Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Khi công việc của Trần Mỹ Linh kết thúc, nàng trở về phòng rửa mặt, thì phát hiện Quảng Linh Linh không có qua đây như mọi khi.

Hôm nay không có hứng thú thân thiết sao?

Cũng được, nàng cũng không có hứng thú.

Đã nhiều ngày qua luôn có tin tức tố của Quảng Linh Linh hun đúc, hôm nay Trần Mỹ Linh miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ, chỉ là thời gian hơi lâu một chút, hơi gian nan một chút, sau khi ngủ cũng sẽ nằm mơ, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt... 

Sáng sớm tỉnh dậy, Trần Mỹ Linh rời giường với trạng không tốt, áp suất cả người rất thấp.

Khi nàng đi ra ngoài trong lòng bỗng nảy sinh xúc động muốn hôn Quảng Linh Linh.

Ai biết, ra tới bên ngoài, thấy bữa sáng đã làm xong, nhưng lại không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh!

【Chị ơi, sáng nay em có chút việc phải làm, phải đi sớm một chút. Bữa sáng em đã xong rồi, chị từ từ ăn, buổi trưa em sẽ về nấu cơm cho chị, ngoan ngoãn.jpg】

Trần Mỹ Linh mở điện thoại thấy tin nhắn từ Quảng Linh Linh.

Một hàng chữ và một biểu tượng ngồi quỳ ngoan ngoãn như trẻ con.

Trần Mỹ Linh nhíu mày chọc chọc biểu tượng đó.

Mới sáng sớm đã ra ngoài, là việc gì gấp?

Là có chuyện ở trường học, liên quan đến luận văn?

Dù sao thì, nàng cũng không muốn nghĩ nhiều về Quảng Linh Linh, đi ăn sáng trước.

Lúc này, Quảng Linh Linh đang trên đường đến hội sở lúc trước cứu Trần Mỹ Lam, bên cạnh có  một người đi theo nắm chặt tay cánh cô, người này có đôi mắt đen giống hệt Quảng Linh Linh.

Hai người đều đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, mặc trang phục tối màu, chiều cao không sai biệt lắm, vóc dáng cũng có cùng tỉ lệ, giống như là copy paste.

Người đó không ai khác chính là Quảng Minh Minh, em gái của Quảng Linh Linh, cũng là người đã kêu Quảng Linh Linh đi hội sở chơi.

Quảng Linh Linh đang muốn điều tra Tống Phi Ngọc cùng với tìm ra chứng cứ phạm tội Tống gia, còn muốn triệt hạ căn cơ của Tống Phi Ngọc, làm cho cô ta không thể đứng dậy.

Kết hợp với những gì Trần Mỹ Linh nói, Quảng Linh Linh nghĩ, chỉ dựa vào bản thân cô e là không được, cho dù có tìm được một ít chứng cứ, cũng không thể chặt đứt kinh doanh của gia đình Tống Phi Ngọc, cô ta vẫn còn có thể nhảy nhót.

Cho nên Quảng Linh Linh nhờ Quảng Minh Minh hỗ trợ.

Chẳng qua điều kiện mà Quảng Minh Minh đưa ra là muốn đi hội sở chơi, vì thế Quảng Linh Linh sáng sớm đã dẫn người đi.

Buổi trưa, Quảng Linh Linh còn phải về nấu cơm cho Trần Mỹ Linh, nên cô phải chú ý thời gian.

Khi hai người đến hội sở vào buổi sáng, người cũng không nhiều vì vậy không khí không náo nhiệt như buổi tối.

Tuy nhiên, Quảng Minh Minh vẫn rất hứng thú, các loại trò chơi giải trí ở hội sở đối với cô đều rất mới mẻ, muốn chơi thử tất cả.

Quảng Linh Linh chỉ đi cùng, xem Quảng Minh Minh chơi.

Khi đến sân golf, Quảng Linh Linh đang đi lấy nước cho Quảng Minh Minh thì nghe thấy một tiếng ai da, ngẩng đầu nhìn lên thấy Quảng Minh Minh đang che vai nhìn về phía bên kia.

"Không cẩn thận đánh phải, xin lỗi nhé!" Bên kia có người vẫy tay xin lỗi nhưng lời nói chẳng hề có chút thành ý xin lỗi.

Quảng Linh Linh nhíu mày, người vừa nói chuyện Quảng Linh Linh biết, là Tống Phi Ngọc người mà cô đang tìm cách đối phó.

Tuy đã bị Trần Mỹ Linh đe dọa cảnh cáo, nhưng khi nhìn thấy Quảng Linh Linh, Tống Phi Ngọc vẫn không nhịn được muốn động thủ.

Nếu không có Quảng Linh Linh can thiệp, nói không chừng hôm đó Trần Mỹ Lam đã khuất phục.

"Tiểu Quảng!" Quảng Minh Minh gọi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh vội vã bước tới, kéo Quảng Minh Minh về phía sau mình.

Trong sân golf, Quảng Linh Linh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, còn Quảng Minh Minh chỉ đội mũ lưỡi trai không đeo khẩu trang.

Với góc độ này, Quảng Minh Minh giống Quảng Linh Linh đến bảy tám phần.

"Đau không?" Quảng Linh Linh cúi xuống hỏi Quảng Minh Minh, vừa đưa tay kéo cánh tay Quảng Minh Minh để kiểm tra.

"Đau lắm, Tiểu Quảng, chị phải trả thù cho em! Đánh cô ta!" Quảng Minh Minh bĩu môi, gật gật đầu.

Quảng Linh Linh kiểm tra cánh tay của Quảng Minh Minh, thấy không có gì nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở phào. Sau đó, cô quay lại nhìn về phía Tống Phi Ngọc, người đang đứng cách đó không xa, mỉm cười với nhóm của họ.

Không chút sợ hãi.

Lúc này, Quảng Linh Linh nhìn Tống Phi Ngọc đã mang theo hận thù cá nhân rất mạnh, hơn nữa cô ta còn cố ý dùng banh để đánh Quảng Minh Minh, tất nhiên Quảng Linh Linh cũng không có nói đạo lý.

Quảng Linh Linh dùng gậy đánh golf của Quảng Minh Minh, tung banh lên, dùng hết sức lực đánh qua.

Ban đầu, Tống Phi Ngọc thấy Quảng Minh Minh tay chân vụng về đánh banh trong lòng còn cười nhạo, nhưng ngay sau đó, một tiếng gió vèo qua, Tống Phi Ngọc liền cảm thấy đau rát ở gò má, cú đánh rất mạnh khiến người đứng gần phải lùi lại mấy bước.

"Xin lỗi, không phải cố ý!" Quảng Minh Minh mở to mắt nhìn, phản ứng chậm một chút, rồi nhảy bắn lên la to.

Bên kia Tống Phi Ngọc kêu đau thảm thiết, mũi bị gãy, máu đầy mặt.

"Đánh tụi nó cho tao, dám làm tao bị thương!" Tống Phi Ngọc bực bội la lên.

Quảng Linh Linh kéo Quảng Minh Minh chạy nhanh.

Sau lưng, vệ sĩ đi theo bảo vệ Quảng Minh Minh ngăn cản những người đó lại.

Quảng Linh Linh kéo Quảng Minh Minh vào phòng nghỉ.

Cánh tay của Quảng Minh Minh có chút ứ máu, Quảng Linh Linh bôi thuốc cho cô.

"Xin lỗi, chị không chăm sóc em tốt." Quảng Linh Linh có chút băn khoăn.

"Là tên đó quá xấu xa. Thật oan gia ngõ hẹp, đang không tìm được lý do, thì tự nhiên cô ta lại đưa lý do tới. Chị chụp ảnh cho em đi, em muốn gửi cho chú Chu!" Quảng Minh Minh không thèm để ý nói, còn bày ra gương mặt ủy khuất, để Quảng Linh Linh chụp ảnh cho cô.

"Chú Chu, hôm nay con với Tiểu Quảng đi chơi, tên kia không có việc gì làm đến gây chuyện, không chỉ dùng banh đánh con, còn nói con là cái thá gì. Cô ta nói nhà cô ta kinh doanh nguyên thạch, có rất nhiều tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh con đến ba mẹ nhận không ra, ô ô ô..."

Sau khi Quảng Linh Linh chụp ảnh xong, Quảng Minh Minh liền lấy điện thoại gọi điện cho chú Chu, thêm mắm thêm muối kể chuyện.

"..." Quảng Linh Linh im lặng ở bên cạnh, trầm mặc.

Không lâu sau, Quảng Minh Minh kết thúc cuộc gọi, quay sang làm dấu OK với Quảng Linh Linh.

"Chú Chu nói, sẽ biến Tống Phi Ngọc thành "không là cái thá gì". Chú Chu trước đây rất thích chị, nếu chị trực tiếp nói chuyện, chú ấy chắc chắn sẽ giúp chị. Chú Chu cũng đã gửi cho em một video, trong đó là người làm việc cho gia đình Tống Phi Ngọc ở nước B, cùng với một thủ lĩnh của tổ chức vũ trang. Tổ chức đó ngoài việc đầu cơ trục lợi nguyên thạch, còn buôn bán ma tuý..." Quảng Minh Minh đưa điện thoại cho Quảng Linh Linh xem tin nhắn.

"Cảm ơn." Quảng Linh Linh không ngờ nhanh như vậy, đã có được hướng điều tra.

"Tiểu Quảng, bây giờ chị mới hiểu tầm quan trọng của em đúng không? Chị đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ, nếu không có em, chị chỉ có thể bị người ta ức hiếp, không có ai chống lưng cho chị." Quảng Minh Minh nói.

"... Chị cần tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin. Còn nữa, em bị thương rồi, đừng có chơi nữa! Trở về đi." Quảng Linh Linh nói với Quảng Minh Minh.

"Không cần, dự án kết thúc rồi, thật vất vả mới ra được ngoài chơi, chị mới dẫn em đi chơi một lát, giờ lại không muốn dẫn đi nữa sao? Vừa rồi chú Chu cung cấp thông tin, còn chưa đủ sao?" Quảng Minh Minh bất mãn.

"... Chị muốn điều tra kỹ hơn, nếu muốn nhanh chóng thì phải làm gấp, nếu không sẽ phải đợi một đến hai năm." Quảng Linh Linh nói.

"Em sẽ kêu chú Chu điều tra, thu thập thêm chứng cứ. Chị ở lại chơi với em một chút được không?" Quảng Minh Minh lắc lắc cánh tay Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh bất đắc dĩ, đành phải đi chơi thêm một lúc.

Buổi trưa, Quảng Linh Linh chạy về nấu cơm cho Trần Mỹ Linh, rồi sau đó kết hợp với thông tin Quảng Minh Minh cung cấp, muốn điều tra thêm một ít tin tức.

Vì Trần Mỹ Linh có việc, chỉ có trợ lý về lấy cơm, nên Quảng Linh Linh không gặp Trần Mỹ Linh.

Buổi chiều, Trần Mỹ Linh về nhà cũ một chuyến. Là mẹ nàng năn nỉ nàng đến.

Mặc dù Trần Mỹ Linh biết có thể sẽ gặp những chuyện vui, nhưng vì mẹ nàng khóc lóc năn nỉ, nàng vẫn đi.

"Tiểu Linh, tình hình hiện giờ ở nước B rất hỗn loạn, mọi công việc đều bị đình trệ. Các tổ chức vũ trang vì phải gom tiền mua súng ống, giá cả lại quá cao, còn rất nguy hiểm. Gia tộc Jones có nhiều khu mỏ lớn trên toàn thế giới, họ khai thác cả ngọc bích và bảo ngọc. Dù ở nước B hỗn loạn, họ vẫn có một khu mỏ ngọc thạch riêng. Con thật sự không nghĩ lại sao? Việc bao dưỡng tiểu Alpha có ích gì chứ? Cô ta chỉ biết nghe lời, giúp gì được cho con đâu? Tiểu Linh, đừng có hồ đồ như vậy." Mẹ nàng vừa nhìn thấy nàng liền lên tiếng.

Trần Mỹ Linh đã mấy ngày nay bận rộn vì tình hình mỏ khai thác có chút gấp gáp, chuyện này chỉ có một vài người trong ban lãnh đạo công ty biết.

Nàng đã suy nghĩ ra vài phương án để giải quyết, nhưng không ngờ rằng chuyện này lại nhanh chóng truyền tới Trần gia còn liên quan đến việc liên hôn.

"Mẹ, chuyện công ty mẹ không cần lo lắng, con sẽ tìm cách giải quyết." Trần Mỹ Linh tận lực kiên nhẫn nói.

Bà nhìn thấy con gái thật như vậy sự rất lo lắng.

Kể từ khi biết Trần Mỹ Linh đang "bao dưỡng" Alpha, mà không phải tìm người có gia cảnh tốt để hợp tác, bà không thể ngủ ngon.

"Tiểu Linh, Omega chỉ có vài năm thanh xuân, nếu con bỏ lỡ, sau này muốn tìm cũng không có được. Còn tiểu Alpha kia vì tiền lúc này ngọt ngào với con, nhưng sau này thì sao? Nếu nhà con không còn sản nghiệp, cô ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ đi. Đến lúc đó, con sẽ không còn thanh xuân, công ty cũng chẳng có, mà tình cảm cũng sẽ bị tổn thương, cuối cùng chẳng có gì tốt cả. Tiểu Linh, sao con không nghe lời khuyên của mẹ?"

"Mẹ, em ấy không phải là Alpha con bao dưỡng. Em ấy là bạn đời của con, chúng con đã có giấy hôn thú chính thức. Chỉ là con tạm thời chưa mang em ấy về gặp mẹ." Trần Mỹ Linh nghe mẹ mình cố gắng hạ thấp Quảng Linh Linh trong lời nói, liền nhẹ nhàng giải thích.

"... Tiểu Linh, con, con nói thật sao?"

"Thật sự. Con có phán đoán của con. Mẹ, ngài nghỉ ngơi đi, đừng nghe những gì ông nội và bọn họ nói, không phải cái gì họ nói cũng đúng."

"Tiểu Linh, con thật là hồ đồ! Sao con có thể làm chuyện này qua loa như vậy?"

"Mặc kệ có qua loa hay không, chúng con đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi. Mẹ, sau này đừng giới thiệu ai cho con nữa."

Trần Mỹ Linh nói rõ tình hình cho mẹ nàng nghe, chắc chắn rất nhanh người Trần gia sẽ biết chuyện.

Liên hôn, là không thể.

Có thể dùng cách khác để giải quyết chuyện, vì sao cứ muốn liên hôn?!

Dù có khó khăn, Trần Mỹ Linh cũng không sợ.

Trần Mỹ Linh ở nhà cũ ngồi một lúc rồi rời đi, không bận tâm đến việc Trần gia sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện.

Buổi chiều, Trần Mỹ Linh trở về Duy Cảng Uyển. Quảng Linh Linh đã chuẩn bị xong bữa cơm đúng giờ.

An an tĩnh tĩnh ăn cơm, rồi uống nước ép trái cây, nhìn Alpha đang bận việc trước mắt mình, Trần Mỹ Linh thấy tâm trạng khôi phục một ít bình tĩnh.

Trần Mỹ Linh lại nghĩ về lời mẹ nàng nói, cho dù Alpha không thể giúp gì cho nàng, vậy thì sao?

Chỉ là hôm nay, tại sao Alpha lại có vẻ bận rộn như vậy, đang muốn làm cái gì?

Hôm nay, cũng không định gần gũi sao?

Tối hôm trước, Trần Mỹ Linh cảm thấy hơi mệt.

"Quảng Linh Linh, đừng làm như vậy nữa!" Trần Mỹ Linh bỗng nhớ lại mình đã từng nói câu này với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh thực sự cho là vậy?!

Khi Quảng Linh Linh đang thu dọn đồ đạc, điện thoại của cô rung lên, biết đó là tin nhắn của Quảng Minh Minh gửi, nhưng Quảng Linh Linh tạm thời không trả lời.

Đợi đến khi Trần Mỹ Linh vào thư phòng làm việc, Quảng Linh Linh mới quay lại phòng khách tiếp tục công việc.

Quảng Minh Minh lại gửi cho cô thêm một số thông tin, kết hợp tất cả những tin này, Quảng Linh Linh đã có thể tìm ra hướng đi chính xác hơn.

Tốn hai ngày, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng thu thập đầy đủ thông tin.

Cô đã tổng hợp các dữ liệu, gửi đi một email nặc danh.

"Xong việc rồi đi? Sao mà chị lại tốt với bạn gái cũ như vậy, đã chia tay rồi mà còn giúp cô ấy báo thù. Nếu chị đối xử với em tốt một nửa như vậy thì em đã mãn nguyện rồi." Thấy Quảng Linh Linh đã gửi xong email nặc danh, giọng nói Quảng Minh Minh có chút không vui.

"Không phải vì Trần Mỹ Lam, mà là vì hiện tại bạn gái của chị." Quảng Linh Linh chỉnh lại câu nói.

"A a a, chị có bạn gái mới! Sao không nói cho em biết? Thật là quá đáng!"

"Chị dẫn chị ấy về nhà ăn tết, ai bảo em không về nhà ăn tết?"

"... Còn ở trong dự án, làm sao về nhà được, điện thoại còn không cho mang! Tiểu Quảng, mau đưa em đi chơi đi, nếu không đi thì em sẽ không có thời gian nữa. À, đúng rồi, sao nhanh như vậy chị đã có bạn gái mới? Chia sẻ kinh nghiệm với em đi! Em cũng muốn có bạn gái, anh anh anh." Quảng Minh Minh vừa nói vừa lắc lắc Quảng Linh Linh.

"Được rồi, đây là lần cuối cùng." Quảng Linh Linh bất đắc dĩ nhận lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com