Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


"Cô nói cái gì?!" Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Lam nhắc đến chuyện đêm sinh nhật của nàng mới phản ứng.

Trần Mỹ Lam nhấp nhấp môi, cảm thấy Quảng Linh Linh để ý, liền tiếp tục nói.

"Tống Phi Ngọc quen biết quản lý cấp cao của khách sạn Tây Đốn, ngày hôm đó biết chị ấy sẽ đến, liền sai người làm chị ấy dính nước hoa thúc tình, vốn dĩ đang trong nhiệt tình kỳ, chị ấy căn bản nhịn không được. Bị nhân viên khách sạn đưa vào phòng cách ly. Trong phòng cách ly có người nào, em biết không? Là Alpha đến dễ cảm kỳ không khống chế được tin tức tố. Chị ấy ở phòng cách ly một đêm, buổi sáng mới ra ngoài..." Trần Mỹ Lam vừa nói vừa nhìn sắc mặt Quảng Linh Linh.

Nàng thừa nhận mình thật ti tiện, thật âm u.

Bởi vì Tống Phi Ngọc quay chụp cảnh riêng tư, Tống Phi Ngọc lại nói những lời khó nghe như vậy, Trần Mỹ Lam biết mình ở trong mắt Quảng Linh Linh khẳng định là "Dơ".

Nàng chỉ muốn mình và Trần Mỹ Linh đứng cùng một vị trí.

Quả nhiên, khi Quảng Linh Linh nghe nàng nói, sắc mặt liền thay đổi.

Có Alpha nào có thể chịu đựng được việc bạn gái mình trải qua như vậy?

Dù có bị bao dưỡng đi chăng nữa, cũng không thể chịu được.

"Cô làm sao biết được?" Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm Trần Mỹ Lam, đôi mắt đỏ lên, tay nắm chặt lại.

"Tôi, tôi vô tình nghe thấy Tống Phi Ngọc tự mình nói, có thể là kết thù trong công việc. Lần đó, chị tôi đã cố tình sắp xếp cho một người mặc trang phục của chị ấy từ khách sạn ra ngoài để bị chụp hình. Kết quả, chị tôi xuất hiện sớm hơn dự định, đi thăm chuyên gia giám định châu báu, để biến chuyện này thành chuyện bịa đặt che giấu đi..." Trần Mỹ Lam nói cho Quảng Linh Linh biết nhưng nàng giấu đi vai trò của Trần Khải anh trai nàng, trong câu chuyện.

Quảng Linh Linh nhớ lại sự việc xảy ra ở khách sạn Tây Đốn.

Lúc đó, cô không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn phát sinh ra chuyện như vậy. Tâm trí lúc đó chỉ toàn suy nghĩ về bản thân.

Nghe Trần Mỹ Lam nói rõ ràng như vậy, cô bắt đầu hiểu ra.

Tên cặn bã Tống Phi Ngọc kia, dám hãm hại Trần Mỹ Linh!

Trần Mỹ Linh vào phòng cách ly của cô, hoá ra là vì lý do này.

"Tiểu Quảng, Tiểu Quảng, em không sao chứ?" Giọng nói của Trần Mỹ Lam vang lên, khiến Quảng Linh Linh hoàn hồn nhìn Trần Mỹ Lam.

"Vì sao đột nhiên cô lại nói những điều này với tôi?" Ánh mắt của Quảng Linh Linh rất tỉnh táo, nhìn Trần Mỹ Lam.

"Tôi.. Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn nói, chị ấy và tôi, thật ra cũng không khác nhau mấy. Nếu em có thể ở bên chị ấy, thì sao lại không thể ở bên tôi? Chị ấy cho em bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho em tương tự. Em có thể ở bên tôi không? Giống như trước kia, chúng ta đã từng!" 

Khi nhắc đến quá khứ, Trần Mỹ Lam liền cảm thấy tự tin, vì quá khứ đó Trần Mỹ Linh không có.

Quảng Linh Linh chắc chắn vẫn còn tình cảm với nàng, chỉ là trước đây nàng đề nghị chia tay, Quảng Linh Linh quá đau lòng, sau đó, Trần Mỹ Linh xuất hiện, Quảng Linh Linh mới miễn cưỡng ở bên Trần Mỹ Linh.

Nhất định là vậy!

Nàng có thể bỏ qua sự giáo dục của mẹ nàng về Omega, không muốn chấp nhận những điều rẻ mạt, nàng vẫn còn một chút tài sản tích lũy và cổ phần ở Trần thị, nàng có tiền!

Trần Mỹ Lam tự giác hạ thấp bản thân rất nhiều, nhìn vào ánh mắt của Quảng Linh Linh có chút chắc chắn, đang chờ đợi Quảng Linh Linh đồng ý, nhưng lại cảm thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh dường như chứa đựng cảm giác chán ghét.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Lam, cảm giác dị thường xa lạ.

Cô không hiểu sao Trần Mỹ Lam lại có thể nói những lời như vậy. Nàng hoàn toàn không phải là cô gái đơn thuần, dịu dàng, tràn đầy năng lượng mà cô từng biết trước đây.

"Trần Mỹ Lam, cô và chị ấy không giống nhau. Cô căn bản kém xa chị ấy! Cô có biết vì sao mấy ngày nay Tống Phi Ngọc không xuất hiện không? Chuyện lần trước, cô nghĩ cô ta sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tất cả đều là nhờ chị ấy giúp đỡ. Nếu ngày đó chị ấy biết chuyện của cô ở trong nước, chắc chắn chị ấy cũng sẽ giúp cô. Nhưng cô thì sao? Lâu như vậy rồi mà cô mới nói cho tôi chuyện này, mục đích để mắng chị ấy, để nói rằng chị ấy và cô giống nhau. Không, các người căn bản không giống nhau!" Quảng Linh Linh lắc lắc đầu, giọng nói tràn đầy thất vọng.

"..." Trần Mỹ Lam im lặng nhìn Quảng Linh Linh như sắp khóc. Nếu trước đây Quảng Linh Linh nhìn nàng như một người xa lạ, thì giờ đây, trong ánh mắt của Quảng Linh Linh còn có thêm vài phần chán ghét. Trần Mỹ Lam khó chịu, so với trước còn khó chịu hơn.

"Có chuyện, tôi cũng muốn nói với cô. Alpha ở phòng cách ly kia, chính là tôi." Khi Quảng Linh Linh rời đi, cô khẽ dừng lại nói một câu rồi bước đi mà không quay đầu lại. 

Trần Mỹ Lam ngẩn người, cơ thể không tự chủ được lùi lại vài bước, suýt nữa không đứng vững.

Nàng giống như hiểu ra.

Ngày đó Quảng Linh Linh cũng ở khách sạn Tây Đốn.

Bởi vì địa điểm sinh nhật nàng lúc đầu là ở khách sạn Tây Đốn, sau khi chia tay Quảng Linh Linh  vẫn đi đến khách sạn Tây Đốn, đuổi theo nàng!

Đáng tiếc...

Quảng Linh Linh không tìm thấy nàng, ngược lại gặp được Trần Mỹ Linh bị hãm hại!

Khó trách Quảng Linh Linh đối xử với Trần Mỹ Linh khác biệt, vì Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh  ở ngày các nàng chia tay đã có tiếp xúc với nhau...

Trần Mỹ Lam cảm thấy có một cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, làm nàng hít thở không thông.

Nàng không cứu vãn được cái gì, ngược lại còn làm Quảng Linh Linh chán ghét nàng!

Nàng đem tất cả mọi thứ đập vỡ!

Hiện tại, muốn khóc cũng không khóc được.

Quảng Linh Linh rời đi, tay siết chặt, chặt lòng bàn tay có chút đau đớn.

Năm trước, Quảng Linh Linh không chú ý đến tin tức vào ngày sinh nhật của Trần Mỹ Lam.

Sau khi tìm kiếm trên mạng, cô mới thấy video Trần Mỹ Linh xuất hiện cùng người giám định và chuyên gia thưởng thức trang sức.

Vào ngày đó, Trần Mỹ Linh thậm chí còn không thể đứng dậy dễ dàng, bước đi cũng không được, là Tần Nam Trăn ôm nàng ra ngoài.

Thanh âm trong video cũng nghẹn nghẹn ở cổ họng.

Sau một đêm lăn lộn, Trần Mỹ Linh yếu đuối như vậy, chắc chắn rất khó chịu, rất không thoải mái.

Nàng nên dùng thuốc, ăn một ít gì đó, rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng Trần Mỹ Linh vì muốn ngăn chặn người khác bôi nhọ mình, đã kiên cường gượng dậy, cố gắng chịu đựng mệt mỏi tham gia một buổi thăm hỏi.

Nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhận ra nàng đang mệt mỏi.

Dưới ống kính, vẻ ngoài của nàng vẫn không thay đổi, vẫn là một Omega mạnh mẽ, thành thạo khí chất.

Quảng Linh Linh cảm thấy mắt mình nóng rát.

Đau lòng.

Thoạt nhìn ngày hôm đó người được lợi hình như là cô, bởi vì ngoài ý muốn, bởi vì trời xui đất khiến cô và Trần Mỹ Linh có hợp đồng hôn nhân.

Nhưng là có người đứng sau âm mưu ác độc, kẻ đó cần phải bị trừng phạt.

Trong lòng Quảng Linh Linh nghĩ như vậy, rồi đến siêu thị trước, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà nấu cơm cho Trần Mỹ Linh.

Khi Trần Mỹ Linh về nhà ăn cơm, Quảng Linh Linh nghĩ tạm thời không nói cho nàng chuyện này. Cô muốn thử xem mình có thể "báo thù" được cho Trần Mỹ Linh không.

Trần Mỹ Linh có lẽ vẫn chưa biết người đứng sau mọi chuyện là Tống Phi Ngọc.

"Chị ơi, mấy ngày nay Tống Phi Ngọc không xuất hiện, chị đã dùng cách gì để cô ta ngừng lại vậy?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh ăn cơm xong, thuận miệng hỏi nàng.

"Con người ai cũng có nỗi sợ và nhu cầu riêng, cô ta cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần nắm được điểm yếu, cô ta sẽ phải nghe lời." Trần Mỹ Linh trả lời khi thấy Quảng Linh Linh tò mò.

"Vậy chị đã nắm được điểm yếu gì của cô ta?"

"Nhà cô ta làm trong ngành nguyên thạch, nguồn cung cấp bên kia xem như có chút giao tình. Nhưng dù sao thứ giao tình này có thể mua được bằng tiền. Chỉ cần tốn một chút tiền để cắt đứt nguồn cung cấp của gia đình cô ta, thì sau này gia đình cô ta cũng không thể tiếp tục làm việc nữa. Biết được chuyện này là Trần thị làm, cô ta tự nhiên không dám làm bậy." Trần Mỹ Linh giải thích.

"Chị đã tiêu tiền sao? Mất bao nhiêu vậy?" Quảng Linh Linh tỏ vẻ đau lòng tiền của Trần Mỹ Linh.

"Còn không có, chỉ là đe dọa thôi, thật ra tốn một ít tiền ấy cũng không sao, cô ta thành thật, không làm xằng bậy là được. Nếu ép cô ta quá đáng, chỉ sợ cá chết lưới rách, cũng không cần thiết tạo thêm kẻ thù không muốn sống." Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nghe nghiêm túc nên mới giải thích thêm vài câu.

Quảng Linh Linh hiểu rõ từ những gì Trần Mỹ Linh nói.

Trần Mỹ Linh thật sự không biết người đứng sau vụ việc lần đó là Tống Phi Ngọc.

Tống Phi Ngọc có mối quan hệ với cấp cao của khách sạn Tây Đốn, miệng cũng rất kín, còn có thể đem chuyện này đẩy cho người khác.

Cho nên Trần Mỹ Linh vẫn để lại một con đường cho gia đình Tống Phi Ngọc, để họ có đồ vật mình sở hữu mới cố kỵ, mới đắn đo.

Quảng Linh Linh muốn trả thù cho Trần Mỹ Linh, không chỉ muốn làm Tống Phi Ngọc gặp khó khăn, mà còn muốn phá hủy cô ta hoàn toàn, khiến cô ta không thể tiếp tục gây chuyện hay làm gì nữa.

Nếu không thì sẽ như Trần Mỹ Linh nói, có thể tạo ra tại hoạ ngầm rất lớn.

"Hiện tại yên tâm rồi chứ?" Trần Mỹ Linh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Quảng Linh Linh liền vươn tay nhéo mặt cô.

"Dạ, cảm ơn chị." Quảng Linh Linh đáp.

"Đêm nay tôi muốn ở thư phòng làm việc một lúc. Em làm gì làm đi. Nếu có chuyện gì, có thể gửi tin nhắn cho tôi." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh rồi đứng dậy, dừng lại một chút, liếc nhìn Quảng Linh Linh. Hình như Quảng Linh Linh đang có tâm sự, không dính dính như mọi khi. Trần Mỹ Linh hơi thất vọng, nhưng cũng không thể lúc nào cũng dính như vậy được.

Trần Mỹ Linh đi đến thư phòng làm việc, trong lòng đang có tâm sự Quảng Linh Linh cũng không có tâm tư dính Trần Mỹ Linh, lập tức đi về phòng mình.

Trần Mỹ Linh vào thư phòng, đóng cửa lại mở laptop, gương mặt nàng trở nên nghiêm túc.

 Trần Mỹ Linh gọi cho Tần Nam Trăn đang ở nước ngoài, mở họp qua video.

"Tiểu Linh, không được, gần đây, các tổ chức vũ trang ở bên này đánh rất quyết liệt, không ai nhường ai cả. Khu vực khai thác mỏ bên kia cũng gặp khó khăn, tình hình tồi tệ hơn nhiều so với trước đây, giá cả lại cao hơn, mức độ bóc lột cũng tăng lên nhiều, các tổ chức vũ trang đều đang tranh giành từng chút một. Trước đây, còn có thể tổ chức bàn công việc, nhưng năm nay chỉ sợ sẽ không có biện pháp tổ chức. Theo tôi, chúng ta nên nhân lúc còn sớm chuyển sang khu vực khác để mua nguyên thạch đi." Tần Nam Trăn nói qua điện thoại, ở nơi cô đang ở là ban ngày, mặt trời chiếu rọi trên cao.

"Vất vả rồi, chú ý an toàn, về đây trước đi. Có thể thử tìm phương pháp khác."

Gần đây, Trần thị đang mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, yêu cầu nguồn cung cấp nguyên thạch cũng sẽ ngày càng nhiều.

Trần thị có một ít nguyên liệu dự trữ, nhưng để đảm bảo sự phát triển lâu dài, công ty vẫn cần tìm cách tìm được nguồn cung ổn định hơn.

Gia đình Tống Phi Ngọc cung cấp một số nguyên thạch, nhưng Trần Mỹ Linh không ưa chất lượng của chúng, cho nên không chi tiền mua.

"Ừ, tôi đã hiểu rồi. Tôi ở đây gặp được một số đối tác, nhưng cũng vì thế mà lo lắng. Nghe nói ở nước L có một nguồn cung nguyên thạch khá tốt, có thể thử xem, nếu được thì chúng ta cũng có thể lấy một ít. Ngoài ra, nếu có thể hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất ở đó, hàng hóa của chúng ta chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, chỉ là điều kiện hợp tác quá khó khăn..." Tần Nam Trăn nói với Trần Mỹ Linh.

Hai người thảo luận như vậy một lúc.

Trong khi đó, Quảng Linh Linh đang bận rộn trong phòng của mình.

Trước tiên cô muốn biết tình hình của Tống Phi Ngọc, rồi mới nghĩ cách đối phó với cô ta. Làm tên cặn bã này không những trắng tay mà tốt nhất còn phải bị bắt giam, không còn khả năng gây rối nữa.

【Tiểu Quảng, có nhớ em hay không? Tối nay ánh trăng đặc biệt sáng, rất thích hợp đi chơi ở hội sở đó, không đi thì thật lãng phí, có phải không?】

Quảng Linh Linh đang chuyên tâm nhìn, điện thoại đinh một tiếng thông báo có tin nhắn đến.

Quảng Linh Linh nhìn tin nhắn, ban đầu không có ý định chú ý đến, nhưng khi chuẩn bị tắt màn hình, cô bỗng nhiên có một suy nghĩ trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com