảnh.
Tuy Trần Mỹ Linh cảm thấy Quảng Linh Linh sẽ tuân thủ hợp đồng, nhưng ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì.
Sau khi Quảng Linh Linh trở lại Cảng Thành, cô đến Duy Cảng Uyển kiểm tra, có người giúp việc quét dọn thường xuyên, rất sạch sẽ, Quảng Linh Linh không cần phải dọn dẹp gì, chỉ cần bổ sung thêm đồ ăn vào tủ lạnh, đợi Trần Mỹ Linh trở về.
Năm nay vì cô đi nước M, nên cũng không mang theo đồ ăn từ trong nhà về.
Nhưng chị họ biết thời gian cô trở về, cố ý gửi một ít đồ ăn, Quảng Linh Linh chỉ mua thêm một ít.
Vì sợ Trần Mỹ Linh có thể về bất cứ lúc nào, Quảng Linh Linh vẫn ở lại Duy Cảng Uyển, mỗi ngày đi báo danh với Tống Hành Sơ.
Cuộc sống của Quảng Linh Linh khá phong phú, nhưng cô rất nhớ Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh hình như không thích trò chuyện trên mạng, mỗi khi ngăn cách như vậy, cô liền cảm thấy không thân thiết.
Cô gửi đi một tin nhắn, nhưng phải rất lâu mới nhận được hồi âm.
Cũng có thể Trần Mỹ Linh rất bận.
May mắn Quảng Linh Linh cũng có việc riêng, nếu không, mỗi ngày nhìn điện thoại, cô đều phải thất vọng.
Khi Quảng Linh Linh trở lại trường, cô gặp được Trần Mỹ Lam một lần.
Khi ở nước M, tuy ánh mắt Trần Mỹ Lam nhìn Quảng Linh Linh đầy u oán, nhưng hành động lại rất cẩn thận, sợ làm Trần Mỹ Linh không vui, có lẽ vì Trần Mỹ Lam được biết sự thật, nên biết khó mà lui.
Lúc gặp trường học, Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Lam có chút khác thường.
Không thể nói rõ là khác như thế nào, nên cô cũng không tìm hiểu thêm, tiếp tục lo công việc của mình.
Chỉ là không nghĩ tới, vài ngày sau, khi Quảng Linh Linh đang trên đường từ công ty về Duy Cảng Uyển, cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
"Tiểu Quảng, đừng cúp máy, xin em, giúp tôi, ngoài em ra, không ai có thể giúp tôi!" Đầu dây bên kia, thanh âm Trần Mỹ Lam khóc nức nở truyền đến.
Quảng Linh Linh nhíu mày, không cúp điện thoại, cảm thấy Trần Mỹ Lam không giống như đang giả vờ.
"Xảy ra chuyện gì? Sao không báo cảnh sát?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Không thể báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát, ảnh chụp của tôi đều bị mọi người thấy được. Nếu như vậy tôi sống không bằng chết. Tiểu Quảng, em giúp tôi, được không?" Trần Mỹ Lam vừa khóc vừa nói.
"... Cô bình tĩnh một chút, rốt cuộc là chuyện gì, nói rõ ràng xem."
"Tôi và Tống Phi Ngọc chia tay, nhưng cô ta không muốn, cô ta nói nếu không đưa cô ta một trăm triệu hoặc quay lại, cô ta sẽ phát tán hết những hình ảnh riêng tư của chúng tôi lên mạng. Cô ta ép tôi phải quyết định ngay đêm nay. Ô ô ô, Tiểu Quảng, tôi không sống nổi nữa, phải làm sao bây giờ?!"
Trước đây Tống Phi Ngọc đã dùng lời này để uy hiếp Trần Mỹ Lam.
Nhưng lúc đó Trần Mỹ Lam nghĩ Tống Phi Ngọc chỉ nói như vậy thôi, lúc hai người yêu nhau, việc chụp ảnh là chuyện bình thường, không có gì quá thân mật để Tống Phi Ngọc có thể uy hiếp nàng.
Trần Mỹ Lam hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ quay lại với Tống Phi Ngọc.
Nhưng không ngờ, Tống Phi Ngọc thật sự có những bức ảnh rất riêng tư, thậm chí là video có âm thanh. Cô ta lắp đặt camera.
Tống Phi Ngọc thấy việc uy hiếp Trần Mỹ Lam không hiệu quả, cô ta đã trực tiếp đưa ảnh chụp và video cho Trần Mỹ Lam xem.
Lúc Trần Mỹ Lam nhìn thấy, nàng hoàn toàn sụp đổ.
Một trong những video là lúc Tống Phi Ngọc đã lén cho Trần Mỹ Lam uống thuốc, nhưng một chút ấn tượng về việc này Trần Mỹ Lam cũng không có.
Trần Mỹ Lam nói cho Quảng Linh Linh biết những chuyện đó là nàng đã nói giảm đi nhiều, chứ trên thực tế còn ghê tởm hơn nhiều.
Nàng tìm ba nàng và anh trai, hai người đều cố gắng thuyết phục nàng quay lại, sau đó lại tìm cách xóa bỏ, tuyệt đối không để chuyện này bị lộ ra ngoài, làm mất mặt Trần gia.
Trần Mỹ Lam không muốn quay lại, thậm chí mỗi lần nhìn thấy Tống Phi Ngọc, nàng còn cảm thấy rất ghê tởm.
Chuyện này thật ra có thể tìm Trần Mỹ Linh giúp đỡ, nhưng gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh không được, lúc này Trần Mỹ Linh còn đang ngủ, mà khoảng cách xa như vậy cũng không giúp được.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tìm Quảng Linh Linh giúp đỡ.
Đến nỗi Quảng Linh Linh sẽ giúp đỡ như thế nào, Trần Mỹ Lam cũng không biết, dù như thế nào Quảng Linh Linh chắc là sẽ nghĩ cách giúp nàng.
Tóm lại, tuy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã ở bên nhau, trong lòng Trần Mỹ Lam u oán, nhưng nghĩ đến việc Quảng Linh Linh có thể giúp mình, nàng vẫn tìm đến Quảng Linh Linh.
"Đừng khóc, bình tĩnh lại một chút, bảo vệ mình thật tốt, xem có thể tìm nơi nào trốn đi không. Tôi sẽ đến ngay." Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Lam vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, liền trầm giọng an ủi.
Nghe được giọng nói của Quảng Linh Linh, làm nàng bình tĩnh lại một chút.
"Tiểu Quảng, em thật sự sẽ đến sao?"
"Ừ."
"Cảm ơn em." Nói xong Trần Mỹ Lam cảm thấy mình lại muốn khóc.
Quảng Linh Linh không nói gì thêm với Trần Mỹ Lam, lập tức đón xe đến địa điểm mà Trần Mỹ Lam đã nói.
Khi đến nơi, Quảng Linh Linh kiểm tra khu vực đó, phát hiện cần phải làm một số việc mới có thể vào được. Một việc như vậy cần đến bảy bước để hoàn thành.
Quảng Linh Linh tra cứu chỗ kia, muốn vào phải có thẻ hội viên bảy con số mới vào được.
Cô nhìn vào điện thoại, nghĩ nghĩ một chút rồi kéo một dãy số từ danh sách đen ra.
"Quảng Linh Linh, trước đây chị chặn số em, em còn chưa tính sổ với chị, bây giờ chị lại nhớ đến em! Em nói cho chị nghe, hôm qua chị em lạnh nhạt, hôm nay chị em thân thiết không nổi..." Sau khi điện thoại được nối, người ở đầu dây bên kia bắt đầu dài dòng.
"Hiện tại ở câu lạc bộ, có đến không? Nếu đến, cho mượn thẻ hội viên." Quảng Linh Linh cắt lời.
"A, từ khi nào mà chị trở nên thế này, đi chơi ở câu lạc bộ! Được rồi, em đi ngay, chị đợi em, em sẽ đến!" Người ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi giọng điệu, vui vẻ nói.
"... Ừ." Quảng Linh Linh trả lời rồi cúp điện thoại.
Quảng Linh Linh ngồi xe nửa tiếng mới đến nơi cần đến.
Ở cửa, có một người dáng cao gầy đứng đợi, trên mặt đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy Quảng Linh Linh từ xa, liền vẫy tay chào.
Mặt mày Quảng Linh Linh u sầu, trong khi người kia lại rất vui vẻ, tạo thành sự đối lập.
Quảng Linh Linh thực sự muốn giả vờ không quen biết.
"Em đã chuẩn bị xong, trên đường đã xem qua chiến lược. Em nói..." Khi Quảng Linh Linh đến gần, người kia hưng phấn nói trước mặt cô.
Quảng Linh Linh không trả lời, chỉ vươn tay lấy thẻ, đi vào phía bên trong.
Cả hai cùng nhau đi vào, phía sau còn có hai vệ sĩ đi theo, bảo vệ người kia.
"Chị đến tìm người, em muốn chơi thì chơi đi." Quảng Linh Linh nói với người kia khi bước vào.
"... Em muốn chơi cùng chị." Người kia nhìn xung quanh một chút, sự hưng phấn vừa rồi đã giảm bớt, ôm lấy cánh tay Quảng Linh Linh.
"..." Quảng Linh Linh kéo người đó đi vào trong, tiến đến thang máy lên lầu tiếp tục đi một đoạn nữa mới đến phòng Trần Mỹ Lam nói.
"Chị có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Thì ra đây là chỗ của chị! Không trách được chị muốn đoạn tuyệt quan hệ, một mình thì thoải mái hơn! Thật sảng khoái!" Người đó ôm cánh tay Quảng Linh Linh, nhìn xung quanh trợn mắt ngạc nhiên.
Quảng Linh Linh nhíu mày, không trả lời, vỗ vỗ cửa phòng.
"Tiểu Quảng, ô ô ô!" Khi cửa từ bên trong mở ra, Quảng Linh Linh nghe được tiếng của Trần Mỹ Lam.
Quảng Linh Linh nhìn vào trong, thấy Trần Mỹ Lam cuộn mình ở góc phòng, tóc tai hỗn độn, quần áo xộc xệch, trên người dính đầy rượu.
"Quảng Linh Linh, mày thật sự đến! Mày tính làm gì? Nghĩ mình là cứu tinh sao? Tao đã chơi đủ rồi, mày còn muốn gì?" Một người phụ nữ có chút say ngả ngớn.
Quảng Linh Linh nhìn người nọ, cô còn nhớ rõ người này, là Tống Phi Ngọc.
Trong phòng còn có mấy cái hồ bằng cẩu hữu của cô ta.
Những người này có thể vây kín Trần Mỹ Lam ở đây, chắc chắn không phải là người tốt.
Quảng Linh Linh bước vào, người đi theo sau Quảng Linh Linh cũng theo vào, trong mắt vừa sợ hãi vừa tò mò.
Quảng Linh Linh lập tức bước đến cái bàn, cầm điều khiển từ xa tắt nhạc trong phòng, không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Tống Phi Ngọc lảo đảo tiến về phía Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Linh Linh chỉ dùng một chút sức đã dễ dàng khống chế đè cô ta lên bàn.
Mấy người còn lại muốn tiến lại gần, nhưng bị hai vệ sĩ đi theo Quảng Linh Linh giữ lại.
"Quảng Linh Linh, mày muốn chết có phải không? Nhà tao tuy không nhiều tiền, nhưng không phải loại người như mày có thể động vào! Tao nói cho mày..." Tống Phi Ngọc say khướt nói chuyện, nhưng Quảng Linh Linh không để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía Trần Mỹ Lam đang run rẩy, bước đến đưa điện thoại của Tống Phi Ngọc cho Trần Mỹ Lam.
"Cô tìm cách xóa bỏ, khôi phục lại cài đặt gốc. Sau đó tôi sẽ hỏi lại cô ta."
"Tiểu Quảng, cảm ơn em." Trần Mỹ Lam nhìn Quảng Linh Linh, nước mắt thực sự rơi xuống.
Khi nhìn thấy Quảng Linh Linh đến, Trần Mỹ Lam mới cảm nhận được Quảng Linh Linh đáng tin cậy biết bao nhiêu.
Quảng Linh Linh thật sự tới!
"Còn sao lưu không?" Quảng Linh Linh vặn chặt cánh tay Tống Phi Ngọc.
Tống Phi Ngọc còn nghĩ chịu đựng, nhưng không chịu nổi đau đớn quá một giây, liền kêu lên.
"Không, không còn nữa, chỉ có trong điện thoại. Thật... thật sự!"
Quảng Linh Linh lại hỏi thêm vài lần, xác nhận không bản còn sao lưu nữa, Trần Mỹ Lam mới yên tâm.
Trần Mỹ Lam nhìn Tống Phi Ngọc, rồi lại nhìn Quảng Linh Linh, trong lòng tự trách trước đây bản thân mình đầu óc có vấn đề, rốt cuộc vì cái gì mà từ bỏ Quảng Linh Linh.
"Tiểu Quảng, cảm ơn em." Trần Mỹ Lam còn nói thêm.
"Không cần cùng với người như vậy tới lui. Đi thôi!" Quảng Linh Linh buông ra Tống Phi Ngọc.
Tống Phi Ngọc không dám nói thêm gì, mãi cho đến khi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Lam ra khỏi phòng, cô ta mới gào lên.
"Quảng Linh Linh, được lắm, mày chờ xem!"
Tống Phi Ngọc bên này vẫn đang hùng hùng hổ hổ, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Lam và mấy người kia đã xuống lầu.
Nhìn Trần Mỹ Lam chật vật, khi đang trong thang máy, Quảng Linh Linh liền đưa áo khoác cho nàng.
Bọc áo khoác của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Lam lại nhịn không được khóc tiếp.
"Đến hộp đêm chơi cứ như vậy kết thúc? Cái này cũng quá nhanh! Đều không chơi cái gì, làm gì mà vội như vậy!" Khi chuẩn bị đi ra ngoài, người đi theo Quảng Linh Linh từ nãy giờ kéo cánh tay cô oán giận.
"Không phải chỉ mượn thẻ của em sao? Em làm gì thế?" Quảng Linh Linh nghe thấy vậy, cảm xúc mới biến hoá một chút.
"Chị nghĩ em có thể tìm ai mượn? Không bằng tự mình làm một cái đi. Em cho rằng chị muốn chơi vui vẻ, mới đi theo chị chơi, kết quả chị đi làm anh hùng cứu mỹ nhân." Người đó tiếp tục oán giận.
"... Lần sau tới chơi đi, hôm nay về nhà ngủ sớm, sắp đến 9 giờ rồi." Quảng Linh Linh vỗ vỗ vai người đó, nhìn có vẻ ôn hòa hơn nhiều.
"Được rồi, lần sau nhớ gọi em." Người đó hơi thất vọng, rồi đi theo hai vệ sĩ rời đi, mỗi bước đi đều lưu luyến.
Quảng Linh Linh nhìn người đó rời đi, thở phào nhẹ nhõm.
"Cô có tài xế đưa đến, hay tự mình đến?" Quảng Linh Linh quay đầu hỏi Trần Mỹ Lam.
"Tôi đi xe bạn đến, không ngờ người kia lại là bạn Tống Phi Ngọc..." Trần Mỹ Lam méo miệng nói.
Quảng Linh Linh gọi một chiếc xe cho Trần Mỹ Lam, bảo tài xế đưa nàng về nhà.
Sau đó, Quảng Linh Linh lại gọi một chiếc xe cho mình, trở về Duy Cảng Uyển.
Quảng Linh Linh cho rằng với những chuyện đã xảy ra Trần Mỹ Lam sẽ vội vã về nhà, không nghĩ tới Trần Mỹ Lam lại đi Duy Cảng Uyển.
Hai người một trước một sau xuống xe.
Quảng Linh Linh xuống xe sau, Trần Mỹ Lam đang chờ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com