Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69


Hơi nước mờ mịt, làm mắt Trần Mỹ Linh cũng bị phủ một lớp sương, nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của Quảng Linh Linh, chỉ cảm nhận được sự rung động ở xương bướm của mình.

Quảng Linh Linh không có hôn môi Trần Mỹ Linh, mà cúi đầu hôn khắp nơi, làm Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy mình sắp thở không thông.

Bị que tránh thai phong bế, tuyến thể thứ hai của Omega giống như trân châu trai đang trầm sâu dưới đáy biển, không ngừng bị một bàn tay thăm dò, muốn cạy ra.

Tác dụng của thuốc và ngoại lực tác động vào tuyến thể thứ hai, chỗ bị phong bế giống như là đang hô hấp, khe hở vừa mở ra rồi lại khép kín, vừa khép kín rồi lại mở ra.

Một cảm giác khó tả lan tỏa từ trung tâm cơ thể ra khắp toàn thân.

Khi Trần Mỹ Linh chạm vào bảng điều khiển chức năng mát-xa của bồn tắm bắt đầu hoạt động, dòng nước mạnh từ đáy bồn bắn lên, như muốn tách Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ra.

Bất quá đều phí công.

Trần Mỹ Linh chỉ cảm nhận được một lực mạnh mẽ chạy dọc theo lưng của nàng, từ xương sống lan tỏa khắp cơ thể.

Trần Mỹ Linh hừ nhẹ ra một tiếng, âm thanh mang chút nức nở.

"Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh..." Trần Mỹ Linh khó khăn gọi tên Quảng Linh Linh.

"Chị ơi, em ở đây, chị ơi..." Quảng Linh Linh mơ hồ đáp lại Trần Mỹ Linh, ôn nhu hôn lên người nàng.

Quảng Linh Linh dường như trở thành sự cứu rỗi duy nhất của nàng khi nàng sắp chìm vào mờ mịt.

Hương hoa hồng và cam quýt trong không khí đột ngột mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bên trong mang theo một cổ hương thơm ngọt ngào xông thẳng vào khứu giác và vị giác.

Quảng Linh Linh tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy, rồi lại hôn Trần Mỹ Linh một lần nữa.

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình tạm thời bị mất đi linh hồn nhỏ bé, đầu óc trống rỗng.

Khi được Quảng Linh Linh ôm vào phòng ngủ, Trần Mỹ Linh mới giống như lấy lại được ba hồn bảy phách.

"Chị ơi, chị rất ngọt, rất đáng yêu..." Trong trạng thái mơ màng, Trần Mỹ Linh nghe được Quảng Linh Linh đang nói gì đó.

Ngọt? Đáng yêu?

Ai ngọt?

Ai đáng yêu?

Nàng chưa bao giờ là người ngọt ngào đáng yêu!

Trần Mỹ Linh nhắm nửa mắt, không nghĩ động và cũng không muốn động, đầu óc cũng không muốn suy nghĩ.

Cơ thể được chăn ấm bao phủ, đầu tựa lên gối, đôi mắt vô thức khép lại, sau vài giây đã chìm vào giấc ngủ.

Sau những đêm không ngủ ở nước M, nàng trở về mới vài giây liền ngủ.

Quảng Linh Linh hình như là thuốc ngủ của nàng đi!

Khi Trần Mỹ Linh ngủ say, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng áp mũi vào gương mặt tinh tế của nàng, lắng nghe một lúc.

Quảng Linh Linh cho rằng trước kia Trần Mỹ Linh gần gũi với mình như vậy là do... Không nghĩ tới hôm nay lại phát hiện ra một ít khác biệt.

Hôm nay, Trần Mỹ Linh chủ động hơn so với ngày xưa, cũng phối hợp tốt hơn.

Giống như là mở ra một thế giới mới, một trình tự mới.

Tuy chỉ có một sự thay đổi nhỏ, nhưng Quảng Linh Linh cảm thấy lòng mình đầy ắp, cảm xúc cũng mạnh mẽ hơn.

Buổi sáng Trần Mỹ Linh thức dậy, đã gần 9 giờ sáng.

Khi ở nước M, chỉ cần ngủ ba bốn giờ mỗi đêm là có thể tiếp tục làm việc như một tổng tài bá đạo, nhưng sau đêm hôm qua, Trần Mỹ Linh thấy mình vẫn ngủ chưa đủ.

Nàng ngồi dậy ngẩn người một lúc, có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng mở ra, Quảng Linh Linh mặc tạp dề tiến vào.

"Chị tỉnh rồi à, có đói bụng không? Cơm đã xong rồi." Tay Quảng Linh Linh không chạm vào Trần Mỹ Linh, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, hôn nhẹ lên giữa trán nàng.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, cảm giác đứa trẻ này như vừa ăn xong một loại thuốc bổ, thần thái phi dương, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Hơn nữa, một chút cũng không sợ, mới sáng sớm đã dám chủ động thân cận nàng.

Không biết nàng có tính khí khi rời giường sao?

"Nếu chị chưa ngủ đủ thì có thể ngủ thêm một lát. Em vừa học làm bánh ngọt mới, còn chưa có làm tốt."

Tóc Trần Mỹ Linh có chút rối trông có vẻ ngốc ngốc, nhưng lại rất đáng yêu.

"Được rồi, không ngủ nữa." Trần Mỹ Linh nói xong mới phát hiện ra trên người nàng không có mặc áo ngủ chỉ mặc mỗi cái quần lót nhỏ.

"..." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, gan rất lớn, hôm qua không có mặc áo ngủ cho nàng, cứ để nàng như vậy mà ngủ...

"Chị, quần áo ở trên đầu giường, nhưng tay em có chút bẩn, không tiện lấy giúp chị."

Trần Mỹ Linh nhìn biểu cảm của Quảng Linh Linh, không cần cố tình nói như vậy.

"Em ra ngoài trước đi, tôi thay đồ."

"Dạ." Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

A, chị ấy lại biến thành nữ vương cao ngạo và thẹn thùng rồi.

Quảng Linh Linh ra ngoài, dọn bữa sáng xong, rồi lại tiếp tục đùa nghịch tạo dáng cho những chiếc bánh ngọt đáng yêu.

Bánh hương hoa hồng nhung và quả quýt, Quảng Linh Linh thử một miếng bánh nhỏ, giống như hương vị của Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh ra ngoài sau khi đã rửa mặt xong, trên người mặc quần áo ở nhà thoải mái, tóc được kẹp gọn bằng chiếc kẹp tóc hình cá mập, hai bên tự nhiên rũ xuống vài sợi tóc, cả người ôn nhu rất nhiều.

Khi Trần Mỹ Linh ngồi xuống ăn cơm, Quảng Linh Linh đang trang trí hoa hồng, quả quýt, và dâu tây.

Màu sắc tươi đẹp, nhìn rất ngon mắt.

Sau khi ăn xong bữa chính, Quảng Linh Linh đưa cho Trần Mỹ Linh một miếng nhỏ ăn thử. 

Trần Mỹ Linh cảm thấy khá ngon, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ, hương vị tổ hợp này hình như rất quen thuộc?!

Ách, đây không phải hương vị tin tức tố của nàng sao?

Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn Quảng Linh Linh.

"Chị thích ăn không?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt như đang chờ đợi lời khen.

"Cũng không tệ lắm. Nhưng mà, tôi đối với hương vị tin tức tố mình có chút ngán. Còn lại em ăn đi."

Ăn bánh có hương vị giống tin tức tố của bản thân, có chút kỳ kỳ quái quái.

"... A! Chị ơi, chị có cảm thấy hương vị này có chút quái quái hay không?"

"Ừ, có một chút." 

Nếu như Quảng Linh Linh có thể làm ra món tráng miệng có hương vị tin tức tố của cô thì cũng không tệ lắm... Chỉ là lời này đã đến bên miệng rồi Trần Mỹ Linh vẫn chưa nói ra được.

"Chị có thể thử thêm khẩu vị khác, đây là vị quả phỉ, còn một loại nữa..." Quảng Linh Linh muốn thay đổi khẩu vị cho Trần Mỹ Linh nên làm nhiều hương vị.

Trần Mỹ Linh thử ăn một lát, cảm thấy nếu cứ ăn thế này, chắc chắn sẽ béo lên.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Trần Mỹ Linh ngừng ăn hỏi Quảng Linh Linh.

"Như lần trước em đã nói với chị, về đề tài luận văn, em sẽ quay chụp về con người và hoàn cảnh khác nhau. Tống lão sư giao cho em mục tiêu, em phải chụp một trăm cảnh liên quan đến nghề nghiệp. Đến khi làm triển lãm ảnh tốt nghiệp, em phải có ít nhất một ngàn bức ảnh. Mấy ngày nay em cứ đi khắp nơi để quay chụp."

"Ừ, vậy em cứ tiếp tục đi."

Công việc và học tập vẫn là quan trọng nhất.

Còn những chuyện như dính dính ở bên nhau thì loại này tư tưởng không được.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh không rời mắt, rõ ràng là sau một thời gian dài gặp lại, cô không muốn tách ra.

"... Nếu không, hôm nay em đi theo tôi quay chụp đi. Hôm nay tôi sẽ đến nhà xưởng bên kia, ở đó có nghệ nhân Trác Ngọc, còn có một số nghệ nhân khác."

"Được ạ! Chị tốt quá, nếu không có chị giúp thì em cũng chưa có biện pháp để chụp!" Quảng Linh Linh lập tức vui vẻ.

"..." Nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cảm thấy rất phiền, nhưng vì Quảng Linh Linh vui vẻ, nàng giống như cũng vui vẻ theo. 

Vì thế, buổi sáng Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau xuất phát đi làm.

Sáng hôm đó, Trần Mỹ Lam thức dậy với đôi mắt sưng mọng vì khóc hôm qua.

Tâm trạng đã rất tệ, khi ra ngoài, nàng lại nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau lên xe rời đi, cảm giác muốn khóc thêm lần nữa.

Trần Mỹ Linh trở về, nàng lại không có cơ hội để nói chuyện với Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Lam ngồi trong xe, quyết định về nhà, cảm thấy ở một mình sẽ dễ dàng suy nghĩ lung tung.

Chỉ là trong nhà thật sự có chút u ám.

Nàng đã rơi vào tình trạng như vậy, nhưng cũng không ai hỏi thăm an ủi, không ai quan tâm xem hôm qua nàng thế nào, có sợ hãi hay không.

Một lúc sau, mẹ nàng liền đưa cho nàng vài bức ảnh bảo nàng xem, muốn nàng đi xem mắt.

"Không phải con đã nói muốn tham gia vũ hội danh viện ở Thượng Kinh sao? Còn tham gia những thứ này làm gì?" Trần Mỹ Lam nhíu mày.

"Có thể gặp gỡ nhiều người, sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn." Mẹ của Trần Mỹ Lam giải thích.

Lần đầu Trần Mỹ Lam phiền chán những thứ này.

"Mẹ, mẹ có biết ngày hôm qua là ai đã giúp con thoát khỏi cái tên cặn bã Tống Phi Ngọc kia không? Là Quảng Linh Linh đấy. Mẹ có biết không? Mẹ luôn coi thường Quảng Linh Linh, nhưng em ấy đã tặng con một chiếc nhẫn DAWN vào sinh nhật con! Tất cả những gì mẹ làm khiến con và em ấy chia tay, bây giờ con chẳng còn gì cả! Mẹ, mẹ để con yên tĩnh một chút đi." Trần Mỹ Lam nhíu mày, trong lòng chất chứa một chút oán giận với mẹ nàng.

"Ngày hôm qua, ở cái hội sở kia, muốn vào phải có thẻ bảy con số? Quảng Linh Linh có nhiều nhiều tiền vậy à? Phòng làm việc của DAWN, chi phí thiết kế cũng phải lên đến vài trăm triệu, hơn nữa, nếu nguyên thạch có chất lượng không tốt thì cũng không có cơ hội. Quảng Linh Linh có thể đặt làm nhẫn DAWN, chứng tỏ không phải người đơn giản. Chẳng lẽ là mẹ coi thường Quảng Linh Linh sao?" Mẹ của Trần Mỹ Lam nghe xong, ngạc nhiên một chút rồi bắt đầu phân tích.

"..." Trần Mỹ Lam câm nín.

Hôm qua, nàng chưa kịp suy nghĩ về những vấn đề này.

Giờ nghe mẹ nói như vậy, nàng mới nhớ lại lần trước có người bạn đã nói nhà Quảng Linh Linh có sân trượt tuyết, gia đình cô còn có một trang trại Nông Gia Nhạc gì đó.

Khi còn ở bên Quảng Linh Linh, hầu hết thời gian cô đều làm công, thậm chí còn làm nhiều công việc khác chỉ để mua quà cho nàng.

Đó là Quảng Linh Linh đã dùng tiền tự kiếm được để mua quà thể hiện tâm ý của mình.

Còn gia đình Quảng Linh Linh thế nào, Trần Mỹ Lam chưa kịp đến nhà Quảng Linh Linh thì đã chia tay.

Dù nói như thế nào, Quảng Linh Linh vẫn có chút tài sản, không phải là người nghèo như Trần Mỹ Lam từng nghĩ.

"Không đúng, con đã ở bên Quảng Linh Linh lâu như vậy, sao lại không biết gia đình nó thế nào? Không phải con nói bà nội nó là giáo viên đã nghỉ hưu, cha mẹ đều là giáo viên sao?" Mẹ của Trần Mỹ Lam hỏi.

"... Con không biết. Cô ấy đã có bạn gái mới rồi, mấy chuyện này có ích gì đâu." Trên mặt Trần Mỹ Lam không biểu cảm, vì Quảng Linh Linh giờ đã là của Trần Mỹ Linh!

"... Vậy con còn mong đợi gì nữa? Mẹ nói với con, mấy bức ảnh này, người trong ảnh là..." Mẹ của Trần Mỹ Lam lại bắt đầu giới thiệu những người trong ảnh cho Trần Mỹ Lam.

Trần Mỹ Lam càng nghe càng phiền.

Mặc dù gia đình Quảng Linh Linh không giàu, nhưng cô có thể cho nàng nhiều thứ, chẳng hạn như... Nhẫn được thiết kế bởi DAWN, chiếc nhẫn kia rốt cuộc trông như thế nào, nàng còn chưa thấy qua.

Có thể là Quảng Linh Linh đã chuẩn bị thật lâu, tốn rất nhiều tâm huyết.

Khi nghe mẹ nàng nói những lời đó, nàng liền thất thần.

Trần Mỹ Lam càng nghĩ càng không bỏ Quảng Linh Linh xuống được.

Trong lòng giống như có một cái dây leo, đang điên cuồng sinh trưởng, thậm chí còn vượt qua sự sợ hãi đối với Trần Mỹ Linh, không muốn buông Quảng Linh Linh.

Ý tưởng âm u nảy sinh, làm nàng muốn tìm cơ hội.

Vì thế vài ngày sau, Trần Mỹ Lam đã tìm được Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh theo Trần Mỹ Linh hai ngày, đưa nàng đến những địa điểm liên quan đến cảnh tượng nghề nghiệp để quay chụp. Sau khi hoàn thành công việc, Trần Mỹ Linh phải quay lại tổng công ty làm việc, Quảng Linh Linh tiếp tục theo kế hoạch trước đó tiếp tục quay chụp.

Khi nhìn thấy Trần Mỹ Lam, Quảng Linh Linh theo bản năng có ý định tránh đi.

"Quảng Linh Linh, tôi muốn nói với em một chuyện, chuyện về chị tôi." Trần Mỹ Lam ngăn không cho Quảng Linh Linh tránh đi.

"Chuyện về chị ấy, tôi biết còn nhiều hơn cô đấy." Quảng Linh Linh nhíu mày, không muôn nghe Trần Mỹ Lam nhiều lời.

"Có một chuyện chắc chắn em không biết. Vào ngày sinh nhật của tôi, khi chị ấy ở khách sạn Tây Đốn, đã bị Tống Phi Ngọc sai người hãm hại. Dù lần đó chị ấy nghĩ cách tránh không bị ảnh hưởng, nhưng thật ra đêm đó chị ấy bị hãm hại..."

-------------

Đi hơn nửa đoạn đường xíu rồi, mấy bà biết Tiểu Quảng nhỏ hơn Trần tổng mấy tuổi không zẩy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com